synesthesia¹¹

Quanh quẩn trong khuôn viên của trường, dọc theo các bồn anh túc, Beomgyu tận hưởng cái ấm áp của nắng hạ. Thời điểm này cũng chẳng có ai đến đây ngoài anh và các giáo viên trực trường, hiệu trưởng nếu muốn. Chẳng qua là anh dự định ghé qua thư viện của trường để phụ cô thủ thư dọn dẹp, cùng mang theo một ít đồ ăn cho chú mèo trắng lần anh và Taehyun đã cứu trên cây, và nuôi trong khuôn viên trường đến bây giờ.

Nhắc đến Kang Taehyun, Beomgyu không khỏi nghĩ ngợi. Thằng nhóc đã nói rằng mình thích anh vào đầu kì nghỉ xuân. Anh không muốn hiểu tại sao lại như vậy. Với Beomgyu, Taehyun hẳn là một cậu em trai nhỏ mà so với thực tế cậu chỉ là học trò của anh mà thôi. Anh không muốn nghĩ nhiều, lúc này anh chỉ quan tâm tới Soobin, bây giờ đã là bạn trai của anh. Vậy nên anh chỉ có thể lảng tránh Taehyun đến tận lúc này, hạ đã về rồi. Beomgyu nghĩ mình buộc phải có trách nhiệm cho cậu một câu trả lời thỏa đáng.

Anh biết là hẳn mình đã phải làm gì đó tác động đến Taehyun. Nhưng không phải là nhận nhầm người, làm ơn.

Đang mải mê với dòng suy nghĩ, anh không để ý đến việc mình đã lỡ tay bẻ một cành hoa. Cũng bình thường thôi, Beomgyu ném nó vào một góc của bồn hoa. Tay nhúng chàm thì chỉ việc rửa, lỡ làm việc xấu thì cũng không ai biết đâu mà. Thế giới bảy tỉ người, mất đi chút ít cũng không ai để ý, thậm chí còn mừng.

Lúc này Beomgyu mới để ý một bóng người lững thững tiến vào từ cổng sau của ngôi trường.

Cổng sau của trường Pyeongdo nằm ở một góc hẻm ít ai biết đến. Do vậy mà cổng phủ đầy rêu và dây leo xanh mướt, nằm trong khuôn viên của vườn cây. Để phòng tránh việc học sinh trốn học, hiệu trưởng Lai đã cho một con Pitbull cỡ lớn canh ở cổng sau. Nhưng con chó không sủa, cộng với tỉ lệ cơ thể điên rồ đó, Beomgyu đoán đó là Yeonjun.

Không biết lịch trực trường hôm nay có mặt Yeonjun hay không, chắc chắn rằng anh lên đây vì có việc. Với phần trẻ con, Beomgyu đột nhiên muốn chọc anh, vậy nên đã chọn cách lặng lẽ bám đuôi. Anh tỏ ra khá thích thú khi nghĩ đến vẻ mặt bất lực và cười đùa của anh ta trước đứa em quậy phá này. Nhưng không phải theo cách nằm trong một câu chuyện khác trong một đoạn hội thoại tại phòng hiệu trưởng.

"Yeonjun, anh đây rồi."

"Guanlin, sao thế?" Yeonjun vừa đẩy cửa, ngay lập tức gã ta nhào tới như thể anh là một vị cứu tinh, không ngừng lẩm bẩm cái gì đó về những đứa trẻ.

Yeonjun vỗ vỗ vai gã ta, thở hắt ra: "Em lại mơ thấy Yoo Seonho à?"

Seonho? Cậu nhóc đã tự tử? Thế thì thằng bé liên quan gì đến Guanlin? Đầu Beomgyu nổ ra hàng tá câu hỏi mà chính anh đương nhiên không trả lời được. Anh tò mò chuyện là như thế nào, nhưng lòng không khỏi trầm xuống khi nhớ đến những vụ án thảm khốc tại nơi đây mà chẳng vì lí do gì cả. Điều duy nhất mà tất cả đều biết chính là họ tự tử, vì họ muốn như thế.

"Không. Không anh ơi em đã thấy thằng nhóc bên ngoài cửa sổ... Nhìn em... Oán trách, căm phẫn... Còn có Mun Jijung... và những người khác..." Mặt gã méo mó giống như đã thật sự nhìn thấy những người đó vậy. Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Beomgyu rùng mình. Không lẽ ngôi trường này thật sự có ma? Vậy ra bí ẩn của Pyeongdo mà người ta truyền tai nhau là có thật?

"Này! Bình tĩnh lại! Seonho đã chết rồi, còn Jijung vẫn sống! Thằng nhóc đã được giải cứu rồi! Em không cần phải bứt rứt với những chuyện này nữa! Được không?" Mày của Yeonjun cau lại. Anh thật sự không biết phải làm thế nào với tên hiệu trưởng đã từng một thời như thế nào, để bây giờ lại trở thành như thế này. Anh đang cảm thấy hối hận chăng? Khi lúc trước đã không ngăn hắn làm ra những chuyện tày trời đó.

"Chính em... Không, chúng ta-" Hắn gầm lên. "Chúng ta là kẻ đã gián tiếp dẫn đến cái chết của lũ trẻ! Anh không cảm thấy bứt rứt sao Choi Yeonjun!"

"Đương nhiên là anh có! Nhưng chúng chẳng thể sống lại được nữa! Em phải hiểu!" Yeonjun không thể quỳ sụp xuống lúc này. Chỉ cần nghĩ tới cái chết của bọn trẻ ở đây, anh biết, đây là lỗi của các giáo viên, và hơn hết là hiệu trưởng. Họ đã tiếp tay cho kẻ xấu làm hại đến học sinh của mình. Vậy đấy, nhưng Yeonjun không phải, và sẽ không bao giờ là một kẻ nhu nhược. Anh phải sống tiếp, dù cho những người xung quanh anh có chết dần chết mòn.

"Nếu như em còn không hiểu mà làm thêm những việc gây hại tới cái trường này, anh sẽ giết em." Anh đẩy Guanlin vẫn đang run cầm cập ra, làm hắn ngã lăn ra sàn. "Chúng ta đã rút khỏi nguồn cung của đường dây, đó là thứ duy nhất mà ta có thể làm. Không phải là đầu thú."

Beomgyu ngậm chặt miệng mình, lùi ra xa khỏi cánh cửa rồi chạy một mạch không quay đầu lại. Anh niệm đi niệm lại trong đầu rằng mình sẽ an toàn thôi, không ai phát hiện ra mình đâu, nhỉ?


"Anh không báo cảnh sát hả?" Huening có vẻ bất ngờ với thái độ của Beomgyu dành cho tội ác hơn là độ tình nghi của hiệu trưởng Lai Guanlin. "Chắc là anh biết tội bao che được coi như là đồng phạm chứ." Sau đó còn đưa thêm hai đũa thịt vào miệng, cậu cũng hòng muốn để cho Beomgyu lên tiếng thay vì tiếp tục im lặng mỗi khi đưa ra một manh mối mới.

"Anh còn không chắc là hai người đó làm gì." Beomgyu nhún vai. "Nếu như vì chế độ học tập ở Pyeongdo mà học sinh tự tử thì lỗi cũng nằm ở giáo viên đấy thôi." Nhưng trong đoạn hội thoại, Yeonjun đã nhắc đến hai từ "đường dây" và "tự thú", như vậy thì chắc chắn là phạm pháp rồi. Còn nếu đó là cách nói cường điệu hoá của Yeonjun thì đến Beomgyu cũng không biết như thế nào.

Nhiều khi, bộ não của những con người siêu việt thì không thể tưởng tượng thái quá được. Nó sẽ đi lệch với thực tế rất rất nhiều. Nhất là khi não anh chỉ toàn đưa ra mấy thứ đã pha trộn cảm xúc vào, vì lúc nào một giác quan của anh cũng pha thêm những gia vị lạ kì khác mà ít ai có được.

"Có thể nào là đường dây mại dâm không?" Taehyun ngẫm nghĩ rất nhiều. "Đường dây" mà Yeonjun nhắc đến cũng có thể liên quan đến nhiều khía cạnh khác, còn là "nguồn cung" nữa. Vậy nó cũng có thể chạm vào một phần của tệ nạn xã hội này. "Có khi nào Pyeongdo là nguồn cung cho một tổ chức trao đổi con người nào đó?"

"Nếu thế thì tệ thật." Huening rùng mình. Cậu không dám tưởng tượng nơi mình trải qua ba năm cấp ba lại là một lồng chọn lọc những con mồi để giết thịt. Họ còn quá trẻ để hiểu tại sao con người có thể làm mọi thứ cho thứ mà mình mưu cầu. Ở đây thì là trở thành một kẻ thủ ác đáng bị tù đày. "Yeonjun, anh ta chết là đúng."

"Chúng ta nên bắt đầu từ Mun Jijung. Cậu ta vẫn còn sống, đúng chứ? Yeonjun đã nói như vậy, hẳn là cậu ta cũng có liên quan đến chuyện này." Taehyun chỉ muốn sớm bắt được kẻ chủ mưu tất cả. Kẻ đã thực hiện tội ác đó, không thể nào chỉ có hiệu trưởng Lai và Choi Yeonjun. Còn rất nhiều. Cả kẻ đã ra tay sát hại anh ta nữa. Dù thế nào đi chăng nữa thì tội ác giết người vẫn không thể nào được tha thứ.

"Cảnh sát không thể cạy miệng được Lai Guanlin đâu." Beomgyu mở nắp chai soju thứ hai. Anh chưa rõ mình phải đối mặt với thế lực gì, nhưng anh biết, mình muốn đưa tất cả tội ác này ra ánh sáng. Để có thể làm được điều đó, anh tình nguyện tham gia vào cuộc chơi này. "Nhưng anh thì có. Liệu anh có thể tham gia không?"

"Hợp tác xử lí công vụ là trách nhiệm của tất cả mọi người." Cả Taehyun và Huening đều gật gù. Hai người bắt tay với Beomgyu, coi như là Cục cảnh sát đã có thêm một trợ thủ đắc lực. "Vậy thì chúng ta bắt đầu từ đâu đây?"

"Mun Jijung. Địa chỉ nhà của học sinh lớp mình năm đó nằm trong sổ cũ của anh ở nhà riêng. Anh sẽ về đó lấy." Beomgyu mở điện thoại, bây giờ mà mười một giờ hơn, có lẽ anh sẽ bắt đầu việc đó vào sáng sớm mai. Phương tiện cá nhân sẽ không là một lựa chọn tốt, vậy nên Beomgyu dự định sẽ bắt chuyến tàu tốc hành sớm nhất để di chuyển. Biển người ngoài kia có bao nhiêu thù và bạn, anh không rõ, nên anh muốn đưa ra quyết định tốt nhất để bảo toàn tính mạng cho mình. Sau vụ chiếc Tesla bán tải trắng là anh đã nhận thức được chuyện gì đang xảy đến.

"Anh đang bị truy đuổi, Beomgyu à." Taehyun nhìn thẳng vào mắt anh. Cậu hơi lo sợ khi để Beomgyu vào cuộc chiến này. Không phải lúc nào thiện cũng thắng, và nếu anh biến mất, Taehyun phải làm gì với cuộc đời của mình. Ít nhất là đến bây giờ, mục đích sống của cậu chủ yếu được dệt từ hình bóng của anh mà nên.

"Anh biết mà. Chắc tụi nó biết anh đây là đầu mối duy nhất." Cũng không biết nói gì hơn, điều này gây bất lợi tới cả cuộc điều tra nếu như Beomgyu từ biệt mà không tiết lộ gì thêm.

Taehyun chắc nịch đề nghị: "Vậy thì để em đi với anh."

"Cũng ổn thôi, nhưng mà chúng ta phải kín đáo vào đó."

Ba người nhanh chóng kết thúc buổi xả hơi bằng cách đổ hết dĩa lòng còn lại lên vỉ, mùi sốt cay thơm nức mũi. Taehyun và Huening bắt đầu giành giật nhau miếng thịt, đùa giỡn chí chóe làm ông anh lớn cũng nhào vào theo. Vậy là bàn ăn lập tức trở nên hỗn độn với cái chiến trường cướp lòng nướng, mà hiện tại có hai phe là Beomgyu và Taehyun, Huening một mình một đôi đũa cân hết hai con người. Kết quả là cậu vẫn ăn được nhiều hơn, để hai tên kia hậm hực gặm món dưa và ném cho ánh nhìn coi-chừng-tụi-này-đó sắc lẹm.

Đến lúc về, cả Taehyun, Beomgyu và Huening đều đồng ý với việc lựa chọn con đường vòng để trở về nhà Taehyun. Đó là con đại lộ bắc ngang qua trường Pyeongdo, để có thể nhìn lại mái trường một lần nữa.

Chiếc xe lướt qua một cậu trai đang đứng thần người trước cánh cổng trường. Beomgyu quay người lại nhìn, khi chiếc xe đã lăn bánh thật xa, cậu ta bước từng bước một vào trong và khuất bóng sau bức tường.

Con chó cỏ nhà hàng xóm sủa vọng ra khi chiếc xe lui vào gara nhà Taehyun. Beomgyu nhặt một hòn đá cuội trong sân lên rồi ném nó, làm con chó ư ử rồi trốn mất. Anh đóng cửa gara lại, Taehyun khoá nó và ba đứa kéo nhau lên tầng.

"Giờ, chia chỗ ngủ sao?" Huening Kai hắng giọng, lườm Taehyun và sẵn sàng thụi thằng bạn một cú nếu như lần này cậu phải nằm dưới sàn một lần nữa.

"Trong kho có một tấm nệm, được chưa. Để mình đi lấy." Taehyun ngáp một cái, cậu buồn ngủ đến díp mắt tới nơi. "Tất cả vào phòng ngủ đi."

"Ơ vậy mà lần trước để mình ngủ sàn á? Này này." Kai định đuổi theo thằng bạn, nhưng sau đó lại bị Beomgyu kéo vào phòng ngủ của Taehyun. Cậu cũng không biết làm gì hơn với cặp đôi ăn ý này. Bây giờ Huening mới có thời gian để thật sự nhìn quanh căn phòng này. Với màu nền là kem và trang trí bằng hoạ tiết đơn giản, đây đúng là một căn phòng tiêu chuẩn của Kang Taehyun, sạch sẽ và ngăn nắp.

Huening không có ý định sẽ nằm trên tấm nệm và ở-dưới-sàn. Cậu nhào lên giường và làm một cái ổ trên đấy trong khi Beomgyu điềm đạm tham quan kệ sách mini của chủ nhà. Căn nhà này đương nhiên là vẫn có một phòng làm việc và đọc sách với diện tích tương đối quá rộng cho một người ở. Cha mẹ Taehyun đã dọn ra ngoài từ trước, vậy nên nơi đây hoàn toàn là thế giới của cậu ta.

"Xuống ngay Kai Kamal Huening. Đó là giường của mình." Taehyun đẩy tấm nệm vào trong phòng, lập tức cau mày trước tên đang xâm phạm chủ quyền nhà ở của mình. "Cậu sẽ ngủ ở dưới đất và mình và anh Beomgyu sẽ ngủ trên giường."

"Gì vậy gì vậy!" Kai phấn khích hét lên. "Khồngggg, cậu sẽ ngủ dưới đất cùng với anh Beomgyu. Cái giường giờ là của mình rồi. Vậy nha. Thân ái." Cậu trốn xuống tấm chăn và cười khúc khích, nghĩ đến việc có thể trêu chọc hai người trong quãng thời gian tới. Huening cười nhiều đến nỗi ngủ quên và tiếng thở dần chiếm hết cả căn phòng.

Beomgyu nhìn cục tròn tròn trên giường, bất lực đánh mắt sang Taehyun điềm tĩnh, và cũng có vẻ bất lực nốt, trải tấm nệm ra. Nó cũng không quá nhỏ và cũng đủ cho hai người nằm, nhưng không thể tránh khỏi đụng chạm.

Taehyun lấy thêm chăn mền từ trong tủ kéo sát tường, tắt đèn và kết thúc một ngày vất vả của họ.

Dù vậy, Beomgyu cũng không sao nhắn mắt được. Thoạt đầu, anh nằm sát rìa, quay lưng về phía Taehyun để tránh khỏi những va chạm không đáng có. Nhưng tư thế đó không hề thoải mái, vậy nên anh vẫn phải nhích vào một chút, một chút thôi. Và cố gắng đi vào giấc ngủ một cách thoải mái nhất.

Một lúc sau, anh lại nhích vào thêm chút mà không hề hay biết, rồi một chút, chút nữa. Đến khi lưng anh chạn vào một thứ mềm mềm, Beomgyu lại giật bắn mình và nhích ra.

Anh không hiểu mình đang làm cái gì nữa, mặt anh đỏ cả lên và tay chân cứng đờ. Anh khịt mũi. Ngay lập tức một tấm chăn phủ lên người Beomgyu cùng với một giọng nói nhỏ nhẹ trách cứ:

"Lạnh thì phải đắp chăn vào chứ."

"Em chưa ngủ à."

"Vẫn chưa. Anh cử động nhiều quá đó."

"Anh xin lỗi." Beomgyu khịt mũi lần nữa. Anh trở người định nhìn Taehyun một cái. Không ngờ là vừa xoay qua đã nhìn thấy khuôn mặt Taehyun sát rạt, đôi mắt to đang dịu dàng nhìn anh. Tim Beomgyu nhũn ra còn mặt thì đỏ lên như quả cà. Anh lập tức quay lại vị trí cũ, nhưng không quên nói với lại một câu:

"Ngủ ngon, Taehyun."

Cậu mỉm cười, nhắm mắt mãn nguyện: "Ngủ ngon, Beomgyu." Nhưng chưa, đợi cho người bên cạnh phát ra tiếng thở đều đều, Taehyun vòng tay kéo anh gần lại mình một chút. Bây giờ thì cậu mới có thể ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip