twenty one
*tic tic tic tic
" Alo... "
" Beomgyu, nay mà không đi làm hả? Sao tao tới cửa hàng mà tao lại không thấy mày "
" Yeonjun hả... Ờm, nay trong người tao không được khỏe, mày xin noona dùm tao nhen "
" Sao, bệnh à? Bệnh gì bố mày mua thuốc cho "
" Thôii, được rồi, không sao, tao uống rồi "
Bệnh này mà cần thuốc gì... Tao cảm thấy trong người nóng ran lên đây này...
" Anh em không mà khách sáo đéo gì? Thì tao mua rồi mày đưa tiền lại. Chứ tao có cho không đâu thằng nhãi "
" Tao định cảm động luôn đấy thằng khốn... "
Beomgyu khịt mũi mà đau lòng, tưởng đâu lúc mình bệnh ra nông nổi này thì Yeonjun sẽ lo cho anh chứ. Yeonjun vốn biết quan tâm cơ mà...
Đúng là quan tâm nhưng tại sao lại tính toán...
Với cái bệnh " nóng trong người, cảm giác hứng phấn, cơ thể dần nhảy cảm hơn " vậy thì nói ra Yeonjun sẽ mua thuốc gì? Thật ra nếu nói ra Yeonjun sẽ hiểu.
" Tao đùa, nói đi cảm thấy trong người sao? "
" Nứng hả? "
" Mẹ thằng khùng, đm tao đã nói thế đâu? Tự nghĩ tự nói... "
" Ờ thì tao lại đùa, có gì đâu trời, mày có chắc mày ổn không? Hay là đang nứng... "
" Tao chỉ đau đầu một xíu à, với anh đây nhu cầu sinh dục không có cao thì nứng kiểu gì? "
" À haha, 18 năm trên cuộc đời không tự xử lần nào " Yeonjun cười mỉa mai, Y thừa biết Beom không đụng tới mấy trò thỏa mãn cho sinh dục đâu. Tại nhìn Beom bần bần, ngây thơ nữa, dù biết mấy cái thuật ngữ nhạy cảm đó, cơ mà Beom còn không thèm tự xử cho bản thân.
Bởi đã biết cảm giác hưng phấn là như nào đâu? Tới bây giờ còn chưa nhận ra là bản thân mình đang hứng lên nữa.
" Địt con mẹ, mày trêu tao đấy à thằng khốn nạn "
" Hihi, đâu có đâu ta. Tao đã nói sai cái đếch gì, Beomgyu à điều đó không kì dị đâu. Tao đoán là mày đang nứng, còn vì sao tao đoán vậy thì tao không biết "
Beomgyu nhăn mặt vội chửi thầm Mẹ nó thằng chó này.
" Mà nếu có bị vậy thiệt thì cứ tự làm đi, đừng nói là không biết à nha. Cứ sống thật với bản thân "
" Với bản thân là 1 tuần tự thẩm 5 lần giống mày à? Địt mẹ có ngày vô sinh đó tao nói cho mà biết "
" Chó đẻ, vậy nha, anh yêu cưng, ráng lên! "
" Nếu không ổn gọi tao mua thuốc cho "
" Ừ "
*tic tic tic
Yeonjun Y điện hỏi thăm, vậy mà còn trêu Beomgyu tức điên lên, đã thế còn đoán đúng là Beomgyu đang lên cơn nữa chứ.
" Nó bệnh rồi, thôi nhà ai nấy về đi "
" Nguyên một ngày nó có đi đâu đâu mà dính bệnh trời "
" Mày có quan tâm gì tới người ta đâu mà biết? "
Soobin trề môi " Này, đằng ấy thì biết con mẹ gì? Tao ở đây là không quan tâm, chứ không phải là vô tâm "
" Nói một hồi tao thúc chết cha mày liền "
" Ừ vậy đi về, tao qua nhà Kai xem TV cho lành "
Yeonjun tròn mắt hỏi Bin
" Ủa cha nhà mình không ở, mẹ của Huening đi làm về rồi. Bác khó bác thả chó cho mày xem đó "
" Tại hôm qua mày bị đuổi nên giờ mày sợ đúng không? "
...
" Đừng nói, nhục... "
" Haha, tao sẽ có cách, chứ tao đang cày phim nhà Huening đó. TV nhà nó đã lắm "
" Vậy đi đi, tao đi dìa "
" Mày không qua tìm Beomgyu đấy à "
" Có, nhưng giờ còn sớm, về trông thằng cháu cho lành "
Yeonjun có nạnh nùng boy cỡ nào cũng yêu trẻ con cả thôi, con của chị gái mình mà Y cưng suốt ngày.
Lảm nhảm một tí Soobin cùng với Yeonjun bỏ đi, nhưng tới đầu đường hai đứa đã tách nhau ra để nhà ai nấy về. Nhưng hầu như Soobin hơi lo lắng cho anh thì phải. Y bảo Bin vô tâm, Bin cũng khẳng định điều đó nhưng rồi khi không có Yeonjun, Soob mới lộ rõ vẻ mặt hơi sốt sắng.
" Alo Taehyun "
" Gì "
" Mày ngủ chưa? "
" Vâng, em đang bị làm phiền "
" Haiz, sau vụ này anh đục mày sau, nhưng mà anh nhờ này tí "
" Vãi, anh không tự ái hả "
" ANH MÀY CÓ, nhưng mà anh mày đang lo cho Beomgyu "
" Gì nữa " Taehyun bắt đầu bật dậy. Đầu của cậu dựng lên, cậu chau mày nhìn ra ngoài cửa. Có ý muốn qua bển xem anh ra sao.
Taehyun khá lo lắng, cậu không nghĩ ngợi đứng dậy đi tìm anh liền.
" Này, mày qua bển xem nó có sao không đi "
" Ừ, em đang đi "
" Nghe Yeonjun bảo nó bệnh, bệnh gì đó bệnh nứng "
...
Taehyun đứng yên tại chỗ... Lại ngập ngừng không muốn qua...
Gì vậy... Ảnh đã ăn rồi sao?
Nhưng sao cậu thường lo ngại về vụ việc này. Cậu không có ý muốn nhún tay vào vụ này, không lẽ Taehyun sợ cái gì đó sao?
" Sao rồi, cái đó Yeonjun nó đùa mà. Chắc Beomgyu sốt thôi "
" Ờ ờ, biết rồi, cúp đây. Em lo cho "
" Mai nó nằm luôn là mày nằm với nó luôn đó "
" Đừng có mà dọa em, đồ khốn nạn "
*tic tic tic
Taehyun lo lắng, gõ cửa phòng của Beomgyu. Cậu nôn nóng, càng sốt ruột thêm khi không có ai ra mở cửa cho cậu, cậu bắt đầu gọi tên anh " Anh, mở cửa cho em "
...
" Beomgyu "
...
" Mẹ nó, cái tên này lúc nào cũng gây rắc rối. Vậy mà cũng không ngó ngàng tới mình, không gọi cho mình chứ "
Ơ cái cậu này ngộ, chiều đó cậu không cho người ta gọi cậu, không được tìm cậu. Vậy mà bây giờ cậu còn trách móc nữa chứ.
Mà đã ai gây rắc rối cho cậu đâu chứ... Anh bị gì anh cứ chọn im lặng anh không thèm nói cho cậu nghe, tự động lo cho người ta rồi kiếm người ta vậy mà bảo anh gây rối.
Taehyun, best cà chớn, best kiếm chuyện.
*đùng đùng đùng
" Anh định bỏ em ngoài đây với mấy thằng nghiện này à? "
" Này "
*rầm
Khỏi nói thêm, Taehyun đẩy cửa thật mạnh rồi vào trong. Nhưng sao cái mặt tên này tỉnh bơ lắm, cậu không thấy đau đớn gì rồi lại khinh thường, trong khi mấy người bình thường không ai đẩy mà nó bay cái rầm liền đâu.
" Đúng là cái chung cư dởm, an ninh như cái đéo "
" Mẹ nó lỡ tên nào xông vào thì sao trời, dởm ơi là dởm " cậu khinh thường mấy tên xông vào với tư cách là một tên đang xông vào luôn ấy mà. Trường hợp này với Taehyun thì ta nên coi cậu ta là người hùng. Giải cứu công chúa Choi Beomie.
" Hum... Gì vậy?... " Beomgyu đột ngột tỉnh dậy. Phòng anh sáng trưng, nhưng anh vẫn có cảm giác sợ hãi và bất an trong người.
Nhận ra cánh cửa của phòng lại bị phá, Beomgyu lại run thêm.
" Mẹ nó... Mai làm sao mà có tiền để đền cửa cho bà Park đây?... "
Taehyun tìm anh xung quanh, từ bếp đến phòng khách vẫn chả thấy. Taehyun càng nôn nóng thêm khi không thấy được anh đâu.
" Beomgyu, anh ở phòng ngủ hả? "
" Anh mau ra đây cho em "
Beomgyu nhận ra là Taehyun, khi nghe thấy tiếng cậu. Cả cơ thể anh lại nóng thêm và rùng mình, chỗ nhạy cảm cũng dần ngốc đầu dậy... Nơi mẫn cảm của Beomgyu lúc này có cảm giác muốn tuông trào ra rồi...
" Taehyun à.. " Giọng nói trầm khàn của Beomgyu còn không đủ lớn để người bên ngoài nghe thấy. Beom cũng không muốn cho cậu biết rằng anh đang ở đây. Nhưng làm sao trốn được khi đèn khắp phòng bật sáng trưng lên chứ.
*cốc cốc
" Có ra mở cửa hay không? "
" Anh có trong đây không? "
...
" Beomgyu, anh không thì nói cho em biết đi "
" Không... Anh không có "
*rầm
Beomgyu giật mình, quấn chăn có rúm trong phòng. Dù cả cơ thể chảy mồ hôi nhể nhại... Cơ mà anh vẫn nắp trong đấy. Cậu thật sự đã phá cửa bằng cách đá thêm một lần nữa.
Anh không dám nhìn cậu. Cậu thì đang rất bực mình, Taehyun cau mày, có lẽ Beomgyu đã chọc giận cậu rồi thì phải. " Anh giở trò gì vậy hả? "
" Tae... Em về đi... Anh không dám kiếm em đâu! "
" Mau mở chăn ra "
" Em nói em nghỉ chơi với anh cơ mà... Mau đi về đi "
" Nhanh lên "
" Em có nghe lời nói của anh gì đó không hả? "
" VẬY ANH CÓ NGHE LỜI EM NÓI KHÔNG TÊN KHỐN? "
Cậu đi tới giật tung cái chăn ra khỏi người anh. Làm nó rớt xuống giường, Taehyun như bị hoa mắt... Cậu đứng hình...
Trước mắt, một Beomgyu đang nằm nghiêng, cuộn người lại. Hai tay giấu vào hai bên đùi. Tóc tai rưởu rượi, mặt mày lấm tấm mồ hôi... Ánh mắt hờ hửng lên cơn hứng tình, nhìn anh lúc này thật mơ màng. Mặt của anh cũng đã đỏ lên, nhìn anh lúc này như một con mèo nhỏ vậy.
Áo thun ngắn mỏng như thấy toàn bộ da thịt. Chiếc quần đùi ngắn vẫn tự tin khoe bắp đùi nhỏ nhắn và mông tròn... Cậu này đang bị hoa mắt thật rồi...
Taehyun nuốt nước bọt, Beom nhìn lại cậu. Beomgyu với hai hàng nước mắt tuông rời... Cơ thể trắng nỏn mềm nhũn. Ánh mắt si tình và bờ môi căng mộng đó, bộ dạng này thật sự đã làm Taehyun đỗ gục lắm rồi.
Anh rồi cũng không chịu nổi mà gọi tên của cậu. " Taehyunie... "
...
" Đi về đi mà... "
...
" Hứm.. Huhuhu, anh chịu không nổi nữa đâu... Anh đang bị gì ý... Trong người của anh đã rất khó chịu. Còn gặp mặt của em nữa... Anh sắp điên rồi "
Nghe anh cứ mè nheo với cậu, cậu lại thấy anh đang yêu và cưng lắm. Taehyun im lặng, cậu ngồi bẹp xuống giường, hai chân xếp bằng, hai tay thì dang ra " Anh " như một lời kêu gọi.
Beomgyu thút thít... Đôi mắt long lanh ướt đẩm nước mặt. Nhẹ nhàng ngồi dậy, đi đến ôm lấy Taehyun. Cậu ngồi thỏm vào lòng của anh, Taehyun không làm gì. Giờ chỉ ôm lấy hông của Beomgyu, tay còn lại thì xoa lưng của anh vỗ về.
Anh chống hay tay lên đùi của Taehyun, đầu tựa vào vai của cậu mà kể lể " Anh chả biết anh bị gì hết... Anh ăn socola của em, ngon lắm... Nhưng sao vậy? Nó có độc hả... Giờ anh khó chịu... "
" Yeonjun nó bảo anh nứng... "
" Anh... Anh muốn làm tình "
" Hả?... Anh nói gì vậy gấu nâu "
" Lần đầu tiên trong đời anh nói rằng anh muốn làm tình... Hức, kì cục quá "
" Đã có gì kì cục đâu? Nhu cầu sinh lí của mỗi người "
...
" Em từng muốn, và rất nhiều lần, nhưng chỉ hẹn hò với cái tay của em thôi "
" Hửm... Ức, Taehyun là con người dâm vậy hả?? "
" Bình thường cơ mà, do anh chả chịu khám phá bản thân của anh thôi. Taehyun dường như luồn tay xuống tới mông của Beomgyu, nó đã căng tròn ra từ lúc lên cơn kích thích. Cậu dùng 2 ngón tay chọt vào nơi khô can đó rồi nói thầm qua tay của anh, " Xem ra, đúng là khít, Beomgyu nhà ngoan vậy? " ra là Taehyun cũng chịu giúp anh sao?
" Um... Này... "
...
" Taehyun, thật sự anh đang bị gì vậy... Ức, giúp anh với "
" Anh đang nứng, anh đã bị thanh socola đó dụ ngọt rồi "
Taehyun dần dần đè anh xuống một cách nhẹ nhàng, vuốt ve hai bên mặt của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip