sixty three
" Tao không đồng tình, tao thật sự không thể đồng tình đâu! "
" Haiz, sao nhiều chuyện tồi tệ cứ đến với tao vậy nhỉ... chán "
" Mày phải mạnh mẽ lên Beomgyu à! chuyện này không đùa được đâu. Yoonji, cô ấy đang trong thời kì khủng hoảng, chắc chắn cô ấy sẽ tìm cách để chuộc lợi cho cô ấy mà thôi "
Yeonjun hẹn Beomgyu cùng ra một quán trà sữa vào ngày nghỉ. Cũng gần tới hè, ai nấy cũng thong thả khi đã thi học kì, vượt qua kì thi một cách dễ dàng. Thời gian anh không gặp Yeonjun, Soobin hay Huening cũng do bọn nó ôn thi, chỉ quanh quẩn cùng Taehyun.
Kì lạ thay Beomgyu không thấy cậu học bài, anh chỉ thấy Taehyun đi học rồi lại đi về, sau đó cùng anh quậy tới tối, mệt rồi lại lăn ra ngủ. Thường xuyên cãi nhau, bàn tán chuyện thiên hạ, làm sao mà Taehyun học bài để thi.
Thằng nhóc cũng không đề cập tới kết quả, thấy Taehyun rất vui nên Beomgyu cũng quên mất cậu cũng là con người... cũng cần phải thi học kì.
Nhưng theo anh, Taehyun học sinh trung bình rồi.
Coi như Yeonjun cùng Beomgyu hẹn hò sau thời gian xa nhau vậy. Không có kẻ thứ 3 chen vào, anh vì nôn nao lo lắng, nên thái độ khiến Yeonjun khó hiểu và biết ra anh đang gặp khuất mắt.
Beomgyu chỉ đề cập về việc Yoonji đang mang thai, anh không nói sâu về nguyên nhân, và anh đã nói cho Yeonjun biết về chuyện tối hôm qua.
Làm Yeonjun phản bác, đúng là người ngoài cuộc thật mạnh dạng đưa ra ý kiến, vì người ta tỉnh như thế mà.
" Mạnh mẹ gì hả?? tao đang rất ổn luôn là đằng khác "
" D-do tao lo cho Yoonji thôi... khổ thân cô ấy rồi "
Anh than thở, nhưng mồm thì vẫn hút trà sữa ngon lành.
Yeonjun chỉ biết chống tay lên bàn nhìn anh bất lực... có thật sự là lo không nhỉ? Y muốn đáp vào cái giò què của thằng chả cho rồi đi...
" Lo á? sao mày lại lo cho cô ấy "
" Ơ chứ mày không lo à? "
" Ừ "
...
Beomgyu há họng, mắt trừng trợn lên... cứ coi Y như kẻ sát nhân không bằng... ủa Yeonjun đã nói gì sai sao à?
" Gì mà mày coi tao như tội đồ thế?! "
" Mày... mày nhẫn tâm như vậy sao Yeonjun??? Yeonjun tao biết... đã... đã bao giờ như thế đâu, đừng nói mấy lời nhẫn tâm đó mà "
" Cái đồ điên! ý của tao không phải như vậy "
" Vậy thì bây giờ mày sẽ làm gì? "
Anh vẫn đang chờ câu trả lời của Yeonjun.
Yeonjun đắn đo một lúc tìm câu đáp thích hợp, không làm cốt thất vọng. Nhưng có vẻ Y chẳng tìm được sự thuyết phục nào cả. Cơ mà Beomgyu đang trông chờ mình lắm thì phải... thế Yeonjun lại phải suy nghĩ lại vậy.
" Tao kệ "
" Hả????? "
...
" Cái chó sát nhân! mẹ "
" Địt mẹ, tao hỏi mày lo lắng làm gì? mày định nhún tay vô à "
Yeonjun cứ lấy làm lạ, tại sao anh lại quan tâm tới chuyện này.
" Ngay từ đầu đã không ổn rồi "
...
...
Anh câm nín...
" Cha đứa bé là ai? mày biết không? tự kêu thằng đấy chịu trách nhiệm đi "
" Vấn đề ở đây, Yoonji cũng không hề liên quan tới mày, còn Taehyun và cô ấy cũng không dính líu gì tới nhau đã quá lâu. Mày không nên xử lí hết được, còn cha mẹ của Yoonji thì sao? họ không tính toán được à "
" Nhưng Yoonji không dám nói ra điều đó "
" Vậy định giấu đến bao giờ đây "
Anh lại câm nín.
" Nghe tao nói này Beomgyu, nếu Soobin có ở đây nó cũng sẽ giống tao cả thôi. Ai cũng vậy thôi, mày có nhân hậu quá không? không kệ thì làm gì được. Nhào vào nhận vơ à. Đấy không phải vô tâm hay nhẫn tâm gì gì cả, cách tốt nhất chuyện ai nấy lo, làm ảnh hưởng tới bản thân mình rất rắc rối, phiền lắm đấy hiểu không? chuyện nào mà chả có cách giải quyết "
" Cách tiêu cực hay tích cực cũng đều có cách cả mà. Yoonji cũng không thể giấu được quá lâu đâu. Lẽ ra cô ấy nên đối mặt đi, không ai chịu dùm cô ấy được. Kể cả mày, tỉnh táo lên "
" Không lẽ, cô ấy cần giúp đỡ... tao thì không làm được gì... "
" Thì cũng đâu trách mày? mày đã làm gì sai? "
" Nhưng tao nhận lời rồi "
" Đụ má "
...
Y muốn lên máu với anh, cái gì mà loạn lên thế. Giờ mới hiểu anh thương người quá nên tay nhanh hơn não là có thật, anh còn dám đi nhận lời giúp từ một người chả thân thiết, cũng chưa hiểu hết vì nhau. Hai sai lầm trong đời anh, 1 là tin người, 2 là quá nhiệt tình làm Y cũng không ngờ tới.
Trên đời đặc biệt có 2 loại người.
Loại người sống kệ như Soobin, Yeonjun và Taehyun, không phải chuyện của mình thì mình cũng không muốn chen vào, rước họa vào thân chẳng hay.
Loại người rộng lượng, khoan dung và tốt bụng như Beomgyu và Huening, thương người bất chấp tất cả, chỉ muốn tốt cho tất cả, và không nghĩ đến hậu quả.
" Alo, mau alo Taehyun ra đây rinh mày về mau cho tao "
" Hả... thôi, em ấy bận mà, đừng làm phiền "
" Hơ hơ, mày sợ nó ấy phiền??? vậy mà có nghĩ nếu kêu Taehyun đỗ vỏ thì có phiền không??? tan nát đời trai 17 của nó đó thằng già điên "
" Tao biết rùiii, tao sai... tao sao hết "
" Nhưng mà, Yoonji tại sao lại mang thai? "
...
Cơn rùng mình đột nhiên chạy qua người anh. Khi ánh mắt cáo nhìn chằm chằm vào anh, anh không biết nên nói gì... vì không muốn kể, anh chả khác gì đang tiếc lộ bí mật.
Nhưng Yeonjun như thể đang thôi miên anh.
" Mày biết mà, đúng chứ? "
" Tao hả... ờ tao "
*tic tic tic, mở điện thoại ra đi Kang thúi đang gọi đến, Kang thúi đang gọi đến, Kang thúi đang gọi đến, Kang thúi đang gọi đến, Kang thúi đang gọi đến.
" PHIỀN QUÁ MAU NGHE MÁY ĐI THẰNG KIA "
" Ờ ờ nghe liền "
...
" Anh nghe nè "
" Beomgyu, anh đi đâu "
" Nãy anh nhắn anh bảo anh đi chơi cùng Yeonjun mà "
" Nhìn đồng hồ đi, mấy giờ? "
" Gì chứ, nói vậy là sao?! "
" 10 giờ trưa "
" 12 giờ em và anh về Gangnam mà. Anh không định về chuẩn bị hành lí hay sao? "
" Cứ ham chơi mãi vậy, đi về "
" À à à ok ok anh về liền nè. Hihi, cảm ơn em!!! "
" Anh nói gì vậy? trưa bị ấm đầu cơ à " Đầu dây bên kia lấy làm lạ. Sao Beomgyu lại cảm ơn? nhưng cậu đâu hay biết cậu đã vô tình cứu anh một mạng, thoát khỏi pressing. Taehyun lúc nào cũng tới đúng lúc, cũng giúp Beomgyu cả.
Mừng ơi là mừng, anh vội đứng dậy dưới sự ngỡ ngàng của thằng bạn.
" Gì vậy? ê "
" Nay tao về ra mắt bố mẹ Taehyun, nên hôm khác nói sau nha. Tao đi đấy!! "
" Ơ? từ từ... " Sao nó què mà nó chạy lẹ dữ vậy nhỉ.
Y cũng không ngờ tới, kể cả anh cũng không nghĩ sao mình chạy được mới đau á chứ.
Dù gì cũng cách chung cư ma ám không xa, nên Beomgyu cũng không chạy, tí lại trật chân, chắc Taehyun chặt hẳn cái giò này quá.
Yeonjun ơiii có nhiều cái tao không kể được đâu.
Mong mày quên mẹ mày đi!!!
...
Nhưng mà... mày nói cũng đúng thật. Tao không nên bận tâm quá.
Không phải chuyện của tao thật, tao càng làm quá, người khổ sẽ là Taehyun, tao cũng sẽ mất Taehyun nữa.
Mà giờ đây tao quá yêu em ấy, tao không nghĩ sẽ vì điều gì mà bỏ đi. Vì tao không muốn mất Taehyun.
Vừa đi vừa cười tủm tỉm ngại ngùng... có lẽ anh đang nghĩ những suy nghĩ của anh, không dám nói thẳng ra với cậu được. Ngại chết đi mất.
Vì không nhìn đường, Beomgyu lại vô tình va phải người đi đường gần đó.
*ầm
" Ay ya... " Mém tí ngã té, cũng may mắn anh chỉ ôm đầu vì đau rồi loạng choạng đứng lại.
Người kia đứng đó không nói gì nhìn anh chịu đau. Bóng dáng quen mắt đó đứng đối diện cái bóng của anh... Beomgyu hé mắt. Mới nhận ra cái bóng ấy là của Kang Taehyun.
Gần về tới nhà rồi mà, sao Taehyun lại ra đây. Lại còn xách theo cái áo khoác nữa. Anh ban đầu rất mừng khi thấy bồ, cậu vừa đi net về với Soobin, Huening Kai chứ gì.
Về mà không thấy anh, nên Taehyun mới bực bội trách anh ham chơi không chuẩn bị hành lý. Cụ thể chỉ do nhớ anh, nhưng né cảnh sát Choi Yeonjun ra thôi.
Taehyun trùm cái áo lên đầu của Gyu ngốc. Rồi cốc vào đầu anh.
" Ay!! "
" Oáiii "
" Đi còn không đem cả áo khoác, không sợ đen da à? trời vào hạ rồi cơ mà "
" Em đó nha!!! làm đau anh "
" Lỗi em, nhưng anh nay còn làm biếng bảo vệ cơ thể sao? "
" Không có, hồi nãy Yeonjun đi bằng oto chở anh đi... nên anh không đem áo "
" Thế sao về lại đi bộ? "
" Tại đang... ờm đang cãi nhau với Yeonjun, nhưng không sao đâu, thôi mình về- ờ mà sao em ra đây lúc này? "
" Em đi rước con "
" Cái gì...? "
Anh ngơ ngác nhìn chằm chằm vào cậu.
Sau đó hàng chân mày nhíu lại, anh giật tung cái áo khoác ra. Giận dữ với cậu vì lí do gì thì cậu không biết.
Taehyun ngơ ngác, anh nắm chặt cái áo như muốn xé toạt nó ra.
Anh quát lớn " MÀY CẬP KÈ VỚI CON NÀO?? "
...
" NGOẠI TÌNH!!!! BỚI NGƯỜI TA NGOẠI TÌNH RỒI CÓ CON "
" Thì ra cái áo này là dành cho con của mày... mày... tiểu tam làm ai hả cái thằng kia?! thằng đầu bạc kia! bạc quá nên lú lẫn rồi hay gì "
" Gì vậy, haha cái tên điên. Tiểu tam đang đứng trước mặt em "
...
...
Cả cơ thể như muốn đông cứng thành đá. Anh không tin những gì Taehyun nói, đó là trò đùa thôi mà đúng không? sao cứ gây hoang mang cho người ta vậy trời.
" Em đi rước con, anh tránh ra em đi tìm "
" Em... em... "
" Hic... anh... anh không đi, không đi với em nữa "
" Hả? " Taehyun quay mặt về phía anh, con gấu nâu tủi thân mếu máo. Tay nắm thành hình nắm đấm, đang bực bội thằng nhỏ dữ lắm rồi chứ gì.
Nhưng cậu chỉ cười ha hả, xoa đầu Beom ngố vì dễ bị dụ, đột nhiên quay ra khóc, sợ Taehyun ngoại tình tới vậy sao?
Xin lỗi đằng này gia trưởng nhưng chung thủy.
Ý của anh là anh sợ anh là kẻ thứ ba, là con tiểu tam mà cậu nói chứ gì. Nếu chính thất là đã làm loạn lên rồi, mắc cỡ quá đi mất.
" Haha cái tên ngốc này, em đang đi đón con gấu nâu ngu ngốc của em, nó đi lạc nãy giờ "
...
" Con gấu nâu ngu ngốc... hic... thì ra anh cứ tưởng anh là con gấu nâu duy nhất của em chứ... "
" CÁI TÊN GIÀ NÀY!! LÀ ANH ĐÓ, CHOI BEOMGYU "
...
" Lên đây em cõng về, em dọn đồ cho chúng mình xong cả rồi "
" Ứcc, giỡn mất dạy à... "
" Ngoan mà, em xin lỗi "
" Em dọn xong rồi, sao lại bắt anh về nhà chứ.. "
" Vì em nhớ anh, về không có anh làm phiền, em chịu không nổi "
Vì không có anh nhảy tới ôm chặt em, em không thở nổi trong căn phòng đó đâu.
Dẫu xa hay gần, em vẫn nhớ anh.
Hiccc, anh ghét Taehyun!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip