2

3. Chăm vợ bầu

Từ hồi biết tin mình mang thai tới giờ, Phạm Khuê chưa từng cảm thấy lo lắng vì lúc nào bên cạnh em cũng là Khương Thái Hiện, hắn sẽ luôn túc trực bên em, chăm bẳm em như em bé không chỉ thế lúc nào cũng sẽ phấn đầu cố gắng như cái thời còn mới yêu. 

Hắn không để em phải động tay đến bất cứ việc gì, từ chuyện nhà cửa cho tới những điều nhỏ nhặt như xoa lưng, bóp chân, gọt trái cây... Tất cả, hắn đều muốn tự tay làm cho em. Có những đêm em nằm mơ hoảng hốt tỉnh dậy, chưa kịp gọi đã thấy Thái Hiện lục đục bật đèn ngồi dậy, tay vẫn còn run run mà mắt vẫn đầy lo lắng.

Họ yêu nhau ba năm, cưới nhau hai năm. Mãi khi kinh tế đã dư dả họ mới dám thả để mà dính bầu, may mà ông trời thương một phát đã dính. 

Ngày que thử hiện hai vạch, em còn ngồi bần thần một mình trong phòng tắm, tay run như bị điểm trúng tủ bài thi.

Thái Hiện lúc đó đi làm về sớm, thấy đèn phòng tắm sáng mà mãi không có tiếng động, hắn hoảng hồn xô cửa chạy vào. Khi thấy em ngồi đó, tay cầm que thử thai, ánh mắt hoang mang hắn chỉ ngây người mất vài giây.

Cả hai nhìn nhau, nhìn vào que thử thai hai vạch. Rồi anh ngồi thụp xuống, ôm lấy em:

"Là con của anh với em hả... trời ơi, thiệt không đó Khuê? Anh không tin được luôn đó"

Lúc ấy nước mắt em tự dưng tuôn ra. Không phải vì sợ. Mà là vì mừng. Vì người đàn ông em yêu, yêu em không chỉ lúc em rạng rỡ, mà còn nâng niu em như báu vật lúc em yếu mềm nhất.

Từ ngày biết Khuê có bầu, Hiện như được sạc thêm năng lượng gấp đôi. Làm việc siêng năng hơn, chăm nhà kỹ càng hơn, nói chuyện dịu dàng hơn, mà ánh mắt thì lúc nào cũng như đổ đầy đường mật. Phạm Khuê đi đứng phải cẩn thận ra sao, ăn uống thế nào, ngủ mấy tiếng... cái gì hắn cũng để ý hết.

Những lúc mà em thèm thuồng gì chỉ cần ý ới vài câu là thấy hắn ra liền: 

"Anh ơi, em thèm chè bưởi."

"Mười lăm phút, chờ anh!"

Hay những khi em bị em bé quấy phá đến bật khóc Thái Hiện cũng sẽ dịu dàng mà thơm lên má em an ủi: 

"Anh ơi, em thấy lưng em mỏi quá...huhu"

"Anh đây, ngoan anh thương anh bóp cho em nhá, quay qua đây nào."

Mấy lúc Phạm Khuê được anh chăm đến mức bao bọc em như em bé ý cơ. Con hư thì Thái Hiện mắng, mà em quậy lên vì mang thai tính khí thất thường thì hắn lúc nào cũng sẽ dịu dàng mà an ủi cảm xúc phức tạp lên của em:

" Hic, anh hết thương em rồi." 

" Khuê ngoan, anh thương em mà. Khuê ăn chè hong anh mua cho nhé. Bầu ngoan không dỗi anh để anh thơm thơm."

Tới tháng thứ tám, chân Khuê bắt đầu phù lên, bụng đã tròn trịa thấy rõ. Có chút mập mạp lên một chút, khỏe re nằm thảnh thơi thì hắn vẫn không để em tự đi đâu một mình, dắt  đi dạo cũng phải nắm tay, mỗi lần tụt dây giày hắn cũng cúi xuống buộc dây giày cho em mà không trách móc gì hết trơn.

Khuê thương chồng lắm. Khuê rất vui vì chồng lúc nào cũng dành tình cảm cho mình như cái thời còn yêu nhau vậy. 

4. Hàng xóm

Sáng sớm, trời se se lạnh. Hai vợ chồng dắt nhau đi chợ trong tiếng chào hỏi rộn ràng của xóm nhỏ. Khuê mặc chiếc áo bầu màu xanh nhạt, tay khẽ khoác lên tay Hiện. Còn Hiện thì tay xách nách mang đủ thứ túi, vậy mà vẫn không quên quay qua nhìn em cười như gió xuân.

Mấy cô chú bán hàng ở đây quen mặt lắm rồi, vừa thấy hai vợ chồng là đã í ới:

"Ủa bữa nay chồng chở vợ đi chợ hả? Sắp tới ngày rồi đó nghen!"

" Thằng Hiện, mớ cá này để riêng cho mày từ sáng á, tươi lắm nghe con!"

"Rau má này bác tặng cho vợ mày ăn mát người, bữa sinh dễ nghe!"

Hai vợ chồng vừa cười vừa cảm ơn lia lịa. Mua đồ xong, đang định quay ra thì bác Năm từ quầy nước kế bên kêu lớn:

"Ủa thằng nhóc này mới hôm nào còn chạy lăng xăng ăn kẹo chùa, giờ sắp làm ba người ta rồi hả?" – bác Năm vừa nói vừa huých nhẹ vô tay Khuê. 

Bác năm trêu trêu vậy nhưng vẫn lấy ra một tí nước nôi mà mới mọc hai vợ chồng vô cùng đáng yêu.

Khuê đỏ mặt lí nhí: "Dạ... con cảm ơn bác Năm..."

Gần đó, ông Hai cũng cười ha hả, từ tiệm tạp hóa đi tới, tay cầm theo một hũ sữa chua mát lạnh:

"Đây, ông mua cho cháu mà thấy vợ chồng bây đi ngang, thôi dúi cho con chắt trước." – ông nhét hũ sữa chua vào tay Khuê, giọng hóm hỉnh – "Ăn đi nghen, bổ lắm, con cháu cả nhà mà!"

Khuê bối rối nhưng vui lắm. Em quay sang Hiện, chưa kịp nói gì thì đã thấy bàn tay chồng nắm lấy tay mình, siết nhẹ.

"Nhận đi em," – Hiện cười hiền – "ông Hai thương vợ chồng mình lắm đó."

Khuê cúi đầu nhỏ giọng, mắt ánh lên chút rưng rưng cảm động:

"Dạ... con cảm ơn ông Hai nhiều..."

Trên đường về, gió mơn man qua những hàng cau trước ngõ. Mùi nắng sớm trộn lẫn với mùi cá tươi, rau xanh trong giỏ khiến buổi sáng thêm phần sống động. Hiện vừa đi vừa kể chuyện linh tinh, còn Khuê thì nghe trong lòng dịu lại — yêu cái nơi này, yêu những con người thật thà, và yêu cái cách chồng luôn ở bên mình, dẫu là trong những điều nhỏ nhặt nhất.

Về đến nhà, Hiện treo giỏ lên móc, lăn xăn nấu cháo gà cho Khuê. Còn em thì ngồi trên chiếc ghế nhỏ kê bên bếp, một tay xoa bụng, một tay cầm thìa sữa chua ông Hai cho.

"Ngon hông em?" – Hiện quay qua hỏi, mồ hôi lấm tấm trên trán vì hơi bếp. Hắn dịu dàng tiến lại gần, nhìn em đang vui vẻ ăn phần sữa chua ngon lành mà bật cười thành tiếng luôn.

Khuê gật đầu, nhoẻn miệng cười, đụt một miếng nhỏ cho Hiện thử:
"Ngon á... chắc con cũng thích."

Nghe vậy, Hiện đặt thìa xuống, cúi người hôn nhẹ lên bụng em một cái:
"Vậy thì bé con ráng ăn nhiều vào nghe, để ba nấu thêm cho nữa."

Khung cảnh nhỏ xíu ấy — một căn bếp nhỏ, hai con người và một sinh linh chưa kịp chào đời — sao mà ấm áp lạ thường.

5. Mộng chè. 

Phạm Khuê nhớ lúc mình mang thai đến tháng thứ chín mọi thứ trong nhà gần như bị rối tung hết cả lên. Giờ bụng Khuê đã tròn căng như trái bí chín. Mỗi bước đi là mỗi lần em phải khẽ nhăn mặt vì nặng nề, nhưng em vẫn thích lê la ngoài hiên, nơi có cái ghế gỗ quen thuộc, ngồi đó nghe tiếng chim hót sớm và mùi gió lành lùa vào.

Bác sĩ bảo chỉ còn hơn tuần nữa là tới ngày dự sinh, dặn hai vợ chồng nhớ phải chuẩn bị tâm lí trước. Mỗi lần bé con đạp, Khuê lại nhẹ tay xoa bụng, miệng thì thầm:

"Con ngoan nha, vài hôm nữa thôi là được gặp ba mẹ rồi..."

Thái Hiện mỗi ngày đi làm về là y như cái đồng hồ báo thức của em: xoa lưng, gác chân cho đỡ phù, đếm từng cú đạp trong bụng vợ như kiểu đó là niềm vui lớn nhất đời mình. Có hôm hắn còn hí hửng:

"Ủa em, hôm nay bé đạp bên phải là... chắc con biết ba ở đây, đang nghe nè!"

Khuê bật cười, có hơi uể oải đầy mệt mỏi nhưng dù mệt vậy chứ vẫn thấy lòng ấm lên vì cái dáng Hiện cúi đầu nói chuyện với bụng mình. 

Lúc Phạm Khuê đang lim dim trong phòng thì điện thoại bàn đổ chuông. Thái Hiện đang cắt trái cây ngoài hiên vội vã chạy vào. Hắn liếc thấy tên người gọi mà khẽ bật cười:

"Má gọi kìa em, chắc nhớ cháu nội quá rồi."

Khuê còn chưa kịp nói gì, Thái Hiện đã nhấn nút loa ngoài rồi đặt điện thoại xuống bàn cho cả hai cùng nghe.

"Má nghe đồn... thằng Khuê tháng này sinh rồi phải hong?" – giọng người phụ nữ miền Tây vang lên, có chút rắn rỏi mà thân thương, như thể đang rót một ly chè nóng.

Khuê ngồi dậy, tay đặt trên bụng, giọng dịu dàng:

"Dạ má ơi, bác sĩ nói đầu tuần sau là có thể chuyển dạ rồi ạ..."

Đầu dây bên kia bỗng im lặng mấy giây, rồi vang lên tiếng thở dài:

"Trời đất ơi, mới bữa nào cưới... giờ sắp đẻ rồi. Mà mấy nay con có ăn uống gì được không? Ngủ có ngon không? Có bị đau lưng hong? Chồng con có biết đường bóp chân hong đó?"

Khuê nghe mấy câu hỏi dồn dập của má chồng mà bật cười khúc khích, ngước mắt nhìn Thái Hiện – người đang vội vàng gọt thêm trái táo, rõ ràng là đang nghe điện thoại mà làm bộ lơ:

"Dạ được má ơi, ảnh chăm con kỹ lắm... Ngày nào cũng xoa chân, nấu cháo, ép nước cam... thôi"

"Vậy thì tốt..." – giọng má chồng em dịu xuống, pha chút nghèn nghẹn – "Má ở dưới đây lo quá chừng mà sợ lên làm phiền... Sanh xong rồi về quê ở cữ đi con, có má lo cho. Nghe không?"

"Dạ... Con biết rồi má." – Khuê tươi cười, tay đặt lên ngực, ánh mắt nhìn về phía cửa sổ. Mưa rơi nhè nhẹ bên ngoài như thấm cả vào tim.

Thái Hiện lúc này mới lên tiếng, chồm lại gần điện thoại:

"Má đừng lo. Con canh Khuê sát lắm. Sanh xong tụi con bồng cháu về liền. Má nhớ chuẩn bị sẵn nồi cháo gà nghen."

"Xí! Tụi bây mà về trễ một bữa là má giận à nghe. Nhớ đó! Má đếm từng ngày chờ coi mặt cháu nội đó!"

Điện thoại tắt rồi mà Khuê còn cầm máy trên tay, cảm giác ấm lòng từ cái cách má chồng thương con dâu — không khoa trương, không kiểu cách, chỉ là lo, là dặn dò, là chờ mong.

Thái Hiện lại ngồi xuống bên cạnh, luồn tay qua lưng em mà thủ thỉ:

"Má thương em lắm đó. Em là con dâu được cưng nhất xóm anh rồi còn gì..."

Khuê tựa đầu vào vai chồng, mắt khẽ khép lại.

"Vậy thì phải đẻ một đứa cho má bồng liền tay mới được..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip