synesthesia²¹
Taehyun lại mất tăm vào sáng sớm. Beomgyu cũng không có phản ứng gì quá đặc biệt cho chuyện đó. Anh chỉ mong là cậu có đem theo áo khoác, vì nhiệt độ của hôm nay đã vào chuẩn một mùa đông Seoul, lạnh cứng cả người. Mà hôm nay anh không cần phải đến Cục làm gì, vậy nên cả ngày hôm nay anh có thể dành thời gian để nghỉ ngơi một cách vẹn toàn nhất.
Theo chỉ thị bí mật của Taehyung, đội hình sự sẽ lặn mất tăm một thời gian. Trong khi anh ta sẽ cho Kwanggi, Yoonmi và Somin cùng vài người khác ở lại văn phòng để xử lí báo cáo. Đó là những người chưa thoát khỏi vòng bán tín bán nghi của vị đội trưởng.
Beomgyu nằm dài trên sô pha, cổ hơi đau vì ngủ ngồi cả đêm. Nhưng có vẻ Taehyun đã có tâm hơn bình thường khi lăn tấm thân này của anh lên ghế nằm cho đến khi mở mắt.
Nghĩ đến Taehyun, Beomgyu không ngăn được mình buông một tiếng thở dài thườn thượt. Cuộc đời anh hẳn là vừa rút gọn lại vài giây.
Hôm nay có thể sẽ là một ngày đơn giản để anh tự giải đáp các thắc mắc trong đầu mình về mối quan hệ lạ lùng này của họ.
Beomgyu gặp Taehyun lần đầu ở Pyeongdo, tại thư viện. Anh chỉ nhớ mang máng là như thế chứ không rõ mọi chuyện đã tiếp diễn. Bọn họ biết nhau với tư cách là bạn bè trước khi nhận ra đối phương là thầy/trò trong tình huống nghe có hơi éo le.
Chuyện đó cũng bình thường. Đi ăn uống, chơi bời vài bữa sau giờ học. Bản thân Beomgyu khi đó vẫn còn trẻ con lắm, so với bây giờ thì chẳng nói làm gì. Anh có lo nghĩ về chuyện cơm áo gạo tiền như một người lớn, nhưng rõ ràng cuộc đời của Beomgyu khi ấy vẫn là một chuyến đi trải nghiệm dài kì cho đến khi cái chết của những người xung quanh đột nhiên ập đến như một lời nhắc nhở.
Anh đi vào bếp, mở tủ lạnh xem có thứ gì có thể làm thành một món ăn chơi được hay không. Con người mà, rảnh rỗi là cơ miệng sẽ hoạt động nhiều hơn bình thường.
Những bữa thịt nướng là bình thường đối với Beomgyu và Taehyun. Pyeongdo là thiên đường của các quán thịt nướng ven đường. Vậy nên hiếm khi nào mà hai người hẹn nhau ở các điểm khác, chủ yếu là quanh quẩn đâu đó trong quận để tìm vài thú vui nho nhỏ để giết thời gian cùng nhau.
Tim Beomgyu đánh "thịch" một cái khi anh nghĩ đến chữ cùng nhau. Có gì mà họ chưa cùng nhau làm chưa nhỉ.
Có. Họ chưa cùng nhau đứng chung trong lễ đính hôn, cũng không về nhà cùng nhau trên mọi nẻo đường.
Nghe như một kiểu tiếc nuối quá khứ ngu ngốc quá đỗi. Nếu Beomgyu có cỗ máy thời gian, anh sẽ quay về lúc cô y tá đem anh lại cho mẹ để ngáng chân cổ. Không biết nếu vậy thì anh có thể sống nốt cuộc đời không có tính từ nào để miêu tả này không nữa.
Ừ. Bất hạnh là tất cả những thứ tốt đẹp trong tầm tay của anh đều trôi tuột đi khi một cơn giông ghé qua. Tươi đẹp thì vẫn có, như Beomgyu vẫn đang thở đấy thôi.
Và ít nhất anh vẫn có một Kang Taehyun trong đời. Đôi khi não anh vẫn tự nhảy số ra câu nói đó, mặc dù Beomgyu không quá đồng ý, nhưng phải công nhận là Taehyun rất quan tâm đến anh.
Beomgyu bỏ vào miệng một vốc khoai chiên giòn, đầu lưỡi cảm nhận vị mằn mặn lạnh ngắt. Anh nhăn mặt, Taehyun mà lại đi bảo quản thứ này trong tủ rã đông.
Hơi khó nói khi nghĩ về phần tiếp theo. Ừ thì, lúc đó anh chỉ xem Taehyun là em trai, và thế là vào ngày xuân đẹp trời, Beomgyu đã đính hôn cùng với Soobin, người anh có quen biết từ nhỏ. Đính hôn ở đây là nói trên danh nghĩa chứ cũng chả có thủ tục gì. Hai người có tình cảm với nhau, đến với nhau, đính hôn rồi kết hôn. Nhưng thật ra cũng chẳng có nghĩa lí gì với các cặp đôi đồng tính vì vốn pháp luật ở đây vẫn chưa công nhận hôn nhân của bọn họ.
Và rồi hai người họ gần như biến khỏi đời nhau khi Taehyun tốt nghiệp, trở thành cảnh sát như mong muốn, còn Beomgyu trở thành một nhiếp ảnh gia tự do và đồng hành cùng Soobin. Cho đến khi chuyện đột ngột xảy đến với Yeonjun khiến tinh thần bạn trai anh trở nên suy sụp, và Beomgyu lại đơn độc một mình.
Cái chết chưa bao giờ là xảy đến ngẫu nhiên cả. Nhưng tai nạn của Soobin trên cao tốc diễn ra trong khi nồng độ cồn trong người anh ta vượt quá ngưỡng cho phép, vậy nên cái chết đó chỉ được ghi nhận là một vụ tai nạn giao thông không có gì đáng nói. Đó là nếu như Soobin không đột nhiên mất tăm mất tích vài ngày liền trước đó. Beomgyu cũng sẽ coi đó là một lời nguyền ám lên bản thân mình rằng anh sẽ cô độc đến khi chết vì già cỗi.
"Chẹp chẹp. Mùi vị tệ quá." Beomgyu thè lưỡi. Mấy miếng bánh chocolate này dở tệ. Hoặc là nó không tệ đến thế, mà là do vị giác của anh bắt đầu có vấn đề. Vào đông, nhiều món trở nên không còn hợp với khẩu vị của Beomgyu nữa. Anh thường hay lấp thay vào những món đó bằng vài cốc Americano nóng, đăng đắng để lấp liếm đi sự sai lệch của bản thân mình.
Taehyun dán rất nhiều ảnh trên tủ lạnh. Đó là nơi người ta thường dán các loại giấy ghi chú đi chợ, thời khoá biểu và tin nhắn cho người trong nhà. Còn cậu nhóc thì nào là ảnh chụp phong cảnh, ảnh chụp các đồng đội ở Cục cảnh sát, ảnh thú cưng ở nhà cũ... và ảnh của Beomgyu.
Không chỉ một hay hai tấm, nói là ít cũng không phải mà nhiều thì không chắc.
Beomgyu lấy một cây kem vanilla tạm bợ ngậm vào miệng, dạo quanh nhà một vòng. Anh muốn xem thử Taehyun có bao nhiêu tấm ảnh của anh. Không nhìn thì thôi, chứ đã nhìn rồi, Beomgyu lại biết thêm một điều về một đứa nhóc đã làm trong tám năm.
Taehyun không bao giờ từ bỏ. Anh thấy điều đó qua cách mà cậu lao đầu vào mấy vụ án như một con thiêu thân không sợ lửa và cách mà cậu dõi theo một vì sao trong ngần ấy thời gian. Dù là thời điểm nào, lia mắt đi đâu, anh tin chắc Taehyun vẫn sẽ tìm thấy mình trong dòng người đông đúc.
Vậy là mối quan hệ của họ đã phát triển đến mức em-có-thể-tìm-thấy-anh-ở-mọi-nơi.
Phòng Taehyun để nhiều tài liệu hơn là đồ để có thể giải trí. Ảnh thì tập trung tất cả về tủ đầu giường. Bài trí đơn giản, không rối mắt, rất có gu thẩm mĩ. Đây là nhận xét khách quan của Beomgyu.
Anh chép miệng vài lần khi xem sơ qua mấy tấm được lồng khung để bàn. Một bức khi Taehyun chụp tốt nghiệp cùng với Yeonjun, một bức khác là chụp cùng với anh, nhưng cả hai đều trông gượng gạo như thể nếu đứng gần nhau thêm một giây nào nữa thì trời sẽ sập xuống vậy.
Beomgyu đã từng từ chối Taehyun một lần, nhưng Taehyun của anh chưa bao giờ bỏ cuộc trong chuyện này cả. Một sự nỗ lực đáng khâm phục. Còn kết quả có đáp lại sự nỗ lực đó hay không thì lại nằm ở anh. Beomgyu vẫn không biết làm sao cho phải, khi nửa trong anh bảo là có, còn nửa của nửa còn lại thì âm thầm trốn miết đâu đó chẳng chịu ra, phần dư ra lại kịch liệt biểu quyết vì những lý do rất đúng đắn.
Soobin chết vì một thứ gì đó rất quan trọng trong cuộc đời của anh ấy. Anh ấy tìm nó ráo riết trong mấy ngày liền, và rồi bỏ mạng trên một con cao tốc, chiếc xe vượt khỏi rào chắn và nằm chỏng chơ với phần đầu xe và đuôi xe vỡ nát. Đại loại là, làm thế nào mà đuôi xe có thể bị tổn hại như vậy khi Soobin say xỉn tông đầu vào con lươn, loạng choạng lùi xe với tốc độ cao rồi phá rào chắn và rơi xuống. Thời điểm tử vong được xác định trong khoảng từ hai đến ba giờ sáng.
Hẳn là ai đó muốn lấp liếm thứ mà Soobin đang tìm kiếm. Để làm được điều đó, hắn ta phải nằm trong Cục cảnh sát thành phố và có kha khá chức trách trong mảng điều tra hình sự. Cũng rất có khả năng, tay trong họ cần tìm lần này chính là kẻ đã đổ họa lên đầu Soobin.
Anh rầu rĩ tuôn ra một hơi, mở ngăn tủ kéo phía bên dưới. Bao thuốc lá Richmond Cherry nằm chỏng chơ giữa đống đồ linh tinh mà Taehyun nhồi hết vào hộc tủ. Beomgyu ngần ngừ mở bao thuốc đã có dấu hiệu sử dụng, chỉ còn một điếu ở bên trong.
"Có gu đấy."
Loại thuốc này mang mùi Cherry thơm nhàn nhạt, không ám mùi, hơi đắt đỏ một chút. Taehyun không phải dạng cảnh sát hay phì phèo mấy điếu thuốc lá độc hại mang mùi đặc trưng khiến người khác buồn nôn. Beomgyu thích cậu ở điểm này hơn là tính tình cứng nhắc, gai góc đôi khi khiến người khác xa lánh đó của cậu cảnh sát.
Beomgyu lại mò xuống bếp để tìm bật lửa. Một điếu thuốc lá thơm mùi trái cây trong một ngày lạnh giá như thế này, đã lỡ nạp chút caffeine vào người thì thêm ít nicotine vào cũng chả sao đâu nhỉ.
Anh mở cửa và ra thềm ngồi, châm lửa cho điếu thuốc cháy đỏ. Trời âm u nhưng không có tuyết. Mùi khói từ đầu thuốc bốc lên dịu nhẹ, Beomgyu thỏa mãn đẩy ra một hơi trắng xóa tan vào không khí.
Vào lúc Beomgyu cho rằng không có gì vui hơn là đẩy chất kích thích lên não bộ để nó hiện lên mấy ảo giác có tính giải trí cao, Taehyun bỗng xuất hiện ở cổng rào, đứng chéo chân và khoanh tay lại nhìn anh với cái nhíu mày trông chẳng khó chịu chút nào.
Hút thuốc không tệ đến vậy, ít nhất là nó cũng không khiến con người ta sinh ra ra mấy ảo giác quá đà, phê tới chết hay nghiện ngập đến quên trời quên đất. Một trong những tác dụng phụ của cảm giác kèm là người bệnh sẽ có một bộ thần kinh tương đối yếu và nhạy cảm, vì vậy mà đôi khi Beomgyu có thể gặp vài cái ảo giác không đâu như thế này. Bộ dáng đó của Taehyun xuất hiện như một ảo giác khiến anh bật cười khùng khục. Anh lẩm bẩm vài câu như thể có một người bạn chí cốt ngồi cạnh mình: "Lâu lắm không gặp, bạn hiền."
"Anh cũng hút thuốc đấy à?"
Giọng Taehyun vang lên, anh lại liên tưởng đến tiếng tuyết đập vào cửa kính vào cái hôm mà Taehyun đã lái xe đến Daegu để đón anh. Hôm đó anh đã thú nhận vài điều khá thành thật, Beomgyu ghét điều đó, thi thoảng anh chẳng thể điều khiển được điều mà mình muốn nói và điều mình nói ra. Chuyện đó khiến cho mặt anh đỏ hồng lên, và lúc đó trông anh chẳng khác nào con cua luộc nằm trên đĩa.
"Ừ." Beomgyu thản nhiên đáp lại, không nghĩ đến sau đó ảo giác trong đầu anh sẽ tiến đến và giật lấy điếu thuốc.
"Này!" Anh khó chịu ngẩng mặt lên. Taehyun đang đứng sát bên anh, hằm hằm cầm lấy điếu thuốc như sắp quẳng nó đi đến nơi. Nhưng dường như cậu cũng không muốn làm thế, bởi vì một bao Richmond Cherry cũng không rẻ rúng gì so với một tháng lương của Taehyun.
"Em là người mua, anh tự ý lấy hút là sai rồi."
"Một điếu thôi mà, anh sẽ mua trả lại sau."
Beomgyu không chú ý đến giọng của mình đã chuyển sang chiều nài nỉ. Anh sực tỉnh, đây dường như không phải ảo giác. Beomgyu nhìn đăm đăm vào mắt Taehyun, đôi mắt này trông không giống hàng giả lắm.
Taehyun nhìn anh, vẻ nghiêm trọng. Một hồi sau, có vẻ như cuối cùng thì cậu ta cũng đã quyết định được nên làm gì với cái điếu thuốc và với cả Beomgyu. Taehyun vứt điếu thuốc xuống đất, dập tắt đầu lửa rồi lùa anh vào nhà, không quên đem nốt phần còn lại của điếu bỏ vào thùng rác.
"Hôm nay em xong sớm thế à?" Beomgyu vươn người thoải mái khi tiếp xúc với luồng nhiệt ấm cúng trong phòng, anh nhanh chóng quay sang Taehyun, hỏi về tiến trình kế hoạch.
"Hẳn là vậy. Còn một bước cuối cùng nữa thôi là có thể dụ hổ vào tròng rồi."
Cậu ngồi phịch xuống sô pha, chống khuỷu tay lên gối rồi nghiêng người về trước. Trông vẻ ẩn nhẫn của Taehyun không khác gì bức tượng người suy tư, chỉ khác là miệng cậu hơi nhếch lên, bí ẩn nói:
"Cần đoán thêm vài động cơ để đặt thêm bẫy dự phòng nữa thôi. Nhờ anh cả đấy."
Beomgyu không nghĩ là sẽ có một ngày anh phải cảm thấy khó chịu khi nghe người khác úp úp mở mở. Nhưng nhìn cái vẻ thiếu đòn hiếm thấy đó của Taehyun đi. Ai lại chẳng muốn đấm cho cậu ta một cú thật mạnh rồi xoa xoa thật đều cơ chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip