twenty six
" Tao muốn nghỉ chơi "
" Gì má "
" Tao cảm thấy bản thân đã bị mày lừa quá nhiều, tao cảm thấy mày không tôn trọng tao, tao muốn nghỉ chơi "
" Mày muốn nghỉ chơi? "
" Ừ "
" Kệ mẹ mày, tao thì đéo "
" Vải chưởng Kang Taehyun? "
...
Huening nghỉ chơi không thành nên lại lẻo đẻo sau lưng của cậu, hai đứa đang tan trường. Nhưng Kai cứ lôi kéo Taehyun đi tùm lum trong khi cậu thì lười nhớt thay ra, cậu lại muốn đi về ngủ nghỉ cho hồi phục năng lượng đã.
" Mẹ mày nghĩ làm sao, tiết 2 tao vào, sau đó tao với mày còn đi học cùng, đi ăn trưa cùng rồi đi thư viện cùng, tự nhiên cái tan trường cái kêu nghỉ chơi "
" Tao mà nghỉ chịu nghỉ chơi thiệt là mày mệt mày với tao "
" Hứm mày nói làm đâu mày có giá lắm vậy... Hức, còn tao thì sao... Hả?!!!! Mày trêu đùa sự tin tưởng của tao?! "
" Tao làm gì "
" Tại sao mày bảo mày vào trường rồi, làm tao chạy muốn tụt hết cả quần, may là Yeonjun giữ lại kịp, vảo rồi thì thấy lớp chưa vào đông đủ, kể cả mày. Tới lúc nhìn lại đồng hồ lại còn 10 phút!... Hức làm cho Yeonjun cũng tin theo mà chạy hộc máu " Huening ấm ức kể lại, Taehyun trơ trơ cái mặt ra như thể không quan tâm, không thấy mình sai cho nên cậu đi tiếp.
Chưa xong đâu, Kai nó còn đi theo nó kể, nó không cho cậu về chung cư đâu.
" Mày dám lừa tao... Hic tao đó ngồi không chả làm gì... Bấm điện thoại cũng chả vui vẻ. Tới lúc mày vào đã là tiết 2... Vậy 10 phút kia với 45 phút của tiết đầu mày đang ở đâu hả?!... Mày bội bạc với tao à "
" 55p đó tao đi ăn "
" 10 phút trước tao còn cãi nhau, 45 phút kia tao không có hứng vào lớp nên tao ghé cửa hàng tiện lợi nhà Yeonjun ăn tạm tạm "
" Tao gặp bà chị của anh ta ấy, chị ta nay cũng bắt chuyện với tao khá nhiều, lôi cuống tao thành công cho nên tao ngồi ở lại nói chuyện. Chứ đáng lý ra giữa tiết 1 tao đã vào tới " Taehyun vừa đi vừa giải thích, nhớ tới cuộc trò chuyện khi nãy cũng vui chứ.
Bởi nên cậu mới bỏ Kai mà ngồi đó nói chuyện với noona đây này. " Mày... Thằng khốn nạn chết tiệt... "
" Tao đếch cố ý đâu, nhưng chị ta cũng vui tính, nói chuyện cũng hợp ý tao mới ráng ở lại ấy "
" Thì chị ấy dễ thương mà, chị ấy còn hợp với Beomgyu dữ nữa " Huening gạt bỏ chuyện trách móc, đi kế Taehyun rồi kể. Nhắc tới cái tên Beomgyu là Taehyun tắt nắng liền.
" Ừ "
" Gì vô tâm vây má "
" Chứ đó giờ tao có quan tâm hả? "
" Nhưng tao vừa nhắc tới anh Beomgyu "
" Thì sao "
...
" Lẽ ra mày phải sáng mắt lên rồi mày phải nghe tiếp chứ "
" Anh ta thân với ai là chuyện của anh ta, tao không quan tâm "
...
...
" Ừ, khi nãy mày bảo 10 phút mày cãi nhau. Với ai? "
" Có ai đâu " Nói cho đã vào lại chối, đúng là Taehyun mà.
" Mày vừa tới seoul, tới chắc chắn mày chỉ cãi nhau quanh quẩn trong nhóm mình thôi chứ làm gì còn ai khác đúng không?! "
" Ai biết đâu "
" Đụ má mày nói chuyện bớt kiệm lời được không chó? "
" Ừ ừ ừ "
" Mày cãi nhau với Soobin đấy à? "
" Hay Yeonjun? "
" Mấy ông đó thà tự ái rồi chửi tao chứ cãi nhau làm gì cho căng lên " Taehyun nhíu mày, bị Kai tra hỏi, bản thân thì không muốn kể, vậy mà không nỡ chửi Kai một lời, cũng không muốn nói ra sự thật.
" Sớm muộn gì mày cũng biết mà, hỏi tao làm gì? Tao quên hết rồi "
" Chuyện nó có gì to tác đâu "
" Không to tác mà nhắc tới Beomgyu mặt mài mày căng ngang vậy?! "
" Chắc chắn mày và anh ấy cãi nhau trong 10 phút rồi mày bỏ đi học đúng không hả? "
" Đéo biết, đéo phải, đéo muốn trả lời "
" Hứm, thì tao đi hỏi Beomgyu là được "
" Mày mà còn hỏi tao nữa tao đập đầu mày "
" Mày có chắc là mày quên thật không? " Huening sáp vào người của Taehyun rồi trêu chọc làm cho cậu tức thêm, chứ Taehyun làm gì làm đối với Kai cũng là vô hại.
" Ê ê bình tĩnh đầu tao đang giữ trữ kiến thức... Đừng có đập "
" Mẹ nó "
" Yaaaa Taehyun à chờ tao với mà tao xin lỗi!!! "
Huening đúng là nhiều lời mà.
Mẹ biết vậy nãy đồng ý nghỉ chơi mẹ đi.
" Ủa mình suy nghĩ cái đéo gì ngu vờ mờ vậy?! "
" Mày suy nghĩ gì hả? "
" Kai à tao thương mày lắm "
...
" Gì vậy thằng ông cố?? Tui hong phải là les nha "
" Gay " #j4f
...
" À à, mày bảo thương tao là tao sợ rồi đó... Tao lộn định nghĩa một xíu xiu "
" Nói chung là tao thương mày lắm, mày đừng có nghỉ chơi với tao nha " Taehyun tặc lưỡi, khoác vai Kai rồi đi, hai đứa như hai đứa ngốc vậy đó. Nói cái gì làm cái gì cũng không hiểu nổi nữa.
" À ừ, tao biết rồi "
" Nhưng mày phải đi net với tao đã "
" Vải đéo? " Taehyun cọc cằn, muốn về nhà cơ mà!!
" Phòng tao có máy game mà, đâu có thiếu giống quán net đâu "
" Cũm được, 8 giờ tối tao về "
" Mày mà qua chơi xong đã bỏ qua phòng đối diện ở luôn là mai mốt đừng qua đây nữa "
...
" Sao vậy cha, tao có định làm vậy đâu, tao định rủ Beomgyu qua bên mình chơi nè đỡ phải chạy qua chạy lại "
" Anh ta sợ bóng tối "
...
" Sao mày biết, ủa anh có kể gì cho mày hả? "
" Kệ đi "
" Um tốt nhất nên kệ đi, vì cái chuyện đó chả ai biết cả, tới tao cũng không biết. Chỉ hiểu đơn thuần là anh ấy sợ thôi "
" Tao cũng không quan tâm "
...
...
" Thì mày bật đèn lên cho sáng sủa "
" Tao hận ánh sáng "
" Vì ảnh mà bật đi kè~ "
...
Taehyun lườm qua em.
Cánh tay bật chợt chuyển chổ rồi đe dọa Huening Kai.
" Từ lúc nào mà mày với Choi Yeonjun âm thầm ship tao với Beomgyu vậy hả? "
" C-có đâu... Tao không, có tên Yeonjun là có ấy "
" Tao mà phát hiện thì hai đứa bây không có xong đâu "
" Ừ ừ biết rồi mà! ĐỪNG CÓ KẸP CỔ TAO ĐAU VỜ LỜ "
Tự nhiên cái đi ship vải lờ, tụi mình đã làm cái gì đâu?!
Làm tình.
À ờm... Cái đấy bỏ qua đi.
Nhưng mà, đêm qua Beomgyu tuyệt thật. Đúng là sướng.
" Địt mẹ nó nghĩ cái đéo gì vậy trời?! "
" Gì nữa vậy?! "
" Tao nghĩ về mày "
" Ỏo bà thích tui rùi hả "
" Ừ bà, tui thích mẹ bà "
...
...
Ghẹo người ta cho cố vào, cái người ta mà ghẹo lại là sợ liền là im liền... Huening nhát cấy gặp Taehyun bạo thì ôi thôi rồi. Ghẹo cậu mà để cậu ghẹo lại mới sợ.
Được cái đầu óc Taehyun suy nghĩ như cái háng, cậu ta suy nghĩ sao rồi cái lời nói nó như vả thẳng vào mặt.
" Vậy là không rủ Beomgyu qua thật hả? "
" Không ấy rủ Soobin qua đi "
" Ôi thôi tao xin mày "
...
___________________________
Mãi một lúc bọn nhỏ mới chịu về sau 1 tiếng lan than ngoài đường. Nói là về chỗ Taehyun chơi chứ còn đi vòng vòng xung quanh đường phố một tí mới chịu lếch xác về cái chỗ chung cư ma ám đó...
" Mày có thường tới đây? "
Giọng Taehyun bỗng nhỏ dần theo từng tầng, ngoài đường thì cậu gây gổ, chửi yêu Kai như con. Bước tới sảnh giọng bắt đầu nhỏ, lên tầng 2 giọng bắt đầu nhỏ tiếp, rồi đến tầng 3 chắc có lẽ là silen treatment.
Huening phải cố lắm mới có thể nghe thấy.
" Hả?? À có, trước khi mày tới đây tao thường đến đây một mình hoặc với hai người kia "
" Nhưng đa số tao đi với hai người ấy là nhiều, có khi đêm quá, họ bận ổn bài cho nên mới không đi cùng tao thôi "
" Đêm rồi mày vẫn tới đây? "
" Ừm, tao tới xem phim với Beomgyu, có gì là ổng cũng rủ tao hết. Hai tao có nhiều chuyện bàn trên trời dưới đất lắm " Huening cười mỉm.
" Ừm, sao lại thân được với anh ta hay vậy? "
" Hả? Mẹ nó sao giọng mày nhỏ vậy? Cứ la lên bình thường thôi chứ "
" Làm phiền người ta, người ta đang chơi thuốc mà "
" Trời ạ, nó chưa ra nó mời mày chơi cùng là may rồi "
" Làm đếch gì có tiền mua dư ba cái thứ bẩn thỉu đó mà mời tao chứ? " Taehyun cười khẩy.
Chỉ là tao sợ cái tên đó quanh quẩn gần đây, mắc công anh ta thấy tao lại khó chịu.
Haiz, cầu mong đừng có gặp dùm một cái...
Hóa ra thứ Taehyun lo là vậy, là sự dè chừng Beomgyu. Là không muốn chạm mặt của anh đấy chứ.
" Chứ mắc cái gì nhỏ mồm dữ vậy?! "
" Mà mày hỏi tao sao có thể thân thiết với ảnh hả? "
" Đâu, tao đâu có "
...
" Tao không quan tâm nên hỏi cũng chả có ích "
" Mẹ nó lật mặt 9 " Huening hụt hẫng, xém tí là được trêu Taehyun, định có cớ ship nó với anh mà nó đề phòng dữ quá.
" Mày vô tâm vừa phải thôi đó nha, ít ra mày cũng phải tao lí do chứ "
" Hỏi chi, tao học theo hả? "
" Ừ, biết đâu sau này ảnh đéo rủ tao xem phim nữa mà là rủ mày rồi sao "
" Ai rảnh "
...
...
" Thì cứ kể đi, cái nào lọt lỗ tai thì tao nghe " Cậu ngáp ngắn ngáp dài, ít ra cậu cũng không để Ningka hụt hẫng quá, mà lại chả biết ăn nói sao cho đỡ kì mà cũng cho Kai đừng suy nghĩ là mình muốn nghe.
Ra là nói như vậy=), Kai nó tự ái gấp 10 lần.
Chơi với cái nhóm này, đặc biệt là Taehyun là phải giữ vững một trái tim sắt và tinh thần thép mới chịu được, bọn này làm gì có lương tâm, làm gì mà làm hài lòng lẫn nhau đâu. Làm đối phương đau khổ chỉ để làm hài lòng nó là nó chịu hà.
" Kệ mẹ mày, mày không lọt tai tao cũng kể. Chỉ cần là Beomgyu là mày nghe hết à "
" Sao mày chắc ăn là vậy? "
" Tại ổng thích mày lắm, tao nghĩ mày cũng vậy " Huening ngây ngô nhìn Taehyun rồi nói một cách thản nhiên, cậu thì lại bất ngờ mà Kai thì lại thấy điều đó bình thường.
" Là sao má...? "
" Thì ổng thích mày từ ngày đầu, vì mày trả nợ cho ổng đấy, mày vốn là con người không phải chuyện của mình là không quan tâm mà, vậy mà lúc đấy mày lại cứu cho ổng một chỗ ở, bởi ông thích mày lắm "
" Gặp tao là địt mẹ thề chỉ kể toàn mày "
" Còn mày, tao nghĩ không sớm cũng muộn cũng thinh thích ổng thôi "
Tim Taehyun đập mạnh... Cậu mím môi không nói gì, nhưng lại nghĩ trong lòng là tao đéo tin làm sao mà tin được chứ.
Nếu Beomgyu thích Taehyun thì đúng là Beomgyu ngốc lắm đó, cậu còn nghĩ vậy nữa mà. Tại Taehyun còn không thích bản thân của mình, biết mình xấu tính, ác mồm nhưng không ác ý. Luôn gây hiểu lầm và buồn phiền cho người ta nên Taehyun cũng không thích bản thân cậu, làm sao khi đó là cái tính rồi, cái thói quen khịa kháy rồi còn đâu.
Được cái là dù không đánh giá cao bản thân của mình nhưng người khác thì lại đánh giá 5 sao à nha. Đẹp trai, cao ráo, học giỏi, tài năng, mà nói chuyện với Taehyun rồi mới biết Taehyun nói câu nào là tuột huyết áp câu đó, nghe mà tổn thương.
Cậu còn kiệm lời nữa chứ, dù cậu không thích cậu, nhưng người ta không thích cậu thì kệ mẹ người ta,đéo quan tâm.
" Trước hết, tao đéo có tí thiện cảm nào với Beomgyu cả "
...
" Với lại, anh ta không thể nào thích người như tao "
" Tính thì dễ tự ái, dễ khóc dễ tủi thân mà đi thích tao là ngu đó " Cậu cười nhếch, cái này cậu nghĩ cậu nói đúng rồi không sai được.
Nhưng Kai nghe Kai lại buồn dùm Beomgyu... Kai nghĩ cậu tốt hơn bao người mà... Chỉ do cậu không dám bày tỏ cảm xúc hay không dám đối mặt, hèn á.
" Không phải vậy đâu mà "
" Thôi, nếu anh ta thích tao, thì kệ anh ta. Tao không có "
...
...
" Nhưng có lẽ mày hiểu sai ý tao rồi "
" Sao "
" Beomgyu thích mày, thích là ngưỡng mộ, là quý mày. Hiểu chưa? Ảnh chỉ muốn là bạn thân của mày như tao thôi "
" Hả? " Nói cho đã, ban đầu cậu còn căng thẳng và phải chối bỏ điều đó mà giờ nghe Kai đính chính mà nhẹ hết cả lòng.
Nhưng, tim cậu lại hẫng lại, có lẽ không bảo là hụt hẫng là nói dối rồi. Taehyun cũng chả hiểu con người của Taehyun ra sao nữa mà.
" Chứ mày nghĩ ảnh crush mày á hả? "
" Ừm, đúng ngục "
" Thích mày á, hahahahahah "
" Ai biết ảnh "
" Gì trả lời tỉnh bơ vậy cha? "
" Thì thật mà, tao không biết đâu, Beomgyu khờ lắm. Hồi nhỏ thì hiểu chuyện, lớn lên cũng hiểu chuyện càng nhiều hơn, nhưng ba cái chuyện yêu đương đa số ảnh không dám nghĩ tới và không muốn nghĩ nữa "
" Có lẽ định nghĩa yêu của ảnh là yêu chúng ta nè, vì chúng ta là gia đình của ảnh lúc này, đúng không thành viên mới vô tâm? " Kai khoác tay Taehyun mà giải thích, đã vậy còn ghẹo thằng nhỏ nữa mới chịu, Tae liếc ẻm nhưng gật đầu cho qua.
" À, còn anh ấy nữa chứ "
" Ai? "
" Là bạn thân của Beomgyu, là người bạn siêu coi trọng Beomgyu luôn "
" Không biết " Không quan tâm tên đó là ai.
" Nhưng tại sao tên đó không dám nghĩ tới chuyện yêu một ai, lỡ như anh ta yêu một ai rồi mà lại ngốc nghếch nghĩ là chỉ coi họ là bạn "
" Tim đập liên hồi, thích nói lời yêu thương, thích được ôm, được dỗ dành, tất cả chỉ dành cho người đó thì vẫn là bạn à? "
" Mày nói mày à? "
" Tao đá một cái rớt lầu "
" À ừ tớ xin lỗi cậu Kang "
...
" Beomgyu, ổng không phải là không hiểu, mà là ổng bình thường hóa cái việc đó rồi mày hiểu không?! Vì ổng chả dám nhận là ổng đã rung động với người đó, kết luận ổng chưa có mối tình nào "
" Ồ "
" Mày hỏi tại sao đi "
" Why? "
" Because, ổng cứ nghĩ mình không xứng đáng với người ta ấy mà "
" Ổng khổ lắm, lẽ ra ổng đã được sống sung sướng, giàu cũng ngang ngửa mày đấy, cơ mà ổng không chịu cảnh sống trong hạnh phúc giả từ gia đình "
" Umm, cái này tao biết nhiêu đó về gia đình ổng à, có gì mày tự tìm hiểu đi "
" Tìm hiểu chi, chuyện tồi tệ không nên đào lại đâu "
...
" Chính vì vậy, ổng sợ bản thân mình không xứng, vụng về ngu ngốc trẻ con với người yêu, sau đấy lại sợ người ta bỏ ổng mà đi. Beomgyu lại rất dễ luyến tiếc, cho nên đó là lý do dù Beom có thích ai cũng không dám nhận và bình thường hóa nó lên, suy cho cùng quá khứ đã ràng ổng lại rất chặt rồi "
" Quá khứ á? "
" Ừm, gia đình giả, bạn bè giả, rồi còn ám ảnh bóng tối nữa. Ôi thôiii đéo hiểu gì cả "
Con gấu ngốc đó chắc hẳn là không kể gì cho Kai nghe rồi.
Thương thật.
" Này, nếu một ngày Beomgyu yêu ai rồi sao? "
" Thì càng tốt, có người chăm sóc và đặt anh ấy lên hàng đầu rồi "
" Nhưng người lowkey như Beomgyu, nếu có người yêu thì chắc chắn là người quen biết chứ không thể là người lạ được đâu "
" Beom là con ma cà rồng "
" Mà bạn bè của ổng là tụi mình, e rằng chả ai thích nổi ổng đâu "
" Haha, sao vậy? "
" Thằng nào thằng nấy thẳng như cây cột mà yêu đương gì cha nội "
Hỏi vậy cũng hỏi được...
" Gần tới rồi, tao kể xong mày có còn thấy Beomgyu thấy ghét khi mày cãi nhau với ổng không? "
" Tao làm gì ghét anh ta, chỉ là nóng giận tí thôi, thương còn không-- "
" Ủa... Mẹ nó mày gài tao, địt mẹ tao bảo là tao đéo có cãi lộn. Đéo có nhớ mà!!!! "
" Há há há lộ rồi nha nhóc "
...
...
" Ừ, cãi lộn đó "
" Haiz, thương còn hong hớt kìa "
" Giờ là bạn, hiểu cho hoàn cảnh không lẽ không thương "
" Ừ mày nói đúng há "
Hai đứa đứng trước cửa, cậu tìm trong túi cái chìa khóa mở cửa. Kai thì dựa vào tưởng chờ cậu, Taehyun nhìn qua rồi mỉa mai " Hôm đó Soobin nói là bẩn rồi còn ráng mà dựa, ổng mà thấy chắc ổng vui lắm á "
" Kệ đi, móc mũi ăn ổng còn lén làm mà, bẩn đã là cái gì "
" Á đù, chuẩn không? "
" 100% tin real "
...
...
" Tao nói mày rồi đẩy cái cửa ra coi!! " Không khí đang im lặng, bỗng nhiên giọng nói quen thuộc phát lên sau lưng với vẻ trách móc một ai.
Taehyun không chú ý vì biết đó là Beomgyu rồi, cậu lo tìm chìa khóa thôi. Còn Kai đối diện lối vào phòng anh nên Kai đã nhanh chóng nói.
" Hyung "
" Ủa Kai, *nhìn qua Taehyun rồi liếc * em tới đây kiếm ai vậy? "
" Haha, em ghé chơi game tí rồi về. Nào, anh đừng liếc người ta chứ "
" Anh nào dám "
" Heeseung hyung, anh dọn đồ qua đây chưa? " Vì biết là Heeseung ở đây còn lâu hơn ở nhà ấy.
Heeseung cười rồi đáp " No, khoải cần, anh định dắt Beomgyu chuyển chỗ ở mới đây này "
" Á đù, triển lẹ "
" Thôi nha hai má, chưa có làm siêng để dọn đồ này nọ "
" Kệ mày, tao tìm được chỗ là mày đi liền cho tao "
" Ảnh nói đúng đóaaa "
...
" Có vào hay không thì bảo "
Taehyun tự nhiên cọc cằn rồi nhìn Huening.
Làm cả 3 sượng trân im lặng ngay lập tức.
" Taehyun hả " tự nhiên Hee nhìn Beomgyu rồi nói.
Taehyun nhanh chóng lia mắt qua dòm Hee liền.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip