6
"Meo meo meo"
Chú mèo nhỏ kêu lên liên tục khi được anh bế, trông có vẻ rất khoái chí. Anh thì lại cứ nhìn chằm chằm, anh thấy rõ ràng trông nó rất quen cơ mà chẳng nhớ ra điều gì.
"Beomgyu ơi, xong rồi...Beomgyu? Beomgyu ơi?"
Lúc này, Taehyun đã bố trí xong phòng ốc cho Beomgyu, cậu liền gọi tên anh nhưng mãi chẳng thấy hồi đáp. Cứ ngỡ có chuyện gì xảy ra, cậu mau chóng đi xuống phòng khách tìm anh.
"Trông mày quen lắm đó"- Beomgyu vừa lắc lắc chú mèo vừa nói.
"Meo"
Cậu bất ngờ khi trông thấy cảnh Beomgyu tay thì đang bế chú mèo, còn miệng thì cứ lẩm bẩm "mày trông quen lắm".
"Mày không nhớ nó à?"
Taehyun đột ngột lên tiếng làm cho anh không khỏi giật mình, chú mèo nhỏ cũng theo đó mà nhảy nhào ra khỏi tay anh mà chạy đến bên dụi đầu vào chân cậu.
"Sao tao biết chứ...?"
"Mèo này t lụm về nuôi đó, ở trường cấp hai B"
"Ủa, hình như tao có học ở đó 3 năm, bảo sao thấy nó quen lắm... nhưng sao tao không biết mày!?"
"Mày đúng là dễ quên người khác như lời đồn nhỉ"- Taehyun kí nhẹ vào đầu Beomgyu.
"L-là sao!?"- Anh bối rối.
Taehyun không vội giải thích, cậu ngả lưng lên chiếc sofa. Chắc do ban nãy sắp xếp kha khá đồ đạc nên giờ Taehyyn cũng cảm thấy mệt mỏi. Anh thấy thế thì tiến đến ngồi bên cạnh cậu.
"T-tụi mình có quen nhau trước đó hả.."- Anh ngập ngừng.
"Mày có nhớ lúc mày bị một đám Alpha lớn tuổi hơn quấy rối không?"
"Nhớ... lúc đó có một cậu bạn Alpha à gọi là bạn cũng không đúng, tao học muộn nên lớn hơn cậu ấy một tuổi mới đúng"
"Cậu ta đã bế anh chạy đi"
Đôi mắt Beomgyu mở to, ánh nhìn tròn xoe hướng thẳng về phía cậu một cách kinh ngạc. Một phần vì cậu đã đoán đúng diễn biến tiếp theo, khiến cho anh ngờ ngợ ra điều gì đó. Phần còn lại là vì cậu đột ngột đổi xưng hô.
"Ờ.. mày không cần đổi xưng hô đâu, tao quen rồi"
"Nhưng em không quen với việc xưng mày tao khi đã biết đối phương lớn hơn mình"
Bản chất của Taehyun vẫn luôn là một cậu bé lễ phép, lịch sự nên cậu không khỏi tự cảm thấy ngượng khi gọi người lớn hơn là "mày".
"U-um tùy e-em vậy... mà sao em biết chuyện đó"
"Anh không nghĩ ra gì thật à?"
"Không lẽ em là cậu ấy..."
"Bingbong"- Cậu xoa đầu anh.
"Ủa..."
Taehyun bất giác cười vì biểu cảm đáng yêu của anh.
"Thật hả"- Anh nhìn cậu với ánh mắt long lanh.
"Em không nói dối anh"
"Anh đã rất mong được gặp lại em đó, chỉ là không ngờ em khác đến vậy... đúng hơn là em cố tình khác đi"
"Ừm thì anh cũng biết chuyện gia đình em rồi mà"
"Ờm... thời gian đầu gặp lại anh còn có chút ghét em nữa... xin lỗi"
"Gì chứ, bình thường thôi, em đã làm tụt hạng của lớp mà, em xin lỗi mới đúng"
Beomgyu im lặng, đúng là nhắc về chuyện thứ hạng thì anh còn giận cậu chút ít. Nhưng sau chuyện hai ngày nay thì anh cũng không còn muốn trách mắng cậu nữa.
"À mai là lễ viếng chính thức, em định chiều nay sẽ nhuộm lại tóc"
"Nếu em thích thì cứ để đi, hạng tuột chút không sao đâu..."
Anh cũng không hiểu mình nghĩ gì nữa, anh là lớp trưởng mà, phải ưu tiên điểm lớp chứ?
"Không, em không thích nhuộm màu, em thích tóc đen cơ. Nhưng không nhờ cái đầu hai màu này chắc ông bà bô sẽ chẳng thèm về đâu"- Taehyun cười
Beomgyu nghe xong thì quay sang vuốt nhẹ tóc cậu như một cách an ủi. Taehyun được người lớn hơn vuốt ve thì cũng dụi nhẹ vào lòng bàn tay anh. Điều này làm cho anh cảm thấy có đôi chút thích thú.
-------------------------------------------------------
Thời gian ấy thế mà trôi nhanh thật, đã 7 giờ tối rồi...
Beomgyu vừa nghĩ vừa bày chén đĩa ra trên bàn. Trong lúc cậu vắng nhà, anh đã ra ngoài mua đồ về chuẩn bị một bữa ăn thịnh soạn cho cả hai, và cho cả chú mèo kia nữa.
Vốn đã quen với cuộc sống một mình nơi thành phố, cũng đã quen với một Taehyun không biết phép tắc. Vì vậy nên những việc hiện tại đang diễn ra có đôi chút khiến anh cảm thấy lạ lẫm, tuy nhiên anh không hề ghét bỏ cảm giác này mà lại thấy rất ấm áp.
Khi anh đang nghĩ ngợi vu vơ thì nghe tiếng lạch cạch phát ra từ cửa chính.
"Em về rồi"
"Oa, mừng Taehyun về"- Beomgyu mừng rỡ chào đón cậu.
Khi thấy không khí bên trong gian nhà hiện tại, cậu cảm giác như có một tia nắng ấm bừng lên trong tim mình.
Từ lúc bà cậu lâm bệnh, khí sắc của căn nhà đã dần chuyển sang gam màu ảm đạm, lạnh lẽo. Từ lúc bà cậu lâm bệnh, cậu đã dần không còn biết đến bữa cơm nhà, không còn nhớ cảm giác được chào đón mỗi khi về đến là như thế nào... Cậu đã quen với cuộc sống đơn độc, về nhà trong sự im lặng. Cậu đã quen với việc phải tự mình nấu nướng, nhưng cũng có hôm vì sự mệt mỏi mà cậu đành phải lắp đầy chiếc bụng đói bằng những món ngoài hàng, lại có hôm...cậu chả buồn ăn uống.
Nhưng giờ đây, khi có anh, dường như mọi được điểm lên một màu sắc mới. Căn nhà bừng sáng ánh đèn phòng khách. Không khí trong nhà có thêm một ít hương hoa nhài nhè nhẹ đi theo đó là hương thơm từ những món ăn do chính tay anh làm. Tất cả đã làm cho cậu cảm nhận được sự ấm cúng mà những nơi được gọi là "nhà" thường có.
Chú mèo nhỏ thấy chủ nhân của nó về thì mừng rỡ, mèo con liền chạy đến bên Taehyun. Beomgyu cũng theo đó mà tiến đến cạnh bên cậu.
"Anh nấu ăn à"- Cậu vừa nói vừa xoa bụng mèo.
"Ừm, anh nghĩ em sẽ đói"
"Anh đợi em tắm nha? Rồi em sẽ ra ăn sáng với anh"
"Ừm ừm"- Anh gật đầu.
---0o---
Trong lúc Taehyun tắm, một mớ tạp âm bỗng phát ra từ nhà bếp, trong đó có cả tiếng la của Beomgyu. Cậu sợ anh có chuyện, liền quấn nhanh chiếc khăn tắm quanh hông vội vã đi vào bếp.
"C-con gián m-mày đừng có lại đây"- Anh chỉ tay vào con gián dưới sàn.
Beomgyu run rẩy lùi vào góc phòng bếp. Nhưng trông có vẻ chú gián ấy muốn chơi anh một phen, chú ta tiến nhanh đến nơi anh đang đứng. Anh hoảng sợ thét lên một tiếng.
*Bốp*
"Anh có sao không?"
Lúc này Taehyun từ đâu xuất hiện, cậu đã nhanh chóng dọn sạch "quái vật" giúp anh. Trong mắt anh, cậu như siêu anh hùng vậy.
"A kh- chưa sao, cảm ơn Taehyun"- Anh mừng rỡ.
Nhưng rồi anh bỗng đỏ mặt khi nhận thấy điều gì đó... Hiện tại cậu chỉ quấn sơ chiếc khăn quanh hông, bên trên thì lại chẳng có gì che đậy, điều đó khiến cho cả thân trên của Taehyun được phô bày. Đó là một tấm thân vững chãi, bên dưới lớp da ngực và bụng của cậu ẩn hiện lớp cơ căng đầy, là cơ thể rắn chắc mà bao Omega đều thèm khát. Ngoài ra, chính sự trần trụi đó đã làm cho pheromone của cậu tiếp xúc trực tiếp với không khí, khiến cho tim anh đập loạn xạ.
"Taehyun...e..em...em"- Anh che mặt.
"A...em xin lỗi"
Cậu quên mất, Omega có thể có phản ứng với Alpha ngay trong cả trường hợp ngỡ là bình thường như thế này. Cậu vội vàng rời đi. Khi này, anh mới bình tĩnh được đôi chút, anh thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng mà cơ thể Taehyun... đẹp thật...
Anh nghĩ ngợi, song lại nhìn chính mình... lại cảm thấy tự ái. Cũng là con trai như nhau nhưng anh lại được sinh ra với tính trạng của một Omega, vì vậy cơ thể anh trông vô cùng yếu đuối, chẳng bằng một góc của cậu. Anh không khỏi thở dài khi nghĩ về điều đó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip