11
Hôm sau, Taehyun về nhà cũng đã trưa rồi. Taehyun ngồi xuống bàn ăn, cùng Yejin dùng bữa. Yejin bắt chuyện
"Ừm...sinh nhật em..."
"À sinh nhật em tháng này đúng không Hôm đó anh dẫn em đi ăn lẩu với cả kem nữa, không phải em thích nhất hả"
Không để Yejin kịp trả lời, hắn nói tiếp
"À đúng rồi, mà sinh nhật em khi nào đấy anh quên mất rồi"
....
Em im lặng khiến hắn ngước lên nhìn em.
"Ngày...hôm qua"
....
Hôm qua? Sinh nhật Beomgyu ấy hả, ôi thôi rồi hắn bây giờ không biết phải nói gì hết.
"À em có việc rồi, em đi đây. Anh ăn xong thì dọn hộ em nhá"
Yejin nói rồi bỏ đi, đợi khi hắn nhìn lại thì thấy em vốn vẫn chưa động đũa.
Yejin từng bước thẫn thờ đi tới công viên, em ngồi 1 lúc lâu vẫn chưa có dấu hiệu muốn về. Bỗng có một người ngồi cạnh, em cũng chẳng mảy may để ý đến. Rồi người kia bỗng đưa em vài que thịt xiên.
Em ngước lên, đuôi mắt cũng bỗng dưng híp lại, em cười rồi nói
"Kai? Sao anh biết em đang đói thế"
"Anh không biết, tự nhiên ví tiền bảo anh thế"
"Phì"
"Được rồi em ăn đi, ăn xong chúng ta sẽ đi ăn kem"
"Woa thiệt hả"
Em bày ra vẻ trẻ con nhưng sựt nhớ ra rồi nói
"E-em xin lỗi, vừa nãy trông trẻ con quá đi"
"Đáng yêu mà, miễn là được ở cạnh em thì cho dù là chín chắn hay trẻ con anh đều muốn được thấy"
Em bỗng nhìn Kai với anh mắt long lanh, đôi mắt to tròn của em khiến Kai rung động sau đó Kai lại nhẹ nhàng xoa đầu em.
Bấy nhiêu đó cũng khiến em ngàn vạn lần chẳng muốn lớn.
"Ô là em sao Yejin?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip