fifty five

Từ nay về sau, có lẽ Taehyun đã hiểu Beomgyu hơn, qua từng ngày từng ngày, mỗi ngày Taehyun đều được hiểu thêm về con gấu bên trong anh. Hiểu được anh đáng iu và tốt bụng, thương cậu đến nhường nào. Nhưng cũng đôi lúc hai đứa phải cãi nhau về mấy cái chuyện vặt vẻo để tạo không khí.

Ôi hai cái đứa này.

Nào là một ngày, Beomgyu vô ý vô tứ xài chung đồ dùng cá nhân, đồ skincare của Taehyun mà không xin phép, làm cậu giận đùng đùng lên, cãi với anh chứ không làm gì được anh cả.

Nói gì thì nói, Beomgyu định cư ở phòng Taehyun luôn rồi. Cậu lại thấy vui vì từ nay cuộc sống tối tâm của Taehyun, đã được thắp sáng bằng một năng lượng, năng lượng này cũng đang được chính cậu chữa lành đây này.

Taehyun cũng quen với ánh sáng từ đèn, cậu cũng không còn khó chịu hay cam chịu vì anh. Từ từ Taehyun cũng đã ngủ chung với Beomgyu nhưng không còn tắt đèn. Thằng nhỏ sắm cái bịt mắt cả rồi nên không phải khó ngủ đâu.

Rồi chúng nó tiếp tục cãi nhau về chuyện ai làm phiền ai. Với một lần Taehyun bận deadline với đống bài tập. Còn anh thì cứ sợ cậu mệt nên cứ lẻo đẻo theo sau để tiếp năng lượng cho cậu nhưng cậu không quan tâm, thế là Taehyun lỡ quát anh bé có cái mà hai đứa nó choảng nhau tới nơi.

Sau đó, chúng còn so đo xem ai đẹp trai hơn ai. Taehyun thì luôn luôn chọn Beomgyu, nhưng lại ghẹo anh bằng cách chọn bản thân đẹp hơn. Làm gấu nó không chịu mà bảo gấu là đẹp trai nhất, kết quả tụi nó cãi nhau rồi im tận 2 tiếng ( do thời gian đó cãi nhau xong là Taehyun đi học phụ đạo )

Suốt 2 tháng liền. Beomgyu đã không phải rơi một giọt nước mắt nào. Dù có tức vì cãi lộn với thằng bồ kém tuổi này, mãi nó mới chịu nhường mình. Dù gì Taehyun cũng 17, còn trẻ trâu hơn thua dữ lắm nói chi.

...

Nay Taehyun cùng Kai đi học phụ đạo cho buổi chiều thứ 5. Cậu với Kai đã đi rất sớm để chuẩn bị nộp deadline mà cả hai đã làm, vậy mà còn thuyết trình bài soạn của nhóm nữa.

Bởi nên Taehyun đi sớm, canh thời gian ngủ trưa của anh. Taehyun đã bật điều hòa cho anh, rồi để đồ ngọt, sữa dâu trên bàn cho Beomgyu. Không quên hôn anh một cái rồi rời đi không nói gì. Như đang trông trẻ nhể. Nhưng nhóc 17 tuổi chăm trẻ nhỏ 20 thì có kì không ta?

Kì này phải cưới cho tôi.

Khi cả hai đang trên đường đi, Kai mới rảnh rỗi hỏi thăm bồ của bạn xem ra làm sao. Nhắc mới nhớ lâu rồi Kai ít gặp anh thường xuyên...

" Mày đi học sớm thế không sợ ở nhà ai đó làm loạn à? "

" Không, tao ém nó bằng đồ ăn rồi, không phải lo đâu "

" Mà dạo này ảnh sao rồi, khỏe không đó. Ui chu choa dạo nì tao bận, chả gặp anh ấy "

" Toàn quanh quẩn với hai tên kia thôi, nhìn mặt muốn ngán, Tao nhớ anh Beomgyu quá đi mất... "

Taehyun lắc đầu cười trừ, xen lẫn một xíu ghen tị nhẹ, khi bắt đầu nói ra với Kai về Beomgyu.

" Ừm Beomgyu cũng nhớ mày lắm, ngày nào cũng lẻo đẻo hơi mày, xem mày có qua ám hay không "

" Thật á, chắc ảnh cũng nhớ tao lắm "

" Chiều nay qua chơi, chắc anh ta nhớ mày lắm. Chứ gặp tao anh ta ngán rồi "

...

...

" Này cậu Kang ghen tị hỏ~ "

Huening xà nẹo vào người thằng cốt. Taehyun nổi gân xanh trên nách luôn rồi, cậu lườm Kai cháy cả mắt. Nhưng mỏ lại đâm chọt ngược lại Huening Kai.

" Đừng có giở cái máu trà xanh đó nha, tao đập đó "

" Ai thèm má, hạnh phúc của mày tao không cần!! "

" Ừ thế thì tốt, tao đang hạnh phúc lắm đó. Mày bay vào đừng trách "

" Gì chứ hạnh phúc á?? " Em trừng mắt trề môi, mặt muốn cấm xuống đất do Taehyun nỡ lòng nào nhấn đầu em... " Là mày à? là mày đang khinh thường cái hạnh phúc của tao sao "

" Ay ay... ahhh-- đúng rồi!!! cái hờ bờ của chúng mày ấy. Là cãi nhau, giành miếng ăn, giành danh dự dỏm!! ối dồi ôi tụi trẻ trâu yêu nhau mà thôi "

" Sắp cấm xuống đất thật rồi đó khốn!!!! "

" Mày tưởng mày cao hơn bố mày là năng lực của bố vô tác dụng với mày à? KHINH AI VẬY?!!! "

" TAO XIN LỖI!! TAEGYU IS THE BEST "

Taehyun đành buông thằng bạn ra, người đi đường nhìn mà tưởng bạo lực học đường tới nơi. Cũng đúng ấy chứ... thằng bé con ăn hiếp thằng lớn con mãi, Kai không phải là nhịn đâu mà là cứ bị Tae bắt bài, rõ ràng là chơi không lại Taehyun mà.

Đang cười giỡn với nhau, Taehyun và Kai đều đột ngột đứng lại. Hai đứa hơi ngập ngừng, đứng nhìn Yoonji ở phía trước. Đứng đối diện hai nhỏ, sự xuất hiện của cô là vô tình. Nhưng ai nấy cũng phải ngại ngùng nhìn nhau.

Dù trước đó, Taehyun với Yoonji đã nói chuyện lại được, nhưng không thể thay đổi được không khí của sự xa lạ này. Taehyun cũng chỉ cảm thấy có lỗi với cô ấy, cô ấy thì coi Taehyun như là một sự sai lầm của mình vì đã làm phiền tới cuộc đời của Taehyun... Trời ạ, nàng lụy tình quá rồi.

" T... tao bí quá mày à "

" Thì cứ bình thường thôi. Chứ giờ bầu bí gì cốt "

Taehyun nhìn qua Kai, nghiến răng thỏ thẻ. Yoonji hôm nay không ổn thì phải, nhìn cô trong mệt mỏi, nhưng tại sao cô lại đi hướng ngược trường. Cô định trở về nhà sao?

Nhưng sau đó Yoonji định né tránh mà bỏ đi.

" Yoonji không khỏe hả? " Tự nhiên Huening Kai gọi cô.

Em cũng hơi lo cho bạn cùng lớp, sau đó cô đứng lại khi chuẩn bị đi ngang qua Taehyun và Huening.

Taehyun vả Kai cái bóp ngay vai... nhưng thằng nhỏ giả bộ không đau để ngầu với thiên hạ... cậu sôi máu điên lên rồi đó.

Cái thằng chó này, đã đi thì để người ta yên đi chứ!!!

Phá vừa phải thôi.

- Ớ tao quan tâm thôi mà!!!!

Cô lên cơn ho dữ dội. Taehyun đã đoán cô nàng đã bệnh trong trời đông rồi.

" Ừm, tớ bệnh vặt ấy mà. Nên tớ đang về nhà "

" Hai cậu đi học đi nhá "

" Về nhà uống thuốc vào, giữ ấm cơ thể. Đừng lười uống nước đó "

" Cơ địa cậu không khỏe như người thường đâu, nếu không chăm, bệnh nặng thêm đấy "

...

...

Huening bất ngờ nhìn qua Taehyun, Yoonji nhìn chằm chằm cậu. Sự quan tâm, dặn dò của cậu đối với cậu không là gì to tác, cơ mà qua cái nhìn của hai người kia nó lại cao cả lắm.

Yoonji mỉm cười, hai má đỏ ứng vì cơn nóng sốt. Cô cười rất tươi gật đầu, yếu lòng muốn bật khóc cả rồi đây này.

" Cảm ơn Taehyun... tớ hiểu mà, thôi tớ về "

" Hai cậu giữ sức khỏe "

" Ừm "

" Baibai Yoonji nha "

Yoonji nhẹ nhàng vẫy tay, rồi rời đi. Nhìn theo bóng dáng bé nhỏ đó. Taehyun thở phào, may quá không mấy khó xử khi cậu chịu lên tiếng.

Huening thả like quá trời. " Ôi bạn tôi quay đầu rồi à "

" Gì vậy má? "

" Sao mày biết cơ địa của cô ấy không khỏe??? chúng mày quen nhau cũng đâu có lâu đâu. Thậm chí một tí tình cảm của mày còn không dành cho cô ấy, vậy sao mày lại quan tâm tới vậy vậy??? "

" Kai à từ khi nào, mày coi tao là thằng tồi cỡ vậy hả "

" Tao chưa bao giờ coi mày là ngưòi tốt cả Taehyun à "

" Ừ thì... "

" Hôm khám sức khỏe cho toàn trường, tao có thấy giấy khám của Yoonji. Kèm với việc... "

...

" Lúc Beomgyu bệnh, tao cũng chăm như vậy "

" Ôi thật tuyệt "

" Vọng "

" Thôi đi, bố đã đéo muốn nói mà mày làm tao ngứa mồm quá. Đi học thôi!!! TAO NHỚ BEOMGYU QUÁ ĐI MẤT, TAO MUỐN VỀ NHANH VỚI ANH ẤY MÀ THÔI "

" Tội nghiệp, đẹp trai mà phê thuốc "

" Hicccc phê Beom-- "

" Bom nổ vô đầu mày, địt con mẹ nói miết "

_________________________________

" Rồi tao hiểu mà... tao hiểu "

" Mày sao mà hiểu được!! Kang Taehyun là tên tồi tệ nhất mà
tao biết. Sao nó có thể bỏ xứ đi khi tao đang ngủ vậy chứ, điên thật mà!! "

" Có phải là hết yêu không?! tao không chịu đâu... rõ ràng đang đậm sâu lắm mà, sao nó lại tệ bạc với tao nữa rồi. Không chịu đâu không chịu đâu mà!! "

" Đáng lẽ phải có một tiếng giải thích chứ, nó giờ đang bên ai tao còn không biết. Không chấp nhận được mà, công bằng đâu rồi. Tại sao tao đi đâu tao cũng báo cho nó, nó lại không cho tao một lời hồi âm nào cả. Tức chết đi mà "

" Beomgyu ơi mày yêu quá nên hóa điên đấy ư?? "

" ĐÃ BẢO LÀ HIỂU RỒI, SAO CỨ TRÁCH NÓ QUÀI VẬY. GẶP NÓ MÀY CÓ DÁM NÓI VẬY KHÔNG? HAY MÀY CHỈ NÓI CHO TAO NGHE THÔI, KHÁC GÌ MÀY ĐANG GIẬN CÁ CHÉM TAO ĐÂU HẢ? "

" TAO HỌ CHOI, CHỨ KHÔNG PHẢI LÀO ĐÂU MÀY HIỂU??? "

" Hic, đúng là Soobin cũng đâu hiểu tao đâu... mày toàn mắng tao thôi, tại tao lo cho ẻm quá chứ bộ, sợ ẻm bị bắt cóc rồi sao "

" Nói chuyện có thấy nhột mỏm không? ai bắt cóc nó nổi má, có nó bắt con gái nhà người ta ấy chứ "

" Taehyun bê đê mà bắt con gái làm gì? "

" Bắt ai mày biết không? "

" Là Yoonji-- "

*tic tic tic

...

Beomgyu đột ngột tắt máy... không phải là... không hài lòng với cái Soobin nói, nhưng mà hiện tại anh đang đi ngoài đường, cái chân cuối cùng cũng linh hoạt trở lại. Beomgyu, đang đi mua sữa dâu do đã uống hết 2 hộp Taehyun chuẩn bị cho mình.

Hoang mang ở chỗ, Beomgyu gặp được người mà Soobin đề cập tới ngay tức khắc...

Cậu không ngờ tới, lại gặp được người từng gặp ở đây.

Dù không tiếp xúc, nhưng Beom lại quan ngại người đấy.

Beomgyu cứ thấy có gì đó với Yoonji, một thứ gì đó, một linh cảm nào đó lóe lên trong lòng... mách rằng nên dừng chân, nhìn Yoonji rõ ràng một lần trong đời.

Bỗng cô nhìn thấy cậu, bất ngờ tròn mắt...

Hai xinh đẹp nhìn nhau không một mâu thuẫn. Chỉ là họ lo sợ bản thân làm khó chịu đối phương mà thôi.

Beomgyu, Choi Beomgyu à?

Cậu ấy, xinh đẹp thật đó...

Yoonji đang đứng trước mình sao..

Cô ấy thật xinh mà... Taehyun cũng ngu lắm mới bỏ người ta.

Eo ơi mình nghĩ cái quái gì vậy.

...

Chân mình nhấc lên không nổi đây này...

Yoonji mau nói gì đi. Không là tôi cứng đơ như đá luôn đó.

Hicc.

" Cậu Choi-- "

...

*phịch

" Ơ? "

" Ơ? "

" Yoonji?? Ahn Yoonji??? cô sao vậy?? này "

Cô vừa gọi anh, sau đó mệt mỏi mà ngã choạng xuống đóng tuyết trên đường. Mọi người xung quanh nhìn cả hai mà lo lắng, anh hoang mang, quăng điện thoại qua chỗ khác. Cuống cuồng đỡ cô dậy.

Yoonji bất tỉnh rồi, chắc do sốt quá cao. Khiến cho cô đuối sức.

Anh liên tục gọi cô, nhưng cô không thể dậy.

" Này cô làm sao vậy??? giỡn hả "

" Tôi đưa cô về nhà nha?? ê nói gì đi nào, nàng ơii nàng "

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip