21.5
Trời mới hửng sáng, không khí mát mẻ hơn những ngày trước. Trong phòng ngủ, Phạm Khuê vừa tỉnh giấc, em nằm lười biếng nhìn trần nhà một lúc lâu rồi quay sang bên cạnh—giường trống.
Thái Hiện không có ở đây.
Em chớp mắt, ngáp một cái, bàn tay nhỏ xoa nhẹ lên bụng, cảm nhận con gái đang yên tĩnh bên trong. Hôm qua em ngủ sớm, lại ngủ rất ngon, đến mức không hay biết khi nào Thái Hiện rời giường. Hắn đi đâu thế nhỉ?
Với bụng bầu to vượt mặt, Phạm Khuê khó khăn xoay người, chống tay ngồi dậy, sau đó chậm rãi xỏ dép. Đứng lên cũng mất kha khá thời gian, em hít sâu, bước từng bước ra cửa.
Vừa mở cửa, em theo phản xạ vươn vai, kéo căng cơ thể để tỉnh táo hơn—
Lách tách...
Cảm giác mát lạnh bất ngờ chạy dọc xuống hai chân. Một dòng nước ấm theo đó chảy xuống, thấm vào lớp vải quần ngủ rồi chảy tràn ra sàn gỗ.
Phạm Khuê giật mình, theo phản xạ lùi lại, nhưng vừa nhích chân thì nước lại chảy xuống nhiều hơn. Em cúi đầu, nhìn lớp vải quần dần sẫm màu, mất mấy giây mới nhận thức được chuyện gì đang xảy ra.
- ...A.
Vỡ ối rồi.
Phạm Khuê nín thở, ngay lập tức giữ nguyên tư thế, không dám bước nữa. Bên trong bếp, tiếng lách cách của dao thớt vẫn vang lên.
Em nghiêng đầu, hướng về phía đó, gọi lớn:
- Thái Hiện!
Âm thanh hơi run rẩy.
Thái Hiện ở trong bếp lập tức dừng tay. Chưa đầy ba giây sau, hắn đã xuất hiện ở hành lang, ánh mắt sắc bén nhìn em, quét một lượt từ đầu đến chân.
- Em sao vậy?
Phạm Khuê không nhúc nhích, chỉ chớp mắt:
- ...Vỡ ối rồi.
Câu nói đơn giản nhưng lại khiến cả không gian xung quanh như chùng xuống.
Thái Hiện lập tức bước nhanh đến, một tay đỡ lấy eo em, một tay nhẹ nhàng nâng khuỷu tay, giúp em giữ thăng bằng.
"Đứng yên." Hắn thấp giọng dặn dò.
Phạm Khuê khẽ gật đầu.
Không ai hoảng loạn, cũng không ai cuống cuồng.
Bởi vì cả hai đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng.
Thái Hiện đỡ em ngồi xuống ghế sofa, sau đó lấy điện thoại gọi ngay cho bác sĩ hộ sinh. Trong lúc chờ điện thoại kết nối, hắn nhanh chóng lau sơ sàn nhà để tránh em bị trơn trượt.
Phạm Khuê hơi căng thẳng, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh của Thái Hiện, em cũng dần thả lỏng hơn.
Khi cuộc gọi kết thúc, Thái Hiện quay lại, quỳ xuống trước mặt em, ánh mắt kiên định:
- Bác sĩ đang đến rồi! Giờ anh giúp em vào bể nhé?
Em nuốt nước bọt, gật đầu.
Thái Hiện cẩn thận giúp em đứng dậy, hai tay vững vàng đỡ em đi từng bước về phía phòng sinh—một căn phòng nhỏ trong nhà đã được chuẩn bị riêng.
Giữa phòng là một bể bơi bằng hơi đã được thổi căng từ mấy ngày trước, một lát nữa hắn sẽ đổ nước ấm vào đấy sau.
Khi đến gần, Thái Hiện giúp em cởi bớt quần áo ngoài, chỉ để lại lớp áo mỏng, sau đó đỡ em ngồi xuống mép bể.
- Nào, từ từ thôi.
Phạm Khuê siết nhẹ lấy tay hắn, chậm rãi di chuyển cơ thể vào bên trong. Khi Phạm Khuê đã yên vị trong bể, Thái Hiện liền chạy ra ngoài lấy vào từng xô nước ấm một đổ vào trong bể đến khi nước chạm đến hông Phạm Khuê mới dừng lại.
Nước ấm bao quanh em, xoa dịu sự căng thẳng trong từng thớ cơ. Em dựa lưng vào thành bể, điều chỉnh tư thế thoải mái nhất, sau đó bắt đầu hít vào—thở ra.
Thái Hiện ngồi xuống bên ngoài, ánh mắt không rời khỏi em.
- Nhớ nhịp thở chưa?
"...Nhớ." Em thì thầm, tiếp tục hít vào bằng mũi, thở ra bằng miệng, đúng như những gì hắn đã giúp em tập luyện suốt thời gian qua.
Thái Hiện đưa tay xuống, nhẹ nhàng xoa lưng em trong nước.
- Giỏi lắm.
Phạm Khuê dựa vào hắn, cảm giác an tâm bao trùm.
-
Bác sĩ hộ sinh đến đúng giờ như đã hẹn, mang theo túi dụng cụ cùng vài thiết bị hỗ trợ cần thiết. Bà bước nhanh vào phòng sinh tại gia, ánh mắt lướt qua bể nước rồi nhìn về phía Phạm Khuê, lúc này đang ngồi tựa vào thành bể, thở đều theo nhịp đã tập luyện trước đó.
Thái Hiện lập tức đứng lên, tiến đến đón bác sĩ và cùng bà kiểm tra lại một số thiết bị đã chuẩn bị sẵn trong phòng.
"Ổn cả chứ?" Giọng hắn trầm ổn, rõ ràng không hề lúng túng hay hoảng loạn.
Bác sĩ mỉm cười, gật đầu:
- Chuẩn bị rất tốt. Tôi sẽ kiểm tra xem cổ tử cung đã mở bao nhiêu rồi.
Bà quay sang Phạm Khuê, dịu giọng:
- Phạm Khuê, con thử co chân lên một chút để bác sĩ kiểm tra nhé.
Phạm Khuê khẽ hít sâu, gật đầu, chậm rãi nâng hai chân lên trong nước, để bác sĩ có thể kiểm tra sản khẩu.
Thái Hiện ngồi bên cạnh, một tay nắm lấy tay em, tay còn lại nhẹ nhàng xoa lưng trấn an.
Bác sĩ đeo găng tay, cẩn thận kiểm tra độ mở cổ tử cung. Sau một thoáng, bà ngước lên, giọng điềm tĩnh:
- Hiện tại mở được khoảng ba phân rồi, còn một chút thời gian nữa mới đến lúc rặn sinh.
Phạm Khuê nghe vậy khẽ thở ra nhưng ngay sau đó, cơn co thắt đã ập đến, khiến em phải siết chặt lấy bàn tay Thái Hiện.
Bác sĩ quan sát kỹ rồi bắt đầu sắp xếp lại các dụng cụ. Bà kiểm tra lại khăn sạch, găng tay vô trùng, dụng cụ hỗ trợ nếu cần thiết, đồng thời bật một số máy móc theo dõi nhịp tim mẹ và bé.
Trong lúc làm, bác sĩ vừa nhẹ nhàng nhắc lại:
- Khi đến giai đoạn cuối, con sẽ cảm thấy áp lực xuống rất mạnh, giống như muốn đi vệ sinh. Lúc đó, bác sĩ sẽ hướng dẫn con cách rặn để giúp con bé chào đời thuận lợi.
Phạm Khuê gật gật đầu, nhưng trên mặt vẫn hiện rõ vẻ căng thẳng.
Bác sĩ mỉm cười trấn an:
- Đừng lo lắng, con đã luyện tập rất tốt. Cứ hít thở theo nhịp của mình, cơ thể con sẽ tự biết phải làm gì.
Thái Hiện cũng ghé sát lại, giọng trầm ấm:
- Anh ở đây, không sao cả.
Phạm Khuê mím môi, nhìn hắn một lát rồi gật đầu. Lúc này, cơn đau vẫn đang tăng dần, nhưng mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát.
Cơn co thắt tiếp theo ập đến dữ dội hơn, khiến Phạm Khuê không kịp chuẩn bị mà hít vào một hơi gấp gáp. Cả cơ thể em căng lên, bàn tay nắm chặt lấy cánh tay Thái Hiện, móng tay ghim xuống da hắn mà không hề hay biết.
"Ư... Đau quá...!" Em rên khẽ, hơi thở dồn dập, hai mắt nhắm nghiền vì cơn co thắt kéo dài.
Mồ hôi trên trán túa ra, trượt xuống hai bên thái dương, khiến gương mặt em ướt đẫm. Nước trong bể ấm áp nhưng không đủ xoa dịu cơn đau đang siết lấy bụng dưới.
Thái Hiện lập tức đưa tay quệt nhẹ mồ hôi trên trán em, giọng trầm ổn:
- Thở chậm lại, Phạm Khuê. Đừng gồng, thả lỏng người nào.
Hắn dịu dàng xoa lưng em, bàn tay lớn vững chãi phủ lên da thịt đang căng cứng vì cơn đau. Phạm Khuê khẽ rùng mình nhưng đầu óc đã bắt đầu rối loạn, không nghe rõ được lời hắn.
Bác sĩ bên cạnh lập tức can thiệp, giọng nói nhẫn nại nhưng kiên quyết:
- Phạm Khuê, nhìn tôi nào. Đúng rồi, thở theo nhịp của tôi—hít vào... giữ một chút... thở ra từ từ...
Em cố gắng làm theo, nhưng cơn đau đến dồn dập khiến em không thể giữ vững được nhịp thở như đã luyện tập. Hơi thở em gấp gáp, mỗi lần hít vào đều run rẩy, rồi lại thở ra vội vã.
- Không được... đau quá... Thái Hiện...
Giọng em khàn đi vì căng thẳng, bàn tay bấu chặt lấy hắn.
Thái Hiện kiên nhẫn vỗ về em, tay vẫn đều đặn vuốt lưng, giúp em giữ bình tĩnh. Hắn cúi sát hơn, ghé môi gần tai em, giọng nói trầm ấm bao bọc lấy em giữa cơn hoảng loạn:
- Anh ở đây. Ngoan, hít sâu, từ từ thôi. Anh cùng em thở nào.
Nói rồi, hắn cố tình phóng đại nhịp thở của mình để em có thể làm theo.
- Hít vào... giữ... thở ra từ từ...
Phạm Khuê cắn môi, cố gắng tập trung vào giọng nói của hắn. Một lát sau, nhịp thở của em dần ổn định hơn một chút, dù cơn co thắt vẫn đang hành hạ cơ thể.
Bác sĩ hài lòng gật đầu:
- Tốt lắm, cứ như vậy. Đừng cố chống lại cơn đau, cứ để nó đến và đi theo nhịp thở của con.
Thái Hiện vẫn kiên trì bên cạnh, bàn tay hắn không rời khỏi lưng em dù chỉ một giây. Cả căn phòng chìm trong không khí căng thẳng, nhưng giữa cơn đau đớn, Phạm Khuê vẫn cảm nhận được sự bảo bọc của hắn—vững vàng, an tâm và tràn đầy yêu thương.
Bác sĩ kiểm tra lại sản khẩu, ánh mắt chuyên nghiệp không che giấu sự nghiêm túc. Sau một hồi đánh giá, bà ngẩng lên, giọng nói trầm ổn nhưng mang theo chút khích lệ:
- Phạm Khuê, con có thể bắt đầu rặn rồi.
Câu nói ấy khiến toàn bộ không khí trong phòng như ngưng đọng trong giây lát. Thái Hiện siết chặt tay Phạm Khuê hơn, hắn lập tức ghé sát em, giọng khàn nhẹ nhưng đầy trấn an:
- Đến rồi, ngoan, chúng ta làm từng bước một, được không?
Phạm Khuê hít một hơi run rẩy, lồng ngực phập phồng vì lo lắng và mệt mỏi. Dù đã chuẩn bị tâm lý từ rất lâu, nhưng khi giây phút thực sự đến, em vẫn không tránh khỏi cảm giác hồi hộp, có chút hoảng sợ.
"Anh..." Em khẽ gọi, bàn tay bấu chặt cánh tay hắn.
Thái Hiện lập tức áp bàn tay lớn lên má em, dịu dàng vuốt ve.
- Anh ở đây. Nghe anh, chúng ta cùng nhau làm nhé?
Phạm Khuê mím môi gật đầu, đôi mắt ươn ướt vì vừa đau, vừa xúc động.
Bác sĩ bên cạnh đã vào tư thế sẵn sàng, đôi găng tay vô trùng khẽ đặt lên hai bên đùi em, giọng nói vẫn giữ được sự bình tĩnh cần thiết:
- Phạm Khuê, khi cơn co thắt đến, con hít một hơi thật sâu, sau đó nín thở và rặn xuống giống như khi đi vệ sinh nhé. Đừng rặn vào mặt, tập trung lực xuống bụng dưới. Khi hết cơn, con thả lỏng, hít thở đều đặn để chuẩn bị cho đợt tiếp theo.
Phạm Khuê căng thẳng nuốt nước bọt, hai tay vô thức nắm lấy thành bể nước. Thái Hiện ngay lập tức nắm lấy bàn tay em, siết nhẹ như muốn tiếp thêm sức mạnh.
- Anh đỡ lưng cho em, cứ dựa vào anh, đừng sợ.
Em khẽ gật đầu, chưa kịp chuẩn bị gì thêm thì cơn co thắt tiếp theo lại ập đến.
"Ư...!" Cơn đau khiến cơ thể em siết chặt, bụng dưới căng cứng đến mức khó chịu.
- Đến rồi, Phạm Khuê, hít sâu nào.
Phạm Khuê vội làm theo lời Thái Hiện, hít mạnh một hơi, giữ trong lồng ngực rồi bắt đầu rặn xuống.
"Tốt lắm, cố lên, giữ lực ở bụng dưới!" Bác sĩ động viên, ánh mắt không rời khỏi phần sản khẩu đang từ từ mở rộng.
Em rặn đến đỏ bừng cả mặt, bàn tay siết chặt lấy Thái Hiện đến mức hắn cảm nhận được móng tay em ghim vào da thịt. Nhưng không có gì xảy ra ngoài cảm giác áp lực cực lớn ở bụng dưới.
- Phù... không ra...
Em thở gấp, giọng nói run rẩy vì mất sức.
- Không sao, cứ từ từ, em đang làm rất tốt.
Thái Hiện lập tức vỗ về, bàn tay hắn vẫn giữ chặt eo em, không để em ngã về sau.
Bác sĩ cũng gật đầu:
- Đúng rồi, cứ tiếp tục như vậy. Lần tới con thử giữ hơi lâu hơn một chút, đẩy mạnh xuống hơn nhé.
Phạm Khuê nhăn mặt, em cảm nhận rõ sự mỏi nhừ của cơ thể. Nhưng cơn co thắt tiếp theo lại đến ngay sau đó, không cho em có cơ hội nghỉ ngơi nhiều.
- Đến rồi... ah... ah...
- Nào, hít sâu—rặn!
Em cắn môi, lần này cố giữ hơi lâu hơn, toàn bộ lực đều dồn xuống bụng dưới. Cảm giác áp lực chèn ép càng lúc càng mạnh, có cái gì đó đang dịch chuyển bên trong, chậm rãi nhưng rõ rệt.
- Tốt lắm! Đầu bé con đã lấp ló rồi, tiếp tục nào!
Giọng bác sĩ mang theo sự động viên phấn khích.
Phạm Khuê cắn chặt răng, hổn hển thở gấp. Cảm giác đau rát phía dưới khiến em gần như không chịu nổi, nhưng vừa mới thả lỏng được một chút, cơn co tiếp theo lại đến ngay lập tức.
- A... a...!!
Thái Hiện ngay lập tức giữ chặt eo em, giúp em ổn định lại vị trí. Hắn ghé sát môi em, giọng nói trầm thấp mang theo sự nhẫn nại và yêu thương vô hạn:
- Nhìn anh nào, Phạm Khuê. Một lần nữa thôi, lần này giữ hơi lâu hơn, em làm được mà.
Mồ hôi lấm tấm trên trán, đôi mắt em hơi đỏ lên vì kiệt sức, nhưng em vẫn gật đầu.
- Được... em làm...
Lại một cơn co thắt ập đến, Phạm Khuê hít một hơi sâu, hai tay bấu chặt lấy Thái Hiện và rặn thật mạnh.
Cảm giác chèn ép dâng lên cực đại, một thứ gì đó đang di chuyển ra ngoài... nhưng vẫn chưa thoát hẳn.
- Rất tốt! Đầu em bé đã xuống thấp hơn rồi!
Phạm Khuê rùng mình, toàn thân run lên vì vừa đau vừa mệt. Cổ họng em khô khốc, đôi môi tái nhợt vì mất sức quá nhanh.
- Em... em không biết còn rặn được nữa không...
Giọng em khàn đi, đôi mắt mệt mỏi tràn ngập hoang mang.
Thái Hiện ngay lập tức cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán em, bàn tay dịu dàng vuốt ve gò má ướt đẫm mồ hôi.
- Em làm được. Còn một chút nữa thôi, ngoan, anh ở đây.
Bác sĩ cũng mỉm cười khích lệ:
- Lần sau chúng ta sẽ tiếp tục nhé, con làm rất tốt rồi.
Phạm Khuê thở gấp, cơ thể tựa hoàn toàn vào lồng ngực Thái Hiện để lấy sức. Em biết hành trình phía trước vẫn còn dài, nhưng ít nhất lúc này... em không hề cô đơn.
Tiếng nước trong bể bơi bằng hơi khẽ dao động theo từng cơn co thắt, không gian trong phòng tràn ngập hơi thở gấp gáp và những âm thanh nức nở đau đớn của Phạm Khuê. Cơ thể em run rẩy, mồ hôi túa ra làm ướt cả mái tóc lòa xòa trên trán.
Bác sĩ ngồi ngay phía trước, găng tay vô trùng đã sẵn sàng, ánh mắt tập trung cao độ:
- Phạm Khuê, con cần cố thêm một chút nữa, đầu em bé đã xuống rất thấp rồi! Lần này rặn thật mạnh nhé!
Thái Hiện vẫn giữ chặt em, giọng hắn trầm ổn nhưng gấp gáp hơn:
- Ngoan, cố lên, nghe anh, hít sâu—
- Phù... aaaa! Aaa...!!!
Phạm Khuê gần như hét lên khi cơn đau bùng lên dữ dội. Cả người em căng cứng, bàn tay run rẩy bấu chặt lấy cánh tay Thái Hiện, móng tay gần như hằn vào da hắn.
- Đau quá... A a a...!
Hơi thở em gấp gáp, cổ họng nghẹn lại vì đau đến mức không thốt thành lời. Mỗi lần rặn xuống, cảm giác như từng tế bào trong cơ thể em đều đang bị xé ra, toàn bộ vùng bụng dưới đều chèn ép đến mức tưởng chừng không chịu nổi nữa.
Thái Hiện thấy em đau đến mức gương mặt trắng bệch, bàn tay em nắm chặt đến run rẩy, hắn đau lòng đến đỏ cả mắt nhưng vẫn kiên trì giữ em lại, không để em buông xuôi.
- Phạm Khuê, nhìn anh, em đang làm rất tốt! Cố lên!
Phạm Khuê lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt không kiềm được mà trào ra:
- Không được... em không làm được... đau quá... a a a!!
Em bật khóc, từng giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt ướt đẫm mồ hôi. Cảm giác đau đớn như cắt xuyên cả da thịt, em thậm chí cảm nhận được từng tấc da ở phía dưới căng ra đến mức như sắp rách.
Thái Hiện cúi xuống, hắn hôn lên trán em, giọng nói mang theo một sự khẩn thiết dịu dàng:
- Được, khóc đi, nhưng đừng dừng lại. Em có thể khóc, có thể đau, có thể bấu chặt anh bao nhiêu cũng được nhưng em không thể bỏ cuộc, em hiểu không?
Phạm Khuê nấc nghẹn, đôi mắt nhòa nước nhìn hắn.
Bác sĩ nhẹ giọng động viên:
- Phạm Khuê, con đã đi đến đây rồi, chỉ còn một chút nữa thôi, em bé đang đợi con đấy.
Cơn co thắt tiếp theo lại đến, lần này mạnh mẽ hơn, dồn dập hơn, đau đến mức khiến Phạm Khuê không thể kiểm soát được hơi thở của mình.
- A a a a!! Aaa...!!
Em hét lên một cách đầy bất lực, cả cơ thể run bần bật, đầu óc trống rỗng vì cơn đau quá sức chịu đựng.
- Hít sâu nào, Phạm Khuê! Giữ hơi—rặn!
Thái Hiện vội giữ lấy gương mặt em, giúp em điều chỉnh hơi thở.
Phạm Khuê hổn hển, dù toàn thân đã rệu rã đến mức muốn ngã xuống ngay lập tức nhưng em vẫn cắn răng, hít một hơi thật sâu, giữ trong lồng ngực rồi rặn thật mạnh!
- Aaa... a a a!!!
Bác sĩ lập tức reo lên:
- Tốt lắm! Đầu bé con đã gần ra ngoài rồi, một lần nữa, Phạm Khuê! Chỉ cần một lần nữa thôi!
Phạm Khuê nấc nghẹn, hơi thở ngắt quãng vì vừa đau vừa sợ.
- Không... rát quá... hu hu... em rát quá...
Nước mắt em lã chã rơi, giọng nói yếu ớt đến mức gần như tan vào không khí.
Thái Hiện lập tức cúi sát xuống, hôn lên đôi môi mềm mại run rẩy của em, giọng hắn như một lời thì thầm đầy kiên nhẫn và yêu thương:
- Phạm Khuê, em đã đi đến tận đây rồi, làm ơn, đừng bỏ cuộc.
Bác sĩ nhẹ nhàng đặt tay lên đầu gối em, khích lệ:
- Chúng ta cùng nhau cố gắng, được không?
Cơn co thắt tiếp theo lại ập đến, lần này đau đến mức khiến Phạm Khuê rùng mình.
Thái Hiện lập tức giữ chặt tay em, giọng hắn khẽ run:
- Ngoan, lần này phải thật mạnh!
Phạm Khuê cắn chặt răng, em run rẩy hít một hơi sâu, rồi dốc toàn bộ sức lực còn lại, rặn xuống thật mạnh!
- A a a a a a!!!
Áp lực chèn ép cực đại khiến đầu óc em trống rỗng, toàn bộ thế giới như chỉ còn lại duy nhất cảm giác đau đớn tột cùng ở phía dưới.
Và rồi—
- Được rồi! Đầu bé con đã ra rồi!
Bác sĩ vui mừng thông báo, nhưng vẫn tiếp tục ra hiệu:
- Thêm một chút nữa, Phạm Khuê, chúng ta sắp hoàn thành rồi!
Phạm Khuê thở dốc, ngực phập phồng kịch liệt, nước mắt lăn dài trên gương mặt tái nhợt. Em vẫn chưa thể dừng lại. Hành trình này, vẫn chưa kết thúc.
Thái Hiện vẫn giữ lấy em, giọng hắn mang theo sự động viên kiên định:
- Ngoan, chỉ cần thêm một chút nữa thôi, em có thể làm được.
Phạm Khuê hít một hơi run rẩy, dốc hết sức rặn xuống thêm một lần nữa.
- A a a!!! Aaaa...!
Cơn đau như muốn xé toạc cơ thể, từng mạch máu trên cổ em căng lên, bắp tay run bần bật, móng tay bấu chặt lấy cánh tay Thái Hiện đến mức để lại những vết hằn đỏ.
Nhưng dù đã rặn mạnh như vậy, em bé vẫn không trượt ra thêm chút nào.
Bác sĩ cau mày quan sát, rồi cất giọng nhẹ nhàng nhưng dứt khoát:
- Phạm Khuê, con cần thay đổi tư thế, quỳ xuống và chống tay lên thành bể đi.
Phạm Khuê thở dốc, gương mặt nhăn lại vì kiệt sức.
- Em không... không nhúc nhích nổi nữa...
Thái Hiện ngay lập tức luồn tay dưới nách em, nhẹ giọng dỗ dành:
- Để anh giúp em. Chúng ta sẽ làm cùng nhau, được không?
Bác sĩ gật đầu:
- Đúng rồi, cậu đỡ Phạm Khuê lên đi, quỳ xuống sẽ giúp mở rộng đường sinh, bé con sẽ dễ ra hơn.
Phạm Khuê gần như không còn sức, toàn thân mềm nhũn dựa vào lòng Thái Hiện. Hắn nhẹ nhàng nâng em dậy, tay vững vàng đỡ lấy eo để giúp em dịch chuyển.
- Chậm thôi, ngoan nào, không sao hết.
Em khẽ rên lên khi cảm nhận cơn đau buốt nhói ở hông và bụng dưới. Cuối cùng, sau một hồi loay hoay, em cũng quỳ được xuống, hai tay chống lên thành bể, toàn thân run rẩy vì kiệt sức.
Thái Hiện ngồi phía sau, một tay đỡ lấy eo em, tay còn lại vuốt nhẹ lưng giúp em thư giãn.
Bác sĩ quan sát tư thế của em, rồi gật đầu:
- Tốt lắm! Giờ thử rặn thêm lần nữa nào, lần này sẽ dễ hơn.
Phạm Khuê nghiến răng, hít sâu một hơi, sau đó cắn môi, dồn hết sức lực còn sót lại mà rặn xuống.
- A a a a a!!
Cảm giác đau buốt đến tận óc, như thể cơ thể đang bị xé ra làm hai nửa.
Bác sĩ hớn hở:
- Đúng rồi, con đã rặn ra được cái vai rồi đấy!
Phạm Khuê thở dốc, ngực phập phồng kịch liệt, đầu óc quay cuồng vì cơn đau bủa vây.
- Hu hu... đau quá... em không chịu nổi nữa...!
Thái Hiện đau lòng ôm chặt lấy em từ phía sau, môi hắn kề sát bên tai em, giọng nói trầm ấm mang theo sự khích lệ:
- Anh biết em đau, nhưng chỉ còn một chút nữa thôi. Cố lên, Phạm Khuê, em sắp đón con rồi.
Bác sĩ tiếp tục trấn an:
- Phạm Khuê, thả lỏng nào, hít sâu vào, rồi lại rặn nhé.
Phạm Khuê siết chặt thành bể, hai bàn tay run lên vì kiệt sức. Bắp chân em đã bắt đầu tê rần, cả người như muốn đổ sụp xuống. Cơn co thắt tiếp theo lại kéo đến dữ dội, khiến em không thể suy nghĩ thêm gì nữa.
- Aaa...!!!
Lần này, toàn bộ nửa người trên của bé con đã trượt ra ngoài. Bác sĩ nhanh chóng đỡ lấy phần thân bé, giọng nói đầy khích lệ:
- Giỏi lắm, Phạm Khuê! Bé con sắp ra rồi!
Nhưng cơn đau vẫn chưa kết thúc, bé vẫn còn mắc lại phần hông và chân bên trong cơ thể em. Phạm Khuê thở dốc, gương mặt tái nhợt vì kiệt sức.
Bác sĩ nhẹ nhàng xoa lưng em, giọng nói dịu dàng nhưng vẫn mang theo sự nghiêm túc:
- Phạm Khuê, con cần một lần rặn nữa để đưa bé ra hoàn toàn. Chỉ một lần nữa thôi.
Nhưng lúc này, em đã quá mệt mỏi, cơ thể mềm nhũn như không còn chút sức lực nào.
- Em... em không làm được nữa... em không rặn nổi nữa rồi...
Giọng em nghẹn lại, nước mắt vô thức tràn ra khóe mi. Thái Hiện lập tức ôm lấy em, giọng hắn khẽ run nhưng vẫn tràn đầy sự vững chãi:
- Được, em nghỉ một chút, nhưng em không được bỏ cuộc, em nghe anh không?
Hắn cúi xuống, hôn lên mái tóc ướt đẫm mồ hôi của em, giọng nói nhẹ nhàng như gió thoảng:
- Chúng ta đã đi đến tận đây rồi, chỉ còn một chút nữa thôi, Phạm Khuê. Cố lên.
Phạm Khuê cắn môi, đôi mắt long lanh nước nhìn hắn, trong lòng trào dâng một cảm giác khó tả. Nước trong bể khẽ xao động, hòa cùng mồ hôi và hơi thở gấp gáp của Phạm Khuê. Toàn thân em run lên, đôi môi đã nhợt nhạt vì mất sức, nhưng cơn đau vẫn chưa chịu buông tha.
- A... Aaa...!!!
Tiếng rên rỉ kéo dài, đứt quãng, từng sợi gân xanh trên cổ em nổi lên rõ rệt. Hai bàn tay yếu ớt bấu chặt thành bể, móng tay ghì xuống đến mức trắng bệch.
- Em... ở đó... rách ra mất....
Giọng em nghẹn lại giữa từng hơi thở gấp gáp, ngực phập phồng kịch liệt như vừa bị vắt kiệt toàn bộ sức lực.
Thái Hiện ngay lập tức siết chặt lấy eo em, trầm giọng dỗ dành:
- Được rồi, em cứ thở đi, nghe anh, hít sâu một chút nào.
Phạm Khuê há hốc miệng, cố gắng hít vào nhưng lồng ngực em như đang bị một tảng đá đè nặng, hơi thở cứ nghẹn lại từng hồi. Nước mắt không kiểm soát được mà tuôn xuống, rơi vào làn nước ấm xung quanh.
Bác sĩ vẫn bình tĩnh theo dõi, giọng nói dịu dàng nhưng kiên định:
- Con làm rất tốt, Phạm Khuê. Chỉ cần một lần rặn mạnh nữa là bé con sẽ chào đời.
Phạm Khuê run rẩy lắc đầu.
- Cố... phải cố lên...
Toàn bộ cơ thể em đang căng cứng vì đau đớn, từng thớ thịt như bị kéo căng đến giới hạn. Phần dưới nóng rát đến mức tê dại, mỗi một cơn co thắt kéo đến đều như một đợt sóng dữ nhấn chìm em xuống tận đáy vực sâu.
Thái Hiện nhìn em mà lòng hắn như bị ai đó bóp chặt. Hắn cúi xuống, áp trán mình lên trán em, giọng nói trầm thấp mang theo chút run rẩy nhưng vẫn vững chãi:
- Anh biết em đau, anh biết em mệt nhưng em không thể bỏ cuộc. Bé con đang đợi em... anh cũng đang đợi em.
Hơi thở nóng hổi của hắn phả lên gò má ướt đẫm mồ hôi của em, bàn tay to lớn vẫn ôm chặt lấy eo em, truyền cho em sự vững vàng.
- Chỉ cần một lần nữa thôi, Phạm Khuê. Cố lên!
Em khẽ mím môi, đôi mắt nhòe nhoẹt nước ngước lên nhìn hắn. Chỉ cần một lần nữa thôi...
Phạm Khuê cắn chặt răng, đầu óc trống rỗng, chỉ còn lại cơn đau và giọng nói của Thái Hiện.
Cơn co lại kéo đến.
Toàn thân Phạm Khuê run lên bần bật, hai bàn tay yếu ớt siết lấy thành bể lần cuối. Em há hốc miệng, Phạm Khuê dồn hết tất cả sức lực còn sót lại—
- AAAAAA——!!
Em gục mặt xuống, đôi mắt mở lớn, cổ họng phát ra một tiếng rên đứt quãng đầy đau đớn. Toàn bộ phần dưới của bé con cuối cùng cũng tuột ra hoàn toàn, hòa cùng làn nước trong bể.
Khoảnh khắc đó, cả không gian như ngừng lại.
Một giây, hai giây.
Rồi—
"Oe... Oe... Oe——!!"
Tiếng khóc vang lên lanh lảnh, xé toang bầu không khí căng thẳng suốt nãy giờ. Phạm Khuê run rẩy ngẩng đầu lên, đôi mắt hoe đỏ, hơi thở còn chưa ổn định, nhưng ánh mắt lại ngập tràn sự mong chờ.
Bác sĩ nhẹ nhàng bế bé con lên, quấn nhanh chiếc khăn mềm xung quanh, cẩn thận kiểm tra rồi mỉm cười:
- Chúc mừng hai con... bé gái khỏe mạnh và khóc rất to đấy.
Phạm Khuê nghe vậy, nước mắt lại lặng lẽ trào ra, nhưng lần này không còn là vì đau đớn nữa. Thái Hiện ở phía sau, siết chặt vòng tay ôm lấy em, giọng hắn khẽ run:
- Em giỏi lắm, Phạm Khuê... em đã làm được rồi.
Nước trong hồ vẫn còn gợn nhẹ theo từng chuyển động, hơi ấm bao trùm lấy cả ba người. Thái Hiện cẩn thận đỡ Phạm Khuê ngồi xuống lại, giúp em tựa lưng vào thành bể để lấy lại sức. Hắn điều chỉnh tư thế cho em thật thoải mái, bàn tay vẫn đặt vững chãi sau lưng em, như một điểm tựa không bao giờ thay đổi.
Bác sĩ nhẹ nhàng quấn bé con trong chiếc khăn mềm, cẩn thận kiểm tra một lượt, rồi mới dịu dàng trao đứa nhỏ vào lòng Phạm Khuê.
- Con đây, Phạm Khuê
Phạm Khuê run rẩy đưa tay đón lấy bé con. Cảm giác mềm mại, ấm áp lan tỏa khắp cánh tay em, khiến đôi mắt đã ướt sũng lại càng mờ đi vì nước mắt. Một sinh linh bé bỏng, đỏ hỏn, đang nằm gọn trong vòng tay em.
Bé con vẫn còn khóc nấc nhưng khi được áp vào ngực Phạm Khuê, tiếng khóc dần nhỏ lại. Khuôn mặt nhăn nhúm khẽ động đậy, cái miệng nhỏ xíu mở ra như đang tìm kiếm hơi ấm.
Phạm Khuê mím môi, cổ họng nghẹn cứng.
- Con... là con của em thật sao?
Giọng em khàn đặc, thảng thốt như không thể tin được.
Thái Hiện lặng lẽ cúi xuống, vươn tay chạm nhẹ lên má bé con.
Một cảm giác kỳ diệu lan tỏa khắp trái tim hắn.
"Ừ," hắn trầm giọng đáp, đôi mắt sâu thẳm như ánh lên một thứ dịu dàng chưa từng có.
- Là con gái của chúng ta.
Phạm Khuê khẽ rùng mình. Em cúi xuống nhìn bé con, chạm đầu ngón tay run rẩy lên gò má mềm mịn ấy. Một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống, lặng lẽ thấm vào lớp khăn quấn quanh người bé.
Thái Hiện siết nhẹ bờ vai em, trầm giọng dỗ dành:
- Em giỏi lắm, Phạm Khuê. Em đã làm được rồi.
Phạm Khuê quay đầu nhìn hắn, đôi mắt hoe đỏ nhưng ngập tràn niềm hạnh phúc.
"Anh cũng vậy..." Em khẽ cười, giọng nói mang theo chút nức nở.
- Chúng ta... làm được rồi.
Giữa làn nước ấm áp, dưới ánh sáng dịu nhẹ của buổi sớm, một gia đình nhỏ đã thật sự được hình thành.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip