synesthesia¹⁶
Taehyun không giỏi hàn huyên với bạn bè, đối với người đã không thân thiết từ ban đầu và có gần chục năm xa cách thì công việc đó sẽ càng khó khăn hơn. Nên cậu không dám nói bất kì lời nào với Jijung. Cậu nghĩ, đến đây là được rồi, chỉ cần Mun Jijung đầu thú một cái, kỳ án này cũng coi như kết thúc tốt đẹp.
Sau khi móc nối một số chi tiết và bổ sung qua lời tự thuật của Jijung trên đường đi. Nói thẳng ra là vụ này không hề khó, chỉ tại đám tổ hình sự ngơ ngẩn hơn cả mấy con gà làm rối tung rối mù hết lên. Trong đó có cả Taehyun. Cậu tự nghĩ rồi tự vả mình mấy cái. Ý định đổ lỗi cho Beomgyu đã tắt ngúm từ lúc cả tổ phải công nhận là nếu lần này anh không xuất hiện, sự thật về trường trung học Pyeongdo sẽ không được phơi bày.
Từ dạo Lai Guanlin đi bán muối, nhiều phóng viên đã được cử đến Cục để lấy thông tin. Tất nhiên là Cục trưởng chẳng ưa gì phía truyền thông, tin tức về cái chết của Lai Guanlin được dìm xuống hết cỡ. Tang lễ của gã ta cũng được tổ chức trong âm thầm với mong muốn của người nhà. Về phía cảnh sát, họ cũng đã báo với mẹ và em gái của Lai Guanlin. Bà chủ tịch Lai nghe xong chuyện này cũng không thể hiện ý gì nhiều. Bên ngoài phòng pháp y, bà ta nói với Taehyung:
"Tôi e là người giết chết con trai tôi là người trong trường."
Taehyung nói suy đoán của mình với bà chủ tịch rằng: "Chuyện này còn có liên quan đến những việc của ngài cựu chủ tịch."
"Các cậu cho rằng Lai Guanlin cũng thực hiện tội ác giống ba nó sao. Tiếc quá, ông nhà tôi mất rồi nên không trả giá cho hành động đấy được." Bà trầm ngâm, nhìn cánh cửa phòng pháp y, xác con trai bà bên trong đó đang bị người ta kiểm tra rồi trả về nguyên vẹn để an táng. Trong lòng bà không cảm thấy quá đau thương, giống như một cán cân công bằng cho tất cả.
"Không mong mỏi gì hơn, tôi muốn kẻ đã ra tay phải trả giá."
Là một người phụ nữ, nhưng bà Lai luôn chứng tỏ bản thân mình là một người mạnh mẽ và công bình. Tập đoàn của gia đình họ phất lên rất nhiều từ khi chủ tịch Lai giã từ cuộc sống nhờ có vị nữ chủ nhân mới lên điều hành.
"Mọi thứ sau đó cứ phơi bày ra cho công chúng."
"Cô chắc chứ? Tình hình cổ phiếu..."
"Gia sản này rồi cũng đến lúc tàn mà thôi. Qiqi của tôi đã đủ trưởng thành để không dựa dẫm vào tập đoàn nữa."
Bà thở dài. Cuộc trò chuyện kết thúc khi bên pháp y đưa ra kết quả về cái xác của Lai Guanlin: một nhát vào lá lách, còn bị chọc ngoáy thành một mớ bầy nhầy; trên đầu lõm một lỗ sâu, chảy máu do va chạm với cạnh bàn. Xem chừng tình trạng của Choi Yeonjun khi trước so với gã hiệu trưởng còn nhân từ chán.
Bây giờ tình nghi số một đã ngồi ở trước mặt. Taehyung hỏi một số câu hỏi thủ tục, cậu ta cũng trả lời tự nhiên. Vào vấn đề chính, anh nói thẳng:
"Chắc cậu cũng đã biết mình đang đứng đầu trong danh sách tình nghi, vài người khác đã được lược bớt. Với những bằng chứng hiện tại thì..."
"Thì tôi nghĩ mình nên xong việc sớm để mọi người còn về ăn cơm chứ..."
"Tôi tò mò, cậu hậu bối ạ."
Jijung cười ngại ngùng, chăm chú nghe mấy câu hỏi của Taehyung đưa ra. Anh hỏi cậu ta thời gian cậu biến mất khỏi tầm mắt của gia đình là khi nào, trong bao lâu, nơi tạm trú ở đâu. Jijung nhớ lại một lúc rồi xin thứ lỗi một chút, bởi vì cậu ta cũng chẳng nhớ quá rõ.
"Tầm tám năm về trước, chắc vậy. Tôi đỗ vào trường trung học lớn nhất thành phố. Điều đó tự hào làm sao, trước khi nhập học cả ngày người cứ râm ran. Họ hàng ai cũng mừng cho tôi, nhất là bà nội. Hiệu sách của bà luôn là nơi để tôi nghỉ ngơi sau những buổi ôn tập mệt mỏi. Và cuối cùng tôi vẫn đỗ, được mặc lên bộ quần áo đồng phục trong mơ, bước chân vào cổng trường Pyeongdo mơ ước. Tuyệt vời nhỉ.
Tôi cứ tưởng những cảm xúc vui vẻ đó sẽ còn mãi, nhưng thực tế chứng minh rắng không thứ tốt đẹp nào sẽ dài lâu."
Taehyung âm thầm nhìn vào đồng hồ đeo tay, chà, sẽ tốn rất nhiều thời gian đây.
Cậu bé to xác này đáng lẽ đã có thể trở thành một tiểu thuyết gia, hoặc tự viết cho mình vài quyển kí nếu như cuộc đời đã không đến và vùi dập một con người.
"Nó không dài như 'Chuyện đời tôi' đâu anh cảnh sát. Tôi có bao nhiêu thời gian để tồn tại ở nơi đó đâu." Jijung thật thà nhìn anh cảnh sát trước mặt mình. "Tầm một tháng nhỉ, sau khi nhập học, khoảng thời gian yên bình duy nhất của tôi."
Đến đây, cậu ta cười một cách buồn bã. Môi chỉ nhếch lên cho có lệ theo phép lịch sự mà cậu ta tự đặt ra cho mình mỗi khi đối diện với người lạ, còn mắt thì cụp xuống không chút gì giấu giếm.
"Hôm đó, tôi được thầy Yeonjun gọi đến phòng hiệu trưởng, thầy ấy đi cùng nhưng không vào cùng, chỉ đợi ngoài cửa."
Đôi mắt của cậu ta bình thản tựa như một hồ nước tĩnh lặng, đối mặt lại những kí ức tồi tệ mà cách tường thuật lại nhẹ nhàng như kể lại một câu chuyện thường ngày. Jijung không cảm thấy gì cả, trống rỗng, bởi lẽ giờ cậu ta đã hoàn thành xong mục tiêu của mình. Nhưng về sau lại có một sự tội lỗi tràn về đáy mắt, mặt hồ lúc ấy không còn êm ắng nữa.
"Lai Guanlin hỏi, liệu tôi có thể tham gia vài hoạt động tình nguyện cho Pyeongdo hay không, và tất nhiên là tôi đã không từ chối."
Căn phòng lại bị một khoảng im lặng khác chiếm lấy. Mun Jijung cụp mắt, hỏi Taehyung có thể cho cậu ta một ít nước lọc được hay không.
Anh đưa cho cậu ta chai nước của mình, đợi người nọ uống vài ngụm rồi đợi chi chất giọng đều đều vang lên. Nhưng cậu ta lại bắt đầu nói ngắc ngứ, tỏ vẻ hoảng sợ đến cùng cực.
"Tôi... Tôi không nhớ lắm... Lúc đó... Có một vài học sinh khác nữa..."
"Bình tĩnh."
Giọng của Taehyung trầm ấm, xoa dịu lại tâm tình của Jijung. Đợi một lúc trấn tĩnh lại, cậu ta có hơi thất thần nhìn xuống bàn, rồi sau đó lại cười, tiếng cười mang theo một nỗi niềm không thể nào bộc lộ ra hết được.
"Đến khi mọi chuyện đã rồi, Lai Guanlin đã thẳng thắn nói cho chúng tôi biết gia đình mình đã làm gì. Giấy cam kết cho chính cha mẹ chúng tôi kí, chúng tôi không còn cách nào khác ngoài im lặng."
"Chúng tôi còn gọi nhau là những đứa trẻ bị bỏ rơi nữa cơ. Chuyện buồn như vậy cũng có thể biến thành trò đùa chua chát trong mắt của những người lạc quan." Jijung mỉm cười. Lần này thì không có cảm xúc đặc biệt nào được biểu lộ, nhìn nó rỗng tuếch, không vui vẻ cũng chẳng buồn bã hay giận dữ.
Taehyung nhìn cậu ta, bận rộn suy ngẫm, rồi anh chợt hỏi: "Trước đó chắc hẳn đã có rất nhiều người giống như cậu đúng không?"
"Chắc chắn rồi thưa anh cảnh sát."
Việc ngồi yên bắt đầu khiến cậu ta cảm thấy bí bách. Với sự thoải mái của Taehyung, cậu ta đứng dậy và bắt đầu đi qua đi lại, bấm móng vào các đốt ngón tay. Và bây giờ mọi thứ đã được an bài theo lẽ thường tình của công lý, Jijung khẽ nói, nếu như công lý không thật sự tồn tại thì cuối cùng vẫn sẽ có người thực thi nó thay cho chính quyền.
"Gia sản nhà họ Lai sẽ sớm sụp đổ thôi. Jijung, cậu đã đạt được những gì mình muốn rồi."
Jijung thở dài, ừ, những người phải trả giá đã trả một cái giá khá đắt cho những việc họ làm để rồi đánh mất mạng sống của mình. Đáng lẽ con người thời nay phải hiểu hơn hết lựa chọn của bản thân sẽ ảnh hưởng như thế nào đến tương lai. Và khi đã rơi xuống cát lún, không ai có thể thoát ra, còn vùng vẫy thì sẽ sớm tiêu đời.
Mình đã vùng vẫy, mình vẫn không thoát ra được. Giờ thì mình tiêu đời.
"Trước khi đầu thú, tôi có một chuyện muốn nói với một người trong Cục cảnh sát đây."
Taehyung gật đầu. Khi Jijung nói ra tên của người đó, anh đã gọi người đó đến và lập tức rời khỏi phòng. Jijung ngồi yên, khi cánh cửa bật mở lần nữa, cậu ta cười rộ lên và thân thiện chào. Đôi mắt ánh lên chút bỡ ngỡ nhưng tràn đầy ánh sáng. Khi Huening Kai bước vào, dường như cậu ta cảm thấy mình đã đạt được một thành tựu gì đó lớn lao lắm.
"Chào cậu, Huening. Lâu rồi không gặp."
"Cậu nhớ mình sao?" Mắt Huening cong cong, cậu ngồi xuống ghế, thân thiện hỏi lại. Thực sự là, cậu không thân thiết lắm với cậu bạn này, ít nhất là cũng nhớ được mang máng trong đầu mình. Tìm trong những mốc thời gian xưa cũ, ngày nhập học, ngày chụp ảnh lớp, ngày lau dọn vệ sinh... Huening không nhớ rõ lắm về cậu bạn này. Nhưng giờ đây, tiền bối Taehyung bảo cậu về mong muốn của Jijung, cậu sẵn sàng gặp gỡ.
"Đúng rồi. Thực ra có người đã muốn mình gửi gắm vài lời đến cậu."
Jijung để tay mình lên bàn một cách nghiêm chỉnh, trông cậu ta nghiêm nghị đến hơi buồn cười. Kai không biết là sẽ có chuyện gì, cậu vẫn chăm chú quan sát và lắng nghe. Và khi từng câu từng chữ rơi ra từ thanh quản của Jijung, Kai không biết phải miêu tả tâm trí mình lúc đó ra làm sao.
"Seonho đã nhờ mình gửi lời xin lỗi đến cậu."
"Cậu bảo... là Seonho?"
Cậu tưởng mình nghe lầm. Một cái tên đã từ rất lâu rồi không xuất hiện, Kai chỉ muốn vùi sâu. Đối với người bạn đã đi xa không bao giờ có thể trở lại được, trong lòng Huening chỉ có những nỗi buồn, đôi khi ám ảnh đến tận trong giấc ngủ. Và bây giờ cậu lại đang tiếp nhận điều đó một lần nữa.
"Xin lỗi vì đã không nghe lời cậu về việc có nên yêu một ai đó không.
Mình sai rồi. Mình xin lỗi. Nhưng mình vẫn sẽ hạnh phúc ở một nơi khác.
Cảm ơn cậu, Hueningie."
Tám năm đã trôi qua, lời nhắn còn dài hơn thế, nhưng chẳng thể nào nhớ được vẹn toàn.
Huening Kai chợt tự hỏi, cậu không hề biết tại sao Seonho lại tự tử, trong thời điểm đó, rất nhiều người đã ra đi mà chẳng để lại lời nhắn gì, kể cả bạn cậu. Những lời nói bâng quơ khi ấy lại sượt qua tai.
"Này, Hueningie."
"Sao thế Yoo?"
Cậu quay sang bàn bên cạnh, hốt hoảng chứng kiến khuôn mặt xanh lè của bạn mình để rồi nó hỏi một câu nghe vô cùng lạ lẫm: "Một người cậu ghét thích cậu thì phải làm thế nào?"
"Thì từ chối thôi." Huening không hiểu Seonho hỏi câu đó để làm gì, còn hào hứng bảo. "Vậy là Seonho của mình đã có người thích rồi hả?"
Khi ấy, Seonho miễn cưỡng gật đầu. Cậu lại bảo: "Nên cho người ta một cơ hội để thể hiện mình xem sao. Về sau đổi ý cũng chưa muộn đâu á."
Và Jijung bảo, người đó chính là Lai Guanlin, cũng là người đẩy tất cả bọn họ vào chỗ chết.
Từng chữ cậu ta bật ra nhẹ nhàng, nhưng vào tai cậu, Kai lại cảm thấy như một quả cầu sắt nặng trịch rơi lên đầu não của mình. Vậy là chính cậu đã gây ra cái chết cho người bạn của mình.
"Chuyện của Seonho chỉ có thế thôi, một kết thúc chẳng mấy êm đềm."
Jijung yên lặng hồi lâu, rồi cuối cùng cũng lên tiếng, làm dấu kết thúc cho một chuỗi sự kiện dài lê thê đáng buồn.
Về phía Cục sau khi đã nhận định rằng Mun Jijung chính là kẻ đã sát hại Lai Guanlin cùng Choi Yeonjun, bằng chứng là từ con dao mà cậu ta mang theo người trùng khớp với vết thương của hiệu trưởng Pyeongdo, cùng với chiếc cán dao được chứng minh là một phần của con dao được Beomgyu mang về Cục trước đó. Lời đầu thú của cậu ta cũng được dùng để giảm án cho hành vi giết người của mình.
Mọi chuyện được công bố trên khắp báo đài, cổ phiếu của tập đoàn nhà họ Lai giảm mạnh, dần đi đến bước đường sụp đổ.
Đường dây bị triệt để triệt phá, danh tiếng của trường trung học Pyeongdo từ đó xuống dốc không phanh. Đối với một trường tư nhân, điều đó đồng nghĩa với việc trường sẽ đối mặt với nguy cơ bị dỡ bỏ. Mà đợi chưa kịp đến lúc đó, bà Lai đã giúp đỡ các học sinh chuyển học bạ sang trường lân cận để phá dỡ trường.
Trong vòng mấy ngày, mọi chuyện cứ thế xảy ra trong chớp mắt. Beomgyu cười mãn nguyện, thu xếp cho mình một chuyến thăm Pyeongdo lần cuối cùng và về lại Daegu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip