synesthesia¹⁴

Huening Kai đánh mắt một vòng trong căn phòng tường loang lổ lớp sơn không đều. Trong phòng chỉ có độc một bộ sô pha cùng một cái bàn con xếp ra xếp vào. Lúc đầu thím Mun bối rối vì sô pha không đủ cho ba người, thành thử Huening nhanh chân chọn cho mình một chỗ ngồi trên sàn rồi kéo hai người kia cùng tham gia, nở thêm một nụ cười không khách sáo.

"Vậy hai người..."

"Cô xin mấy đứa, tìm Jijung về cho cô được không..."

Thím Mun vẫn giữ khư khư thái độ và mấy hành động vô nghĩa đó nên Taehyun chắc mẩm rằng họ sẽ không moi được gì từ mối này đâu, và cậu bắt đầu đâm khó chịu ra mặt. Người như cậu không thích loại người xấu lại còn giả nhân giả nghĩa, nhất là loại kiếm hời từ con của mình.

"Nếu bây giờ cô chú có thể tường thuật lại những điều cô chú biết, chúng cháu sẽ gắng hết sức có thể." Beomgyu ngồi cạnh Taehyun, kê sát đùi mình chạm vào đùi cậu. Anh liếc Taehyun khi nhận thấy vẻ mất kiên nhẫn hiện rõ trên gương mặt của người ấy. Tay anh mò mẫm nắm lấy bàn tay cậu, gãi nhẹ vào lòng bàn tay đối phương.

Người bố vẫn im lặng, gã đứng trong góc phòng không nói lời nào. Nhìn vẻ chết trân ấy của gã thì Huening cũng phần nào nghĩ gã đang hối hận, hoặc là có suy nghĩ trốn chạy đang nhen nhóm lên trong bộ não của người bình thường đó. Cậu tương đối thông cảm cho những cảm nghĩ ngu ngốc, đơn giản vì cậu cũng là con người, chỉ là không có gì quá ảm đạm so với những người khác.

"Chúng tôi... chỉ lạc mất con của mình thôi. Chúng tôi không biết phải làm sao cả..." Người phụ nữ cứ ngập ngừng vẻ muốn nói rồi lại thôi khiến Taehyun càng nhăn mặt tợn. Điều đó làm thím hoảng loạn, răng và lưỡi va cả vào nhau khiến thím lắp bắp mãi không nên lời, cứ nhìn ba người rồi nhìn sang chồng.

Beomgyu bấm móng vào lòng tay Taehyun làm cậu nhăn nhó nhìn sang anh. Anh mở to đôi mắt của mình - đó là ám thị cho "em cứ ngậm mồm vào và anh sẽ lo", khiến cậu không thể nào không tỏ ra bực bội. Cậu lớn tiếng:

"Cảnh sát chúng tôi đã có đủ bằng chứng rằng Mun Jijung có dính líu đến đường dây mại dâm lớn của thành phố. Chẳng lẽ hai người không kiểm soát được cậu ta trong độ tuổi đó à?"

Taehyun nói dối. Đám Taehyung chỉ vừa liên hệ mấy người bên trường Pyeongdo để lấy danh sách những học sinh đã tự tử từ niên khoá của tám năm trước trở đi. Mun Jijung thì không thuộc diện đã chết. Cậu ta lẩn đi đâu đó khỏi gia đình và nhà trường còn manh mối về cậu ta thì lại nằm trong đầu Beomgyu, mông lung như một trò đùa. Nhưng Taehyun vẫn tin chắc là họ không sai.

"Chúng tôi không..."

"Tôi là một người ba tồi." Giọng nói của gã đàn ông khàn khàn vọng ra từ chỗ gã đứng, cắt lời vợ mình. "Già đến độ này rồi, không nói điều đó ra cũng uổng một đời người."

Gã ngẩng đầu lên, đôi mắt đen sâu nhìn bâng quơ quanh căn phòng. "Nhưng vợ tôi thì là một người mẹ và vợ tốt. Đừng bắt bà ấy nhé."

"Ông..."

Thím Mun quỳ trên nền đất từ nãy, đối diện họ. Bà quay đầu nhìn chồng trân trân, dường như ngạc nhiên đến độ không thể hiện được tí cảm xúc nào trên khuôn mặt chứa đầy dấu vết của thời gian. Mắt bà đỏ hoe, nhưng bà không hề rơi một giọt nước mắt nào.

Ông Mun lại gần rồi ngồi xuống sàn, thẳng thắn đối diện họ: "Jijung là nạn nhân của việc đó. Tội phạm... tôi sẽ cho là những người như chúng tôi vậy."

"Vâng."

Người im lặng quan sát từ nãy đến giờ có Huening Kai. Cậu chủ yếu ngồi đó, lẳng lặng nhìn vợ chồng ông bà Mun, nhìn căn phòng không có cửa sổ và lối dẫn vào phòng khách họ đang ngồi có bậc thang đi xuống. Căn phòng tối, không có ánh sáng tự nhiên chiếu vào, ẩm thấp và lạnh lẽo.

Nghe nói rằng những thứ đi xuống đều biểu trưng cho sự tha hóa, xuống dốc và bùn lầy. Bùn lầy dơ bẩn, nhưng chạm vào rồi thì không thể thoát ra. Chắc là người ta biết khi rời khỏi đó rồi, còng số tám và cổng nhà tù sẽ chào đón họ chăng. Không kẻ nào là dám vượt qua những thứ đó để sống đúng với lương tâm của mình cả.

"Chúng tôi bán con của mình cho hiệu trưởng." Gã nói rồi im lặng, ánh nhìn hướng đến bức ảnh treo trên tường. Bức ảnh chụp một gia đình ba người tại một công viên giải trí, nhìn đứa con trai còn rất nhỏ tuổi, niềm hạnh phúc toả ra từ cậu bé khiến người khác phải mỉm cười. "Gia đình này quá nghèo, không thể chi trả hết tất cả các hoá đơn. Khi ấy tôi cho đó là cách duy nhất."

Ôi loài người, đủ loại lí do lí trấu. Taehyun nghĩ như mình không thuộc phần tử đã từng một lần ra quyết định sai trong đời. Thứ nhất là đã tỏ tình Beomgyu khi anh đã có người yêu, thứ hai là không một lời hỏi thăm gia đình từ khi cậu bị cha đá ra khỏi nhà.

"Mừng cho hai người là Jijung vẫn còn sống đấy thôi. Nếu như mà đem cậu ấy so với những người còn lại thì hẳn cậu ta là mạnh mẽ nhất."

Gã cười chua chát, người bố của đứa con đang lang bạt ở nơi đâu không thể tìm thấy, nói như một cái xác không hồn: "Tất cả sẽ bị bắt chứ?"

"Chắc chắn. Nhất là khi nó liên quan đến mạng người."

"Lũ trẻ kia chết cả rồi à?"

"Không. Một số vẫn còn sống. Đường dây đang bị triệt phá dần. Đó là một khởi đầu tốt."

Huening nghe cuộc đối thoại mà giật mình. Tất cả chỉ là khởi đầu thôi ư? Mở đầu bằng cái chết của Yeonjun, sâu hơn thì tìm được đường dây bán người trái với pháp luật, xâu chuỗi thêm cái chết không bình thường của Lai Guanlin, họ có thể suy ra được hung thủ của hai vụ giết người là một. Trong trường hợp này, tình nghi gần nhất là Jijung. Bởi lẽ đó là người sống sót duy nhất hiện giờ mà họ biết của đường dây mại dâm trường trung học trọng điểm thành phố. Chuyện này phải đợi nhóm của Taehyung xác nhận. Cậu mong là họ sẽ tra được thêm đồng loã trong hội đồng của cái trường tưởng chừng giỏi giang và hào nhoáng lắm ấy.

Chuông điện thoại Beomgyu reo mà cậu tự hỏi, tại sao không phải là của cậu và Taehyun. Huening Kai vô cùng nóng ruột, nghĩ đi nghĩ lại thế nào cũng thấy suy luận của mình có lí. Và quả thật, kết quả mà Taehyung mang đến qua cuộc gọi của Beomgyu là một mầm hi vọng vô cùng to lớn đối với họ.

Vậy là được, họ đến nơi đây cũng chỉ vì một lời thú nhận thật lòng, ngắn gọn của gia đình của Mun Jijung mà thôi.

Ba người ra về chóng vánh. Để lại thím Mun và chồng vẫn còn bơ phờ, với lời hứa hai người họ sẽ được ân xá một ít vì thái độ hợp tác, mặc dù ban đầu không được thuận lợi lắm bởi sự giận giữ của người bố. Nhưng không sao cả.

"Danh sách những học sinh đã 'như thế nào đấy' ở đây. Taehyung bảo chúng ta nên đi đến từng nhà một để hỏi thăm họ."

"Thay vì kéo một nùi người đến trước Cục biểu tình. Vâng. Sao anh ấy không tự làm đi?" Huening nói một cách chán ngán. Cậu ghét cái ánh mắt mà những vị phụ huynh đó nhìn họ như thể họ vừa sát muối vào tim của những con người yếu đuối. Nhưng cậu phải công nhận đó là sự thật.

"Nếu như em sợ mình sát muối vào tim họ thì đừng lo. Ác quỷ không có tim." Beomgyu chụp màn hình lại danh sách được gửi đến từ Taehyung. Anh chắc chắn bấy nhiêu đó thôi vẫn chưa đủ. Trên đời này vẫn có đủ những người có đủ dũng khí để sống tiếp. Việc đó thật tuyệt. Nếu đó là anh, Beomgyu cho là mình sẽ là người tiên phong để cùng với những người khốn khổ khác đi đến thiên đường, hoặc là địa ngục, không ai biết mình sẽ đi về đâu.

"Em nghĩ là ông sếp của mình là ác quỷ." Cậu nhún vai, và tò mò nhìn sang Taehyun khi thấy cậu bạn của mình không có chút phản ứng nào.

"Vậy thì đi thôi còn chần chờ gì nữa."

Taehyun cuối cùng cũng hắng giọng. Mệnh lệnh đã đến thì cấp dưới như cậu cũng không thể cãi lời, nếu không thì sẽ bị trừ lương. Việc truy cứu những người đã chết cũng không giúp ích được gì cho vụ án vẫn đang có chiều hướng đi lên. Cậu biết chắc đối tượng tình nghi số một hiện tại chỉ có Mun Jijung, đó là điều duy nhất cần phải làm: tìm cho bằng được cậu ta. Đáng lẽ cậu và Huening Kai có thể chia ra. Nhưng Taehyung sẽ phản ứng gay gắt khi một trong hai tự ý hành động một mình. Về cơ bản thì Beomgyu cũng chỉ có thể đi với một mình cậu.

Trong phút chốc, Taehyun có cảm nghĩ rằng họ đã tìm thấy gì đó, nhưng lại không biết thứ đó nằm ở đâu. Hơi ngần ngừ, cậu hỏi Beomgyu: "Anh có nghĩ là chúng ta đã thấy cậu ta ở đâu đó không?"

"Anh không chắc."

"Em nghĩ là mình quên thứ gì đó."

Họ im lặng. Quên. Họ có muốn quên đi bất cứ thứ gì trong lúc này hay không? Mọi thứ đang diễn ra theo đúng trật tự của nó. Công việc này có trình tự chứ: họ tìm thấy vấn đề, tìm hiểu rồi giải quyết nó, vấn đề được giải quyết hoặc gác qua một bên, nằm trong tập hồ sơ đóng bụi trong kho lưu trữ.

Taehyun lại nói: "Beomgyu, anh có nhớ lần chúng ta đến căn biệt thự của Soobin không?"

"Em đã có được dấu vân tay của ai đó. Nếu đó là người vô gia cư thì nó vô dụng." Beomgyu đang lạc đâu đó trong vùng trời mục đích. Anh nghe lời Taehyun nói nhưng không thể tìm ra thứ gì có gì hữu dụng cho mục đích của mình. Và mục đích hiện tại của anh là cái gì ấy nhỉ, giúp đỡ cho những con người đáng thương tìm lại công lí? Nếu vậy thì anh thấy mình tốt quá.

"Có một cái tên em không nghĩ là có liên quan gì đến chuyện này. Nhưng nó khiến em nhớ đến phả hệ của Choi Yeonjun."

Beomgyu và cả Huening hơi bất ngờ với điều đó: "Tức là, đường dây này tồn tại lâu hơn chúng ta tưởng?"

"Thật vậy. Tất cả đều hợp lí đến đáng sợ đấy." Beomgyu nhìn lên trời. Bầu trời thì xanh, hôm nay không có nhiều mây.

"Anh nghĩ sao về Choi Joonseok?" Taehyun hơi có thái độ phán xét với câu hỏi này, hơn nữa là thái độ đối cới người được nhắc đến. Chung quy là do phán đoán của cậu không tốt đẹp mấy cho cam.

"Anh không rõ. Ông ta là một người không bình thường. Lập dị, chắc vậy. Ông ta chỉ thân với cha anh."

Anh nói khi đang cau mày hình dung lại dáng vẻ của vị bác sĩ già đó. Tướng tá cao lều khều, gầy nhom. Ngoài công việc bác sĩ nghe nói ông còn nắm giữ một công ty về mảng sản xuất thiết bị y tế giàu xụ.

"Phán đoán của cậu hợp lí ở phần đường dây đã có từ rất lâu. Đó là khả năng không thể loại trừ."

"Mình mong là thế. Nhưng tương đương rằng ta không thể một lưới tóm gọn tất cả râu ria của nó được." Taehyun thở dài, nhưng rồi lại vực dậy tinh thần bằng câu tiếp theo: "Chỉ cần sớm tìm ra Mun Jijung."

"Sẽ tìm được."

Beomgyu chắc nịch nhìn Taehyun và Huening. Trong lúc họ di chuyển ra xe, anh làm điệu bộ khoá miệng lại và nỏi nhỏ: "Đố vui thôi nhé, một con thú săn mồi đã ăn được con mồi của mình, sau đó nó sẽ đi về đâu? Là chốn cũ hay là tìm con mồi mới đây. Tuỳ người, nhưng anh khá chắc chắn điều anh nghĩ sau đây là đúng. Mun Jijung vẫn là một đứa nhóc mười sáu tuổi thôi, và nó sẽ chạy đến một nơi nào đó vừa nguy hiểm vừa an toàn mà chúng ta không lường trước được. Trong lúc mà chúng ta đang tán dóc như thế này đây. Đứa nhóc đó sẽ thoả mãn với những gì mình đã làm, và sau một lúc, nó nhanh chóng nghĩ lại, nhận ra đống bùn nhơ trên tay mình không thể rửa sạch. Kết liễu cuộc đời mình tại nơi bắt đầu mọi thứ là lựa chọn tuyệt vời nhất." Anh nheo mắt, nhìn hai người còn lại từ đần ra, rồi hiểu ngay đến đôi mắt ánh lên sự tán thưởng. Taehyun hét lên.

"Pyeongdo." Đúng vậy.

Mắt Taehyun sáng rực lên và họ tức tốc nổ máy, phóng đi như bay qua đám người đi đường tức tối chửi đổng lên. Tiếng chửi bới đập vào kính xe rồi bật ra như một quả bóng cao su không tí sát thương nào. Bởi họ đâu còn quan tâm mấy thứ đó. Cơ hội đang nằm ngay trước mắt, họ phải nắm bắt nó một cách nhanh tay. Không thì mọi thứ sẽ trở thành công cốc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip