21.2

Buổi tối hôm ấy, căn hộ nhỏ tràn ngập không khí ấm áp. Trong phòng khách, ánh đèn vàng nhạt hắt xuống chiếc ghế sofa, nơi Phạm Khuê đang thoải mái tựa lưng, cuộn tròn trong một chiếc chăn mềm. Tay ôm gối, mắt dán vào màn hình TV. Trên bàn trà trước mặt, một đĩa hoa quả đã bị em xử lý gần hết, chỉ còn vài miếng táo cắt gọn gàng.

Thái Hiện thì khác, hắn đang ngồi trên ghế đối diện, laptop mở ra trên đùi, ngón tay gõ lách cách trên bàn phím. Dù bận việc nhưng thỉnh thoảng, hắn vẫn liếc mắt nhìn em, khóe môi mang theo ý cười nhẹ nhàng.

Bộ phim đang đến đoạn cao trào thì đột nhiên, Phạm Khuê giật nảy người, bàn tay vội đặt lên bụng, mắt mở to đầy kinh ngạc.

- Anh! Có cái gì vừa đạp em!

Câu nói bất thình lình khiến Thái Hiện dừng gõ máy tính, ngay lập tức đặt laptop sang một bên rồi bước đến ngồi xuống bên cạnh em. Hắn nghiêng người, ánh mắt đầy nghiêm túc:

- Để anh xem nào.

Phạm Khuê tròn mắt nhìn chồng, rồi lại cúi xuống nhìn bụng mình. Mấy giây trước, em thật sự cảm thấy có thứ gì đó nhúc nhích, như thể một cú chạm rất nhẹ từ bên trong.

Thái Hiện đặt tay lên bụng em, lòng bàn tay ấm áp áp nhẹ lên lớp vải áo. Cả hai cùng im lặng, tập trung chờ đợi. Không khí xung quanh bỗng trở nên yên tĩnh lạ thường, chỉ còn lại tiếng TV phát ra những âm thanh mờ nhạt.

Và rồi, một chuyển động nhỏ lại xuất hiện.

Một cú đạp nhẹ, như một lời chào ngây ngô từ sinh linh bé nhỏ đang lớn dần trong bụng Phạm Khuê. Ánh mắt Thái Hiện thoáng sửng sốt, nhưng ngay sau đó, đáy mắt hắn sáng lên đầy vui mừng. Hắn ngẩng đầu nhìn em, giọng nói trầm ấm, mang theo chút dịu dàng hiếm có:

- Con đang chào ba đấy.

Phạm Khuê há hốc miệng, hết nhìn bụng mình rồi lại nhìn chồng. Cảm giác này thật kỳ diệu, tựa như một điều gì đó rất thiêng liêng mà em chưa từng trải qua trước đây.

- Oa... Đứa nhỏ này khỏe ghê!

Sau một giây cảm động, Phạm Khuê bắt đầu hứng thú, bàn tay nhỏ vỗ nhẹ lên bụng, giọng nói tràn đầy sự tò mò và thích thú.

- Cục cưng ơi, lại đạp nữa đi~

Thái Hiện nhướng mày, bật cười, nhưng vẫn giữ giọng ôn hòa:

- Em nghịch thế con nó giận đấy.

Phạm Khuê chun mũi, tặc lưỡi:

- Không sao! Giận thì giận nhưng con thích chơi với ba ba lắm đúng không? Đạp thêm cái nữa đi cục cưng~

Như để đáp lại lời gọi, bụng em lại khẽ nhúc nhích. Phạm Khuê trợn tròn mắt, phấn khích quay sang nhìn Thái Hiện:

- Anh! Lại đạp rồi! Lại đạp rồi kìa!

Thái Hiện nhìn em, ánh mắt tràn đầy yêu thương. Hắn vươn tay xoa nhẹ bụng em, giọng trầm thấp mà dịu dàng:

- Giỏi lắm, con gái của ba.

Lúc này, Phạm Khuê mới giật mình nhớ ra một chuyện quan trọng, lập tức chớp mắt nhìn hắn đầy nghi hoặc:

- Này, ai bảo là con gái? Anh đoán bừa đấy à?

Thái Hiện nhún vai, khóe môi cong lên:

- Anh cảm giác là vậy đó.

Phạm Khuê xị mặt, lầm bầm:

- Linh cảm gì chứ... Để coi lúc đi siêu âm có đúng không đã nhé!

Thái Hiện không tranh luận, chỉ nhẹ nhàng kéo em vào lòng, tay vẫn đặt trên bụng vỗ về. Cảm giác sinh linh bé nhỏ đang cử động bên dưới lớp da thịt, cảm giác lần đầu tiên chạm đến con gái của mình khiến hắn cảm thấy tim mình mềm nhũn.

Phạm Khuê chống cằm nhìn Thái Hiện, ánh mắt đầy tò mò. Cảm giác em bé cử động trong bụng vẫn còn vương lại, khiến em vừa phấn khích vừa có chút hoang mang. Nhưng điều em quan tâm nhất lúc này chính là câu nói vừa rồi của chồng.

- Sao anh lại linh cảm bé con là con gái?

Em chớp chớp mắt, nghiêng đầu hỏi.

Thái Hiện im lặng một chút, như đang suy nghĩ. Một lát sau, khóe môi hắn nhẹ cong lên, giọng trầm ấm mà chắc chắn:

- Vì con đạp nhẹ.

Phạm Khuê tròn mắt, chưa kịp phản ứng thì hắn đã chậm rãi giải thích:

- Nếu là con trai, chắc chắn sẽ nghịch hơn, đạp mạnh hơn nhưng con gái thì dịu dàng hơn, giống em.

Phạm Khuê: "..."

Cái lý do này... nghe có vẻ hợp lý mà cũng có gì đó sai sai?

Em bĩu môi, lẩm bẩm:

- Anh đang khen em dịu dàng đấy à?

Thái Hiện bật cười, nhẹ nhàng xoa xoa bụng em, giọng nói đầy yêu thương:

- Ừ, em dịu dàng mà.

Phạm Khuê ngẩn ra, mặt hơi nóng lên. Em rõ ràng không phải kiểu người dịu dàng nhưng nghe hắn nói vậy, lại chẳng muốn phản bác. Cuối cùng, em hừ nhẹ, vờ như không thèm để ý nhưng bàn tay vẫn lặng lẽ đặt lên bụng, mỉm cười nhỏ giọng thì thầm:

- Vậy con gái à... Nhóc con, con nghe ba con nói không? Sau này con mà quậy thì ba mách Thái Hiện phạt con đó nhé.

Thái Hiện bật cười, kéo em lại gần, trán chạm trán, giọng nói trầm thấp nhưng đầy dịu dàng:

- Không phạt, chỉ thương.

Phạm Khuê tròn mắt nhìn chồng, xụ mặt ngay lập tức. Em khoanh tay trước ngực, giọng đầy ấm ức:

- Gì chứ, con còn chưa ra đời mà đã thiên vị con rồi à?

Thái Hiện bật cười, xoa nhẹ mái tóc em, ánh mắt đầy cưng chiều:

- Anh không thiên vị, chỉ là con gái thì phải được ba yêu thương hơn.

Phạm Khuê hừ một tiếng, bĩu môi đầy bất mãn:

- Thế còn em? Em mang nặng đẻ đau, không cần yêu thương chắc?

Thái Hiện biết ngay thế nào em cũng phản ứng thế này. Hắn mỉm cười, kéo em sát vào lòng, cằm nhẹ nhàng tựa lên đỉnh đầu em, giọng trầm ấm:

- Vợ là quan trọng nhất, thương vợ trước rồi mới thương con, được chưa?

Lúc này Phạm Khuê mới hừ nhẹ một tiếng, xem như miễn cưỡng chấp nhận. Nhưng lát sau, em lại len lén chọc chọc vào bụng, nhỏ giọng lẩm bẩm:

- Nghe chưa nhóc con, ba lớn con nói là thương ba trước đó nhé.

Thái Hiện bật cười, đặt tay lên bụng em, giọng cưng chiều:

- Con cũng thương em mà, phải không nào?

Ngay lúc đó, một cú đạp nhẹ truyền đến từ bụng em. Phạm Khuê sững lại, sau đó lập tức tròn mắt nhìn Thái Hiện.

- Anh! Con nghe thấy thật kìa! Nhóc con đạp em đấy!

Thái Hiện cúi đầu cười, ánh mắt tràn đầy dịu dàng:

- Thấy chưa, con nói yêu em đấy.

Phạm Khuê ngẩn ra một lúc, rồi cười tít mắt, bàn tay nhẹ nhàng xoa bụng, trong lòng dâng lên một cảm giác ngọt ngào khó tả.

-----

Chuyện đời nếu mà suôn sẻ quá thì lão thiên khó chịu hay sao đó, sau này cũng chính lời hứa "thương vợ trước" của Thái Hiện khiến hắn vô cùng nhức đầu.

Trong phòng bếp của một ngày nào đó trong tương lai, bầu không khí căng thẳng hơn bao giờ hết. Trên bàn chỉ còn duy nhất một chiếc bánh flan vàng óng, thơm phức, lung linh dưới ánh đèn. Đối diện nhau, hai đối thủ đáng gờm đang giằng co bằng ánh mắt—một bên là bé con ba tuổi, đôi mắt to tròn lấp lánh, một bên là Phạm Khuê, ánh mắt không kém phần kiên định.

Thái Hiện đứng bên cạnh, khoanh tay nhìn hai "đứa trẻ" đang tranh nhau miếng bánh, khóe môi khẽ giật giật.

Bé con ôm chặt chiếc đĩa, ngước nhìn ba:

- Ba lớn ơi, bánh này của con.

Phạm Khuê lập tức chen ngang:

- Này này, bánh này ba lấy trước! Con đã ăn rất nhiều rồi!

Bé con nhíu mày, chống nạnh bắt chước y hệt dáng điệu của Phạm Khuê:

- Nhưng con bé hơn ba, con cần ăn để lớn!

Phạm Khuê không hề nao núng:

- Còn ba mang nặng đẻ đau sinh con ra, ba cần ăn để bù lại!

Thái Hiện bất đắc dĩ xoa thái dương. Hắn bước lên, định mở miệng giảng hòa thì chợt thấy bé con chớp chớp mắt, sau đó vô cùng nhanh nhẹn... bốc luôn miếng bánh nhét vào miệng!

Cả Phạm Khuê lẫn Thái Hiện đều sững sờ.

Bé con chóp chép nhai, hai má phồng lên như bánh bao nhỏ, rồi nhìn Phạm Khuê, ngọng nghịu nói:

- Thế là công bằng rồi nhé, không ai giành nữa~

Phạm Khuê há hốc mồm. Một giây sau—

- THÁI HIỆN!!!

Hắn giật mình, chưa kịp phản ứng thì em đã nhào đến, vùi mặt vào ngực hắn mà ăn vạ:

- Anh nói đi! Ngày xưa lúc em bầu, anh bảo anh thương em trước rồi mới đến con cơ mà! Giờ thì sao hả? Em mất luôn cái bánh rồi nè!

Thái Hiện dở khóc dở cười, xoa xoa lưng em dỗ dành:

- Được rồi, được rồi... mai anh mua cho em hai hộp bánh flan, được không?

Phạm Khuê bĩu môi, hậm hực đáp:

- Hai hộp ít quá, ba hộp cơ!

Thái Hiện bật cười, cúi xuống hôn lên trán em một cái:

- Được, ba hộp.

Lúc này Phạm Khuê mới chịu nguôi giận. Bé con thấy hai ba ôm nhau, lập tức bám vào chân Thái Hiện, giơ tay đòi bế:

- Ba ơi, con cũng muốn ăn bánh nữa!

Thái Hiện cúi đầu, nhìn nhóc con đầy bất lực:

- Không phải con vừa ăn xong rồi sao?

Bé con nghiêm túc gật đầu:

- Nhưng ba nhỏ được ba hộp thì con cũng phải có ba hộp!

Phạm Khuê lập tức hùa theo:

- Đúng rồi, ai bảo anh thương con nhất, không thương em nữa!

Thái Hiện nhìn vợ con mỗi người một bên, cùng nhau lườm hắn, trong lòng thở dài một hơi—rốt cuộc ai mới là con trong nhà này đây?

-----

Phòng khám sản khoa sáng sủa, ánh nắng nhẹ nhàng hắt qua khung cửa sổ, hòa cùng mùi thuốc sát trùng thoang thoảng trong không khí. Không gian xung quanh tràn ngập tiếng trò chuyện khe khẽ của các cặp vợ chồng đang chờ đợi, đôi lúc vang lên tiếng cười vui vẻ của một số thai phụ khi nghe tin tốt từ bác sĩ.

Phạm Khuê nằm trên giường siêu âm, áo vén cao để lộ bụng bầu đã nhô lên rõ rệt. Một lớp gel lạnh được bôi lên da, khiến em hơi rùng mình một chút, nhưng chẳng mấy chốc đã quên đi cảm giác đó, bởi tâm trí em bây giờ chỉ tập trung vào màn hình trước mặt.

Thái Hiện đứng ngay bên cạnh, một tay đỡ sau đầu em, một tay nắm chặt lấy tay em như để tiếp thêm sức mạnh. Hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát bác sĩ cầm đầu dò siêu âm, ánh mắt chăm chú nhìn lên màn hình.

Bác sĩ di chuyển đầu dò chậm rãi, vẻ mặt bình tĩnh nhưng ánh mắt đầy chuyên nghiệp. Trên màn hình, hình ảnh của bé con dần hiện ra, vẫn là dáng vẻ nhỏ nhắn cuộn tròn như một hạt đậu đáng yêu. Tim thai vang lên nhịp nhàng, vững chãi, như một điệu nhạc êm dịu xoa dịu lòng người.

- Bé con ngoan quá!

Bác sĩ mỉm cười, giọng nhẹ nhàng.

- Lần này có thể nhìn rõ hơn rồi. Chúc mừng hai bạn, là một bé gái.

Phạm Khuê chớp mắt, dường như chưa kịp phản ứng. Mất vài giây để lời bác sĩ thấm vào đầu, em mới quay phắt sang Thái Hiện, giọng đầy kinh ngạc:

- Anh đoán trúng rồi!

Thái Hiện khẽ cười, ánh mắt dịu dàng nhìn em, như thể sớm đã biết trước điều này.

- Anh nói rồi mà, cảm giác của anh chưa bao giờ sai.

Hắn cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên trán em, sau đó dời tầm mắt xuống bụng, giọng nói mang theo sự cưng chiều vô hạn:

- Con gái chắc chắn sẽ đáng yêu như em.

Phạm Khuê bật cười, nhưng khóe mắt lại hơi cay cay. Khoảnh khắc này quá kỳ diệu, quá chân thực. Bé con trong bụng không còn là một khái niệm mơ hồ nữa, mà đã có hình hài rõ ràng, có giới tính, có sự tồn tại riêng biệt, như một mảnh ghép hoàn hảo bước vào cuộc đời em và Thái Hiện.

Bác sĩ tiếp tục kiểm tra thêm một số chỉ số khác, đảm bảo thai nhi phát triển bình thường rồi mới lau sạch lớp gel siêu âm trên bụng em.

"Thai nhi phát triển rất tốt." bác sĩ dặn dò thêm.

- Từ bây giờ, hai bạn có thể chuẩn bị dần đồ dùng cho bé rồi đấy. Cũng nên tập trung vào chế độ dinh dưỡng và vận động hợp lý, tránh ngồi quá lâu một chỗ.

Thái Hiện gật đầu, thay em ghi chú lại những điều quan trọng, bộ dạng như một ông bố điềm tĩnh và đáng tin cậy. Phạm Khuê nhìn hắn, khóe môi bất giác cong lên.

Sau khi cảm ơn bác sĩ, cả hai rời khỏi phòng khám. Trên đường về, Phạm Khuê vẫn chưa hết phấn khích. Em ngồi trên xe, hai tay ôm bụng, ánh mắt long lanh đầy mong chờ.

- Anh ơi!

Em kéo tay hắn, giọng đầy hứng khởi.

- Con gái chắc sẽ thích mặc váy công chúa, kẹp nơ hồng đúng không?

Thái Hiện khẽ nhướng mày, tay vẫn đặt chắc trên vô lăng:

- Em muốn sao thì con bé sẽ vậy.

Nghe vậy, Phạm Khuê lập tức hào hứng hơn, như thể vừa được tiếp thêm động lực.

- Vậy mai mình đi mua sắm đồ cho con nha! Váy bồng bềnh, tất ren, giày búp bê, rồi cả mấy cái bờm tai thỏ nữa, trời ơi, con gái nhất định phải điệu một chút mới đáng yêu!

Thái Hiện bật cười, liếc sang nhìn em bằng ánh mắt đầy yêu chiều:

- Em chắc là con thích mấy thứ đó chứ? Nhỡ con không thích mặc váy thì sao?

Phạm Khuê bĩu môi, xoa xoa bụng như thể đang thì thầm với bé con:

- Cục cưng à, con phải đứng về phe ba nhé! Mặc váy xinh đẹp, đeo nơ dễ thương, để ba được ngắm con mỗi ngày nha~

Bụng vẫn yên lặng, chẳng có phản hồi gì, nhưng điều đó chẳng làm giảm đi niềm vui của em.

Thái Hiện nhịn cười, vươn tay xoa nhẹ đầu em:

- Lớn rồi mà vẫn nhõng nhẽo y như hồi mới yêu.

Hôm đó, cả hai đã cùng nhau lên một danh sách dài những món đồ cần mua cho bé con. Chỉ mới xác định giới tính thôi mà Phạm Khuê đã háo hức như muốn sắm sửa cả căn phòng công chúa cho con. Thái Hiện chỉ im lặng ngồi bên cạnh, mặc em thao thao bất tuyệt, thỉnh thoảng chỉ mỉm cười nhìn em bằng ánh mắt đầy sủng nịch.

Nhưng mà đúng là có vẻ bé con không thích hình tượng điệu đà công chúa mà Phạm Khuê nhắc tới thật rồi...

Hôm ấy, trời vừa hửng sáng, ánh nắng dịu nhẹ xuyên qua rèm cửa, rọi xuống chiếc giường lớn nơi Phạm Khuê cuộn tròn trong chăn. Nhưng không giống mọi ngày, em chẳng hề muốn rời khỏi giường mà chỉ rên khẽ một tiếng, tay ôm bụng, mặt nhăn nhó.

Thái Hiện vừa từ phòng tắm bước ra, đang định gọi em dậy ăn sáng thì đã thấy bộ dạng yếu ớt của em. Hắn lập tức ngồi xuống bên cạnh, tay nhẹ nhàng chạm lên trán em kiểm tra nhiệt độ.

- Sao thế? Không khỏe à?

Phạm Khuê rầu rĩ chui đầu vào chăn, giọng ỉu xìu:

- Không muốn đi làm... Đau bụng quá, khó chịu lắm...

Thái Hiện lập tức cau mày, kéo chăn xuống một chút để nhìn rõ sắc mặt em. Môi em hơi tái, trông có vẻ kiệt sức.

- Đau nhiều không? Có cảm giác co thắt không?

- Không đến mức co thắt, chỉ là bụng cứ lình xình cả đêm, khó chịu vô cùng...

Em ủ rũ đáp, bàn tay xoa xoa bụng như đang dỗ dành bé con trong đó.

Thái Hiện suy nghĩ một lát rồi dứt khoát nói:

- Vậy thì nên nghỉ ở nhà thôi, anh cũng sẽ ở nhà với em.

Phạm Khuê vừa nghe đã hớn hở một chút, nhưng ngay sau đó lại xụ mặt:

- Nhưng hôm nay anh có buổi họp quan trọng mà? Nhỡ em không sao thì uổng công anh ở nhà lắm.

"Không có gì uổng cả." Thái Hiện kéo chăn đắp lại cho em, dịu giọng nói.

- Quan trọng nhất vẫn là sức khỏe của em và con.

Hắn nhanh chóng lấy điện thoại, gửi tin nhắn xin nghỉ phép rồi vào bếp chuẩn bị bữa sáng. Một lát sau, hắn mang lên một bát cháo nóng hổi, cẩn thận đặt trên bàn cạnh giường.

- Nào, ngồi dậy ăn một chút đi, có thể bụng em khó chịu vì từ tối qua chưa ăn đủ.

Phạm Khuê uể oải ngồi dậy, tựa vào đầu giường. Hắn đỡ em cẩn thận, sau đó múc từng thìa cháo thổi nguội rồi mới đưa đến miệng em.

- Ăn từ từ thôi, đừng cố quá.

Nhìn thấy hắn chăm sóc chu đáo như vậy, Phạm Khuê lại thấy mềm lòng. Em húp một thìa cháo, vị thanh nhẹ nhưng lại ấm bụng, khiến em dễ chịu hơn một chút.

Một lát sau, em lầm bầm:

- Em có cảm giác bé con cố tình hành em ấy...

Thái Hiện bật cười:

- Sao lại nói vậy?

- Anh xem, hôm qua em còn hào hứng bàn chuyện mua váy công chúa, kẹp nơ hồng, thế mà con bé chẳng có phản ứng gì.

Em chu môi, tay vuốt ve bụng.

- Đến sáng nay lại hành em ra bã luôn, chắc chắn là bé con không thích điệu đà rồi!

Thái Hiện lắc đầu, không nhịn được xoa xoa tóc em:

- Có khi con nghe em nói vậy nên đang thể hiện tính cách mạnh mẽ đấy.

Phạm Khuê ngẩn người, rồi chớp mắt:

- Không lẽ con gái anh tính tình cũng bá đạo giống anh à?

Thái Hiện nhướng mày, khóe môi cong lên đầy ẩn ý:

- Nếu giống anh thì tốt rồi.

"Anh đừng mơ!" Phạm Khuê lườm hắn, nhưng chẳng có chút uy hiếp nào.

- Con gái em sinh ra phải đáng yêu như em, dịu dàng như em mới đúng.

Thái Hiện cười khẽ, cúi đầu đặt một nụ hôn nhẹ lên trán em:

- Dù con thế nào, em cũng sẽ yêu con nhất mà.

Phạm Khuê ngẫm nghĩ một lúc, rồi hừ nhẹ:

- Cũng đúng... Nhưng mà hôm nay con làm ba mệt thế này, sau này lớn phải bù đắp cho ba thật nhiều mới được.

Hắn nhịn cười, dỗ dành em ăn thêm vài thìa cháo rồi mới để em nghỉ ngơi.

Cả hai không ra ngoài cả ngày, chỉ nằm trong phòng, Thái Hiện giúp em xoa bụng, kể chuyện để em thư giãn. Tuy mệt mỏi, nhưng trong lòng Phạm Khuê lại cảm thấy vô cùng ấm áp.

Dù bé con có nghịch ngợm hay không, em vẫn biết rằng, có Thái Hiện bên cạnh, mọi chuyện đều trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip