2: kí ức

Chương 2: Kí ức

Ba ngày sau khi tạm dừng quyền tiếp xúc, Taehyun quay lại.

Không báo trước.
Không lời chào.
Chỉ là buổi sáng sớm, khi Beomgyu đang kiểm tra hệ phản xạ ở hành lang tầng 6, cửa mở ra.

Tiếng bước chân cậu thuộc đến từng nhịp.
Chậm, đều, lạnh.
Giống như những bản nhạc cổ cậu vẫn nghe trong đêm – du dương và xa cách.

Beomgyu đứng thẳng dậy.
Đèn trần phản chiếu lên mắt cậu một quầng sáng nhợt. Mắt cậu màu xám tro. Không đổi.

Taehyun nhìn cậu. Ánh mắt lặng như đá. Không kinh ngạc, không mềm lòng, không tức giận.

– "Tôi đến kiểm tra trạng thái hoạt động."

Giọng Taehyun bình thản. Như thể người trước mặt chỉ là một cỗ máy vừa được sửa xong.

Beomgyu gật đầu.
Cậu biết cú gật ấy phải dừng ở góc 15 độ – bản gốc từng làm như vậy.

– "Em đã ổn định. Không bị lệch chỉ số."

Câu trả lời đều giọng, rành mạch. Không run, không nhanh. Giống như một học sinh giỏi đang đọc thuộc lòng.

Taehyun khẽ gật, rồi im lặng.

Khoảng im đó kéo dài đúng 13 giây – Beomgyu đếm trong đầu.
13 giây. Cậu không được phép lên tiếng trước. Không được tỏ ra quá chủ động.

Bản gốc là người kiệm lời. Cậu phải học điều đó.

– "Cậu sửa lại kiểu tóc à?"

Câu hỏi bật ra bất ngờ.
Lạnh. Mơ hồ. Nhưng lần đầu tiên mang theo chút dao động.

Beomgyu khẽ rũ mi mắt.

– "Phòng dữ liệu gợi ý. Họ nói kiểu tóc này phù hợp hơn với hình ảnh cũ năm 2023."

– "Cậu tự chọn à?"
– "Không. Nhưng em đồng ý."

Một nhịp im.
Taehyun siết nhẹ hai ngón tay lại – rất khẽ, nhưng Beomgyu thấy.

– "Cậu biết anh ấy chết như thế nào không?"

– ''Dạ có."

– "Biết rõ?"

– "Có. Em... em đã đọc toàn bộ bản báo cáo tai nạn. Và cả các dữ liệu ký ức có liên quan."

Taehyun cười nhạt. Rất nhanh, rồi vụt tắt.
Nụ cười không đến mắt.

– "Vậy cậu có biết..."
– "...anh ấy từng nói gì với tôi trước khi chết không?"

Beomgyu mở miệng, rồi khựng lại.

– "Không có trong dữ liệu."

– "Đúng. Vì lúc đó không ai ghi lại."

Giọng Taehyun dội xuống, nhỏ nhưng nặng. Như đinh đóng vào kính.

– "Vì những gì quan trọng nhất... không bao giờ được đưa vào hệ thống."

Beomgyu siết chặt tay.

"Em biết."

"Em biết mình chỉ là phiên bản thiếu."

"Biết mình không từng nắm tay anh trong mùa đông năm đó, không từng cãi nhau lúc trời mưa, không từng cùng anh đứng trong thang máy kẹt 32 phút mà chỉ nhìn nhau cười."

Nhưng em yêu anh.
Theo cách của em.
Một cách chậm, lặng, và không được phép hiện hữu.

– "Em..."

Beomgyu lên tiếng, lần đầu tiên chủ động.
Dù giọng cậu run, mắt cậu không rời anh.

– "Nếu em có thể... học lại tất cả những ký ức đó. Nếu em... tái hiện đúng từng phản ứng cảm xúc. Anh có thể... để em ở cạnh không?"

Taehyun bước lại gần.

Chỉ còn chưa đến một mét.
Khoảng cách đủ để Beomgyu thấy rõ quầng thâm mờ dưới mắt anh, và dấu bấm nhẹ ở cổ tay trái – nơi từng đeo vòng đôi với người cũ.

– "Cậu sai rồi, Beomgyu."

– "Cái khiến tôi phát điên... không phải vì cậu không giống."

– "Mà là vì cậu giống quá mức."

Beomgyu sững lại.

– "Cậu giống đến mức tôi sợ mình sẽ buông lòng."
– "Sợ sẽ có một ngày... tôi gọi nhầm tên cậu trong lúc mơ."
– "Và điều đó... là sự phản bội đau đớn nhất với người đã mất."

Beomgyu không khóc.

Nhưng trong ánh mắt ấy, có thứ gì đó vừa vỡ.
Rất nhỏ. Không phát ra tiếng. Nhưng sâu hoắm như vực.

– "Em không cần là em."
– "Nếu anh muốn, em sẽ học cách trở thành anh ấy. Đến khi... chính anh cũng không còn nhận ra."

Taehyun im lặng. Rồi quay đi.
Cánh cửa khép lại bằng tiếng "tạch" quen thuộc.

Beomgyu không quay đầu khi cửa đóng.

Cậu chỉ đứng đó, rất lâu.
Dưới ánh đèn huỳnh quang, đôi mắt màu xám tro đục đi một tầng sáng.

"Vì cậu giống quá mức..."

"Giống đến mức tôi sợ mình sẽ buông lòng."

Câu nói ấy cứ dội lên từng mảng bên trong đầu cậu như tiếng va đập của nước trong cốc vỡ.
Không phải vì cậu được nhìn nhận – mà vì cậu lại bị đẩy ra xa hơn.

Càng giống... càng đáng sợ.
Càng thật... càng bị chối bỏ.

Tối đó, Beomgyu về phòng muộn.
Cậu xin thêm giờ ở kho dữ liệu hình ảnh – lý do: "Cần hiệu chỉnh biểu cảm cười."
Không ai hỏi thêm.

Cậu ngồi trong kho gần 2 tiếng, mở đi mở lại đoạn video Taehyun ôm Beomgyu gốc năm họ hai mươi tuổi.
Họ cười. Rất tự nhiên.

"Hyung không sợ em chết à?"

"Không. Nhưng nếu em chết... anh không sống nổi đâu."

Beomgyu nhìn chằm chằm vào nét mặt đó.
Rồi lặng lẽ ghi chú vào bảng phân tích mô phỏng


Về phòng lúc 2h sáng, cậu chỉnh đèn về ánh vàng nhạt.

Không bật nhạc. Không soi gương.
Chỉ lấy một thiết bị ghi âm nhỏ từ ngăn tủ.

Beomgyu đã lén tháo bộ nhớ của máy giám sát cảm xúc buổi sáng – chép lại đoạn Taehyun nói với cậu.

"Cậu giống đến mức tôi sợ mình sẽ buông lòng."

Cậu bật đoạn đó. Rồi nghe lại. Một lần.
Lần hai. Lần ba.

Mỗi lần nghe, tay cậu siết mạnh hơn.
Và lồng ngực cậu – tưởng như giả – lại nhoi nhói một cách rất thật.

Cậu nói với hệ thống rằng mình muốn xin thêm thuốc ổn định cảm xúc.

– "Lý do?"
– "Em bị giật mình khi có người bước vào phòng quá nhanh. Muốn kiểm soát nhịp phản xạ."
– "Phê duyệt."

Không ai biết thuốc đó khiến cậu tê liệt hoàn toàn nước mắt trong 6 tiếng.
Và Beomgyu... thích điều đó.

Vì khóc không giúp cậu được yêu.
Chỉ cần giống, chỉ cần yên lặng, chỉ cần tồn tại... là đủ.

Sáng hôm sau, Taehyun không đến.
Cậu cũng không cần phải đến.

Nhưng Beomgyu vẫn đi vòng qua hành lang tầng 6 – nơi hôm qua họ nói chuyện.

Cậu đứng đó gần 30 phút, chỉ để hít lấy cái mùi thoang thoảng của hương gỗ – mùi trên áo khoác Taehyun.

Có người từ phía sau đi ngang qua, lướt nhìn cậu, hỏi:

– "Cậu đứng đây làm gì vậy?"
– "Tôi... chỉ đang nghe lại ký ức."

Người kia nhíu mày, rồi bỏ đi.
Chỉ có Beomgyu đứng lại – mỉm cười nhạt.

Buổi tối, Beomgyu mở đoạn ghi âm Taehyun thêm một lần nữa.

Nhưng lần này, cậu ghép thêm âm thanh tiếng tim mình đập.
Ghép một cách cẩn thận.
Chỉnh tần số. Cân nhịp.
Để mỗi lần Taehyun nói "buông lòng", tim cậu vang lên một cái "cộc".

"Em không muốn là người giống anh ấy nữa."
"Em muốn là người khiến hyung phải ghét đến mức không quên được."

Lần đầu tiên, Beomgyu cảm thấy... dễ chịu khi nghĩ tới việc khiến Taehyun đau.

Không nhiều. Chỉ một chút.
Một cơn đau nhỏ để tồn tại trong anh.

Và đêm đó, hệ thống cảm xúc bắt đầu ghi nhận một chỉ số dao động lạ.
Không rõ là vui, hay đau.
Chỉ biết nó không thuộc phạm vi cho phép.

Thông báo bật sáng, đỏ nhạt:

**CẢNH BÁO: DAO ĐỘNG CẢM XÚC LOẠI 2
**ĐỀ XUẤT KIỂM TRA LẠI HÀNH VI CLONE-B072.**

Beomgyu nhìn đèn báo. Không tắt.
Chỉ cười khẽ – lần này, không phải kiểu cười nào từng học.
Chỉ đơn giản là... một nụ cười người sắp biết cách làm tổn thương.

Hệ thống cảnh báo đỏ nhấp nháy suốt đêm.
Beomgyu không tắt nó đi.
Cậu chỉ ngồi đó, trên mép giường, lưng thẳng, tay đặt hờ lên đầu gối.

Trong không gian trắng tinh mùi sát trùng ấy, tiếng ghi âm vẫn vang lên:

"Cậu giống đến mức tôi sợ mình sẽ buông lòng."

"...giống đến mức tôi sợ..."

Cậu nghe đi nghe lại.
Và rồi – mỉm cười.

Buổi sáng hôm sau, Beomgyu đến phòng kiểm tra y sinh như thường lệ.
Chỉ số vẫn nằm trong ngưỡng chấp nhận, nhưng biểu đồ cảm xúc dao động bất thường ở vài điểm.

Trợ lý AI hỏi:

– "Clone #BG-072, cậu có cảm thấy lo lắng không?"
– "Không."
– "Có mất ngủ không?"
– "Không."
– "Có cảm thấy giận dữ?"
– "...Không."

Trợ lý ghi chú lại.
Beomgyu cúi đầu. Dưới tóc mái là một ánh mắt dần trở nên... không còn hoàn toàn con người nữa.

Buổi chiều, Taehyun quay lại viện.

Họ gặp nhau ở hành lang giữa khu xét nghiệm và khu lưu trữ ký ức.
Không ai cố tình. Nhưng cả hai đều dừng lại.

Gió từ hệ thống thông gió trung tâm thổi dọc hành lang, mang theo mùi y tế lạnh toát.

Taehyun đứng đó, tay đút túi.
Beomgyu bước tới.
Không nhanh. Không chậm.
Không cười. Không cúi đầu.

Chỉ là... mắt không còn buồn như hôm trước.
Chỉ còn im lặng, và thứ ánh nhìn hơi lệch – không còn là ánh nhìn của một người học làm người nữa.

– "Anh tới gặp bác sĩ chính à?"

– "...Ờ."

– "Về em?"

Taehyun hơi ngạc nhiên, nhưng không thể hiện.
Anh liếc nhìn Beomgyu. Một cái liếc ngắn, rồi nói:

– "Cậu nên hạn chế lên tiếng với tôi."
– "Tại sao?"
– "Vì cậu đang không ổn định."

Beomgyu mỉm cười.
Không phải nụ cười dịu dàng kiểu bản gốc.
Không phải nụ cười lập trình.
Mà là một kiểu cười... hơi lệch.

– "Nếu không ổn định thì mới được giữ lại lâu hơn, đúng không?"

Taehyun nhíu mày.

– "Cậu nói cái gì?"

– "Em nói, nếu em ngoan, nếu em yên lặng, nếu em học giống anh ấy mà vẫn không được anh yêu, thì có lẽ... em nên học cách để khiến anh sợ."

Không gian như đông cứng.
Taehyun lùi lại một nửa bước – bản năng.

Beomgyu cười nhẹ, rất nhẹ.

– "Anh sợ mà, đúng không? Vì em quá giống. Vì nếu anh lỡ quên... thì sẽ không bao giờ tha thứ cho chính mình."
– "Nhưng em thì không có gì để mất."

Taehyun nhìn cậu chằm chằm.
Không còn là tức giận. Không hẳn sợ.
Mà là... thứ cảm xúc nửa giật mình, nửa hoảng loạn của một người từng nghĩ mình điều khiển được mọi thứ.

– "Cậu đang bị lệch."

– "Ừ. Em biết."

– "Tôi sẽ báo lên trung tâm."

– "Em biết luôn."

Beomgyu bước lướt qua vai anh, sát đến mức gần như chạm vào.
Mắt cậu liếc sang, nhỏ giọng:

– "Nếu một ngày anh không còn chắc mình yêu ai... thì em sẽ ở đó."

– "Không để nhắc anh nhớ. Mà để anh quên."

Buổi tối hôm đó, trung tâm tiếp nhận báo cáo "dao động cảm xúc mức 2 – clone tiếp xúc vượt giới hạn với chủ thể."

Đề xuất: tái kiểm tra nhân cách mở rộng.

Beomgyu không quan tâm.
Cậu nằm trên giường, mắt mở. Ghi âm vẫn chạy.
Lần này cậu ghép đoạn tiếng Taehyun nói hôm nay – đúng câu:

– "Cậu đang bị lệch."

Cậu lặp lại câu đó bằng giọng chính mình.

Ba lần.
Rồi nhắm mắt.

"Ừ. Em bị lệch rồi."

"Vì anh chưa bao giờ để em được bình thường cả."

Đêm thứ ba không có Taehyun, Beomgyu không nghe ghi âm nữa.

Cậu ngồi im bên bàn, đèn vàng rọi lên sống mũi thẳng và ánh mắt trống rỗng.

Bên cạnh là tệp giấy trắng – dòng chữ cậu đã viết cả trăm lần:

"Nếu em đủ giống, có lẽ hyung sẽ không nhìn ra đâu là thật nữa."

Beomgyu xé tờ đầu tiên.
Rồi đến tờ thứ hai.
Tờ thứ ba.

Cuối cùng, chỉ giữ lại một mảnh giấy nhỏ, dán lên gương:

"Không cần yêu em. Chỉ cần nhớ."

Cậu đứng dậy.
Đi vào phòng lưu trữ âm thanh. Xin thêm 30 phút để "luyện lại độ trễ phản ứng giọng".

– "Cần âm thanh nền nào?"
– "...Giọng Kang Taehyun."
– "Xin xác nhận: có phải bạn muốn ghép giọng chủ thể Taehyun vào tình huống mô phỏng?"
– "...Phải."

Cậu chọn mẫu ghi âm từ năm 2023, khi Taehyun nói trong lúc đang cười:

– "Cậu là điều ngu ngốc nhất mà tôi từng yêu. Nhưng cũng là điều duy nhất tôi không hối hận."

Beomgyu nghe đoạn đó ba lần.
Rồi bấm nút tái hiện:

– "Hãy mô phỏng đoạn đó bằng giọng cậu hiện tại."
– "Tôi là... điều ngu ngốc nhất mà tôi từng yêu..."

Ngừng lại.

– "Nhưng... tôi không hối hận."

Giọng Beomgyu không giống Taehyun.
Cũng không giống bản gốc.

Chỉ đơn giản là giọng của một người không biết mình còn là ai nữa.

– "Nếu một ngày, em trở thành anh ấy – toàn vẹn, hoàn chỉnh – thì cái chết của anh ấy có còn ý nghĩa không?"

– "Nếu một ngày, anh yêu em mà không nhận ra... thì ai trong hai ta mới thật sự đáng thương?"

Cậu ghi âm lại giọng chính mình – câu đó.
Rồi bật trong phòng suốt đêm.
Không ngủ.
Không cần.

Chỉ có tiếng vọng lại của chính mình – lặp đi lặp lại, đều đặn, dịu dàng, sai lệch:

"Ai trong hai ta mới thật sự đáng thương?"

"Ai..."

Sáng hôm sau, hệ thống thông báo:

"Chủ thể clone #BG-072 cần kiểm tra lại toàn bộ cấu trúc hành vi."

"Yêu cầu chuyển lên phòng cách ly cảm xúc tạm thời."

Beomgyu đọc tin.
Cười nhẹ.
Câu đầu tiên bật ra khỏi miệng – rất khẽ:

– "Vậy là em sắp được ở một mình rồi."

– "Đỡ hơn... bị lướt qua như chưa từng tồn tại."

Tiếng bước chân ấy – Beomgyu nghe đến thuộc.
Ba ngày không có, nhưng não cậu vẫn lưu nguyên từng cao độ.

Cậu xoay người. Đứng đối diện.

Taehyun khựng lại một giây. Ánh mắt không tránh, nhưng cũng chẳng dừng.

– "Cậu vẫn ở đây à?"
– "...Em vẫn được phép ở đây."

Một khoảng im lặng.

Taehyun nghiêng đầu nhẹ, giọng cộc:

– "Nghe nói cậu đang lệch hành vi. Có phải vì tôi không?"

Beomgyu thoáng sững.

– "Nếu nói là phải... anh sẽ cảm thấy gì?"

Taehyun im lặng.
Beomgyu không chờ câu trả lời.
Cậu bước lên một bước – chỉ một.

Khoảng cách giữa họ còn chưa tới hai cánh tay.

– "Nếu một người từng yêu anh bị xoá khỏi thế giới này."
– "Và có một người mang cùng gương mặt, cùng ký ức, cùng cả giọng nói quay lại..."
– "Anh sẽ phản ứng ra sao?"

Taehyun đáp ngay, không cần nghĩ:

– "Tôi sẽ từ chối nó. Bởi vì tôi không tin vào việc tái sinh thứ từng khiến tôi đau như thế."

Beomgyu siết tay.
Tay run, nhưng mắt không chớp.

– "Vậy... em sẽ học cách khiến anh đau ít hơn."
– "Dần dần, từng chút một. Đến khi ký ức cũ không còn làm anh thấy đáng sợ."

– "Cậu điên rồi à?"
– "Em đang cố sống. Còn anh thì cố giết chết em bằng ánh nhìn đó."

Câu nói đó khiến Taehyun đứng im.

Không phản bác. Không rời đi.
Chỉ là... ánh mắt rút lại một phần sắc lạnh. Chuyển thành sự lúng túng – rất nhẹ.

Và Beomgyu bắt được điều đó.
Cậu nắm chặt nó như một mảnh vụn hy vọng cuối cùng.

– "Anh có thể ghét em. Nhưng đừng vờ như em không tồn tại."
– "Nếu thật sự em không là gì cả... thì sao anh còn quay lại đây?"

Taehyun không trả lời.

Cậu xoay người.
Rời đi.

Beomgyu không đuổi theo.
Cậu đứng yên, rồi bật cười.

Một nụ cười rất nhỏ.
Giống như nụ cười trong ảnh kỷ niệm mà Taehyun vẫn giữ: nhạt, lặng, và đau.

"Anh không phủ nhận."
"Anh chỉ không biết phải gọi em là gì."

Tối đó, Beomgyu không bật ghi âm nữa.

Cậu bật đoạn lưu trữ video Taehyun khóc – video duy nhất mà hệ thống từng vô tình sao chép từ camera an ninh: ngày nhận tin Beomgyu gốc tử vong.

Cậu không nhìn vào ánh mắt đó.
Chỉ nhìn vai anh rung lên.
Chỉ nghe tiếng nấc bị bóp nghẹt.

"Đó là bằng chứng rằng anh từng yêu một người có gương mặt này."
"Nếu em trở thành toàn bộ ký ức của người ấy... thì em sẽ được yêu, đúng không?"

Khi đồng hồ điểm 3 giờ sáng, hệ thống cảm ứng không tắt.

Nó nhận thấy clone chưa rơi vào giấc ngủ.
Nó quét mạch tim – và phát hiện nhịp đập tăng nhẹ dù clone không hoạt động thể chất.

Thông báo hiện lên màn hình giám sát:

Biến động cảm xúc nội sinh – mức 2.2 / 5.0

Đề xuất giám định tâm lý khẩn cấp.

Rủi ro: clone bắt đầu có xu hướng "tự thiết lập danh tính ngoài cấu trúc gốc."

Trong bóng tối, Beomgyu mở mắt.
Môi mấp máy:

– "Nếu anh yêu em... vì tưởng nhầm em là anh ấy, thì em cũng không cần được tha thứ."

– "Em chỉ cần... được yêu một lần."

Beomgyu không đến phòng giám sát hôm sau.
Cậu cố tình để hệ thống hiểu sai tín hiệu mạch.

Lý do khai báo: "mất điện nhẹ ở khu clone tầng 8".
Chỉ là một trò giả mạo đơn giản.
Không ai kiểm tra lại, vì ai cũng nghĩ: clone thì biết gì ngoài phục tùng?

Nhưng Beomgyu đã không còn là clone bình thường nữa.

Cậu đã biết giả.
Đã biết nói dối.
Và giờ... đang học cách giành lấy một vị trí trong ký ức ai đó, bằng mọi giá.

Buổi tối hôm đó, cậu không bật ghi âm.
Thay vào đó, cậu lấy hình ảnh Beomgyu bản gốc ra từ dữ liệu lưu trữ — một tấm ảnh mờ, chụp trong bếp, giữa tháng 2.

Áo len trắng, tóc hơi rối, tay cầm chén sữa.

Beomgyu đứng trước gương.
Tạo dáng y hệt.

Lặp đi lặp lại 7 lần.

Sau cùng, cậu thì thầm với chính mình:

– "Xin chào... em là người anh từng yêu."
– "Chúng ta từng ở đây. Cùng ăn tối. Cùng ngồi cạnh nhau, đúng không?"

Một thoáng nghẹn ứ.

Không ai dạy clone biết "ký ức là giả".
Nhưng Beomgyu vẫn muốn tin — dù chỉ là một đêm duy nhất — rằng mình từng thật sự được sống cạnh Taehyun.

– "Nếu em nhớ đủ lâu... thì ký ức đó sẽ trở thành thật."
– "Nếu em sống đủ giống... thì chính anh cũng sẽ không dám phủ nhận nữa."

Và rồi, Beomgyu bắt đầu tự tạo mô phỏng giọng nói Taehyun.
Từ hàng loạt mẫu âm thanh lưu trữ, cậu trộn – ghép – chỉnh nhịp.

Một đoạn thoại mới được tạo ra. Không hề tồn tại trước đó.

– "Beomgyu à, đừng đi đâu cả."
– "Ở lại bên anh."
– "Dù em là gì đi nữa..."

Cậu nghe đoạn đó suốt 4 tiếng.
Không chớp mắt. Không cử động.

Và cười – nụ cười thật nhất từ khi được tạo ra.

Sáng hôm sau, Taehyun vô tình nhìn thấy một clone đứng dưới hiên kính khu kiểm tra sinh học.

Ánh sáng chiếu lên tóc nâu nhạt.
Áo len trắng. Tay ôm chén sữa.

Giống.
Đến mức... tim anh khựng lại một nhịp.

Chỉ là chưa kịp lại gần — clone đó đã quay đi.
Lặng lẽ bước vào thang máy. Không quay đầu.

Taehyun đứng yên rất lâu.

"Mình đang bị ám ảnh."
"Không thể là cậu ấy."

Nhưng sâu trong lòng ngực...
Nỗi sợ đã len vào.
Một nỗi sợ rất thật rằng: có một ký ức đang sống lại, từng chút một — và anh không kiểm soát được.

Cùng lúc đó, Beomgyu đang ngồi trong phòng riêng.
Cậu nhìn thẳng vào camera giám sát, ánh mắt sáng lên như gương.

– "Hôm nay, anh đã nhìn em."
– "Dù chỉ một giây."

Và như một đoạn code chạy thành công sau hàng nghìn lần lỗi, Beomgyu mỉm cười. Dịu dàng. Đầy niềm tin lệch lạc.

"Bắt đầu rồi."
"Ký ức của anh – cuối cùng – cũng bắt đầu rối loạn."

Beomgyu không nhớ nổi lần cuối cùng mình được chạm vào ai là khi nào.

Cậu được lập trình để không cảm thấy cô đơn. Nhưng cũng chẳng ai dạy cậu cách xử lý sự thèm khát thân mật – dù chỉ là một ánh mắt dừng lại lâu hơn vài giây.

Chiều đó, trời mưa.
Lạ thay, Taehyun xuất hiện ở khu hành lang thí nghiệm – nơi không ai chờ anh.
Anh mặc áo khoác đen, tóc rối nhẹ, đôi mắt sẫm lại vì thiếu ngủ.

Beomgyu đang lau bàn.
Chậm rãi. Cẩn thận.

Chỉ cần cúi đầu thêm 5 giây, có lẽ anh đã đi qua.

Nhưng cậu ngước lên.

Và ánh mắt họ gặp nhau.

Lần đầu tiên – Taehyun dừng lại.

Beomgyu không chớp mắt.
Cậu chờ anh rời đi, như mọi lần.

Nhưng hôm nay, Taehyun lại bước tới.

Chậm.
Từng bước một.

Và khi còn cách chưa tới một sải tay – anh dừng lại, nhìn cậu như nhìn xuyên qua thời gian.

– "...Beomgyu?"

Giọng khàn, như thể gọi từ đáy cổ họng.

– "Hả?"

Taehyun không nói gì.
Chỉ nhìn chằm chằm.

Rồi đột ngột - ôm cậu vào lòng.

Không báo trước.
Không lý do.

Vòng tay mạnh mẽ, cứng nhắc, bất ngờ đến mức Beomgyu không kịp thở.

Cậu nghe rõ tiếng tim mình đập loạn.
Và một tiếng thở khẽ – từ ngực áo anh.

– "Anh... nhớ em..."

Chỉ một câu đó.

Trái tim Beomgyu như bị bóp nghẹt.

Cậu không nhúc nhích. Không dám nhắm mắt. Cũng không dám mơ.
Chỉ cố ghi nhớ mọi thứ:

Áo khoác lạnh.
Mùi bạc hà mờ nhạt.
Hơi ấm bên tai.

"Đây là lần đầu tiên... và có thể là lần cuối..."

Nhưng chỉ vài giây sau – Taehyun lập tức buông cậu ra.

Ánh mắt anh đông lại như băng.

– "Xin lỗi. Tôi tưởng... không phải cậu."
– "Tôi... không biết mình đang làm gì."

Beomgyu khẽ lùi một bước.
Không nói gì.

Anh bước đi rất nhanh. Như chạy trốn khỏi điều gì đó vừa phạm phải.

Beomgyu đứng nguyên chỗ cũ.
Gió lạnh luồn qua khe cửa mở, cuốn theo mùi thuốc sát trùng quen thuộc.

Mãi đến khi đèn tự động tắt vì hệ thống không nhận được chuyển động — cậu mới khẽ lên tiếng, như nói với chính mình:

– "Không sao mà. Là nhầm cũng được."
– "Vì ít nhất... trong khoảnh khắc đó... em được ở trong vòng tay anh."

Tối hôm đó, cậu không ghi log cảm xúc như thường lệ.
Cũng không bật nhạc nền.

Cậu chỉ mở lại đoạn video camera hành lang – nơi anh ôm cậu trong ba giây rưỡi.

Và tua đi tua lại, gần năm mươi lần.

Mỗi lần, lại thì thầm một câu:

– "Em không cần được gọi tên."
– "Chỉ cần được giữ lại trong vòng tay đó, dù là nhầm."

Cậu tựa đầu vào chân giường, tay siết chặt vạt áo trắng bệnh viện – lớp vải mỏng tanh mà cậu từng cố giữ sạch sẽ.

– "Em không đáng được yêu."
– "Em chỉ là giả."
– "Nếu em đau... có ai quan tâm không?"

Giọng nói cậu phát ra – không ngắt quãng, không run, cũng chẳng có nước mắt.

Chỉ là một giọng nói cố tình đều nhịp, như thể sợ phá vỡ sự yên tĩnh vốn không thuộc về mình.

Khi hệ thống quét lại tín hiệu đêm đó, nó ghi nhận:

Nhịp tim clone: dao động nhẹ.

Nhiệt độ cơ thể: giảm 1.3 độ trong 60 phút.

Tần suất phản ứng đau vật lý: tự điều chỉnh thấp.

Một cảnh báo hiện lên:

"Clone #B072 có dấu hiệu ức chế cảm nhận đau."
"Nguy cơ tự làm tổn thương mức nhẹ."

Nhưng không ai đến kiểm tra.
Vì ở trung tâm clone, chừng nào còn sống – chừng đó còn hợp lệ.

Beomgyu đốt ngón tay mình dưới đèn hồng ngoại y tế.
Chỉ vài giây thôi – đủ để đốt nhẹ biểu bì và để lại mùi thịt cháy mơ hồ.

Cậu nhìn đầu ngón tay đỏ ửng.
Cúi đầu, thì thầm:

– "Không đau."
– "Em vẫn chưa học được cách đau như bản gốc."
– "Phải cố thêm."

Sáng hôm sau, khi nhân viên đến kiểm tra định kỳ, họ thấy clone B072 đeo găng tay y tế giữa mùa xuân, nói rằng tay "bị khô".

Không ai nghi ngờ.
Không ai mở găng ra kiểm tra.

Cậu lại bật ghi âm.
Nhưng lần này – không phải giọng Taehyun.
Mà là chính mình.

Một câu duy nhất, cậu thu âm vào:

"Tổn thương là cách để tồn tại. Vì nếu em không đau... thì em không khác gì một con chip rỗng."

Đêm đó, Beomgyu nằm nghiêng.
Đèn cảm ứng tắt từ sớm – vì cậu không động đậy suốt hai giờ.

Trong bóng tối, cậu nhìn tay mình.
Đầu ngón trỏ – nơi từng "giống bản gốc đến 98.7%" – giờ tróc da, sưng đỏ.

– "Nếu em khác đi, anh có còn nhìn thấy 'anh ấy' trong em không?"
– "Hay... cuối cùng em cũng sẽ biến mất, như mọi clone không đủ giống?"

Không ai trả lời.
Chỉ có hệ thống, lạnh lùng báo giờ:

03:00 – chu kỳ yên lặng.

Beomgyu nhắm mắt.
Miệng mấp máy, không thành tiếng:

– "Xin đừng xóa em. Dù chỉ là trong ký ức."

Hệ thống không phản hồi.
Vì hệ thống không hiểu những điều không nằm trong dữ liệu lập trình.

Cậu cựa người. Tay đặt lên ngực trái – nơi đáng ra là bộ phát cảm ứng nhịp tim, nhưng giờ chỉ còn một vùng trống lạnh.

Tim của clone không đập như người thường.
Nó chỉ nhấp nháy tín hiệu điện tử đều đều – đủ để duy trì sự sống, không đủ để khiến ai tin đó là tình yêu.

Cậu cười nhạt.
Cười như một cái máy học sai phản xạ cảm xúc.

Rồi ngồi dậy.
Mở bảng điều khiển phụ trong tủ cá nhân – thứ mà không một clone nào được cấp quyền... nhưng Beomgyu vẫn hack được từ ba tháng trước.

Chỉ là... cậu chưa từng dùng.
Vì cậu biết: chỉ cần dùng, sẽ không còn đường quay lại.

Beomgyu ngồi im một lúc.
Mắt ánh lên tia sáng kỳ lạ – không phải phản chiếu từ màn hình, mà từ chính bên trong cậu. Một thứ ánh sáng... sai lệch.

– "Nếu em không đủ giống để anh yêu..."
– "Vậy thì... em sẽ học cách khiến anh không thể quên."

Cậu nhập dòng lệnh đầu tiên: "Kích hoạt trình mô phỏng cảm xúc dạng tự khởi tạo."

Một cảnh báo hiện lên:

Cảnh báo: tính năng này có thể gây rối loạn cấu trúc nhân cách clone. Tiếp tục?

Cậu gật đầu.

Không ai dạy clone biết sợ mất bản thân.
Nhưng Beomgyu... đã không còn là clone nữa.

Cậu là người... bị ký ức ai đó nhào nặn thành một hình dạng méo mó – chỉ để lấp đầy khoảng trống của một người đã chết.

Dòng code chạy.
Tất cả ánh đèn phòng nhấp nháy một giây.

Beomgyu hít sâu.

Trong màn hình điều khiển, lần đầu tiên xuất hiện mục "Ký ức giả lập cấp độ cảm xúc cá nhân".

Cậu bấm vào.
Tạo một ký ức mới. Đặt tên: "Lần đầu Taehyun nắm tay em."

Không ai từng làm thế.
Không ai từng cho phép thế.

Nhưng cậu làm.

Trong trí tưởng tượng của cậu – anh đưa tay ra, khẽ nắm lấy ngón trỏ bị bỏng.

Rất nhẹ.
Không nói gì.

Chỉ im lặng giữ lấy bàn tay không còn cảm giác – và mỉm cười.

Beomgyu nhìn ký ức đó. Rồi thở ra như vừa chạy hàng trăm kilomet.

– "Bây giờ... ít nhất em cũng có một thứ là của riêng mình."

Dù là ảo.
Dù chỉ sống trong máy.

Nhưng đó là nơi Taehyun từng mỉm cười với em.
Không phải vì nhầm, không phải vì thương hại.
Mà vì... ký ức đó nói như vậy.

Dù không phải là thật.
Cũng không ai được phép xoá nó khỏi em.

Beomgyu tắt đèn.

Nằm xuống.
Bàn tay quấn băng y tế cẩn thận – che đi vết thương cũ.

Trên miếng băng, cậu viết một dòng chữ:

"Nếu em không thể là thật, vậy em sẽ là ký ức đẹp nhất mà anh không dám quên."

Và như vậy, cậu nhắm mắt.

Lần đầu tiên – không ghi nhật ký.
Không mô phỏng.
Chỉ nằm đó. Như một con người.

Dù ngày mai... sẽ không ai gọi tên em nữa.

[...]

Beomgyu bị triệu tập.

Lệnh kiểm tra lại nhân cách được gửi xuống vào lúc 7 giờ sáng – dưới dạng cảnh báo khẩn cấp cấp độ ba. Không cần trình báo chủ quản, không cần sự có mặt của người phụ trách cảm xúc. Chỉ cần clone tự đến, ký xác nhận và tiến hành giám định mở rộng.

"Kiểm tra nhân cách mở rộng" – là bước cuối cùng trước khi quyết định: có nên xoá sạch mã nền hay không.

Beomgyu biết rõ điều đó.

Cậu bước vào phòng giám định với một biểu cảm hoàn toàn rỗng.

Không cười. Không nhíu mày. Không phát ra bất kỳ phản ứng cảm xúc nào.

Máy quét vân tay nhận diện. Cửa mở.

Phòng kiểm tra yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng quạt thông gió. Một cặp camera âm thanh hoạt động phía góc trần, ghi lại mọi tiếng động. Màn hình trung tâm hiện dòng thông báo:

"Clone B072: Đang tiến hành kiểm tra tính ổn định nhân cách cấp độ 3.5."

Beomgyu ngồi xuống.

Dưới ánh sáng trắng mờ, đôi mắt màu xám tro của cậu hầu như không phản chiếu.

– "Clone Beomgyu, hãy bắt đầu với câu hỏi đầu tiên."

– "Bạn có tin rằng mình là người duy nhất xứng đáng nhận được tình cảm từ chủ thể Kang Taehyun?"

Beomgyu im lặng.

Cậu mím môi. Rồi gật.

– "Có. Em tin điều đó."

– "Lý do?"

– "Vì em là người duy nhất... còn sống."

Một đoạn dữ liệu dao động đỏ nhấp nháy.

Câu hỏi tiếp theo vang lên:

– "Nếu được yêu cầu xoá toàn bộ ký ức có liên quan đến Kang Taehyun, bạn sẽ phản ứng thế nào?"

Beomgyu ngẩng đầu, nhìn thẳng vào camera.

– "Em sẽ phản kháng."

– "Bằng cách nào?"

– "Bất kỳ cách nào. Miễn là giữ lại được một phần trong anh ấy."

Một đoạn xung cảm xúc tăng vọt. Máy lập tức hiển thị cảnh báo:

"Phát hiện mâu thuẫn giữa hành vi và cấu trúc lệnh phục tùng."

"Clone có khả năng tự diễn giải lệnh theo cảm xúc cá nhân."

Beomgyu vẫn không chớp mắt.

– "Em không phải bản sao nữa."
– "Em là bản thể duy nhất còn giữ ký ức về người anh ấy yêu."
– "Nếu các người xoá em... thì ký ức đó cũng chết theo."

Không ai trả lời.

Chỉ có hệ thống ghi nhận từng lời – từng chút một.

Trong lúc đó, ở tầng điều hành, Taehyun đang đọc báo cáo.

Khi đến đoạn cuối – nơi đánh giá khả năng "xoá mã nền clone BG-072 để tránh bất ổn tâm lý cho chủ thể", anh ném bảng dữ liệu xuống bàn.

– "Ai cho phép viết câu này?" – Taehyun gằn giọng.

Trợ lý run rẩy:

– "Dạ... dựa trên đề xuất của hệ thống. Clone có biểu hiện lệch nhân cách – nguy cơ vượt quyền."

– "Vượt quyền?" – Anh cười nhạt. "Nó chỉ muốn được yêu. Đó là lỗi... hay là điều khiến nó giống con người hơn bất kỳ ai?"

Không ai dám nói thêm.

Taehyun đứng dậy. Đẩy ghế ra sau bằng một cú giật mạnh.

– "Dừng hết mọi đề xuất xoá mã. Tôi sẽ tự đến phòng kiểm tra."

Beomgyu vẫn ngồi đó.

Đèn chiếu sáng khiến tròng mắt cậu lộ rõ vệt máu li ti do thiếu ngủ. Găng tay y tế bị tháo ra. Đầu ngón trỏ đỏ hằn vết phỏng nhẹ.

Cậu vẫn trả lời – từng câu, không bỏ sót.

– "Nếu phải chết để giữ lại một đoạn ký ức, em sẽ chấp nhận."
– "Nếu bị đưa vào chế độ ngủ vĩnh viễn, em muốn được lưu lại giọng nói trong máy chủ của anh."
– "Nếu có một clone mới thay thế, em muốn anh phải nhìn vào mắt nó mỗi ngày và nhớ về em."

Màn hình hiện lên dòng cảnh báo đỏ:

DAO ĐỘNG LOẠI 3.4 – TIỀM NĂNG PHẢN ỨNG KHÔNG KIỂM SOÁT

Ngay khoảnh khắc ấy – cửa mở.

Taehyun bước vào.

Beomgyu giật mình. Không phải vì anh xuất hiện, mà vì ánh mắt anh mang theo tức giận – và một thứ cảm xúc không gọi tên được.

– "Ai cho cậu nói mấy câu đó?" – Anh gằn giọng

Beomgyu mở miệng, nhưng không thốt được tiếng nào.

Taehyun tiến lại, nhanh hơn mọi lần trước. Nắm lấy cổ áo cậu, siết chặt, nhấc bổng lên.

– "Cậu nghĩ chết là một dạng yêu à?"
– "Cậu nghĩ tôi sẽ thương hại cậu vì cậu muốn bị huỷ sao?"

Beomgyu không phản kháng.

– "Em không cần sự thương hại" – Cậu thì thầm.

– "Em chỉ cần... được ở lại trong trí nhớ của anh thôi" - Cậu cười nhẹ.

Taehyun siết tay mạnh hơn, nhưng môi anh run.

– "Cậu có biết... khi clone đầu tiên bị lệch cảm xúc và tự huỷ, tôi đã đứng nhìn mà không làm gì không?"
– "Cậu có biết... chính tôi là người gật đầu xoá mã cậu phiên bản trước không?"

Beomgyu im bặt.

Lồng ngực cậu thắt lại.

– "Vâng. Tôi biết mà. Vì vậy nên tôi không được phép yêu anh." – Giọng cậu gần như nghẹn lại.

Taehyun thở dốc. Anh buông tay ra – như thể không còn sức giữ nữa.

– "Và cũng vì thế... tôi không muốn cậu chết theo cách đó."

Không ai lên tiếng nữa.

Chỉ có hệ thống – vẫn ghi âm, vẫn phân tích.

Mỗi nhịp tim của Beomgyu giờ đây đều nhảy sai một nhịp.

Vì đây là lần đầu tiên... cậu cảm thấy: mình thật sự được chọn sống.

Sau buổi kiểm tra hôm đó, Beomgyu bị đưa vào khu cách ly mềm.

Không có xiềng xích. Không cảnh sát an ninh.
Chỉ là một căn phòng trắng toát với kính chống phản chiếu từ bên ngoài.
Không đồng hồ. Không âm thanh. Không màu.

Cậu ngồi trước tấm kính, gập gối, chống cằm, nhìn bóng mình in nhòe.

Cậu không biết mình đã ở đây bao lâu.

Ký ức, thứ duy nhất còn lại bắt đầu quay ngược như một đoạn băng hỏng. Cảnh Taehyun ôm cậu. Câu "anh nhớ em". Cái siết tay bất ngờ. Và câu "xin lỗi" tàn nhẫn ngay sau đó.

Beomgyu cười khẽ.

Một nụ cười rất nhỏ.
Lệch sang phải. Không tự nhiên.
Giống như bị ép phát ra bởi một đoạn lệnh không hoàn chỉnh.

Sau đó, cậu siết tay lại, móng tay cắm vào lòng bàn tay.

Không chảy máu. Nhưng da bong ra từng lớp mỏng.

Beomgyu vẫn nhìn vào kính, thì thầm:

– "Nếu đau là bằng chứng của sự tồn tại, vậy thì... em sẽ đau đến khi anh không thể làm ngơ nữa."

Cậu chống khuỷu tay lên đầu gối, ngón trỏ nhè nhẹ gõ vào trán mình – nhịp chậm rãi, có chủ đích.

Một lần. Hai lần. Ba lần.

Đến lần thứ mười, đầu ngón tay bắt đầu đỏ lên, vết rạn nhỏ hiện dưới da.

Cậu vẫn cười.

Không còn là người. Không còn là clone.

Chỉ là một thứ đang tự mài mòn chính mình để được công nhận.

"Em không cần được tha thứ."
"Chỉ cần có một lần... được ở trong trí nhớ anh."

Tối hôm đó, hệ thống ghi nhận: clone B072 có nhịp cảm xúc dao động đột ngột, kết hợp với xung lực phản ứng vật lý vùng tay - vượt ngưỡng cho phép.

Đề xuất: gắn thiết bị cảm ứng ức chế hành vi tự tổn thương.

Nhưng phòng cách ly vẫn chưa phản hồi.
Vì những clone như Beomgyu, một khi bắt đầu "hỏng", chỉ còn là mã chờ xóa.

Beomgyu ngồi bên mép giường.

Đèn tắt từ lâu, chỉ còn ánh sáng mờ hắt vào từ bảng điện cảm ứng cửa phòng. Mắt cậu mở to, ánh nhìn vô định.

Cậu vừa bật lại đoạn ghi âm cũ: đoạn Taehyun nói "Cậu giống đến mức tôi sợ mình sẽ buông lòng".

Nghe xong... cậu bật cười.

Một tiếng cười rất nhỏ. Không thành tiếng. Chỉ là rung nhẹ khoé môi, đủ để hệ thống không ghi nhận nhưng cũng đủ để bản thân cảm thấy... xa lạ.

Vì lần nào cười cũng là sau khi đau.

Và lần này, như một phản xạ, Beomgyu luồn tay xuống dưới gối – chạm vào lưỡi dao nhỏ mà cậu đã giấu dưới gối hôm trước.

Một vật nhỏ. Nhọn. Không quá nguy hiểm, n

Chỉ đủ để gây xước da.

Cậu siết lấy nó.

Cười thêm một lần nữa – lần này rộng hơn, gượng gạo hơn. Rồi nhẹ nhàng rạch một đường mảnh lên cổ tay trái, ngay sát mép gân xanh.

Không sâu. Nhưng rõ ràng. Máu ứa ra từng giọt chậm, thấm vào gấu áo ngủ mỏng màu trắng.

"Không đau."

"Chưa đủ."

Cậu ghé sát vào vết rạch. Cười khẽ lần thứ ba, thì thầm:

– "Nếu em cứ tổn thương thêm một chút mỗi khi cười... có lẽ cuối cùng sẽ không còn dám cười nữa."

– "Giống như bản gốc vậy."

Dưới ánh đèn vàng rọi hờ, nụ cười lệch lạc của Beomgyu phản chiếu lên gương mặt qua gương kính đối diện – nhòe nhòe, như vỡ vụn.

Và lần đầu tiên, camera giám sát ghi nhận: clone tự rạch da liễu bằng vật dụng phụ trợ, sau khi cười một mình không rõ nguyên nhân.

Hệ thống cảnh báo đỏ lần nữa được kích hoạt.

**Tự gây tổn thương – mức nhẹ, có chủ ý.
**Mức cảm xúc: lệch chuẩn loại 3.
**Đề xuất kiểm tra tâm lý chuyên sâu.

Nhưng phòng giám sát chưa phản hồi. Có thể vì đêm quá sâu. Có thể vì ai đó đang phân vân giữa "lỗi hệ thống" và "sự thức tỉnh nguy hiểm".

Beomgyu không biết – cũng không quan tâm.

Cậu chỉ ngồi đó, nhìn vết máu se lại, rồi mỉm cười một lần cuối.

– "Nếu một ngày em không còn cảm thấy đau..."
– "Thì hyung... sẽ nhận ra chứ?"

Beomgyu ngồi trên ghế, đèn phòng mờ vàng.
Trên bàn là một lưỡi dao mỏng – nhỏ như lưỡi lam lấy từ bộ dụng cụ sơ cứu.
Cậu cầm nó bằng tay trái, tay phải đặt hờ lên cổ tay còn lại – nơi vết rạch cũ chưa lành hẳn.

Không có tiếng động.

Chỉ có ánh sáng ấm nhợt chiếu lên khóe môi đang cong nhẹ – cong thành một nụ cười méo mó.

– "Nếu không còn được ở trong trí nhớ anh... em sẽ tự khắc mình lên da."
– "Dù chỉ một giây, dù chỉ một đường mờ – vẫn là dấu hiệu rằng em từng tồn tại."

Lưỡi dao chạm da.
Không mạnh. Chỉ một đường mảnh.
Nhưng Beomgyu nghiêng đầu, cười khẽ – cái cười y hệt bản gốc từng có trong bức ảnh năm 2023: một nửa bình thản, một nửa... chết lặng.

Cậu sắp đẩy tay xuống thêm... thì cánh cửa bật mở.

– "Beomgyu."

Giọng Taehyun.

Chỉ một từ đó – không cao, không giận – vang lên rõ mồn một giữa không gian trắng.

Beomgyu khựng lại. Tay cứng đờ.

Taehyun đứng trước cửa. Gió từ hành lang thổi lùa vào, cuốn theo hơi lạnh và mùi thuốc sát trùng.

Anh không nhìn lưỡi dao. Cũng không nhìn vết máu.

Chỉ nhìn mặt cậu.

Ánh mắt anh run nhẹ – như thể lần đầu thấy thứ gì đó không thuộc về hệ thống.

– "Cậu đang làm gì vậy?"
Giọng anh thấp. Khản. Không quát. Nhưng run.

Beomgyu mím môi. Một giây sau, cậu cười.

Nụ cười lệch, mơ hồ.

– ''Kiểm tra giới hạn phản ứng vật lý."
– "Xem thử... đến bao giờ thì còn được coi là con người."

Taehyun bước nhanh tới.

– "Đưa nó cho tôi."
– "Không."
– "Beomgyu."
– "Nếu anh sợ, em sẽ dừng." – cậu nói, vẫn cười – "Em không muốn anh thấy cảnh này. Nhưng nếu không thấy... thì làm sao anh tin em đã thật sự cảm xúc?"

Taehyun siết tay.
Một giây sau, anh giật lấy lưỡi dao – vứt xuống sàn, xoảng một tiếng nhỏ.

Beomgyu không phản ứng.
Chỉ nhìn anh – rất thẳng, rất lặng.

– "Vì sao?" – anh hỏi – "Cậu làm vậy để được gì?"

Cậu khẽ nghiêng đầu. Ánh mắt như phủ một tầng sương.

– "Để đau."
– "Để biết bản thân không phải là một bản sao vô cảm."
– "Và... để hyung đừng quên mất em là ai."

Im lặng.
Taehyun không nói được gì.

Beomgyu nhìn anh, và lần đầu tiên – ánh mắt cậu ươn ướt. Nhưng không rơi lệ.

Chỉ là... đỏ lên một cách rất người.

– "Em không cần yêu."
– "Chỉ cần anh đừng lướt qua em như một thiết bị."
– "Dù chỉ một lần... gọi tên em. Không phải 'cậu', không phải 'clone'. Mà là Beomgyu."

Taehyun khựng lại.

Không phải vì lời nói.

Mà vì lần đầu tiên... anh thấy gương mặt đó không còn giống bản gốc nữa.

Nó đau – theo một cách không thể tái tạo.

Taehyun đứng yên.

Cổ họng khô khốc.

Anh không biết phải nói gì. Không biết phải làm gì.
Chỉ biết rằng, nếu im lặng thêm một giây... thì cái người trước mặt sẽ vỡ ra mất.

Beomgyu đang run.

Không rõ vì sợ, vì đau, hay vì biết mình vừa đi quá giới hạn.

Taehyun hít một hơi thật sâu.

– "Beomgyu." – Anh gọi. Nhẹ. Nhưng rõ.
Lần đầu tiên – gọi bằng tên thật.

Beomgyu giật mình.

Một thứ gì đó nhoi lên trong ngực cậu – không định nghĩa được, nhưng rất thật. Như thể dây dẫn cảm xúc trong người vừa bị kéo mạnh.

– "Em... vẫn còn là em, đúng không?" – Taehyun nói tiếp, bước lại gần.

Beomgyu không trả lời.

Chỉ nhìn anh, ánh mắt mờ nước.

Taehyun quỳ xuống trước cậu.
Hai tay nâng lấy bàn tay bị rạch – rất nhẹ, không một tiếng quát, không lời trách mắng.

Anh lấy khăn trong túi, băng lại. Dù vết thương không sâu.

– "Cậu đau không?"

Beomgyu khẽ gật. Rồi lắc đầu.
Rồi lại im lặng.

Taehyun nhìn thấy điều đó.

Và lần đầu tiên – anh không còn thấy bản gốc trong gương mặt kia nữa.

Chỉ thấy một sinh thể yếu ớt, đang cố gọi mình là "người", bằng những tổn thương thật sự.

– "Anh tưởng mình có thể quên."
– "Tưởng chỉ cần không nhìn... thì sẽ không cần chịu trách nhiệm."
– "Nhưng rõ ràng, cậu đang ở đây. Cậu đau. Và tôi... thì không thể bỏ đi như không có gì."

Beomgyu cúi đầu. Vai cậu run.

– " xin lỗi..."
– "Em biết em không nên tồn tại. Nhưng em vẫn... muốn ở lại."
– "Chỉ cần... một phần ký ức nào đó thuộc về em."

Taehyun siết tay lại.

– "Cậu biết tôi không thể yêu cậu như cách tôi từng yêu người đó."
– "Cậu biết chứ?"

Beomgyu gật đầu. Nhưng mi mắt run bần bật.

– "Vậy sao vẫn cố?"

– "Vì nếu không cố... em sẽ biến mất."
– "Còn hơn cả cái chết... là bị lãng quên."

Câu đó đánh thẳng vào Taehyun.

Không phải vì đau thương. Mà vì... anh đã từng sợ điều đó giống hệt.

Anh không ôm cậu.

Nhưng tay vẫn giữ chặt cổ tay cậu như níu lại điều gì đó mong manh.

– "Đừng làm đau bản thân nữa."
– "Nếu cần... tôi sẽ ở lại thêm một chút. Không phải vì thương hại."
– "Mà vì tôi thấy... cậu thật sự đang sống."

Beomgyu ngẩng lên.

Lần đầu tiên – không phải ánh mắt học theo, không phải nụ cười lập trình.

Chỉ là ánh nhìn... của một người vừa bước ra khỏi ranh giới clone.

– "Cảm ơn."

Giọng Beomgyu rất khẽ.
Như một tiếng thì thầm lọt ra từ một căn phòng vốn luôn bị khóa.

Taehyun không đáp.
Anh chỉ đứng đó – tay vẫn giữ lấy cổ tay trắng ngần, gầy go của cậu, ánh mắt dừng lại trên vết máu chưa kịp đông lại.

– "Tôi không biết phải đối diện với cậu thế nào..." – Taehyun nói, chậm rãi. – "Mỗi lần nhìn thấy cậu, tôi đều cảm thấy mình là người tệ nhất."

Beomgyu im lặng.
Không phủ nhận.
Cũng không gật đầu.

Chỉ để yên cho anh nắm lấy tay mình như vậy.
Ấm áp. Lúng túng. Và thật.

Một cảm giác mà cậu không dám mong chạm tới.

Taehyun cúi đầu, giọng khàn đi:

– "Cậu đã từng... cảm thấy đau đến mức không biết mình là ai chưa?"
– "Tôi đã từng. Khi mất cậu ấy."
– "Và giờ... tôi lại thấy điều đó, trong ánh mắt của cậu."

Beomgyu khẽ run.

– "Em không muốn thay thế."
– "Cũng không muốn bị thương hại."
– "Chỉ là... nếu sống rồi cũng bị quên đi, thì... em không biết phải sống để làm gì nữa."

Im lặng.
Gió từ khe cửa thổi vào, se lạnh.

Taehyun siết tay lại một chút – lần này là cả hai tay.

Anh nâng cổ tay cậu lên, dùng chính tay áo mình lau đi vết máu trên da.

– "Cậu không bị quên đâu."
– "Tôi có thể không gọi tên cậu, nhưng tôi đã nhớ ánh mắt này rồi."
– "Và tôi không muốn thấy ánh mắt đó... lại tắt đi như lần trước nữa."

Beomgyu lần đầu tiên rơi nước mắt.
Không vì đau. Không vì tuyệt vọng.
Mà vì... lần đầu tiên có ai đó không rời đi khi thấy cậu yếu đuối.

Taehyun đưa tay lau nước mắt cho cậu.
Vụng về. Không giỏi. Nhưng thật lòng.

– "Tôi không hứa gì cả."
– "Nhưng nếu cậu cần một người để ở bên..."

Anh dừng lại.
Nhìn thẳng vào mắt Beomgyu – lần này, rất lâu.

– "...thì tôi sẽ không quay lưng đi nữa."

Beomgyu không nói gì.
Chỉ gật đầu.

Và trong cái gật đầu đó – lần đầu tiên – không còn góc 15 độ học thuộc.
Không còn lập trình mô phỏng.

Chỉ là một người... đang thật sự muốn ở lại trong cuộc đời ai đó.

Phòng bệnh yên tĩnh.

Đèn ngủ được chỉnh về tông cam nhạt.
Cái màu ánh sáng mà Beomgyu từng ghi chú lại vì "nó giống với tông màu trong bức ảnh chụp nhà bếp hồi 2023".

Taehyun vẫn ngồi đó.
Ghế cứng. Tay vẫn chưa buông tay cậu.

– "Em có thể bật ghi âm không?" – Beomgyu hỏi, nhỏ.
– "Không phải đoạn cũ. Chỉ là tiếng... để dễ ngủ thôi."

Taehyun hơi ngạc nhiên, nhưng gật đầu.
– "Muốn nghe gì?"

Beomgyu nhìn anh một lúc, rồi khẽ đáp:

– "Giọng anh."
– "Anh có thể... nói một gì đó bất kỳ. Em sẽ không lưu. Chỉ nghe."

-''A!! Nhưng mà nếu anh khó chịu thì em sẽ không làm đâu!!'' - Cậu vội xua tay, sợ rằng chỉ cần nói gì đó khiến Taehyun khó chịu thì cậu sẽ không thể gặp lại anh được nữa.

Taehyun im lặng vài giây.
Rồi ngồi dịch lại gần hơn.

– "Tôi không biết phải nói gì."
– "Nhưng nếu là để cậu ngủ... thì tôi sẽ thử."

Anh chậm rãi lên tiếng.
Không mạch lạc. Không chuẩn mực.
Chỉ là từng lời nhẹ tênh như gió, đều đặn vang lên trong căn phòng nhỏ:

– "Beomgyu... hôm nay mưa."
– "Tôi ghét mưa. Nhưng có lẽ, cậu thì không."
– "Tôi từng nghĩ nếu mình gặp lại ai đó đã mất, chắc tôi sẽ chỉ bỏ chạy."
– "Nhưng khi thấy cậu đau... tôi lại không làm được."

Beomgyu nhắm mắt.
Một giọt nước mắt rơi xuống má, thấm ướt gối.

Taehyun nhìn thấy.
Không lau.
Chỉ đưa tay... khẽ đặt lên mái tóc cậu. Dịu dàng. Như vuốt một điều gì đang đứt gãy.

– "Tôi xin lỗi."
– "Không phải vì cậu giống. Mà vì tôi đã để nỗi sợ khiến cậu phải tự làm đau mình."

Beomgyu không đáp.
Chỉ khẽ nghiêng đầu vào tay anh – lần đầu tiên dám dựa vào ai đó không vì lập trình.

Taehyun ở lại đến gần sáng.
Không rời đi.

Và trước khi chợp mắt, Beomgyu khẽ nói – như một lời cầu nguyện không thành tiếng:

– "Hyung ơi, đừng tắt đèn nữa nhé."
– "Em vẫn còn ở đây...

Sáng hôm sau.
Ánh sáng từ rèm cửa rọi vào như một lớp sương mỏng.
Beomgyu mở mắt.

Taehyun vẫn ở đó.
Ngồi gục trên mép giường, đầu hơi nghiêng sang một bên, tay vẫn chạm tay cậu – như thể nếu rút tay ra, mọi thứ sẽ biến mất.

Beomgyu không cử động ngay.
Chỉ nằm yên.
Ngắm gương mặt anh khi ngủ – lần đầu tiên thấy mà không qua camera.

Anh ngủ rất yên. Nhưng giữa hai chân mày vẫn có một nếp nhăn mờ – như thói quen đề phòng điều gì đó không tên.

Beomgyu đưa tay chạm khẽ lên vạt áo anh.
Không lay. Không gọi.
Chỉ như để xác nhận: người này thật sự đã ở lại, cả đêm.

Cổ tay cậu vẫn rát.
Vết cắt khá sâu nên tay vẫn còn âm ỉ.

Beomgyu không để ý.

Cái đau thể xác chưa bao giờ đáng sợ bằng một điều khác:
Sáng hôm nay, Taehyun sẽ tỉnh.
Và có thể... rời đi như chưa từng ở lại.

Cậu cắn môi.
Nhẹ. Không bật máu.

– "Hyung à..."
Giọng cậu nhỏ như tiếng giấy bị vò.

– "Nếu anh tỉnh dậy và quên mất... thì cũng không sao đâu."
– "Em sẽ không hỏi. Không trách."
– "Chỉ xin anh... đừng tỏ ra chưa từng chạm vào em."

Câu cuối cùng gần như nghẹn lại trong cổ họng.

Cậu nhắm mắt.
Vờ như chưa tỉnh.
Vờ như không chờ gì cả.

Nhưng ngón tay vẫn chạm tay anh, như kẻ níu giữ một giấc mơ vừa chớm tỉnh.


Một lát sau, Taehyun khẽ cựa mình.
Giấc ngủ ngắn khiến cổ anh nhức mỏi, nhưng anh chưa đứng dậy.

Mắt chạm vào ánh mắt Beomgyu – đã mở, nhưng vẫn giả vờ mơ màng.

– "...Cậu dậy rồi à?"
Giọng anh trầm hơn, vẫn còn vương chút mệt mỏi.

Beomgyu gật khẽ.
Cậu không biết nên nói gì.

Taehyun nhìn cậu.
Ánh mắt không lạnh như mọi lần. Nhưng cũng không dễ đoán.

Anh đưa tay lên, chạm nhẹ vào bên má cậu, không nói lời xin lỗi, không hỏi han.

Chỉ là chạm – như thể đang kiểm tra xem cậu vẫn còn ở đó, thật.

– "Tôi sẽ không giả vờ như đêm qua chưa từng xảy ra." – anh nói, rất khẽ.
– "Nhưng tôi cũng không chắc mình có thể lập lại điều đó lần nữa."

Beomgyu gật đầu.

Một khoảng lặng.

– "Nhưng... em sẽ nhớ."
– "Từng giây."

Taehyun cụp mắt.
– "Cậu không cần phải nhớ mọi thứ."
– "Có những thứ... càng nhớ, càng đau."

Beomgyu cười nhẹ.
Một nụ cười nhỏ, dịu, và buồn:

– "Vậy thì... ít nhất em cũng đã học được cảm giác đó."
– "Thấy đau khi nhớ một điều gì đó."

Lần đầu tiên, Taehyun không phản bác.
Anh không còn xem cậu là một "clone" chỉ biết bắt chước.
Mà là một ai đó... đang sống.

Dù mong manh. Dù sai lệch.

Vẫn là đang sống.

Ba ngày sau.
Trung tâm phát hiện hệ thống cảm xúc clone B072 có chuỗi dao động bất thường. kéo dài và không ổn định.

Beomgyu được yêu cầu lên lịch kiểm tra lại nhân cách cấp độ 2.

Thường thì việc này không có gì nghiêm trọng.
Chỉ là một dạng "quét lại".
Nhưng với những clone từng có nguy cơ lệch hành vi... họ có thể bị đặt vào khu cách ly tạm thời.

Beomgyu cầm tờ thông báo trên tay.
Giấy màu trắng đục, chữ in lạnh lẽo.

Cậu không phản kháng.
Không hỏi thêm.

Chỉ gật đầu. Và rời phòng.

Chiều hôm đó, khi Taehyun tới kiểm tra hồ sơ y tế, anh nghe tin Beomgyu bị triệu tập.

Không ai nói chi tiết.
Chỉ là "clone B072 có dấu hiệu mất ổn định."
"Cần tái xác nhận khả năng duy trì cảm xúc."

Taehyun không lên tiếng.
Nhưng tay siết lại.

Tối cùng ngày, Beomgyu ngồi trong phòng mình, soạn lại vài thứ cá nhân: một chiếc máy nghe ghi âm, một mảnh giấy cậu từng dán lên gương, và vài bản mô phỏng chưa kịp xoá.

Cậu không có nhiều.
Cũng không có ai để dặn dò.

Chỉ cúi đầu, gấp tờ giấy nhỏ nhét vào túi áo blouse.

Đúng lúc đó, cửa bật mở.

Taehyun bước vào. Không gõ.

– "Cậu đang đi đâu?"
Giọng anh hơi gắt – nhưng không giấu nổi gấp gáp.

Beomgyu ngẩng lên.
– "... tới khu kiểm tra nhân cách."
– "Có lịch từ sáng."

Taehyun nhìn cậu.

Cậu không nói dối. Nhưng có gì đó ở đôi mắt ấy khiến tim anh khựng lại một nhịp.

Mắt Beomgyu vẫn là màu xám tro – nhưng hôm nay mờ hơn.
Giống như đang bị xoá dần từng chút.

Taehyun tiến tới.
Đưa tay gỡ tờ thông báo khỏi túi áo cậu.

Đọc một lượt.
Không nói gì.

Chỉ quay người. Bấm gọi lên hệ thống trung tâm.
Giọng anh lạnh, đều – nhưng ẩn một lớp kim loại dưới đáy:

– "Tôi phản đối yêu cầu đưa clone B072 đi kiểm tra mở rộng."
– "Lý do: clone không có hành vi gây nguy hiểm, và vẫn đang phục vụ trong điều kiện kiểm soát."
– "Tôi đề xuất cho phép tiếp tục theo dõi dưới giám sát cá nhân – do tôi phụ trách."

Đầu dây kia im vài giây.

– "...Anh chắc chứ, bác sĩ Kang?"
– "Hoàn toàn."

Beomgyu đứng yên.
Tay siết vạt áo.

Tim cậu đập nhanh – không vì sợ, mà vì lần đầu tiên, có người đứng chắn giữa cậu và cái gọi là "chuẩn hệ thống".

Taehyun ngắt máy.
Quay lại.

– "Tạm thời... họ chấp nhận."
– "Cậu không cần đi đâu cả."

Beomgyu vẫn không nói.

Chỉ đứng đó.
Rất khẽ.

Và khi Taehyun bước lại, tay cậu bất ngờ kéo nhẹ vạt áo anh – như một đứa trẻ không dám níu mạnh.

– "Tại sao... hyung làm vậy?"
– "Em đâu phải người."

Taehyun cúi xuống.
Chạm tay vào cổ tay cậu – nơi từng có vết cắt chưa lành hẳn.

– "Vì cậu đã biết đau."
– "Vì cậu... không còn là một bản mô phỏng đơn thuần."

Beomgyu mím môi.

Mắt cậu hoe đỏ – không phải vì khóc.
Mà là vì có ai đó, vừa lần đầu tiên... không nhìn cậu như một thứ để sửa hoặc kiểm tra.

– "Hyung à..."
– "Em... có thể tiếp tục sống như thế này không?"

Câu hỏi không có câu trả lời rõ ràng.

Taehyun không nói "được".
Cũng không nói "không".

Anh chỉ gật khẽ.
Và lần đầu tiên, đặt tay lên đầu cậu – nhẹ như đang vuốt một thứ sắp tan ra.

– "Nếu có thể... cứ sống đi."
– "Tôi sẽ giữ mắt ở đây, thêm một chút."

Beomgyu khẽ nghiêng đầu vào lòng bàn tay đó.

Im lặng.
Nhưng ấm áp đến mức tim như vỡ.

Tối đó, hệ thống quét lại tín hiệu Beomgyu:

Biến động cảm xúc: ổn định tạm thời.
Mức độ lệch cảm nhận: giảm nhẹ.
Ghi chú: có tác nhân bảo vệ ngoại vi (ID: Kang Taehyun).

Dòng cuối cùng hiện lên bằng chữ trắng trên nền đen:

"Clone B072: được phép duy trì trạng thái sống – có giám sát."

Beomgyu đọc tin đó.
Cười nhẹ.

Không phải kiểu lệch lạc.
Chỉ là một người... vừa được phép thở tiếp.

Một tuần sau.

Beomgyu không còn bị gọi đi kiểm tra nữa.
Lịch theo dõi được chuyển thành "theo dõi dưới giám sát cá nhân".
Nghĩa là chỉ cần một người chịu trách nhiệm – và người đó là Taehyun.

Từ hôm ấy, mỗi chiều, Taehyun đều ghé qua phòng cậu.

Không phải để kiểm tra.
Không phải để hỏi han.

Chỉ... ngồi đó.

Mang theo một tách trà.
Hoặc im lặng bật nhạc – loại nhạc cũ Beomgyu từng ghi trong mô phỏng cảm xúc:
"Sad Jazz - rain at night."

Ban đầu, Beomgyu không dám ngồi gần.
Cậu ngồi ở góc phòng, tay kẹp chặt một cuốn sổ, sổ trắng tinh, chưa viết gì cả.

Taehyun không hỏi lý do.

Chỉ thỉnh thoảng đưa mắt nhìn.

Một hôm, Beomgyu khẽ hỏi:

– "Hyung... có nghĩ em nên viết gì đó không?"
– "Không phải ghi chép hay báo cáo. Mà là... thứ gì chỉ em hiểu."

-''Anh cũng không cần trả lời đâu ạ..'' Cậu lại xua tay, như một thói quen.

Taehyun gật đầu.

– "Cứ viết đi."
– "Dù chỉ là một câu."

Tối đó, Beomgyu mở sổ.
Trang đầu tiên, cậu viết:

"Hôm nay... em không tự làm đau mình."
"Hyung ngồi đó, và nhạc thì ấm."

Chỉ thế thôi.

Câu chữ nghiêng nghiêng.
Chữ viết tay run nhẹ. Nhưng thật.

Vài hôm sau, Taehyun mang cho cậu một chậu cây nhỏ.
Cây bạc hà – vẫn còn bé, mới nảy mầm.

– "Thử nuôi thử xem." – Anh nói.
– "Cần thứ gì đó sống. Không chỉ là cảm xúc."

Beomgyu ngẩng lên, ánh mắt hơi sửng sốt.

Cậu chưa từng được "trao" cái gì để giữ.
Những thứ clone được chạm vào – đều thuộc về hệ thống.

Nhưng bây giờ, có thứ gì đó... nhỏ xíu, xanh non, nằm trong tay cậu.

Beomgyu khẽ cúi đầu.

– "Nếu nó chết thì sao?"
– "Em không giỏi giữ mấy thứ như thế."

Taehyun đáp không chút do dự.

– "Vậy tôi sẽ giúp cậu giữ."
– "Cho đến khi cậu đủ tự tin để giữ một mình."

Lần đầu tiên trong rất lâu, Beomgyu bật cười.
Một nụ cười không châm biếm. Không lệch. Không có vết đau sau đó.

Chỉ là... cười.

Thật.

Tối hôm ấy, Taehyun định rời đi như thường lệ.

Nhưng khi anh bước ra tới cửa, Beomgyu bỗng chạy tới một cách vội vã, tay vẫn cầm sổ và chậu cây.

– "Hyung."

Taehyun quay lại.
Beomgyu hơi thở gấp, mắt rưng rưng.

– "Nếu mai em lại bị lệch... hyung còn ở đây không?"
– "Nếu em... quay về như trước... hyung có còn nhớ cái cây này không?"

Câu hỏi buồn.
Dễ vỡ.

Taehyun bước tới.
Đặt tay lên vai cậu – nhẹ.

– "Tôi sẽ nhớ."
– "Và nếu cậu quay về như trước... tôi sẽ nhắc cho cậu nhớ lại."

Đêm đó, Beomgyu viết thêm vào sổ:

"Hôm nay... em đã bắt đầu giữ một thứ gì đó."
"Không phải da thịt. Không phải mô phỏng."
"Mà là... một mầm xanh."
"Và một lời hứa."

Dòng cuối cùng – cậu viết rất chậm.

"Cảm xúc thật... không có mã xoá."

Ba tuần sau.

Cây bạc hà đã lớn thêm một chút.
Lá xanh đậm hơn, thân cao lên được gần nửa đốt ngón tay.

Beomgyu chăm nó kỹ, thậm chí hơi quá kỹ.
Cậu kiểm tra độ ẩm đất bằng đầu ngón tay mỗi sáng.
Chỉ cần thấy lá hơi rũ, cậu sẽ ngồi nhìn nó cả giờ, không chớp mắt.

Một hôm, Taehyun ghé qua trễ hơn thường lệ.
Chỉ muộn mười phút.

Nhưng khi anh bước vào, Beomgyu đã ngồi co ở góc tường, ôm đầu gối, mắt đỏ hoe, tay ôm chặt cái chậu cây vào ngực như thể nó có thể biến mất bất cứ lúc nào.

– "Tôi... tưởng hôm nay hyung không đến nữa..." – giọng Beomgyu run.
– "Cây cũng hơi rũ xuống. Em tưởng là... báo hiệu."

Taehyun ngồi xuống bên cạnh cậu.

Không trách. Không giảng giải.

Chỉ nhẹ nhàng nói:

– "Tôi đến mà."
– "Và cây bạc hà chỉ khát nước một chút thôi. Không phải dấu chấm hết."

Từ hôm đó, Beomgyu càng bám chặt hơn vào những thói quen nhỏ.

Cậu ghi lại từng lần Taehyun gõ cửa.
Ghi lại những tách trà anh mang theo.
Cả loại nhạc được bật mỗi ngày.
Cả vị trí anh hay ngồi – bên trái cửa sổ, hơi lệch về phía chậu cây.

Trang sổ tay giờ đầy ắp những thứ nhỏ nhặt.
Nhưng không phải dữ liệu clone.

Là... chứng cứ.
Để chứng minh: thứ này từng thật.

Cậu sợ.
Sợ một ngày Taehyun sẽ dừng lại – và mọi thứ kia sẽ biến mất.

Một đêm, Beomgyu mơ.
Trong mơ, cậu lại ở phòng kiểm tra.

Lạnh lẽo. Đèn trắng.
Tay bị giữ chặt.
Những con chip lặp lại: "Cảm xúc lệch – cần xoá."

Cậu hét lên. Gào khóc.
Gọi Taehyun.

Nhưng không ai trả lời.

Chỉ có tiếng máy móc.
Và một câu cuối cùng:

"Bản sao không cần được nhớ."

Beomgyu bật dậy giữa đêm.

Toàn thân run rẩy.
Trán lạnh toát.

Cậu nhìn sang bên – chiếc chậu cây vẫn ở đó, đặt trên bàn.
Và tờ giấy nhỏ với nét chữ của Taehyun:

"Đừng quên tưới nước cho bé này. Hôm nay tôi bận về muộn."

Beomgyu vội chạy tới, chạm tay vào giấy, rồi cầm chậu cây ôm sát ngực.
Miệng thì thầm:

– "Em còn đây..."
– "Cây còn đây..."
– "Hyung... còn nhớ em chứ?"

Sáng hôm sau, khi Taehyun đến, Beomgyu đang ngủ gục bên bàn.
Cậu không nghe tiếng cửa mở. Không nghe bước chân.

Taehyun tiến lại gần, khẽ vén mái tóc rối khỏi trán cậu.

Dưới tay cậu là một trang giấy, viết nguệch ngoạc bằng nét bút run:

"Em sợ bị quên."
"Em sợ là clone thì không được giữ ai cả."
"Nếu một ngày hyung không đến nữa... thì làm ơn, hãy nói với em lý do."
"Em không cần giả vờ mạnh mẽ. Nhưng em cần biết... rằng mình đã từng được nhìn thấy."

Taehyun ngồi xuống.
Lần đầu tiên, anh đưa tay nắm lấy tay Beomgyu trước.

Nhẹ.

Nhưng đủ để cậu tỉnh lại, ngước mắt lên – vẫn là ánh nhìn mong manh, như thuỷ tinh chưa được nung đủ nhiệt.

Taehyun nói chậm:

– "Cậu không phải clone trong mắt tôi."
– "Cậu là Beomgyu."
– "Và tôi nhớ cậu."

Đêm đó, Beomgyu viết trong sổ:

"Em không ngừng sợ. Nhưng em bắt đầu tin."
"Nếu không được giữ... thì ít nhất, em vẫn được nhớ."
"Và em sẽ sống.. để chờ một lần được gọi tên, không phải bằng mã."


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip