15

Yejin hôm đó gọi thêm cả Kai, Yeonjun, Soobin và cả Beomgyu nữa, bởi em đã lướt muốn nát cái danh bạ rồi mà chẳng còn ai để gọi. Còn hắn thì sao ấy hả, do hắn có việc ở công ty nên em mới có thể gọi Beomgyu đi.

Họ cùng nhau đi chơi cả ngày. Tối đó khi đi dạo công viên thì điện thoại Beomgyu reo lên. Yeonjun nghe thấy thì liền ghẹo

"Bồ gọi ha~ nào, bật loa ngoài để anh em nghe xem nào"

"Bộ anh chưa no ha gì, thiệt tình"

Beomgyu nhấc máy, bật loa ngoài

"Gyu ah~ bé đang đâu thế em vừa về mà chẳng thấy bé đâu cả~"

"Aigoo tyunie em là đang làm nũng ấy à, anh đang đi chơi cùng bạn nè, em đến đón anh nhó"

"Ne~ bé đợi em xíu nhó"

Cúp máy thì Yeonjun nhại lại giọng Taehyun

"Ne bé đợi em xíu nhó"

Vừa nhại lại vừa làm mặt quỷ khiến mọi người cười phá lên

Tầm cỡ 20 phút sau, từ đằng xa Taehyun chạy đến và vô tình thấy được em, Park Yejin. Em cũng đứng đó chỉ là không còn nhìn đến hắn nữa.

Em lúc này mới chầm chậm nhìn lên mặt hắn, mỉm cười. Nụ cười này lúc trước đã làm hắn mê mệt, nhưng chẳng hiểu sao, lần này lại chẳng còn mang cảm giác ấy nữa, lần này trong lòng hắn chỉ mang một xúc cảm rối bời nhưng lại chẳng có chút tội lỗi nào cả. Có lẽ hắn đã không còn coi em là người hắn yêu nữa, hắn từ khi nào chỉ có mỗi Choi Beomgyu thôi.

Yejin nhìn thẳng vào mắt hắn, nhẹ nhàng nói

"Anh họ...lâu rồi không gặp"

Hóa ra em biết, em biết hắn đã bảo với họ rằng em vốn chỉ là em họ hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip