42. Ngoại truyện(10)

Soojun- ngày sinh nhật
(⚠️yah thì ai cũng biết nay không phải sinh nhật của Yeonjun đúng không? Ừ, tui chỉ lấy ngày thôi chứ không có ý bảo hôm nay đâu 555)

-"Beomgyu ơi cứu anh!!"

-"dạ?"

-"cứu anh mày với!!"

-"cứu? Cứu cái gì?"

-"nói chung là em qua nhà ba mẹ gấp đi! Anh cần em hỗ trợ gấp đó huhuh"

-"rồi rồi, đợi em tí em qua liền"

*tút tút

"có chuyện gì mà réo mình dữ vậy trời"

.
.
.

Khoảng hai mươi phút sau thì Beomgyu đã có mặt tại nhà của ba mẹ Choi và cậu đang phải chứng kiến một thảm họa..

Yeonjun đang ngồi gục mặt trước lò nướng bánh đang bốc khói.

"anh Yeonjun?"

"huhuu Gyu ơi cứu anhh"

Thì ra điều mà nãy giờ Yeonjun muốn cậu cứu là..làm bánh?

"anh làm ra bánh bóng đêm à?"

"em còn chọc anh nữa!!"

"mệt anh ghê..ủa mà em nhớ anh nấu ăn giỏi lắm mà? Hồi trước còn làm trong quán The Choi's cơ"

"huhuh, anh mày giỏi nấu ăn chứ làm bánh thì chịu ời, với lại lúc trước anh làm nước chớ có làm bánh đâu!!"

"ờ ha..quên xíu"

"thì đó!! Cứu anh điii"

"rồi rồi, trước mắt anh quăng cái bánh đó hộ em, mùi khét khắp nhà rồi"

"đợi xíu.."

"à mà ba mẹ đâu ạ?"

"ba mẹ đi làm rồi quên à?"

"à à nhớ òi"

"em nên xem lại đầu óc em đi, quên trước quên sau hoài"

"quên tí làm gì căng?"

"thích căng đấy làm sao?"

"anh thích gì? Tin em không cứu anh nữa không"

"sao? Định dọa anh mày à, tin anh mách Kang Taehyun hôm qua em đi chơi không nói nó không"

"ơ hay? Thế em méc Soobin là bữa anh phá quán ảnh nhá?"

"vậy để anh nói Taehyun hôm qua em ngắm trai nhé"

"em sẽ méc Soobin hôm qua anh rủ em đi ngắm trai!!"

"anh sẽ nói với thằng Kang kia là nhóc đã phá tài liệu của nó!!"

"khoải, bữa nó đè em tại vụ đó rồi!"

"ờ..ờm..vậy thì anh sẽ nói nó là..ờm gì ta"

"hahha, hết ý rồi chớ gì. Em sẽ méc Soobin là hôm thứ hai anh xin in tư anh trai kia"

"thôi đi nha!! Anh méc Taehyun là em lén ăn mì cay"

"em cũng sẽ méc Soobin là anh làm bể chậu cây của ảnh!"

"vô tình thôi nhóc! À đúng rồi, anh sẽ nói Taehyun là em thức tới hai giờ sáng chơi game khi nó đi công tác"

"anh im đi!!!"

Và cứ thế họ cãi qua cãi lại trong vòng hai mươi phút..cho đến khi người ấy về.

"Choi Yeonjun!! Choi Beomgyu!"

Nghe được giọng nói quyền lực hai người họ sợ sệt quay qua phía cửa chính và thấy bóng dáng của người mà cả hai vô cùng sợ.

"c-chào mẹ.."- Yeonjun

"d-dạ mẹ mới v-về.."- Beomgyu

"hai đứa ra kia cho mẹ!!"

"dạ"

"dạ"

Cả hai đồng thanh rồi ra ngay chỗ cầu thang đứng- chỗ này cũng là nơi quen thuộc khi cả hai còn nhỏ mà mỗi lần bị mẹ phạt.

"tại anh hết á!"

"tại em í"

"tại anh"

"tại em!"

"không có tại anh tại em gì hết á, tại cả hai!!"

Cả hai lại một lần nữa đồng thanh:
"con xin lỗi.."

"à mà đúng rồi, anh nào phá cái bếp của tôi đấy?"

"anh Yeonjun!!"

"d-dạ..con á mẹ-"

"anh lại đây dọn lẹ!!"

"dạ huhuh"

"còn anh Gyu kia"

"dạ?"

"đi lại phụ anh mày lẹ!"

"ơ nhưng con-"

"5"

"ấy từ từ mẹ ơi-"

"4"

"nhưng-"

"3"

"dạ con phụ liền.."

"vậy có tốt hơn không"

.
.
.

Sau gần một tiếng quần quật để dọn dẹp đống bầy hầy do Yeonjun làm ra thì cậu mệt hết cả người. Vì cớ gì mà cậu phải giúp anh dọn đống này chớ? À phải rồi cậu còn chưa lí do sao anh lại muốn làm bánh kem.

"nè anh Yeonjun"

"gì"

"anh làn bánh kem làm gì đấy?"

"h-hả.."

'gì chứ nhóc này không nhớ nay ngày gì sao..'

"ờ thì..anh làm để luyện thêm thôi"

"ừm hứm"

"gì đấy mẹ nghe hai đứa bàn về bánh kem hả?"

"dạ anh Yeonjun nay đòi làm bánh kem á mẹ"

"gì chứ, nhân dịp gì đấy con?"

"ơ- con.."

'không lẽ mẹ cũng quên..'

"đây để mẹ phụ"

"yayy mama đã ra tayy"

"dạ cảm ơn mẹ.."

Đến tối, cuối cùng họ cũng xong chiếc bánh kem ưng ý. Yeonjun rất thích nó, chiếc bánh được làm từ hương vani thơm dịu nhẹ. Bên trên trang trí bằng quả việt quốc và dâu rừng chín mọng càng tăng thêm độ thẩm mĩ và đẹp mắt của nó.

Tự dưng anh nghĩ ra được tên cho nó là "raspbluebezzie" có hơi dài nhưng là tên kết hợp giữa hai trái với nhau. Nghe cũng hay đó! Anh sẽ thêm món này vào menu của quán.

"anh!"

Đang tập trung vào cái bánh thì Beomgyu bỗng kêu anh làm anh có chút giật mình.
"hả?"

"chúc mừng sinh nhật"

Cậu chìa ra một hộp quà nhỏ cho Yeonjun. Anh ngỡ ngàng nhìn cậu em của của mình, vậy mà anh cứ tưởng rằng Beomgyu đã quên mất ngày này rồi. Bỗng anh cảm thấy khóe mắt mình cay cay, anh rưng rưng nhìn món quà trước mắt.

"ơ kè? Sao lại khóc chớ, sáng giờ em chỉ giờ vờ thôi chứ ngày quan trọng của anh sao mà em quên được đúng không nè"

"anh cứ tưởng em quên thật đó Gyu.."

"hehe, thôi nè tặng anh đó. Em không biết nên tặng gì nên đã làm một cái vòng tay cho anh"

Yeonjun đặt hộp quà xuống bàn rồi từ từ mở ra, bên trong đúng như cậu nói là một cái vòng tay xinh xắn. Nó có chiếc mặt hình con mèo nhỏ đáng yêu. Chiếc vòng được cậu lấy màu hồng nhạt làm tông chủ đạo cùng với màu trắng. Yeonjun có nhờ Beomgyu đeo hộ mình, đúng như cậu nghĩ nó rất hợp với Yeonjun.

"em khéo thật Gyu"

"em đó giờ luôn vậy mà"

"Yeonjun ah"

"dạ mẹ?"

Anh quay lại nhìn về phía bà Inyeon, bà từ từ tiến lại gần và đưa lên một chiếc áo len do chính bà đã đan.
"mẹ chúc mừng sinh nhật con, con trai"

"con cảm ơn mẹ.."

Chiếc áo làm từ ơn màu xanh dương đậm và có chữ viết trên đó "Yeonjun" và bên dưới là "1309". Anh yêu mẹ vô cùng nên đã ôm chặt lấy bà mà khóc lớn hơn ban nãy.

"thôi nào nín nín, à đây là quà của ba con. ổng bảO nay ổng không về sớm được nên nhờ mẹ đưa cho con"

Món quà của ông Choi là..một chiếc đồng hồ hàng xịn.

"ghê ghê, ba cũng chơi lớn dữ à"

"ổng mà"

"có note gì nè ạ"-Yeonjun

Anh lấy tờ giấy note ra rồi đọc nó:
"chúc mừng sinh nhật con Yeonjun. Ba cũng buồn vì hôm nay không thể về sớm với con được. mong con tha lỗi cho ta nhé!
Chúc con thêm tuổi mới đạt được nhiều thành công hơn nhé con trai!!"

"ba thật là.."-Yeonjun

"à còn nữa, này là của Taehyun và Kai"

"hai đứa nó đùa anh à.."

Bạn tưởng họ tặng gì đó khiến Yeonjun bực mình?

Không.

Phải nói là bất lực-

Taehyun tặng anh món quà nhỏ nhất tròn tất cả nhưng lại giá trị nhất. Chìa khó xe hơi-

Huening Kai thì đơn giản hơn, một chiếc tai nghe. Mà là hàng khó có thể thấy cái thứ sáu trên thị trường.

Hai con người này phải nói là- dù không trực tiếp đưa nhưng lại là món quà thật sự giá trị. Nhưng dù vậy, anh cũng không quan trọng nó có giá trị lớn đến mức nào, vì chính bản thân anh đã cảm nhận được lòng yêu quý và yêu thương từ mọi người dành cho anh.

.
.
.

Sau khi ăn xong bữa tối cùng Gyu và mẹ thì anh đi về nhà mình. Yeonjun mệt mỏi đặt bánh kem và quà xuống bàn ăn rồi đi tắm. Hôm nay thật sự là một ngày vô cùng mỏi. Anh và Soobin cũng đã quyết định ra ở riêng cũng nhau để khỏi phiền đến gia đình hai bên nhưng vẫn gần nhà để tiện chăm sóc họ.

Yeonjun tắm xong và đi ra ngoài, anh mặc đơn giản áo pyjama cùng quần đen bó ngắn cho thoải mái. Anh từ từ mở hộp bánh kem ra rồi lấy nến gắn lên, sau đó đốt nến rồi anh nhắm mắt cầu nguyện sau đó thổi nến.

.
.
.

ChoiYeonjun:

ChoiYeonjun: dù biết đã trễ..nhưng vẫn chúc mừng sinh nhật mình('• ω •') ♡

Bear.beom, K.tyun, Huening.Kai và 92,619ng thích

68,718 bình luận:

Bear.beom: HPBD ANH GIÀ!!
->Yeonjunie.choi: anh quánh m giờ Gyu!!!

K.tyun: thấy quà của em chất lượng chưa
->Yeonjunie.choi: quá chất lượng‼️

Huening.Kai: buồn quá, ngay sinh nhật anh là đúng lúc em qua pháp diễn luônʕ'• ᴥ•̥'ʔ
->Yeonjunie.choi: thôi có quà với tấm lòng là anh vui ời.
->Ning.Hyuka: 🫶

Cyjmaidinhh: HPBD ANH YÊUUU!

MINTCHOCOO: chúc mừng sinh nhật tình yêu của em.

Xem thêm bình luận:

.
.
.

Mặt bàn bây giờ đã thấm không ít nước mắt. Anh cúi mặt xuống, hai bên má từ lâu đã có hai dòng nước mắt chảy dài xuống.

"Soobin ah.."

"nay sinh nhật em đó..sao anh chưa về nữa?"

Nói đến đây anh càng khóc nhiều hơn, bản thân anh bây giờ cảm thấy cô đơn vô cùng. Nhớ lại những năm trước anh đã cùng Soobin đón sinh nhật cùng nhau rất vui vẻ thế mà năm nay chỉ còn mình anh..

"em nhớ anh..Soobin ah-"

Một sự cô đơn im lặng lan tỏa khắp nhà anh- ngôi nhà chứa biết bao nhiêu là tình yêu mà anh và gã đã dành cho nhau. Bây giờ chỉ còn cô độc một mình anh mà thôi, giờ thì thực sự anh đã hiểu cảm giác tủi thân một mình của Beomgyu và Taehyun năm đó.

Cô đơn

Lạnh lẽo

Tủi thân

Là ba từ có thể diễn tả cảm giác của anh bây giờ, Yeonjun ngước lên nhìn chiếc ghế trước mặt bây giờ đã không còn bóng dáng của người thương nữa khiến nó trở thành một chiếc ghế vô vị trong mắt anh.

"anh cũng nhớ em Yeonjun.."

Một giọng nói trầm ấm quen thuộc cất lên, cứ tưởng chừng chỉ là một giấc mơ hay chỉ do anh ảo giác nhưng không người đó đang ở trước mặt anh. Choi Soobin bằng xương bằng thịt.

"anh về với em đây bé con"

Yeonjun òa khóc chạy vào lòng của Soobin. Y cảm thấy mình thật tệ khi để anh một mình ở hàn để cùng ba mình qua pháp học thêm về các loại bánh. Để anh một mình bên này quả là một lựa chọn sai lầm vì Soobin cảm thấy Yeonjun bây giờ đã ốm xuống có thể lọt thỏm trong người của y.

"a-anh..có biết..hic là em..nhớ anh lắm không hả đồ ngốc này!"

"anh biết chứ..anh cũng nhớ em đến phát điên đây"

Sau khi Soobin dọn dẹp đồ và tắm rửa cả hai lại ngồi vào bàn để tâm sự đủ thứ về cái khoảng thời gian không có đối phương ở bên cạnh.

"vậy là anh đã bỏ giữa chừng để về đây với em?"

"ừm, nay là một ngày vô cùng quan trọng nên anh phải về"

"nói coi nay ngày gì?"

"nay á? Là ngày mười ba tháng chín là ngày mà một thiên thần xinh xắn được ra đời, cũng chính thiên thần này đã đi với anh được gần bảy năm rồi"

"eo ghê quá"

Dù thế nhưng Soobin vẫn nhìn rõ anh đã tiều tụy thế nào, nhìn anh rõ ốm hơn trước mắt có chút quầng thâm. Ngay khóe mắt đo đỏ và vẫn còn đọng lại chút nước. Y xót lắm, xót vô cùng cho người thương của y. Đã phải đợi y gần nửa năm trời, hiện tại chỉ mới có gần hai tháng thôi đã thấy cực rồi..

"nè Junie"

"dạ?"

"em có muốn..qua pháp với anh không?"

"qua pháp á?.."

"ừm, anh thật sự không yên tâm khi để em một mình ở đây đâu"

"anh chắc chứ?"

"miễn là có em"

"hay nịnh quá..được thôi, em cũng không muốn xa anh thêm đâu"

"à phải rồi anh có quà cho em này, em nhắm mắt lại đi"

"dạaaa"

Anh không rõ mình đã nhắm mắt trong bao lâu, cũng cỡ hai phút.

"rồi mở mắt ra"

Vừa mở mắt ra anh liền bị chói mắt do nãy giờ cứ nhắm mắt nhưng trước đã không thấy Soobin đâu. Toang quay qua đằng sau để tìm thì cảnh tượng trước làm anh ngỡ ngàng. Soobin đang quỳ một chân trước mặt anh.

"Yeonjun ah..anh biết khoảng thời gian qua đối với em vô cùng khó khăn và chính bản thân anh cũng thế"

Soobin thở hắt một hơi rồi nói tiếp:
"chính vì vậy, anh không muốn em phải cực nữa nên mình dừng lại nhé?"

".."

"dừng lại ở mức người yêu để đến với một bước xa hơn"

Soobin lấy từ từ trong túi áo ra một cái hộp vuông nhỏ bé xinh xinh. Nó là thứ mà ai cũng muốn thấu một lần trên đời.

"hãy để anh chăm sóc cho em hết quãng đời còn lại nhé Yeonjun?"

"e-em..đồng ý.."

Soobin cúi mặt xuống rưng rưng nước mắt nhưng là vì sự hạnh phúc đang len lỏi trong trái tim của y. Soobin đứng lên ôm chằm lấy Yeonjun mà khóc nức nở.

.
.
.

Thisissoob:

Thisissoob: @Yeonjunie.choi đã thuộc về nhau♡

---

Đêm đó học đã thuộc về nhau, và chắc chắn sau này họ cũng mãi mãi là của nhau. Tình yêu không phải đơn giản mà chính ông trời đã đặt từng thử thách cho mỗi cặp. Chỉ có cố gắng vượt qua nó ta mới tìm thấy được tình yêu đích thực là như thế nào.

--------------

Sau hai ngày sủi thì tui cũng đã ngoi lên
(っ˘з(˘⌣˘ ) ♡
Tui là tui yêu mng lắm nhó, không là sủi luôn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip