synesthesia¹⁰
Nhận ra, mỏng manh là để trưởng thành.
Taehyun không muốn bản thân mình chỉ dừng lại bằng việc thừa nhận cậu rất mến Beomgyu. Mến, rất mến. Có lẽ vì vậy mà cậu mới chạy đôn chạy đáo để tìm một bóng hình trong ngôi trường Pyeongdo rộng lớn. Có lẽ chỉ thế mà có một người lại đờ đẫn trong nhiều ngày liền vì Beomgyu đính hôn với một người khác.
Đã tám năm rồi, Taehyun vẫn không ngờ thời gian có thể xoay chuyển thế cục trở thành một mớ bòng bong như bây giờ. Nhưng điều đó sẽ không bao giờ làm khó cậu.
"Em không còn là nhóc con của thầy Choi nữa đâu." Sau cái nhún vai, cậu lén nhìn sắc mặt của Beomgyu. Xem ý cười của anh có còn ở đó hay không. Beomgyu trong kí ức của Taehyun rất hay cười, nhưng cũng không kém phần nghiêm nghị vì tính chất công việc.
"Vâng vâng, các cô các cậu đã lớn đầu hết rồi." Trông anh lúc nào cũng là một ông cụ non nhí nhảnh, còn Taehyun nhỏ tuổi hơn lúc nào cũng bị nói là ông cụ non chính hiệu. "Anh thầy này đâu có còn giá trị gì nữa đâu, nên các cô các cậu cứ hắt hủi thôi."
"Thôi dừng lại hộ."
"Mấy con quỷ nhỏ này, cũng nhờ phúc bây mà anh mém té cầu thang vào viện làm người thực vật."
Cậu rùng mình. Quả thật là có lần đó. Cái lần vào chủ nhật, cái lớp siêu quậy của Taehyun chơi ngu, xả nước trong nhà vệ sinh tràn ra hành lang. Cả đám thì nghịch như quỷ không thèm dọn dẹp, mấy đứa con trai còn cởi áo rượt đuổi nhau như trên bãi biển. Hại Beomgyu đang khệ nệ bưng một mớ đồ từ lầu ba đi xuống, xui thay lại đi trúng đường lũ quỷ con quậy phá nên trượt một cú ngoạn mục. Làm đám nhóc ồ lên, xong lại hoảng loạn cõng anh thầy xuống phòng y tế.
"Nên là anh vẫn chưa thể thực hiện ước muốn của mình ấy hả."
"Thật là... Sao anh lại hiền với em quá thế."
"Thì... nhiều lí do... Anh thích em chẳng hạn." Chật vật mãi, Taehyun mãi mới bật ra một câu vừa ý. Nhưng đối với câu nói vừa ý đó thì cậu lại sợ đối phương phản ứng tiêu cực, phần nhiều làm cho tâm lí không được vững vàng lắm. Taehyun không muốn Beomgyu nắm được suy nghĩ của mình nên gắng nở một nụ cười cợt nhả. Nhưng đó không phải là tính cách của cậu. Do đó mà trông cậu lại càng căng thẳng hơn.
"Vâng, trách nhiệm công việc mà. Đáng lẽ lúc đó tôi nên kiện các em vì tội phá hoại và gây thương tích mới đúng." Beomgyu đảo mắt
Thấy đối phương lảng đi, Taehyun không biết phải nói tiếp như thế nào. Cậu chợt nhớ đến thái độ lảng tránh của Beomgyu khi mà cậu đã từng, chỉ một lần đó thôi, bày tỏ tình cảm của mình. Thời điểm đó là ngày cuối cùng trước kì nghỉ xuân. Vậy nên Beomgyu có thể thuận lợi tránh khỏi sự tìm kiếm của Taehyun khi đến nhà của Soobin. Vậy đó, anh có thể nhìn thấu tâm can của cậu, vậy mà việc Taehyun thích anh, anh vẫn chưa bao giờ thấy rõ. Chắc là anh biết, nhưng anh lại giả vờ đấy thôi. Thích tới nhường nào, có thể anh không rõ thật, cái đó chính bản thân cậu còn đã phủ nhận từ lâu. Nhưng mà tới thời điểm này, cậu đã hoàn toàn không tìm được lí do nào để trì hoàn điều đó thêm nữa.
"Ừ. Còn em sẽ kiện anh vì tội ăn trộm."
"Anh có lấy trộm cái gì của em à?"
"Trộm mất tim rồi, không trả lại được đâu."
Lần này thì đối phương không thể nào làm ngơ được nữa. Beomgyu căng mắt hết cỡ, làm như mắt to thì câu nói của Taehyun sẽ không còn vang lên trong tai anh nữa. Anh cứ cứ nhìn trân trân như vậy trong năm phút. Cho Taehyun kịp rút hết đống hồng cầu trong mạch máu trên mặt và tai về lại chuyển động bình thường, không thì lại gây tắc nghẽn làm suy nghĩ của cậu rối tung rối mù, lại làm ra mấy hành động ngu ngốc để sau đó lại tự dằn vặt chơi. Taehyun không muốn mình có mác ngu ngơ, mặc dù chẳng có một ai dám nói cậu như thế. Dù sao thì một cuốn từ điển bách khoa toàn thư trong nhiều lĩnh vực thì chắc chắn không thể nào viết thêm những câu thể hiện tình cảm của người đọc, hay là một nhận xét của một người bình thường.
Beomgyu cứ đơ người như vậy, không sao. Taehyun thì cười rồi di chuyển về bàn làm việc để giải quyết cho xong đống công việc chất chồng trước giờ quy định.
Đằng sau tấm kính, Yoonbum gục mặt xuống bàn, nước từ hốc mắt làm đẫm khuôn mặt gã. Một nỗi buồn tủi không nói ra được bao vây dày đặc trong đôi mắt của gã, và mặc dù đôi mắt đó bé xíu, Taehyun đã lướt ngang qua và buông một tiếng thở dài cho gã.
"Mọi chuyện sẽ kết thúc sớm thôi."
Sau khi lấy lời khai của hai thanh niên kia, Cục cảnh sát không kịp tan làm sớm. Bởi lẽ từng chi tiết mà chúng đề cập đến đều có giá trị trong việc điều tra. Đội hình sự một lần nữa nhúng vào một tổ chức ngầm có liên quan đến đường dây mại dâm, vốn là một vấn đề nhức nhối của xã hội trong thời điểm của những năm về trước. Tóm gọn lại, phần việc này sẽ không thuộc về đội ba, mà là được đội của Kim Yoonmi dẫn đầu xử lí. Taehyun thở hắt ra khi hoàn thành phần việc được giao và có chút thời gian để nghỉ ngơi.
Mười giờ rưỡi đêm, đôi bạn tri kỉ Taehyun và Huening cùng khoác vai nhau ra bãi đỗ xe, dự là sẽ tìm một quán nướng đêm để xả stress. Cả hai đột nhiên quên mất và không hề biết là Beomgyu vẫn đang lẽo đẽo theo đằng sau.
Taehyun là người nhận ra trước nhất. Đứng lại, cậu dùng đôi đồng tử linh hoạt mà soi lên soi xuống khắp người anh. Cũng theo phản xạ của một con thú nhỏ bị phát hiện, anh đứng yên không nhúc nhích, không biết nên bày ra vẻ mặt nào nên nở một nụ cười cứng ngắc.
"Anh không về nhà sao?"
"Nhà anh ở tỉnh lẻ."
"À."
Huening nhanh nhảu hơn, muốn mời anh về nhà mình ở tạm một đêm: "Vậy anh qua nhà em ở tối nay đi, tiện nghi đầy đủ."
"Sao cả hai không qua nhà mình?" Taehyun chớp chớp mắt, níu áo cậu bạn đang nhảy cẫng lên. Dù sao thì căn nhà hai tầng trên đại lộ đó thì làm sao mà không đủ chứa ba người.
Một mình Taehyun, cũng rất cô đơn.
"Khônggggg lần trước qua nhà cậu mình phải nằm dưới sàn đó... À thôi nhà Taehyun cũng được..." Kai vừa nhảy tưng tưng, vừa định phản đối sáng kiến của Taehyun. Nhưng rồi cậu ta cụp mắt xuống, đuôi cũng cụp theo. Chắc là tại vì ánh mắt dữ tợn của Taehyun vừa trừng lên một cái, Huening đã muốn rén mà trốn đi mất rồi.
"Đúng vậy. Chúng mình về nhà Taehyun đi anh..." Huening Kai cười xuề xoà với Beomgyu, "Nhà em còn đống rác chưa quăng nên nó hôi lắm."
Beomgyu chỉ còn cách gật đầu, nếu không thì anh sẽ ngủ ngoài đường. Đã quá khuya để một khách sạn nào còn hoạt động. Nhưng theo kế hoạch là bây giờ họ sẽ đi thẳng đến một quán lòng nướng lề đường cực đỉnh của Pyeongdo. Không biết sau vụ tai nạn nho nhỏ kia mà bác chủ có đuổi họ đi không, nếu vậy thì hai con người đang háo hức sẽ buồn lắm. May mắn là điều đó đã không xảy ra.
"Hai đĩa lòng ướp cay! Thêm một đĩa sườn chua ngọt nữa chú ơi!"
"Đương nhiên là không thể thiếu soju! Ba chai nha chú!"
Taehyun và Huening Kai là hai con người hăng hái nhất, không ngừng to mồm gọi món với bác chủ quán. Có lẽ ấn tượng về Beomgyu trong trí nhớ của bác vẫn rất sâu đậm nên bác vẫn nhớ mà hỏi anh:
"Beomgyu thì không thể thiếu dưa chua nhỉ? Vẫn còn rất nhiều nên các cậu cứ thoải mái nha haha."
Bác chủ quán vẫn đáng mến như ngày nào, cái hàng rào vẫn kiên cố, nhưng Pyeongdo thì đã và đang biến thành một mớ hỗn độn. Beomgyu nhìn quanh, nhìn con đường, hàng cây, dòng người qua lại thưa thớt. Vẫn một màu tăm tối thế này thì có được cho là thay đổi hay không? Vốn từ đầu nó đã chẳng bình thường, mà trước cả khi anh tới, nó đã hỗn độn sẵn.
"Nè nè sao lại phỗng ra đó. Cụng chai anh ơi!" Huening đặt chai soju xuống trước mặt Beomgyu một cách ngang tàng, nụ cười càng hăng máu hơn. Làm anh chóng mặt nhìn nhóc ấy. Kai vẫn là một thằng nhóc không hơn không kém, mà tính ra thằng nhóc này còn quậy hơn lúc trước.
"Lúc làm việc là nhân cách thứ hai của em à?" Anh chỉ nói thế thôi, chứ vẫn vui vẻ cầm chai lên tu một hớp. "Chà, lâu rồi không đụng lại cồn đâu."
Taehyun đang bỏ mấy miếng lòng lên đĩa nướng bỗng rùng mình, hình như có lần tên thầy giáo này nôn mửa lên người cậu khi đi ăn lòng nướng như thế này thì phải? Ôi Taehyun không muốn nhớ về lần đó, mà Beomgyu đâu có nôn lên người cậu đâu, mảnh kí ức đó có lẽ đã xoa dịu cảm giác bất lực trong đầu cậu. Và rồi, "Anh hơi bị thích nhóc luôn đó. Nhóc có thích anh không?"
"Em hơi bị thích anh luôn đó, anh có thích em không, Beomgyu?"
Miếng thịt trong miệng của Huening rớt ra ngoài, chai soju cũng sánh đi mất một ít. Beomgyu không biết làm sao mà vẫn ngồi đó, ánh mắt anh chuyển động theo một cậu học sinh áo đồng phục Pyeongdo bản thiết kế của tám năm trước. Màu áo đã đổ cháo lòng. Anh hớp thêm một ngụm rượu gạo, một hồi sau mới lí nhí:
"Chắc là có."
Kai trợn mắt, cồn có tác dụng nhanh như vậy sao. Nói cho đúng, Beomgyu chưa cảm thấy đủ cho cho một chai. Chỉ là, hai người đang nói đi nói lại những câu cũ rích thôi. "Like wine. The older it gets, the better it gets."
"Thêm bốn chai đi bác ơi."
"Fuck Beomgyu anh uống ít thôi." Taehyun nhướng người giật chai xanh trên tay anh, sau đó dúi một cốc nước chanh đường vào tay con người vẫn phỗng ra đó. Cậu còn gắp cho Beomgyu một miếng sườn. Để đáp lại ánh mắt tha thiết của Huening Kai, Taehyun ném cho cậu ta một khoanh khoai lang nướng.
"Ăn đi."
"Cái thằng..." Ngoài hai con người đang ngồi đối diện nhau, cái con người thứ ba sắp bị tăng xông đến ngã ra sàn rồi. Huening thề, lần sau mình sẽ đánh lẻ.
Beomgyu bình thản gắp miếng sườn vào miệng, còn thong thả gắp lại cho người đối diện một miếng dưa chua. Cả hai cứ gắp qua gắp lại như vậy. Huening đành ngồi nướng lòng sao cho màu vàng của mỡ ánh lên đủ độ, sốt thịt màu đỏ cũng trở nên bắt mắt hơn. Cậu rắc thêm một chút tiêu xanh, cuối cùng cũng bỏ một chút gì vào bụng trong khi nãy giờ chỉ có rượu gạo vào dạ dày.
"Chắc hai đứa biết Jijung đúng không?"
"Jijung?"
Taehyun và Huening nhìn nhau, rồi nhìn người vừa lên tiếng. Đây là một cái tên rất quen. Trong lớp của bọn họ sao? Hình như là vậy. Cái tên này chỉ xuất hiện trong những tháng đầu của năm nhất, và sau đó nó biến mất hoàn toàn. Taehyun không biết nên miêu tả cảm xúc của mình thế nào khi nhớ về những ngày xưa cũ. Trong đó chủ yếu là những kỉ niệm đẹp. Nhưng khi lớn rồi thì chỉ nhìn thấy đau thương. Tỉ như cái chết của Yoo Seonho cùng những vụ tự tử liên hoàn, tỉ như hiệu trưởng Lai Guanlin đặt ra một đống luật lệ chết tiệt, tỉ như việc Beomgyu từ chối cậu rồi đính hôn với một người khác.
Dẫu làm sao thì, người khác cũng chết rồi.
"Jijung... Jijung... Mun Jijung." Cậu lầm bầm cái tên đó trong miệng đến khi bật ra được cái họ. Rồi từ từ hình dung ra khuôn mặt của người đó, thứ đã bị lãng quên từ rất lâu. Hẳn là cậu ta rất ưa nhìn với khuôn mặt hài hòa, thân hình thấp bé so với Taehyun, có nghĩa là chiều cao của cậu ta vẫn rất được, nhưng khung xương thì nhỏ nhắn hơn nhiều.
"Sao thế? Anh gặp lại cậu ta chưa?" Huening Kai không thể nhớ ra được hình dáng của người này trông như thế nào, nhưng cậu lại nhớ được một mẩu hội thoại ngắn của mình với cậu bạn tên Jijung, và đó hẳn là người mà Beomgyu đang nhắc tới. Ấn tượng của cậu về đối phương không nhiều, chỉ nhớ đó là một cậu trai thân thiện và dễ mến. Cũng lâu rồi, Huening không gặp lại những người bạn cũ cùng lớp năm ấy, cũng lâu rồi, cậu không mang theo hoa bách hợp đến mộ của Yoo Seonho.
"Không hẳn, anh đoán thế. Nhưng hẳn hai đứa sẽ muốn nghe về những bí ẩn của Pyeongdo chứ nhỉ." Beomgyu hấp háy mắt. Khám phá bí ẩn thì vui thật đấy, nhưng khi anh biết về những thứ được chôn giấu trong ngôi trường lớn đó thì lại chẳng thể cười nổi. Đớn đau thay, Beomgyu chỉ có thể đứng nhìn mọi thứ vụt qua trước mắt, buộc anh phải nhìn nó bằng ánh mắt thờ ơ.
Ngày tháng dài rộng,
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip