🚫Chương I
"Anh gọi giờ này, cha anh có biết không?"
Người bên kia giấu không nổi nỗi lo lắng mà hỏi.
"Anh chịu! Mà cha anh biết thì sao? Từ khi bên em, Thôi Phạm Khuê này chịu đòn hơi bị giỏi đó!"
Giọng cười khúc khích làm giải tỏa một phần nào đó nổi lo của hắn.
"Lại còn đùa được. Hết nói nổi anh rồi."
Khương Thái Hiền bên này day day hai thái dương đầy bất lực, người yêu hắn là người luôn cười ở mọi lúc, mọi nơi, trong mọi hoàn cảnh. Nhưng dù sao đi chăng nữa, điều đó cũng khiến hắn an tâm hơn so với chuyện khi nào anh cũng ủ rũ, không phải ư?
"Mà Hiền này, mai em chở anh đi chơi đi! Anh nhớ em."
Thôi Phạm Khuê đưa mắt nhìn bầu trời đang sập tối, tay cầm điện thoại chống lên lan can. Làn gió lộng ríu rít vô tư nghịch rối tóc anh.
"Anh muốn mấy giờ-"
"Mày nói chuyện với ai đấy?"
"Ừ-ừm cha anh đến, anh tắt máy đây. Nói chuyện sau nhé!"
Thôi Phạm Khuê giật thót, điều chỉnh âm vực trong giọng nói, vội thỏ thẻ với Khương Thái Hiền vài câu rồi tắt máy trước khi cha mình đến gần.
"Cẩn thận đấy-"
Khương Thái Hiền chưa dứt lời thì đầu dây bên kia đã tắt ngấm rồi. Lòng hắn mỗi khi thế này lại dấy lên nỗi sốt ruột.
Khương Thái Hiền có lần muốn chia tay vì không cam lòng muốn thấy những dấu tích mà người mình yêu phải mang trên mình mỗi khi anh bị cha mình đánh đập chỉ vì bản thân nữa. Khương Thái Hiền xót không để đâu cho hết. Hắn hận bản thân không thể làm gì được cho anh đến cùng cực, vì cả quyền thế và danh lợi hắn đều không có nên chỉ còn cách là chọn rút lui. Nhưng rồi hắn bị Thôi Phạm Khuê một bước tóm được suy nghĩ đấy. Thôi Phạm Khuê ấy, nói rằng nếu chuyện đấy mà xảy ra, tình cảm thì anh sẽ ưa ái cho hắn được chứng kiến khoảnh khắc anh nhảy từ tầng 4 của tòa nhà chưa được xây dựng xong mà cả hai hay đến, còn nặng nề là cắt cổ ngay trước mặt hắn, mà khi nói ra thì không hề ngượng mồm, lại còn cười khúc khích khó mà đoán được là thật hay đùa. Con mẹ nó, Thôi Phạm Khuê ấy, hắn thề với trời con người này càng ngày càng điên rồ, hắn nào dám thốt nên lời chia tay nào nữa?
Dù vậy tình yêu này hoàn toàn không phải cưỡng ép hay tình yêu từ một phía. Khương Thái Hiền không xem cách Thôi Phạm Khuê giữ tay mình như thế là gông xiềng, hắn lại thấy biết ơn vì người hắn yêu cũng yêu hắn vô điều kiện dẫu hắn tự cảm thấy bản thân cũng chẳng có gì ngoài tấm chân thành từ tận đáy lòng.
Đôi khi hắn thấy mình thật hèn hạ khi không thể làm gì dù biết người mình yêu phải trải qua bao đau đớn..vì hắn. Đó là lí do khiến hắn không một giây phút nào là không cảm thấy dằn vặt với chính bản thân mình. Và Thôi Phạm Khuê cũng là người cho hắn biết rằng hắn quan trọng đến nhường nào, không cần quan trọng với bất kì ai, chỉ cần quan trọng với riêng anh là đủ. Nếu bản thân ra đi mà khiến anh bị bóng tối chôn vùi thì chính hắn còn thấy đau hơn.
Chưa giới thiệu hẳn hoi nhỉ? Khương Thái Hiền - một tên lính đánh thuê có cuộc sống một màu trôi qua một cách vô vị nếu không có sự xuất hiện của đối phương. Người quen thì cũng chỉ có người anh chí cốt, cốt ai nấy hốt là Thôi Tú Bân, mà y cũng là người hay thuê hắn vì muốn giúp đỡ hắn có công ăn việc làm.
Cái bản thân tầm thường của mình đối với chính Khương Thái Hiền hắn là điều khiến hắn cảm thấy khoảng cách của cả hai thật xa vời. Chỉ vậy hắn đã thấy lời cha Thôi Phạm Khuê chê bai mình thật là chẳng thể sai vào đâu được. Do vậy hắn muốn yêu anh thật nhiều để ít nhiều lắp đầy khoảng cách ấy.
Khương Thái Hiền dù có lẽ không thể trao cho Thôi Phạm Khuê những gì tốt đẹp nhất trần đời nhưng hắn tự hứa với mình sẽ luôn trao cho anh những gì tốt đẹp nhất mà hắn có.
Còn chuyện gian tình, dang dang díu díu với Thôi Phạm Khuê thì cũng không dài đến nỗi lê thê đâu. Nhưng bây giờ vẫn chưa đến lúc để kể. Điều đáng quan tâm hơn là mọi chuyện kế tiếp sẽ xảy ra suông sẻ hay không mà nhỉ?
"D-dạ cha.. con ngắm hoàng hôn một lát thôi đó ạ!"
Thôi Phạm Khuê cầm chặt chiếc điện thoại trong tay rồi giấu nó ra sau lưng, tay còn lại gãi má, gượng cười mà đáp.
Thôi Phạm Khuê bặm môi, tự mắng mình sao mà ngốc thế không biết, bầu trời đã tối đen từ lâu, còn đâu hoàng hôn nữa mà ngắm. Nhưng lời đã nói ra thì không thể thu lại.
Trên đời này, ai mà không sợ đau hay sợ bị cảm giác rát bỏng dày vò, Thôi Phạm Khuê cũng vậy. Đương nhiên bị đánh đau thật đấy, có lẽ chết sướng hơn nhiều nhưng Thôi Phạm Khuê không muốn em người yêu bảnh trai của mình khóc lóc sướt mướt khi anh nằm trong quan tài đâu nên anh sẽ ráng sống để được nhìn hắn mỉm cười vậy, cũng đáng mà! Nhỉ?
Ai nghe mà không biết Thôi Phạm Khuê nói đùa. Chuyện anh đã chịu bao nhiêu đau đớn này tất nhiên không đơn giản vì sợ hắn buồn mà thật sự là vì hắn, cũng chính vì bản thân. Thôi Phạm Khuê sợ một ngày mình không còn trên trần thế này nữa, vì anh sẽ chẳng bao giờ được gặp những người mình yêu thương. Và tình cảm mà mình có, anh chỉ dành những câu từ đùa giỡn như thế để mọi chuyện trở nên nhẹ nhàng hơn, cũng như tỏ ra mình vẫn đang sống rất tốt.
"Đưa điện thoại đây."
"Dạ?"
"Tao bảo mày mau đưa cái điện thoại sau lưng đây!"
Lão gằn giọng, lông mày nhíu lại, các nếp nhăn càng lúc càng hiện rõ hơn.
"Ắt xì!"
Thôi Phạm Khuê vờ hắt xì rồi cố tình thẳng tay ném cái điện thoại đi như thể không cầm chắc nó trong tay nên lỡ làm rơi nó. Có điều là cả hai cha con đang đứng ở ban công lầu ba. Thế là một chiếc điện thoại nữa nát tươm.
"Hôm nay mới chỉ là giữa tháng sáu thôi mà trời lạnh ghê cha ha! Cha nên mặc áo ấm thay vì mặc áo ngắn tay như thế đấy ạ!"
Thôi Phạm Khuê vờ xoa xoa mũi rồi nhanh trí suy nghĩ cách đối đáp.
Người ta thường bảo người cha mà nghiêm khắc sẽ tạo nên một đứa con giỏi trong sự lấp liếm. Và Thôi Phạm Khuê thấy cái sự lấp liếm của mình đã đến mức thượng thừa.
"Thôi rồi, điện thoại của con vỡ tan luôn rồi.."
Thôi Phạm Khuê tỏ vẻ như chợt nhớ đến chiếc điện thoại mình làm rơi mà chạy ra cúi đầu xuống nhìn chiếc điện thoại trông nhỏ tí ti từ khoảng cách này không còn nguyên vẹn nữa.
"Điện thoại hỏng thì mai kêu thằng Nhất mua cái mới. Giờ thì xuống ăn cơm, bà Sa nấu xong rồi đấy!"
Lão coi như lần này không muốn dò xét thêm, dù sao cái điện thoại cũng đã hư, có hỏi thì con trai lão cũng giấu, vô cùng tốn lời!
"Vâng, xuống ăn cơm thôi ạ! Con đói rồi!"
Thôi Phạm Khuê kéo dài cuối câu, đẩy lưng lão. Cuối cùng anh cũng có thể thở ra một hơi nhẹ nhõm rồi.
Thôi Phạm Khuê biết vì sao cha mình cấm cản cả hai yêu nhau. Người như cha anh, anh hiểu lão không quan tâm con mình mới là trái với lương tâm. Với cương vị là người con, một khi anh đã muốn cãi lời thì đồng nghĩa với việc anh đã sẵn sàng chịu những đòn đánh dạy bảo ấy. Xưa đến giờ, Thôi Phạm Khuê rất ít khi cãi lời của Thôi Nhược Thiên, chỉ một lần này thôi, vì Khương Thái Hiền.
Cha Thôi Phạm Khuê chiếm lĩnh không phải quá nhiều khu đất hay có đàn em trong băng đảng quá đông nhưng dòng họ Thôi cũng gọi là có máu mặt và tiếng tăm trong cái Hồng Kông này. Còn mẹ anh - Hồ Chi Lan là chủ nợ cho vay nặng lãi, ngày ngày không biết muốn cầm sổ đỏ của bao nhiêu người.
Đối với anh, xuất thân của bản thân chẳng có gì phải che đậy, đôi khi còn thấy mình thật oai khi người khác không thể động vào mình.
Thôi Phạm Khuê từ nhỏ đã không thiếu thứ gì, gia cảnh khi mà cha mẹ, anh trai luôn phải đối mặt với cuộc sống khắc nghiệt, anh cũng ngày đêm bất an. Còn về chuyện cha truyền con nối có anh trai Thôi Nhiên Thuân lo rồi nên Thôi Phạm Khuê bị đặt vào tầm kiểm soát của cha mẹ, học võ để tự vệ, cấm ăn chơi lêu lỏng, cấm luôn cả yêu đương bậy bạ. Còn đi học không cần phải quá giỏi, chỉ cần đổ tốt nghiệp là đủ, bạn bè khi trước cũng nào ai dám bắt nạt anh.
Lão biết gia đình này đã quá nhiều người đứng trong bóng tối, chỉ muốn Thôi Phạm Khuê có một tương lai sáng sủa hơn, một chút thôi cũng được. Đó cũng chính là lí do Thôi Nhược Thiên cấm cản con trai mình không được yêu Khương Thái Hiền.
Trong mắt cha Thôi Phạm Khuê, Khương Thái Hiền mà nói là một tên lông bông, cuộc đời lênh đênh, chìm nổi vô định. Vì thế, lão muốn ngăn cấm cái tình yêu không có kết cục theo suy nghĩ của lão giữa cả hai. Nhưng cuối cùng cũng bằng con số không.
Con trai út của lão từ một đứa luôn nghe lời lão, từ bao giờ đã trở thành một đứa cứng đầu, có một chút gì đó điên cuồng, càng đánh càng làm. Chẳng thể hiểu nổi. Điều ấy chỉ làm lão đổ hết tội lên người Khương Thái Hiền.
.
Khương Thái Hiền cởi bỏ chiếc áo sơ mi bên ngoài rồi vắt nó lên trên vai. Trên người chỉ còn chiếc áo ba lỗ trắng đã nhá nhem một chút máu bắn dính vào, như thế này hắn mới dễ kiểm tra vết thương ở trên khuỷu tay vài phân bị dao sượt qua vì khi nãy, hắn vừa phải đến phía bắc quận Nguyên Lãng đánh nhau. Vết cắt không sâu nhưng máu chảy ra tương đối nhiều.
Khương Thái Hiền nghiến răng chịu đựng khi tay bên kia cầm chai nước lọc đổ vào vết thương để làm sạch nó. Cái nỗi đau mà hắn đã quen nhưng đau thì vẫn đau như ngày đầu - ngày mà hắn quyết định bước vào con đường này.
Nhưng Khương Thái Hiền lại biết ơn vì lựa chọn của mình. Có vậy, hắn mới tìm thấy mảnh ghép hoàn hảo của cuộc đời hắn mà hắn chắc rằng không một mảnh ghép nào khác có thể ăn khớp.
Khương Thái Hiền thở hắt đầy nặng nề khi cơn đau đớn dịu đi một lúc, hắn nhanh chóng xé một mảnh vải từ chiếc áo sơ mi mỏng của mình quấn chặt lấy vết thương để cầm máu. Đương nhiên làm việc này rất khó khi một mình nhưng chuyện này đối với Khương Thái Hiền như cơm bữa, từ khó rồi dần dà cũng sẽ thành dễ vì đó là bắt buộc. Sau đó, khi đã tạo được một nút thắt lỏng thì một tay hắn cầm một bên đầu mảnh vải, đầu còn lại hắn dùng răng cắn vào rồi dùng lực siết chặt vết thương.
Vừa định mở nắp chai uống số nước còn lại trong đấy thì chuông điện thoại hắn bỗng reo lên.
Là số lạ. Khương Thái Hiền tựa hồ như đã biết là ai, liền không muốn đối phương đợi lâu mà tức thì bắt máy.
"Em nghe đây. Anh có sao không?"
Dù nơi vết thương hở vẫn đang âm ỉ nhưng hắn vẫn cố cắn răng, điều chỉnh giọng nói sao cho tự nhiên nhất.
Khương Thái Hiền không bao giờ muốn anh biết chuyện mình bị thương nặng vì lại sợ khiến anh lo lắng mà trăn trở. Cả chuyện hắn xin Thôi Tú Bân làm tần suất nhiều hơn để kiếm thêm nhiều tiền vì muốn anh không phải thiếu thốn nhiều điều khi ở bên mình, hắn cũng chỉ giấu nhẹm đi để không muốn anh xem bản thân là gánh nặng.
"Sao biết số này là của anh thế?"
Giọng nói đan xen với sự vui vẻ của Thôi Phạm Khuê làm hắn thấy yên lòng và nhẹ nhõm đến nhường nào. Từ khi kết thúc cuộc gọi, hắn đã lo lắng đến tận bây giờ khi gọi lại cho anh không được.
"Còn ai ngoài anh và Thôi Tú Bân là biết số của em. Với cả, chuyện anh ném điện thoại để đối phó với cha anh, em còn lạ gì nữa?"
"Ừ nhỉ?"
Cũng phải. Mọi lần, chỉ cần tiếng bước chân Thôi Nhược Thiên càng to báo hiệu lão sắp đến gần mà anh không biết giấu điện thoại ở đâu thì liền ném nó đi. Vì nếu không, để lão phát hiện lịch sử cuộc gọi có số của hắn thì hết đường chối cãi. Còn hôm nay, vì đã bị phát giác trước đang gọi điện cho người khác nên anh mới phải diễn trò mèo trước mặt cha mình. Chuyện cứ vài tháng một lần, lại có số lạ gọi cho mình đã khiến hắn quen rồi.
"Nhưng mà lỡ chị gái xinh đẹp nào đó muốn gạ gẫm người yêu của anh nên mới xin số em thì làm sao?"
"Anh có thôi nghĩ ba cái linh ta linh tinh đi không? Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của em đấy!"
Hắn không thích anh lấy chuyện tình cảm của hắn dành cho anh ra để nói đùa vu vơ. Hắn yêu là yêu trọn đời, bất cứ lời tán tỉnh ngoài kia chỉ là lời nói gió bay, tâm trí cũng không còn chỗ để hướng về ai khác.
Khương Thái Hiền ấy, chưa bao giờ nói với anh quá hai câu mật ngọt nhưng anh lại bị cái tính thành thật ấy của hắn làm cho mê đắm vì vốn Thôi Phạm Khuê không thích những lời mật ngọt, ba hoa. Lời yêu hắn lại càng ít nói, đôi khi lời yêu muốn nói ra, đến tới miệng rồi nhưng không hiểu sao lại nuốt vào lại.
Hỏi thì lại bảo hắn yêu, hắn cất trong lòng, không muốn nói ra hay phô trương cho thiên hạ nghe, chỉ cần anh cảm nhận được bao nhiêu quan tâm, bao nhiêu yêu thương của hắn gói ghém trong những hành động nhỏ ấy.
"Rồi anh biết rồi! Hôm qua anh không sao hết, hôm nay vừa mua điện thoại liền gọi cho em!"
"Vậy thì may thật."
Thôi Phạm Khuê có thể nghe được hơi thở phào nhẹ nhõm của hắn ở không gian yên ắng này. Nụ cười từ bao giờ đã hiện hữu trên môi anh. Lúm đồng tiền trên má anh lại có dịp xuất hiện.
"Em nữa, khi nào mới chịu chở anh đi chơi đây.."
Chỉ nghe giọng của Khương Thái Hiền thế này, Thôi Phạm Khuê thấy chưa đủ.
"Anh muốn giờ nào thì em đón giờ nấy."
"Thế tối nay đi! Anh muốn đi chợ đêm ăn kẹo hồ lô!"
"Được rồi, hẹn anh tối gặp."
"Sắp tắt máy rồi, em có muốn nói lời gì với anh hông?"
Cái giọng điệu trông chờ của đối phương khiến hắn biết lại sắp sửa phải "bị" nói lời yêu thương với anh nữa rồi đây này.
"Nói gì, hửm?"
Hắn vờ tỏ ra không biết. Thà vậy còn hơn tự mình nói mấy từ ngọt ngào mà vốn không dành để cho hắn nói ấy ra.
"Thì nói 'em yêu anh' đi!"
"Gọi lâu là hết tiền điện thoại đấy, anh biết mà."
Khương Thái Hiền lại tìm cách trốn tránh. Tưởng tượng bản thân phải cất những lời ấy làm hắn phải rùng mình..
Ai nghe cũng nghĩ nói lời yêu dễ lắm nhưng con mẹ nó, anh có thể bắt hắn làm bất cứ điều gì trừ cái việc phải nói những lời mật ngọt ấy ra, mỗi lần nghĩ đến hắn liền cứng họng.
"Tốn tiền điện thoại mà được nghe em nói một câu như vậy cũng đáng mà!"
Anh biết hắn khó thành lời khi phải cất mấy câu từ ấy lên. Nói thẳng ra là hắn yêu nhưng ngại nói. Vậy mà Thôi Phạm Khuê cứ luôn muốn hắn nói ra thật nhiều. Anh là thích ghẹo hắn đây mà.
"...Yêu anh."
Một lúc sau, hắn mới nặn được hai từ ngắn ngủn, đến chủ ngữ còn không có.
"Ai yêu anh mới được?"
"Em."
Khương Thái Hiền ngơ ngơ tự hỏi anh còn không biết điều ấy hay sao? Hắn nào biết rằng ý của anh là muốn hắn nói rõ ràng ba chữ đó.
"Nói lại đầy đủ đi, không chịu đâu!"
"Em yêu anh, được chưa?"
"Bỏ 'được chưa' đi!"
"Rồi rồi, em xin lỗi. Em yêu anh."
"Được rồi, anh cũng yêu em! Tạm biệt!"
Cuộc điện thoại đã kết thúc. Cái từ mà Khương Thái Hiền ngại nói ra, hôm nay anh đã thành công bắt hắn nói ra đến tận ba lần.
Ai yêu lâu không còn rung động hay nhịp tim đập nhanh khi bên đối phương nữa thì hắn không biết, nhưng riêng hắn thì tận bây giờ, những cảm xúc ấy vẫn tựa như thuở ban đầu.
Khương Thái Hiền gục đầu nhìn dãy số chưa được lưu tên trên màn hình nằm trong tay. Từ bao giờ tai hắn đã đỏ lên trông thấy.
___________
Chúc mừng 100 followers <333
Chap này cả hai chưa gặp nhau thì phải...(^.^°°°)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip