14
12 giờ, Beomgyu vẫn còn thức. Em trằn trọc mãi vì cứ mải nghĩ đến chuyện ngày hôm nay. Taehyun đã gọi em là người của cậu ấy đó. Sau mà không vui cho được chứ. Beomgyu cứ thấy người mình lâng lâng, cảm giác nó lạ lắm. Trong đầu em không ngừng hiện lên "đoạn băng" về từng câu từng chữ của Taehyun nói ra ngày hôm nay. Cứ bật đi bật lại mãi trong đầu em, như cái cách mà em replay bài hát yêu thích của mình vậy. Trần trọc mãi cũng không ổn, em quyết định ngồi bật dậy. Em vội lấy bức tranh chưa hoàn thành ra rồi vẽ tiếp.
Bức tranh đó chứa đựng bao tâm tư của em. Đương nhiên chính là về Kang Taehyun - Người mà em khao khát có được nhất. Ở chính giữa là cây hoa anh đào đang nở rộ. Thân cây bao trùm mọi thứ. Cánh hoa bay phấp phới theo chiều gió. Mặc cho chúng đưa đẩy. Còn bầu trời thì được khoác lên chiếc áo màu xanh lam. Đất cũng chẳng nhân nhượng, được em tô lên màu nâu pha ánh trầm.
Bức tranh là hiện thân cho trái tim em từ khi Taehyun đến. Sưởi ấm tâm hồn em, từng chút một. Taehyun dường như là nước, thứ mà một cái cây chẳng thể thiếu. Còn cánh hoa, thì lại tượng trưng cho cái cách mà em tự nguyện để Kang Taehyun lấy đi trái tim mình ấy. Trong lòng em thừa biết, em sẵn sàng cho đi tất cả vì người kia. Bất cứ thứ gì, bất kỳ giá nào...
Em thức đến tận một giờ sáng. Cơ thể em bắt đầu thấy buồn ngủ rồi. Đôi mắt chợt khép hờ, hành mi cụp xuống, em chìm vào giấc ngủ lúc nào chẳng hay. Mãi cho đến khi đầu em gục xuống, em mới tỉnh dậy. Dùng hai tay xoa xoa hai mắt, em quyết tâm phải vẽ cho xong rồi mới đi ngủ. Nhưng cơ thể em lại không cho phép em làm như vậy. Thế rồi Beomgyu cũng chẳng cưỡng lại được sức hút của việc ngủ.
💤💤💤
'Đùng đùng đùng'
Hai tròng mắt em mở to hết cỡ, choàng tỉnh trong cơn mê dậy. Thì ra tiếng động kia là báo thức của em. Thảm ra nó kêu lên 5 lần rồi. Mỗi lần kêu thì cách nhau hằn 5 phút. Beomgyu biết mình chuẩn bị muộn rồi đây, em chạy nhanh ra nhà vệ sinh. Làm công tác các thứ rồi chạy thẳng xuống nhà. Ai ngờ đâu, chạy nhanh quá mà lỡ trượt chân mất tiêu. 'Đùng' một phát, mẹ em vừa nghe tiếng là biết chuyện như thế nào rồi. Liền vội chạy lên cầu thang. Nhưng việc đầu tiên bác làm lại là quở trách Beomgyu.
"Này, mẹ đã nói bao nhiêu lần rồi hả Beomgyu? ĐI - CẦU - THANG - LÀ - PHẢI - ĐI - CHẬM - RÃI! Mỗi lần mẹ nói với con, con lại nghĩ đi đâu vậy hả? Đây đã lần thứ ba trong năm rồi đấy cậu Choi ơi." Bà vừa nói vừa chống hai tay lên hông.
"Tại cái cầu thang trơn đó mẹ. Hay có khi nào có ma đẩy con không??? OMG nhà mình có ma rồi mẹ ơi!!"
"Tào lao là giỏi không à. Đứng dậy để mẹ xem có sao không." Bà vừa nói vừa đỡ Beomgyu dậy.
"Hì hì, con không sao đâu mẹ, con khỏe như trâu á. Thôi con đi học nha, bai mẹ" Nói rồi em ba chân bốn cẳng chạy mất hút đi luôn.
"Con với chả cái, đã không phụ giúp được gì lại còn làm mình phải lo lắng. Không biết mai sau có tự lo cho bản thân nó được không cơ chứ." Bà thở dài nhìn theo hướng Beomgyu, và rồi nhận ra một thứ. Beomgyu vì dọt lẹ quá nên chưa kịp ăn sáng mất rồi.
🌸🌸🌸
Beomgyu sau khi chạy ra được đến trạm xe buýt thì xe đã đi từ lúc nào rồi. Phải làm sao bây giờ, đó là chuyến cuối cùng dẫn đến trường của em trong ngày rồi đó. Bụng em cũng kêu lên vì đói, giờ mới nhận ra là do chạy nhanh quá nên quên mất cầm hai lát bánh mì. Nhưng rồi em cũng dẹp chuyện đó qua một bên, đang tìm cách thì chợt có một chiếc xe đậu trước mặt em.
To be continued...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip