fifty two
Sau một cơn mưa to, dài dăn dẳn. Cũng như sau một mọi sóng gió trong câu chuyện tình của Beomgyu và Taehyun, cuối cùng cũng có điểm dừng, chấm dứt chuỗi ngày đau khổ khi không có nhau bên cạnh.
Taehyun rất nhớ Beomgyu, nhớ đến điên đảo. Đến khi gặp lại anh, cậu thậm chí không ngần ngại ôm anh thật chặt, dù anh không còn như trước nữa, cũng không màng tới bệnh mà vẫn ôm anh.
Đúng là cả hai nghĩ rằng bản thân không hề thay đổi, chỉ đúng hơn là không hề thay đổi vị trí của người thương bấy lâu. Nhưng đối với đối phương, thì bản thân mình đã thay đổi nhiều không thể tả.
Vẫn luôn là cái cảm giác quen thuộc, vẫn là những cái ôm, vẫn là những miệng xinh cười cong cong than thở vì nhớ nhau. Nhưng điều khiến họ thay đổi trong mắt đối phương là vẻ bề ngoài.
Theo như Beomgyu nhìn được thì Taehyun đã ốm đi khá nhiều, nhưng không có nghĩa là ốm nhách như anh đâu. Thật ra nhóc còn nhỏ kí hơn cả anh, chỉ do Taehyun to con thôi. Chứ thời gian qua, cậu đã ăn cái gì ngon lành đâu. Toàn là lót dạ, chứ không cần gì tới thức ăn chính.
Taehyun xuất hiện quầng thâm mắt trên mặt, thể hiện sự mệt mỏi và bất lực đến nhường nào. Giọng nói trầm, nhưng không có nghĩa sau này sẽ không thể hiện cảm xúc. Rõ ràng Taehyun đã nói yêu anh, rất nhiều lần.
Bây giờ cậu đang thực hiện nó đây, yêu lần thứ 2. Liệu họ còn nhiệt huyết như trước không?!
Về phần Beomgyu, cậu chỉ thấy, Beomgyu vẫn xinh đẹp như hôm nào dù đã lâu không ôm. Bao nhiêu thứ cậu nuôi trong thời gian trước anh cũng tiễn nó đi hết. Đặc biệt thứ đáng buồn, mái tóc đen láy của Beomgyu nhìn trong anh không còn bướng bỉnh, không còn yếu mềm như quá khứ.
Nói là không còn yếu mềm, lại chỉ gục ngã với người mà Beom cho là ngoại lệ. Họ vừa khóc cùng nhau, không tí ngại ngần nào, ôm chầm lấy nhau than vãn và liên tục nói xin lỗi vì đã đối xử với đối phương như vậy.
Đặc biệt là Taehyun, cậu luôn miệng xin lỗi anh. Cậu khóc còn to hơn cả anh nữa, anh chỉ im lặng, rơi nước mắt trong hạnh phúc vì rắc rối trong bình yên đã trở lại bên mình. Nép vào lòng nhóc kém tuổi hơn, anh chỉ biết ước rằng khoảng thời gian này xảy ra như một vòng lặp, chỉ toàn là màu hồng. Hay ích kỷ hơn, hãy để cho nó ngưng động, chỉ có anh và cậu bên cạnh nhau.
*cáchhhhhhh---
" Có thật là mày đưa nó vô bệnh viện tốt không vậy Yeonjun? "
Soobin đờ mặt, hiên ngang kéo ngang cái cửa bằng một lực hơi mạnh rồi cả ba bước vào với cái bụng to như ăn cả cái canteen. Soobin lấy tay lau mép miệng rồi nhìn Yeonjun với vẻ hoài nghi.
Không phải là do cái cửa dỏm phải kéo mạnh mới ra. Mà là, rõ ràng khi nãy sau khi cả ba rời đi, Taehyun đã khóa cửa. Vậy mà Soobin nó chỉ cần vào kéo một cái là bay mất cái phương đi ra vào lại.
" Tốt đẹp gì, lúc đó tao thấy nó nằm một đống trên sàn, nên hối hả chuyển nó tới bệnh viện gần đây thôi. Tiền đâu ra mà bệnh viện sang trọng "
Yeonjun giải thích, lại còn tặc lưỡi mè nheo đủ thứ " Tao nói mày nghe, kinh phí có giới hạn, tao cũng còn là sinh viên mò. Kèm với việc nó chỉ bị sốt xuất huyết thôi "
" Vải chưỡng em không ngờ anh tính toán vậy luôn á, không phải là đưa qua bệnh viện sang đâu, chỉ cần bác sĩ tay nghề giỏi, cơ sở vật chất không tàn như trường em là được rồi "
" Gấp quá nên anh mày đưa nó đi đại thôi à "
" Có cái cửa mà hai thằng chúng mày bàn bạc quài, tao buồn ngủ rồi đây này " Soobin nhíu mày ngáp ngắn ngáp dài bỏ vào trong, để lại sự bực bội của Yeonjun và Huening Kai ở lại.
" Thằng này nó ăn như heo mà ngủ cũng như heo ấy "
" Ổng thì làm được cái gì đâu, toàn ăn rồi ngủ "
" Ít ra chỉ có tao mới đủ sức kéo cái cửa. Có tin tao nhốt tụi mày bên ngoài không?!! "
...
" Ủa "
" Ủa "
" Cái dái gì vậy? " Yeonjun hoang mang, đứng hình cũng 2 thằng cốt. Chúng nó nhìn nhau như chả hiểu chuyện gì xảy ra.
" Ya Taehyun à.. mày với Beomgyu ấy.. " Kai nhẹ nhàng gọi hai đứa đang nằm ôm nhau trên giường lại kéo một giấc ngon lành, đã là giấc thứ 3 của Beomie nhà ta rồi...
Mọi người cũng đã hiểu bọn nó đã làm lành. Chỉ cần cả 3 tự nhiên bỏ đi là thế nào ở đây người ta cũng nối lại tình xưa mà thôi. Vậy thì tốt quá rồi chứ đâu nữa, lương tâm hội tụ đủ rồi nhé. Chờ anh mà khỏe là nhậu liền không bàn cãi.
" Taehyun Taehyun Taehyun!!! "
" TAEHYUN DẬY ĐI MAU LÊN COI THẰNG KIA "
" Nghe rồi nghe rồi mà " Taehyun cầm tay Beomgyu để qua một bên, rồi từ từ ngồi dậy tránh việc anh tỉnh ngủ. Bây giờ cậu mới biết là khi Beomgyu bị bệnh, anh sẽ ngủ để lấy lại sức còn nhiều hơn cả ăn.
Tới cả cái chân của Beomgyu, anh vẫn kệ dù nó đang được băng bó khá dày. Không tí nào gọi là than thở, than đau.
" Trời trời coi nâng niu ghê chưa "
" Sao, mày có muốn tao nâng niu mày giống như vậy không Ningka của tao?! "
" Khiếp, tao không cần!! "
Cậu cười hiền từ ngang làm đứa nào đứa này sợ hãi, nghi cậu không ổn rồi... tụi nó bắt đầu dựa dẫm vào nhau mà né Taehyun dù cậu còn thèm rời xuống giường nữa mà chưa gì đối phương đã lùi lại vài bước rồi.
" Làm cái gì ghê vậy mấy ba, làm đâu tôi thèm lắm vậy "
" Né trước cho chắc... mắc công dính bệnh mày ạ " -Soobin-
" Đúng đúng, mày bị lây bệnh rồi đó Taehyun à! " -Kai-
...
Cậu thở dài, xoa má Beomgyu một cách tự nhiên. Anh còn ôm lấy tay của cậu, cảm nhận hơi ấm đó mà không chịu dậy... ai chứng kiến cũng phải rùng mình và không ngờ tới sự việc đang diễn ra ở lúc này.
Đáng sợ chứ...
" Có lẽ chúng mình nên về thôi Soobin, Huening à "
Yeonjun vươn vai, phóng lại cái giường bệnh quen thuộc bên cạnh... có mấy tiếng thôi mà nó ám mùi của Yeonjun là nhiều nhất rồi, mùi thuốc lá ấy.
Điều Y nói không khỏi làm bàng hoàng.
" Là sao má nội, bỏ bạn à?! "
" Ê mày cứ lúc nào cũng vu oan tao bỏ mặt Beomgyu vậy. Tao là người hộ tống nó vào đây à nha "
" Vậy ý mày nói là cái gì đây cái thằng kia?!!! "
" Mai kiểm tra đó, mày không định về ôn bài. Có gì đừng hú hét mà xin tao chỉ cho đáp án nhé "
...
" Em thì... em không bận mấy, em ở lại cũng được "
" Thì em ở lại với hai đứa này cũng được, ăn cơm từ thiện của bọn yêu nhau nó đã lắm " Y cười hiền từ vỗ vai Kai... Kai cũng ước gì lúc này mình có công việc bận cho rồi đi...
Soobin lại kéo em lại phản đối.
" Thôi để nó về luôn đi, có gì mai lại ghé "
...
...
Taehyun đơ người... Yeonjun cứng người, Kai là con người.
Một đám hướng mắt chú ý tới Bin mà Bin không hiểu mình đã nói gì dù mình thậm chí chưa thèm mở mồm ra nữa mà...
" Thôi thì em đi về luôn đi, tối ôn bài xong anh rước em lên bệnh viện "
" Á đù gì vậy mom? nay anh tốt với nó ngang vậy "
Taehyun há mỏ dài tới nhà, cậu không khỏi bất ngờ khi Soobin không để thằng út ở lại chứng kiến chuyện tình của tụi mình...
Yeonjun thì ảnh không hiểu cái gì hết...
" Đừng tưởng bở, chỉ là tao kêu nó giải đề tiếng anh hộ tao thôi. Đúng là có người nhà là người nước ngoài thật sự rất chi là có lợi đó "
Soobin khoác cổ Kai, muốn kẹp thằng bé cứng ngắt ná thở...
Ảnh đắc ý lộ bản chất thật của bản thân.
" Taehyun à mày chơi thân với nó mà không tận dụng gì hết á. Kai giỏi thế mà, bộ mày không hay biết gì luôn à "
Cậu cười bất mãn lắc đầu " Biết chứ, có ngu cũng nhận ra đằng đó là con lai cơ mà "
" Chỉ là em không cần đâu, em tự lo được "
" Nói cách khác bọn em có làm đề tiếng anh trong class rất nhiều lần, nhưng Taehyun đều trên điểm em. 0,25 cũng là trên... ừ thì, em làm có hơi ẩu thôi à "
Soobin nhìn Yeonjun, Y nhún vai bất lực. Nói gì thì nói đi chứ từ nãy giờ Y đã biết bọn này bàn cái việc gì đâu. Bin nhìn Kai với vẻ hoài nghi, hóa ra cái người súp nói là không hay biết, không phải là Taehyun mà lại là anh.
Huening á? dù nó có tiếng anh trong cơ thể từ trước. Nhưng nó ẩu tả quá cơ.
" Thôi không ấy Taehyun đi với tao đi, Kai mày ở lại chăm Beomgyu đi em nha! "
" Ơ hay cái ông này lật lọng vừa phải thôi!!! "
" Ý mày là mày cũng muốn về ấy hả?! " -Yeonjun-
" Ừ thì... trong đây hơi choáng hơi ngộp thôi à, chứ không phải là em muốn về "
" Thôiiii tao không biết đâu Kang Taehyun mày theo tao về đi, cứu mạng tao một lần đi!!! "
Taehyun trợn mắt... " Nghĩ gì mà lại đi bắt một thằng lớp 11 đi giải đề cho sinh viên năm 2 vậy cái tên điên kia?! "
" Với lại... em ấy còn bận ở đây, với tao cơ mà! "
...
...
Beomgyu, chính xác là giọng nói của Beomgyu. Chắc hẳn là đã nạp đủ năng lượng. Nhưng cũng không đáng kể... chứ Beom nhận ra mình như trở về tuổi 15, cái tuổi mà cuốn họng anh có vấn đề do bể giọng...
Deep voice dữ lắm tụi bây ơi.
" Dậy rồi hả? có lẽ ngủ ngon lắm anh hoa~ " -Kai-
Anh cọ quậy... đòi ngồi dậy, nên cậu đành đứng dậy chừa chỗ cho anh thoải mái. Beomgyu cổ họng khô can, trầm như địa ngục, họng thì đau khiến cho anh không nói nên lời.
Đành gật đầu lia lịa khẳng định mình đã ngủ ngon bên cạnh người yêu của mình. Có lẽ ảnh đã hài lòng, cứ như anh cảm thấy bị bệnh lúc này là một cái lợi để gặp lại cậu.
Muốn lấy được người yêu anh đây phải đánh đổi đủ thứ hết đó.
" Beomgyu khát nước không? "
Taehyun vuốt tóc anh lên rồi ân cần hỏi... ai nghe ai nấy rùng mình... tại sao từ đó tới giờ, nó không bao giờ nói bằng cái tông giọng đó đâu chứ?
Đồ mê trai bỏ bạn.
Beomgyu cũng gật đầu rất nhanh, vậy mà cậu cuốn cuồn đi lấy nước. Đi ngang cái Yeonjun nằm một đống ở đó, ngơ ngác còn chưa biết Beomgyu tỉnh dậy khi nào mà.
Về vị Soobin " Tao mượn bồ một tí, nó có thể cứu sống tao đó "
" Bồ cái gì mà bồ?! "
...
...
Nghe Beomgyu nói câu đó, Tae không bất ngờ bằng ba đứa kia. Cậu chỉ đem nước tới rồi thôi.
" Em ấy là người nhà của tao "
" ỦA THẾ BỌN NÀY THÌ SAO?! "
" Ông nội, em trai, pet "
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip