tình nhân
Giám đốc × Tình nhân
Kang Taehyun biết mình đã sa ngã, không đơn thuần là vì dục vọng, mà vì linh hồn của em, một ngọn lửa bùng cháy cuồng nhiệt và tha thiết, đủ sức thiêu rụi cả thế giới hoàn hảo mà hắn đã dày công xây đắp.
tags: nsfw, smut, 16+
taehyun top!
beomgyu bottom!
song: tình yêu có nghĩa là gì? - tlinh.
.
.
Chiều muộn. Mặt trời như đang tan chảy lên khung cửa kính tầng 38 của Raemian Caelitus, một trong những tòa căn hộ xa hoa, nguy nga nhất dành cho giới thượng lưu tại Yongsan - Seoul. Căn hộ này đắt đỏ đến mức trong suốt hai năm rao bán, chưa từng có ai mạnh tay xuống tiền. Quá xa hoa để trở thành nơi ở và quá rộng lớn để gọi là nhà. Nhưng một buổi chiều nọ, khi Beomgyu tiện tay lật tờ brochure bất động sản mà hắn để quên, mắt dừng lại đúng ba giây trước tấm hình căn hộ rồi buông một câu rất nhẹ:
"Trông cao thật đấy. Ở đó chắc ngắm hoàng hôn đẹp lắm nhỉ?"
Chỉ vậy thôi và vài tuần sau, căn hộ ấy đã đổi chủ. Giờ đây, nó là nhà của Beomgyu.
Từ sofa đến rèm cửa, từ bộ sưu tập nước hoa trong phòng đến loại sữa hạnh nhân em hay uống, tất cả đều được chọn để em thấy vừa ý. Như thể hắn đang muốn gói gọn cả thế giới vào đây, miễn là em bằng lòng.
Beomgyu trông như một vết son đỏ, đẹp đến mức bất kính giữa không gian đầy tráng lệ.
Em ngồi nghiêng trên sofa, chiếc sơ mi oversize trắng mỏng được Beomgyu mặc hờ hững, không cài quá ba khuy. Đùi trần vắt lên ghế, ngón tay lười biếng lật qua từng trang catalogue xe hơi vừa được người ta chuyển tới sáng nay.
"Chiếc này đẹp ha..."
Giọng em mơ màng như đang ngáp, ngón tay chỉ vào một chiếc Aston Martin màu trắng mui trần. Môi khẽ cong thành một nụ cười nửa đùa nửa thật.
"Em muốn nó, trước sinh nhật."
Từ góc bàn làm việc phía xa, Kang Taehyun ngẩng lên khỏi laptop. Hắn chậm rãi đứng dậy, bước về phía em với dáng điềm tĩnh của một kẻ biết mình không bao giờ bị "đóa hồng" nọ từ chối.
"Một nụ hôn."
Beomgyu nhướng mày.
"Chỉ cần thế thôi?"
Kang Taehyun không đáp. Hắn ngồi xuống sofa, tay đặt lên hông em. Trong ánh chiều buông xuống, Beomgyu là thứ ánh sáng duy nhất hắn còn nhìn rõ.
"Một nụ hôn và em phải ngồi lên đùi anh, nhìn thẳng vào mắt anh rồi nói rằng em muốn anh mua nó cho em."
Beomgyu bật cười khẽ, tiếng cười như ly champagne bị khuấy nhẹ.
"Anh đòi hỏi hơi nhiều. Hôm nay em mệt..."
Nhưng cuối cùng, em vẫn ngoan ngoãn rướn người ngồi lên đùi hắn, mặt đối mặt, hai tay ôm lấy cổ hắn một cách kiêu kỳ. Trán chạm trán, hơi thở cả hai hòa vào nhau.
Mùi sữa tắm hoa oải hương, mùi tóc hơi ẩm và mùi của sự say mê.
"Em muốn chiếc xe đó, màu trắng vào trước sinh nhật. Em muốn... và em biết anh sẽ mua."
Một tay hắn nâng cằm em, tay còn lại đặt trọn ở eo. Rồi hắn cúi xuống, chiếm đoạt lấy hơi thở của em.
Không vội vàng cũng không thắm thiết, mà như thể hắn có cả đời để làm điều đó.
Hơi thở thơm hương gừng ấm em vừa uống quyện chặt lấy hơi thở hắn, nhấn chìm mọi ưu phiền về những bữa tối nhàm chán, những hợp đồng khô khan hay ánh mắt vô hồn của người phụ nữ hắn gọi là vợ.
Ở đây, trên đùi hắn, Choi Beomgyu là hiện thực duy nhất, một vết son đỏ thẫm giữa cuộc đời xám xịt của Kang Taehyun.
Khi nụ hôn vừa dứt, Taehyun vẫn vùi mặt vào hõm cổ Beomgyu, hít hà mùi hương đặc trưng của em, mùi của da thịt ấm áp, một chút nốt hương hoa oải hương. Hắn miết nhẹ ngón cái lên eo trần của Beomgyu, cảm nhận sự mềm mại, êm ấm dưới lớp vải sơ mi mỏng tang.
Beomgyu khẽ nghiêng đầu, để lộ một bên xương quai xanh tinh xảo. Đôi mắt em lấp lánh như đang chứa đựng cả một dải ngân hà và một nụ cười nhẹ như thể đang đọc thấu mọi suy nghĩ của hắn.
Ngón tay Beomgyu khẽ miết nhẹ lên vết hằn đỏ nơi cổ tay Taehyun, chỗ chiếc đồng hồ Patek Philippe vừa được tháo ra. Ánh mắt em vẫn dán chặt vào hắn, một màu hổ phách trong thứ ánh sáng cuối ngày tựa hồ như đang nói rằng Taehyun, dù có bao nhiêu gông cùm trên người, vẫn sẽ là của em.
Taehyun đặt một nụ hôn lên cần cổ của Beomgyu, cảm nhận làn da mịn màng dưới môi. Em đưa tay vuốt nhẹ mái tóc Taehyun, rồi em khẽ thì thầm, giọng nói như sợi tơ mỏng mảnh vấn vít bên tai hắn:
"Liệu vợ anh có biết anh thích hôn cổ như thế này không?"
Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt đối diện với Beomgyu. Em chỉ cười, một nụ cười khiến toàn bộ ánh cam mật ong của buổi chiều như đổ dồn hết vào đó, rực rỡ và đầy ý vị.
Beomgyu không cần câu trả lời. Em luồn tay vòng qua cổ hắn, kéo hắn lại gần và trao một nụ hôn khác, nụ hôn của người chiến thắng, của người đã hoàn toàn chiếm hữu được người mình muốn.
Hơi thở của cả hai hòa vào nhau, nóng bỏng và hỗn loạn. Taehyun không chống cự. Hắn buông mình hoàn toàn vào vòng tay của Beomgyu, để mặc những ngón tay mềm mại của em vuốt ve sau gáy, kéo sát hắn vào một nụ hôn sâu.
Ở đây, trong vòng tay này, cái tên "Giám đốc Kang" trở thành một thứ xa xỉ phẩm rỗng tuếch, một lớp vỏ bọc nặng nề mà hắn có thể trút bỏ.
Beomgyu không quan tâm đến những hợp đồng triệu đô, những mối quan hệ xã giao ràng buộc hay những kỳ vọng vô hình như cái cách gia đình và đối tác luôn đặt lên vai hắn.
Em chỉ quan tâm đến hơi thở của hắn, đến cách nhịp tim hắn đập mạnh dưới bàn tay em, đến ánh mắt hắn mỗi khi em khẽ chạm. Và điều đó thật hi hữu, lại là điều duy nhất hắn khao khát trong cuộc đời mình.
Suốt bao năm qua, Taehyun đã sống như một pho tượng tạc từ đá cẩm thạch, vừa hoàn hảo, vừa vững chãi nhưng lạnh lẽo và vô hồn.
Hắn bị giam cầm trong cái khuôn mẫu của một người đàn ông thành đạt, một người chồng, một trụ cột không bao giờ được phép gục ngã. Mỗi nụ cười xã giao là một nhát dao cứa vào sự chai sạn của tâm hồn. Mỗi lời khen ngợi là một sợi xích vô hình siết chặt kéo hắn ra khỏi sự tự do.
Nhưng Beomgyu, em lại là một vết nứt. Một vết nứt nhỏ nhưng đầy nổi bật trên lớp đá cẩm thạch hoàn hảo ấy - nơi Taehyun có thể tìm thấy một vệt sáng hi hữu, một chút tự do và cả sự hỗn loạn, sai trái mà hắn chưa bao giờ dám chạm tới.
Beomgyu không bao giờ đòi hỏi hắn phải là ai cả. Em chỉ đơn giản là ở đó như một ngọn lửa bập bùng trong bóng tối, sẵn sàng thiêu rụi mọi thứ hắn đã dày công xây đắp. Và lạ lùng thay, hắn lại khao khát được cháy rụi trong ngọn lửa đó.
Taehyun kéo em sát hơn, hắn vùi mặt vào hõm cổ em, hít lấy mùi hương quyến rũ ấy như một người chết khát tìm thấy nước.
"Em là gì của anh vậy.. Beomgyu?"
Hắn thì thầm, giọng nói đặc quánh sự mệt mỏi và cả sự chấp nhận.
Beomgyu khẽ cười, không đáp lời.
Em chỉ nhẹ nhàng vuốt ve lưng hắn, rồi đặt một nụ hôn lên tóc, nụ hôn của một kẻ biết mình là bến đỗ cho một linh hồn lạc lối.
Và Taehyun biết, hắn không cần câu trả lời. Bởi vì hắn đã là của em rồi. Hắn đã thoát ra khỏi mọi khuôn khổ, chỉ để tự nguyện chìm vào một thứ khuôn mẫu khác, ngọt ngào hơn, thiết tha hơn, mang tên Choi Beomgyu.
Taehyun khẽ nhấc Beomgyu lên, đặt em nằm gọn trên sofa. Hắn nằm nghiêng bên cạnh, chống tay nhìn ngắm khuôn mặt em trong ánh chiều tà. Đôi mắt của Beomgyu vẫn lấp lánh, nhưng giờ đây có chút gì đó sâu thẳm, mời gọi hơn.
"Hôm nay anh lại đi đâu thế?"
Beomgyu phá vỡ sự im lặng, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve khóe môi Taehyun.
"Chắc lại là một buổi tiệc nhạt nhẽo sao?"
Taehyun thở dài, nhắm mắt lại, tận hưởng cái chạm của em.
"Em biết mà, luôn là thế."
"Anh không mệt?"
Beomgyu hỏi, giọng điệu không phải chất vấn, mà là một sự thấu hiểu.
Taehyun mở mắt, nhìn thẳng vào Beomgyu.
"Thế còn em? Em không sợ sao? Một ngày nào đó..."
Hắn bỏ lửng câu nói, ám chỉ đến những rủi ro của mối quan hệ cấm kỵ này.
Beomgyu bật cười, nụ cười trong trẻo nhưng lại mang chút vẻ bất cần.
"Sợ? Em không sợ gì cả, Kang Taehyun. Em biết anh không thể sống thiếu em mà."
Em nâng tay Taehyun lên, khẽ cắn nhẹ vào ngón áp út, nơi chiếc nhẫn cưới thường ngự trị.
"Và anh cũng không thể rời xa em đâu. Dù anh có muốn."
Taehyun siết chặt lấy Beomgyu, kéo em vào lòng. Hắn biết Beomgyu nói đúng. Hắn đã bị trói buộc, không phải bởi những lời hứa hay trách nhiệm, mà bởi một sợi xích vô hình mang tên em, một gông xiềng mà hắn không hề muốn được tháo gỡ.
Beomgyu gục đầu lên vai hắn, tay lần vào hàng cúc áo sơ mi đắt tiền, lần lượt tháo ra từng chiếc một cách chậm rãi như thể để giết thời gian hoặc như một thói quen không tên mỗi khi hắn sắp rời đi.
"Ở lại thêm một chút nữa.. có được không?"
Em hỏi, giọng nhẹ như gió thổi ngang ban công tầng 38, vừa như trêu, vừa như lời van nài tha thiết, khó lòng từ chối.
Taehyun đưa tay vuốt tóc em, vuốt thật chậm. Mùi oải hương từ làn da ẩm sau khi tắm của em vẫn còn phảng phất là thứ hương thơm mà mọi loại nước hoa khác trên đời không thể sánh bằng.
"Anh mà ở thêm một chút..."
Hắn khẽ thì thầm bên tai em, môi lướt qua vành tai hồng.
"..Anh sẽ không đi nổi nữa mất."
Beomgyu bật cười khẽ, cổ rụt lại như mèo con bị cù, rồi ngẩng đầu nhìn hắn.
"Thế thì đừng đi."
"Beomgyu..."
"Hai ta đều biết, rồi đến cuối cùng.. anh vẫn sẽ đứng dậy, chỉnh lại cổ áo, xịt nước hoa và rời đi. Em ghét.. em ghét khi lúc nào em cũng đoán đúng.."
Em nói, lần này không còn cười nữa, mà nhìn hắn bằng ánh mắt khiến hắn thấy lòng mình chật hẹp.
Taehyun lặng thin.
Phải, hắn cũng ghét mỗi khi Beomgyu nói đúng, nhưng lại không thể nói dối em.
Hắn ngồi dậy, sửa lại cà vạt rồi khoác áo vest trước gương. Trong khoảnh khắc ánh sáng chiều rọi qua cửa kính, bóng của Beomgyu in lên người hắn như một vết gợn dịu dàng nhưng không thể xóa nhòa.
Beomgyu không nhìn theo. Em chỉ vươn tay, cầm lấy ly rượu còn dở, đưa lên môi uống cạn.
"Về sớm nhé.."
Chỉ ba từ. Nhẹ tênh. Nhưng rơi vào tai Taehyun như muốn nói với hắn rằng đừng đi.
Hắn quay lại, bước nhanh về phía em, hắn cúi xuống và lặng lẽ đặt một nụ hôn vội lên trán em.
"Anh sẽ quay lại. Chắc chắn sẽ quay lại."
"Ừm. Vì đây là nhà mà."
Beomgyu cười nhạt, đặt ly rượu xuống.
Cửa khép lại sau lưng Taehyun. Không có tiếng thở dài hay nước mắt. Chỉ có Beomgyu nằm trên sofa với vạt nắng chiều cuối cùng tan dần trên má.
Như thể hắn chưa từng rời đi, hoặc chưa từng ở lại...
.
Trời đã khuya. Căn hộ lặng thinh đến lạ.
Beomgyu ngồi trên sofa, đầu ngửa ra sau tựa vào phần đệm mềm, mắt khép hờ. Hơi thở em nhẹ để hít lấy mùi hương đang chầm chậm lan ra từ máy xông tinh dầu. Một mùi gỗ ấm pha chút cam bergamot và tiêu trắng.
Một mùi em chọn. Một mùi khiến không gian đỡ trống vắng hơn và đêm cũng vì thế mà bớt dài đi một chút.
Cửa bật mở.
Taehyun bước vào, bộ suit vẫn là loại vải đắt tiền nhưng áo sơ mi đã bung hai cúc, cà vạt lỏng lẻo như vừa bị hắn tháo ra trên đường đến đây. Mùi rượu và khói thuốc quyện lấy nhau, ám vào từng bước chân nặng trĩu.
Hắn không giống người vừa rời khỏi một bữa tiệc. Hắn giống kẻ vừa chạy trốn khỏi chính mình.
"Beomgyu..."
Beomgyu đứng dậy. Em bước đến chậm rãi, không vội vàng nhưng cũng không lưỡng lự. Ánh mắt em nhìn hắn không trách móc, cũng chẳng dịu dàng quá mức, chỉ có một sự yên lặng.
Taehyun đổ người về phía em, vùi mặt vào hõm cổ em như tìm chút hơi ấm giữa mùa đông buốt giá.
"Anh mệt..."
Hắn khẽ khàng, giọng nói nặng trĩu.
Beomgyu ôm lấy hắn, tay nhẹ nhàng đặt lên lưng hắn như đang xoa dịu một vết thương không thể thấy được.
"Ừm, em biết."
Em nói khẽ.
Taehyun thở ra một tiếng cười nghẹn.
"Anh đến không phải vì không có nơi nào để đi... Anh đến vì đây là nơi anh muốn quay về nhất."
"Thì cứ về đây."
Beomgyu đáp, ánh mắt chùng xuống.
Hắn ngẩng lên, đôi mắt đỏ ngầu, chất đầy men say và nỗi hoảng sợ.
"Beomgyu... Em là thật, đúng không? Em không phải một cơn say, không phải một điều gì đó anh tưởng tượng ra khi quá mệt mỏi đúng không..?"
Beomgyu nhìn hắn thật lâu, rồi khẽ gật đầu, ánh nhìn dịu lại.
"Em ở đây, thật và đủ rõ để anh nhìn nếu anh muốn."
"Đừng rời xa anh... Dù sau này có ra sao, đừng bỏ anh lại, xin em..."
Hắn thì thầm.
Beomgyu đưa tay vuốt tóc hắn, nhẹ nhàng như muốn ru ngủ một chàng trai chưa muốn lớn, chưa muốn trưởng thành để đối mặt với bao bộn bề ngoài kia.
"Hứa hẹn không phải tính cách của em. Chỉ cần anh biết, khi anh cần, em vẫn đứng đây."
Beomgyu không phải kẻ ngây thơ. Em say mê ánh sáng từ những viên kim cương, thích cảm giác lụa là mềm mượt chạm lên da và mê mẩn những chiếc xe bóng loáng đỗ ngay dưới sảnh.
Ban đầu, mối quan hệ giữa em và Kang Taehyun đơn giản như một hợp đồng: em đáp ứng cho hắn dục vọng, còn hắn trao lại cho em sự xa hoa và cảm giác được nâng niu, được cung phụng như một báu vật.
Thế nhưng, từng chút một, những ánh mắt mệt mỏi, những lời thì thầm của hắn dần len lỏi vào tận sâu trong tâm can em, đánh thức một thứ cảm xúc phức tạp, vượt ra khỏi tất cả những dự tính ban đầu. Em bắt đầu yêu cái cách hắn dựa dẫm vào em, yêu cả khoảnh khắc hắn buông bỏ chiếc mặt nạ hoàn hảo mỗi khi bên em.
Tình yêu ấy không còn là sự chiếm hữu bằng vật chất, mà là một khát khao khó gọi tên, một thứ ngọt ngào vừa khiến em chìm đắm, lại vừa khiến em bất an, vì chính em cũng không biết mình đang giữ lấy hắn hay để hắn giữ lấy mình.
Taehyun siết chặt lấy em, cảm nhận hơi ấm thật sự dưới làn da của em.
Một lúc sau, Beomgyu khẽ nói, nửa như trêu chọc, nửa như tự nhắc nhở bản thân:
"Nhưng lần sau... làm ơn đừng để em thấy anh say đến mức này nữa. Tim em... không đủ lạnh để giả vờ không lo lắng đâu.."
Im lặng lan tỏa, chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc đều đều. Trong khoảnh khắc ấy, giữa những vết nứt của sự mệt mỏi và nặng nề, họ tìm thấy một chút bình yên mong manh, đủ để níu giữ nhau thêm một đêm nữa.
.
Beomgyu dìu Taehyun vào phòng ngủ. Mùi rượu còn vương trên người hắn, nhưng ánh mắt Taehyun không chút mơ màng mà rực cháy một ngọn lửa dồn nén đến mức khiến Beomgyu phải lùi lại một bước. Không phải vì sợ, mà như bị thiêu đốt từng thớ da thịt.
Đột ngột, Taehyun bế bổng Beomgyu lên, áp chặt lưng em vào tường lạnh lẽo. Cánh tay hắn quấn chặt lấy eo em.
"Đừng trốn tránh anh.."
Giọng hắn khàn khàn vang lên ngay sát tai, đầy mị hoặc.
"Đêm nay, anh không cho em cơ hội nào để chạy trốn. Anh đã kìm nén quá lâu rồi."
Beomgyu không kịp nói gì, chỉ cảm nhận hơi thở gấp gáp, nhịp tim đập rộn ràng và ánh mắt Taehyun cháy bỏng như muốn thiêu rụi mọi khoảng cách.
Hắn kéo em gần hơn, đôi mắt đỏ hoe nhìn thẳng vào em.
"Em biết không, mỗi lần em biến mất, anh như phát điên. Anh phải đứng giữa đám người giả tạo, mỉm cười gượng gạo trong khi đầu óc chỉ tồn tại mỗi hình bóng em..."
Hơi thở của Taehyun phả nóng lên cổ em, rồi môi hắn nhẹ nhàng chạm vào môi Beomgyu. Một nụ hôn cháy bỏng không kém phần ướt át.
Beomgyu khẽ mím môi, không né tránh, cũng không chống cự. Em để cho hắn tự do dẫn lối.
"Anh cần em, Beomgyu... Không chỉ là với tư cách của một người bạn tình, mà là người duy nhất có thể kéo anh ra khỏi vực sâu.."
Bàn tay Taehyun từ từ trượt lên người em, lần đến từng đường cong.
Nụ hôn tiếp tục kéo dài, lan tỏa ngọn lửa thiêu đốt cả hai trong cơn mê say.
Taehyun nhẹ nhàng đặt Beomgyu xuống giường, cảm nhận từng nhịp đập, hơi thở của em.
Beomgyu nhìn thẳng vào mắt hắn, ánh mắt vẫn kiên định. Em cười nhẹ, như muốn nói:
"Anh muốn gì thì cứ làm đi."
Ánh đèn mờ nhòe, tỏa ra những vệt sáng dịu dàng.
Taehyun khẽ vuốt mái tóc Beomgyu, từng ngón tay run run như sợ làm tổn thương thứ gì quý giá nhất.
"Anh sợ.. sợ mất em như mất chính mình."
Beomgyu nghiêng đầu, mắt nhìn sâu vào ánh mắt rối ren ấy.
"Em vẫn đang ở đây mà."
Im lặng lan tỏa trong phòng, chỉ còn tiếng thở nhẹ và nhịp đập của hai con tim hòa làm một.
Đêm dài, từng giây phút ấy như ngừng trôi, để lại một khoảng không đầy ắp tình cảm không lời.
Hắn vòng tay ôm chặt lấy eo em, kéo sát hơn nữa để muốn nghiền nát mọi khoảng cách. Hắn vùi mặt vào hõm cổ của Beomgyu, nơi mùi hương quen thuộc dịu dàng len vào từng hơi thở, đánh tan mọi vỏ bọc còn sót lại.
Ngón tay hắn khẽ chạm vào vùng cổ của Beomgyu, nơi làn da mềm mại và ấm nóng.
Dọc theo xương quai xanh là một chuyến du ngoạn hắn đã thuộc nằm lòng nhưng mỗi lần chạm vào vẫn thấy mới lạ.
Hắn cúi xuống, đặt một nụ hôn mờ nhòe lên đó. Một cái chạm nhẹ nhưng để lại dư âm nóng bỏng.
Beomgyu khẽ nghiêng đầu, cử chỉ chẳng cần lời cũng đủ để mời gọi. Hắn tiếp tục di chuyển những nụ hôn xuống dưới, gặm cắn nhẹ nhàng lên vùng da nhạy cảm nơi hõm cổ, rồi hôn lên xương quai xanh, mân mê từng đường nét bằng môi và đầu lưỡi.
Mỗi cái chạm đều có mục đích tựa hồ hắn đang muốn khắc tên mình lên người em, không bằng mực mà là bằng kí ức và xúc cảm.
Taehyun lại cúi xuống hôn em, lưỡi hắn luồn sâu vào khoang miệng ấm nóng, quấn lấy em, vừa tham lam vừa đầy mê đắm.
Beomgyu khẽ rên lên, hai chân em theo phản xạ siết lấy eo hắn, cơ thể cong lên khi tay hắn bắt đầu luồn vào trong áo, vuốt dọc sống lưng em một cách chậm rãi.
Đôi tay hắn lướt đi trên da thịt em, để lại những vệt bỏng rát của khao khát.
.
Khi Taehyun nâng hông em lên và cuối cùng, chỉ còn lại tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ đứt quãng, tiếng giường lún nhẹ mỗi khi hắn chuyển động.
Mỗi cú chạm sâu đều khiến em cong người lên nghênh đón, không còn bất kỳ ranh giới nào giữa nỗi đau và khoái cảm.
"Beomgyu..."
Hắn gọi tên em, thì thầm như van xin, như trút hết mọi cảm xúc vào một từ ấy.
Em không trả lời, đúng hơn là không thể trả lời trong trạng thái hiện tại, chỉ có thể siết chặt hắn hơn nữa, mi mắt run lên, mồ hôi túa ra trên thái dương, môi hé mở:
"Anh.. đừng dừng lại.. "
Giọng em run rẩy và thật đến phát điên, Taehyun biết hắn không thể dừng được nữa.
Làn da của cả hai bắt đầu ẩm ướt dưới từng cái chạm tạo nên những tiếng ma sát khẽ khàng, gợi tình. Ngón tay hắn lướt trên tấm lưng trần của em, cảm nhận sự trượt nhẹ mơn man, đầy khao khát. Hơi thở nóng bỏng phả vào da thịt, khiến những giọt mồ hôi li ti bắt đầu đọng lại, lấp lánh dưới ánh đèn mờ.
Beomgyu rên khẽ, cảm nhận từng cú chạm và sự chiếm hữu của Taehyun đè lên mình, một cảm giác vừa ngột ngạt vừa như đượt giải thoát.
"T-Taehyun ah.. ch-chậm lại.. "
Em vô thức siết chặt lấy hắn, móng tay khẽ cào nhẹ lên tấm lưng rộng như muốn níu giữ lấy mọi cảm giác đang dâng trào. Mỗi tiếng thở dốc, mỗi cái siết chặt đều nói lên sự quấn quýt, sự mê đắm không thể chối từ.
Hắn khẽ tách rời, nhìn thẳng vào đôi mắt của em, thấy rõ dục vọng cuộn trào nơi đáy mắt.
Ngón tay hắn miết nhẹ lên gò má ửng hồng, cảm nhận nhiệt độ cơ thể em đang tăng lên.
Hắn hôn lấy đôi môi ẩm ướt của Beomgyu, một nụ hôn sâu hơn, mạnh mẽ hơn, tha thiết hơn.
"Anh muốn nghe em gọi tên anh.. ngay lúc này."
Beomgyu khẽ ngẩng đầu, hơi run rẩy, đôi môi em mấp máy, nhẹ nhàng gọi tên hắn:
"Ưm.. Taehyun... hức.."
Tay em run run đặt lên ngực hắn, cảm nhận nhịp tim mạnh mẽ đập dưới lớp áo. Cổ họng khô khốc muốn vỡ òa vì cảm xúc.
Taehyun siết chặt vòng tay, kéo em sát vào lòng hơn nữa, đôi mắt nhìn đắm đuối như không thể rời xa em được.
"Nói đi, anh làm em cảm thấy thế nào..?"
Beomgyu khẽ nhếch môi cười, ánh mắt bỗng trở nên sâu hun hút, thiêu đốt mọi lý trí còn sót lại của Taehyun. Em không đáp lời ngay. Thay vào đó, em vòng tay ôm lấy cổ hắn, kéo sát lại, ghé vào tai Taehyun, hơi thở nóng bỏng phả vào vành tai. Giọng em khàn khàn nhưng đầy mị lực, chỉ vỏn vẹn một câu:
"Muốn nữa..."
Ngay lập tức, như một ngọn lửa được đổ thêm dầu, ánh mắt Taehyun tối sầm lại. Mọi sự kiềm chế đều tan biến. Hắn gầm gừ lên khẽ, cúi xuống vồ vập lấy đôi môi Beomgyu, nụ hôn nóng bỏng và cuồng nhiệt hơn bao giờ hết.
Cả căn phòng như chìm vào những tiếng thở dốc nặng nề, những tiếng rên khẽ vụn vặt lấp đầy không gian tĩnh lặng.
Cả cơ thể em đáp lại từng cử chỉ của hắn như sóng biển mơn man vỗ vào bờ, vừa dịu dàng vừa mãnh liệt.
Tay Taehyun miết chặt lấy eo Beomgyu, siết đến mức em cảm nhận được từng thớ cơ bắp căng cứng của hắn. Em đáp lại bằng cách vùi mặt vào hõm vai hắn, cắn nhẹ, để lại một dấu ấn đỏ ửng trên làn da rắn rỏi.
Hắn ngao du đến tận nơi sâu nhất, ngọt ngào nhất trong em. Chỉ cần nghe tiếng nỉ non dụ hoặc của em, hắn biết mình đã tìm đúng nơi rồi.
Beomgyu khẽ ưỡn người, đón nhận từng cái chạm, từng nụ hôn của hắn như một lẽ đương nhiên, như một phần thuộc về em.
Mùi hương của da thịt, mồ hôi và dục vọng quấn quýt lấy nhau, nồng nặc và gây nghiện.
Họ không còn nghĩ đến thời gian, không gian hay bất cứ điều gì ngoài bản thân đối phương.
Mọi rào cản đều bị phá vỡ, chỉ còn lại khoảnh khắc thăng hoa tột độ của hai linh hồn lạc lối tìm thấy nhau trong cơn say.
Hắn muốn nhấn chìm em, muốn biến em thành một phần của mình mãi mãi. Và Beomgyu, em hoàn toàn đón nhận.
Đây không phải lần đầu họ thuộc về nhau. Nhưng lần nào cũng giống như lần cuối vậy. Vội vã, thiết tha, cuồng nhiệt và thèm khát.
.
Căn phòng dần lắng xuống, chỉ còn tiếng thở đứt quãng và nhịp tim đập dồn dập vang lên giữa hai cơ thể quấn lấy nhau. Mồ hôi đọng trên trán Beomgyu, tóc ướt bệt vào má, đôi mắt khép hờ như vẫn chưa thoát khỏi cơn rung động vừa rồi.
Taehyun không rời khỏi em ngay. Hắn vẫn nằm đó, chống tay bên cạnh, nhìn gương mặt đỏ bừng và hơi thở phập phồng của em bằng ánh mắt dịu dàng.
Hắn cúi xuống, đặt một nụ hôn lên thái dương ướt mồ hôi, rồi trượt xuống má, cằm, cổ như đang xin lỗi vì đã cuốn em vào một cơn bão mà chính hắn cũng không thoát được.
"Đau lắm không?"
Hắn thì thầm, tay nhẹ nhàng vuốt lưng em, giọng khản đặc nhưng chứa đầy lo lắng.
Beomgyu lắc đầu rất khẽ, môi cong lên mệt mỏi nhưng vẫn nghịch ngợm:
"Ừm.. đau một chút... Nhưng là kiểu đau em thích."
Taehyun bật cười khẽ, trán chạm vào trán em, đôi mắt vẫn nhìn sâu vào mắt em không rời.
"Đồ ngốc."
"Ừm.. ngốc lắm mới để anh muốn làm gì thì làm đấy."
Beomgyu lười biếng đáp, tay vẫn ôm lấy cổ hắn, chẳng buông ra dù cả người đã mềm rã.
Taehyun cẩn thận kéo chăn phủ lên cho cả hai. Hắn để mái đầu của Beomgyu tựa vào lồng ngực mình, tay luồn vào mái tóc ướt của em, dịu dàng hong khô bằng những cái vuốt nhè nhẹ.
"Ngủ tiếp đi."
Taehyun nói khẽ, như ru em.
"Anh sẽ ở lại thêm một chút nữa.."
Beomgyu không đáp, chỉ rúc đầu vào lồng ngực hắn, để tiếng tim Taehyun ru mình vào giấc ngủ.
.
Sáng hôm sau, ánh nắng ban mai nhẹ len qua rèm cửa, trải thành những vệt vàng nhạt trên nền gỗ lạnh. Căn penthouse chìm trong tĩnh mịch.
Sau cơn cuồng nhiệt đêm qua, không khí còn vương mùi da thịt, mồ hôi và một chút gì đó như lặng lẽ cháy âm ỉ một ký ức chưa kịp phai.
Taehyun vẫn chưa ngủ sâu. Mỗi nhịp thở, mỗi nhịp tim dường như vẫn chưa thoát khỏi trạng thái đêm qua mê muội và cháy bỏng.
Bên cạnh, Beomgyu nằm nghiêng người, tóc rũ một cách lộn xộn nhưng đẹp đến lặng người. Gương mặt em dịu lại như ánh sáng đầu ngày vẫn còn vương hơi thở nặng nề của giấc ngủ say, hoàn toàn yên bình trong vòng tay đã quấn lấy hắn suốt cả đêm.
Taehyun đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc rối ấy. Ngón tay hắn chạm vào một sợi tóc dính mồ hôi trên trán em và nhẹ nhàng gạt nó đi. Hành động nhỏ ấy lại khiến ngực hắn nhói lên.
Hắn biết. Hắn đã vượt qua một ngưỡng giới hạn mà trước đây, hắn chưa từng dám nhìn thẳng.
Hắn không còn là giám đốc Kang mẫu mực, người luôn kiểm soát mọi thứ trong lòng bàn tay. Không, không phải lúc này, kông phải ở đây. Lúc này, hắn chỉ là một người đàn ông vừa dốc cạn mọi lớp vỏ cứng cỏi, gai góc tìm thấy một chốn để than thở.
Là Beomgyu. Luôn là em.
Hắn khẽ thở ra, một hơi thở dài như để gỡ bỏ điều gì đang vướng nơi lồng ngực. Vì hắn biết, mình đã trao đi hết rồi.
Một bàn tay mềm mại khẽ đặt lên bụng hắn. Beomgyu cựa quậy, khẽ hé mắt, ánh tờ mờ.
Em ngẩng đầu lên một chút, dụi dụi vào hõm cổ Taehyun, giọng ngái ngủ:
"Muộn vậy rồi sao...?"
Beomgyu thỏ thẻ, hơi thở ấm nóng phả vào da hắn.
"Anh lại đi?"
Taehyun khẽ ôm lấy Beomgyu, vùi mặt vào tóc em, hít sâu mùi hương quen thuộc.
"Ừm, anh phải đi."
Beomgyu không nói gì thêm. Em chỉ nhẹ nhàng siết chặt lấy hắn, đôi mắt mở hẳn ra, nhìn thẳng vào Taehyun. Trong ánh nhìn đó, không có sự giận dỗi hay níu kéo, chỉ có một sự chấp nhận lạ lùng, như thể em đã quá quen với việc hắn luôn phải trở về với "thế giới kia".
Bởi vì, hơn ai hết, Beomgyu hiểu rõ vai trò của mình. Em là nơi Taehyun trút bỏ, là bến đỗ bình yên nhưng cũng là nơi hắn tìm thấy sự điên cuồng. Em chấp nhận hắn phải đi, nhưng em biết hắn sẽ luôn quay về vì em nắm giữ thứ mà không ai ngoài kia có thể cho hắn.
Em khẽ đẩy nhẹ Taehyun ra một chút, đủ để hắn có thể ngồi dậy.
"Đứng dậy đi."
Em nói, rồi khẽ cong môi cười.
"Để em thắt cà vạt cho anh."
Taehyun ngạc nhiên nhìn em, nhưng hắn không phản đối. Hắn chậm rãi rời giường và chuẩn bị. Sau đó đứng trước mặt Beomgyu, để em có thể với tới. Cà vạt của hắn giờ đây nằm gọn trong tay Beomgyu. Đôi tay mềm mại của em khéo léo di chuyển, thắt nút cà vạt một cách thuần thục, hơi thở ấm nóng của em phả vào lồng ngực hắn.
"Trưa nay lại đến nhé, chắc chắn em sẽ nấu cho anh món anh thích."
End.
.
Tui đang dần đổi sang viết H văn nhưng còn nhiều bỡ ngỡ. Nếu có sai sót, tui sẽ cố gắng khắc phục ạ TT
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip