3
Đôi bàn tay đan chồng chéo lên nhau không ngừng nghỉ, cứ như hiệu ứng Recursion (hai bức gương đối diện nhau chiếu lên hình ảnh đối diện dài vô tận). Cuối cùng hành động ấy cũng kết thúc khi cả bố mẹ Beomgyu ngồi xuống trước em. Lòng bàn tay thì cứ lạnh ngắt trong khi ngôi nhà vẫn duy trì nhiệt độ ấm áp, dễ chịu giữa mùa hè. Ánh đèn vàng từ trần nhà hắt xuống, phủ lên gương mặt cậu một lớp sáng mờ nhạt, nhưng vẫn không thể che giấu được vẻ căng thẳng hiện rõ trong đôi mắt. Cậu đã nghĩ đến tình huống tệ nhất: bố mẹ sẽ phản đối kịch liệt, hoặc tệ hơn, họ sẽ buộc cậu từ bỏ cơ hội này.
Cái cơ hội điên rồ để kiếm tiền này giúp gia đình.
Cả tuổi thơ của cậu gắn liền với những lời dạy dỗ của bố mẹ: hãy chọn con đường an toàn, đừng thử sức với những điều không chắc chắn. Nói trắng ra thì bố mẹ của cậu có phần hơi cứng ngắt và mang nhiều tư tưởng của thế hệ trước. Nhưng lần này, Beomgyu muốn phá vỡ giới hạn đó.
Dù sao Beomgyu cũng chẳng phải bong bóng, Beomgyu là những quả bong bóng tận cùng của biển sâu từ những mớ thịt kinh dị thuộc 95% của đại dương. Thuộc về vùng đất mà những kẻ vô danh mang nỗi ám ảnh nhất. Dù sao cũng đã từ rất lâu rồi, lâu rồi mới có cảm giác có ánh sáng chiếu vào như vậy.
Mẹ cậu ngồi đối diện, đặt tách trà lên bàn, ánh mắt đầy sự quan tâm. "Beomgyu, con có chuyện gì muốn nói với bố mẹ à?"
Bố cậu cứ giả vờ chăm chú đọc báo đến giờ cũng chịu thả xuống, nheo mắt nhìn cậu. "Trông con nghiêm túc thế này, chắc không phải chuyện nhỏ."
Beomgyu nuốt ực nước bọt, cảm giác cổ họng không phải khô khan mà là ngột thở vì mũi đã tạo kiến cho dòng biển chảy sâu vào cuống họng cậu. Cậu hít sâu một hơi, rồi nói chậm rãi.
"Con... con sẽ nhận một vai diễn đóng thế. Con cũng đã nhận lời và kí hợp đồng với họ rồi."
Bỗng dưng gió Nam Cực cứ thế ùa vào căn phòng nhỏ này. Những đợt gió dữ tợn nhưng đầy nhẹ nhàng đang vuốt ve trái tim cậu bằng tất thảy những tinh túy lạnh lẽo nhất của chúng. Beomgyu cảm nhận được từng nhịp tim của mình, thậm chí có thể nghe thấy cả tiếng đồng hồ tích tắc đều đặn trong sự im lặng bao trùm.
Không một ai nhìn thẳng mặt nhau.
không một lời đáp.
Cuối cùng bố cậu đặt tờ báo xuống hẳn bàn, chống khuỷu tay lên đùi. "Đóng thế?"
Mẹ cậu không giấu được sự ngạc nhiên. "Là một bộ phim điện ảnh à?"
Beomgyu gật đầu. "Vâng. Con sẽ đóng thế cho nam chính trong một số cảnh quay nhất định."
Cậu chuẩn bị tinh thần để nghe một tràng phản đối. Nhưng thay vào đó, bố cậu chỉ gật gù, trầm tư một lúc rồi lên tiếng. Cảm giác đôi mắt ông mang chút ý tự hào về con trai.
"Lần đầu thử sức với điện ảnh, chắc con hồi hộp lắm nhỉ?"
Beomgyu mở to mắt. "Bố... không phản đối sao?"
Mẹ cậu bật cười, ánh mắt dịu dàng. "Tại sao bố mẹ phải phản đối? Nếu con muốn thử sức, thì cứ làm thôi."
Beomgyu sững sờ. Cậu đã chuẩn bị một bài diễn thuyết dài cả trang giấy để thuyết phục bố mẹ, nhưng hóa ra họ không hề ngăn cản. Cứ như vậy, đêm qua cậu ngồi lì trong phòng rồi lẩm thẩm tự diễn thuyết hóa ra lại thành trò hề sao?
"Con đã suy nghĩ rất kỹ rồi."
Bố cậu vỗ vai cậu, giọng trầm ổn. "Vậy thì hãy làm hết sức mình. Nhưng nhớ giữ an toàn. Đóng thế đôi khi có thể nguy hiểm."
Mẹ cậu nháy mắt. "Và nếu gặp được diễn viên nổi tiếng nào, nhớ xin chữ ký cho mẹ nhé."
Beomgyu bật cười, cảm giác căng thẳng trong lòng lập tức tan biến. Cậu không ngờ mọi chuyện lại thuận lợi như vậy. Cảm giác tất cả những thành kiến, những yêu cầu khắt khe, những lời dạy triết lý thiếu thực tế trước kia chỉ là một giấc mơ hão huyền.
Ngay khi bước chân vào khu vực quay phim, Beomgyu đã cảm thấy vô cùng choáng ngợp. Không khí bận rộn bao trùm khắp nơi: nhân viên hậu trường chạy đi chạy lại, đạo cụ được vận chuyển liên tục, các diễn viên chính đang tập dượt lời thoại ở góc phim trường. Máy quay, đèn sân khấu, những bộ trang phục lộng lẫy... tất cả tạo nên một khung cảnh sống động mà cậu chưa từng trải qua trước đây. Cảm giác như thủy cung vậy, mỗi con cá đầu có công việc và mục đích của riêng nó để hoàn thành một tác phẩm nghệ thuật là vòng lượn đầy xinh đẹp cho du khách xem ngày hôm ấy.
Beomgyu vẫn chưa thể kịp thích nghi với môi trường mới thì một giọng nói đầy mỉa mai vang lên.
"Hắn đây sao?"
Beomgyu quay đầu lại. Một người đàn ông với mái tóc đen, ánh mắt sắc lạnh đứng chắn ngay trước mặt cậu. Trông... rất đẹp trai, à không, phải gọi là siêu đẹp trai mới đúng.
Cậu cau mày. "Xin lỗi, anh là...?"
Choi Yeonjun – một trong những diễn viên tuyến chính của bộ phim đang khoanh tay trước ngực, ánh mắt lướt qua cậu với vẻ đánh giá. Không chắc nhưng Beomgyu ánh mắt đó còn mang theo vài phần phán xét nặng nề.
"Cậu là Kim Taehan?"
Beomgyu gật đầu, vẫn giữ thái độ lịch sự. "Vâng, tôi là... Hả? Dạ?"
Yeonjun nhếch môi. "Tưởng ai, hóa ra chỉ là một tân binh vô danh."
Beomgyu cảm thấy khó chịu với cách nói chuyện của anh ta. Dù chỉ là một diễn viên đóng thế, nhưng cậu vẫn có lòng tự trọng. Dường như cậu đã quên một chi tiết quan trọng rằng Choi Yeonjun đang nhận định cậu là Taehan. Cứ như vậy mà phản bác lại ngay.
"Dù là tân binh hay không, tôi vẫn sẽ hoàn thành tốt vai trò của mình."
Yeonjun cười nhạt, khuôn mặt đẹp như vậy nhưng trước khi mửo miệng và sau khi mở miệng đều là vẻ giễu cợt đó. Anh ta trông cũng rất quen thuộc. Vốn Beomgyu cũng chẳng đu showbiz nên nói chung khá mù mờ mọi thứ. "Nghe tự tin nhỉ? Nhưng tôi khuyên cậu nên cẩn thận. Đóng vai chính không phải chuyện dễ dàng đâu."
Ngay lúc bầu không khí trở nên căng thẳng hơn, một giọng nói quen thuộc vang lên. Cái giọng nói nam tính này vẫn có chút khiến Beomgyu xao lòng đến lạ, vừa thu hút vừa khó chịu khi nghe.
"Này, Kim Taehan, đi thôi."
Chỉ là em nhận ra giọng của Kang Taehyun, rõ là có cảm giác đối phương mình nên mới quay lại. Đến khi quay lại rồi mới nhận ra anh ta gọi "Kim Taehan" chứ không phải "Choi Beomgyu". Lẽ nào Kim Taehan cũng đến hôm nay? Anh ta chẳng phải vẫn nằm viện sao?
Beomgyu đã quay đầu nhưng vẫn hơi thất thần nhìn Taehyun đang đứng ở cửa, vẻ mặt cậu có chút căng thẳng. Có điều vì quay đầu nên Yeonjun không nhận ra.
Yeonjun nhướng mày. "Sao? Được người chống lưng à?" Trong lòng anh cũng chẳng ngừng chửi thề, thề chứ Yeonjun ghét thể loại người nổi tiếng đi lên từ cửa sau.
Taehyun không đáp, chỉ kéo Beomgyu ra khỏi căn phòng chờ cho diễn viên. Khi cả hai đang đi qua hành lang vắng vẻ, Beomgyu nhíu mày hỏi.
"Anh ta bị gì thế? Tôi có làm gì đâu mà tỏ thái độ như vậy?"
Taehyun thở dài, giọng trầm thấp. "Yeonjun luôn có vấn đề với Taehan."
Beomgyu càng thêm khó hiểu. "Tại sao?"
Taehyun liếc nhìn xung quanh. Cứ thế dừng lại đột ngột khiến Beomgyu đâm sầm vào người trước mắt. Ấy vậy hắn chỉ cười dịu dàng rồi sau đó ghé sát tai cậu, nói khẽ.
"Yeonjun không biết cậu thay thế Taehan nên nãy mới gọi cậu là Taehan. Đoàn làm phim cũng không biết. Chỉ đạo diễn và các sếp lớn mới nắm rõ chuyện này."
Beomgyu ban đầu là ngại ngùng vì khoảng cách quá gần, sự ấm nóng từ hơi thở của một gã đàn ông trưởng thành, nhiều tiền, đẹp trai, cơ thể đẹp, có gu thời trang, đặc biệt là có gì đó rất Kang Taehyun. Có thứ gì đó dường như chỉ tồn tại ở Kang Taehyun mà chính Beomgyu mới gặp hắn vài ngày đã nhận ra điều đó.
Ban đầu vì hơi thở, sau đó là sửng sốt vì cậu nói đó.
Cậu nghĩ mọi người trong đoàn ít nhất cũng sẽ biết chuyện Taehan bị thương, nhưng hóa ra lại không phải vậy.
"Vậy... họ nghĩ tôi là Kim Taehan?"
Taehyun gật đầu. "Phải. Điều này được giữ bí mật tuyệt đối. Nếu tin tức này lộ ra, nó có thể ảnh hưởng đến quá trình quay phim và danh tiếng của đoàn làm phim. Thật sự xin lỗi! Ban đầu tôi cũng nói rõ ràng những gì tôi biết với cậu rồi nhưng không ngờ sáng nay bên phía quản lý của Taehan nói rằng cậu ta không muốn bị lộ bị thương và mời diễn viên đóng thế. May mắn trước đó chưa ai biết ngoại trừ vài cấp trên và đạo diễn. Sáng nay cũng là định giới thiệu cậu với đoàn với vai trò đóng thế. Mà có lẽ cậu ta sợ..."
"Sợ gì cơ?"
"Có lẽ chưa thể nói được ngay bây giờ. Sau này cậu quen với đoàn phim và hợp đồng thì tôi sẽ giải thích dần. Trước tiên cần dạy cậu vài điều cơ bản của diễn xuất đã."
Beomgyu cắn môi. Cậu cảm thấy như mình vừa bước vào một ván cờ phức tạp mà bản thân chưa hoàn toàn hiểu rõ luật chơi.
Trong suốt buổi quay ngày hôm đó, Beomgyu có thể cảm nhận được ánh mắt của Yeonjun liên tục hướng về phía mình. Nó không quá lộ liễu, nhưng đủ để khiến cậu cảm thấy khó chịu.
Cậu biết mình chẳng có tài cán gì cả nên cũng cố gắng tập trung vào công việc, ghi nhớ từng chỉ đạo của đạo diễn. Mặc dù đây là lần đầu tiên cậu đóng phim, nhưng cậu không muốn mắc sai lầm. Mới lần đầu quay phim mà không mắc lỗi rồi còn diễn thần sâu thì thật sự không phải Choi Beomgyu. Nói thật thì cậu chính là cái người mắc lỗi từ đầu đến cuối khiến công việc hôm nay gặp trắc trở vô cùng.
Thời gian quá gấp rút, Kang Taehyun cũng cố gắng giảng dạy và mời thầy dạy nhanh cấp tốc nhưng việc diễn tốt sau 3 tuần học diễn xuất là không thể. May mắn hôm nay các cảnh đúng như lời Kang Taehyun nói: không cần tài diễn xuất nhiều, các cảnh quay cũng ở xa. Coi như 3 tuần học như điên trước đó cũng không uổng công cho lắm.
Khi cảnh quay đầu của cậu sắp bắt đầu, Yeonjun bỗng nhiên đi ngang qua, cố tình đụng mạnh vào vai cậu.
"Cẩn thận đấy, nhóc con." Anh ta nói, giọng đầy ẩn ý.
Beomgyu nghiến răng, nhưng trước khi cậu kịp nói gì, Taehyun đã kéo cậu ra một góc.
"Đừng để ý đến anh ta."
Beomgyu nhìn Taehyun, rồi lại nhìn Yeonjun. Cậu có thể nhận ra rằng trong đoàn làm phim này, có rất nhiều điều đang được che giấu. Và cậu, một người hoàn toàn xa lạ với thế giới này đã vô tình bị cuốn vào đó.
Cậu chỉ có thể tự nhủ với bản thân một điều.
Phải thật cẩn thận!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip