sixty seven
" Ba mẹ con... vẫn khỏe ạ "
" Ừm thế thì tốt rồi, sau gửi lời hỏi thăm với hai ông bà ấy dùm ta nhé "
" Vâng "
Beomgyu bỗng chốc tuột năng lượng ngay lập tức. Bao nhiêu niềm vui từ cả ngày hôm nay anh dành dụm, chỉ đổ sông đổ biển chỉ vì một câu nói vô tình.
Anh có thể ngẫm nghĩ vì lời nói ấy mãi không thể dứt ra. Chắc chắn là vậy, nhưng sao anh không nói thật hoàn cảnh của mình.
Sợ không được chấp nhận, sợ đối mặt đến, sợ bị khinh thường, hay không muốn nhớ tới quá khứ đấy.
Tất cả, đều là cơn áp lực của anh, nó đè nén anh rất lâu và rất nhiều. Đôi lúc dứt ra được vì bên cạnh có Taehyun vỗ về, chứ không khi nào là anh không nhớ tới cả.
Lẽ ra anh đã quên nó trong hôm nay rồi, nào đâu có ngờ.
Taehyun cũng im thinh thích, cậu buồn bã đôi lúc nhìn lén Beomgyu thấy Beomgyu cũng không vui như mình thôi, à không là mình không vui như Beomgyu thì phải.
Cậu biết mẹ mình luôn muốn quan tâm hỏi thăm tới người khác. Nhưng tất cả là lỗi tại cậu rồi, cậu nghĩ vậy mà.
Nếu cậu kể cho mẹ nghe từ những lần call video thì tốt biết mấy đúng chứ. Thật có lỗi khi đã che dấu mẹ mình để bà vô tình làm tâm lý của anh không ổn, nhưng nếu tùy tiện nói ra những thứ mà anh giữ bí mật bao lâu nay thì cậu cũng sẽ có lỗi với anh thôi.
Taehyun vẫn đang giữ lời hứa, cơ mà Taehyun không biết việc mình làm có đúng không nữa.
Beomgyu mím môi cắt nốt hai quả cà chua.
Trong khung cảnh đó lắng xuống không ai nói với ai câu nào. Người thì phải cực nhọc nhớ lại chuyện cũ, đâu muốn nhưng nó đột dưng ùa về thì làm sao.
Người thì dằn vặt cho đó là lỗi của mình chứ không phải của ai. Nhưng vẫn đặt dấu chấm hỏi cho trường hợp đó, nếu nói ra thì sao, còn không nói thì sao. Liệu Taehyun đã sai ngay từ đầu, lạ.
Còn người còn lại cũng vì quan tâm nên vô tình, tới tận giờ bà cũng không biết mình đã vô tình nhắc tới điều Beomgyu không muốn nhắc. Nhưng bà nghĩ gia đình, bố mẹ của Beomgyu sẽ hạnh phúc hơn gia đình bà, có lẽ họ rất yêu thương nhau chứ không làm nhau tổn thương, mẫu thuẫn, cô đơn như gia đình của bà.
Lầm to.
Beomgyu dừng tay ở trái cà chua cuối, anh nhìn chăm chăm vào và không biết mình nên làm gì. Trên tay cầm dao, chỉ cần mất tập trung một tí con dao sẽ rơi xuống ngay vị trí bàn chân trật đang dần lành.
Taehyun không còn nghe tiếng dao động vào thớt. Cậu lấy làm lạ khi nhìn sơ Beomgyu vẫn đang đứng chỗ cũ, đứng yên ở đó. Cậu vội nhìn qua anh.
Cảnh tượng đó, bàn tay Choi Beomgyu mệt mỏi không muốn giữ lấy thứ gì trên tay, bây giờ anh chỉ muốn buông lỏng. Ngay cả khi con dao trên tay rớt xuống trúng vùng nguy hiểm, anh cũng mặc kệ. Cơn đau đó, anh cũng không ngó ngàng đến.
" Beomgyu! "
Anh vẫn đơ đứng đó như bỏ ngoài tai.
Bà Kang thấy con trai mình hét lên vội quay qua nhìn. Bà cũng buông cái vá để nó chìm nghỉm vào nội canh trên bếp. Bà đi đến gọi anh, kéo anh về với hiện thực để không suy nghĩ ở trên hành tinh nữa.
" Choi Beomgyu!! con sao vậy?? "
" Anh bị chảy máu chân rồi " Cậu thấy con dao đó rơi xuống chân anh và xẹt hẳn một đường ngay băng quấn vết thương. Dù vậy nó vẫn rỉ máu dù chỗ đó đang trật.
Anh giật mình nhìn xuống chân của mình, có lẽ đã bị thương ở chỗ đó quá nhiều. Cũng giỏi chịu đựng nên khiến anh không còn gì lạ tới chuyện này.
" Để đây mẹ làm, hai đứa lên phòng đi. Taehyun dọn phòng đi, nhớ băng bó lại cho anh. Tí nữa mẹ sẽ lên xem sao "
" Vâng, mẹ đừng lo, con sẽ lo cho anh ấy "
" Con xin lỗi... " Beomgyu không biết nói gì khi nhìn hai người trước mặt đang hoảng loạng vì sợ mình đau.
Mình cảm thấy có lỗi, nhưng không tài nào nói ra được hiện tại mình đang nghĩ gì. Chỉ biết nói lời xin lỗi dù không ai sai cả.
" Xin lỗi gì chứ, mau lên phòng đi con. Con có đau lắm không? "
" Dạ không, con vẫn ổn mà. Cảm ơn mẹ nhưng mẹ đừng lo "
Đợt dứt câu, cậu không để anh nói tiếp mà bồng anh lên trên phòng.
Mẹ cậu hướng mắt theo bóng lưng cậu con trai, đang bế người nó thương. Dù lo lắng cho Gyu, nhưng bà lại yên tâm vì có Tyun. Nay nó thay đổi khá nhiều là thật. Từ đó đến giờ hầu như nó không thích chủ động, không thích quan tâm hay đối tốt với ai.
Tức nhiên nếu không là Beomgyu, lúc đó nó không cuống cuồng lên như thế đâu. Bà tự nghĩ, Taehyun yêu thật lòng thật sự đáng ngưỡng mộ đến vậy sao.
__________________________________
" Hức... um "
" Em biết ngay mà, anh lại chú ý đến mấy chuyện không đau từ phụ huynh của em thôi "
...
" Beomgyu ngoan ráng chịu đau tí thôi nhé, đây là hình phạt của anh đó. Tại anh không nghe lời em nói rồi "
" Cái thằng ra vẻ này!! anh lớn hơn em 3 tuổi đó, nghe lời cái gì "
" Vậy thì anh lên mà đè em thử đi xem đủ sức không "
...
" Anh giỏi mà đứng ra chủ động xin lỗi, chủ động ôm hôn anh, đứng ra giải quyết mọi chuyện cho anh đi "
...
" Không phải em kể đâu, nhưng em muốn cho anh biết vì anh mà em đã rất cố gắng. Cố gắng buông bỏ cái tôi, buông bỏ sự e dè ngại ngùng của mình, lần đầu em yêu thật lòng "
" Đáng lẽ em phải là người nghe lời anh đó... biết vị trí của chúng mình rồi, nhưng mà... "
" Thôi đây không muốn nhắc, ráng chịu đau đi "
Bàn tay đó cầm trọn cái chân của đối phương. Beom ngồi trên giường đau muốn ăn thịt nguyên cái nhà, nhưng cố cắn răng không hét vì sợ phá hỏng không khí như trong phim tình cảm này.
Cậu biết anh đau khi chân anh run run muốn rút lại.
Taehyun hướng lên nhìn yêu.
" Anh thật sự thích quan tâm lời nói của người khác lắm hả "
" Ý... ý em là sao... hức " Người này vội lau đi nước mắt.
Có lẽ Beomgyu biết Taehyun nghĩ rằng mình khóc không phải vì đau mà vì chuyện cũ. Nhưng em ơi ảnh đau hết em ơi! nhẹ thôi.
" Đừng cố chịu đựng, đau thì khóc to lên. Nắm đầu em đi cho đỡ bứt rứt "
" Anh không làm vậy được... "
" Thế thì ráng đừng để em biết là anh đang đau đi, em thấy có lỗi đó anh biết chứ "
" Anh càng không làm được "
" Con người anh thật kì lạ, em đoán không sai mà "
...
" Muốn khóc thì cứ khóc, khóc không vì chuyện quan trọng hay là chuyện quan trọng cũng không quan trọng "
" Quan trọng là cảm xúc của mình cũng đừng kìm nén, người đáng thương sẽ là anh thôi "
" Taehyun... "
" Đôi lúc, anh thử kệ mẹ đời đi anh, ai nói gì thì nói. Lời nói đùa, nói giỡn, hay nói thật, anh cũng đừng quan tâm. Bỏ ngoài tai nếu anh thấy nó không khiến anh tốt hơn "
" Thử vô tâm như vậy đi, người đau lòng sẽ không phải là anh "
" Nhưng mà... anh lại nói dối, ức.. anh nói dối mẹ rồi... anh sợ mẹ sẽ không chấp nhận anh! ức. Anh sợ mẹ không cho em yêu anh nữa. Anh sợ anh bị khinh thường. Anh khinh thường anh đủ rồi... anh chả muốn ai phải nhìn anh bằng ánh mắt khác đâu "
" Taehyun à anh chỉ lo điều đó... chuyện cũ, lúc nào anh cũng nhớ tới... nhưng anh quen rồi, anh sống với nó quen rồi... anh chỉ sợ là anh và em không bên nhau được thôi "
" Em có biết anh dành cả trái tim hỏng của anh để can đảm yêu em, theo đuổi em cực cỡ nào không. Anh đang kể lể đó, để em hiểu là anh sợ mất em "
Taehyun đơ hết cả người... cậu đỏ mặt, phút chốc cậu Kang nhà mình e thẹn, nhưng thích quá đi mất. Cậu gãi đầu, quay đi chỗ khác cười tủm tỉm. Thấy gấu nhỏ khóc vì lo mà cậu không nhịn cười được mà. Đúng người! đúng người rồi Taehyun ơi!!!!
" Xong rồi, chân sẽ không đau nữa nhé "
Taehyun quấn lại miếng băng cuối cùng. Cậu chưa đáp lại những lời nói thật lòng của anh, cậu đi cất hộp y tế. Trong thời gian đó Beom vẫn ngồi đó, anh không ngại khi nói ra nữa. Lúc rơi lệ, anh cứ tự do nói mà sẽ không sợ ai phải đánh giá dù nó cringe cỡ nào.
" Hóa ra là sợ mẹ không chấp nhận cho yêu, sợ mất em, sợ mẹ có cái nhìn khác đúng không? "
...
Anh gật đầu.
Cậu tiến đến ngồi cạnh anh, nắm hai bàn tay nhỏ nhưng đã bị khô đi rất nhiều. Taehyun vén tóc anh, nhìn ngắm anh mà không cần nói gì cũng được.
Nhưng làm thế gấu sẽ đợi mất.
" Mẹ của em, không vì chuyện cũ mà lại từ chối một chàng dâu xinh yêu thế này đâu nè "
" Còn nếu mẹ em bỗng đổi thay, thì có làm sao chứ? quan trọng là em mà, em đã nghe anh tâm sự cả rồi. Em lại càng không khinh thường anh, chọn yêu anh là cái mà em không bao giờ hối hận "
" Vậy nếu mẹ khinh thường, không cho con trai bà yêu anh thì làm sao? chuyện yêu là của em, yêu anh hay không là quyền của em, không ai có tư cách ngăn cấm dù đó là ai đi chăng nữa "
" Đừng để tâm, bỏ ngoài tai, đừng suy nghĩ viển vong. Tin em đi, quá khứ của anh không em sẽ là người bảo vệ. Còn anh, em sẽ là người bên cạnh anh, nha "
" Taehyun à... em nói thật hả "
" Anh... anh chọn đúng người rùi, anh theo đuổi đúng người!! hic anh hạnh phúc quá "
Cậu cười híp mắt, nhẹ nhàng hôn vào má của đối phương một cái.
Sau khi an ủi vỗ về anh, cũng là những lời thật lòng mà Taehyun cho đó là chấp niệm của mình, sau này và mãi mãi vẫn như vậy.
" Thì anh xứng đáng được yêu thương, hơn là bị chết đuối bởi nước mắt "
" Thật chứ từ ngày yêu anh, em hứng nước mắt của anh chắc... cũng bằng cái đài phun nước sau sân nhà em "
" Hả!!! sao giờ mới khoe, có đài phun nước á... "
" Ừm, do người ta mãi dỗi em, làm sao em có cơ hội dẫn anh đi khám phá "
" Chỗ đấy check in phải gọi tuyệt đỉnh, còn cả rạp phim nhỏ ở trên tầng, khi chưa yêu em cũng khoe anh đó "
" Taehyun dẫn anh đi vớiii, anh muốn lắm "
...
" Em xin lỗi "
" Hả " Beom bỗng hoang mang, khi nhóc này xin lỗi.
Nay nó chịu xin lỗi luôn à, đúng là lúc không mẹ nó thì nó lại hạ cái tôi đến lạ. Chắc là vì sợ mẹ mình đánh giá mình bị con thần cupid bào mòn, quật qua quật lại cho cậu hoàn toàn thay đổi.
Thứ anh thắc mắc sao đột nhiên lại xin lỗi, trí nhớ của anh trôi theo nước mắt nhắm nhem trên má cả rồi.
" Xin lỗi vì đã cáu gắt với anh, em hiểu nếu em là anh lúc đó em cũng không tha thứ cho em được "
...
" À, đâu có gì, anh quên rồi, anh không dỗi em lâu làm gì. Nhưng thật thì lúc đó.. anh cũng hơi tổn thương "
" Em sẽ nói lí do vì sao em như vậy, nhưng để sau đi. Anh đừng dỗi. Và như em nói, đừng để tâm hay đừng nâng giá của một câu nói vô tình thành một câu nói khẳng định anh nha " Taehyun vuốt má anh, chắc thằng nhóc đã thấy có lỗi lắm rồi chứ gì.
Gyu cười, nhẹ nhàng hôn vào tay của Taehyun. Bàn tay trái đã phải che chở, làm tất cả cho mình, cũng như tác động vài đít mình lúc mình cãi nhau với cậu, hay mang nồng mùi thuốc khử trùng vết thương. Taehyun vội rút tay ra...
" Đừng, bẩn "
" Bẩn mặt "
" Không sao, tay của Taehyun sao mà bẩn được "
" Nịnh quá đi, theo em lau nước mắt. Rồi xuống ăn tối, sau đó em sẽ dẫn anh đi chơi "
" Yess! chồng của Beomgyu là tuyệt nhất "
" Này!!!!!! em cũng muốn được làm em bé mà, chồng gì "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip