22.5
Bên trong phòng, ánh nến mờ nhạt hắt bóng hai người trên bức tường.
Phạm Khuê nằm trên ổ, hai chân cong lên, lưng cứng đờ vì cơn đau siết chặt. Chiếc áo ngủ rộng thùng thình đã bị đẩy lên tận bụng, lộ ra vùng bụng căng tròn với những mảng vảy rắn nhạt màu đang lấp lánh dưới ánh đèn.
Thái Hiện quỳ gối bên dưới, bàn tay thon dài áp lên đùi y, giọng trầm ổn:
- Hít sâu, từ từ thôi.
Phạm Khuê không đáp, chỉ nghiến chặt răng, hai tay bấu chặt vào ổ chăn bên dưới.
Một cơn co thắt ập đến.
- Ư—A...!
Cơn đau mạnh mẽ đến mức toàn thân y run lên, mồ hôi vã ra như tắm, tóc mái ướt đẫm dính bết vào trán. Phạm Khuê há miệng hớp lấy từng ngụm khí, nhưng chưa kịp thở ra thì một đợt co rút khác lại tràn đến.
- A a...!
Y nấc lên, giọng khàn đặc, hơi thở gấp gáp. Nước bọt theo khóe môi chảy xuống cằm, cổ họng phát ra những tiếng rên rỉ đứt quãng.
Thái Hiện vẫn giữ chặt hai chân y, giọng nói bình tĩnh nhưng ánh mắt đã có phần lo lắng. Hắn nhìn xuống giữa hai chân Phạm Khuê, nơi cửa mình đã giãn nở đến cực hạn, đỏ hồng và căng bóng.
- Sắp rồi, hít sâu, rặn đi.
Phạm Khuê mơ hồ nghe thấy giọng hắn, nhưng lý trí đã sớm bị cơn đau làm cho mờ mịt.
Không thể nghĩ gì khác nữa.
Chỉ có một ý niệm duy nhất: đẩy nó ra ngoài!
Y nghiến chặt răng, hai tay túm lấy ổ chăn bên dưới, toàn thân gồng lên, từng thớ cơ siết chặt để rặn đứa nhỏ ra ngoài.
- A—Aaa...!
Cơn đau xé rách thân thể. Y giật nảy người lên, cổ ngửa ra sau, mắt rắn vốn đã mờ sương giờ đây ánh lên tia hoảng loạn. Móng tay cào mạnh xuống lớp chăn, hơi thở nóng rực quẩn quanh trong lồng ngực.
Thái Hiện thấy thế liền đưa tay lau mồ hôi trên trán y, giọng trầm trấn an:
- Giỏi lắm, đừng ngừng lại, tiếp tục đi.
Phạm Khuê hé mắt nhìn hắn, nước mắt rơi xuống, lấp lánh dưới ánh đèn.
Y thở mạnh một hơi, tiếp tục dồn sức xuống bụng.
- Ư—AAAA!
Lại một cơn co mạnh mẽ siết chặt. Toàn thân Phạm Khuê run lên dữ dội, lưng cong lên khỏi ổ, y cảm nhận rõ ràng thứ gì đó đang trượt xuống bên trong mình.
Thái Hiện nhìn thấy sản khẩu đã mở rộng hết cỡ, một chỏm tóc đen nhánh lấp ló giữa khe hồng căng chặt.
Sắp rồi.
Cơn đau hành hạ Phạm Khuê đến mức y không thể thở nổi. Y ôm siết lấy bụng, lăn qua lăn lại trên ổ, cơ thể run lên từng hồi. Những ngón chân cong chặt lại, bấu sâu vào lớp chăn mềm, cả người căng cứng như một sợi dây đàn bị kéo đến cực hạn.
- Ư... Aaa...!
Tiếng rên rỉ đứt quãng bật ra từ cổ họng, lẫn vào tiếng thở dốc hổn hển. Mồ hôi túa ra, chảy dọc theo trán rồi nhỏ xuống thái dương, làm ướt đẫm lọn tóc bông xù. Thái Hiện ngồi bên cạnh, tay giữ lấy eo y, ánh mắt trầm tĩnh nhưng ẩn chứa lo lắng.
- Rặn đi, Phạm Khuê!
- Ưm... Không... Ta không thể...
Y lắc đầu liên tục, nước mắt tràn xuống hai gò má đỏ bừng. Cơn đau như muốn xé nát y ra từng mảnh, từng cơn co thắt siết chặt bụng dưới khiến y cảm giác như có thứ gì đó khổng lồ đang giằng ra khỏi cơ thể mình.
Lưng Phạm Khuê cong lên, đôi chân run bần bật, móng tay bấu vào cánh tay Thái Hiện đến mức hằn vết.
- Thái Hiện... ta đau lắm... Aaa... ta không chịu được nữa...
Cổ họng y nghẹn lại, tiếng khóc trộn lẫn tiếng nấc, đôi môi tái nhợt vì mất sức.
Thái Hiện không nói gì, chỉ đưa tay lau đi giọt mồ hôi lăn xuống cằm y, giọng trầm ổn:
- Hít sâu, dồn sức xuống, tiểu xà sắp ra rồi.
Phạm Khuê cắn chặt môi, ngón chân co quắp, bụng căng cứng đến mức gần như sắp vỡ. Mắt y dần chuyển thành sắc vàng rực, đôi con ngươi xà mảnh dài co lại. Cơn co thắt tiếp theo ập đến như sóng lớn đánh thẳng vào cơ thể y.
- AAAAA—!!
Cả người y run bắn, vảy rắn trên cổ tay và cánh tay lấp lánh dưới ánh nến.
Rồi đột nhiên—
- Thái Hiện...! Ta... Ta cảm thấy cái đầu... Aaa... Nó đang ra ngoài...!
Thái Hiện cúi xuống, giọng trầm ổn nhưng gấp gáp hơn:
- Được rồi, tiếp tục nào, một chút nữa thôi.
Phạm Khuê nghiến chặt răng, bàn tay siết lấy cổ tay Thái Hiện, nước mắt trào ra không ngừng. Cơn co thắt siết chặt dữ dội, bụng y co lại đến cực điểm. Một luồng hơi nóng chạy dọc sống lưng, y cảm giác cơ thể mình đang nứt ra.
- Ư—AAA!!
Cơn đau chạm đến tận linh hồn, toàn thân y run lên, lồng ngực phập phồng, từng giọt mồ hôi lăn dài xuống hõm cổ.
Rồi cuối cùng—
Một cái đầu nhỏ nhắn, tóc đen ướt sũng, từ từ chui ra giữa hai chân y.
Phạm Khuê thở hổn hển, từng hơi gấp gáp như vừa bị vùi trong cơn sóng dữ. Ngực y phập phồng kịch liệt, cổ họng khô khốc, toàn thân run rẩy như sợi tơ bị kéo căng đến mức sắp đứt.
Cái đầu nhỏ đã ra ngoài, nhưng y biết vẫn chưa xong, cơn đau vẫn siết chặt bụng dưới, từng cơn co thắt dồn dập không cho y bất cứ giây phút nghỉ ngơi nào.
Y run rẩy chống hai tay ra phía sau, ngửa cổ thở dốc, vạt áo đã ướt đẫm mồ hôi dính chặt vào cơ thể. Hai chân giơ cao, đầu gối run lên bần bật.
Thái Hiện nhìn y, bàn tay vẫn vững vàng đỡ lấy phần đầu của hài tử, giọng nói trầm ổn nhưng mang theo sự thúc giục:
- Tốt lắm, tiếp tục đi, một hơi nữa thôi.
Phạm Khuê cắn môi, gương mặt nhợt nhạt nhưng ánh mắt lại ánh lên sự kiên quyết. Y nuốt khan, cảm nhận được thai nhi đang dần trượt xuống. Một cơn đau khác ập đến, y siết chặt tay thành nắm đấm, cả người căng lên như dây cung bị kéo đến cực hạn.
- Ư... AAA...!
Cổ họng nghẹn lại, y nghiến răng, đôi mắt xà co lại thành hai khe mảnh, vảy rắn trên tay lấp lánh dưới ánh nến.
- Aaa... Nó ra rồi... Thái Hiện...!
Thái Hiện vẫn chăm chú đỡ lấy hài tử, giọng nói kiên nhẫn nhưng trầm ổn hơn:
- Ừ, tiểu xà ngoan lắm, bây giờ rặn mạnh thêm một chút, vai và thân mình bé con sắp ra rồi.
Phạm Khuê gần như không nghe thấy gì nữa. Trong đầu y chỉ có một suy nghĩ duy nhất: Phải đưa con ra ngoài. Y hít một hơi thật sâu, rồi gồng hết sức đẩy xuống.
- Ư... AAAAA—!!!
Bụng y siết chặt, toàn thân run rẩy, móng tay bấu chặt vào lớp chăn bên dưới.
Rồi đột nhiên—
- Ra rồi!!
Một thân thể nhỏ nhắn, trơn ướt trượt ra ngoài, lọt vào đôi tay vững vàng của Thái Hiện. Phạm Khuê thở dốc, đầu óc choáng váng, đôi chân vẫn còn run lên từng cơn.
Tiếng khóc đầu đời vang lên, xé toạc không gian tĩnh lặng của căn phòng.
Đứa trẻ bé nhỏ, đỏ hỏn, toàn thân còn ướt nước ối, cất tiếng khóc lanh lảnh, bàn tay nhỏ xíu khua khoắng giữa không trung như thể đang tìm kiếm hơi ấm.
Thái Hiện nhanh tay đón lấy hài tử, dùng vải sạch lau sơ thân thể con rồi quấn lại, nhưng hắn không vội trao đứa trẻ cho Phạm Khuê. Hắn biết còn một đứa nữa.
Phạm Khuê thở dốc, cổ họng khô khốc, thân thể run rẩy từng đợt. Y muốn đưa tay ra đón lấy hài tử, nhưng cơn đau lại ập đến khiến y chỉ có thể ôm bụng gập người lại.
- A... Còn một đứa nữa...
Thái Hiện vội đặt hài tử mới sinh vào ổ chăn cạnh đó, hai tay lập tức quay lại vị trí cũ, chuẩn bị đón đứa trẻ thứ hai.
- Tiếp tục đi, Phạm Khuê, thêm chút nữa thôi.
Mồ hôi rơi lã chã trên trán, lăn dài xuống hai gò má tái nhợt của Phạm Khuê. Cổ họng y khô khốc, nhưng chẳng kịp mở miệng cầu cứu, một cơn co thắt nữa đã vội kéo đến—
Y cắn chặt môi, đôi mắt xà co lại thành hai khe mảnh, hơi nâng thân trên lên, hai tay chống ra sau lấy đà, tiếp tục dồn sức rặn. Phạm Khuê lảo đảo, hơi thở đứt quãng, cơ thể run lên vì kiệt sức. Cơn đau vẫn siết chặt lấy y, không cho y được ngơi nghỉ dù chỉ một khắc.
"Ta... muốn quỳ..." – Y thều thào, giọng yếu ớt, bàn tay run rẩy bám lấy cánh tay Thái Hiện.
Thái Hiện biết tư thế này sẽ giúp y dễ sinh hơn, nhưng hắn vẫn ngần ngại. Bụng Phạm Khuê đã quá lớn, đến mức như sắp đổ xuống bất cứ lúc nào. Giờ đổi tư thế liệu có quá sức với y không?
Thế nhưng Phạm Khuê không cho hắn cơ hội ngăn cản. Y nghiến răng, chống tay xuống ổ, gượng gạo xoay người. Cơ thể nặng nề, bụng căng tròn như muốn kéo cả người y ngã sấp xuống, nhưng cuối cùng y vẫn quỳ được. Hai tay ôm chặt lấy bụng, từng nhịp thở hổn hển, gò lưng xuống theo bản năng của loài rắn khi chuyển dạ.
Thái Hiện vội vàng đỡ lấy y, tay giữ vững eo và lưng, giúp y có điểm tựa.
- Tiếp tục đi, ta ở đây.
Giọng hắn trầm ổn, không hề có chút hoảng loạn nào, nhưng bàn tay đặt trên lưng y lại siết chặt, truyền đến hơi ấm vững chãi.
Cơn gò dữ dội kéo đến.
Phạm Khuê rên rỉ, miệng há ra nhưng chẳng thể phát ra âm thanh, chỉ có nước bọt theo hơi thở gấp gáp mà chảy xuống. Đầu y cúi thấp, cột sống cong lại, hai chân run rẩy, móng tay bấu vào cánh tay Thái Hiện đến mức hằn vết đỏ.
- A... a...!
Y cắn chặt răng, toàn thân run lên khi cảm nhận được đầu hài tử đang tiến xuống. Một cơn co mạnh bắn lên sống lưng, khiến y không nhịn được mà rặn theo bản năng.
- Tốt lắm, lại thêm một chút nữa!
Thái Hiện khuyến khích, tay vẫn giữ chặt eo Phạm Khuê để đỡ bớt áp lực cho y.
Mồ hôi ướt đẫm lưng áo, từng giọt lớn rơi xuống nền chăn.
- Aaa—!
Rốt cuộc, sau một đợt rặn dài đến mức khiến cả người y run rẩy kiệt sức, đầu đứa trẻ thứ hai đã lấp ló ở sản khẩu.
Cơn đau đến dồn dập, siết chặt bụng dưới, như thể có thứ gì đó đang giằng xé bên trong, bắt Phạm Khuê phải đẩy ra. Cả cơ thể y căng cứng, mồ hôi vã ra như tắm, làm ướt đẫm mái tóc dài đã rối bù sau bao cơn vật vã.
Phạm Khuê hơi khom lưng, hai tay chống hông để giữ thăng bằng. Mồ hôi theo thái dương mà lăn xuống cằm, hòa cùng với nước bọt nhễ nhại đang chảy dọc theo đường hàm vì y há miệng thở dốc suốt cả quá trình.
- A... aaaa!
Y rặn mạnh hơn, toàn thân run lên như lá rụng giữa trời bão. Cơ thể mỏi nhừ, eo như muốn gãy, nhưng bụng vẫn căng tròn và nặng nề, như thể có hai tảng đá lớn đè ép xuống.
Bên dưới, đầu hài tử đã lộ ra được một chút, nhưng không thể trượt ra dễ dàng như đứa đầu tiên. Cơn co siết càng mạnh, làm y đau đến tột cùng.
"Tiểu Khuê, thả lỏng đi..." – Thái Hiện vừa vỗ về, vừa cẩn thận đỡ lấy eo y, giúp y giữ được tư thế quỳ dù hai chân đã run rẩy đến sắp quỵ xuống.
- Không... không được... aaaa!
Phạm Khuê cắn chặt răng, cổ họng khô rát nhưng chẳng thể dừng rặn. Hơi thở rối loạn, mỗi lần lấy hơi đều chỉ là những tiếng nấc nghẹn, rồi lại lập tức bị cơn đau cắt ngang.
Thái Hiện cảm nhận được sự căng cứng của y, biết y đã đuối sức đến mức nào, nhưng lúc này không thể dừng lại được nữa.
- Được rồi, ta ở đây. Ngươi nghe lời ta, lấy hơi rồi rặn tiếp, nào—
Phạm Khuê run bần bật, hai tay bấu chặt xuống nệm bên dưới, móng tay bấm sâu vào vải. Lần này y dồn hết sức vào bụng dưới, rặn đến mức toàn thân co quắp.
- Aaaaa—!
Một dòng nước ấm nóng trào xuống, theo đó là cảm giác thứ gì đó đang từ từ trượt ra.
- Tốt lắm, thêm chút nữa!
Nhưng Phạm Khuê đã mệt đến mức tai ù đi, trong đầu chỉ còn tiếng ong ong cùng nhịp tim đập hỗn loạn. Cơ thể y run rẩy, lưng cong đến mức sắp gãy đôi, hai bắp chân co cứng lại. Đôi mắt tràn ngập tơ máu, nước mắt dâng lên vì quá đau nhưng chẳng thể khóc thành tiếng.
Thái Hiện siết chặt tay, tiếp tục giữ eo y để y không ngã sấp xuống.
- Aaa—! Aaaaaaa!
Đột nhiên, một tiếng "bịch" nhỏ vang lên.
Hài tử thứ hai cuối cùng cũng thoát ra, mang theo hơi ấm, khóc lớn giữa không gian lặng ngắt.
-
Phạm Khuê vừa sinh xong hài tử thứ hai, toàn thân đã hoàn toàn kiệt quệ. Đến cả khóc cũng không khóc nổi, chỉ có hơi thở gấp gáp nặng nề, ngực phập phồng kịch liệt vì mất sức.
Y quỳ trên ổ, lưng còng xuống, hai cánh tay chống trên nệm run rẩy, móng tay đã trắng bệch vì bấu quá chặt.
- Phạm Khuê, xong rồi, ngươi thả lỏng đi...
Thái Hiện vừa đón đứa bé, vừa nhanh tay kiểm tra xem Phạm Khuê còn ổn không. Nhưng y chẳng đáp lại, chỉ nghiêng đầu nhìn hai hài tử trong tay hắn, đôi mắt mở to nhưng trống rỗng, như chưa thể tin rằng mình đã vượt qua được trận sinh nở này.
Hai hài tử vẫn còn dính máu, da đỏ hỏn, khóc đến khản cả giọng. Thái Hiện vội vàng lau sạch, bọc lại trong lớp vải ấm rồi mới quay sang đỡ Phạm Khuê nằm xuống.
- Ngươi nghỉ một lát đã, ta sẽ lo hết mọi thứ.
Nhưng Phạm Khuê lại lắc đầu yếu ớt.
- Con... ta muốn nhìn con...
Thái Hiện khựng lại, ánh mắt hắn tối đi một chút.
Rõ ràng y đã mệt đến mức mí mắt cũng không nâng nổi, vậy mà vẫn cố gắng nghiêng người về phía hắn, cánh tay yếu ớt đưa ra, ngón tay run run như thể chỉ cần chạm nhẹ cũng sẽ gãy nát.
Thái Hiện ôm chặt hài tử trong tay, rồi khom lưng, nhẹ nhàng đặt đứa lớn vào lòng Phạm Khuê. Đứa trẻ vẫn còn khóc, hai bàn tay nhỏ xíu quơ quào trong không trung, bất ngờ lại nắm lấy ngón tay của Phạm Khuê.
Phạm Khuê cười một cách yếu ớt, đôi mắt y rưng rưng.
- Bảo bối của ta...
Nhưng y còn chưa nói xong, cả người đã mềm nhũn, ngã gục xuống ổ.
-----
Phạm Khuê bất tỉnh suốt ba ngày.
Ba ngày này, Thái Hiện gần như không chợp mắt.
Bên ngoài y quán, người ta vẫn đến thăm khám như thường, nhưng hắn chỉ tiếp những ca nhẹ, còn lại đều bảo chờ vài hôm nữa. Cả thôn ai cũng biết tiểu công tử của Khương đại phu vừa sinh nở, nằm li bì không tỉnh, vậy nên chẳng ai trách cứ gì.
Trong phòng ngủ, rèm cửa khẽ lay động theo làn gió nhẹ. Thái Hiện ngồi bên giường, một tay cầm khăn sạch, một tay nhẹ nhàng lau trán cho Phạm Khuê.
Hắn thở dài, chạm vào gò má y, giọng khàn đặc:
- Ngươi sinh xong rồi, giờ còn định ngủ đến bao giờ?
Phạm Khuê không đáp. Cơ thể y vẫn nóng hầm hập, hơi thở mỏng manh.
Hai hài tử cũng không yên. Mỗi lần đói là khóc inh ỏi, khiến Thái Hiện không còn cách nào khác đành phải chạy qua nhờ bà mụ trong thôn tìm sữa cho chúng. Cứ thế, hắn cứ bận rộn xoay vòng giữa việc chăm con và chăm cả người bệnh.
Đến ngày thứ ba, giữa buổi trưa nắng gắt, cuối cùng Phạm Khuê cũng khẽ cựa mình.
Lông mi y run lên, hàng mi dài cong vút che lấp đôi mắt. Một lúc sau, mí mắt nặng trĩu mới từ từ hé mở, ánh nhìn còn mông lung, chưa bắt kịp thực tại.
Cảm giác đầu tiên là đau.
Đau nhức khắp người, đặc biệt là bụng dưới và lưng.
Cảm giác thứ hai là khô.
Miệng y đắng ngắt, lưỡi khô rát, cổ họng dường như chẳng còn giọt nước nào.
Y khẽ rên một tiếng. Ngay lập tức, một bàn tay ấm áp nắm lấy tay y.
- Phạm Khuê?
Giọng Thái Hiện vang lên, có chút bất ngờ, có chút nhẹ nhõm.
Phạm Khuê chớp mắt, đưa tay lên ấn vào trán, giọng khàn khàn:
- Ta... còn sống không?
Thái Hiện dở khóc dở cười, giọng có chút trách cứ:
- Ngươi mà không sống, chắc ta cũng bị ngươi hành chết theo rồi.
Phạm Khuê cười khẽ, nhưng chỉ mới cười thôi cũng khiến y đau đến nhăn mày.
Thái Hiện thở dài, vươn tay ra sau đỡ y ngồi dậy.
- Uống nước trước đi, rồi muốn nói gì nói.
Hắn rót một chén nước ấm, đặt lên môi y. Phạm Khuê uống từng ngụm nhỏ, cổ họng cuối cùng cũng dễ chịu hơn. Sau khi uống xong, y mới thở dài, đưa tay sờ xuống bụng. Nơi đó đã xẹp xuống, nhưng vẫn còn cảm giác trống rỗng lạ lẫm.
Y quay sang nhìn Thái Hiện, mắt mở to:
- Con đâu?
Thái Hiện ngừng một chút, sau đó chỉ ra ngoài:
- Ở phòng bên. Hai đứa đều khỏe mạnh, ăn uống cũng tốt, chỉ có điều rất hay khóc, không biết học từ ai.
Phạm Khuê dẩu môi, giọng nhỏ như muỗi kêu:
- Không phải do ta...
Thái Hiện bật cười, nhưng vẫn giữ tay sau lưng y, không để y ngồi lâu.
- Ngươi còn mệt lắm, muốn gặp con thì để ta bế vào cho.
Phạm Khuê gật đầu, ánh mắt mong chờ.
Một lát sau, Thái Hiện bế một hài tử vào, đứa còn lại được bà mụ chăm sóc. Đứa bé trong tay hắn vẫn còn đỏ hỏn, nhưng đôi mắt đã mở he hé. Nhìn thấy người lạ, nó ngọ nguậy một chút, sau đó khóc ré lên.
Phạm Khuê hốt hoảng, giơ tay đón lấy, dỗ dành:
- Ngoan nào, ngoan nào... A, nó nhận ra ta sao?
Thái Hiện nhìn y, ánh mắt dịu dàng hiếm thấy:
- Không biết, nhưng chắc là có.
Hài tử trong tay dần yên lặng. Phạm Khuê cúi xuống, chóp mũi chạm nhẹ vào trán con, khẽ thì thầm:
- Bảo bối, cha đây.
-----
Một năm sau.
Trong sân y quán, nắng đầu xuân chiếu xuống mặt đất, trải một lớp vàng ấm áp. Hôm nay là ngày đặc biệt—ngày hai tiểu bảo bối tròn một tuổi.
Phạm Khuê bận rộn từ sáng, đi tới đi lui quanh sân để bày biện một bữa tiệc nhỏ. Bởi vì y vẫn còn ở cữ suốt mấy tháng sau sinh, nên đây là lần đầu tiên y có cơ hội tự tay làm thứ gì đó cho con.
Hai tiểu bảo bối được đặt tên là Khương Hạo và Khương An.
Hạo nhi lớn hơn một chút, có mái tóc đen nhánh và cặp mắt sáng ngời, từ bé đã rất lanh lợi. An nhi thì có đôi mắt tròn trịa hơn, tính cách ngoan ngoãn ít quấy khóc, thường nằm im nhìn anh trai nghịch ngợm.
Phạm Khuê dọn xong một bàn nhỏ, bày ra ít hoa quả và bánh ngọt, rồi ngẩng đầu gọi:
- Thái Hiện! Lại đây bế con một lát đi, ta đi lấy thêm ít trà!
Từ trong phòng, Thái Hiện vừa mới viết xong đơn thuốc cho bệnh nhân, nghe vậy liền đi ra. Hắn nhìn bàn tiệc đơn giản, nhìn hai hài tử đang bò loanh quanh trên chiếu, khẽ cười.
- Lớn nhanh thật.
Hắn ngồi xuống, bế Hạo nhi lên đặt trên đùi, tay còn lại vỗ nhẹ lên đầu An nhi.
- Có phải ngươi cũng không ngờ mình lại có con nhanh vậy không?
Phạm Khuê từ trong nhà bưng trà ra, nghe thấy câu đó thì cười khanh khách:
- Không phải chỉ là có con nhanh thôi đâu, mà còn sinh luôn một lúc hai đứa. Chẳng phải ngươi nói sau này nếu ta không thoát kiếp đẻ thuê thì sao? Giờ ngươi nghĩ sao? Đẻ thêm không?
Thái Hiện nhìn y một cái, khóe môi nhếch lên nhưng không đáp.
Hạo nhi trong lòng hắn lại bắt đầu nghịch ngợm, vươn tay giật lấy dây buộc tóc của hắn.
Phạm Khuê vội vàng ngăn lại:
- Ai da, đừng nghịch tóc cha ngươi, lát nữa lại bị hắn mắng.
Thái Hiện cười nhẹ, nhưng cũng không có ý trách mắng. Hắn chỉ thản nhiên chỉnh lại búi tóc của mình, sau đó đặt Hạo nhi xuống, để nó tự bò qua bên cạnh An nhi.
Lúc này, từ cổng y quán có người bước vào.
Là bà lão từng tặng táo đỏ cho Phạm Khuê khi trước. Bà cười tươi, trên tay ôm một giỏ trái cây.
- Nghe nói hôm nay hai tiểu bảo bối tròn một tuổi, ta ghé qua tặng chút quà mừng đây!
Phạm Khuê vui vẻ đứng dậy, đón lấy giỏ trái cây:
- Bà đến đúng lúc quá, vào ngồi chơi một lát đi ạ!
Bà lão cười ha hả, kéo ghế ngồi xuống. Bà nhìn hai hài tử đang bò qua bò lại trên chiếu, mắt đầy trìu mến.
- Hai đứa trẻ ngoan quá, giống cha lớn hay giống cha nhỏ nhiều hơn đây?
Thái Hiện liếc nhìn Phạm Khuê.
Phạm Khuê vờ không thấy, chỉ cúi xuống gọt trái cây, cười đáp:
- Bọn nhỏ giống ai cũng không quan trọng, quan trọng là chúng khỏe mạnh.
Bà lão gật gù, sau đó lại quay sang Thái Hiện, cười tủm tỉm:
- Khương đại phu, có phải nhờ có tiểu công tử mà bây giờ ngươi trông hiền hậu hơn không?
Thái Hiện im lặng.
Bà lão cười ha ha, vỗ vỗ tay:
- Tốt quá rồi, hai đứa cứ hạnh phúc như vậy mãi nhé!
Không khí trong sân y quán vô cùng ấm áp.
Phạm Khuê nhìn hai hài tử, khóe môi khẽ cong lên. Ba năm trước, y còn không tưởng tượng nổi mình sẽ làm cha. Nhưng bây giờ, nhìn bọn nhỏ cười đùa trước mặt, y biết—y chưa từng hối hận.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip