synesthesia¹⁵

"Bình tĩnh. Chúng tôi chỉ hỏi là..."

Taehyung không muốn xung đột ngay lúc này, khi đội của anh gần như muốn đập vỡ cái gọi là nhân quyền giả tạo của đám người trước mặt để có thể moi móc hết thông tin mà bọn chúng nắm giữ trong tay.

Tất nhiên, chuyện đường dây bén rễ đến Pyeongdo cần có sức mạnh lớn hơn là quyền hạn của hiệu trưởng. Cái rễ cây thối nát đó hẳn đã đâm sâu xuống hơn họ tưởng, trong ngôi trường này.

"Và chúng tôi đã bảo là không có rồi đấy. Anh dai vãi, đồ hút máu dân." Một nhân viên kế toán ngồi bàn máy nhăn mặt trả lời.

Họ đã phải chật vật đàm phán với đám cứng đầu, mặc dù là bọn người đó biết rắn đã mất đầu. Lai Guanlin chết rồi. Nó cũng vừa hay làm cái cớ hợp lí để họ đào xuống, diệt tận gốc đám sâu bọ bám trên rễ cây.

"Án mạng vẫn xảy ra dù bên phía bảo vệ đã xác nhận là không có gì bất thường. Việc làm của mấy người cũng lỏng lẻo lắm rồi."

Cô gái duy nhất trong đội của Taehyung, Somin nhỏ giọng nói, song nghe như tiếng thì thầm, không ai nghe rõ.

Đội trưởng Taehyung chán nản nhìn bác bảo vệ đã có tuổi ở trước mặt. Hai người đàn ông trong nhóm ở đằng sau cũng bực tức, nhưng họ không nói gì cả. Đúng hơn hết, mọi chuyện phải đợi Taehyung ra lệnh. Không khí của phòng tiếp công dân không chùng xuống, nó căng ra như dây đàn. Mấy người cán bộ khác nhìn họ ghét bỏ, có cả sợ sệt.

"Nghe này, đó chỉ là phán đoán mà mấy người đã giãy đành đạch lên như thế rồi." Anh để hai ngón tay trỏ và giữa bàn tay trái vào túi quần, lắc đầu với những người đằng sau chiếc bàn chất chồng nào là tài liệu, công văn... rồi thân thiện xuề xòa với bác bảo vệ trước mặt:

"Chúng cháu chỉ đến đây để giải quyết nốt phần công việc còn lại thôi. Hai người đồng nghiệp của bác chỉ ở Cục vài ngày để lấy vài thông tin..."

"Chú biết, chú biết." Người bảo vệ lắc đầu, không có vẻ gì là muốn ngăn cản họ thi hành công vụ. Ông trông đã có tuổi, phải nói đến chuyện đã làm việc ở nơi này trong một khoảng thời gian rất dài. Taehyung ngờ ngợ. Anh cúi đầu xuống mất một lúc để ông chú nói vài lời gì đó, sau đó nhẹ ra hiệu cho ba người đồng đội mình ra ngoài.

"Được rồi." Anh gật đầu, hắng lại tiếng. "Tôi sẽ dừng lại việc truy xét, nhưng chắc chắn Cục sẽ không để yên."

Ánh mắt anh lia từng người trong văn phòng, giọng trầm xuống, cốt để doạ sợ đám người không biết điều: "Đây không phải là lời cảnh cáo, nó cũng không thể hiện rằng chúng tôi sẽ bắt giữ mọi người đây vào một ngày nào đó. Nhưng chắc chắn là chúng tôi đã biết được gì đó, các vị cũng hiểu mà nhỉ."

"Tất cả sẽ sớm kết thúc thôi. Tại nơi này."

Vậy thôi. Taehyung cùng bác bảo vệ đi khỏi đó. Tốn mất hai mươi phút của mình, anh thầm nghĩ, và chắc mẩm rằng ai đó trong tổ đã nhận ra điều gì bất thường và đang thẳng tiến đến ngôi trường này rồi.

Đó có thể là Yoonmi, hoặc là Beomgyu và Taehyun. Ba người đó khá nhanh nhạy, nhưng hai phần tử phía sau có vẻ đang được tiếp cận phần thông tin lớn hơn. Anh nghĩ nhóm của Taehyun đang thần tốc di chuyển đến nơi này.

"Vậy, chú muốn cho chúng cháu xem cái gì?"

Taehyung hỏi. Anh khá ngạc nhiên với hành động của người bảo vệ này, so với bất cứ người dân nào ở nơi đây. Ông ta ra hiệu cho anh giữ im lặng. Đúng là anh cần như thế bởi một nhóm học sinh vừa đi ngang qua, nhìn họ tò mò.

So sánh với khi anh học ở đây, đã không còn thứ gì là quen thuộc với Taehyung nữa. Từ chiếc áo đồng phục, rồi màu sơn, đều trông rất lạ lẫm. Anh hơi đứng lại khi nhìn thấy một cậu học sinh lướt qua chung với nhóm người ban nãy.

"Chú nghĩ là vài thứ mà đồng nghiệp của chú đã xoá đi sẽ có ích."

Họ đi tới phòng bảo vệ. Trên màn hình máy tính kết nối với một số CCTV được trang bị ở nhiều nơi khác trong trường. Trong đó có hành lang đến phòng hiệu trưởng trên tầng. Ông chú mất một lúc để tua lại đến thời gian ấy, và một bóng người hiện ra, thoắt lướt nhanh qua trên màn hình.

"Đây."

"Cậu bé đó mặc kiểu áo đồng phục của khoảng thời gian trước." Taehyung không nhớ rõ là khi nào Pyeongdo đổi mẫu áo đồng phục. Khi chuyện của Yeonjun được phát hiện thì nhiều thứ cũng đã thay đổi so với những chi tiết mà anh nhớ.

"Hơi lạ đúng không. Chú cũng thấy lạ, mà đồng nghiệp của chú còn xóa nó đi nữa. Họ đã thay nó bằng một đoạn CCTV của ngày khác. Sao cảnh sát dạo này dễ qua mặt quá vậy con."

"Hôm đó đến đây là hai đứa người mới..." Anh mệt mỏi nghĩ thầm, sau những 'tiến triển' vượt trội của những gì tổ hình sự đã bỏ lỡ. Sau hôm nay thì sẽ có vài người cần được chỉnh đốn, hoặc đưa về bộ phận khác thì hẳn sẽ hợp hơn.

Ông bác này nhìn không giống người bình thường lắm. Ông ta nhiệt tình hỗ trợ bọn họ. Điều đó khiến anh lấy làm lạ và cũng bóng gió vài câu. Nhưng người bảo vệ vẫn tỏ ra không để ý gì lắm, xem là anh chàng cảnh sát này cũng khá vui tính. Vậy nên ông ta cười bảo:

"Chú sẽ giúp hết sức mình đó nha."

Somin đứng đằng sau, hơi chần chừ nói: "Chú bình tĩnh một cách lạ kì."

"Có vẻ là thế thật." Ông chú nghe thế hơi trầm ngâm, nhưng rồi lại vui vẻ nói cho bọn họ những gì mình thật lòng nghĩ vô cùng phóng khoáng. Và nếu như Taehyung nghĩ người bảo vệ này có gì đó đáng nghi thật, anh cũng không biết sự đáng nghi ấy nằm trên phương diện nào trong khi ông ta lại khai tấn tần tật những thứ mà những kẻ đáng nghi ấy giấu nhẹm đi.

Trao đổi một chút. Taehyung lại thở dài trong lòng. Điều đáng buồn của anh chính là sự vô dụng của chính quyền, nói thẳng ra là mấy vụ án liên quan đến những "rễ cây to" mà động đến một số người thuộc tầng cao thì chắc chắn sớm muộn gì cũng bị gác lại. Anh không cam tâm. Không một ai ở Cục cam tâm cả. Nhưng việc đồng lương cắc bạc không nằm trong tay mình lại khiến điều đó ngày một khó khăn hơn.

Nhưng không có nghĩa là họ bỏ cuộc. Đỉnh cột có bị sâu mọt ăn tàn phá hại đi chăng nữa thì thân cột và đáy cột mới là điểm tựa cuối cùng.

"Cậu đúng là cảnh sát có tâm nhất mà tôi từng gặp."

"Chú làm cháu cảm động đó." Taehyung sụt mũi. Thời tiết đang dần trở lạnh, dấu hiệu của mùa đông sắp đến. Mùa đông lạnh thật đấy. Không biết là có làm lòng người có nguội lạnh đi chút nào không?

Tiếng thắng xe, tiếng sập cửa xe, tiếng gào, tiếng chân rầm rập dồn dập đẩy nhau tạo thành một hỗn hợp âm thanh đinh tai. Chiếc xe của Taehyun thắng một đường trước cổng trường thành một vết ma sát lê dài. Taehyun khẩn trương bước xuống, vội vã hối thúc Beomgyu và Huening Kai.

"Tiền bối Taehyung vẫn đang ở đây mà đúng không." Beomgyu không vội lắm. Anh đoán Taehyung đã biết là họ đang trên đường tới đây. Vậy thì anh ta cũng sẽ biết có chuyện gì đang xảy ra ở đây. Có thể mọi thứ vẫn không đi xa đến mức vượt tầm tay của họ.

"Em lại sợ Jijung sẽ hành động nhanh hơn so với dự kiến." Kai vấp chân khi bước xuống xe, sau đó nhanh chóng lấy lại thăng bằng. Ánh mắt cậu lia qua mấy dãy phòng học ở dãy A. Đám học sinh nhốn nháo ngó ra hóng chuyện. Tiếng thắng xe của họ quá gây sự chú ý, và đám học trò láo nháo đó tưởng là có sự cố giao thông xảy ra. Cũng phải thôi, đoạn đường bị nguyền rủa này khi trước cũng xảy ra nhiều tai nạn, hệt như vấn đề tâm linh vậy.

"Không phải ai cũng có gan để chết đâu."

Taehyun nói với bạn mình như vậy, nhưng cậu mới là người vội nhất. Taehyun lật đật đi vào trong trường, đến Beomgyu còn phải nhắc cậu khóa cửa xe. Sau đó ba người chưa vội gì để nói chuyện với Taehyung thì anh đã xuất hiện từ cánh cửa phòng bảo vệ. Huening Kai có lòng đứng lại để thuật lại những chi tiết mà họ đã lấy được từ cha mẹ của Mun Jijung, Taehyun cũng hơi nán lại. Nhưng khi họ quay ra, Beomgyu đã chạy đi đâu mất.

"Chia ra đi tìm. Chúng ta cần bắt sống Jijung." Trước nhất Taehyung ra chỉ thị cho hai đồng đội của mình ở lại với người bảo vệ. Ông ta hơi ngệch ra từ nãy, chắc là không nghĩ tới nhiều người sẽ đến đây để tìm người như vậy. Ngẩn ra một lúc, ông ta chậm chạp nói:

"Xem camera không phải sẽ nhanh hơn sao?"

"Và đương nhiên chúng ta vẫn sẽ phải bắt giữ cậu ta. 'Bắt sống' cơ đấy đội trưởng." Taehyun đang nhìn lia qua những góc của ngôi trường có thể nhìn thấy từ nơi này. Cậu đang tìm Beomgyu. Chắc anh đã chạy đến những nơi đã được anh cân nhắc kĩ lưỡng, theo thói quen.

"Nhiều lời quá, đi lẹ đi."

Taehyung và Somin đi về hướng căn tin để vòng ra khu nhà kho. Còn Taehyun và Huening Kai sẽ tìm ở khu B, C và tầng thượng.

Những khu A, D, E gồm phòng hành chính và các dãy lớp học không có khả năng cho nghi phạm lẩn trốn vào giờ hành chính của nhà trường. Vì phía bảo vệ không xác nhận là có người ra vào tại cổng chính. Vậy nên họ cho rằng Mun Jijung đã lẻn vào từ cổng sau, gần khu D và C, thuộc vườn hoa. Chuyện chọn giữa khu F hay là tầng cao nhất của Pyeongdo tại khu B thì hướng của Taehyun và Huening Kai vẫn khả quan hơn hẳn. Vậy nên hai người họ tăng tốc, nhưng vẫn cố nhón chân để không đánh động tới bất kì học sinh hay nhân viên cán bộ nào.

Cái nghề cảnh sát này chia ra hai luồng thái độ như vậy, nhưng bọn họ vẫn chưa quay lưng. Taehyun nói rằng: "Đâu chỉ làm việc không, nghề này còn trả được cả tư thù. Nhưng về cơ bản thì chúng ta vẫn đang cứu vớt chất lượng cuộc sống của chính mình bằng việc giúp đỡ nhân dân đó sao", và dường như mấy lời đó thật sự có tác dụng với mấy đồng nghiệp như Huening Kai bớt than thở về đồng lương cảnh sát một chút.

Khu C - gồm hội trường nhà hát, phòng thể dục dụng cụ và các câu lạc bộ; tầng trệt khu B - gồm phòng hoá nghiệm và thư viện; tầng hai và tầng ba là lớp học thêm buổi tối không có một bóng người. Hai người dần lên đến sân thượng thì chợt nhận ra cửa nối lên tầng đã bị khoá kín.

"Vậy là không có ở đây."

Taehyun nhìn chằm chằm cái khoá cửa, họ đi đến lan can, nhìn qua khu B đối diện. Học sinh vẫn đang cắm cúi vào bài vở, nhìn chung không có gì bất thường.

"Nhà vệ sinh. Cuối hành lang bên phải của mỗi tầng nữa."

Lần lượt từ tầng ba, không có gì. Đến tầng hai, nhà vệ sinh nam không có gì, nhưng nhà vệ sinh nữ thì lại có một bóng người đang ngồi xổm xuống sát tường, đối diện cửa buồng thứ ba.

Beomgyu nâng mắt nhìn hai người họ, anh phẩy tay vào cửa buồng một cái. Taehyun gật đầu với anh, ra dấu cho Huening Kai im lặng.

Cậu nhìn chằm chằm căn buồng đó, dùng tay vẽ trong không trung thành hình con dao, Beomgyu lập tức gật đầu. Taehyun tỏ ra căng thẳng hơn, lắc đầu với anh, đưa tay thành một dấu X lớn.

Beomgyu cúi đầu nhìn khoảng đất giữa hai bàn chân. Anh nhún vai cài cái rồi ngẩng đầu, bỏ ngoài sự can ngăn của Taehyun. Cậu ta đứng đó nhưng không dám bước lại gần, tránh gây tiếng động đánh động tới người ở bên trong, nên đành liên tục múa may như tên ngớ ngẩn để ngăn anh lại.

Beomgyu nhún vai lần nữa. Mấy lần trượt mục tiêu đầu tiên trong một năm nghề của Taehyun khiến cậu ta phát hoảng. Nói gì đi nữa, kinh nghiệm đường đời của Taehyun chắc chắn chưa thể nào so sánh với Beomgyu.

Có thể anh không biết cách lấy lòng tất cả mọi người, nhưng học sinh của mình, Beomgyu hiểu rõ như lòng bàn tay.

Beomgyu hạ thấp giọng nói: "Jijung à, em đã đổi ý chưa?"

Anh nói như thể ở đây chỉ có hai người. Không khí yên ắng của nhà vệ sinh vẫn tiếp tục kéo dài, người bên trong vẫn không phản hồi. Anh nói tiếp, như một lời tâm tình dịu dàng của giáo viên dành cho học sinh:

"Thầy vẫn ở đây từ nãy. Thầy sẽ đợi đến khi em muốn ra khỏi đó."

Lại một khoảng lặng được dựng nên. Taehyun nín thở nhìn căn buồng, đợi chờ sự hồi đáp.

Lần này Beomgyu vẫn giữ im lặng khi không có gì xảy ra sau một lúc đó. Anh đưa ngón trỏ lên môi, ánh mắt điềm tĩnh nhìn vào khoảng không trước mặt.

"Thầy muốn trả thù cho thầy Yeonjun à. Đó là lí do thầy tìm em. Hay là thầy chung phe với cảnh sát, muốn tống em vào tù." Giọng của Jijung bình tĩnh đến mức Taehyun nghĩ mình nghe nhầm. Nó không run. Bình tĩnh một cách lạ kì so với dự đoán, như là đang thảo luận bài tập về nhà với người thầy vậy.

"Đúng là không ai ngoài cảnh sát tìm em bây giờ cả, Jijung à." Dừng lại một chút, anh tiếp. "Em nghĩ như thế cũng không sai. Hành động của em cũng không sai, sẽ không ai giành lại công lí cho các em đâu nhỉ?"

Taehyun ngớ ra. Những lời mà Beomgyu đang sử dụng là bước một của việc thâu tóm tâm lí đối phương, trước hết là đồng cảm.

"Thầy có làm thế không? Thầy đã biết sớm hơn bây giờ."

"Chà. Thầy không phải dạng người đó." Anh trầm giọng mình xuống, điều chỉnh nghe sao cho thật đau đớn. "Em đã chịu đựng nỗi đau mà thầy không thể hiểu. Nhưng thầy vẫn đang cố gắng để hiểu việc em đã làm, Jijung à."

"Em muốn chết. Có nhiêu đó thôi. Nếu ai cũng muốn em trả giá thì em nên chết..." Cậu ta lẩm bẩm, nhỏ dần về sau rồi im bặt.

"Em đã thực thi công lí. Nhưng cái chết của bọn chúng vẫn sẽ được công lí che chở." Beomgyu thở dài, chống tay lên gối để đứng dậy. Chân thì tê rần, ngồi xổm lâu nên anh thấy như có một bầy kiến chạy đi chạy lại trên đó. "Không ai muốn em chết cả, bởi cái chết chắc chắn không phải là hình phạt tồi tệ nhất."

"Thầy nghĩ em nên chịu tra tấn tới chết à?" Giọng của đối phương bắt đầu run run. Taehyun sợ cậu ta phát điên lên nên muốn liều mạng chạy lại chỗ Beomgyu. Nhưng Huening đã kéo tay cậu lại rồi gật đầu, ánh mắt tràn đầy niềm tin.

"Không. Thầy biết em là người như thế nào mà Jijung. Em sẽ chịu trách nhiệm cho việc mình đã gây ra bằng thái độ tích cực nhất."

Beomgyu nói một cách chắc nịch, như anh mới là người phải chịu phạt. Jijung lại im lặng mất một lúc. Anh vừa nghĩ mình có nên chuyển sang giai đoạn hai hay không thì cậu ta lên tiếng lần nữa, nghe không mấy khả quan lắm.

"Em sẽ ra. Nếu như hai người bạn của thầy né ra chỗ khác. Nếu không thì..."

"Dẹp!"

Khi vượt quá mức chịu đựng, con người ta thường mất kiểm soát. Trường hợp của Taehyun làm cậu hét lên một cách giận dữ rồi lao tới đạp cửa. Beomgyu không kịp ngăn lại. Huening Kai đứng ngỡ ngàng. Cánh cửa không văng ra nhưng móp một mảng. Taehyun lại gầm lên:

"Lớp trưởng Kang Taehyun ra lệnh cho cậu phải lết ra đây! Đậu xanh rau má cậu Mun Jijung!"

"... Có lớp trưởng ở đây cơ á?"

Một giây trước khi Taehyun kịp đạp thêm một cú lọi chân mình, Jijung ném con dao ra ngoài. Tiếng chốt lạch cạch vang lên, cánh cửa bật mở. Một người đàn ông mặc đồng phục của Pyeongdo bản cũ ngả màu cháo lòng đứng trước mặt cậu. Nhìn trưởng thành đến mức Taehyun và Huening cũng không nhận ra bạn cũ. Mẩu kí ức bé tí của hai người bay đi trong phút chốc khi nhìn Mun Jijung xuất hiện trong bộ dạng lạ lẫm mà trước đó, hai người nghĩ rằng mình sẽ nhớ được nhiều hơn khi gặp lại.

"Đợi đã-"

"Xin chào. Tôi là..."

"Stop stop." Taehyun nhặt con dao lên. "Về Cục rồi nói chuyện."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip