sixty two

Dù có thế nào, Taehyun vẫn phải ôm Beomgyu mới có thể vào giấc. Beomgyu phải được ôm, ôm thật chặt mới chịu ngủ. Hai đứa bỏ qua câu chuyện ngoại tình gây tranh cãi, Taehyun cũng không nói gì thêm về chuyện này, dù cậu vẫn không biết anh đã nói chuyện với ai đó với chủ đề gì đó.

Taehyun cũng không nghĩ ngẫm gì tới việc đối phương phản bội mình, Beomgyu cần mình mà, đừng lo. Dù gì cậu cũng đã yêu anh rất nhiều, cậu chỉ mong anh nhận ra và bên cạnh cậu.

Qua đợt chia rẽ trong 3 tháng vào tháng trước đã khiến Taehyun hoàn toàn ám ảnh một ngày nào đó sẽ vụt tay Choi Beomgyu, cậu cứ sợ hãi bản thân đã làm gì đó sai lầm. Vì nguồn từ mọi chuyện cũng đều là do cậu gây ra mà.

Thôi bỏ qua đi đã, giờ chả ai chịu về phòng. Anh quyết định ôm Taehyun trên sofa, cậu thì dùng chân gác lên người anh, cũng như giữ anh lại tránh ngã ghế, hầu như cảm giác an toàn không nghĩ là anh sẽ ngã đâu.

Beomgyu dụi đầu trên lòng ngực ấm áp của Taehyun. Mê man như sắp vào giấc, nhưng vẫn lo lắng Taehyun còn giận nên cũng không dám nhắm mắt buông xuôi.

" Sao cứ dụi mãi, ngủ đi chứ "

" Ấm "

" Này anh rốt cuộc là thích em nhiều đến cỡ nào vậy? "

" Đừng nói nhảm, anh đây yêu mẹ rồi "

" Ừ ừ, em nhảm được chưa. Nhưng dù vậy, em mới biết em còn quan trọng đối với anh nhể "

...

Gyu mở trừng mắt.

" Ý em là sao? "

...

" À, em vẫn còn cay vụ khi nãy chứ gì. Eo anh cứ nghĩ em không thù dai, không để tâm chứ, do em không muốn nghe mà "

" Ừ em đã muốn nghe đâu, chỉ là em thấy em hơi đáng thương thôi à "

...

" Đáng thương??? hàng tháng một tuần 1 lần em đều no nê, vậy mà em bảo em đáng thương. Vậy thì ai đáng thương cho thân ngọc ngà của anh "

" Đừng lôi chuyện giường chiếu ra à nha, em chưa kiện anh là may, anh có biết em mới 17 tuổi không vậy? "

" Gì chứ, ai là đứa chọt?? " Beom thản nhiên, tặc lưỡi đáp lại khiến Taehyun im phặc. Thì đúng là Taehyun đang muốn kiếm chuyện, muốn Beomgyu phải kể ra dù bản thân bảo không thèm đếm xỉa.

Nhưng anh hiểu nó quá mà.

...

...

" Haiz chán thật mà "

" Anh vẫn không hiểu hay sao? "

" Gì? "

" Anh đang giả ngốc với em ấy ư "

Beomgyu im lặng.

" Dĩ nhiên là em muốn nghe, em muốn nghe anh giải thích chứ. Em không chấp nhận việc anh rung động với người khác, lại là con gái nữa chứ. Em không thể nào chịu được đâu "

" Anh là của em, Beomgyu thì phải là của Taehyun chứ?! anh lén lút sau lưng em đã quá đáng rồi, lại còn bị phát hiện nhưng không một lời giải thích thì quá đáng cỡ nào nữa?!!!! "

" Anh giả ngốc đủ rồi! em biết anh hiểu nỗi lòng của em, anh hiểu hết nhưng anh coi thường em, anh cho rằng vì cưng chiều anh khiến em bỏ qua hết tất cả, nên anh không việc gì phải bận tâm cả đúng chứ?! " Taehyun đang nói gì, cậu cũng không biết. Cậu có vẻ hết kiên nhẫn nổi với anh.

Cậu biết là anh biết mà, cậu biết là anh cũng muốn kể mà.

" Anh không sợ mất em hả? "

" Thật ra chuyện ban nãy-- "

" Không sợ mất em hả?! " Taehyun nhấn mạnh, có lẽ đang làm nũng như con nít với người lớn hơn, thì ra Taehyun cũng muốn làm em bé của anh bồ à.

" Có chứ, anh rất sợ "

" Nên anh mới nằm đây ôm em nè, anh sợ không có em anh không ngủ được "

Cậu bất lực đập tay vào trán, than thở với không khí chứ không thèm than với anh nữa.

" Hóa ra anh ấy chỉ vì không ngủ được nên mới ra đây... ơi trời "

" Em nói gì vậy? ý của anh, là khi không có em, tới cả việc vào giấc cũng không làm được. Nói chi là đến việc nặng nhọc hơn, ý của anh là, anh rất cần, vì nếu không có em, anh thà chết đi cho rồi. Anh chả làm được gì, anh cũng không thấy hạnh phúc gì "

...

" Từ lâu rồi, anh cũng không thèm suy nghĩ đến chuyện sau này anh và em sẽ ra sao, anh không biết bản thân em có nghĩ đến không. Nhưng anh thì không, vì anh chỉ muốn sống ở hiện tại, anh chỉ nhìn bây giờ anh đang rất cần em, yêu em, em yêu anh. Bởi nên không có lí gì một kẻ hạnh phúc phải đi cần cái hạnh phúc thứ 3 "

" Em... cũng không nghĩ đến sau này, em muốn nhìn về bây giờ "

Anh cười tủm tỉm, lúc này mới chịu ngước mặt nhìn Taehyun. Hai đứa đối mặt với nhau, Beomgyu cũng đã thấy thoải mái. Áp lực hay u sầu đi mất, Taehyun lúc này con nít quá. Lâu lâu cũng phải cho anh nhớ lại Taehyun chỉ mới 17 tuổi thôi .

" Đấy là Yoonji, cô ấy gọi điện nhờ anh bảo em mau cứu cô ấy. Nhưng anh từ chối cô ấy cả rồi "

" Yoonji? sao lại nhờ em "

" Anh không biết, quan trọng là anh không thể làm vậy "

...

" Anh nghĩ lại rồi, Taehyun là của anh. Tại sao em phải đi vì người khác, sau này hậu quả em là người gánh chịu, dù em không phải là người gây ra. Anh muốn kẻ làm điều trái với Yoonji phải chịu trách nhiệm, chứ anh không muốn đẩy em vào đó đâu. Sau này có chuyện gì, em không bên anh nữa thì sao "

...

" Anh rất mến cô ấy, cơ mà lần này anh không chịu rồi "

" Yoonji rồi cũng đã chủ động nhờ đến em thôi. Chỉ là cô ấy biết anh có thể thuyết phục em, cách tốt nhất là cô ấy phải thuyết phục được anh "

" Hóa ra chỉ là lời cầu cứu của Yoonji thôi sao? " Taehyun không nghĩ được vầy. Hóa ra mình nghĩ sâu xa quá rồi, vừa sâu vừa xa vừa xàm nữa mới bực chứ.

Nghe anh kể, nhưng không quên nhắc mãi Kang là của anh. Trong buồn cười thật, nhưng Taehyun yêu điều đó. Ủa vậy là Beomgyu đâu hề lén lút, anh ấy vẫn có mỗi mình đấy thôi.

" Anh nghĩ Taehyun hiểu lầm, nhưng mà anh muốn thử xem Taehyun sẽ như nào. Ai ngờ em
ghen tới nổi xía xói anh "

" Nào có!!! này em không có "

" Haizz, dù gì em cũng cẩn thận, nếu Yoonji nhờ gì đó. Nếu em làm được em bắt buộc phải giúp cô ấy, còn nếu ngoài tầm khả năng, em cứ từ chối. Nhất quyết đừng làm quá đó "

" Anh yêu ngủ ngoan "

...

" Hứm, nhẹ lòng là lại chả cần gì anh. Giận em "

" Mà này, ngày mai chúng mình về thăm bố mẹ em nha "

...

...

Taehyun biết Beomgyu có tí không thoải mái, cũng vì chuyện cũ, cậu cũng không muốn anh miễn cưỡng đi vì mình. Thôi thì cậu nhẹ nhàng trấn an anh, còn anh đi hay không cũng không to tác.

Dẫu sao cậu cũng tôn trọng quyết định của anh thôi.

" Nghe em nói này, bố mẹ em rất tốt. Bố em có phần hơi cáu gắt, nhưng ông ấy tử tế, mẫu mực. Lại còn biết quan tâm. Ông ấy rất thích em dắt người yêu về nhà "

" Ơ thế em từng dắt cô nào về rồi à? "

" Dắt Hobak "

" Thiệt tình cái thằng này!! "

" Còn mẹ của em, bà đã biết rõ về anh. Em thường kể anh trước khi chúng mình yêu nhau, bà biết em thích anh dù em cứ nghĩ em không có. Bà mong sau này, nếu ta thành đôi sẽ được gặp anh "

" Đừng lo nhá "

" Taehyunie này, em sẽ đi cùng anh chứ?... "

" Ừ đó là chuyện dĩ nhiên mà "

...

" Anh cứ suy nghĩ đi, nếu ngày mai anh nói đi. Thì chúng mình đến Gangnam thôi "

Anh im lặng, có lẽ đang suy nghĩ và có lẽ được thuyết phục cả rồi. Taehyun nói như thế ai mà không mê, trong khi mẹ của em bồ yêu mến mình, còn bố của em bồ dẫu khó nhưng lại mẫu mực và biết quan tâm.

Beomie cũng muốn đi, cơ mà Beomie không giỏi giao tiếp, rụt rè sợ làm gia đình bạn trai thất vọng. Biết được gia tình Taehyun vốn giàu có, thì chắc chắn nhiều sự khó khăn đang ở phía trước lắm.

Với mãi sau này, anh vẫn chưa thể vượt qua được nổi đau đó. Bố mẹ anh? danh từ đó, Beomgyu không dám đối mặt. Khi nhìn thấy cậu hạnh phúc bên gia đình, cứ có cảm giác không thật, không phải anh ghen tị, anh cũng có gia đình là cậu mà.

Chỉ là dù chưa gặp, nhưng cảm giác bất an xuất phát từ gia đình của Taehyun, cứ nguy hiểm và ưu ám như nào đó. Taehyun thì ấm áp, cơ mà không có nghĩa môi trường của Taehyun sẽ giống cậu.

Cuối cùng cũng là do cảm giác bẩ an.

Nhưng anh kệ, anh đáp.

" Ngày mai, em phải công khai anh đó "

Cậu mừng rỡ trong lòng, vậy mà môi hôn chụt chụt vào trán của anh tới tấp.

" Đấy là ra mắt "

" Ừm ờ ra mắt. Nếu không có danh phận, anh giận em đó "

" Anh yêu em "

" Gì vậy con gấu ngốc??? giận mà vẫn nói yêu "

" Thì, anh muốn cho em biết là anh giận em chứ không ghét em. Không cho danh phận kệ em, anh giận thôi "

Cậu nhéo vào chóp mũi đó, Taehyun rút ra một bài học. Beomgyu dại trai khốn nạn luôn ấy. Không có ý gì nhưng mà... nghe anh nói, anh thật mù quáng khi yêu thật lòng một ai đó.

Thì rõ là mối tình đầu, nên Choi gấu yêu rất nhiều, yêu điên cuồng cơ mà.

Beomgyu dù không phải là mối tình đầu của người yêu, nhưng Beomgyu lại là người con trai đầu tiên mang lại cho Taehyun biết được cảm giác hạnh phúc là ra sao. Làm Taehyun không coi thường tình cảm của ai, làm cho Taehyun trân trọng anh hơn.

" Ngốc quá, yêu mà không có danh phận thì thiệt thòi lắm "

" Là do em mà "

" Tin em đi, Beomgyu là tất cả rồi "

" Lúc làm bạn, anh chưa nghe Taehyun nói thế bao giờ ấy ta ơi "

" Sao lúc đó em phải nói, em thích anh... em còn chưa nhận ra, vậy sao mà nói được chứ cái tên này "

" Nếu lúc ấy em nhận ra sớm thì hay "

Anh đánh nhẹ vào mung của cậu, nhíu mày không muốn Taehyun nhắc tới chuyện cũ, trong khi anh khơi màu quá khứ trước.

Nhớ cái quá khứ không nhận ra cảm xúc của Taehyun làm anh tức chết. Lúc đấy nó thích mình tại sao nó không nhận ra chứ?!

" Giờ sớm hay muộn cũng là quá khứ, hiện tại anh có em, em có anh rồi mà. Chúng mình ngủ thôi, mai lại về nhà "

" Anh đi cùng em nhé "

Gấu gyu trề môi.

" Anh đi cùng em cả đời được mà em "

" Lúc nào anh cũng nhìn về phía em thôi, Kang Taehyun "

" Nhớ những gì mình nói "

" Nhớ, nhớ em "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip