23.2

Phố lớn náo nhiệt, người qua kẻ lại tấp nập. Hai bên đường, hàng quán san sát, hương vị thức ăn thơm lừng hòa lẫn tiếng rao hàng không dứt. Giữa dòng người qua lại, một cỗ xe ngựa sang trọng dừng lại bên vệ đường. Thái Hiện vén rèm, đưa tay đỡ phu lang của mình xuống xe.

Phạm Khuê hôm nay mặc một bộ trường sam màu xanh nhạt, eo đã không còn thắt đai mà thay vào đó là một dải lụa mềm buộc hờ, để lộ bụng tròn nhô lên rõ ràng. Tuy đã mang thai bảy tháng, y vẫn giữ được vẻ ngoài thanh tú, làn da trắng mịn càng thêm rạng rỡ dưới ánh mặt trời.

Bụng lớn khiến dáng đi của y có chút thay đổi, mỗi bước đều chậm rãi, mang theo một chút vất vả nhưng vẫn có khí chất thanh nhã của công tử nhà quyền quý. Y một tay chống nhẹ hông, tay còn lại khoác lấy cánh tay Thái Hiện, từng bước một đi dọc theo con phố phồn hoa.

Thái Hiện cầm một cây ô giấy dầu, nghiêng nhẹ về phía Phạm Khuê để chắn nắng cho phu lang nhà mình. Sau lưng bọn họ, hai nha hoàn cẩn thận theo sau, một người ôm theo hộp khăn tay cùng nước trà, người còn lại cầm quạt lụa, luôn trong tư thế sẵn sàng hầu hạ.

Phạm Khuê bước chậm một chút, không hẳn vì mỏi, mà vì muốn thong thả ngắm nhìn phố xá nhộn nhịp. Y không thường xuyên ra ngoài, nên mỗi lần được dạo phố đều có chút hào hứng.

Thái Hiện bên cạnh lặng lẽ quan sát, khóe môi hơi cong lên. Hắn biết phu lang của mình thích được cưng chiều, lại sĩ diện không chịu thừa nhận. Thế nên hắn tình nguyện để y khoác tay mình, tình nguyện cầm ô che nắng, tình nguyện làm bất cứ điều gì khiến y thoải mái nhất.

Đang chậm rãi dạo bước, bỗng Phạm Khuê khựng lại.

Ánh mắt y dừng trên một gánh hàng rong bên vệ đường, nơi một ông cụ đang cầm que kẹo hồ lô đỏ au, lớp đường sáng bóng phản chiếu ánh mặt trời trông vô cùng hấp dẫn.

Y bất giác nuốt nước miếng.

Phạm Khuê chớp mắt, ánh nhìn vẫn dán chặt vào xiên kẹo hồ lô đỏ mọng trên tay ông cụ bán hàng rong. Lớp đường óng ánh bao phủ từng quả táo gai tròn trĩnh, dưới ánh mặt trời phản chiếu, trông càng thêm mê người.

Tâm trạng người mang thai lúc nắng lúc mưa, khẩu vị cũng thay đổi thất thường. Lúc này vừa nhìn thấy kẹo hồ lô, nước miếng thiếu điều chảy ra nữa thôi.

Thái Hiện đi bên cạnh không bỏ sót biểu cảm nào của phu lang, hắn nhịn cười, nghiêng đầu hỏi:

- Ngươi muốn ăn à?

Phạm Khuê giật mình, theo phản xạ lập tức quay đầu đi, giả vờ thờ ơ:

- Không muốn.

Thái Hiện nhướng mày, khóe môi cong lên đầy ý vị:

- Thật không?

"Thật!" Phạm Khuê hất cằm, cố tỏ ra bất cần.

- Ta chỉ là thấy hiếu kỳ một chút, chứ loại kẹo này... có gì ngon đâu.

Thái Hiện nghe vậy, ánh mắt quét qua khuôn mặt y, rồi lại nhìn sang đôi tay đang vô thức siết chặt vạt áo.

Hắn nhịn không được bật cười.

- Được thôi, vậy chúng ta đi tiếp.

Hắn nói xong liền xoay người, bước về phía trước.

Phạm Khuê hơi sững sờ, tròn mắt nhìn theo bóng lưng hắn. Chờ đã, thật sự đi luôn? Không phải nên kiên trì mua cho ta sao? Phạm Khuê lập tức bĩu môi, chân bất giác không chịu bước theo.

Thái Hiện đi được hai bước thì dừng lại, hắn xoay người nhìn phu lang nhà mình vẫn còn đứng nguyên một chỗ, đáy mắt tràn đầy ý cười.

- Sao vậy?

Phạm Khuê cứng họng, cố giữ biểu cảm bình tĩnh.

- Không sao cả.

- Thật không?

- Thật.

Thái Hiện nhếch môi, bỗng nhiên sải bước quay lại, hắn cúi đầu ghé sát vào tai phu lang nhà mình, giọng trầm thấp:

- Nhưng mà ta lại muốn mua cho ngươi.

Dứt lời, hắn không đợi Phạm Khuê phản ứng, liền xoay người đi về phía ông cụ bán kẹo, rút ra một vài đồng xu.

- Cho ta xiên này.

Ông cụ vui vẻ nhận tiền, đưa kẹo cho hắn.

Thái Hiện quay lại, giơ xiên kẹo hồ lô về phía Phạm Khuê.

- Nào, mở miệng.

Phạm Khuê hừ nhẹ, nhưng ánh mắt đã sớm bị cây kẹo hấp dẫn. Cuối cùng, y vẫn mở miệng cắn một miếng. Lớp đường tan ra trên đầu lưỡi, vị ngọt xen lẫn chút chua chua của táo gai, vừa mềm vừa giòn, đúng là ngon không tưởng.

Phạm Khuê khẽ híp mắt, rõ ràng thích đến mức không nhịn được mà cắn tiếp một miếng lớn.

Thái Hiện thấy vậy, nhịn không được cười khẽ:

- Vừa rồi còn mạnh miệng nói không muốn ăn?

Phạm Khuê bị chọc liền trừng hắn, nhưng miệng vẫn không chịu ngừng nhai. Thái Hiện nhìn phu lang nhà mình ăn đến thỏa mãn như mèo nhỏ, trong lòng càng thêm mềm nhũn.

Hắn nghiêng người hôn lên chóp mũi y, cười khẽ:

- Phu lang của ta, thật đáng yêu.

Dưới cái nắng dịu nhẹ của buổi sáng, con phố sầm uất nhộn nhịp người qua lại. Tiếng rao hàng hòa cùng tiếng xe ngựa lộc cộc, âm thanh cười nói vang vọng, tạo nên một bức tranh sống động của chốn phồn hoa.

Thái Hiện một tay cầm ô che nắng cho phu lang, tay còn lại để Phạm Khuê tự nhiên khoác lấy, từng bước dìu y đi chậm rãi. Trên con phố đông đúc, hai người bọn họ như có một khoảng không riêng biệt, không vội vã, không thúc giục, chỉ thong dong bước đi, tận hưởng chút thời gian hiếm hoi bên nhau.

Mặc dù cái bụng tròn trịa đã khiến dáng đi của Phạm Khuê trở nên nặng nề hơn trước, nhưng y vẫn rất thích ra ngoài. Đôi mắt sáng ngời đầy hứng thú, không ngừng liếc nhìn những cửa hàng hai bên đường, thỉnh thoảng lại khẽ giật giật tay áo phu quân, chỉ vào một thứ gì đó mà mình thấy thú vị.

Thái Hiện chưa từng can thiệp vào những sở thích này của y. Hắn biết, nếu giữ y mãi trong phủ, e rằng không bao lâu nữa y sẽ buồn chán mà giận hắn mất.

Bỗng, một giọng nói già nua nhưng đầy nhiệt tình vang lên từ bên đường:

- Vị phu nhân này! Đừng đi vội, lại xem túi thơm của ta đi, toàn là hương liệu tốt, may mắn quanh năm đây!

Phạm Khuê theo phản xạ ngẩng lên, đôi mắt hơi cong lại vì tò mò. Quầy hàng trước mặt chỉ là một sạp nhỏ, nhưng được bày biện rất gọn gàng. Những chiếc túi thơm may tỉ mỉ treo lủng lẳng trên giá, thêu hoa văn tinh xảo, tua rua mềm mại khẽ lay động trong gió.

Bà lão bán hàng tóc đã bạc trắng, nhưng đôi mắt hiền từ, nụ cười đầy thiện cảm. Thấy Phạm Khuê dừng chân, bà liền niềm nở giới thiệu:

- Nhìn vị công tử đây có phúc tướng, mang thai hẳn là quý tử! Túi thơm này không chỉ thơm lâu mà còn có thể bảo hộ bình an. Công tử có muốn mua một cái không?

Phạm Khuê không quá tin vào mấy lời này, nhưng y lại thích những món đồ đẹp mắt. Mà đúng là mấy chiếc túi thơm này trông rất tinh tế, phối màu hài hòa, có chút thanh nhã mà không quá sặc sỡ.

Y nghiêng đầu, chớp chớp mắt nhìn Thái Hiện, khoé môi hơi cong lên:

- Phu quân, ta mua túi thơm tặng cho ngươi!

Thái Hiện nghe vậy, có chút bất ngờ. Hắn không trả lời ngay, chỉ nhìn y một lát, ánh mắt sâu xa mang theo ý cười.

Phạm Khuê từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, tuy không phải kiểu ngang ngược tuỳ hứng nhưng cũng rất hiếm khi chủ động mua đồ tặng ai. Đối với y, phần lớn đồ vật trên đời này chỉ cần y muốn sẽ có người đem tới tận tay. Ngay cả những món quà dành cho người khác, cũng là do hạ nhân chuẩn bị sẵn, y chỉ việc chọn trong số đó.

Vậy mà bây giờ, y lại tự mình chọn một món đồ, muốn đích thân tặng hắn.

Thái Hiện cong môi, nhướng mày hỏi:

- Tặng ta? Sao lại đột nhiên có lòng vậy?

Phạm Khuê hừ nhẹ, hơi nâng cằm, giọng điệu có chút bá đạo:

- Dù sao ta cũng là phu lang của ngươi, tặng phu quân mình một món quà thì có gì là lạ? Ngươi không muốn nhận à?

Nói xong, y chớp mắt nhìn hắn, vẻ mặt vừa có chút đắc ý, vừa có chút chờ mong.

Thái Hiện bật cười khẽ, cố ý siết nhẹ tay y, kéo y đến gần hơn:

- Chỉ sợ ngươi lấy cớ mua túi thơm tặng ta rồi nhân tiện mua thêm cho mình một đống.

Phạm Khuê trừng mắt lườm hắn. Y rõ ràng là bị nói trúng tim đen, nhưng cũng chẳng có ý định giấu diếm. Y hất cằm, dáng vẻ đầy khí thế:

- Ngươi là thương nhân giàu có, ta mua thêm vài cái thì đã sao?

Thái Hiện nhìn y một hồi, ánh mắt tràn đầy sủng nịnh, rồi gật đầu:

- Được, vậy ngươi chọn đi.

Phạm Khuê lập tức quay sang bà lão bán hàng, ánh mắt lướt qua từng chiếc túi thơm tinh xảo trên quầy, vẻ mặt tràn đầy hứng thú.

Y chọn một túi thơm màu xanh sẫm, viền bạc thanh nhã, trên đó thêu hoa văn gợn sóng mềm mại, có chút cổ điển nhưng không mất đi nét tinh tế. Y cẩn thận đặt vào tay Thái Hiện, mỉm cười:

- Cái này hợp với ngươi.

Thái Hiện cúi xuống nhìn túi thơm nhỏ trong tay, nhận thấy lựa chọn của y cũng không tệ. Hắn mỉm cười, không chút do dự buộc ngay vào thắt lưng.

- Vậy ta sẽ mang nó bên người mỗi ngày.

Phạm Khuê nghe vậy thì cong môi, lộ ra vẻ hài lòng.

Nhưng, như Thái Hiện đã đoán trước, sau khi mua túi thơm cho hắn, y lại tiếp tục chọn thêm vài cái nữa. Một cái cho mình, một cái cho hai nha hoàn theo hầu, thậm chí còn lấy thêm một chiếc, nói là để dành cho tiểu bảo bảo trong bụng.

Lúc thanh toán, bà lão cười tít mắt, không ngừng chúc phúc:

- Hai vị thật có duyên phu thê, sau này nhất định hòa thuận đến bạc đầu! Tiểu bảo bảo trong bụng cũng sẽ khỏe mạnh lớn lên, cuộc sống hạnh phúc viên mãn!

Phạm Khuê nhận lấy túi thơm từ tay bà, hờ hững đáp lại một câu "Đương nhiên rồi." Nhưng khi quay sang nhìn Thái Hiện, y lại thấy hắn đang mỉm cười đầy dịu dàng, ánh mắt như lấp lánh hơn dưới ánh nắng.

Cảm giác trong lòng đột nhiên mềm nhũn, Phạm Khuê liền ngước cằm, tỏ vẻ cao ngạo:

- Ngươi thấy ta đối xử với ngươi tốt thế nào chưa? Lại còn tặng quà cho ngươi nữa!

Thái Hiện bật cười, cúi xuống hôn nhẹ lên trán y, giọng nói trầm thấp nhưng ấm áp:

- Ừ, ta biết rồi. Ta rất thích.

Phạm Khuê chớp mắt, hơi ngẩn ra một chút, rồi lại nhanh chóng quay mặt đi, giả vờ như không có chuyện gì. Nhưng bàn tay nắm lấy tay hắn, lại vô thức siết chặt hơn một chút.

Thái Hiện nhìn dáng vẻ của y, chỉ khẽ mỉm cười, tiếp tục nắm tay y, che ô thật vững, dìu y tiếp tục bước đi giữa phố chợ đông đúc, như thể muốn chắn gió che nắng cho y cả đời.

-

Mặt trời lên cao, ánh nắng giữa trưa bắt đầu gay gắt hơn, phủ một lớp ánh vàng rực rỡ lên từng mái hiên, từng viên gạch trên phố. Không khí oi ả dần len lỏi vào không gian, khiến những cơn gió thoảng qua cũng không còn đủ mát mẻ như lúc sáng.

Phạm Khuê đứng bên quầy hàng, trên trán đã lấm tấm vài giọt mồ hôi. Y khẽ nhíu mày, giơ tay lên quạt nhẹ, nhưng động tác lại có chút lười biếng, dường như đã bắt đầu cảm thấy hơi nặng nề.

Thái Hiện vẫn luôn âm thầm quan sát phu lang của mình. Hắn nhận ra sắc mặt y đã có chút hồng lên vì nóng, hơi thở cũng khẽ gấp gáp hơn. Không đợi y than thở, hắn liền quay người ra phía sau, nhận lấy chiếc khăn ướt từ tay nha hoàn, rồi cúi xuống dịu dàng chấm lên trán y.

Động tác của hắn rất nhẹ nhàng, không vội vã, không làm y cảm thấy khó chịu, từng chút từng chút một lau đi những giọt mồ hôi lấm tấm. Tấm khăn mang theo hơi mát chạm vào da, khiến Phạm Khuê khẽ chớp mắt, cảm giác như sự oi ả vừa rồi vơi đi đôi chút.

Thái Hiện không nói gì, chỉ chuyên chú chăm sóc y.

Phạm Khuê nhìn hắn, bất giác nhoẻn miệng cười. Nhưng chưa kịp vui mừng vì có phu quân dịu dàng hầu hạ, y đã nghe giọng nói trầm ổn của hắn vang lên, không cao không thấp nhưng lại mang theo ý cương quyết không cho phép cãi lại:

- Không được đi dạo nữa, chúng ta về phủ thôi.

Phạm Khuê lập tức nhíu mày, kéo tay áo hắn, giọng điệu đầy bất mãn:

- Sao lại về? Ta còn chưa mua hết mà!

Thái Hiện nhìn phu lang của mình một lát, ánh mắt sâu lắng đầy kiên nhẫn. Hắn không hề mềm lòng trước vẻ mặt giận dỗi kia, chỉ nâng tay nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc bông xù của y, giọng nói trầm ổn như cũ:

- Ngươi nhìn xem, ngươi đã nóng đến mức nào rồi? Đã thấm mệt mà còn cố đi nữa, lỡ như ngươi không chịu nổi thì sao?

Phạm Khuê bĩu môi, định phản bác, nhưng đúng là y cảm thấy hơi khó chịu thật. Từ sáng đến giờ đã đi dạo một vòng dài, lại đứng dưới nắng quá lâu, khiến cơ thể trở nên uể oải. Lưng y bắt đầu mỏi, hai chân cũng không còn thoải mái như lúc đầu.

Y không phải người không biết điều, chỉ là không cam tâm khi bị ép quay về sớm như vậy. Nhưng cuối cùng, y vẫn thở dài một hơi, ngoan ngoãn gật đầu:

- Được rồi, về thì về.

Thái Hiện thấy y chịu nghe lời thì khẽ cong môi, dắt tay y đi về phía xe ngựa đang đậu gần đó.

-

Vừa bước lên xe ngựa, Phạm Khuê lập tức cảm thấy dễ chịu hơn hẳn. Không gian bên trong thoáng đãng, rèm cửa rủ xuống che đi bớt ánh sáng chói chang. Đệm ngồi mềm mại, hương thơm thoang thoảng của gỗ trầm hương khiến y cảm thấy thư thái.

Thái Hiện vừa ngồi xuống bên cạnh, chưa kịp làm gì thì Phạm Khuê đã lập tức nghiêng người qua, tự nhiên dựa vào hắn.

Y ngáp một cái, rồi dụi đầu vào vai phu quân mình, giọng nói mềm nhũn mang theo chút nũng nịu:

- Ta buồn ngủ rồi.

Thái Hiện cười nhẹ, bàn tay đặt lên lưng y, nhẹ nhàng vuốt ve. Hắn không đáp lời, chỉ để y tìm một tư thế thoải mái nhất mà tựa vào hắn.

Phạm Khuê không khách sáo chút nào, cứ như thể chỗ dựa vững chắc này là của riêng y vậy. Y cọ cọ vào vai hắn, tìm một góc thích hợp rồi thở ra một hơi đầy mãn nguyện.

- Phu quân, ngươi ôm ta đi.

Thái Hiện bật cười, nhưng cũng rất tự nhiên ôm lấy y, kéo y sát vào lòng mình hơn. Hắn đặt một tay lên eo y, tay kia nhẹ nhàng xoa dọc sống lưng, động tác cưng chiều mà dịu dàng.

"Lại làm nũng sao?" Hắn khẽ hỏi, giọng điệu đầy cưng chiều.

Phạm Khuê không mở mắt, chỉ hơi nhích người, tìm một tư thế thoải mái hơn trong vòng tay hắn. Giọng nói của y mềm mại như mèo con lười biếng:

- Làm nũng thì sao chứ? Ngươi là phu quân của ta, chẳng lẽ không được dựa vào?

Thái Hiện cúi xuống nhìn y, khóe môi nhếch lên, ánh mắt đầy sủng nịnh:

- Được chứ, chỉ cần ngươi muốn, ta đều chiều theo.

Phạm Khuê cười khẽ, vươn tay ôm lấy hắn, nhắm mắt lại, hưởng thụ cảm giác ấm áp này.

Xe ngựa lộc cộc lăn bánh, tiếng bánh xe lăn trên đường hòa cùng tiếng gió nhè nhẹ. Không gian trong xe yên tĩnh, chỉ còn hơi thở nhịp nhàng của hai người.

Chẳng mấy chốc, Phạm Khuê đã ngủ say trong lòng phu quân mình. Thái Hiện cúi đầu, nhìn gương mặt say ngủ của y, ánh mắt trở nên dịu dàng đến lạ. Hắn nâng tay, nhẹ nhàng vén vài sợi tóc lòa xòa trên trán y, rồi cúi xuống hôn nhẹ lên trán y một cái.

Xe ngựa vẫn tiếp tục lăn bánh, đưa họ về phủ. Trong lòng hắn, phu lang nhỏ bé vẫn ngủ rất yên bình, như thể đây chính là nơi an toàn nhất trên đời.

-

Xe ngựa dừng lại trước cổng lớn của Khương phủ, bánh xe khẽ lăn thêm một vòng rồi chậm rãi dừng hẳn.

Bên trong, Phạm Khuê vẫn ngủ rất ngon lành, đầu gối lên vai phu quân, hơi thở đều đặn, vẻ mặt an tĩnh đến mức người ta không nỡ quấy rầy. Thái Hiện cúi xuống nhìn y, khóe môi mang theo ý cười.

Bên ngoài, hạ nhân đã đến chờ sẵn để đỡ cửa xe. Nhưng khi thấy cảnh này, bọn họ cũng không dám phát ra tiếng động nào quá lớn, chỉ im lặng đứng một bên.

Thái Hiện thu hồi ánh mắt, không gọi phu lang dậy mà chỉ hơi dịch người, cúi xuống luồn tay dưới đầu gối và lưng y, sau đó ôm cả người y lên. Động tác của hắn rất nhẹ, không khiến người trong lòng bị đánh thức.

Phạm Khuê trong giấc ngủ vô thức dịch người, vòng tay ôm lấy cổ hắn, gương mặt nhỏ nhắn dụi vào lòng hắn như muốn tìm một tư thế thoải mái hơn. Thái Hiện cười khẽ, bước xuống xe.

Hắn ôm Phạm Khuê đi dọc theo hành lang dài, hướng về phòng ngủ. Các nha hoàn và gia đinh trong phủ đều nhanh chóng tránh sang hai bên, cúi đầu, không ai dám phát ra tiếng động nào quá lớn.

Hắn bước đi trầm ổn, không nhanh không chậm, nhưng ánh mắt khi nhìn xuống người trong lòng lại mang theo sự dịu dàng hiếm có. Nhưng khi chỉ còn cách phòng ngủ vài bước chân, một tiểu nha hoàn vội vã chạy đến, dừng lại trước mặt hắn.

Nha hoàn kia rõ ràng có chút do dự, sợ làm kinh động đến phu nhân đang ngủ, nên chỉ dám hạ giọng thật nhỏ:

- Đại nhân, Thôi lão gia và Thôi phu nhân đã đến thăm, hiện đang ngồi ở chính sảnh.

Thái Hiện nghe vậy thì hơi dừng chân.

Ánh mắt hắn không thay đổi, vẫn nhìn xuống phu lang trong lòng mình. Phạm Khuê ngủ rất ngon, lông mi khẽ rung động, hơi thở nhẹ nhàng, gương mặt dù đã trưởng thành nhưng khi ngủ lại mang theo chút ngây thơ như thiếu niên. Nhìn y như vậy, hắn thật sự không muốn đánh thức.

Nha hoàn kia thấy hắn không nói gì thì hơi chột dạ, nhỏ giọng hơn:

- Lão gia và phu nhân nói không có chuyện gì quan trọng, chỉ là nhân tiện đi ngang qua nên ghé thăm một chút...

Thái Hiện vẫn không lập tức lên tiếng.

Hắn nghĩ một lát, cuối cùng hơi siết chặt cánh tay ôm phu lang, rồi đi về hướng phòng ngủ như cũ.

- Ngươi đi nói với nhạc phụ và nhạc mẫu, ta đưa Khuê nhi về phòng trước, lát nữa sẽ ra tiếp đón.

Nha hoàn nghe vậy thì vội vàng cúi đầu:

- Dạ, đại nhân.

Sau đó, nàng nhanh chóng lui xuống.

Thái Hiện ôm Phạm Khuê bước vào phòng, nhẹ nhàng đặt y lên giường, cẩn thận gỡ tay y khỏi cổ mình. Nhưng ngay khi định đứng dậy, cánh tay kia lại bất ngờ siết chặt hơn. Hắn cúi xuống, thấy Phạm Khuê vẫn còn nhắm mắt nhưng hàng mi hơi run rẩy, hiển nhiên đã hơi tỉnh táo lại.

Giọng nói còn mang theo chút ngái ngủ, y lầm bầm:

- Ngươi đi đâu đấy...?

Thái Hiện khựng lại một chút, rồi đưa tay vuốt nhẹ tóc y, thấp giọng nói:

- Nhạc phụ và nhạc mẫu đến thăm, ta ra tiếp đón họ. Ngươi còn mệt thì cứ ngủ tiếp đi, lát nữa tỉnh rồi ra sau.

Phạm Khuê nghe vậy thì mở mắt, sự buồn ngủ tan biến ngay lập tức.

"Cha mẹ ta đến à?" Y chớp mắt, lập tức chống tay ngồi dậy, có vẻ hơi kích động.

- Vậy ta cũng ra ngoài!

Thái Hiện nhíu mày, tay nhanh chóng đỡ lấy vai y để tránh y mất thăng bằng.

- Ngươi vừa than mệt, ra đó lại than mệt nữa thì sao?

Phạm Khuê liếc hắn, giọng điệu mang theo chút bướng bỉnh:

- Nhưng cũng lâu rồi ta chưa về thăm nhà, giờ cha mẹ ta đến, chẳng lẽ ta lại không ra gặp?

Thái Hiện nhìn bộ dáng sốt ruột của y thì bất đắc dĩ thở dài. Hắn vốn định để phu lang nghỉ ngơi thêm một lát, nhưng xem ra người này không chịu yên được nữa rồi.

Hắn giơ tay chỉnh lại tóc mai rối cho y, rồi thấp giọng dặn dò:

- Vậy cũng được, nhưng phải thay y phục gọn gàng rồi mới ra, đừng vội.

Phạm Khuê gật đầu ngay tắp lự, chẳng chút do dự. Thái Hiện nhìn vẻ mặt hào hứng của y, chỉ có thể cười nhẹ, bất lực mà chiều theo.

-----

Dưới mái hiên gian chính của Khương phủ, ánh nắng trưa xuyên qua những tầng lá xanh, hắt lên bộ trà cụ bằng sứ trắng tinh xảo trên bàn. Hương trà nhẹ nhàng lan tỏa trong không gian, hòa cùng tiếng chim ríu rít ngoài sân.

Thôi lão gia – một người đàn ông trung niên uy nghiêm, mái tóc điểm chút hoa râm, ngồi ngay ngắn nhấp một ngụm trà. Bên cạnh ông, Thôi phu nhân vận một bộ y phục gấm mềm, ánh mắt ôn hòa nhưng không giấu nổi vẻ mong ngóng. Bà nâng tách trà lên, chậm rãi thổi nhẹ, nhưng chưa kịp uống thì ngoài cửa đã vang lên một giọng nói vui vẻ, lanh lảnh:

- Phụ thân! Mẫu thân!

Thôi phu nhân lập tức ngẩng đầu, trong khi Thôi lão gia cũng thoáng dừng lại, ánh mắt hướng ra cửa.

Bóng dáng quen thuộc hiện ra trước thềm.

Phạm Khuê khoác trên người một bộ áo dài lụa mềm màu xanh nhạt, tóc đen buộc gọn sau gáy bằng dải lụa trắng, từng lọn tóc mai hơi xoăn khẽ buông rủ bên má, càng tôn lên gương mặt trắng hồng rạng rỡ. Bụng y đã lớn thấy rõ, nhưng dáng đi vẫn thong dong như trước, chỉ có bước chân chậm rãi hơn một chút.

Y vừa bước vào vừa nở nụ cười tươi tắn, đôi mắt sáng lấp lánh:

- Con nhớ hai người quá đi mất!

Thôi phu nhân vừa nghe vậy liền không kìm được mà đặt ngay tách trà xuống, đứng dậy đón con trai.

- Khuê nhi!

Bà tiến đến, nhẹ nhàng nắm lấy tay y, ánh mắt trìu mến lướt qua khuôn mặt, rồi dừng lại ở bụng y.

- Mấy tháng rồi không gặp, trông con có vẻ gầy hơn một chút, nhưng bụng thì lớn hơn rồi đấy! Có mệt mỏi không?

Phạm Khuê cong môi cười, tay nắm lấy tay mẫu thân, lắc đầu đáp:

- Con không gầy đâu! Ở đây ăn ngon lắm, ngày nào cũng có đồ ngon để ăn. Phu quân con còn không cho con động tay động chân, mẫu thân đừng lo.

Thôi phu nhân nghe vậy thì bật cười, nhưng vẫn không nhịn được đưa tay lên vuốt nhẹ má con trai, ánh mắt đầy yêu thương.

Thôi lão gia ngồi yên nãy giờ cũng chậm rãi đứng dậy, gật đầu nhìn con trai một lượt rồi trầm giọng nói:

- Trông vẫn khỏe mạnh, vậy là tốt rồi.

Dù lời nói có vẻ ngắn gọn, nhưng trong ánh mắt ông không giấu được sự quan tâm. Phạm Khuê nhoẻn miệng cười, y biết phụ thân luôn là người kiệm lời, nhưng sự lo lắng của ông dành cho y chưa từng ít đi.

Y bước đến gần hơn, vui vẻ nắm lấy tay ông:

- Phụ thân, con có ngoan không? Có phải con vẫn xinh đẹp như trước không?

Thôi lão gia nhíu mày, giả vờ nghiêm nghị:

- Ngươi sắp làm phụ thân rồi, còn nghịch ngợm như vậy à?

Phạm Khuê cười hì hì, tựa đầu lên vai ông như một đứa trẻ:

- Nhưng con vẫn là con trai của phụ thân mà!

Thôi phu nhân nhìn hai cha con mà bật cười thành tiếng.

Lúc này, Thái Hiện bước vào, trên tay còn cầm một chiếc khăn tay của Phạm Khuê. Hắn nhìn cảnh tượng ấm áp trước mắt, rồi bình thản tiến đến, cúi người hành lễ với hai vị trưởng bối:

- Nhạc phụ, nhạc mẫu.

Thôi phu nhân gật đầu, ánh mắt hài lòng nhìn con rể, sau đó nhẹ nhàng bảo:

- Chúng ta ngồi xuống trò chuyện đi, lần này ta và lão gia đến, cũng có chút quà muốn gửi cho Khuê nhi.

Phạm Khuê chớp mắt tò mò:

- Quà gì thế ạ?

Thôi phu nhân nhẹ nhàng giơ tay, lập tức một nha hoàn phía sau tiến lên, nâng trên tay một hộp gỗ chạm khắc tinh tế.

"Đây là ít thuốc bổ và dược liệu quý, ta đã nhờ đại phu giỏi nhất trong kinh thành điều chế riêng cho con." Bà dịu dàng mở hộp ra, bên trong là những thang thuốc được bọc cẩn thận, còn có cả tổ yến, nhân sâm thượng hạng và một hũ mật ong hảo hạng.

Phạm Khuê chớp chớp mắt, lập tức cười hì hì nịnh nọt, ôm lấy cánh tay mẫu thân:

- Ôi, mẫu thân là tốt nhất! Người còn chuẩn bị nhiều như vậy, chẳng trách con yêu người nhất trên đời!

Thôi phu nhân nghe vậy thì không nhịn được bật cười:

- Thế còn phu quân con thì sao?

Phạm Khuê nghiêng đầu, ánh mắt long lanh nhìn Thái Hiện đang ngồi bên cạnh, sau đó vờ hừ nhẹ một tiếng:

- Hắn á? Hắn cũng tốt, nhưng không thể bằng mẫu thân được!

Thái Hiện bật cười, lắc đầu nhìn phu lang của mình, không tranh luận mà chỉ vươn tay cầm hộp thuốc bổ, đặt sang một bên:

- Đa tạ nhạc mẫu đã chuẩn bị chu đáo như vậy.

Thôi phu nhân nhìn con rể mà hài lòng gật đầu, sau đó quay sang con trai:

- Phải rồi, gần đây con có cảm thấy khó chịu gì không? Mấy tháng cuối thai kỳ hay mệt mỏi lắm đấy, có bị đau lưng hay mất ngủ không?

Phạm Khuê nghe vậy thì phụng phịu tựa vào vai Thái Hiện, giọng nũng nịu:

- Mẫu thân, con hay bị đau lưng lắm! Còn hay bị chuột rút nữa, nhưng mà phu quân con mát xa cho con mỗi tối, nên cũng đỡ nhiều rồi.

Thôi phu nhân liếc nhìn Thái Hiện, giọng có chút đùa cợt:

- Vậy là tốt. Ta chỉ sợ với cái tính khó chiều của con, e là Thái Hiện cũng vất vả không ít.

Phạm Khuê trợn tròn mắt, tỏ vẻ oan ức:

- Mẫu thân, con có khó chiều như vậy đâu!

Thái Hiện cười khẽ, nhẹ nhàng vỗ vỗ tay y, giọng ôn hòa:

- Không sao, con chiều được.

Thôi lão gia từ nãy đến giờ chỉ im lặng uống trà, lúc này mới lên tiếng, giọng có chút nghiêm nghị nhưng đầy ý cười:

- Tốt, phu lang trong nhà thì phải yêu thương nhưng nếu Khuê nhi làm quá, ngươi cứ nói với ta, ta sẽ dạy lại nó.

Phạm Khuê vội vàng bám lấy cánh tay Thái Hiện, chu môi:

- Phu quân, ngươi không được tố cáo ta với phụ thân đâu đấy!

Thái Hiện bật cười, ánh mắt đầy yêu chiều, khẽ gật đầu:

- Được, ta nghe lời ngươi.

Thôi phu nhân nhìn hai người mà bật cười, sau đó chợt nhớ ra chuyện quan trọng, liền hỏi:

- À, các con đã biết trong bụng là nam hài hay nữ hài chưa?

Phạm Khuê sáng mắt lên, vẻ mặt đầy tự hào:

- Hôm trước đại phu có bắt mạch cho con, ông ấy nói mạch tượng ổn định, có vẻ là một tiểu công tử!

Thôi phu nhân nghe vậy thì vui vẻ cầm lấy tay con trai, ánh mắt tràn đầy yêu thương:

- Thật sao? Vậy thì tốt quá rồi! Nhưng nam hài hay nữ hài cũng không quan trọng, chỉ cần con sinh nở thuận lợi, cha tròn con vuông là được.

Thôi lão gia gật đầu, chậm rãi nói:

- Chỉ mong nó bớt nghịch ngợm hơn con một chút.

Phạm Khuê chun mũi, bĩu môi, khiến Thái Hiện bật cười. Hắn nhẹ nhàng siết tay phu lang mình, trong lòng thầm nghĩ—bất kể là nam hài hay nữ hài, chỉ cần là con của Phạm Khuê, hắn đều sẽ yêu thương hết mực.

Cả phòng khách vang lên tiếng cười rộn rã, không khí vô cùng ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip