21.1 Trưởng Phòng Thiết Kế X Nhân Viên Kế Toán
Phạm Khuê nằm dài trên sofa, lười biếng co chân, đôi mắt lim dim như sắp ngủ. Trên bàn, một ly sữa nóng đã nguội quá nửa, còn laptop trước mặt thì vẫn dừng ở trang báo cáo dang dở. Hôm nay là thứ bảy, đáng lẽ em phải nhân cơ hội này hoàn thành công việc trước khi bước vào tuần mới, nhưng không hiểu sao cả ngày nay cơ thể cứ uể oải, chán ăn, chỉ muốn nằm ì ra như một con mèo lười.
Thái Hiện bước ra từ phòng ngủ, một tay chỉnh cổ tay áo sơ mi, một tay cầm chìa khóa xe. Hắn cao lớn, vóc dáng rắn rỏi, gương mặt góc cạnh sắc nét, đứng giữa phòng khách sáng sủa mà vẫn toát ra khí thế áp đảo. Nhưng khi nhìn thấy Phạm Khuê co ro trên ghế, hắn chỉ nhíu mày, tiến lại gần.
- Em lại lười biếng gì đấy?
Giọng hắn trầm ổn nhưng mang theo chút cưng chiều.
Phạm Khuê không buồn mở mắt, chỉ lầm bầm:
- Không muốn nhúc nhích...
Thái Hiện cúi xuống, đặt tay lên trán em kiểm tra nhiệt độ.
- Không sốt, hay là em ăn uống lung tung rồi đau bụng?
Phạm Khuê chớp chớp mắt, bĩu môi:
- Không có. Chỉ hơi chóng mặt, buồn nôn một chút thôi.
Lông mày Thái Hiện nhíu lại sâu hơn.
- Để anh đưa em đi bệnh viện kiểm tra.
"Không cần đâu!" Phạm Khuê bật dậy, kéo tay áo hắn giữ lại.
- Chắc là do em làm việc nhiều quá thôi, nghỉ một chút là khỏe ngay.
Thái Hiện nheo mắt nhìn em một lúc, sau đó dường như nghĩ ra gì đó, trầm giọng hỏi:
- Gần đây em có trễ không?
Phạm Khuê ngẩn ra.
- Trễ gì?
- Kỳ phát tình?
Một giây sau, như bị sét đánh, em há hốc miệng.
- Khoan đã... anh nói là... em có thể có bầu?
Thái Hiện không nói gì, chỉ im lặng nhìn em.
- ... Không thể nào!
Phạm Khuê lắc đầu liên tục.
- Anh nói anh có dùng biện pháp bảo vệ mà?!
Khóe môi Thái Hiện giật giật.
- Em nghĩ biện pháp nào cũng có xác suất thất bại không?
Phạm Khuê tròn mắt.
- Vậy là em bị lừa rồi!
Thái Hiện bất đắc dĩ thở dài, đứng dậy lấy áo khoác.
- Đi, ra tiệm thuốc mua que thử đã.
"Không đi!" Phạm Khuê lăn một vòng trên sofa, ôm gối, trưng ra vẻ mặt cún con đáng thương.
- Nhỡ đâu là thật thì sao? Em chưa chuẩn bị tâm lý!
Thái Hiện nhìn em một lát, rồi thản nhiên kéo em dậy.
- Nếu thật thì chuẩn bị từ bây giờ.
Mười lăm phút sau, cả hai đã có mặt ở tiệm thuốc.
- Anh vào mua đi, em ngại lắm!
Phạm Khuê lẩm bẩm, đẩy Thái Hiện vào.
Thái Hiện chỉ liếc em một cái rồi bước vào mua ba que thử. Cô bán thuốc nhìn hắn bằng ánh mắt kỳ quái, nhưng cũng không nói gì.
Khi về đến nhà, Phạm Khuê căng thẳng đến mức suýt đánh rơi que thử. Đứng trước cửa phòng tắm, em quay lại nhìn chồng đầy bất lực:
- Anh, nhỡ đâu thật thì sao?
Thái Hiện tựa vào tường, khoanh tay, chậm rãi đáp:
- Thì sinh thôi.
Phạm Khuê bĩu môi.
- Nhưng... nhưng em chưa sẵn sàng làm ba...
Thái Hiện thở dài, xoa đầu em.
- Em có thể từ từ thích nghi. Ngoan, thử đi, anh đợi em.
Năm phút sau, Phạm Khuê cầm que thử đi ra, gương mặt đầy vẻ hoang mang.
"Anh..." Em giơ que thử lên, giọng hơi run.
- Hai vạch này có nghĩa là gì nhỉ?
Thái Hiện nhìn que thử, khóe môi khẽ nhếch lên.
- Là em có bầu rồi đấy, bảo bối.
Phạm Khuê cứng đờ.
Năm giây sau, em ôm mặt kêu thảm:
- Chết rồi! Em sắp thành ba rồi!
Thái Hiện không nhịn được bật cười, kéo em vào lòng, giọng trầm ấm:
- Ừ, và anh sắp làm ba của con em.
-----
Phạm Khuê ngồi trên giường bệnh, hai tay đặt lên bụng, mắt mở to nhìn chằm chằm vào màn hình siêu âm trước mặt. Đầu óc em vẫn còn choáng váng, không dám tin vào những gì bác sĩ vừa nói.
- Chúc mừng hai vợ chồng, thai đã được khoảng năm tuần, tim thai bắt đầu hình thành rồi.
Bác sĩ nói rất nhẹ nhàng, nhưng từng chữ như đánh thẳng vào não em. Em nghiêng đầu nhìn màn hình, chỉ thấy một chấm nhỏ xíu, bé đến mức nếu không có bác sĩ chỉ, em còn tưởng đó là một vết bụi trên máy.
"Hạt đậu bé tí thế này mà cũng là con em sao?" Em lẩm bẩm.
Thái Hiện đứng bên cạnh, ánh mắt thâm trầm nhìn chấm nhỏ đó, không nói gì nhưng Phạm Khuê có thể cảm nhận rõ ràng bàn tay hắn đặt trên vai em siết lại nhẹ một chút.
Bác sĩ cười, gật đầu.
- Giai đoạn này thai nhi còn nhỏ, nhưng rất quan trọng. Cậu phải chú ý chăm sóc sức khỏe, ăn uống đầy đủ, hạn chế thức khuya, cũng không được làm việc quá sức.
Phạm Khuê vẫn còn chưa hết sững sờ, lại nghe bác sĩ tiếp tục dặn dò:
- Nhất là trong ba tháng đầu, phải cẩn thận tránh căng thẳng hay xúc động mạnh. Đôi khi có thể nghén, mệt mỏi hoặc cảm xúc thất thường, nhưng đó là hiện tượng bình thường. Nếu có dấu hiệu gì bất thường như đau bụng hoặc ra máu, phải lập tức đến bệnh viện kiểm tra.
Nghe đến đây, em vội vàng ngẩng đầu nhìn Thái Hiện.
- Anh nhớ hết chưa?
Thái Hiện liếc em một cái, giọng bình thản:
- Anh có quên thì vẫn còn hồ sơ bệnh án, không cần lo.
Bác sĩ nhìn hai người, khẽ bật cười.
- Thường thì mấy ông chồng ít để tâm đến mấy chuyện này lắm. Nhưng nhìn cách cậu ấy chăm cậu, tôi nghĩ sau này cậu sẽ không phải lo gì đâu.
Phạm Khuê bĩu môi, trong lòng ngấm ngầm đồng ý. Đúng là Thái Hiện trông có vẻ lạnh nhạt, nhưng từ khi nghi ngờ em có thai đến giờ, hắn đã gấp hơn bất cứ ai. Rõ ràng lúc sáng còn bảo cứ thử que đã, kết quả sau khi thấy hai vạch, hắn lập tức cầm áo khoác lôi em ra khỏi nhà, đưa thẳng đến bệnh viện kiểm tra.
Đúng là người đàn ông vừa cẩn thận vừa bá đạo.
Lúc hai người rời khỏi bệnh viện, Phạm Khuê vẫn chưa hoàn toàn hoàn hồn.
"Anh..." Em níu tay áo Thái Hiện, ngập ngừng nói.
- Em có thai thật rồi à?
Thái Hiện khẽ liếc em, ánh mắt vừa dịu dàng vừa mang theo chút bất đắc dĩ.
- Chính mắt em thấy rồi mà còn hỏi?
Phạm Khuê gãi đầu, lẩm bẩm:
- Nhưng em chưa chuẩn bị tinh thần mà...
Thái Hiện kéo em lại gần, cẩn thận đỡ eo em, giọng chậm rãi:
- Giờ chuẩn bị cũng chưa muộn. Còn tám tháng nữa cơ mà!
Nghe vậy, Phạm Khuê bỗng thấy hơi hoảng.
- Tám tháng nữa... là một đứa trẻ sẽ ra đời sao?
Hắn không đáp, chỉ siết nhẹ tay em, nửa ôm nửa đỡ em đi ra bãi đỗ xe.
Lúc lên xe, Phạm Khuê cứ cúi đầu nhìn bụng mình, mặt đầy vẻ không thể tin nổi. Hồi sáng bụng vẫn phẳng lì, vậy mà giờ đã có một sinh linh bé xíu ở trong đó. Nghĩ thế nào cũng thấy kỳ lạ.
Thái Hiện nhìn em qua gương chiếu hậu, khóe môi hơi cong lên.
- Về nhà thôi, ba của con anh.
Phạm Khuê giật mình trừng mắt.
- Anh đừng gọi em như thế! Nghe già lắm!
Thái Hiện không nói gì, nhưng nụ cười trong mắt hắn càng rõ ràng hơn.
Từ hôm nay, thế giới của hai người đã không còn như trước nữa. Một sinh mệnh nhỏ bé đã xuất hiện, gắn kết họ chặt hơn bao giờ hết.
-----
Hôm nay, cả phòng kế toán và phòng thiết kế đều có thời gian rảnh rỗi hiếm hoi trùng nhau, thế là mọi người quyết định tụ tập đi ăn buffet nướng lẩu. Đồng nghiệp ai nấy đều phấn khích, tranh nhau đặt bàn từ sáng.
- Lâu rồi mới có dịp đi ăn chung đông đủ, phải làm một bữa ra trò mới được!
Phạm Khuê nghe vậy cũng hào hứng. Lúc chưa mang thai, em vốn là người rất thích đồ nướng. Nhưng từ khi mang thai, mọi chuyện lại không giống như trước nữa. Những món em từng mê mẩn giờ bỗng trở thành kẻ thù số một, chỉ cần nghe mùi cũng đủ khiến dạ dày lộn nhào.
Dù vậy, em vẫn nghĩ bụng: Thôi thì cứ đi cùng mọi người, biết đâu lại ăn được vài món khác.
Thế nhưng, mọi hy vọng của Phạm Khuê tan biến ngay khi vừa bước vào nhà hàng.
Mùi khói than nồng nặc hòa cùng mùi thịt nướng béo ngậy xộc thẳng vào mũi. Không kịp chuẩn bị, Phạm Khuê lập tức cảm thấy dạ dày quặn lên, ruột gan như đang bị đảo lộn.
Em đứng sững ngay cửa, sắc mặt trắng bệch.
- Ơ, sao cậu đứng đơ ra đấy?
Một đồng nghiệp quay lại nhìn, thắc mắc.
Lúc này, Thái Hiện vừa đi đằng sau bước lên, nhìn thấy dáng vẻ cứng đờ của Phạm Khuê liền lập tức vươn tay đỡ lấy eo em, giọng trầm ổn:
- Muốn về không?
Hắn không hỏi tại sao hay có chuyện gì xảy ra, chỉ đơn giản là hỏi em có muốn về hay không.
Phạm Khuê siết chặt tay hắn, cố gắng hít một hơi thật sâu để trấn áp cơn buồn nôn nhưng càng hít vào, mùi thịt nướng càng xộc thẳng vào mũi khiến em suýt nữa không chịu nổi.
Trước mắt em là một dãy bàn dài đầy ắp thịt sống, sườn bò, ba chỉ, cánh gà tẩm sốt... Nhìn thôi cũng đủ khiến dạ dày biểu tình dữ dội.
"Ưm..." Phạm Khuê khẽ rên một tiếng, một tay ôm bụng, một tay bám lấy cánh tay Thái Hiện, mặt méo xệch.
Đồng nghiệp xung quanh lúc này mới nhận ra có điều gì đó không ổn. Người chị đồng nghiệp thân nhất của Phạm Khuê lập tức bước lại gần, lo lắng hỏi:
- Ơ? Phạm Khuê bị sao thế? Say xe à? Hay bị gì?
Không ai ngờ thay vì trả lời, Phạm Khuê lại trừng mắt nhìn Thái Hiện đầy căm phẫn, môi mím chặt, ánh mắt oán trách như thể hắn là đầu sỏ gây ra mọi tội lỗi trên đời này.
Ngay sau đó, em nghiến răng gằn từng chữ:
- Tất cả là tại anh!
Cả nhóm đồng nghiệp chết lặng trong ba giây.
Rồi ngay lập tức, ánh mắt của mọi người đồng loạt đổ dồn về phía Thái Hiện.
Hắn nhướng mày, môi hơi cong lên, hoàn toàn không hề hoảng hốt trước sự "buộc tội" đầy căm phẫn của vợ mình. Thậm chí, khóe môi hắn còn ẩn chứa ý cười.
- Ừ, tại anh.
Hắn thản nhiên nhận lỗi, thái độ vô cùng bình tĩnh.
Câu trả lời đơn giản nhưng lại khiến cả nhóm bùng nổ. Ngọc Nhã là người đầu tiên lên tiếng, mắt sáng rực như vừa phát hiện bí mật động trời.
- Khoan khoan, gì mà 'tất cả là tại anh'?! Không lẽ... không lẽ... Phạm Khuê mang thai rồi?!
Lời vừa dứt, cả nhóm lập tức ồ lên.
- Thật hả? Có em bé rồi á?!
- Trời ơi, vậy mà không nói gì hết luôn?!
- Bảo sao dạo này cậu ấy cứ kêu ngán thịt nướng, hóa ra là do bị nghén...
Bị bao nhiêu ánh mắt phấn khích nhìn chằm chằm, Phạm Khuê đỏ bừng mặt, cúi đầu bấu chặt lấy tay áo Thái Hiện, lúng túng không biết làm sao.
Cảm nhận được vợ mình đang ngại, Thái Hiện siết nhẹ eo em, cúi đầu thấp giọng hỏi:
- Em còn định giấu đến khi nào?
Phạm Khuê bĩu môi, ấm ức lí nhí đáp:
- Em định qua ba tháng mới nói mà...
Nhưng chưa kịp nói hết câu, mùi khói nướng lại xộc thẳng vào mũi, cơn buồn nôn lần nữa ập tới. Phạm Khuê lập tức níu chặt lấy áo Thái Hiện, vẻ mặt đau khổ.
- Anh, em chịu hết nổi rồi...
Thái Hiện nhìn bộ dạng khổ sở của em thì hơi cau mày, ngay lập tức hỏi:
- Em ăn súp không? Anh lấy cho.
Phạm Khuê cắn môi, gật đầu thật mạnh.
Thái Hiện liền quay người đi lấy súp cho em, dáng vẻ điềm tĩnh, hành động thành thạo như đã quen với việc chăm sóc em từng chút một. Lúc hắn vừa rời đi, Phạm Khuê chọc chọc miếng dưa hấu trên đĩa, mắt long lanh đầy tủi thân, nhỏ giọng lầm bầm:
- Sau này con ra đời, anh với nó phải bù đắp cho em...
Mấy chị đồng nghiệp bên cạnh nghe thấy mà suýt bật cười. Nhã vỗ vai em, cố nín cười an ủi:
- Rồi rồi, để sau này bọn chị làm chứng cho em, bắt ba nó bù đắp cho em nha!
-----
Từ khi bước vào tháng thứ ba của thai kỳ, Phạm Khuê lúc nào cũng trong trạng thái buồn ngủ. Đến giờ nghỉ trưa, em không thèm xuống căn-tin nữa mà ôm tài liệu sang thẳng phòng làm việc của Thái Hiện.
Đến nơi, thấy hắn vẫn chưa về sau cuộc họp, em lập tức đặt tài liệu lên bàn tiếp khách rồi nhanh chóng trèo lên sofa. Sofa trong phòng làm việc của Thái Hiện mềm hơn ghế văn phòng của em nhiều. Phạm Khuê tìm một tư thế thoải mái, ôm gối tựa đầu, mí mắt dần trĩu xuống.
Thiếu gì đó...
Em trở mình, cố tìm một góc ấm áp hơn, nhưng vẫn cảm thấy thiếu thiếu.
Thiếu hơi ấm của Thái Hiện.
Em chép miệng, ấm ức lẩm bẩm:
- Về nhà phải bắt anh ấy ôm mình ngủ mới được...
Nghĩ vậy, Phạm Khuê từ từ nhắm mắt, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Khi Thái Hiện kết thúc cuộc họp và quay về văn phòng, cảnh tượng đầu tiên hắn thấy chính là vợ mình đang nằm ngủ trên sofa, áo khoác ngoài đặt gọn bên cạnh, tay vẫn ôm chặt lấy gối.
Hắn dừng lại, lặng lẽ nhìn em.
Phạm Khuê ngủ rất say, lông mi hơi run run, thỉnh thoảng chu môi như trẻ con mơ thấy đồ ăn. Thái Hiện bất giác cong khóe môi, ánh mắt dịu dàng. Hắn cởi áo khoác, nhẹ nhàng đắp lên người em, cẩn thận không để em tỉnh giấc. Sau đó, hắn quay về bàn làm việc, mở tài liệu ra xem.
Chưa đầy mười phút sau, Phạm Khuê cựa quậy, lông mi run lên rồi chậm rãi mở mắt.
Thấy Thái Hiện đã về, em dụi mắt, giọng vẫn còn ngái ngủ:
- Anh tan họp rồi à?
Thái Hiện không ngước lên, chỉ khẽ gật đầu:
- Ừ, em ngủ ngon không?
Phạm Khuê ngáp một cái, chống cằm, chép miệng:
- Không bằng ôm anh.
Đầu bút trong tay Thái Hiện hơi khựng lại. Hắn nhìn em một lát, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười nhẹ.
- Vậy tối về rồi ôm.
Phạm Khuê bĩu môi, không cam lòng, nhưng ở công ty thì cả hai vẫn luôn giữ tác phong chuyên nghiệp, em cũng không làm nũng thêm được.
Em ngồi dậy, chỉnh lại áo khoác, chậm rãi đứng lên, vươn vai lẩm bẩm:
- Tan làm sớm đi, về cho em ôm.
Thái Hiện cười khẽ:
- Ừ, biết rồi.
Lúc này, cửa phòng làm việc bật mở, hai đồng nghiệp của Thái Hiện bước vào. Một người vừa nhìn thấy cảnh này đã huýt sáo, chậc lưỡi:
- May quá, suýt nữa bọn tôi phải ăn cơm chó rồi.
Phạm Khuê: "..."
Em quay sang lườm Thái Hiện một cái, ra vẻ nghiêm túc, cầm tài liệu lên:
- Em chỉ qua bàn công việc với anh ấy thôi.
Đồng nghiệp kia nhướng mày:
- Ừm, bàn công việc mà ôm cả gối ngủ luôn à?
Phạm Khuê nghẹn lời.
Người còn lại bật cười:
- Chăm vợ bầu đúng là giống chăm trẻ con thật đấy. Vừa hay tính Phạm Khuê cũng trẻ con, không biết Thái Hiện có mệt không?
Thái Hiện bình tĩnh ký văn bản, giọng điềm nhiên:
- Cũng bình thường, chỉ có hơi nũng nịu một chút thôi.
Phạm Khuê nhíu mày:
- Này!
Thái Hiện ngước lên, chậm rãi kể:
- Có lần tôi đang tập gym, em ấy gọi video bảo là nhớ chồng.
Đồng nghiệp: "Ôi trời..."
Phạm Khuê: "..."
Em bị chọc tức đến đỏ mặt, trừng mắt nhìn Thái Hiện.
Thái Hiện cười nhạt, liếc mắt nhìn đồng hồ rồi nhẹ giọng nói:
- Đến giờ làm việc rồi, ai không có việc gì thì ra ngoài đi.
Hai đồng nghiệp lập tức giơ tay đầu hàng, cười cười bước ra. Phạm Khuê vẫn còn ấm ức, nhưng cũng phải quay về phòng làm việc của mình. Trước khi đi, em còn không quên lườm hắn thêm một cái.
Thái Hiện nhìn theo, môi hơi cong lên. Đáng yêu như vậy, có bị nũng nịu thêm chút cũng chẳng sao cả.
Cơ mà, để nói về tính tình trẻ con của Phạm Khuê thì nhất định không thể bỏ qua câu chuyện này.
Hôm đó, vừa tan làm, Thái Hiện nhận được tin nhắn từ Phạm Khuê.
"Anh đến công ty đón em đi."
Thái Hiện nhíu mày, nhanh chóng gọi lại. Đầu dây bên kia vừa bắt máy, hắn đã hỏi ngay:
- Xe em đâu?
Phạm Khuê cười gượng, giọng có chút chột dạ:
- À... Xe còn ở công ty.
- Vậy sao em không lái?
- ... Hết xăng rồi.
Thái Hiện thở dài, xoa thái dương. Hết xăng thì đổ chứ có gì mà phải gọi hắn? Hắn vừa định nói thì Phạm Khuê lại nhanh chóng chen vào:
- Anh mau tới đón em đi, trời tối rồi!
Hắn không còn cách nào khác, đành phải lái xe đến đón em. Vừa đến nơi, hắn đã thấy Phạm Khuê đứng khoanh tay trước ngực, dựa vào cột đèn ven đường, môi bĩu ra một cách rõ ràng. Nhìn cái dáng vẻ giận dỗi kia, Thái Hiện vừa buồn cười vừa bất lực.
Hắn kéo cửa xe, ra hiệu cho em lên.
- Lên xe.
Phạm Khuê không nhúc nhích, còn lườm hắn một cái:
- Em để anh chờ lâu quá đấy.
Thái Hiện ngạc nhiên.
Khoan đã, hắn nghe nhầm à?
Hắn nhướng mày nhìn em:
- Em vừa gọi anh là gì?
Phạm Khuê mặt không đổi sắc, giọng điệu có chút cao ngạo:
- Em để anh chờ lâu quá đấy!
Thái Hiện chống một tay lên cửa xe, khoanh tay nhìn em, chậm rãi hỏi lại:
- Ai cho em xưng hô như thế hả?
Phạm Khuê hất mặt, bĩu môi nói:
- Vì anh lớn hơn em một tuổi.
Thái Hiện: "..."
Hắn trầm mặc ba giây rồi thản nhiên kéo cửa xe đóng lại.
Phạm Khuê tròn mắt:
- Ơ?! Em làm gì đấy?
Thái Hiện không đáp, mở cửa bên ghế lái rồi ngồi vào trong. Phạm Khuê chớp mắt, hoang mang nhìn hắn:
- Này! Em không định bỏ anh lại đây chứ?
Thái Hiện quay đầu, khuỷu tay tựa lên cửa sổ xe, bình thản hỏi:
- Em nói xem?
Phạm Khuê lập tức sững sờ.
Tình thế này có gì đó sai sai...
- ... Thái Hiện, em không được chơi xấu!
Thái Hiện khẽ nhếch môi:
- Anh nào dám? Chỉ là... nếu "anh" lớn hơn "em" một tuổi, vậy anh tự lái xe về đi, đúng không?
Phạm Khuê: "..."
Không, không đúng một chút nào!
Em cắn môi, nhanh chóng đổi giọng:
- Anh~ Đừng đùa mà! Mau mở cửa xe cho em đi.
Thái Hiện vẫn giữ vẻ thản nhiên:
- Anh gì cơ? Gọi lại nghe xem nào.
Phạm Khuê biết mình không thể đấu lại hắn, ấm ức bước lên xe, vừa cài dây an toàn vừa lầm bầm:
- Đúng là đồ điên...
Thái Hiện liếc sang, khóe môi cong lên.
- Nhớ đấy. Sau này còn dám đổi cách xưng hô nữa không?
Phạm Khuê bĩu môi, quay đầu nhìn ra cửa sổ, lẩm bẩm cực nhỏ:
- Không dám nữa...
Thái Hiện bật cười, một tay lái xe, một tay xoa đầu em:
- Ngoan lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip