synesthesia³⁰
Những đứa trẻ chạy ra chạy vào. Người đến thăm cô nhi viện ra vào bàn tán vui vẻ. Họ có thể chọn đứa trẻ nào nhỉ? Đứa nào trông cũng hồng hào đáng yêu, và đặc biệt là còn rất ngoan nữa. Bọn trẻ rất nghe lời, bảo gì cũng răm rắp tuân theo. Mấy bà sơ trùm đồ đen đeo thánh giá bạc trên cổ đi ra đi vào, đứng dạy dỗ chúng nó lễ nghĩa, toàn mấy lời trong Kinh Thánh nghe đi nghe lại đến phát chán. Không phải là không nên, nhưng một con gà tây nướng không thể bị tiêm quá nhiều sốt vào bên trong được, ai ăn cũng sẽ cảm thấy chán ngấy.
Beomgyu cũng chán ngấy rất nhiều thứ. Cuộc đời anh không phải là một vòng lặp bởi vì anh muốn nó như thế. Và cũng không có ai có thể sai khiến anh làm điều mình ghét bỏ.
Beomgyu ngồi thu lu bên vệ đường, đằng sau bụi cỏ cao. Con đường không có ai qua lại ngoại trừ người đi đến cô nhi viện. Xung quanh đây còn có thể trông thấy được cả núi đồi và rừng cây trụi lá. Trên vách núi có mấy dòng suối nhỏ chảy dài xuống ra đằng sau cô nhi viện. Nếu như mà nơi này có cơ hội để đầu tư về mặt bất động sản thì anh khá chắc nó sẽ rất thành công.
Mấy chiếc xe đơn lẻ cứ vào rồi ra không biết có bao nhiêu người đã đến. Anh không đếm được. Nhưng người đàn ông kia vẫn chưa ra khỏi nơi này, thế nên anh vẫn đang đợi gã ta. Một người đàn ông gầy gò cao ráo, tướng đi xụi lơ ấy của gã khiến cho Beomgyu nghĩ ngay đến Yoojang, và thế là anh bám theo, không cần suy nghĩ nhiều.
Kế hoạch ban đầu ở Daegu bọn họ đã bị hủy bỏ, không chừng người bị tình nghi lần trước lần này đã thật sự đến đây thì sao.
Taehyun có thể sẽ băm anh ra thành nhiều mảnh nhưng chuyện đó thì có sao chứ. Thằng nhóc không thể giận lâu, Beomgyu dạo này bắt đầu tự mãn về điều đó một cách khó hiểu, anh hay thấy bản thân mình ngơ ngẩn mỗi khi bên cạnh Taehyun nhiều hơn lúc trước rất rất nhiều. Beomgyu biết cảm giác ấy gắn liền với thứ gì, nhưng khi nó ập đến không khác gì mây mù và gió lớn cùng một lúc vây quanh con thuyền lênh đênh giữa biển, anh cứ nghĩ rằng đằng sau lớp sương mù giá lạnh ấy lại đang ẩn chứa vô vàn nguy hiểm và bao nhiêu thứ đang rình rập chờ thời cơ vồ mồi.
Dù là kẻ đi săn hay kẻ bị săn, chúng đều nằm trong vòng lặp không có hồi kết. Bất kì ai cũng là kẻ đau khổ trong thế giới rộng lớn không có điểm kết thúc này.
Chiếc xe màu trắng quen mắt đang từ xa tiến lại gần. Beomgyu nhướng người dậy và phất tay cho nó dừng lại, cách một khoảng cách đủ xa để không ai phải nghi ngờ. Có người sẽ nghĩ bọn họ chỉ bị hết xăng giữa chừng.
Taehyun mở cửa xe bước xuống, Beomgyu lập tức chạy lúp xúp đến vị trí đấy, vờ như đang bàn bạc. Anh gõ lên thùng động cơ đằng trước khi có một chiếc xe chạy từ trong cô nhi viện trở ra. Đôi vợ chồng già lướt ngang qua đánh mắt sang họ một cái, lái chiếc xe lăn bánh thêm một đoạn rồi tấp hẳn vào lề. Người đàn ông hạ cửa sổ nhướng đầu nói vọng qua: "Hai cậu bạn trẻ có cần giúp đỡ gì không?"
Beomgyu cười thật tươi, gật đầu: "Chúng cháu nghĩ là mình cần một cái cờ lê."
Taehyun mở nắp thùng xe, vờ xem xét mấy phần bu lông có lỏng chỗ nào không. Rồi cậu lại nhận ra một sự thật khác: con xe này sớm muộn gì cũng phải đi bảo dưỡng hai tháng một lần.
Người đàn ông kéo cửa sổ lên rồi bước xuống, vòng ra đằng sau cốp xe, lấy ra một bộ dụng cụ. Ông nhìn độ chừng bốn lăm năm mươi tuổi, tràn trề sinh lực hăng hái giúp đỡ anh và Taehyun. Beomgyu thiết nghĩ ở cái độ tuổi này, nhiều người đã nằm nhà đợi con cháu bưng trà rót nước mất rồi. Hai vợ chồng này thì lại đi thăm cô nhi viện, và còn có vẻ như là vừa nhận nuôi một bé gái đáng yêu. Anh ngó qua chiếc xe lần nữa. Đứa bé ấy hạ cửa kính xuống, chống hai tay lên thành cửa ngóng bố của mình, bên cạnh bé nó còn có một con gấu bông cũ mèm, một món quà kỉ niệm về nơi mà nó đã sống cả ấu thời chăng.
Beomgyu băng qua đường, thân thiện tiếp cận đứa bé. Người phụ nữ trên ghế phụ không có vẻ là quan tâm mấy đến sự hiện diện của anh. Cô ấy trông khá trẻ trung so với ông bác ban nãy. Tuổi tác không phải vấn đề, có những người trong suốt cuộc đời của mình chỉ để tìm được hạnh phúc chân thực nhất, và chỉ cần là hạnh phúc một cách bình lặng, mọi thứ đều xứng đáng.
Đứa bé nở nụ cười tươi tắn nhìn anh, mắt nó to tròn và trong trẻo biết bao nhiêu. Và giá như, anh ước mình có thể không cần phải nghĩ nhiều như đứa trẻ. Beomgyu cười âu yếm và xoa đầu nó, hỏi nhỏ: "Cháu sống ở nhà trẻ đằng kia à?"
"Chỉ hôm qua thôi ạ. Hôm nay cháu đã chuyển đến nhà mới rồi."
Cô bé trả lời. Bàn tay nhỏ chống lên cửa xe, nhướng ra ngoài chỉ về phía con đường dẫn đi về trung tâm thành phố: "Nhà cháu ở hướng đó đấy ạ."
"Ồ." Beomgyu cong mắt. "Thế cháu có nhớ sơ và các bạn chưa?"
"Sao chú lại hỏi thế ạ." Nó nhìn anh nghi ngờ. "Eunmi còn chưa biết tên chú đâu."
"Nhưng chú biết tên Eunmi rồi này." Lúc này thì anh cười tít cả mắt, vui vẻ nói tiếp. "Chú tên là Beomgyu nhé, giờ tin chú được chưa nè."
Mẹ Eunmi lấy ra thỏi son và một chiếc gương tay từ trong túi xách, đánh lại chút son trên môi. Chắc là vì cô ấy vẫn chưa thấy nó đủ đỏ và nổi bật nhỉ. Beomgyu thích thú với cô bé Eunmi này cực, mà một đứa trẻ lễ phép, thông minh và đáng yêu thì ai mà không yêu quý cho được đây.
"Cháu chưa nhớ các bạn đâu. Cháu vừa mới chia tay các bạn có mấy phút thôi." Eunmi cũng cười tít mắt, hai má tròn ủm hây hẩy. "Có bạn cho cháu kẹp tóc anh đào nữa, mấy sơ cũng nói sẽ rất nhớ cháu."
"Đương nhiên là mọi người sẽ nhớ cháu rồi. Eunmi là bé ngoan mà nhỉ."
Đến đây, Eunmi lại lắc đầu nguầy nguậy, bảo: "Không đâu ạ. Bé ngoan thì phải chăm chỉ học tập. Còn cháu thì ngủ rất nhiều. Các sơ bảo cháu phải ngủ mới lớn được. Nhưng một ngày cháu ngủ nhiều lắm. Còn bị muỗi chích nữa."
"Eunmi à, bố trở lại rồi kìa."
Người phụ nữ đột ngột đánh rơi tấm gương xuống sàn xe. Cô cúi xuống nhặt, lúc quay lên thì chỉ ngay về người đàn ông đang xách hộp dụng cụ quay trở lại với gia đình. Beomgyu xoa đầu Eunmi rồi xoay lại cúi người cảm ơn ông ấy. Người đàn ông đấy có nụ cười rất hiền hậu. Ông vỗ vai Beomgyu rồi nói với cô bé con: "Eunmi chào chú rồi mình đi."
Anh nhìn Eunmi, cô bé liền khoanh tay lại, nói thật dõng dạc: "Chào chú Beomgyu nhé, hôm nào đến nhà cháu chơi."
"Ừ." Anh chìa tay ra. "Rất vui được gặp cháu nhé, Eunmi."
Đứa bé nắm lấy tay anh, cười khúc khích. Đến khi chiếc xe của gia đình bọn họ đã đi xa tít tắp, anh lại thấy bàn tay của Eunmi chạm lên cửa sổ xe sau, vẫy vẫy.
"Beomgyu." Taehyun lập tức chạy đến chỗ anh đứng từ lề bên kia. "Vừa đúng lúc. Anh đã thấy cái người đó đi ra khỏi đây chưa?"
"Vẫn chưa." Beomgyu đá viên sỏi dưới chân mình xuống lòng đường. Con đường không có ai qua lại nữa, không ai cán qua nó. "Chúng mình nên vào đó luôn không? Hơi bất tiện nếu cứ đợi tới tối."
"Được đấy, với tư cách là người muốn nhận nuôi." Taehyun nắm lấy tay anh, gật đầu.
Hai người họ lái xe đến cánh cổng rộng mở của trại trẻ mồ côi, đánh lái vào sân trong. Mấy đứa nhóc trên bậc thềm tròn mắt mất một lúc, rồi nhanh chóng nháo nhào lên gọi các sơ. Khi bọn họ đi đến cửa, một sơ lập tức bước ra đón chào, nói rằng không ngờ sẽ có những người lạ khác đến thăm vào ngày hôm nay. "Không biết hai người biết đến chúng tôi nhờ ai thế nhỉ?"
Beomgyu gật đầu: "Đôi vợ chồng vừa rời đi cùng Eunmi ban nãy là bạn của chúng tôi."
"Thế thì tuyệt." Sơ mỉm cười. "Xin hãy vào trong và đợi một chút. Hai người thoải mái làm quen với mấy đứa bé đi nhé."
Bên trong trại trẻ trang trí không có quá nhiều chi tiết phức tạp. Họa tiết trên tường tươi sáng kiểu hoạt họa phù hợp dành cho trẻ em. Nhưng cũng có vài thứ khó hiểu như bản vẽ lại của các bức tranh sơn dầu nổi tiếng treo dọc theo hành lang phòng ngủ. Trong lúc bà sơ ấy đi đâu đó khỏi tầm mắt bọn họ, Beomgyu cùng Taehyun tản bộ vòng quanh. Không ai cấm cản điều đó hay nó ảnh hưởng gì cả. Bọn họ có thể sẽ tìm thấy gã khả nghi kia sớm hơn một chút và chuồn khỏi đây, đỡ hơn là phải diễn thêm bất kì thứ gì trước mặt các sơ quý hóa, như thế là nói dối và nối dối thì không tốt chút nào.
Đừng hiểu nhầm là anh ghét trẻ con. Anh không ghét chúng. Những đứa trẻ như Eunmi là hạt giống cần thiết cho mảnh đất trơ trọi mang tên thực tại tàn khốc, gieo chúng và tưới nước, thế giới này sẽ tươi đẹp biết bao.
Chỉ là anh hơi cảm thấy tiếc cho chúng, những thiên thần, đã được sinh ra ở thực tại này thay vì một thế giới thần tiên cùng phép màu tựa như dải cầu vồng.
Xuyên qua hành lang sau khi đã đi qua sảnh chính, cánh cửa sau cứ như dẫn đến một thế giới khác. Sân sau có hơi trơ trọi với mấy bụi cỏ khô cháy nắng. Bên trong được trang hoàng rất đẹp và dư dùng, nhưng nhìn bên ngoài, nơi này dường như bị ruồng bỏ vậy. Xác xơ và tàn tạ.
Chỗ tường này cần sơn lại và chỗ kia cũng thế. Phần bên ngoài nhiều phần bị tróc vữa và sơn trầm trọng. Đối với một nơi có những người đến thăm như đôi vợ chồng ban nãy, đáng lẽ nơi này phải được đầu tư hơn là thế này nhiều.
Suy nghĩ ấy đột ngột nhảy đến, giống như đốm lửa sắp tàn liên tục bập bùng trong tâm trí Taehyun.
Cậu ngó quanh. Dường như giờ này lũ trẻ không được vui đùa ở khu vực này. Mà ở đấy cũng chẳng có gì cho chúng chơi, riêng có một đứa kì lạ tách biệt khỏi đám nhóc lại đang ngồi đùa nghịch với mấy cọng cỏ khô. Trông đứa trẻ hơi đáng thương, Taehyun tiến đến định bắt chuyện. Nhưng cậu chợt dừng trong tức khắc. Một người đàn ông khác vừa vặn bước đến đằng sau nó, ngồi xổm xuống và bắt đầu trò chuyện với đứa trẻ ấy.
Giống với mô tả của Beomgyu, người đó cao, gầy khòm. Tấm lưng thẳng đuột như tấm thớt, hơi cong và lộ nhiều xương xẩu thậm chí khi đã có một lớp áo sơ mi ca rô đen trắng ở bên ngoài. Tóc gã dài phủ hết cả gáy. Thế nhưng trái với vẻ bề ngoài lộn xộn đó, đứa trẻ kia vẫn rất vui vẻ luyên thuyên với người đàn ông này, tức là lũ trẻ không lạ gì người này nữa cả. Đến đây thì lại có một số nhận định nhỏ nổi lên, nhưng Taehyun cũng chưa thể xác nhận chúng ngay bây giờ được.
Beomgyu vẫn luôn theo sau cậu từ nãy đến giờ. Anh khoanh tay nhìn về phía người đàn ông cùng đứa trẻ kia. Đó đúng là người mà anh đã nhìn thấy. Thế mà mọi thứ bây giờ lại trông ra mềm xèo và tốt bụng. Anh vẫn dám khẳng định là người này có nét hệt như Kim Yoojang. Với khuôn mặt nhọn và tỉ lệ cơ thể xương xẩu ấy, nhưng chỉ là hơi giống mà thôi, và nhiêu đó phần cũng đủ chứng minh là anh sai.
Sơ ban nãy xuất hiện từ đằng sau, một lần nữa, bảo với hai người họ: "Mời hai người đi với tôi một lúc nhé."
Taehyun nhìn Beomgyu rồi nối bước theo sau sơ. Cậu vươn tay đan những ngón tay chặt vào tay anh. Beomgyu cũng đáp trả lại bằng lòng bàn tay lạnh ngắt.
Taehyun nghĩ, sau hôm nay thì khả năng diễn xuất của cậu sẽ được đánh giá là bao nhiêu nhỉ, chỉ phần đối ngoại mà thôi, không tính đối nội thì với cậu thì mọi thứ đối với anh đều là thật lòng ấy mà.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip