8

Hôm nay Beomgyu dậy sớm hơn mọi ngày, anh định sẽ chuẩn bị một ly sữa hạt, mong rằng điều này sẽ xoa dịu phần nào sự khó chịu của Taehyun trong thời gian cận kì rut. Anh nấu một ly sữa hạt thật thơm rồi để vào một cái khay nhỏ, mang lên phòng cho cậu.
>-<

"Kh-khó chịu ch-chết mất"

Căn phòng thấm đậm hương gỗ cay nồng từ cơ thể Taehyun. Cậu trong trạng thái hoảng loạn lục lọi khắp nơi tìm kiếm viên thuốc ức chế. Cậu nhớ rõ ràng vỉ thuốc mua 3 tháng trước vẫn còn kia mà? Nhưng để đâu thì lại không nhớ nổi nữa rồi.

"Thôi chịu, xin nghỉ hôm nay vậy"

Cậu thiết nghĩ chỉ cần nhốt mình tầm nửa ngày là ổn. Nhưng đây dù sao cũng là kì rut đầu tiên cậu phải trải qua, do cơ thể cần cân bằng sinh lý, cậu có "chút" không quen. Cái "chút" đó đã khiến cho cậu cảm thấy ngứa ngáy toàn thân, trút bỏ chiếc áo thun vướng víu, cậu nằm phịch xuống giường. Taehyun quơ lấy chiếc điện thoại , cậu gõ vài con chữ gửi cho Beomgyu rằng hôm nay cậu sẽ nghỉ một hôm, cậu không dám sang phòng anh nói trực tiếp vì sợ mình sẽ mất kiểm soát. Dù sao anh cũng là Omega có pheromone hợp gu cậu và cũng là người mà cậu rất thích.

Bỗng ngay vào lúc này, thức hương hoa nhài từ đâu xộc thẳng vào mũi Taehyun, pheromone thơm ngọt của Omega đã kích thích tâm trí cậu. Cậu hoảng hốt nhìn về phía cửa phòng.

"Taehyun, anh có làm sữa hạt cho em nè, không phải mua đâu mà là anh tự làm luôn đó!!"- Beomgyu tít mắt- "Mong rằng em sẽ cảm thấy ổn hơn"

"Anh..."- Cậu cắn chặt môi mình.

"Em thấy không khỏe thì cứ nghỉ ngơi đi, anh sẽ xin phép cho em...khụ..."

Beomgyu lúc này mới cảm thấy không ổn, anh nhận thấy trong không khí tràn ngập hương pheromone đậm đặc, cay xè. Phía trên chiếc giường trắng lại là thân thể Taehyun trần trụi, mặt cậu đỏ bừng bừng, cơ bắp thì lại căng cứng, lộ rõ từng múi cơ.

"A...a...T-Tae..."- Anh lấy tay che mặt mình.

Taehyun lúc này như muốn phát điên lên, trước mặt cậu là một Omega trắng trẻo, xinh đẹp. Cậu thì lại đang trong lúc đỉnh điểm của kì rut.

"Đi..đi ra mau...Beo-Beom-..."

"Anh xin lỗi, anh xin lỗi, anh đi ra ngay!!"

Beomgyu gấp gáp quay người định chạy khỏi phòng, trước khi Taehyun mất kiểm soát. Nhưng xui cho anh, vì gấp gáp quá nên không để ý mà anh đã trượt chân do dẫm phải tấm thảm trước cửa phòng.
Anh muốn đứng lên rời đi thì lại cảm thấy cơn đau từ cổ chân của mình, anh bị trật chân rồi.

"Taehyun...anh...a đau"

"Mẹ nó"- Cậu gằn giọng.

Cậu cảm thấy choáng váng, gần như không thể điều khiển chính mình nữa. Cậu không chần chừ tiến đến bế xốc anh lên, mạnh bạo ném lên giường.

"Taehyun, Taehyun đừng...đừng làm anh sợ"- Beomgyu hoảng hốt.

Cậu như không quan tâm mà nhào đến quấn chặt lấy anh. Không chậm dù chỉ một giây, cậu ngay lập tức ngấu nghiến lấy đôi môi ửng hồng, cậu hôn mạnh, hôn sâu đến nỗi anh cảm thấy mình gần như bị hút hết cả hơi. Cơ thể nhỏ bé của anh bị chôn sâu vào lòng của người to con hơn.
Pheromone của cậu tiết ra mỗi lúc một mạnh mẽ, thứ này đã khiến cho chân tay anh mềm nhũn hết cả ra, anh sợ hãi nhưng cũng không thể chống cự.

"Taehyun... làm ơn...anh biết em không phải người như vậy mà..."- Beomgyu đẩy cậu ra khỏi nụ hôn, gấp gáp cầu xin.

Cậu vẫn tiếp tục công việc của mình, lần này cậu chuyển dời xuống cổ anh mà ôm hôn, có chỗ còn để lại dấu hôn đỏ. Thân trên của anh lại không ngừng được xoa nắn bởi cậu. Anh hoảng lắm, anh cảm nhận được mình đang bị đưa vào trạng thái bán heat. Nhưng mà anh có thể làm gì bây giờ? Bất lực, nước mắt anh dâng trào.
Taehyun cảm nhận được bả vai mình ươn ướt mới tỉnh táo hơn chút ít. Cậu ngước lên nhìn anh. Khuôn mặt đáng yêu khi này đã thoáng đỏ, đẫm lệ làm cho cậu bừng tỉnh.

"Beomgyu...em...em.."

"Anh sợ lắm..Taehyun"- Anh òa khóc.

"Aiss...em xin..lỗi"- Cậu nới lỏng vòng tay mình.

Beomgyu nhanh chóng lùi ra sau, bỗng lúc này tay anh chạm phải thứ gì đó. Là một vỉ thuốc, anh cầm nó lên đưa về phía cậu.

"T-thuốc c-của em..."- Anh sụt sịt.

"Ra là ở đây, mẹ nó, khốn khiếp thật"- Cậu tự chửi chính mình.

Taehyun nhận lấy vỉ thuốc, vội vã cho vào miệng mình hẳn hai viên. Sau khoảng 5 phút, cơn rut dịu lại, cậu mới quay lại kiểm tra tình trạng của anh. Anh ngồi co ro trong góc giường mà khóc thút thít, điều này khiến cho cậu cảm thấy cậu là tên tồi tệ nhất trên thế giới này.

"Em ổn rồi...em có thể lại gần anh không?"- Cậu vừa nói vừa mặc lại chiếc áo của mình.

"Ừm...hức"- Anh gật đầu.

Cậu thấy anh vẫn còn hơi yếu, liền mở toang cánh cửa sổ để pheromone của mình có thể thoát bớt ra bên ngoài. Rồi cậu ngồi xuống cạnh bên anh. Khi này, cậu mới nhìn kĩ được những "vết tích" do mình gây ra. Đôi môi Beomgyu sưng tấy, chiếc cổ non nhuốm đầy nước bọt của cậu cùng hai ba dấu đỏ ửng.

"Em không biết nên nói gì nữa, em sai rồi, em xin lỗi..."

"A-anh không trách em...dù sao em cũng có dặn anh đừng tìm em, tại anh chủ quan.."- Anh lấy tay dụi dụi mắt mình.

Taehyun xót xa trong lòng, cậu đã làm cái gì vậy không biết? Bộ khi nãy cậu đã thật sự đầu hàng trước bản năng và lộng hành thế sao? Cái kì rut đầu tiên này thật đáng chết...

"Em ôm anh được không?"

"Nhẹ nhàng thôi nhé...?"

Được sự đồng ý từ người kia, Taehyun dịu dàng ôm lấy tấm thân bé nhỏ đang run rẩy mà vỗ về.

"Xin lỗi Gyu, xin lỗi Gyu, em không biết lần đầu bị rut lại có thể phản ứng mạnh như vậy..."- Cậu ân cần.

Beomgyu được dỗ dành thì trở nên yếu đuối hơn, anh nhướng người ôm cổ cậu. Anh dụi nhẹ đầu mình vào bả vai to lớn của người nhỏ tuổi hơn.

"À đúng rồi, khi nãy sao anh không chạy đi?"

"Anh...hức...trật chân"- Anh chỉ vào cổ chân mình.

"Còn đau không?"

"Còn..."

"Anh chịu khó một chút"

Cậu cúi người nắm lấy cổ chân anh mà xoa nắn. Anh thấy được an ủi liền thả lỏng, ngay lúc này một tiếng "rắc" vang lên.

"A..."- Anh nhăn mặt.

"Ổn rồi đó"

"Ô hay quá, anh cử động được rồi"- Anh mừng rỡ.

Cậu mỉm cười khi thấy anh tươi tắn trở lại, nhưng rồi cậu lại nhớ ra một vấn đề khác, lí nhí hỏi anh.

"Ừm...còn sớm nên anh với em vẫn kịp chuẩn bị đi học, cơ mà cổ anh...e-em xin lỗi"

Beomgyu đỏ mặt khi nghĩ tới chuyện đó, anh nhìn vào chiếc gương trên tủ thay đồ đối diện giường cậu. Anh lại càng ngại ngùng hơn khi thấy hình dáng của những dấu vết kia.

"Cổ áo anh chắc không che hết được, nhưng mà hôm nay văn dạy bài mới đó...anh không muốn nghỉ..."- Anh nhỏ giọng nói.

"À đúng rồi, áo em cổ cao hơn đó, em đặt may riêng nên nó hơi khác cổ áo bình thường một chút"

"N-nhưng mà..."

"Không sao đâu, anh mặc áo khoác vào che phù hiệu là được"

Tuy rằng ngại lắm nhưng anh cũng không phản đối. Cậu thấy thế thì mở tủ lấy ra chiếc áo sơ mi của mình đưa cho anh, vì vừa giặt nên nó không vương mùi của cậu. Anh nhanh chóng ướm thử, áo Taehyun rộng lắm nhưng quả thật có thể che đi hoàn toàn hai trong ba vết đo đỏ kia dù rằng vết còn lại có hơi lộ một chút mà chắc chẳng ai để ý.

"Hừm, trông có vẻ ổn"- Beomgyu cười.

Thấy anh cười, cậu cũng cảm thấy bớt đi một phần cảm giác tội lỗi. Nhớ ra điều gì đó, cậu cầm lấy ly sữa hạt ban nãy anh bưng lên, vẫn còn âm ấm.

"Hì anh thấy người ta chỉ uống công thức này sẽ dễ chịu trong người nên làm cho em"- Anh trông thấy liền lên tiếng.

Mẹ...Beomgyu nói làm gì chứ, vừa dứt khỏi tội lỗi giờ đây Taehyun lại thấy mình là tội đồ, thật sự cậu khó bỏ qua cho chính mình. Cậu ngậm ngùi uống một hơi cả ly sữa, công nhận nó rất ngon.

"Em cảm ơn, ngon lắm đó"

Anh cười tươi hơn khi được khen, hương hoa nhài tươi tắn tiết ra như thông báo rằng anh đang rất vui vẻ. Taehyun bất giác mỉm cười khi nhận thấy điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip