sixty five
Mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ, gia đình Kang Taehyun rất yêu quý Beomgyu, Beomgyu lại rất thích gia đình của cậu. Anh muốn ở đây mãi mãi thôi.
Vì từ lúc vào nhà, mẹ của Taehyun rất mến anh, cái gì cũng kể, cái gì cũng giới thiệu. Bà còn kể cả tật xấu của Taehyun, ra ngoài đường thì oai phong mạnh mẽ bao nhiêu, về nhà vẫn như một tên nhóc ngu ngốc không làm được gì.
Cậu chả thích anh nghe mẹ mình nói xấu mình đâu, nhưng nhìn anh rất thích thú, nên Taehyun đành nhắm mắt bỏ qua. Nếu bả kể không đúng, e rằng người ta nhảy dựng lên liền. Nhưng tiếc thay là đúng... tức thật mà.
Mọi thứ đều tuyệt vời chứ, nhất định sẽ là ngày tuyệt nhất trong đời của anh.
Còn về phần Taehyun, cậu đang phải bứt rứt trong lòng, khó chịu vì một thứ gì đó, Taehyun không hiểu bản thân đang khó chịu điều gì. Về nhà cậu không vui sao? làm sao có thể khi nhìn thấy vầng trăng tròn trên môi Beomgyu mà cậu lại không vui.
Taehyun cứ cầm khơi khơi điện thoại trên tay. Thông báo cứ liên tục kéo đến như một mớ hỗn loạn. Suy nghĩ, càng suy nghĩ, bản thân bị vùi chặt trong mớ hỗn độn mà chính Taehyun còn không biết điều gì đã xảy ra.
Suốt buổi trò chuyện tại phòng khách toàn là tiếng cười nói của mẹ và bạn trai. Taehyun ngồi kế bên không rời anh, nhưng mắt thì lại nhìn vào màn hình đen của điện thoại, thậm chí Taehyun còn không mở màn hình, chỉ nhìn vào đó... hình bóng gương mặt mình trong màn hình đen phản chiếu. Cậu chỉ cảm thấy, mình quá đẹp trai thôi.
" Em làm sao vậy? không vui sao "
Taehyun vẫn không nghe tới, cậu cứ thẩn thờ một cách ngớ ngẩn. Mặt cho Beomgyu gọi mình, vì quá tập trung một thứ gì đó khiến mình xao lãng anh, điều đấy làm anh không vui và mẹ của cậu cũng không có tâm trạng. Hết cách Beomgyu đành đánh vào đùi của cậu.
Taehyun giật mình, quay qua nhìn anh với vẻ khó hiểu. Không biết mình đã làm gì khiến anh hơi không vui như vậy.
" Hả anh? sao vậy? anh đói hả? "
" Đói cái gì mà đói, em không nghe anh nói gì sao? "
Beomgyu chau mày phản bác.
Thái độ của anh làm Taehyun chả hiểu, cậu vẫn chưa nhận ra mình đã bỏ quên câu nói của anh.
Hướng mắt tới mẹ, bà chỉ lườm cậu chằm chằm, khẽ lắc đầu chán nản với thằng con.
Bà cứ nghĩ Taehyun sau khi có bạn trai, cậu sẽ thay đổi hơn chứ.
Hóa ra bà đang nghĩ cậu yêu Beomgyu không như những gì bà nghĩ trước đó, sự nhiệt huyết, không tôn trọng cũng không coi anh là quan trọng. Nhưng chỉ là cậu hơi ngu ngơ một thời gian ngắn thôi mà.
" Mẹ... "
" Nãy giờ con làm sao vậy? về đây không vui hay sao? "
...
" Em không khỏe hả "
" Sao em không trả lời anh? "
Cậu bị hỏi dồn dập từ hai người, cậu bực bội gãi đầu rồi quát to làm cả hai người phải hoảng hồn.
Beomgyu ngồi chết trân tại chỗ, gì đấy?! cậu bị làm sao vậy. Không phải trước đó cả hai đã thỏa thuận sẽ đem niềm vui về cho gia đình mà, bỏ lại tiêu cực ở Seoul rồi cùng nhau đến đây. Không u sầu, không xích mích.
Vậy tại sao Taehyun thất hứa rồi.
" Nhứt đầu quá đó! muốn nói gì với nhau thì nói đi. Đừng quan tâm tới tôi mà "
Taehyun tức giận đứng dậy bỏ đi, chân còn đi quá nhanh mà rớt mất một chiếc dép bông ở lại chỗ của anh. Cậu mặc kệ, dù đang đi tất nhưng Taehyun để nó bẩn mà ra ngoài tìm chỗ yên tĩnh.
Beomgyu hét to, cãi cọ với cậu vì cũng không nhường nhìn dù chỉ một lần. Anh không chấp nhận vì thái độ đó, tự nhiên lại bực bội với anh chứ.
" Em bị điên à cái thằng này? đi đâu vậy "
" Kệ em đi "
" Cái thằng kia, muốn đánh nhau ấy à? giận dỗi gì vô cớ vậy, mau lại đây cho anh mau "
...
" Em yêu anh "
" Đệch-- "
...
Taehyun bỏ đi một mạch sau khi nói ra lời yêu không mấy ngại ngùng khi có mẹ ở đó, anh chỉ suy nghĩ đó chỉ là lời yêu bình thường, là lời kết thúc cuộc cãi vả cho qua chuyện, nói cách khác lúc này nó chẳng có giá trị gì.
Cậu đâu nói yêu bừa bãi, bởi nên anh khá buồn bực trong lòng.
Nhưng Gyu ơi ý của Taehyun chả phải như vậy đâu, nó có vẻ còn trẻ con nên hơi hời hợt nóng tính, nhưng có lẽ anh không hiểu câu nói đó của nó. Lời yêu nó dành cho anh chưa bao giờ là qua loa cả. Chỉ là lúc này nó cần nói, đúng rằng mục đích là kết thúc cuộc cãi vả, nhưng nó hoàn toàn khác với việc nó coi thường.
Em chỉ muốn cho anh biết rằng dù em đang rất bực bội vì chuyện không đâu mà tức giận với anh, em giận dỗi vô cớ vì những câu hỏi và lời trách móc của anh.
Nhưng anh nên biết rằng em vẫn còn yêu anh, và em không như những gì mẹ em nghĩ, em chưa bao giờ nói lời thừa thải với anh cả. Nếu em thật sự yêu ai, câu nói yêu anh sẽ luôn là câu cửa miệng của em.
Beomgyu của Taehyun có lẽ tổn thương lắm. Nhưng Beomgyu ơi em cũng đang khó chịu lắm, xin lỗi vì đã trút giận lên anh.
" Có lẽ con đã vất vả với Taehyun nhà bác lắm "
" Vâng ạ? "
...
" À cũng không vất vả mấy, chỉ là đôi lúc bọn con cãi nhau vô cớ tí thôi. Taehyun sẽ xin lỗi con vì nó hơi hỗn xíu "
" Con yêu Taehyun nhà bác vì điều gì? "
Đột nhiên mẹ của cậu hỏi, làm anh hơi hoang mang. Nhưng cũng không quá bất ngờ nữa, vì anh nghĩ cái kịch bản này hơi quen... chắc lại là hỏi, sau đó là ngăn cản hai đứa yêu nhau.
Giờ bà giao lại cho anh 5 tỷ và anh buộc phải rời xa còn trai của bà, e rằng chắc anh ôm 5 tỷ.
Rồi giải cứu Taehyun, sau đó cùng Taehyun sống với 5 tỷ trong tay tới cuối đời luôn quá. Ôi một cái kết viên mãng thật mà.
" Yêu sự trẻ con của Taehyun "
" Hửm "
" Con yêu từng cử chỉ, từng hành động mà Taehyun dành cho con "
" Biết rằng con không phải là mối tình đầu tiên của em ấy, nhưng con hoàn toàn chắc chắn, còn là người em ấy yêu nhất sau bao chuyện vừa xảy ra. Taehyun luôn kiếm chuyện với con, và con còn thường xuyên hơn em ấy, nhưng em ấy sẽ là người hạ giận rồi giải quyết mọi chuyện "
" Vì em ấy muốn giữ con "
...
" Haha, bác cứ nghĩ là vì con bị mê đắm bởi nhan sắc của nó chứ, Taehyun nhà bác tệ lắm, chẳng tốt như con nói. Dù gì nó luôn là một đứa nhóc "
" Đẹp trai á? sao con phải yêu một người không đẹp trai bằng con "
...
Phụ huynh Kang Taehyun câm nín hoàng toàn...
Cũng đúng thôi, Beomgyu vibe hot boy thật mà.
" Nhưng bác dặn trước, Taehyun nhà bác không đem lại nhiều hi vọng cho con đâu "
" Vì em ấy luôn làm điều đó trước khi con hi vọng mà "
" Ừm thế thì bác không có cớ gì để nói xấu con trai mình "
" Beomgyu sẽ tự biết mà, Taehyun thật sự yêu con, nhưng sẽ có một lúc nào đó Taehyun làm con thất vọng thôi. Nếu yêu cứ ở lại, bác là mẹ của nó, bác hiểu con trai bác sẽ không làm gì nên trò đâu "
" Bác có vẻ không tin tưởng Taehyun thì phải, haha " Anh bật cười phá hỏng sự nghiêm túc của bà. Anh tin bà nói những điều đấy là thật, anh cũng nghĩ tới nếu sau này mình thất vọng sẽ ra sao.
Nhưng mà Taehyun hiện tại hoàn toàn khiến mình an toàn. Nên thôi anh mặc kệ, vì mặc kệ mà anh không còn suy nghĩ gì cả. Tốt nhất anh cũng làm cho bà quên đi việc này.
" Thật ấy, thằng nhóc ngu ngốc, toàn làm theo ý mình "
" Em ấy luôn vậy ạ? "
" Ừm, bực bội hết sức. À này, con có muốn đi siêu thị, rồi làm đồ ăn tối với bác không? tối nay bố của nó sẽ về nhà. Nên hai ta chuẩn bị trước đi "
...
Anh háo hức đồng ý.
" Vâng!!! đi thôi ạ "
*ting
@you.th
chân đang bị thương, đừng
có đi đâu nhiều phiền phức lắm
@bamgyuuu
kệ anh đi
anh đang rất giận em đó
anh không nói chuyệm với em nữa, anh hứa đó.
@you.th
cứ mà cãi em đi
tối đến đừng than thở bảo
em là đau chân
cứ làm những gì anh thích
ờ em ủng hộ đó.
Càng nóng máu thêm, anh quyết định làm thứ mà mình ghét nhất, làm một điều mà Taehyun thường xuyên làm với cả thế giới.
Đó là mất hứng và biến thành con ma tin nhắn.
" Cái tên này toàn làm mình bực thêm thôi, được lắm Choi Beomgyu!!!!!!! giận anh quá "
Bỗng chốc Taehyun phải chú ý tới tin nhắn phía dưới phần chat của mình và anh.
Là tin nhắn mình chưa trả lời và người ta đã gửi 6 đoạn tin nhắn, sau đó dừng một lúc rồi.
Cậu không do dự nhấn vào xem.
________________________________
Kết thúc một buổi chiều bất ổn, Kang Taehyun suốt 3 tiếng liền đang rơi vào trạng thái không ổn, mất kiểm soát vì nhớ người yêu.
Như lời Beomgyu nói, cậu sẽ xuống nước trước rồi xin lỗi anh mà thôi. Giờ Taehyun đang chờ anh về chỉ để ôm chặt anh và nói lời xin lỗi.
Cậu nằm lăn qua lăn lại trong phòng của mình, nó vẫn nhàm chán như hôm nào nhưng nó lại hiện đại hơn cả phòng ở căn chung cư ma ám kia.
Có lẽ mọi sự khó chịu cậu cũng giải quyết xong rồi. Cậu hiện tại nhớ anh phát điên, nhớ mùi của anh, nhớ cái má mềm, nhớ cái bụng tròn, nhớ cả đôi môi mềm mỏng đó nữa. Chỉ mới 3 tiếng ở nhà một mình nhà như tên biến thái thèm khác con mồi về vậy.
Có lẽ đêm nay không ổn.
Cậu không gọi điện cho anh, cậu lại gọi cho mẹ ruột của mình. Nhưng thứ cậu nhận lại chỉ là sự mỉa mai của bà mà thôi.
" Làm sao, nhớ mẹ hay nhớ vợ "
" Nói vậy là sao chứ? gọi ai thì nhớ người đó thôi "
" Chứ chẳng phải là làm quá lố, nên không dám gọi điện cho vợ mình à "
...
" Mẹ ơi vợ của con đâu rồi!! mẹ trả ẻm lại cho con đi mà "
" Ồ "
" Nè mẹ đừng có trả lời ngắn gọn thế mà!!! mẹ mau về đi "
" Thế lời mẹ nói là đúng sao, con đang sĩ diện với Beomgyu à "
" Vâng... nhưng mà, con không thể thiếu Beomgyu được "
" Chứ có ai lấy luôn đâu, chỉ là Beomgyu không muốn về "
" Con nói chuyện với ẻm xíu đi mà mẹ "
...
" Làm sao "
..
Taehyun nhíu mày, hít hở thật sâu rồi đáp lại khi nghe tiếng anh.
Vì quá mừng rỡ vì anh vẫn chịu trả lời mình.
" Có chịu lết về hay không? anh muốn cái giò của anh bị hoại tử luôn hay sao? em bực rồi đó, anh có biết em nhớ anh lắm không "
" Em bị điên à? "
" Mau về đây, tối nay anh không yên với em đâu "
" Đệch, anh không thèm, giỏi thì tìm anh đi "
" Có gan thì giữ nguyên cái định vị trên điện thoại của anh, em sẽ tới bắt anh về ngay lập tức "
" Được, thử xem "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip