06

Kể từ ngày hôm đó, đã ba ngày trôi qua nhưng Beomgyu vẫn chưa trả tiền chuyến xe bus của tên kia.

| Thư viện |

*Bộ mình ăn thịt hắn hay sao mà mấy hôm nay không thấy ló mặt ra vậy?* Beomgyu buồn bực

Nghĩ đi nghĩ lại cũng chẳng thể nào ra lý do. Beomgyu không còn cách nào khác đành đi hỏi chị google.

'Tại sao người ấy lại không muốn gặp tôi?'

Vừa bấm phím enter một cái là hàng loạt kết quả hiện ra. Giữa rừng thông tin thì có một dòng chữ lên trên giữa màn hình ghi rằng:

'Nhiều khả năng là do họ đang cảm thấy bạn đang làm phiền họ nên mới muốn tránh xa bạn một chút. Có lẽ bạn đã làm điều gì đó khiến họ phiền lòng chăng?'

Đọc hết câu thứ hai Beomgyu bỗng giật mình thon thót.

*Chẳng lẽ cậu ta nghĩ việc mình theo đuổi cậu ta là một điều phiền phức sao??? Hay là cậu ta thấy mất mặt vì mình à?!!* Beomgyu lạc lối trong những suy nghĩ hơi... vớ vẩn

"Không đúng, mình dễ thương thế này cơ mà? Mình nổi tiếng là thân thiện, dễ thương, hoà đồng thì làm sao hắn mất mặt được. Cái đó phải là vinh dự mới đúng!" Beomgyu lẩm bẩm một mình trong thư viện

"Kệ hắn, làm ván game xả stress tí nào" Beomgyu đến chỗ một chiếc máy tính trống rồi ngồi xuống. Mỗi lần không có việc gì làm cậu đều đến đây để chơi game. Thế quái nào khi Beomgyu truy cập vào trang web của game đó thì lại hiện ra hình ảnh:


Đang định chửi thề thì không biết từ đâu ra một anh trai đeo cặp kính dày cộm, trên tay còn đem theo vài ba quyển sách. Đường nết anh ta không sắc xảo như Taehyun, không dễ thương như Soobin, mà lại mang cảm giác dịu dàng tựa mùa Xuân đang đến gần. Trước ngực còn cả đeo thẻ học sinh, 'Hwang Seung Yoon'. Nhìn thấy thẻ học sinh là Beomgyu nhận ra ngay, chẳng phải đây là hội phó hội học sinh của trường à. Anh ấy nổi tiếng cũng chẳng kém gì Kang Taehyun. Học giỏi, chăm chỉ, vả lại còn đẹp trai. Hẳn nào nữ sinh trong trường theo đuổi đếm không xuể.

Cậu mải mê nhìn người ta đến nỗi còn chẳng nhận ra anh ta đã sát gần lại đến chỗ Beomgyu rồi đứng đằng sau cậu lúc nào không hay. Trông mặt Beomgyu thì điềm tĩnh thế thôi nhưng trong nội tâm đang bấn loạn đấy. Thử hỏi xem có người nào không hoảng loạn khi có người lạ đến gần cơ chứ. Đang nghĩ linh tinh thì anh ta đã chuẩn bị rời đi rồi. Nhìn lại vào màn hình máy tính, cậu bất ngờ khi màn hình đã chuyển sang giao diện của game. Beomgyu quay người lại cảm ơn người kia rối rít:

''Cảm ơn anh nhiều.'' Beomgyu nở nụ cười xã giao

''Không có gì, chuyện nhỏ thôi mà'' Hwang Seung Hoon mỉm cười, nói rồi quay người rời đi

*Phải chi Kang Taehyun cũng được vậy thì tốt quá* Beomgyu cảm thán trong đầu. Gương mặt nở nụ cười lần nữa. Cảnh này vô tình bị môt người thần bí nhìn thấy.

''Ái chà chà, nhìn biểu cảm khuôn mặt là biết thích cậu trai kia rồi đây'' Soobin và Yeonjun không biết từ đâu bước ra

Nghe tiếng là Beomgyu biết ngay, chắc chắn hai người họ lại lén theo dõi cậu nữa rồi.

''Hai người bớt theo dõi em là vừa rồi đấy''

''Không phải theo dõi, hai anh của em đang định đến rủ em đi ăn, nhưng xem Beomgyu của chúng ta đang bận rồi nhỉ'' Hai người kia hất mặt quay đi

''Rồi rồi xin lỗi được chưa?!''

''Bao thì đi'' Soobin chợp lấy cơ hội

''Rồi ok chơi tới bến luôn''

| Trước nhà của Taehyun |

'Ding dong ding dong ding dong ...' Tiếng chuông cửa dồn dập vang lên, Taehyun vừa nghe là biết ai đang nhấn chuông. Đúng là chỉ có thể là Huening Kai - cậu bạn thân duy nhất của anh Kang. Cậu này cũng không hẳn là nổi tiếng trong trường, nhưng vì thân thiện và dễ thương nên cũng được rất nhiều người quý. Đặt cốc cafe xuống, Kang Taehyun xỏ tay vào túi quần rồi ra mở cửa. 'Cạch'

''Cậu đến đây vì chuyện gì?''

''Choi Beomgyu, người mà hay lẽo đẽo đi sau cậu đó, còn nhớ không? Anh ta hình như có người mới rồi đấy. Mình còn thấy anh ta nhìn thằng cha kia bằng ánh mắt dịu dàng cơ mà''

''Ừ, anh ta làm gì cũng đâu liên quan đến mình?'' Mặt anh Kang lạnh tanh

''Cậu còn không tìm cách trả thù à? Cậu bị anh ta chơi một vố rồi''

''Trước giờ mình có thích anh ta đâu mà bị chơi ??'' Đến lúc này thì anh Kang hơi khó hiểu

''Anh ta đã lừa cậu đó, không thấy tức giận gì sao???''

''Việc gì phải tức giận???? Mà cậu theo dõi anh ta à?''

''À ừ...''

''Thôi đừng nhắc chuyện này nữa, vào nhà đi.'' Anh Kang đứng sang một bên, mở cửa rộng ra cho bạn vào nhà

To be continued.....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip