synesthesia²⁵
Beomgyu ngồi im ỉm trên sô pha dù lúc bấy giờ thời gian của ngày mới chỉ vừa trôi qua được năm tiếng. Năm phút trước, Taehyun đã vội vã đi ra khỏi nhà sau khi nhận được một cuộc gọi gấp gáp từ Huening Kai. Có vẻ như chuyện gì đó đã xảy ra với màn lừa lọc hình thức của đội hình sự. Vậy mà Taehyun lại tự tin mà nói với anh rằng: "Em cá cái con Vua Bạc trên kệ kia là không có chuyện gì quan trọng đâu. Anh không cần phải lo."
Beomgyu nâng mí mắt: "Cái con ngựa bạc ấy không đáng giá danh dự của Cục cảnh sát đâu."
Thằng nhóc nhún vai gật đầu cho có, vội vã rời đi. Tiếng xe khởi động ra khỏi sân nhà vào lúc mặt trời còn chưa mọc khiến cho khu phố thoáng chốc ồn ào, sau đó nhanh chóng quay về trạng thái im ắng ban đầu.
Beomgyu đứng dậy vươn vai rồi lại ngồi xuống. Sự thật là anh không có việc gì để làm ngay lúc này cả, vì vậy mà mọi thứ đều trông buồn chán đến chết đi được. Beomgyu nhìn con ngựa bạc mà Taehyun vừa chỉ cho anh, một bức tượng nhỏ được làm rất tỉ mỉ và nghệ thuật. Nếu nhìn kĩ một chút, có người sẽ nhìn thấy một chữ o với hai dấu móc bên trong ngược nhau, điểm thành một kí hiệu đặc trưng của con ngựa bạc.
Anh hạ mắt xuống sàn nhà, liên tưởng đến một lời nói dối. Lời nói dối đến từ tiếng nói của nhiều người, nhưng về mục đích của việc đó thì chẳng khác gì nhau cả, đều là đang trốn tránh sự thật.
Còn thiếu một bước nữa thôi là tiến độ theo dự định sẽ hoàn thành, trong tầm hai ngày nữa. Chất xúc tác cho việc đó là món thời gian đang vội vã đẩy nhau từng phút từng giây để thế giới này mãi xoay tròn trong guồng quay không có lối ra.
Đấy là vì anh sợ mọi chuyện sẽ không kết thúc theo cách mà mình mong muốn mà thôi. Ban đầu, Beomgyu có đề xuất một bước đệm nhỏ cho kế hoạch nhưng lại bị Taehyung gạt bỏ. Anh ấy nói: "Chúng ta cần một lời thú tội từ Yoonmi có phải là người làm chuyện đó hay không thì mới hành động được."
Anh công nhận kế hoạch đệm mà mình đề ra hết sức phụ thuộc vào niềm tin của con người vào những thứ xung quanh. Và nếu như tính toán thật sự có gì đó sai lệch, niềm tin cũng theo đó mà bay biến không còn lại thứ gì. Vậy nên Beomgyu mới đồng ý chờ đợi, nhưng kiên nhẫn vốn không phải là một phẩm chất có sẵn trong anh. Anh cảm thấy bồn chồn và khó chịu đến vô cùng phiền phức.
"Daegu, Daegu, Daegu. Tại sao lại là Daegu mà không phải là Ilsan, Incheon, Busan?"
Nếu mà phơi bày tất cả ra cùng một thời điểm khi mà kể cả người đánh cá cũng không biết con cá mình phải đối mặt chính xác là loại cá gì, món ăn sẽ mất ngon. Beomgyu quyết định tự dẫn mình đi vòng quanh một lượt các câu hỏi không có lời giải. Ít nhất thì nó cũng khiến anh đỡ phải hồi hộp vì việc này việc nọ.
Anh nằm xuống, gác chân lên tay ghế, hướng mắt lên trần nhà.
"Tại sao lại là những nạn nhân đó? Ba nhà đầu tư và một bác sĩ..." Và thậm chí là các nhà đầu tư đó còn chẳng có chung dự án nào với nhau. Giống như bốn lá phiếu may mắn với phần quà là ngọn lửa thiêng được tặng đi một cách hết sức ngẫu nhiên vậy.
"Tại sao lại là mùa đông? Mùa hè không dễ bắt lửa hơn à?"
Mùa hè là mùa tội phạm. Xuyên suốt ba tháng hè, các vụ án và cháy nổ cứ diễn ra ở khắp nơi. Nhưng mùa đông thì khác, mùa đông là những ngày dành cho gia đình và niềm hạnh phúc. Lối tư duy trùng lặp đấy đều diễn ra ở hầu hết trong những bộ não được nuôi dưỡng song hành cùng một trái tim, không phải là một cái đầu rỗng cùng trái tim chằng chịt sẹo.
Điều có ích hoặc không Beomgyu vừa rút ra được là, Daegu là một nơi rất tuyệt vời để chạy trốn của nhiều người, giống như anh. (Nếu như) Kim Yoojang giống anh ở điểm nào đó (Beomgyu chưa tìm được điểm nào cả, thật sự đấy). Kiểu như, chạy trốn về nơi nào đó trong một thời gian để sự đau đớn trong tâm hồn dần được nuôi dưỡng rồi trỗi dậy vào một lúc nào đó.
Trên một diễn đàn văn học từ mấy năm trước, Beomgyu nhớ cũng có một cuốn tiểu thuyết mạng có nội dung miêu tả tâm lí nhân vật chính từa tựa thế này. Về một người trải qua một quá khứ đủ đau đớn để khắc ghi cả đời, sau đó đương nhiên là màn trả thù chẳng khác gì mấy phiên bản trước của thể loại quen thuộc đó. Ít nhất là nó không quá tệ để bị rơi ra khỏi tiêu chuẩn văn học của Beomgyu, nó vẫn ăn điểm ở chỗ tâm lí nhân vật được miêu tả quá xuất sắc, điều mà hàng tá tác phẩm ăn theo bây giờ không thể làm được.
Beomgyu ghét những tên tội phạm là người hâm mộ của tiểu thuyết trinh thám. Bọn chúng chỉ noi theo mấy cách làm cũ rích hệt như trong truyện mà chẳng ngó ngàng gì đến phần còn lại, một bản viết lại tệ hại.
Những yếu tố thường thấy của một bản viết lại là: phương thức gây án chi li tỉ mỉ nhờ dựa trên kịch bản có sẵn, hiệu quả cao: nhưng tất nhiên cũng sẽ có những khuyết điểm chết người khi đó là một cuốn tiểu thuyết nằm trong danh mục sách bán chạy nhất của tháng.
Beomgyu so sánh một chút giữa Kim Yoojang với những bộ tiểu thuyết có sắc màu hơi u tối và cổ điển. May mắn cho anh là chúng không giống nhau tí nào và không khiến anh phải khó chịu. Não Beomgyu loay hoay một hồi, mở các ngăn tủ được kết nối bởi nơ ron thần kinh để loại trừ thêm vài trường hợp nữa. Một tên thần kinh chọn dối tượng một cách ngẫu nhiên? Không. Một tay trong giới làm ăn đang cố gắng để hạ bệ đối thủ? Không phải, không liên quan...
Một đứa trẻ chưa lớn?
Beomgyu nhăn mày. Trong một năm mà cảnh sát đã gặp đến hai đứa trẻ thì đúng là quá nhàm chán và thiệt thòi. Trẻ con rất thất thường, chẳng ai biết chúng muốn cái gì cả. Khi thì là đồ chơi, xem ti vi, hoặc là đi công viên giải trí, ăn quà vặt. Nếu không cho thì chúng sẽ giãy đành đạch lên. Thế nhưng so điều đó với anh trai của Yoonmi, nhấn mạnh xuống hai từ 'anh trai' của một cô nàng cảnh sát, thì rõ ràng là hai đối tượng đó chẳng ăn nhập vào nhau một chút nào.
Anh bật dậy khỏi sô pha, khởi động cổ bằng cách xoay nó vài vòng ra mấy tiếng rôm rốp. Beomgyu đi lên ban công, nơi có tầm nhìn khá rộng hướng ra một ngã rẽ giữa đường lớn và hẻm nhỏ. Khu này không có nhiều xe lớn qua lại trong hầu hết các khung thời gian nên không khí khá thoáng đãng. Beomgyu lên đó để tìm chút khí trời có thể giúp anh suy nghĩ ra thêm đôi chút ý tưởng nào đó góp vui – dù chỉ là suy đoán. Cũng dạng như là một cách để giết thời gian trong lúc chờ đợi.
Tầm này thì tiến độ cũng đã đẩy lên được đôi chút đối với kế hoạch tìm kiếm tay trong, còn về phía kẻ phóng hỏa thì tất cả chỉ là một ván cò quay.
Bầu trời hôm nay trông ảm đạm, kiểu như, một đám kẹo bông gòn màu xám chảy thành một vũng nước hỗn độn lơ lửng ở phía trên cao. Hẳn là tâm trạng của Taehyung ở Cục cũng như thế. Beomgyu nhún vai khi nghĩ đến nội tâm của ông anh quý hóa rối loạn cào cào lên khi đối mặt với Yoonmi, nói chung là phải đối mặt với việc đánh cược danh dự của cả Cục lên một viên bi màu trắng, nhìn xem nó có rơi trúng ô số của mình hay không.
Phía dưới ban công, một hàng những họ á phiện và cỏ chân ngỗng, hoa thủy tiên mọc thành bụi dọc theo bờ rào. Nhưng mùa đông, những chùm nụ vẫn mãi ẩn đâu đó không thấy được ở nơi này. Tựa như ánh dương trong những ngày đông mây mù che phủ, như là bị một bàn tay khổng lồ giấu mất.
Kim Yoojang, nghĩ lại thì, đó dường như là một cái tên đã từng xuất hiện trong một mảnh kí ức nhỏ của Beomgyu. Anh nhíu mày tập trung để cố gắng nhớ ra, cho dù đó có thể chỉ là trùng hợp mà thôi. Xét trên cả nước, không điêu, chắc cũng xấp xỉ gần hơn vài ba ngàn chẵn lẻ người có cái tên như thế.
Giọng nói ồm ồm của một người đàn ông lờ mờ văng vẳng trong đầu của Beomgyu, anh hình dung ra một bóng người cao gầy khoác theo một chiếc áo blouse màu trắng điển hình của các bác sĩ. Tại một căn phòng mái hình vòm được trang trí bằng những đôi cánh thiên thần đan chồng chéo nhau nổi vân lên cồm cộm.
Anh đang ngồi ở một góc cùng những món đồ chơi, phía trước mặt là hai đứa trẻ xấp xỉ tuổi mình vui đùa rôm rả. Tiếng dương cầm bay bổng trong không gian kín, cuốn tung dãy màn cửa và ánh nắng chiếu rọi khắp nơi. Gần cạnh đó, hai người đàn ông đang trò chuyện bên một chiếc dương cầm khổng lồ. Một người phụ nữ đang lướt đôi bàn tay mảnh dẻ của mình trên các phím nhạc du dương thành một khúc ca êm dịu. Cuộc trò chuyện không có vẻ gì là đặc biệt, chỉ như là bàn chuyện gia đình và cuộc sống thường ngày, kèm theo những tiếng đùa vui.
Beomgyu không lạ lẫm gì với địa điểm được mô tả như là rất đồ sộ này. Ở nơi sảnh của căn biệt thự cổ kính và lâu đời này, tài sản của bác sĩ Choi Joonseok, Beomgyu có thể liệt kê hàng tá những hoạt động mà anh từng trải qua ở đây, hầu hết đều là chuyện là vui vẻ. Có một số cũng rất đáng để nhớ về, mà thật ra thì anh chỉ nhớ tới đó mà thôi, dường như khi mối liên kết giữa Beomgyu và gia đình của bác sĩ Choi mất đi khi cha của anh qua đời, mọi thứ cũng đã dần mờ nhạt như cách mà tất cả mọi người vuột mất khỏi tầm tay anh vậy.
Beomgyu đã vô cùng muốn gửi một tiếng F thật to đến với cái mà đời gọi là số phận. Số phận cái đếch. Trong thời gian gần đây thì anh đã nghĩ như thế đó, chứ trước đó thì sự bức xúc chưa được mãnh liệt như bây giờ.
Hai người họ bắt đầu chuyển chủ đề, nói loáng thoáng về việc gì đó khiến cho cha Beomgyu nhăn mày, người phụ nữ bên cây dương cầm - bà Choi, ngừng bản nhạc của mình lại. Và lúc này thì chỉ còn mỗi Joonseok luyên thuyên.
"Beomgyu."
"Gì cơ?" Tiếng trẻ con trong trẻo và ngây ngốc đến nỗi Beomgyu không còn nhận ra giọng nói của mình. Đúng hơn là anh không thể so sánh chúng được, giống như là hừng đông và đêm không sao vậy.
"Này Beomgyu, em có muốn vào văn phòng chơi không?"
Tiếng gọi ngây ngô khiến Beomgyu quay lại, đối diện với một Soobin bé bỏng mềm mại mà anh hoàn toàn không bất ngờ. Soobin vẫn luôn mang vẻ ngoài đáng yêu búng ra sữa và đáng tin tưởng ấy từ nhỏ. Giống như một anh lớn, hiển nhiên là câu nói đó không phát ra từ mồm của anh ta, Beomgyu ngước mặt sang trái, nơi có một em bé Yeonjun tinh nghịch hết phần em trai mình đang hào hứng và luôn sẵn sàng để bày ra mấy trò chọc phá đáng ăn đòn.
Beomgyu mở to mắt nói, tông giọng của anh khi ấy mang nét trẻ con và thanh thoát hơn lúc này rất nhiều: "Bác Seok sẽ đánh đòn anh cho coi."
Soobin gật gật đầu theo lời nói của Beomgyu, bỏ con ngựa đồ chơi xuống sàn, khịt mũi: "Ba đã bảo rồi. Mình không được vào đó."
"Ừ hứ. Nhưng mà hai đứa không muốn xem thử trong đó có gì hả."
Beomgyu và Soobin nhìn nhau. Hai đứa nhóc không biết phải trả lời như thế nào, cùng quay sang nhìn chằm chằm vào nụ cười toe toét của người anh lớn nhất. Tụi nó cũng tò mò gần chết, bản tính trẻ con mà. Nhưng mà hệ quả về sau thì có trời mới gánh được (hoặc là mẹ sẽ can cho tụi nó, mặc dù số lần giải cứu thành công chẳng có bao nhiêu).
"Anh Yeonjun chịu đòn hết thì em đi."
Beomgyu cười ngây ngô, vỗ tay chan chát sau lời của Soobin. Yeonjun bĩu môi, làm hai dấu đồng ý trên cả hai tay để đảm bảo với hai đứa em của mình. Lúc này thì hai đứa nó mới lục tục đúng dậy phủi quần, len lén trốn ba người lớn ở bên kia mà ùa ra khỏi sảnh, chạy lên trên cầu thang dài nối với hành lang sâu hun hút.
Bỏ qua ba cánh cửa gỗ đầu tiên, cánh cửa màu đen của văn phòng bác sĩ Choi hiện ra với một dấu hoa văn con cú nhỏ ở trên tay nắm cửa. Yeonjun gắng với người lên, xoay nhẹ tay nắm rồi đẩy cánh cửa vào bên trong. Cửa không khóa khiến ba đứa nhóc cười khì, lẻn vào trong rồi sập cửa. Có lẽ vì Yeonjun sợ ông Choi thật nên đã chốt cửa lại. Soobin rùng mình, nhìn mớ sách ở trên các dãy kệ khổng lồ trong khi Beomgyu nghịch ngợm chạy loạn lên, luồn lách qua bàn làm việc rồi phóng lên tầng hai của căn phòng.
"Beomgyu! Đợi anh!"
Ba đứa nhóc tò mò lục tung cả văn phòng lên trong niềm vui thích, nhưng cũng không quên né xa mớ giấy tờ bày biện ở trên bàn. Chúng nó biết đó là thứ không nên động và cũng đã tích cực làm theo lý trí.
Beomgyu nhíu mày, khiến cho vết nhăn giữa trán hiếm hoi xuất hiện. Một cái gì đó đã xảy ra ở lúc đó, đáng sợ với một đứa nhóc vài tuổi và cũng khiến nó chóng quên đi. Một cuộc trò chuyện, giấy tờ, sự đe dọa từ người lớn? Không đến nỗi đó. Nhưng thật sự đấy, Beomgyu đã từng ước mình có thể không bao giờ nhớ đến từng câu từng chữ trong cái lúc hãi hùng đó.
Và bây giờ thì anh không thể nhớ nổi nó là cái gì thật, quá khốn nạn.
Tiếng giày da gõ lộp cộp xuống sàn đột ngột xuất hiện, bóng của ông Choi phản vào từ bên dưới khe cửa khiến ba đứa nhóc hoảng hồn, đông cứng cả người lại, không biết phải làm gì sau đó.
Yeonjun là người hoàn lại hồn trước, vội hốt hoảng xách Beomgyu và Soobin trốn lên một góc của tầng hai, nghe từng tiếng đập cửa thình thịch rồi la hét của ông Choi ở bên ngoài, rồi đến tiếng chìa khóa mở cửa lách cách. Tim của ba đứa nhóc đập mạnh thêm, như muốn vỡ tung cả lồng ngực mà nhảy xổ ra ngoài.
Cửa phòng he hé mở, theo chất giọng trầm khàn đặc trưng của cha Choi cùng lúc đánh vào thần kinh Beomgyu một cú thật mạnh.
"Về bệnh của Beomgyu, anh định giải quyết thế nào?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip