synesthesia²³
Lưới của nhóm hoạt động bí mật không phải loại lưới dày, nhưng được hơn cả vẫn là độ bền và độ rộng. Vì mẻ lần này họ không cần phải thu về cá nhỏ như các công cuộc điều tra bình thường. Đối với một tay trong có hành tung kĩ càng và gắn bó nhiều năm thì con cá đó chắc chắn sẽ đủ để họ ăn cả tháng.
Taehyung tự mình giải quyết phần điều tra lai lịch và động cơ của tay trong. Kết quả từ vài cuộc thám thính khiến anh thở dài, không phải vì chuyện gì lớn, mà bọn họ đã thành công tìm thấy loài vật kí sinh trên mình bấy lâu nay.
Ba năm hơn không phải là quãng thời gian dễ dàng gì đâu, bạn mình ạ.
Lưới đã vung. Ăn theo đó là chuyến công tác được đặt tên là "truy vết" kéo dài trong năm ngày được lên kế hoạch lần theo kẻ phóng hỏa dựa trên các nguồn tin lặt vặt như các công nhân của xưởng sản xuất cồn mà đội ba đã đích thân ghé đến hỏi chuyện, trích xuất cả từ camera ẩn và camera an ninh ở nhiều nơi quanh bốn hiện trường. Phải nói là mức độ di chuyển của người này quá dày, có hơi lộ liễu, Taehyung hơi ngờ ngợ về việc liệu có chiếc bẫy nào to hơn đã được sắp sẵn hay không.
Để đề phòng việc cá quá lớn khiến cho tấm lưới của họ bị rách, Taehyung giao các phần việc còn lại cho Somin xử lí rồi nghỉ việc vài ngày, trở lại ngay đúng lúc chuyến công tác được chính thức bắt đầu. Tổ của bọn họ lại được chia thành hai đội, nhưng lần này có hơi khác so với trước kia, anh đưa thẳng Beomgyu vào đội một, tách khỏi hai người Huening Kai và Taehyun.
Dù việc này có hơi mạo hiểm cho Beomgyu khi đội một sẽ là đội tiên phong rào trước kẻ tình nghi. Và cùng với Kwanggi - Yoonmi, hai người bị nghi ngờ là đối tượng tay trong và thêm hai người khác nữa, nhóm của bọn họ sẽ theo dõi từ xa người được xác định là tay phóng hỏa ở xung quanh một quận ven thành phố, với tập hợp các khu ổ chuột quy mô rải rác. Đội một sẽ nhận thông báo và phân công nhiệm vụ trước, đồng thời thực hiện bước đệm cho giai đoạn sau của "lưới bắt cá", nhưng với đội một, thông tin về "cá" mà họ nhận được thì lại khác với đội hai, là một người đàn ông ngoài bốn mươi được cho là có thù hằn với vị bác sĩ thứ tư và người chủ nhân của căn đầu tiên bị bốc cháy.
Thông tin giả: cả hai đều đã vô tình chạm mặt với một người đàn ông dong dỏng cao, đội một chiếc mũ len đen và áo khoác xám. Taehyung cười trừ. Anh chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ tìm hung thủ của một vụ đốt nhà có đầu tư về tiền lẫn chất xám ở một khu ổ chuột, và hơn hết là tên ấy có quan hệ chặt chẽ với một cảnh sát có nhiều năm trong nghề. Anh cũng không dám tưởng tượng ra người thân của bất kì người đồng nghiệp nào có khả năng trở thành một kẻ đi đốt nhà người khác cho vui.
Yoonmi có một anh trai còn Kwanggi thì có hai đứa em đều đã qua tuổi trưởng thành, nhưng chúng đều rất ngoan ngoãn và thành công. Còn anh trai của Yoonmi là một người đàn ông kín tiếng và đi làm ở xa. Bọn họ đều là những người không hay làm những gì trái đạo đức, chứ nói chi là trái pháp luật.
Taehyung phân vân, anh không biết mình đã nghĩ sai bất kì nước đi nào hay chưa.
Thông tin do Taehyun mang về hoàn toàn không sai sót. Mặc dù nhờ vả cậu nhóc trong việc này khiến anh cảm thấy có lỗi khi ép cậu phải bước vào một tình thế mà không một người con bỏ nhà ra đi muốn làm.
Vào những ngày mà Taehyun biến mất, đó là khi anh nhờ cậu đến xin danh sách khách hàng của các xưởng sản xuất cồn công nghiệp lẫn cồn cho y tế. Chuyện đó chẳng là gì với Taehyun đã có tương đối kinh nghiệm chứ không phải là cậu nhóc tập sự ngày nào. Taehyung không ép buộc gì cả, nhưng rốt cuộc Taehyun vẫn đồng ý gặp mặt giám đốc của chuỗi nhà máy để phục vụ cho việc truy cầu thông tin, người cha đã lâu không gặp của cậu ta.
Má của Taehyun vẫn còn hơi sưng. Taehyung đoán, ông Kang là người vô cùng nóng tính, rồi thở dài lần thứ nhiêu nhiêu.
Anh phiền não bóp trán khi ngồi trong văn phòng của tổ hình sự cùng Taehyun và Huening Kai. Đội một còn bốn người nữa, tất cả đều đã được đội trưởng Kim Taehyung với mớ nước đi đúng đắn trong công việc phổ biến về kế hoạch thật sự, sau khi anh đã đảm bảo là không phải ai trong số đám hậu bối làm việc tồi tệ ấy. Taehyung lắng tai nghe bộ đàm thứ nhất văng vẳng tiếng đội một chốc chốc lại báo cáo theo giờ đã định, còn bộ đàm thứ hai thì liên tục đưa đến những đoạn đường mà đầu kia đã đi qua, với bốn thành viên của đội một bám theo sau một cách đều đặn cách bởi những điểm ngoặt trong khu ổ chuột.
Một thành viên không quá nổi bật của tổ thuộc đội hai có thân hình dong dỏng cao, được anh đưa cho một chiếc mũ len mới cáu và thực hiện yêu cầu đánh lạc hướng đồng nghiệp của mình. Mặc dù cái mũ đấy sau đó phải bị làm cho bẩn đi để không bị phát hiện, nhưng khả năng diễn xuất của người diễn thì vẫn luôn sáng bóng, khiến cho Taehyung phải trầm trồ trong yên lặng.
Ba người còn lại đã được Taehyung đưa ba đôi vé tàu đi về Daegu lẫn vé khứ hồi trong ba ngày để tìm hành tung của anh trai Yoonmi. Taehyung hơi bối rối với chính bản thân mình khi đưa ra quyết định này, đánh thêm một màn cược vào lòng tin của con người, nếu dự đoán của anh là sai, thì bọn họ sẽ phải làm lại từ đầu.
Hiện tại thì, anh chỉ mong cậu hậu bối kia không bị bắt quả tang quá sớm. Beomgyu là người có khả năng sẽ nhận ra trước, nhưng cũng sẽ là người im lặng. Còn Yoonmi thì có hơi nóng nảy hơn, nhưng nói cô nàng nhạy bén thì cũng không thể nào sánh bằng Kwanggi được. Dù vậy, Kwanggi quá cứng nhắc, vậy nên nói đi nói lại, khả năng họ bị phát hiện sẽ không cao.
Chỉ cần một cái đuôi thôi, Taehyung nghĩ, thế thì mọi chuyện sẽ tiếp diễn một cách êm xuôi.
Taehyun lẳng lặng ngồi nghe, lầm bầm gì đó một hồi trong cuống họng. Taehyung cười gượng, anh chợt nghĩ, nếu Beomgyu mà có vấn đề gì đó với đội một, Taehyun sẽ phàn nàn với anh cả buổi trời và lủi khỏi mấy cuộc họp tổ mất vài hôm mất.
Hiện tại, bọn họ chỉ dám đảm bảo về việc sẽ xử lí được phần việc nội bộ, từ đó mới có thể có thêm manh mối về phía kẻ phóng hỏa. Nhưng rốt cuộc thì anh lại chơi liều đến mức nghi ngờ người thân của người đồng nghiệp, việc đó khiến Taehyung thấy vô cùng áy náy và dằn vặt bản thân mình.
"Anh không sai đâu sếp."
Taehyun đột ngột lên tiếng làm anh bất ngờ. Cậu ta vẫn giữ nguyên điệu bộ hằm hằm đó nhưng cũng đã vơi đi được đôi phần. Cậu nói: "Anh sẽ không sai. Nếu có sai thì đó là em, em mới là đứa đề ra vấn đề này ngay từ đầu."
Taehyun mới là người đã cảnh báo anh về vấn đề trong nội bộ từ khi các vụ cháy nối nhau xảy ra, và cậu khẳng định rằng trong tổ của bọn họ có một con kền kền giữa bầy gà, dựa trên giờ giấc làm việc xáo trộn của tất cả mọi người khi ấy. Anh không dám đồng ý với ý kiến ấy vào ban đầu và đã bác bỏ nó, nhưng sau đó lại có vài vụ việc xảy ra ở kho khiến Taehyung bán tín bán nghi.
Taehyung cũng chẳng đáng để gọi là người có chính kiến, xét trong công việc và các mối quan hệ thì mọi thứ sẽ rõ rành rành ra đó. Anh không muốn mất lòng tin vào bất kì ai, cùng lắm là chỉ nặng nhẹ với ai đó một chút về công việc, còn nếu chẳng liên quan, thì Taehyung cứ như anh trai của mọi nhà vậy, cái này là do Huening Kai bảo thế.
Các hồ sơ, tài liệu và vật chứng lưu trữ của các án còn đang tiếp diễn ngoài lúc được đưa vào điều tra, đôi ba ngày sẽ có phân công cho tất cả mọi người để sắp xếp lại. Khi Taehyung tự mình kiểm tra lại danh sách của những thứ đó, một số thứ không quá nổi bật và cần thiết sẽ bay biến đi mất, trong vài ngày, vài tuần hoặc là mãi mãi.
"Tám giờ, không có gì đặc biệt."
Tim của anh đập mạnh khi kim đồng hồ chỉ đến đúng tám giờ tối, còn đội một thì vẫn không báo cáo thứ gì đáng kể. Taehyung thở phào, nói chặn vào trong bộ đàm khi Yoonmi thông tin rằng không-có-thứ-gì-xảy-ra-cả trong ngày hôm đó: "Về được rồi. Chúng ta có lẽ vẫn dậm chân tại chỗ thôi."
Dù gì thì việc dậm châm tại chỗ đối với tổ hình sự không phải là cái gì quá lạ lẫm, như cơm bữa thì mới là bình thường, nhưng Yoonmi vẫn làu bàu: "Sếp, hôm nay em vừa tăng ca đột xuất. Lần sau đừng kêu em nữa."
"Bộ cô lỡ hẹn với bạn trai à? Nếu mà việc đó đem về manh mối cho tụi này thì tốt quá." Taehyung vờ thở dài. "Về đi. Ngày mai chúng ta nên bắt đầu với phía các nạn nhân và số đầu mối còn lại."
"Vâng, thưa sếp."
Kwanggi và Yoonmi đồng thanh. Hai người họ vẫn luôn là người chủ trì đầu bên kia bộ đàm từ đầu, Beomgyu chưa lên tiếng một lần nào cả.
Taehyun an tâm hơn, nghĩa là, anh ấy vẫn không hề gì cả. Mọi thứ vẫn ổn. Và cho đến khi ba người của đội hai trở về, chỉ cần không ai trong Kwanggi và Yoonmi phát hiện ra điểm bất thường trong kế hoạch của tổ, bọn họ chắc chắn sẽ sớm tìm thêm được manh mối gì đó để tóm gọn chuyện này trong lần bàn tay.
Đột nhiên, Taehyun lại nghĩ đến chuyện không để Beomgyu nhúng tay vào chuyện này. Rõ ràng thì lần này họ chẳng cần gì phải nhờ đến kĩ năng ăn nói và bắt sắc mặt đối phương của anh cả. Và cậu thẳng thừng nói ra điều đó khi cả hai vừa ra khỏi bãi đổ của Cục, trên con xe của Taehyun đang chuẩn bị về nhà.
Beomgyu hơi cứng người lại. Anh nhìn cậu, không thể hiện rõ cảm xúc lúc này là gì. Trông Beomgyu hiển nhiên đến mức, người khác sẽ cho anh là một người bình tĩnh, khoản đó thì đúng. Nhưng Taehyun không phải người khác, cậu khác người. Cậu nghĩ là mình hiểu Beomgyu, từ đầu đã là như thế.
Taehyun lặp lại: "Em nghĩ là anh nên về Daegu đi."
"Vì tiến triển cũng chẳng khá khẩm mấy, còn anh thì đã vô dụng." Beomgyu trả lời, giọng đều đều như đang kể lại một câu chuyện thường ngày không có gì quá đặc sắc và mới mẻ.
"Ý em không phải thế mà." Cậu nhăn mày, cùng lúc đánh lái sang trái giữa một ngã tư không được chuẩn lắm. Một chiếc xe khác đi ngang qua suýt quẹt phải họ hạ kính xuống, tiếng chửi bới vọng ra. Nhưng Taehyun không dừng lại, chiếc xe ấy cũng dần khuất mắt sau ngã rẽ tiếp theo.
"Ý em là mọi người không cần anh nữa?"
"Cũng không phải như thế." Taehyun muốn gục đầu xuống vô lăng mà nói, cậu không muốn anh dính vào nguy hiểm mặc dù lần này vẫn chưa có ai bị thương hay chết chóc gì cả, và anh có thể nghỉ ngơi thay vì đâm đầu vào mấy chuyện vô ích cho cuộc đời mình.
Thay vì phải ngồi bàn qua tính lại hay bị đẩy khỏi các cuộc trò chuyện giữa mọi người vì không phải là người của Cục, Beomgyu sẽ vui hơn nhiều nếu tiếp tục cho công việc nhiếp ảnh hiện tại. Taehyun không muốn anh lãng phí thời gian vào những việc không có lợi lộc hay kết quả như thế này.
"Vì mọi người ghét anh?"
"Làm gì có... Anh hãy cứ nghe thôi đừng đoán mò nữa được không?"
Cậu không lường trước được. Ánh mắt của anh nhìn cậu lúc đó là thứ mà Taehyun chưa bao giờ cảm nhận lần nào trong đời. Nó xa lạ quá đỗi.
Ánh đèn pha của một chiếc ô tô khác đi lướt qua họ. Mắt Beomgyu sáng lên, chất chứa đủ nỗi thất vọng lẫn đau đớn khiến tim cậu như ngừng đập, im lìm rồi quắt lại như một nắm củi cao su nằm trong lò bếp.
"Không. Anh sẽ nói trước." Sự hít thở của Beomgyu không còn đều đặn mà đứt ra từng hơi, khí quản như đang quặn thắt lại. "Anh không biết là mình có mất điểm nào trong mắt của mọi người không, hay thậm chí là cả em. Nếu có thì thật tệ."
"Nếu anh đã không giúp gì được như lần trước thì cứ như vậy đi." Anh gục đầu lên cửa kính. "Cứ đưa anh về."
Taehyun không biết nói gì nữa, khi Beomgyu tỏ thái độ lưng chừng như vậy.
Cậu ghét bản thân mình hơn bất kì ai đang tồn tại trên cuộc đời này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip