Mở đầu (mới)

"Anh đang chờ đợi gì ở tôi? Vô ích thôi, đừng hy vọng." - Ánh mắt Taehyun lạnh lùng nhìn về phía tôi, không một tia rung động hay cảm thương... - "Một người đứa trẻ mồ côi như anh làm sao hiểu được nỗi đau đớn, tan nát của tôi chứ? Phải... anh chưa từng yêu tôi, giống họ, phải không?"

Tôi ghét một Taehyun như vậy.

"Xin cậu, đừng dùng khuôn mặt của người ấy để tổn thương tôi nữa... tôi xin cậu."

Giọt nước mắt mặn chát, nóng hổi làm đỏ mắt tôi. Taehyun đã phải cô đơn đến nhường nào chứ?

Tôi muốn ôm lấy em, an ủi em ấy. Tôi chắc chắn sẽ không rời bỏ em đâu mà.

Taehyun chỉ mỉm cười, em hỏi tôi là thấy hối hận rồi sao và bảo rằng đây là cái giá mà tôi phải trả. Nó là xứng đáng vì tôi đã nhẫn tâm chà đạp lên trái tim em ấy... suốt bấy lâu.

💖💖💖

Thể loại: xuyên không, tình cảm ám ảnh, đen tối, gậy ông đập lưng ông. Beomgyu ban đầu muốn bảo vệ chú mèo mun nhỏ nhưng hoá ra lại bị báo đen hù cho chạy từ thế giới này sang thế giới khác.

Motif: nhân vật nổi loạn khỏi kịch bản, yêu đơn phương, chiếm hữu, mù quáng.


"Trao đổi đi." - Vị thần mang ánh mắt hứng thú nhìn về phía Beomgyu. - "Tôi sẽ cho cậu cơ hội cứu lấy người cậu yêu thương nhất... Đổi lại, cậu hãy cho tôi lấy một thứ từ cậu."

Beomgyu mờ mịt nghe chữ lọt chữ không. Giọng nói cậu thều thào, yếu ớt...

"Chỉ cần có thể cứu lấy Taehyun, việc gì tôi cũng làm."

"Thật đáng khen cho tình cảm của hai cậu. Tình cờ làm sao, nó lại đáp ứng với một điều ước khác ta cần thực hiện."

Vị thần buông bỏ hết khí tức áp đảo, ngài đáp xuống, hiện nguyên hình là một chú thiên nga trắng tuyệt đẹp.

"Ta sẽ cho cậu ba cuộc đời tương ứng với ba cơ hội. Đứa trẻ ấy... Kang Taehyun, ta hy vọng quãng đời còn lại nó sẽ biết được hạnh phúc là gì."

Chú thiên nga bay về trời, còn Beomgyu thì đã không thể gắng gượng được nữa mà thiếp đi.

"Nhưng cậu nên nhớ, mỗi một lần thất bại, cậu sẽ phải gánh lấy hậu quả rất nặng. Và có thể, ký ức của cậu sẽ bị xâm nhập và đảo lộn liên tục. Hy vọng đến lúc đó, cậu vẫn sẽ yêu thương lấy đứa trẻ tôi nghiệp... của ta..."

Lời dặn dò cứ thế xa dần như ý thức của Beomgyu. Có lẽ cậu sắp chết rồi nên mới mê sảng linh tinh như vậy. Thật, rơi từ trên vách đá hiểm trở đó, không tan xác mới lạ.

"Ông trời ơi, cho con xin chút thời gian thôi... con chưa muốn chết, con không cần đi đâu cả. Taehyun vẫn đang đợi con ở nhà..!"

____
Nhiều năm trước đây,
"Tại sao vậy?! Sơ! Người hãy cho con một lời giải thích đi!" - Mùa hè năm ấy, Taehyun được một gia đình giàu có đến nhận nuôi. Tôi còn nhớ như in cuộc trò chuyện buổi tối trước ngày em rời đi.

Em cười nhẹ nhàng, rúc vào lòng tôi. Em kể rằng sau này, chắc chắn, em sẽ khôn lớn mạnh mẽ, em sẽ đón tôi ra ngoài và cả hai sẽ sống cùng nhau thật hạnh phúc.

Em không biết đâu, lúc đấy tôi chả mong cầu những thứ cao siêu ấy, tôi chỉ thầm cảm tạ trời đất. Tôi thật hạnh phúc, hạnh phúc khi được làm "gia đình" của em.

Vậy mà mọi ước mơ của tôi, "hạnh phúc" của tôi đã bị dập nát. Tôi lên núi hái nấm rồi trở về cũng tối muộn. Một chiếc xe sang trọng đậu trước cửa cô nhi, chiếc xe ấy giống y hệt cái năm xưa đã đón Taehyun đi.

Cõi lòng tôi như tan nát, Taehyun 16 tuổi được trả về sau 8 năm rời khỏi cô nhi viện. Cậu bé hoàn toàn mất khả năng đi lại, 170 vết cắt mở từ rất nhiều cuộc phẫu thuật. Tim, gan, thận, nội tạng đều bị đụng chạm. Thậm chí những con ác quỷ ấy còn từng mở hộp sọ Taehyun 2 lần. Máu bị rút cạn, xinh đẹp của tôi tiều tuỵ đến đáng thương.

Tôi đưa đôi bàn tay không ngừng run rẩy của mình đến chạm vào má Taehyun.

Giọt nước mắt em tuôn rơi. Tiếng em gào lên trông thật ngột ngạt, đè nén, lại thống khổ tột cùng.

Lừa người thật mà... 16, 17, 18 là tuổi đẹp nhất cái gì chứ? Taehyun chỉ sống tiếp ba năm ấy trong đau đớn, căm hận. Đêm nào nó cũng yếu ớt nắm lấy tay tôi mà xin lỗi. Tôi biết, cái xác khô khốc ở đây đã chết từ lâu lắm rồi... nhưng tôi vẫn muốn ích kỉ, giữ em ở lại bên mình lâu thật lâu...

"Beomgyu ơi...! Em đau quá... xin anh, hãy giết em đi." - Taehyun tiều tuỵ, người lả đi dựa vào tôi thều thào. Tim tôi như có ngàn kim châm, từ từ nứt vụn, như có gì muốn thoát ra muốn gào thét, tìm thứ gì đó bấu víu vào để cào cấu.

Những đứa trẻ ngây thơ ở đây chẳng bao giờ có tội, nhưng cái nghèo mới là tội lỗi lớn nhất của chúng tôi...

Tôi sau đó vẫn cố gắng chăm sóc Taehyun. Em ngày nào cũng chỉ lập lại câu nói rằng bản thân muốn chết, bản thân tuyệt vọng, và cầu xin tôi...

Em nằm chặt lấy tay tôi không buông. Dù rất muốn, tôi chưa từng có thể thốt lên lời nào giúp em ăn tâm. Trái tim ngột ngạt của tôi cũng không thể giúp tôi rơi lấy một giọt lệ đồng cảm với em.

Phải làm sao? Tôi thật vô dụng! Cuộc sống mơ ước của hai đứa... nó mãi chỉ là một giấc mơ.

Cho đến cái ngày mưa gió định mệnh hôm ấy, tôi trượt chân té xuống núi.

Có thể tôi đã chết. Tôi nghe thấy giọng ai đó luôn gọi mình, nó giống giọng của Taehyun. Nhưng tôi dù cố gắng đến tuyệt vọng cũng không thể thốt lấy một lời.

Một giọng nói khác xuất hiện đã lập giao kèo với tôi. Tôi đồng ý mà không hoài nghi.

Có thể cho tôi ích kỉ, nhưng tôi buộc phải làm vậy. Bởi tôi nhớ Taehyun quá, tôi muốn em luôn hạnh phúc.

Nhưng cứ thế này mà rời đi sao? Còn Taehyun hiện tại thì sao? Em ấy chỉ có một mình, tôi đi rồi, em ấy sao sống nổi nữa chứ?
_______
Đây là cốt truyện đã qua sửa đổi của mình, các chương sau mình sẽ xoá dần và hoàn thành đăng lại.

Hy vọng vận nhận được sự ủng hộ và tương tác của mọi người. Cảm ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip