23.4

Dưới ánh sáng nhạt của buổi sớm, Phạm Khuê nằm co người trên giường, khuôn mặt nhăn nhó vì những cơn đau lâm râm bắt đầu xuất hiện. Y thức dậy từ sớm, nhưng chẳng buồn xuống giường vì cả cơ thể cứ nặng nề, đau âm ỉ không dứt.

Thái Hiện vừa tỉnh giấc đã thấy phu lang của mình ôm bụng, đôi chân dài thon giờ đã hơi sưng phù, mày nhíu chặt, cả người cuộn lại như con tôm nhỏ. Hắn vội vươn tay kéo y vào lòng, dịu dàng hỏi:

- Khó chịu sao?

Phạm Khuê mím môi, vừa gật đầu lại vừa vùi mặt vào cổ hắn. Giọng y uể oải, có chút tủi thân:

- Đau bụng...

Thái Hiện khẽ vuốt tóc y, lòng không khỏi căng thẳng. Thai kỳ đã bước sang tháng thứ chín, mấy ngày gần đây bụng Phạm Khuê tụt xuống thấp hơn, hắn cũng đã có dự cảm rằng có thể y sẽ lâm bồn bất cứ lúc nào. Nhưng hắn vẫn cố trấn tĩnh, nhẹ nhàng vỗ lưng y:

- Để ta gọi người mang nước ấm vào, ngươi thử uống một chút xem có đỡ hơn không.

Nhưng khi nha hoàn đem nước gừng mật ong vào, Phạm Khuê chỉ nhấp một ngụm rồi lại nhăn mặt, ôm bụng chán nản nói:

- Không muốn uống, cũng không muốn ăn.

Thái Hiện nhìn y với ánh mắt trách mà không nỡ nói nặng.

- Không muốn cũng phải ăn một chút. Hôm qua ngươi đã không ăn được bao nhiêu rồi, hôm nay lại thế nữa thì sao có sức?

Phạm Khuê ôm lấy bụng, rầu rĩ lẩm bẩm:

- Đừng nói nữa, ta đau bụng như này, nhìn thấy gì cũng ngán.

Thái Hiện bất đắc dĩ thở dài, nhưng vẫn nhẫn nại đỡ y dậy, tự tay lấy thìa múc từng ngụm nước gừng đưa lên môi y:

- Ngoan nào, uống thêm một chút thôi, lát nữa ta sai người nấu cháo cho ngươi.

Phạm Khuê khó chịu nhíu mày, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn uống hết nửa chén nước ấm dưới ánh mắt kiên nhẫn của Thái Hiện.

Hắn thấy y chịu uống thì có chút yên tâm hơn, cúi đầu hôn lên trán y, bàn tay to lớn dịu dàng xoa lên bụng căng tròn, thấp giọng dỗ dành:

- Ngươi ráng chịu một chút, có lẽ là dấu hiệu sắp sinh rồi. Cả ta lẫn hài tử đều muốn ngươi khỏe mạnh, đừng làm bản thân mệt mỏi quá.

Phạm Khuê vẫn không có tinh thần lắm, chỉ rầu rĩ vùi vào lòng hắn. Nhưng chẳng mấy chốc cơn đau lại kéo đến, y khẽ hít vào một hơi, bàn tay nhỏ siết lấy vạt áo Thái Hiện. Thái Hiện lập tức nhận ra, nhanh chóng giúp y đổi tư thế, xoa lưng giúp y giảm bớt cảm giác co rút.

Thấy tình trạng của Phạm Khuê cứ dai dẳng như vậy, Thái Hiện càng lúc càng lo lắng hơn. Dù biết đây là dấu hiệu thường thấy trước khi sinh, nhưng hắn vẫn không yên tâm.

Hắn chờ thêm một lúc nữa, đến khi thấy sắc mặt Phạm Khuê càng lúc càng tái đi, mồ hôi lấm tấm trên trán, hắn mới hạ quyết tâm, quay sang dặn dò nha hoàn:

- Đi mời đại phu đến xem tình trạng của phu nhân.

Phạm Khuê nghe thế thì mở mắt, giọng yếu ớt:

- Không phải bình thường sao? Đau bụng trước khi sinh mà...

Thái Hiện nắm lấy tay y, nhẹ giọng nhưng kiên quyết:

- Ta không muốn có chút sơ suất nào. Nếu có gì không ổn, phải xử lý ngay lập tức.

Phạm Khuê nghe vậy cũng không cãi lại, chỉ hơi mím môi. Y biết Thái Hiện lo lắng cho mình, cũng biết bản thân thật sự rất khó chịu, thế nên y không phản đối nữa, chỉ mệt mỏi tựa vào hắn.

Nha hoàn nhanh chóng đi mời đại phu, trong khi đó, Thái Hiện vẫn ôm lấy phu lang của mình, kiên nhẫn vỗ về y qua từng cơn đau.

Lúc đại phu đến, mặt trời đã lên cao, hắt qua cửa sổ thành từng vệt vàng ấm áp. Trong phòng, Phạm Khuê ngồi tựa lưng vào Thái Hiện, dáng vẻ nhợt nhạt, tay ôm bụng, sắc mặt rõ ràng đã kém hơn nhiều so với lúc sáng.

Vừa bước vào, đại phu đã nhìn bụng y một cái, lập tức nói thẳng:

- Bụng to thế này chắc cũng sắp sinh rồi nhưng để lão phu bắt mạch kỹ càng đã.

Phạm Khuê nghe thế thì cau mày, có chút không vui:

- Cái gì mà 'bụng to thế này', chẳng lẽ người mang thai nào mà đến tháng chín lại không to bụng?

Thái Hiện nhìn y, môi khẽ cong lên một chút. Xem ra dù đau bụng cả buổi sáng, y vẫn còn sức để tranh luận. Nhưng hắn không trách, chỉ nhẹ nhàng xoa lên mu bàn tay y để y bớt khó chịu.

Đại phu bị chặn họng, nhưng cũng không để bụng, chỉ cười cười tiến đến ngồi xuống bên giường, đặt hộp thuốc xuống bàn rồi duỗi tay ra:

- Phu nhân, phiền ngài đưa tay cho lão phu.

Phạm Khuê lười biếng nhấc cổ tay lên, để mặc đại phu nắm lấy. Ngón tay ông ta nhẹ nhàng đặt lên mạch y, nhắm mắt trầm tư một lát. Căn phòng chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng hô hấp nặng nề của Phạm Khuê khi cơn đau lại kéo đến âm ỉ.

Một lúc sau, đại phu mở mắt, thu tay về, nhẹ giọng nói:

- Mạch tượng đã khác thường, phu nhân đã vào giai đoạn tiền sinh sản. Những cơn đau này sẽ kéo dài và dần dần mạnh hơn đến khi vỡ ối.

Thái Hiện cau mày:

- Có thể xác định được khi nào sẽ vỡ ối không?

Đại phu lắc đầu, thở dài:

- Điều này thì không thể đoán trước được. Có người đau một hai canh giờ đã sinh, có người lại kéo dài từ sáng đến tối. Chỉ có thể tiếp tục theo dõi, khi nào vỡ ối, lập tức gọi bà đỡ.

Nghe thế, Thái Hiện trầm mặc, ánh mắt càng thêm sâu xa. Hắn siết chặt tay Phạm Khuê hơn, cảm nhận được lòng bàn tay y đã hơi lạnh đi.

Phạm Khuê cũng không nói gì. Y biết mình sắp sinh rồi, nhưng chỉ nghe đến hai chữ 'kéo dài' thôi là đã cảm thấy đầu óc ong ong. Nghĩ đến việc phải chịu đựng những cơn đau thế này suốt mấy canh giờ nữa, y không khỏi bực bội, nhịn không được lẩm bẩm:

- Sao không sinh luôn cho rồi, còn kéo dài làm gì...

Thái Hiện bật cười, giơ tay vuốt nhẹ tóc y, dịu dàng trấn an:

- Ngoan, chịu khó một chút nữa. Chờ hài tử ra đời, ta sẽ bù đắp cho ngươi.

Phạm Khuê hừ nhẹ, rõ ràng không tin tưởng lắm nhưng cũng không phản bác.

Đại phu thấy vậy thì gật đầu, dặn dò thêm một số điều cần chú ý, đặc biệt là phải giữ cho sản phụ ăn uống đầy đủ để có sức. Sau đó, ông ta cáo từ, để lại Thái Hiện cùng nha hoàn tiếp tục chăm sóc phu nhân của hắn.

Khi tiễn đại phu ra đến cửa, Thái Hiện nghiêm túc hỏi thêm một câu:

- Nếu đau bụng quá mức, có cách nào giúp y giảm bớt không?

Đại phu suy nghĩ một chút, rồi đáp:

- Đi lại nhẹ nhàng sẽ giúp sản phụ cảm thấy dễ chịu hơn. Nếu đau quá, có thể nấu cháo gạch cua, vừa dễ ăn, vừa lợi sinh.

Thái Hiện ghi nhớ lời dặn, quay trở vào phòng. Hắn nhìn thấy Phạm Khuê vẫn đang tựa vào thành giường, hai tay xoa bụng, khuôn mặt có chút hậm hực. Hắn bước đến gần, cúi đầu hôn lên trán y, nhẹ giọng nói:

- Ngươi nghe rồi đấy, phải ăn một chút để có sức.

Phạm Khuê liếc hắn một cái, bĩu môi:

- Ta không muốn ăn gì hết.

Thái Hiện kiên nhẫn cười cười, nhấc chăn lên, ngồi xuống cạnh y, giọng trầm thấp mang theo ý dỗ dành:

- Vậy để ta bảo nhà bếp nấu cháo gạch cua cho ngươi. Ngươi nếm thử một chút, nếu ăn được thì ăn nhiều hơn, được không?

Phạm Khuê im lặng vài giây, cuối cùng vẫn không từ chối. Y biết bản thân hiện tại không còn tùy hứng được nữa. Thái Hiện thấy y không phản đối thì yên tâm hơn một chút, lập tức sai người đi chuẩn bị cháo. Sau đó, hắn quay sang, kéo y dựa vào mình, bàn tay to lớn xoa nhẹ lên lưng y.

- Đau thì nói với ta, đừng chịu đựng một mình.

Phạm Khuê nhắm mắt, vùi mặt vào vai hắn, giọng nói có chút yếu ớt:

- Ngươi cứ để ta dựa vào một lát đã...

Thái Hiện ôm lấy y, bàn tay vẫn đều đặn xoa lên tấm lưng mỏng. Trong lòng hắn, lo lắng cuồn cuộn như sóng trào, nhưng hắn vẫn giữ vẻ bình tĩnh, dịu dàng dỗ dành phu lang của mình.

-

Sau khi đại phu rời đi, Thái Hiện không để lãng phí thêm một khắc nào. Hắn nghiêng đầu, trầm giọng ra lệnh cho nha hoàn:

- Các ngươi mang nước ấm và khăn sạch vào đây.

Lập tức, một nha hoàn vội vã chạy ra ngoài, không lâu sau đã trở lại, trên tay cầm theo một chậu nước nóng bốc hơi nghi ngút cùng mấy chiếc khăn bông mềm.

Thái Hiện nhận lấy khăn, nhúng vào nước rồi vắt khô. Sau đó, hắn nghiêng người, cẩn thận lau đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán Phạm Khuê.

Phạm Khuê nửa nằm nửa tựa vào người hắn, hai mắt nhắm hờ. Cơn đau khiến y kiệt sức, nhưng bàn tay dịu dàng của Thái Hiện vẫn mang đến một chút an ủi.

Tấm khăn ấm áp nhẹ nhàng lướt qua trán, xuống hai bên thái dương, rồi lại men theo sống mũi thấm đến gò má tái nhợt. Thái Hiện kiên nhẫn lau từng chút một, không bỏ sót nơi nào.

Sau khi thấm sạch mồ hôi trên mặt, hắn chuyển xuống lau quanh cổ, động tác vừa tỉ mỉ vừa dịu dàng, như thể chỉ sợ làm đau y.

Phạm Khuê lười biếng hé mắt, giọng nói mang theo chút ủ rũ:

- Cứ để vậy đi, lau cũng chẳng hết được, tí nữa lại đổ mồ hôi thôi.

Thái Hiện nhìn y, đôi mắt sâu thẳm ánh lên ý cười. Hắn cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên chóp mũi y một cái:

- Vậy thì lau bao nhiêu lần cũng được, chỉ cần ngươi thoải mái hơn một chút là được rồi.

Phạm Khuê im lặng, cảm giác tê dại len lỏi nơi đầu tim. Y bĩu môi, nhưng khóe mắt lại không giấu được sự mềm mại.

Lau xong mồ hôi, Thái Hiện đặt khăn xuống, lại đưa tay giúp y chỉnh lại vạt áo, cẩn thận không để vải vóc chèn ép lên bụng. Sau đó, hắn kéo chăn đắp lên chân y, cẩn thận dặn dò:

- Nghỉ ngơi một lát đi, cháo sắp mang lên rồi.

Quả nhiên, không bao lâu sau, nha hoàn đã bưng lên một tô cháo gạch cua thơm lừng, hương vị béo ngậy nhưng không hề ngấy, tỏa ra mùi thơm dìu dịu.

Thái Hiện đón lấy bát cháo, quấy đều một chút rồi múc lên một muỗng nhỏ, đưa đến bên môi Phạm Khuê:

- Nào, ăn một chút đi. Cháo này mềm mịn, dễ ăn, lại giúp lợi sinh.

Phạm Khuê nhìn bát cháo, khẽ nhíu mày, rõ ràng không có chút khẩu vị nào. Nhưng nhìn ánh mắt Thái Hiện kiên trì như thế, y biết mình có từ chối cũng không được.

Thái Hiện thấy y chần chừ, liền cúi đầu khẽ giọng dỗ dành:

- Ngoan, ngươi không ăn thì lấy gì có sức? Hửm?

Phạm Khuê bĩu môi, giọng ỉu xìu:

- Được rồi... nhưng không ăn nhiều đâu.

Thái Hiện khẽ cười, tiếp tục đưa muỗng đến gần môi y. Phạm Khuê miễn cưỡng hé miệng, nhận lấy muỗng cháo.

Cháo nóng ấm trượt xuống cổ họng, để lại dư vị béo ngậy cùng chút thanh ngọt của cua. Hóa ra cũng không tệ lắm.

Thái Hiện tinh ý nhận ra y không còn nhăn mặt nữa, liền tiếp tục dỗ dành:

- Ngon không? Ăn thêm một muỗng nữa nào.

Phạm Khuê liếc hắn một cái, hừ nhẹ:

- Biết rõ còn hỏi.

Dù miệng phàn nàn, nhưng y vẫn ngoan ngoãn ăn thêm vài muỗng nữa.

Thái Hiện thấy y chịu ăn, trong lòng cuối cùng cũng yên tâm hơn một chút. Hắn kiên nhẫn đút từng thìa một, chốc chốc lại giúp y lau miệng, động tác cẩn thận đến mức làm nha hoàn đứng bên cạnh nhìn mà cảm thán.

Đợi đến khi bát cháo vơi đi một nửa, Phạm Khuê rốt cuộc không ăn nổi nữa, y ngả người vào lòng Thái Hiện, giọng thều thào:

- Ta mệt rồi, không ăn nữa.

Thái Hiện cũng không miễn cưỡng, chỉ đặt bát cháo xuống, kéo chăn đắp cho y rồi nhẹ giọng dỗ dành:

- Được, nghỉ một lát đi. Ta ở đây với ngươi.

Bên ngoài nắng đã bớt gay gắt, chỉ còn lại ánh chiều dịu nhẹ len lỏi qua rèm cửa. Trong phòng, Thái Hiện ôm lấy Phạm Khuê, chậm rãi xoa lưng cho y, như muốn xua đi phần nào sự mệt mỏi.

-

Cơn đau mơ hồ bám riết lấy Phạm Khuê suốt từ sáng nhưng nhờ có Thái Hiện ở bên an ủi, lại thêm một bát cháo gạch cua ấm bụng, y mới khó khăn lắm chợp mắt được một chút.

Chỉ là giấc ngủ này cũng không yên ổn bao lâu. Cơn đau vẫn còn âm ỉ, lúc trầm lúc bổng, khiến y dù nhắm mắt nhưng vẫn không ngủ sâu được.

Đến khi mí mắt khẽ giật giật, Phạm Khuê mới từ trong cơn mơ màng tỉnh lại. Y vừa mở mắt đã cảm nhận được cơ thể nhẹ bẫng hơn trước, chăn đắp ngay ngắn, bản thân nằm gọn gàng trên giường, rõ ràng là có người đã giúp y điều chỉnh tư thế.

Nhưng người kia—Thái Hiện—lại chẳng thấy đâu.

Phạm Khuê ngơ ngác chớp mắt, quay đầu nhìn quanh. Trong phòng chỉ có một nha hoàn đang đứng hầu hạ, thấy phu nhân tỉnh lại, nàng ta lập tức tiến đến, dịu giọng hỏi:

- Phu nhân, ngài đã ngủ được một chút rồi, cảm thấy thế nào ạ?

Phạm Khuê không đáp ngay, chỉ lười biếng nhấc tay day nhẹ hai bên thái dương, giọng khàn khàn vì vừa tỉnh ngủ:

- Thái Hiện đâu?

Nha hoàn nghe vậy, thoáng ngập ngừng rồi mới cung kính trả lời:

- Ban nãy có chút việc làm ăn cần xử lý gấp, đại nhân đã ra ngoài rồi, nhưng ngài yên tâm, đại nhân đã dặn hạ nhân chắc chắn sẽ sớm về.

Phạm Khuê khựng lại, lông mày hơi nhíu lại một chút.

Hắn ra ngoài rồi à?

Y không định làm nũng lúc này, cũng không phải loại phu nhân suốt ngày quấn quýt bên trượng phu. Nhưng hiện tại y đang mang thai chín tháng, đau bụng sinh suốt từ sáng đến giờ, vừa tỉnh dậy lại không thấy Thái Hiện đâu... dù có thế nào, trong lòng y cũng cảm thấy có chút không vui.

Nhưng dù khó chịu, y cũng không mở miệng phàn nàn nửa câu. Chỉ nhắm mắt thở ra một hơi, trong giọng nói mang theo chút uể oải:

- Ừm.

Nha hoàn thấy vậy, vội vàng khẽ giọng dỗ dành:

- Phu nhân đừng buồn, đại nhân cũng là bất đắc dĩ thôi ạ. Với lại, đại phu có dặn, nếu phu nhân cảm thấy khó chịu quá thì có thể ra ngoài đi dạo một chút, như vậy sẽ giúp dễ sinh hơn mà cũng thư giãn được đôi phần.

Phạm Khuê nghe vậy, khóe môi khẽ động, tựa như đang cân nhắc điều gì đó.

Y không phải kiểu người thích vận động nhiều, nhưng nếu cứ nằm mãi trên giường thế này cũng chẳng dễ chịu gì. Từ sáng đến giờ đau liên tục, bụng thì nặng nề, nằm lâu một chỗ cũng khiến cả người nhức mỏi.

Phạm Khuê khẽ dịch người, chống tay ngồi dậy, hỏi một câu như lơ đãng:

- Vậy đi dạo ở đâu?

Nha hoàn thấy phu nhân có vẻ động lòng, liền vội vàng cười nói:

- Nếu phu nhân muốn, có thể đi dạo ở hành lang ngoài sân trước. Hôm nay trời không quá nóng, gió cũng nhẹ, chắc chắn sẽ rất dễ chịu.

Phạm Khuê chậm rãi gật đầu, bàn tay mảnh khảnh đặt lên bụng, nhẹ nhàng vuốt ve. Một lát sau, y khẽ cười, nửa như tự nhủ, nửa như nói cho nha hoàn nghe:

- Vậy thì đi dạo một chút vậy.

-

Bầu trời chiều nhuộm một màu cam nhạt, ánh nắng cuối ngày xuyên qua những mái hiên, rọi xuống nền đá hành lang những bóng râm loang lổ.

Dưới hành lang dài, một vị phu nhân bụng lớn nặng nề đang chậm chạp bước đi.

Hai nha hoàn dìu hai bên, cẩn thận đỡ lấy cánh tay của Phạm Khuê, sợ y bước hụt hay mất đà mà trượt ngã. Nhưng thực tế, họ dìu cũng chỉ là để y an tâm hơn, chứ từ sáng đến giờ y đã đau quá quen, vẫn có thể tự đi lại được.

Có điều, đi thì đi được, nhưng tư thế... quả thực không quá nhã nhặn.

Chiếc bụng lớn tròn ưỡn hẳn ra phía trước, kéo theo trọng tâm của cả người thay đổi. Vì vậy, mỗi bước đi của Phạm Khuê đều chậm chạp, hai chân hơi dạng ra, tạo thành dáng đi hai hàng lạch bạch rõ rệt.

Tư thế này khiến y đi không được nhanh, cũng chẳng còn vẻ nhẹ nhàng thanh thoát như trước kia. Nhưng lúc này y chẳng còn tâm trí đâu mà quan tâm đến dáng vẻ của mình nữa.

Hai bàn tay nhỏ nhắn chống hông, Phạm Khuê vừa đi vừa hít thở sâu, lồng ngực phập phồng theo nhịp thở, dường như muốn xoa dịu cơn đau trong bụng.

Mỗi khi đau nhói một chút, y lại khẽ cau mày, dừng lại một lát để điều chỉnh hơi thở, bàn tay vô thức xoa nhẹ lên bụng mình, như đang an ủi tiểu bảo bối trong đó. Đến khi cơn đau dịu đi một chút, y lại tiếp tục đi về phía trước.

Một nha hoàn nhìn mà lòng không khỏi lo lắng, nhẹ giọng hỏi:

- Phu nhân có muốn nghỉ một lát không ạ?

Phạm Khuê lắc đầu, giọng mềm mại nhưng kiên định:

- Không cần, cứ đi tiếp đi.

Y đã mang thai chín tháng, bụng to đến mức mỗi khi cúi xuống cũng không nhìn thấy bàn chân của mình nữa. Cơ thể nặng nề, mỗi bước đi đều giống như mang theo một quả tạ.

Nhưng dù vậy, y vẫn muốn tiếp tục bước.

Mấy tháng trước, Thái Hiện đã từng nói đi bộ sẽ giúp dễ sinh hơn. Bây giờ y đã đau từ sáng đến giờ rồi, nếu có thể giúp sinh nhanh một chút, y đương nhiên không ngại đi lại một chút.

Hai nha hoàn dìu y, chậm rãi cùng y bước qua từng dãy hành lang.

Mỗi khi cơn đau ập đến, Phạm Khuê lại dừng lại, nhíu mày hít sâu, rồi lại bước tiếp.

Gió chiều khẽ lướt qua, lay động tà áo lụa mềm mại của y, mang theo hơi thở thanh mát của buổi hoàng hôn. Nhưng vào khoảnh khắc đó—

Một cơn đau bất ngờ nhói lên dữ dội.

Chưa kịp phản ứng, Phạm Khuê bỗng cảm giác dưới thân có một dòng nước ấm trào ra, ướt đẫm lớp vải bên dưới.

Y thoáng cứng người.

Rồi cúi đầu nhìn xuống.

Một vệt nước loang nhanh trên nền đá, lan ra dưới chân y.

Nha hoàn hai bên thấy thế liền biến sắc.

- Phu nhân, ngài vỡ ối rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip