sixty six
" Anh đã nói là anh không muốn về với em mà "
" Anh có biết mình đang từ chối lời gọi của vua hay không? đừng có mà hối hận đấy nhé "
Taehyun rồi cũng tìm đến chỗ của Beomgyu và mẹ của cậu. Beomgyu và bà đã cố tình đi mua sắm, đi liên tục và không tìm điểm dừng xác định chỉ để làm khó Kang Taehyun.
Vậy mà ngay tức khắc Taehyun đã đến và lần mò tìm cho bằng được hai kho báu của mình. Mục đích chỉ là cậu không muốn mẹ của cậu đi cùng anh, rồi lại nói những thói xấu hay nhược điểm của cậu.
Cậu sợ Beomgyu sẽ chọc quê thay vì là Beomgyu sẽ kì thị mình.
Do Beomgyu luôn bảo anh yêu hết tất cả những gì mà cậu có, chỉ là anh sẽ làm cho Taehyun thúi mặt thôi.
Đến nơi, Taehyun kéo tay mẹ của cậu qua một bên, bà cũng không thèm chống cự, rảnh nhất trong nhóm nên bà chỉ việc đứng nép một bên xem điện thoại chờ bọn nhỏ cãi nhau xong. Khác gì đi trông trẻ cơ chứ, đã vậy còn chẳng có tâm.
Taehyun thật sự bực mình khi anh cứ lì lợm không đi cùng mình.
" Em nói cái chó gì chứ?! anh không thèm nghe, không thèm
đi với em đâu. Taehyun mà anh biết đâu có bố láo, cọc cằn như vậy đâu!!! "
" Em bố láo cọc cằn là do anh đó!!!! do em nhiễm từ anh đó "
" Ở đâu mà ra chứ không phải ở đằng này đâu nhé?! nhắc lại một lần nữa, anh không đi! vì Taehyun ngày xưa chết rồi!!! "
" Giờ anh muốn cái gì đây hả, chó má nó "
" Ta mang nhục với người xung quanh quá mấy cậu trai à... mau xử lí nhanh gọn lẹ đi! " Mẹ của Taehyun rồi cũng biết ngại... khi ai nấy cũng nhìn bà và hai đứa con thơ.
Chúng nó như không có giới hạn, ngày càng to tiếng với nhau một cách mất kiểm soát. Nhưng yên tâm vì đây không phải là đỉnh điểm của chúng, chúng còn ồn còn đỗ thừa trách móc nhau là ổn rồi nhé.
" Mẹ à mẹ đã nói xấu con thậm tệ cỡ nào hả?!! sao anh ấy không nghe lời của con nữa. Con bắt đền mẹ đó "
Thằng con ngỗ nghịch chuyển đối tượng vào bà mẹ trẻ.
" Ơ hay đã làm gì? mẹ đi với con trai của mẹ ấy, mẹ còn biết thêm về cái tính nết ngang ngược của con từ lúc lên seoul mới là chuyện đấy. Ở đấy mà đi đỗ lỗi "
" Con không biết đâu!!! mẹ trả Beomgyu cũ lại cho con đi... con muốn được ôm, ảnh né con rồi "
" Là do cậu cứ mãi bực tức, quát người ta mãi. Là do cậu thôi tôi thì không dính líu tới gì cả. Một lời xin lỗi còn chưa nghe, thế ở đây để trách móc người phụ nữ thiêng liêng này ư?! "
Rợn cả da người... Taehyun thua trắng...
Ra đời có ngang ngược với thiên hạ, làm bố với ai nhưng khi về chính ngôi nhà của mình. Kang Taehyun hoàn toàn nhỏ bé, vô hại trong mắt của mẹ và vợ.
Đấy cậu cứ bị ăn hiếp mãi thôi.
Giờ yêu còn không thèm nhìn mặt, thương còn không thèm nhận con.
" Tôi đầu hàng "
" Biết điều thì mau xin lỗi đi, khi nãy mà nổi nóng vô vớ trên lời quan tâm của người khác thì thật sự quá đáng " Bà Kang chốt câu, rồi quay mặt đi, chờ tiếp hai đứa nhỏ nói chuyện.
Bà mẹ còn thong thả lắm cơ.
" Em đang bực bội cái gì, tại sao em không nói anh "
Thấy Taehyun trù ụ, cuối mặt xuống... Beomgyu cũng bớt nóng rồi đi đến đứng đối diện Taehyun.
Anh nhẹ nhàng áp hai tay vào má của Taehyun nâng mặt cậu lên.
Hai đứa nhìn nhau với cảm giác ai cũng có lỗi với nhau cả. Dĩ nhiên cũng không muốn làm lớn chuyện, cũng chỉ là cho Taehyun biết bản thân đang vô cớ làm tổn thương anh thôi.
Dù gì Beomgyu vẫn không muốn giận nhóc nhỏ của mình quá lâu, tủi thân tội thằng nhỏ.
" Em "
" Taehyun giấu anh gì à "
" Em không có "
" Nhưng mà... em quên mất chuyện đó là gì rồi "
Beom véo má cậu, sao trong lúc này anh thấy cậu đáng yêu vừa đáng trách. Không phải lúc nào cũng như vậy đâu nha.
" Cái thằng này dám giấu diếm anh mày hả?!!! "
" Không phải!!! ay ya đau chết mẹ đi được "
...
" Là lúc đó em cứ mãi nhớ anh, rồi lại lay hoay tìm anh, rồi phải cãi nhau với anh, em thật sự không nhớ gì ngoài anh nữa. Em thừa biết chuyện đó không đáng để cho em quan tâm rồi, nếu quan tâm em đã nhớ rất rõ "
" Em vốn như vậy mà, đừng có lôi anh ra làm bia "
" Đúng là em vốn như vậy, nhưng lúc nào em cũng nhớ anh, đã là một sự thay đổi lớn nhất trong con người em rồi. Anh còn đòi gì "
...
...
Beomgyu đầu hàng...
Mồm miệng Taehyun ngọt còn hơn mật, chết cả người nói gì là một con ruồi bé tẹo.
" Không nhớ thì thôi, không dính líu không ảnh hưởng nên đây không ép "
" Thế đừng dỗi, thật sự lúc đó đang bồn chồn lo lắng "
" Bố mày đéo thích nguôi giận, tự mà đi về một mình đi. Mẹ ơi chúng ta về nhà thôi, con xong "
" Ơ cái thằng này???? "
" Mày hỗn với tao rồi đó thằng nhóc "
________________________________
" Anh không về sớm được à? "
" Xin lỗi em, nhưng anh đang phải họp "
" Có ăn tiệc sau đó không? "
" Có, về muộn "
" Ừm, thế đi đi, lúc nào về cũng được. Nhưng say rồi đừng làm ầm ĩ lên, nay Taehyun về chơi, có dẫn bạn về "
" Nó lại dắt người yêu mới à "
" Ừm, nay trưởng thành rồi "
" Chả nói nổi, em tắt đi "
*tic tic
Bà Kang thẳng thừng tắt máy, bà thở dài quăng điện thoại đi một góc bếp rồi tấc bậc chuẩn bị bữa tối. Lâu rồi Taehyun mới về, bà phải tẩm bổ cho nhóc con nhà bà, tiếc rằng bố của cậu không thể về sớm ăn tối cùng gia đình.
Dĩ nhiên điều đó đối với Taehyun bình thường, chả gì phải bận tâm cả. Có lẽ do quen rồi.
Beomgyu nãy giờ đứng nép sau một cột tường. Anh đứng thấp thỏm ở cầu thang, trầm ngâm nhìn bà Kang vừa nói chuyện điện thoại với bố Taehyun. Có vẻ anh cũng đoán được tình cảm gia đình Taehyun cũng không trọn vẹn mấy.
Thì ra Taehyun ít kể đến là do cũng không đáng để nhắc đến, giờ anh hiểu rồi.
" Sao đứng đây "
" Ối... hết cả hồn, con mèo đâu ra ấy "
Taehyun đứng kế anh làm anh hốt hoảng, nhưng nhìn trên tay cậu đang ôm con mèo mướp mũm mĩm mập mạp, nhìn cái mặt nó chẳng khác gì thằng chủ, nhìn đơ đơ mà khó chịu, chảnh chọe hết sức.
Nhưng Gyu yêu mèo và đã fall in love với con mèo ngay lúc này.
Taehyun không ngần ngại chuyền nó qua tay anh rồi xoa đầu anh.
" Nó tên là Hobak, là con mèo mà mẹ em cưng. Trông nó cũng thích anh "
" Ừmm phải, sự vật trên đời này ai chả thích anh. Kể cả em "
" Em đéo thích "
" Em ở bậc cao hơn cơ, em yêu và em được yêu "
" Chú mày tự tin thế, nhưng ông đây đang dỗi. Đi đây "
Hết chuyện anh lại nhớ lại chuyện cũ rồi bỏ đi.
Taehyun thở dài lắc đầu ngán ngẫm. Nói một lời xin lỗi với anh đâu có khó, nhưng sao đến bên anh thì cậu quên mất mình đang mắc lỗi, thế lại lỡ mất cơ hội mà.
" Mà này Taehyun à "
Anh gần đi xuống, nhưng ngập ngừng quay về phía cậu, gọi cái nhóc đang tủi thân ở đó.
" Vâng "
" Bác ít về ăn tối lắm hả? "
...
" Dạ, anh nghe mẹ em và ông ấy nói chuyện sao? "
" Vô tình mà, mẹ bật loa ngoài "
" Thôi đừng quan tâm tới, không sao đâu "
...
Gấu cười e thẹn " Anh tưởng tí nữa gia đình em sẽ được gặp nhau sau thời gian dài, em đừng buồn "
" Có anh và mẹ là đủ, em không đòi hỏi "
" Vì anh cũng là gia đình của em mà "
...
" Ừm "
" Beomgyu, cùng nhau nấu bữa tối thôi nào!! mẹ chờ con lâu rồi. Mau gọi Taehyun xuống phụ "
" Vâng ạ!!! con gọi liền "
" Taehyun xuống liền đây "
Thế cũng đủ hạnh phúc rồi, ít ra Taehyun cũng không cần đông đủ. Bởi cậu biết nếu có sự xuất hiện của bố, e rằng bàn ăn sẽ không còn tiếng cười nào nữa.
Từ nhỏ rồi, Taehyun không lạ lẫm nữa.
Mình không thể nghĩ ngoài mình ra còn ai bất hạnh hơn mình.
Nhưng mà giờ mình mới hiểu, không phải ông trời cho ai tất cả. Và cũng không riêng gì mình có gia đình không trọn vẹn.
Taehyun có lẽ cũng mất đi nhiều thứ mà đáng ra em ấy phải có.
Sự quan tâm của bố.
Em ấy bảo là kệ đi, nhưng có thật sự là kệ không.
Mình không thể nào hiểu hết con người của em, kể cả em ấy cũng đâu hiểu. Không biết em ấy có tủi không, em ấy có nghĩ gì không.
Không biết mọi chuyện... rồi có ổn như những gì mà ngưòi ta suy nghĩ không.
Đau đầu thật mà.
" Cắt trúng tay bây giờ, đừng có suy nghĩ gì về em và ông ấy nữa. Nó không có thú vị đâu "
" Anh đâu có... "
" Anh có, chắc chắn là có, và đừng lo cho em. "
" Hai đứa luyên thuyên cái gì mãi vậy, không phải đang giận sao "
" Dạ, ảnh đang giận nhưng vì mãi nhìn con nên mém cắt trúng tay thì vì cà chua đó mẹ à "
" Ảo tưởng!!! anh không có nha "
Thế là nhà bếp lại ồn ào và vui vẻ tiếp thôi.
Anh cũng đỡ bận tâm, Taehyun vẫn là Taehyun. Có khó hiểu thì cũng không thay đổi gì, Taehyun hiện tại ổn, thì anh không nên khiến Taehyun phải bất ổn.
Anh cứ mãi nhìn Taehyun, nhìn ngắm thằng nhóc mà trời ban xuống cho mình. Nó thay đổi anh nhiều lắm, anh thật sự yêu nó nhiều lắm.
" Ê "
" Dạ "
" Đẹp trai lắm đó nha "
" Ối sồi, người yêu anh mà "
Taehyun cười tủm tỉm.
" Từ khi nào, em thay đổi nhiều như vậy "
" Ý anh là sao? "
" Nếu anh được trở về quá khứ, anh vẫn sẽ không tin Taehyun hiện tại cười nhiều và trẻ con vậy đâu "
" À, là chuyện ngày đầu em không chịu làm bạn với anh ấy hả "
" Không những thế, em còn phũ phàng, nói chuyện cọc lóc với anh nữa "
" Quên đi, quá khứ rồi "
...
" Là vì em nghĩ, anh cũng sẽ bỏ rơi em như bao người, với tư cách là người bạn "
" Anh khiến em mở lòng nhiều lắm đó, em bất ngờ đấy "
" Thấy anh siêu không? " Người này ngại ngại, nhưng thích quá rồi còn đâu. Mình đã thành công, vì kiên trì khiến Taehyun không cố bao bọc con người thật tuyệt vời bằng một tên đáng ghét, cậu cố cũng nhiều rồi.
" Có, siêu nhân "
Không khí lắng xuống khi ai nấy tập trung làm xong buổi tối.
Một lúc sau, mẹ của Taehyun mới lên tiếng.
Bà cũng thắc mắc, cũng muốn hỏi thăm từ lần đầu gặp mặt rồi.
" Mà này Beomgyu à "
" Vâng con nghe ạ "
" Bố mẹ của con khỏe không? "
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip