Nhà thờ (góc nhìn của Taehyun)

Điều gì khiến tôi cảm thấy sợ hãi nhất trong cuộc đời mình nhỉ? Ha... tôi sợ đánh mất Beomgyu của tôi, đừng nói cho ai biết nhé.

Beomgyu đối với tôi tựa như cá trên trời, tựa như trăng dưới nước, đẹp đẽ mà vĩnh viễn không thể chạm tới. Anh giản dị, trong trẻo, luôn chiếu sáng trái tim tối tăm của tôi. Từ lúc nào, tôi đã coi anh là gia đình, là sự an ủi, cứu rỗi duy nhất trong cuộc đời bất hạnh này.

Nhưng tôi đã nhầm.

Anh chưa từng thực sự thuộc về tôi, bởi vậy, nỗi bất an cũng chưa từng rời khỏi lòng tôi. Tôi tự nhủ, bằng mọi giá, dù tay tôi có nhúng chàm, dù phải đánh đổi tất cả, tôi cũng phải bảo vệ, nâng niu thật cẩn thận anh trong vòng tay mình. Không ai có quyền được làm tổn thương anh, kể cả tôi.

Vậy mà, năm tôi lên tám tuổi, vô tình trong lúc lau dọn nhà thờ tôi phát hiện sự thật dơ bẩn về nơi này. Nơi đây không phải chốn thiêng liêng của những linh hồn trong sạch gì cả mà chỉ là cái vỏ bọc cho những phi vụ ghê tởm.

Tôi đã nghe lén sơ và bác sĩ nói về việc thường bắt cóc lũ trẻ từ các vùng quê, tẩy xóa ký ức của chúng, rồi họ sẽ dựng nên câu chuyện rằng chúng đã được "cứu rỗi".

Chúng tôi, từng đứa một, chỉ là món hàng hóa phục vụ tham vọng của giới quyền quý, từ tìm con nuôi, tay sai, cho đến những mục đích tàn nhẫn hơn, đổi lấy sự giàu có cho sơ và cha.

Tôi khi đó đã chết lặng, nhưng cũng chỉ có thể giả vờ ngây thơ, tiếp tục sống như một con tốt thí giữa bầy quỷ khoác áo thánh nhân.

Tôi âm thầm ghi nhớ, âm thầm tìm cách đối phó, nhưng tận sâu trong lòng, tôi vẫn nuôi hy vọng mong manh rằng Beomgyu sẽ không bao giờ bị vướng vào, bị làm tổn hại hay nguy hiểm đến tính mạng.

Thế rồi thời gian cứ trôi dưới mí mắt các vị "thần", một thời gian sau đó, khi đang lén dọn dẹp trong phòng tài liệu, tôi lại nghe được cuộc đối thoại khác. Và lần này, cái tên Beomgyu vang lên giữa những giọng nói kinh tởm.

Sơ và vị bác sĩ đã trao đổi rằng nội tạng của Beomgyu hoàn toàn phù hợp với cậu con trai út nhà Kang, từ nhóm máu đến mã gene, như thể định mệnh đã an bài.

Sự vui sướng đê tiện trong giọng nói của sơ, nụ cười hả hê bà cố kìm nén, khác xa với vẻ điềm tĩnh đạo mạo hằng ngày. Có lẽ bã đã vui lắm khi sắp bán được món hàng ế ẩm suốt bấy lâu.

Điều đáng nói, tôi lại không quá bất ngờ hoảng sợ khi ai đó nói đến sự phù hợp giữa nội tạng của Beomgyu với cậu ấm kia, bởi đó nằm trong dự liệu của tôi, nhà Kang là gia đình ruột thịt của tôi. Chính tôi, người suốt mấy năm liền đã tráo đổi toàn bộ mẫu xét nghiệm, thay Beomgyu bằng chính mình, nên cũng hiểu lý do tại sao lại ra kết quả phù hợp đến ngớ ngẩn này thôi.

Trước đây tôi luôn lợi dụng việc được nhà thờ ưu ái bằng tài năng của mình mà từ chối lấy máu, phần vì không muốn bản thân sẽ rời đi trước Beomgyu nếu chẳng may có cặp bố mẹ nào nuôi con vì nhóm máu. Nhưng Beomgyu thì khác, anh ấy không có lý do gì để từ chối lấy máu cả. Một khi tôi đã biết mục đích thật sự của việc làm đó, tôi sẽ không để họ toại nguyện. Nếu muốn làm gì thì làm với máu của tôi đây, có chuyện gì xảy ra, tôi hứng chịu thay anh là được.

Chỉ tiếc, ai ngờ đâu điều tôi luôn đề phòng lại đến sớm vậy.

Nhưng anh à, em sẽ không để ai mang anh đi đâu, em sẽ bảo vệ anh, bằng kế hoạch em đã tỉ mỉ sắp xếp.

Đêm đó, tôi rời khỏi phòng tài liệu như một cái bóng, tay chân lạnh toát, nhưng lòng vẫn thì thầm một niềm tin nhỏ bé.

Cũng không quá sớm, còn đủ thời gian. Tôi tự nhủ.

Kế hoạch của tôi rất rõ ràng. Tôi sẽ tiếp tục thay thế mọi dữ liệu có thể, xóa sạch dấu vết về Beomgyu. Nếu người mua thực sự yêu cầu giao dịch, tôi chỉ cần đợi tới thời điểm cuối cùng, rồi kín đáo tiết lộ sự thật. Mà nhà thờ, vì muốn giữ thể diện và tránh liên lụy pháp lý, chắc chắn sẽ chấp nhận để tôi đi thế mạng.

Tôi rất tự tin bản thân có thể bảo vệ anh, bởi tôi hiểu luật ngầm ở nơi này. Để tránh bị điều tra, mỗi phi vụ buôn bán đều cách nhau từ hai đến sáu năm, đôi khi lâu hơn (đặc biệt là các giao dịch nhạy cảm). Nếu như tôi không thể qua khỏi, với từng ấy thời gian, Beomgyu chắc chắn đã đủ chín chắn để bước trên ngã rẽ ăn toàn hơn.

Thỉnh thoảng, tôi còn cố tình tạo ra ấn tượng xấu trong mắt mọi người về Beomgyu, đề phòng lỡ đâu anh được ai đó nhận làm con nuôi. Mặc dù cơ hội ấy bị tôi làm cho gần như bằng không, nhưng thà để anh mang tiếng xấu còn hơn để anh bị đem ra đổi chác như một món hàng không hơn không kém.

Tôi lại tình cờ nghe được ba tháng tới nhà thờ sẽ thực hiện xong thủ tục bán nội tạng. Họ mỉm cười lừa dối Beomgyu rằng anh sắp được nhận nuôi. Anh vừa vui vừa buồn tìm tôi tâm sự không muốn bỏ tôi lại một mình đi tìm hạnh phúc.

Anh trong ba tháng đấy càng tỏ ra quý trọng và yêu thương tôi hơn. Trái tim tôi không có ngày nào không thổn thức. Tôi lại tham lam thèm sống hơn.

Muốn ở bên anh.

Hay là anh ơi mình chạy trốn nhé. Suy nghĩ vừa nảy lên tôi lại không có chí thực hiện. Bởi tôi biết, chúng tôi còn quá vô dụng. Hai đứa trẻ yếu đuối sao trốn được sự truy đuổi của cả một tổ chức chứ.

Tôi chắc sống được, nhưng còn anh thì sao? Lỡ có một ngày anh rời bỏ tôi trước thì sao?

Tôi nhắm mắt để anh ôm vào lòng, thiếp đi trong sự che chở của anh. Sự bất an trong lòng tôi cũng được anh vỗ về phần nào.

Ba tháng này, tôi sống thật với chính bản thân mình, tôi kể anh nghe về ước mơ của tôi. Reo rắc vào trong anh ý niệm cả đời mình. Vì tôi chỉ ước ao, nếu không gặp lại, anh phải nhớ đến tôi suốt đời. Không được thì nửa đời cũng được. Nhưng tôi thương anh khổ, thôi thì nghĩ đến tôi mười năm là được rồi... nghĩ về một người luôn toả sáng, sưởi ấm giống như anh đối với tôi...

Ngày đó cuối cùng cũng đến, quả như kì vọng từ bố mẹ ruột. Khi thấy tôi, họ không chột dạ còn thấy vui mừng. Bỏ qua sự bối rối hiện rõ của sơ và cha, họ như không thể đợi thêm kí hợp đồng nhận nuôi tôi.

Quay trở về căn nhà u ám ấy, tôi thầm nhủ những ngày tháng địa ngục này rồi sẽ vượt qua thôi.

Kéo nhẹ túi áo khoác. Tôi lấy ra tấm ảnh sơ chụp anh vào tầm năm ngoái. Thứ nhỏ bé tầm thường này đã nhiều lần kéo tôi khỏi cái chết. Tôi muốn bỏ cuộc chạy về với anh. Nhưng khi nhìn vào nó, tôi lại có thềm động lực. Sẽ sớm thôi, tôi sẽ sống sót trở về gặp anh.

Một quả thận bị cắt, hiến tuỷ, máu, và một số tế bào cho em trai tôi. Có đôi lúc, tôi lại giả tự tử chống đối phẫu thuật để bố mẹ gây áp lực lên phía nhà thờ hòng kéo dài thời gian dọn dẹp hậu quả bên họ.

Ngày mà cuộc phẫu thuật cuối cùng kết thúc, tôi vui vẻ xin mẹ cho tôi quay trở về nhà thờ. Mẹ tôi khi này thấy cậu con trai bà hết lòng đặt tình yêu thương khoẻ mạnh hơn, trong lòng mới bắt đầu có chỗ cho tôi. Bà bảo rằng nơi đó không phù hợp với tôi nữa. Đợi tôi khoẻ mạnh, bà sẽ đi làm lại giấy khai sinh cho tôi.

Phải chăng vì trải qua nhiều cuộc phẫu thuật, tâm tình tôi lại càng ngày càng tồi tệ đi. Chuỗi ngày nhớ nhung anh đã khiến sự kiên nhẫn trong tôi chạm ngưỡng giới hạn. Tôi điên tiết lên cầm dao uy hiếp cậu em trai xa lạ của mình. Mẹ thấy vậy sợ hãi, lập tức đồng ý yêu cầu của tôi.

Tôi nhảy lên xe một mạch quay về nhà thờ.

Chắc trong khoảng thời gian này anh nhớ tôi lắm, tôi cũng nhớ anh. Hiện tại tôi đã mười sáu tuổi rồi, có thể lần này quay về tôi sẽ dẫn Beomgyu bỏ trốn.

Nước mắt nước mũi cứ chảy ra liên tục, tôi khóc đến khô cả người.

Xe vừa dừng lại, tôi lập tức chạy đi tìm anh.

Nhưng cả thế giới của tôi sụp đổ.

Anh nằm trên giường, vẫn là cái khuôn mặt bình thản đó, vẫn cả hơi ấm thân thuộc đó. Nhưng anh mãi mãi không tỉnh lại.

Kế hoạch của tôi luôn hoàn hảo, vì tôi luôn xem xét và đánh giá mọi hành động của đối phương. Nhưng tôi quên mất, trong kế hoạch của mình còn có Beomgyu.

Hai ngày trước khi tôi quay về, Beomgyu đã biết được sự thật và bị biến thành người thực vật bởi sơ. Bà ấy hận tôi vì năm đó đã phá hỏng gần như kế hoạch trong 6 năm sau đó của bà nên đã ra tay coi như trả thù tôi.

Tôi khóc, khóc nhiều lắm.

Ngày nào cũng ôm anh, lau người, chăm sóc cho anh. Đôi khi thấy anh nằm yên tĩnh quá, tôi lại sợ hãi mà áp tai vào ngực anh nghe thử.

Nhà thờ cũng bị tôi cho dẹp hết rồi. Cha trốn sang nước ngoài còn sơ bị kết án tù chung thân. Mấy đứa trẻ được cứu ra lâu lâu cũng về thăm chúng tôi. Nhưng tôi không hề quan tâm chúng. Tôi chỉ máy móc tiếp tục tập trung chăm sóc anh. Vài người thì thầm bảo rằng trông tôi thật tuyệt vọng. Phải, tôi biết chứ. Tuổi 16, 17, 18 của tôi sống trong dằn vặt, ân hận và đau đớn.

"Cậu có muốn trao đổi với ta chứ?" - Đó cũng chính là lần đầu tôi gặp Weier, một chú thiên nga,  vị thần bảo hộ và là "hệ thống" mà mọi người vẫn thường nói...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip