20
Họ đi muốn hết cái Seoul rồi nhưng vẫn không tìm thấy em. Có lẽ nó là điều hiển nhiên rồi, Seoul to lớn thế, muốn tìm một bóng hình nhỏ bé của ai đó quả thật rất khó.
Mọi người tập hợp ở nhà Yejin. Duy chỉ Beomgyu là vào phòng em. Anh cầm trên tay bức ảnh thời trung học của em và hắn, run run giọng nói.
"Yejin...anh xin lỗi. Là tại anh...xin lỗi em Yejin à."
Bỗng từ trong hình, phong bì được rơi ra. Bên trong là một bức thư khá dài kèm những bức ảnh của em với hắn, những bức ảnh dần dần chỉ toàn là ảnh anh và Taehyun.
/ Gửi đến tất cả mọi người.
Chào mọi người, em là Yejin đây! Nếu mọi người đang đọc bức thư này thì em có lẽ đã chẳng còn ở đây rồi. Em sẽ đến nơi bình yên nào đó để mà nghỉ ngơi. Giá mà em có thể gặp được mọi người lần nữa nhỉ. Em sẽ rất lấy làm tiếc nếu một mai mình đi mà vẫn còn những thứ mà mình yêu quý đang tồn tại trên mảnh đất này.
Em thương Kang Taehyun lắm, nhưng anh ấy đang yêu một chàng trai rất khả ái. Người kia và hội bạn rất tốt bụng và... Nói sao nhỉ? Em chắc là đã thấy sự nhiệt huyết của tuổi trẻ thông qua các anh ấy.
Phải rồi nếu một mai em có đi mất. Chắc chắn không phải vì tình càng không phải vì mệt mỏi. Nếu một mai em có đi mất, đừng khóc nhé. Hãy đến thăm em cùng những bó hoa hồng đỏ. Em thích nó lắm.
Beomgyu à, mọi chuyện không phải là lỗi của anh. Em rất thích nụ cười của anh. Hãy cười nhiều lên nhé và.... Anh ơi... Anh hãy yêu thương Taehyun thay phần em nữa anh nhé. Cảm ơn vì đã đến và khiến em nhận ra vị trí của bản thân. Mối tình này nhạt nhẽo quá, có lẽ nó chỉ mặn nồng khi cùng anh thôi. Anh ơi em cũng nên cảm ơn nhóm bạn anh nữa. Họ tốt lắm, khiến em cười miết thôi.
Huening Kai, mình biết cậu sẽ rất buồn nhưng cậu hãy chăm vườn hoa giúp mình nhé. Dù có như nào mình đều muốn nó không phải cảm giác rằng bản thân đang chết dần chết mòn mà chẳng thể làm gì cả. Cậu phải giữ gìn sức khỏe nhé, đừng thức khuya cày game. À gửi lời chúc của mình tới mấy bé molang yêu dấu của cậu luôn nha.
Cuối cùng thì... Taehyun à. Em cảm ơn anh vì đã cho em biết thế nào là yêu và thế nào là được yêu. Anh nhất định phải thật trân trọng Beomgyu anh nhé! Đừng để anh ấy ở nhà đợi anh về dùng bữa đến khuya muộn, đừng để ảnh một mình những ngày bị bệnh, đừng để anh ấy cảm thấy cô đơn và lạc lõng trong chính cái mối quan hệ này. Anh nhất định phải trân trọng Beomgyu anh nhé! Em không trách anh, càng không trách Beomgyu, em chỉ giận bản thân vô cớ giữ anh làm của riêng. À...sẵn tiện thì ngăn đầu tiên của tủ đầu giường em là quà cưới cho cả hai đó, hãy sống hạnh phúc như những đóa hoa hồng trong vườn nha anh.
Park Yejin./
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip