sixty four

" Thiệt tình, lo cái gì chứ "

" Do chỉ có hai đứa mình đi đến chỗ lạ, nên anh có hơi lo "

" Lạ là lạ thế nào, đấy là quê của em cơ mà "

Taehyun cầm bánh lái một cách vô tư, phải... cậu đang lái xe ô tô của mình, nói sao nhỉ?! đây là chiếc xe mà Taehyun đã mua khi còn ở Gangnam, để dùng cho việc đến Seoul tự lập.

Cậu cất nó ở dưói hầm xe cũ kỹ và nguy hiểm ở chung cư đã rất lâu chưa dùng tới, cũng chẳng ai biết là cậu có xe luôn đấy.

Lúc Taehyun lái ra, Beomgyu hơi bị choáng ngợp với cậu. Anh không nghĩ có lúc Taehyun thật sự ngầu điên đảo như vậy. Anh mê đắm mê đuối, nhìn cách em ta lái xe, trong đẹp trai đéo chịu được.

" Ừ nhỉ, anh quên mất. Nhưng mà Taehyun này-- "

" Không phải lúc nào cũng có ba con khỉ kia bên cạnh anh mãi đâu Beomgyu, anh là người yêu của em, anh muốn dành thời gian bên họ nhiều hơn là em sao? "

" Anh có ý đó đâu!! chỉ là trống thật. Haiz, đi chơi xa mà không xuất hiện chúng nó thì hơi là lạ thật mà "

" Nhưng anh vui không? " Cậu bĩu môi hỏi, mắt tập trung về trước. Nhưng vẫn chịu trò chuyện cho gấu nâu đỡ phải chán.

" Nếu anh nói có thì sao? còn không thì sao? "

" Nếu có, em sẽ quay về "

" Hả?? " Anh nhíu mày.

" Em sẽ quay về kéo 3 tên kia cùng về nhà bố mẹ em để ra mắt. Từ đó em sẽ có tận 4 người vợ "

" Tao vả cho phát bây giờ " Này là bực thật. Taehyun là của một mình đằng này thôi mà, ở đâu lại có 3 đứa kia chen vào gia đình của người ta.

" Không chịu thì đừng có than, anh cần họ, nhưng anh có chắc anh cần họ hơn em hay không "

" Rồi rồi, ông cụ non lải nhải mãi chán chết " Nghe mà nhứt cả đầu. Taehyun cứ mãi than phiền, cứ như anh mắc nợ thằng nhỏ không bằng.

Nhưng nó không than, anh chịu không được, nó cũng càng không chịu được mới ghê.

Nhắc tới ông cụ non mới nhớ, anh mở to mắt... xanh mặt xanh mày hỏi Taehyun, sự an toàn tự dưng biến mất.

" Taehyun... tại sao mày lại lái xe... tại sao? "

" Hả gì? "

" Tại sao... mày chỉ mới mười bải cơ mà "

" Đúng rồi, tao-- em mới có 17 thôi mà "

" AN TUÊ!!!!! DỪNG XE!!! "

Taehyun bật cười, cậu cốc vào đầu gấu nâu cho ảnh đỡ la.

Nhìn ảnh sợ hãi mà Taehyun khoái chí ghê chưa kìa. Đi gần 2 3 tiếng rồi anh mới nhớ ra đằng này chưa đủ tuổi lái xe. Mà tại sao lại biết lái xe ô tô nữa mới đau á chứ.

" Haha cái đồ ngốc xít này, đừng có sợ em cứng lắm "

" Có cu mày cứng đấy chứ tay nghề quèn "

" Ghê nhờ, còn nhớ cu em cứng luôn à? muốn thử tại đây không anh? "

" Thôi điii ngại chết... nhưng mà... Taehyun à quay về thôi "

" Điên à?? tự nhiên về làm gì? "

Cậu liếc mắt qua anh mà cau có.

" Lỡ cảnh sát tóm rồi sao... với lại có tai nạn-- "

" Im mẹ mồm đi, cái mồm xui chết đi được. Nãy giờ an toàn thế, không lẽ tí nữa lại nằm ra chết hết hả?! "

...

" Với lại yên tâm, giấy tờ của em đều làm thêm một cái giả tuổi "

" Hả... có vụ đấy luôn à "

" Thì chỉ đổi là em sinh ra trước 4 năm thôi chứ gì "

" Cái mặt này mà 21 á... địt mẹ cảnh sát có ngu đâu "

" Nói thế thì nên yên tâm đi, đờ cờ mờ nhứt đầu " Nó bắt đầu cọc với bồ rồi, Beomie hỏng tin nó hay gì á. Người giàu người ta muốn thì có cách liền à. Ôi trời ơi tiếc là bồ người giàu không tin tưởng thôi.

Là anh không nghĩ cảnh sát giao thông sẽ tin rằng cái mặt này 21 tuổi đâu. Thậm chí bằng lái xe cậu cũng không có vì làm biếng đi thi.

Thế mà lái xe điêu luyện quá, im ru mượt mà lắm.

Thế anh cũng không phải lo lắng gì nữa.

Hai con người cứ lãi nhãi miết, cãi nhau miết mệt rồi mới lăn ra ngủ.

À chỉ có 1 người ngủ thôi, người còn lại mà ngủ là có thể ngủ luôn cả hai nha ạ.

__________________________________

Nhìn Taehyun, trong thật ấm áp mà. Nhưng em ấy lại giống một người nào đó, mình cũng không biết nên nói sao. Nhưng em ấy cứ như bản sao của một người nào đó trong quá khứ của mình vậy.

Có phải gọi là đáng sợ không nhỉ? nhưng quả thật, mình có dự cảm chẳng lành.

Trong giấc mơ, Beomgyu chỉ nhìn thấy khoảng không vô định, mờ mờ ảo ảo. Và gương mặt của Kang Taehyun vẫn xuất hiện trong giấc mơ của Beomgyu.

Những lần trước đó, anh cứ nghĩ là vì do quá yêu, nên người mình yêu luôn xuất hiện trong cả trong giấc mơ của mình.

Nhưng lâu dần, Taehyun hoàn toàn thay đổi trong giấc mơ của Beomgyu. Vì điều gì? anh không biết rõ, chỉ là bỗng dưng anh cảm thấy sợ hãi và có tí câm hận Kang Taehyun trong cơn mê man. Đó chỉ là cảm giác, anh cảm giác cậu ấy thật đáng sợ mặc dù vẫn gương mặt đó, vẫn là bóng hình không thay đổi.

Nhưng sau khi tỉnh dậy, anh lại hoàn toàn không có ác cảm với cậu. Do khi không mơ, Beomgyu hoàn toàn không cảm thấy bất kì sự thay đổi nào từ cậu.

" Beomgyu này "

...

" Thiệt tình ngủ gì mà dai thế, lại mơ mộng gì nữa rồi?! "

" Beom-- "

" Ông đừng động vào người tôi-- "

...

...

Taehyun đơ người, bỗng dưng anh nhíu mày... rồi lại hất tay Taehyun ra bất thình lình, cậu không hiểu anh đang bị gì. Là do mớ, hay là giận dỗi gì nữa.

Có điều, cậu hoảng rồi.

Taehyun im lặng, nghe ngóng tình hình xem thế nào.

" Anh... "

*ting.

Cậu giật mình, khi nghe thấy thông báo từ máy mình. Taehyun bỏ qua anh, mở điện thoại lên xem.

Cậu lại càng hoang mang hơn, đã tới chỗ. Đã ở trước căn biệt thự của nhà mình, vậy mà trong người của Taehyun không thoải mái tí nào cả. Mọi thứ như đảo lộn, làm ảnh hưởng tới cậu cả rồi.

: Taehyun này, Yoonji tớ đây. Mình nói chuyện với nhau chút nhé.

: Gì đó

: Về chuyện đứa bé.

" Vãi cức, đã liên quan gì tới mình đâu chứ?!!! "

Cậu bực bội quăng cái điện thoại đi mất.

Vì cơ địa đang bực dộc, Taehyun không nhân nhượng kéo tay Beomgyi ngồi dậy ngay lập tức. Nãy giờ anh nhỏ nằm cuộn trong thương ghê chưa.

Do cậu không muốn nói rằng ghế có chế độ nằm...

Anh lập tức tỉnh dậy, trong cơn hoảng loạn, Beomgyu nhìn ngó xung quanh. Mọi thư như bị sương mù bao phủ, anh không nhìn rõ những gì trước mắt. Cứ ngó qua ngó lại, thứ đầu tiên anh gọi " Taehyunie "

...

" Tôi đây "

...

Anh dụi mắt.

" Tới chưa, anh ê mông quá đây này "

" Tới rồi "

" Vậy hả??? " Anh lí nhí tìm cách mở cửa xe. Mà Taehyun lại chạy thẳng vào một mạch trong sân nhà.

Anh phải há hốc mồm với xung quanh khuôn viên nhà của bạn trai. Đúng là con nhà tài phiệt có khác. Sân vườn rộng lớn, với hai bên đường chạy xe vào là bãi cỏ xanh thẳm, chiếc xích đu được đặt kế bên bộ bàn ghế sang trọng.

Nhà cậu có người thích trồng hoa thì phải. Nên nó đã nhanh chóng lọt vào tằm mắt của Beomie, anh không rời mắt khỏi những luống hoa 10 giờ đầy màu sắc lung linh như vậy.

Cậu thì, thấy mọi thứ chẳng gì thay đổi sau 4 5 tháng cậu đi. Đúng nhàm chán đến lạ. Nhà thì vẫn là nhà, vẫn là nơi để trở về, và không có gì thú vị.

" Oa Taehyun này, nhà của em... đẹp thật đó "

" Cái nhà nghèo nhất thành phố rồi đó "

" Khiêm tốn hoài, anh lại thấy nó là nhất rồi ấy. Này anh ở đây cả đời được không? chúng mình dọn về đây ở luôn đi em "

" Em không thích đâu "

...

" Nếu anh muốn ở nhà đẹp, chúng ta có thể mua một cái ở Seoul. Miễn là sống chỉ có 2 đứa, cần gì phải đến đây cho xa xôi, lại còn không được riêng tư, không được tự do do có bố mẹ "

" Mày có đủ khả năng quá ha?? nít nôi làm đâu mua nỗi 1 căn nhà "

" Sau khi về Seoul đi, em sẽ chứng minh cho anh thấy "

Anh trề môi khinh bỉ, nhưng anh tin đó là sự thật rồi...

Taehyun giàu kinh khủng khiếp mà, nhưng có bao giờ Beomgyu dám hỏi nó làm gì mà có tiền như thế đâu. Anh chỉ cần biết đó là tiền riêng của nó, không phụ thuộc vào ai. Chắc do đẹp trai nên người ta cho từ thiện ấy mà.

" Anh không cần nữa "

" Hả? "

...

Gấu nâu cười tít mắt, nắm lấy ngón tay chai của Taehyun.

" Anh cần Taehyun hơn mà "

" Anh chỉ muốn bên em thôi, có ở đâu cũng không có vấn đề gì hết "

Taehyun cười mỉm, xoa đầu gấu nâu đang bên cạnh mình. Anh không cần vật chất gì thật, thứ anh cần là Taehyun, người mà vốn từ lâu anh coi là gia đình dù có cãi vả. Beomgyu thật đáng yêu mà.

" Mẹ của em rất thích người hoạt bát, chắc Beomie của em sẽ làm được mà đúng không? "

" Ờm... cũng được "

" Nắm tay em rồi đi thôi "

Không hiểu sao, mình lại không có cảm giác câm ghét em ấy ở thực tại. Vì sao nhỉ?

Taehyun thì vẫn là Taehyun mà, ở đâu em ấy cũng là em ấy, vẫn yêu mình và mình cũng vậy thôi đúng không?!

_________________________________

" Mẹ ơi "

Taehyun mở cửa, vẫn như mọi khi như thể học rồi về nhà.

Vẫn to tiếng vẫn thản nhiên.

Nhưng lần này lại rinh về một người, rồi tay còn lại kéo hết đống vali của cả hai nữa chứ. Beomgyu bị choáng ngợp với mọi thứ xung quanh, làm anh nhớ tới nhà cũ của mình. Trước đó anh cũng có một căn nhà có khi còn to hơn cả vậy.

Đúng là thời huy hoàng của anh là thời anh giàu nhất, giờ thì anh không có định nghĩa từ giàu có nữa rồi...

" Thiệt tình mẹ lại đi đâu nữa rồi chứ "

" Dẫn ai về đấy "

" Ais, mẹ đây rồi " Cậu ngước mặt lên tầng trên.

Người phụ nữ trẻ đó, mắt đeo kính tay cầm cuốn sách dày cộm đứng trên tầng 2 nhìn xuống. Gương mặt không quá hưng tợn, nhưng đủ khiến Beomgyu phải chú ý tới bà ấy. Nói sao nhỉ? bà ấy thật sự rất đẹp, tuy anh đoán bà đã ngoài 40, nhưng bà không có dấu hiệu của lão hóa.

Đôi mắt to mà Taehyun có được là nhờ gen của bà rồi.

Bà chăm chú vào Choi, rồi lại cất lời nhỏ nhẹ, từ tốn.

" Thi cử sao rồi con trai? "

May quá, mình cũng muốn biết em ấy thi ra sao nữa!!!

Gấu nâu mừng thầm.

" Con á "

" Chứ ai nữa "

" Vẫn ổn, đều trên C "

" là C+ đấy à? " Bà cười cợt.

" Là A+ "

Beomie há hốc mồm, ngày càng nắm chặt tay Taehyun thêm... thiệt tình sao ở tuổi của Taehyun mình lại không siêu bằng nó vậy trời?!

Thằng ông nội này tỉnh bơ lắm.

" Kệ đi, này nay dắt của nợ gì về đấy? bạn trai mới à? "

" Bạn trai mới hồi nào? vợ sắp cưới "

...

Bà chỉnh kính, nhìn anh kỹ càng lại một lượt.

" Thế là... "

" Choi Beomgyu ấy hả con "

Taehyun nhìn anh.

Anh hồi hộp, mỉm cười đáp lời.

" Dạ vâng, con chào bác ạ, con là Choi Beomgyu "

" PHẢI GỌI LÀ MẸ BIẾT CHƯA "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip