Tiếng chuông điện thoại ầm ĩ đánh vào tai Beomgyu mấy cú thật đau điếng. Anh đã ngủ quên trên sô pha sau khi hít thở được mấy hơi cho buồng phổi toàn là khí thải độc hại lẫn lộn với mùi sương lạnh toát của buổi khuya, một chút sương thấm đẫm trên vai anh. Nhưng Beomgyu lại nhầm lẫn giữa hai cái thứ chết tiệt đó. Bây giờ anh cảm thấy đầu mình đau như búa bổ, cả người đổ mồ hôi lạnh toát. Beomgyu cố gắng vươn tay để mở cuộc điện thoại lên, đặt nó áp lên tai một cách nặng nhọc.
"Beomgyu à, vụ cháy thứ năm đã xảy ra rồi. Nhưng Daegu vẫn không có động tĩnh nào cả." Giọng Taehyung vang lên bên kia đầu dây, pha lẫn những âm thanh hỗn loạn, có như là đội hình sự đã đáp cánh ở hiện trường vụ cháy thứ năm, còn mọi thứ thì không được khả quan lắm. Mấy tiếng la hét hối thúc nhau, phàn nàn nhào trộn chung với một khung cảnh hoang tàn sau khi ngọn lửa tạm thời được dập tắt.
"Còn dấu vết gì sót lại không?"
Mắt Beomgyu vẫn díp lại không tài nào mở lên nổi, giống như là anh đã trải qua năm trận khóc dữ dằn trong giấc mơ vậy. Anh vẫn cảm thấy mắt mình khô ráo, không có dấu hiệu của sự ẩm ương nào trên làn mi. Anh không hề khóc.
"Không có thiệt hại về mạng, nhưng chủ nhà bị bỏng nửa người. Lần này thì tên kia có vẻ muốn giết người thật. Chúng ta cần phải chuyển hướng kế hoạch."
"Vâng, em xin lỗi."
Beomgyu chẳng nghe thêm được mấy chữ nữa. Lỗ tai anh bắt đầu lùng bùng, âm thanh dần bị bóp vỡ thành mấy tiếng rào rào như truyền hình mất sóng mấy hôm bão bùng. Taehyung nói đại loại như là bọn họ sẽ bỏ kế hoạch hiện tại để khoanh vùng từ phía nạn nhân gì đó gì đó. Beomgyu không biết, không muốn biết, anh cũng không muốn hiểu.
"Không ai có lỗi ở đây cả. Taehyun đang quay về đón em. Chúng ta sẽ bàn về nó sau nhé." Taehyung nói thật nhẹ nhàng, mềm mỏng như sợ Beomgyu có thể sẽ cảm thấy tệ hại, thật sự thì cậu nhóc chẳng cần phải làm thế, vì để đi đến quyết định ấy, rất nhiều người cũng đã phải góp mặt vào mà bàn luận. Thế nên kết quả này cũng không có gì lạ, anh đã sẵn sàng để mình thất bại trong kế hoạch này.
Nghe đau đớn thật đấy, nó đau, nhưng đau một cách nhẹ nhõm.
Họ không thể nghi ngờ Kim Yoojang được nữa, chứng cứ ngoại phạm đã quá rõ ràng. Ít ra thì anh không còn phải ép bản thân mình nghi ngờ mọi thứ nữa. Dù vậy, bằng chứng cho thấy Yoonmi thật sự có hoạt động tay trong là không thể chối cãi. Taehyung vẫn cảm thấy nhẹ người hơn vì đã loại được một người có đời tư trong sạch ra khỏi danh sách tình nghi. Việc bây giờ của họ là phải biến đổi kế hoạch, sao cho Kim Yoonmi tự lộ đuôi ra trước thay vì một lưới tóm gọn như ban đầu. Loại Kim Yoojang ra và thâu phạm vi hung thủ lại, bọn họ chẳng còn thứ gì cả, ngoài sợi dây chăng đơn độc trước mắt.
"Beomgyu?"
Phòng khách tối đen. Taehyun tháo giày, vứt đại xuống đất. Bọn họ cũng phải đi ngay sau khi cậu hoàn thành việc kéo Beomgyu ra khỏi ổ, mà anh ấy vẫn luôn sẵn sàng trong mọi tình huống. Sẽ không mất quá nhiều thời gian của cả hai.
Hoặc là Taehyun đã nghĩ như thế.
Cậu giậm chân bước lên cầu thang, hét vọng lên thật to: "Beomgyu! Anh xong chưa, chúng ta cần đi ngay!"
Taehyun cảm thấy hơi lạ. Beomgyu không thường hay để căn nhà tối tăm thế này bao giờ, và anh sẽ không bao giờ im ỉm khi có ai đó gọi mình. Taehyun đi lên phòng, đẩy cửa, tìm kiếm chiếc bóng dáng quen thuộc. "Anh ơi?"
Cậu giật mình, tung mạnh cánh cửa, vội bước đến bên giường. Chiếc giường trống không, ở bên trái, cả ban công cũng thế.
Taehyun lật tung cả nhà lên, nhưng không thấy Beomgyu đâu cả. Cậu hoảng loạn, đầu óc trống rỗng phỗng người ra. Nhưng rồi cậu lại nhanh an ủi mình: "Có thể anh ấy đang mua cà phê thôi, cách đây hai dãy phố, đi tầm mười phút là về ngay."
Cậu hấp tấp nhìn đồng hồ. Từ khi Taehyun lái xe từ hiện trường vụ cháy về nhà cũng đã mất đúng mười phút, mà cứ cho là Taehyung đã gọi anh ấy năm phút sau khi cậu đi, thế thì năm phút nữa Beomgyu sẽ về đến nhà thôi. Anh ấy sẽ vui vẻ cười cười với ly Americano đá trên tay (nhưng lạnh như hôm nay thì Espresso nóng vẫn sẽ tốt hơn nên cũng có thể lắm). Taehyun sẽ tức giận một chút rồi đánh lên vai anh ấy một cái, một cái nhẹ hều thôi.
Đấy là cậu mong thế. Taehyun nắm chặt tay thành đấm, gắng giữ mình ngồi yên trên ghế sô pha. Không cần phải lo lắng, đừng lo lắng, cậu tự nhủ với bản thân. Nhưng việc đó không giúp từng tế bào của cậu ngừng run rẩy, gào thét đòi Taehyun phải đứng dậy chạy đi tìm Beomgyu. Anb ấy sẽ làm điều gì dại dột chăng? Đôi khi anh ấy vẫn muốn được làm như thế. Liệu sẽ có một con quái vật nào đó chợt xuất hiện từ đằng sau rồi cướp đi những thứ quan trọng của một con người xấu số nào đó không?
Taehyun nhìn đồng hồ lần nữa, cắn chặt răng đứng khỏi ghế. Cậu hơi lảo đảo, nhưng vẫn đủ tỉnh táo để buộc mình bình tĩnh, không được vội vã mà dại dột. Đó là một trạng thái không nên có ở Taehyun. Cậu ngồi xuống thềm cửa, chậm rãi mang giày vào rồi bật người dậy, động tác đó hơi khiến đầu gối cậu chịu tác động của sức ép đột ngột, nó đau. Taehyun dợm bước đi, ra khỏi cửa và khép cổng nhà lại. Từ đây nhìn sang tay phải sẽ có một con hẻm sát hàng rào trên có phủ chút dây leo xanh mát, đi thẳng từ hẻm đó rồi băng qua hai con phố, không hề xa.
Từng bước chân của cậu chậm chạp, thế nhưng mắt thì cứ mải ngóng về ở cuối con đường. Tìm kiếm từ xa, Taehyun rất giỏi bắt lấy bóng hình của người quen trong đám đông, cứ ngỡ như là người đó đang mặc một bộ đồ trắng đứng trên một đồng cỏ non xanh mướt vậy. Taehyun ngơ ngẩn nhìn về phía trước, chân có hơi ghì xuống đất, như thể cố chờ đợi một điều gì.
Băng qua được ngã tư thứ nhất xa khỏi sân sau nhà mình một khoảng, Taehyun chợt dừng lại. Hình như vừa có một ai đó gọi "Taehyun". Cậu quay người nhìn vào dãy hàng rào phủ xanh của nhà mình. Beomgyu đang ngồi xổm xuống đất, nhìn cậu qua mấy cái song sắt tróc sơn, và mỉm cười như không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ánh mắt anh ấy kiểu: "Em đang đi đâu thế? Anh đang ở đây cơ mà." Suy nghĩ ấy khiến Taehyun từ sững người chuyển sang cười một cách ngu ngốc, nửa cười nửa khóc ấy, và đúng thật là trông nó ngu ngốc hết phần thiên hạ.
"Sao đấy? Anh làm rơi đồ từ ban công." Beomgyu giơ quyển sổ tay của anh lên từ phía bên kia
"Không gì. Đi thôi, chúng ta trễ giờ rồi."
Địa điểm của ngôi nhà bị cháy thứ năm nằm trên một đại lộ lớn, thuộc khu dân cư có mật độ tương đối dày đặc. Vì mức độ san sát giữa các căn nhà là liên tiếp nhau và quá lớn, ngọn lửa tự động lan rộng là việc không thể nào tránh khỏi, khiến cho thiệt hại trở nên nặng nề nhiều hơn so với mấy lần trước. Hơn hết là, lần này còn có cả thiệt hại không chỉ về của mà là về người. Dù cho việc sơ tán xảy ra khi ngọn lửa bắt đầu la liếm mọi thứ rất thuận lợi, không có thứ gì cản đường và đội cứu hỏa đến cũng rất nhanh, nhưng điều đó không khiến cho kế hoạch của kẻ phóng hỏa có thêm phần khó khăn.
Taehyung rất rất muốn nắm đầu hắn ta ra giữa đường mà chất vấn, sau đó là đánh. Đương nhiên là phải đánh tới khi chết đi sống lại, hoặc chết quách luôn cho rồi. Nhưng trước khi đó, câu hỏi đầu tiên anh đưa ra phải là: "Tại sao anh có thể khiến một ngôi nhà to và hiện đại như thế này chìm trong biển lửa chỉ nhờ cồn nước vậy? Có tí ma thuật nào trong đó không thế?"
"Nếu anh nói đó là do may mắn thì anh vẫn sẽ phải đi tù, còn khi anh nói ra cách thức hành động của mình thì anh cũng đi tù, nhưng tư liệu cho Cục cảnh sát làm việc sẽ nhiều lên chút đỉnh và thành phố này sẽ đẹp đẽ hơn."
Chủ nhà lần này là một người đàn ông ngoài năm mươi tuổi, một nhà bệnh lý học có tiếng có một người em trai là bác sĩ trưởng khoa thần kinh của bệnh viện trung ương, Lee Teokkyu. Hiện đã bị ngọn lửa bùng lên đột ngột từ phòng bếp và cú phát nổ từ lò vi sóng làm ông bị bỏng phần chân và vai trái. Đội xử lí hiện trường vẫn đang trong quá trình xử lí các khu vực bị tổn hại: bao gồm nhà của ông Lee , và cũng giống như mấy lần trước, nhiều người đinh ninh rằng ngọn lửa được điều khiển từ xa vì không hề có dấu vết do hung thủ để lại trong khoảng thời gian trước khi xảy ra vụ việc.
Hôm nay trời không có tuyết, nhưng không vì thế mà nó bớt lạnh đi chút nào. Ai trong đội hình sự cũng đều đang khoác trên mình hai ba lớp áo dày giữ ấm. Somin xoa hai tay mình vào với nhau khi bỏ túi bóng chứa mẫu vật cuối cùng vào thùng tổng hợp để bọn họ đưa về Cục. Ở bên kia, Kwanggi và Taehyung đang nói chuyện với bà Lee, người duy nhất hoàn toàn lành lặn vì lúc ấy đang phơi đồ ở sân sau.
"Các cậu hỏi tôi ngọn lửa bùng lên như thế nào á? Nó lan ra từ trong phòng bếp, khi ấy chồng tôi đang lúi húi làm gì đó trong bếp ấy. Nên ông ấy mới không may dính phải nó đầu tiên."
Bà Lee chống một tay ra sau lưng, đỡ cái lưng già mệt mỏi ra đằng trước rồi kêu trời mấy tiếng. Khác với ông Teokkyu, bà không phải kiểu người tri thức như chồng mà chỉ làm nội trợ tại nhà, vậy nên mà hình tượng cũng khác hẳn. Một người phụ nữ tận tâm vì gia đình. Bọn họ không có con, căn nhà này chỉ có hai vợ chồng sinh sống. Hàng xóm hai bên chủ yếu là người có tuổi, một số trong đó cũng bị ảnh hưởng thành ra vài vệt bỏng từ hơi nặng cho đến nặng. Chung quy thì Lee Teokkyu vẫn là người bị thương nhiều nhất.
"Lúc trước chồng tôi đã từng đề xuất lắp hệ thống phun nước chữa cháy tự động, nhưng tôi cảm thấy khá phí tiền. Bây giờ thì rồi đấy." Bà Lee rơm rớm nước mắt. "Nghe bảo đây là một vụ phóng hỏa, nhưng cũng đương nhiên rồi, nhà chúng tôi không dùng ga và cũng hạn chế điện đùng, thế nào mà tự cháy được. Hôm trước vừa gọi thợ sửa ống nước trong bồn rửa chén xong thì hôm nay lại cháy, có tốn không cơ chứ."
Khi lửa đã đốt trụi hầu hết mọi thứ trong phòng thì bọn họ hầu như không thể xác định nơi bùng lên của ngọn lửa, cả những lần trước cũng vậy. Nhưng trong lần thứ hai, đội khám nghiệm có hơi ngờ ngợ về việc các hạt vi nhựa teo lại và phân rã bên trong các bức tường, ban đầu họ cho đấy là do nguồn nhiệt từ lửa cồn quá lớn dẫn đến việc một số ống dẫn nước từ nhựa bị hủy hoại hoàn toàn. Nhưng mà nói đến thì lại thấy lạ lùng, giả sử như, ngọn lửa bùng lên từ trong vách tường thì thế nào?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip