9
Tiết học nhàm chán trôi qua, nói thật thì suốt cả tiết, Taehyun nào có tập trung. Cậu chỉ lo ngắm nhìn anh, hôm nay cậu thấy anh- bạn cùng bàn, dễ thương hơn bình thường. Do anh đáng yêu đột xuất, hay do anh đang mặc áo của cậu, hay do chuyện sáng nay... cậu cũng không biết, nhưng kệ đi, đâu ai cấm ngắm bé xinh?
Chợt, thông báo tin nhắn nảy lên từ bên trong điện thoại của cậu. Cậu khẽ chạm vào màn hình điện thoại để đọc sơ qua vài dòng tin nhắn đến từ số lạ.
"Beomgyu này"
"Anh nghe"
"Một lát ra chơi anh xuống căn tin trước đi nha"
"Ừmmm em định đi đâu sao?"
"Không biết nữa, có người hẹn em ở gốc cây sân sau, chắc định rủ làm câu lạc bộ"
"Ò"- Anh gật đầu.
Cậu đưa tay lên bẹo má anh, anh cũng chẳng khó chịu mà có chút thích thích nên để yên cho cậu làm gì thì làm. Taehyun được đà lấn tới, cứ động chạm đôi gò má trắng hồng rồi lại tới mái tóc óng ánh.
Người thầy đứng trên bục giảng có vẻ đã nhìn thấy tất cả. Ban đầu cũng không muốn quan tâm đâu nhưng hành động của cậu đã ảnh hưởng đến vài bạn xung quanh, họ cứ nhìn cặp đôi này mà cười khúc khích.
"Kang Taehyun, tập trung"
"Dạ, xin lỗi thầy"- Cậu giật mình rụt tay lại.
Beomgyu biết mọi người đã nhận ra giữa mình với Taehyun có gì đó kì lạ thì liền đỏ mặt mà cúi xuống, vờ như đang chăm chăm vào quyển sách nhàm chán trên bàn nhưng thật ra thì anh đang rất bấn loạn. Cậu nhìn sang thấy dáng vẻ lúng túng của anh thì cũng phì cười rồi lại cố gắng chú ý hơn vào tiết học, dù không được bao lâu.
---0o---
"Tớ thích cậu"
Bên dưới gốc cây, một cô gái và một chàng trai đứng đối diện nhau. Cô rụt rè tỏ tình, bàn tay run rẩy chìa ra lá thư kèm theo một hộp socola nhỏ.
"Xin lỗi, tôi có người mình thích rồi"
"Cậu mới thích thôi mà đúng không? Chưa hẹn hò mà đúng không? Có thể cho tớ một cơ hội được không...?"- Cô gấp gáp.
"Chắc là không..."- Cậu ngập ngừng.
Cô gái cảm giác như trái tim mình ngừng đập ngay vào thời khắc đó, cô nàng xụ mặt.
"Ừm, vậy thôi vậy, tớ sẽ chờ cậu.. cậu có thể nhận phần quà này của tớ không..."
Taehyun dù không thích nhưng vẫn là người tử tế, cậu vẫn sợ làm người khác tổn thương. Thế nên, cậu cũng đồng ý với đề nghị trên. Sau khi nhận lấy món quà nhỏ ấy, cậu chợt để ý thấy đằng sau vách tường có một mái đầu quen thuộc, là Beomgyu.
"Beomgyu?"- Cậu với gọi.
Anh biết cậu đã thấy mình liền chạy đi, rủi thật, anh đến ngay đúng lúc cậu nhận quà từ tay một cô gái thành ra anh không khỏi hiểu lầm. Taehyun thấy thế liền đuổi theo, cậu biết chắc anh đã có những suy nghĩ "trớt quớt" rồi.
Về phía Beomgyu, anh cảm thấy tim mình quặn thắt, nước mắt anh không tự chủ mà ứa ra. Anh vừa đi vừa khóc, không biết sao anh thấy buồn kinh khủng.
Cái gì chứ? Kang Taehyun đã ôm hôn mình, mà giờ lại còn lén lút đi nhận quà từ người khác. Chắc là đồng ý lời tỏ tình từ người ta rồi chứ gì?
"Beomgyu, Beomgyu, sao lại chạy?"- Taehyun vừa đuổi theo vừa gọi tên anh.
Tốc độ của cậu vẫn là hơn anh, cậu nhanh chóng bắt kịp anh mà kéo lại gần. Beomgyu bị người nhỏ tuổi hơn bắt lấy cổ tay mình, anh vô thức vùng vẫy.
"Đi ra đi"- Anh mếu máo.
"Anh bị làm sao?"
"Anh ghét em"
"T-tại sao chứ? Vì hộp quà này?"- Cậu chìa hộp socola trên tay mình ra.
Beomgyu ngập ngừng, nhưng rồi anh cũng quyết định nói thẳng với cậu. Cậu làm thế khác nào chà đạp anh chứ?
"Ừ ĐÚNG RỒI ĐÓ"- Anh quát.
Taehyun giật cả mình trước phản ứng dữ dội của anh. Cậu vội đưa tay lên lau nước mắt cho gấu con, rồi lại ôm anh vào lòng. Dù sao hành lang dãy này cũng ít người qua lại nên không việc gì cậu phải ngại.
"Buông anh ra"
"Không"
"Anh ghét em"
"Nghe em nói"
"Em đã đồng ý người ta rồi thì tránh xa anh ra đi...hức...em ăn đậu hủ của anh cho đã rồi giờ chán rồi đúng không? Anh là cái chỗ cho em lợi dụng cho đã đời... đúng không? Xong...hức...giờ...hức...em đi quen người khác...hức...oaaa"- Anh vừa chỉ tay vào môi mình vừa khóc.
"Biết lắm mà, anh đến ngay lúc em nhận quà rồi nghĩ vớ vẩn cái gì đâu không. Em không có đồng ý"
Cậu nhẹ giọng kể lại mọi chuyện, không quên xoa nhẹ lưng anh để trấn an anh bé. Anh sau khi nghe giải thích thì hai gò má lập tức đỏ ửng. Ờ nhỉ...anh chưa nghe cậu đính chính điều gì đã đột nhiên quấy khóc rồi...ờ nhỉ, sao tự nhiên anh lại làm quá vấn đề lên thế này...
"Anh...hức...xin lỗi..."
"Mà...em không bao giờ ngán đậu hủ của anh đâu"- Cậu chạm vào đôi môi của anh mà nói.
"Ơ..."- Anh quay mặt đi.
"Em thích anh mà, chỉ một mình anh thôi. Từ rất lâu rồi, từ lần đầu mình gặp nhau...xin lỗi vì bây giờ mới nói nhưng mà nói sớm thì em không chắc anh sẽ đáp lại"
Anh lúng túng, cả mặt cả tai đều đỏ bừng lên cả. Cái gì chứ? Cậu đang tỏ tình với anh thật á hả...nhưng mà anh cũng không rõ tình cảm của chính mình nữa...
"Phản ứng ban nãy của anh giúp em có dũng khí để nói điều này đó, gấu con"- Như đọc được suy nghĩ của anh, cậu lên tiếng- "Anh...có chút thích em đúng không?"
Những điều cậu nói là hoàn toàn chính xác, nhưng bây giờ anh rối lắm, không biết nên trả lời trả vốn người ta như thế nào cả.
"MẸ NÓ MÀY LÀM GÌ EM TAO RỒI THẰNG CHÓ"
Một tiếng la vọng đến từ phía cầu thang, xé tan không khí ngượng gạo giữa anh và cậu. Bóng hình cậu trai tóc đỏ lao nhanh đến tách đôi anh với cậu ra 2 phía đối diện.
"MÀY NÓI ĐI, MÀY LÀ TAEHYUN ĐÚNG KHÔNG? MÀY NÓI ĐI? SAO EM TAO KHÓC?"- Gã nóng mặt chỉ thẳng tay vào Taehyun mà mắng.
"Anh Yeonjun...không phải như vậy..."
"MÀY IM CHO TAO, TỪ ĐẦU ĐÃ KHÔNG ƯA RỒI MÀ MÀY VẪN CỐ Ở CHUNG GIỜ NÓ LÀM MÀY ỨA HẾT NƯỚC MẮT RỒI ĐÓ?"
Gã đẩy nhẹ vai của Beomgyu, không cẩn thận làm lệch áo khoác của anh sang một bên, bên áo ấy lộ ra chiếc phù hiệu ghi rõ chữ "Kang Taehyun".
"Ôi cái mẹ gì đây? MÀY"
Ôi khiếp, lần đầu tiên cậu được diện kiến một Omega dữ dằn như vậy. Cậu hoảng loạn không biết nên giải thích từ đoạn nào.
"Bé đừng la làng ở trường người khác như thế chứ?"
Bỗng lúc này cứu tinh xuất hiện, một anh chàng với gương mặt trông như chú thỏ nhỏ tiến đến bên cạnh gã. Hắn bất ngờ trước tình thế kì quặc hiện tại.
"Taehyun? Em làm gì mà anh bé của anh phải om sòm lên thế...?"
"E-em có làm gì đâu..."- Taehyun cúi mặt xuống.
"Cái mẹ gì nữa vậy!?!? Hai người quen biết nhau à?"
"Hửm, đúng rồi, Taehyun là anh họ của em, tất nhiên là theo vai vế thôi chứ em vẫn lớn hơn nên Taehyun vẫn gọi là anh"
Phải vậy, Taehyun và Soobin vốn là anh em họ hàng bên nội của nhau, tuy chuyện gia đình của cậu không ổn ảnh hưởng chút ít đến hai bên nhưng anh em họ vẫn tôn trọng nhau.
Gã tức giận lườm hắn, một tay xoa đầu Beomgyu, một tay trỏ vào Taehyun mà lớn tiếng.
"Cái tên này nè, anh em gì của mấy người đó, nó nó nó làm Beomgyu khóc đó, em coi sao được thì coi đi Soobin-ssi"
"Rồi anh biết lý do tại sao thằng bé khóc chưa?"
"C-chưa..."
"Haizz...Taehyun, giải thích đi"- Hắn chán nản thở dài.
"Ừ thì...em với Beomgyu có một chút hiểu lầm thôi..."
"Đúng rồi ạ, hiểu lầm...em chưa hiểu vấn đề đã phát khóc nên mọi chuyện mới thành ra như vậy..."- Anh đứng ra nói đỡ cho cậu.
"Còn cái áo này là sao"- Gã nắm lấy chiếc phù hiệu trên áo của anh mà cau có.
Nghe đến đây cả anh và cậu đều sững người lại, giờ mà nói thật thì chắc Yeonjun sẽ lao đến cấu xé Taehyun mất. Anh và cậu luống cuống nhìn nhau.
"Chuyện của người ta mà..."- Soobin kéo gã vào lòng.
"Nhưng mà em coi nó làm gì bạn của bé kìa"- Gã nũng nịu.
"E-em quên ủi đồ, sáng nay gấp quá lỡ làm cháy áo nên nên..."- Beomgyu tìm đại một lý do.
Yeonjun nghi hoặc, gã cau mày nhìn anh và cậu. Trong trí nhớ của Yeonjun, Beomgyu là một người vô cùng cẩn thận và khéo léo, không thể nào có chuyện như này xảy ra được.
"THẬT? KHÔNG?"- Gã nhấn mạnh từng chữ.
"T-t-thật"- Beomgyu sợ hãi nép vào người Taehyun.
"Mà sao hai người lại ở đây vậy, không phải là lên đại học cả rồi sao?"
Taehyun vội chuyển chủ đề nhằm giảm nhiệt giữa hai bên. Cậu lúng túng ra tín hiệu cho Soobin.
"Ừm thì bên khoa truyền thông tụi anh có dự án quảng cáo cho mấy cái thiết kế mới bên khoa thiết kế của anh Yeonjun. Mà tụi anh đều muốn về trường để quảng bá nên mới có mặt ở đây nè"
"Hừ hừ"- Yeonjun tỏ vẻ giận dỗi quay đi.
"Anh làm sao?"- Hắn quan tâm.
"Hứ"
Gã vô cớ giận dỗi bỏ đi, làm cho Soobin cũng phải vội vã chạy theo. Bỏ lại hai chàng trai trẻ ngơ ngơ ngác ngác.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip