🚫Chương III
"Thái Hiền, em nói đi, thế này là sao? Tại sao không nói cho anh biết?"
"Em.."
Khương Thái Hiền nửa muốn thành thật nhưng nửa thì lại muốn bao biện. Nhưng làm sao giấu được đây khi anh đã thấy cánh tay bị thương của hắn rồi?
"Sao lại không trả lời anh? Hay anh không đủ quan trọng để em-"
"Đi theo em."
Thôi Phạm Khuê chưa kịp dứt câu đã bị Khương Thái Hiền nắm lấy bàn tay của anh, lách qua dòng người xô bồ. Dáng vẻ của người đằng trước nhanh nhẹn lại còn dứt khoát nên Thôi Phạm Khuê xin mạnh dạn đoán em người yêu của anh giận rồi. Nhưng mà chẳng phải anh mới là người phải giận hay ư? Sao giờ lại biến thành người bị giận vậy kìa?
"Ơ n-này! Anh có thắc mắc!"
Thôi Phạm Khuê phía sau giơ tay còn lại như xung phong, cất lời.
"Anh sẽ không nhận được lời giải thích nào từ em đâu."
"Vậy thì thôi... Ủa?"
.
Cả hai đã sớm rời khỏi khu vực đông đúc khi nãy để đến một ngõ hẻm vắng vẻ, không một bóng người. Mà dù có ai đi ngang qua cũng sẽ chẳng thèm để tâm đến cái xó tối đen như mực này đâu.
Nhưng có lẽ họ không ngờ có hai bóng dáng áp sát nhau trong khoảng không tối tăm ấy.
Khương Thái Hiền chống một tay lên tường, một tay ôm chặt lấy eo Thôi Phạm Khuê tựa hồ muốn khóa chặt đối phương trong lòng, hắn khom lưng, mặt sát mặt nhìn anh.
"Thứ nhất, là em sai khi giấu em chuyện này, nhưng anh biết em không nói ra vì lí do gì mà, đúng không? Thứ hai, em cấm anh nhắc lại câu 'anh không đủ quan trọng' trước mặt em một lần nào nữa. Anh nên biết, vì anh quá quan trọng nên em mới không nói."
Không phải anh không đủ quan trọng để hắn nói, mà là anh quá quan trọng nên hắn mới không nói.
Trong màn đêm, Thôi Phạm Khuê vẫn có thể nhìn thấy đôi mắt không hài lòng của Khương Thái Hiền.
"Cái thân tàn này, nguyện vì anh mà buông bỏ. Vậy nên, nếu muốn biết anh có đủ quan trọng với em không thì cứ thử."
Khương Thái Hiền nắm lấy cổ tay Thôi Phạm Khuê đặt lên cổ mình, không nóng không lạnh cất lời.
Khương Thái Hiền không có gì trong tay, chỉ có cái thân xác này, có thể vì anh mà chẳng hoài nghĩ ngợi giao phó cho Thôi Phạm Khuê thứ quan trọng nhất mà bản thân hắn có chỉ sau tình cảm của anh.
Bản thân hắn yêu Thôi Phạm Khuê đến thế nào, anh lại còn không biết ư? Hắn biết mình trước giờ chưa bao giờ xứng với người hắn yêu. Vậy nên hắn luôn yêu thương anh hết mực trong thầm lặng. Hắn có lẽ không phải một người nói yêu anh hay cất những lời ngọt ngào mỗi ngày với anh nhưng nguyện yêu anh đến hết phần đời còn lại.
Nếu nói cảm xúc của Thôi Phạm Khuê bây giờ thì khó nói lắm nhưng có thể gói ghém trong hai từ hạnh phúc và biết ơn.
Hạnh phúc khi người mình yêu dù không ngọt ngào, không văn vở như những người ngoài kia nhưng đối phương luôn dành sự chân thành cho mỗi mình anh. Biết ơn là vì ông trời ban cho anh một trân quý mà anh nghĩ mình sẽ không có người thứ 2, biết ơn vì anh không chọn sai người.
Tay Thôi Phạm Khuê di chuyển từ trước yết hầu của đối phương ra sau gáy rồi một lần nữa, Thôi Phạm Khuê chủ động nhấn cả hai vào một nụ hôn sâu.
Khương Thái Hiền cúi đầu hôn xuống đáp lại lời mời gọi không tên của đối phương.
Khương Thái Hiền cũng biết Thôi Phạm Khuê yêu hắn nhiều đến nhường nào.
Một người chịu bao nhiêu đau đớn, quát tháo để bên một người không danh không phận như hắn. Một người ngày ngày được chở bằng xe 4 bánh hay ăn cao lương mỹ vị nhưng vẫn không ngại được chở bằng chiếc xe đã cũ và ăn quán lề đường bình thường cùng hắn. Một người giấu đi bao cảm xúc tồi tệ đã trải qua sau chiếc mặt nạ vui cười mỗi khi bên hắn.
Một điều dù giản dị nhưng hạnh phúc nhất của một con người là gì hắn không biết, nhưng với hắn mà nói là khi tìm được nửa kia cho mình dù ta có bao khuyết điểm nhưng trong mắt họ, ta vẫn là hoàn hảo nhất.
Nụ hôn dài triền miên, không phải là một nụ hôn quá ướt át, cũng không phải nụ hôn quá nóng bỏng. Chỉ là một chút sâu lắng, tâm tư, tình cảm họ gói gọn trong nó rồi trao cho đối phương.
Nụ hôn chấm dứt, Thôi Phạm Khuê quay qua một bên thở hổn hển, tham lam hít lấy không khí. Hai gò má đã đỏ ửng vì chiếc hôn của vài giây trước.
"Ha.. em nghĩ anh chịu bao nhiêu đòn roi chỉ để hôm nay cho em ra đi dễ dàng thế thôi hả? Em còn phải chịu trách nhiệm với Thôi Phạm Khuê này cả đời, nhớ chưa?"
Phạm Khuê cong mắt cười rồi nhẹ dí ngón trỏ vào trán hắn, thủ thỉ.
"Em biết anh sẽ không ra tay vì em hiểu anh yêu em nhiều đến thế nào. Thế nên, em càng không thể cho anh biết chuyện này vì em biết anh sẽ lo. Vết thương đến vài tuần sau, nó sẽ lành-"
Khương Thái Hiền véo nhẹ chóp mũi của Thôi Phạm Khuê, chậm rãi giải thích.
"Nếu làm điều ấy mà em nghĩ là tốt cho anh thì em sai rồi. Sau này, nhất định không được giấu anh mấy vết thương này nữa, biết không?"
"Ừm, sẽ không giấu anh nữa."
"Thế cho anh xem vết thương đi, nó có nghiêm trọng không? Hay em nghỉ vài tuần đi, nha?"
"Vết thương em sát khuẩn, băng bó cẩn thận rồi, thế đã đúng ý anh chưa? Còn chuyện nghỉ thì không được-"
"Em đừng quên em thuộc về Thôi Phạm Khuê này rồi! Anh có quyền đề nghị em phải quan tâm đến sức khỏe hơn. Đừng có chủ quan biết không?"
Thôi Phạm Khuê hai tay áp hai má hắn khiến hắn khom lưng xuống nhiều hơn, mặt cả hai đã gần, lại càng gần hơn.
"Rồi rồi, em vẫn phải sống để còn được nhìn thấy anh mà. Cứ làm trò mãi thôi."
Hắn mỉm cười nửa phần bất lực, nửa phần lại rất đỗi nuông chiều. Bàn tay đặt ngang eo anh nhẹ nhàng xoa nắn.
"Hứa với anh đi, nghỉ vài tuần nhé?"
"Em không hứa!"
Khương Thái Hiền nhấn mạnh. Chuyện hứa hẹn này không phải cứ muốn là cất lời được. Việc gì hắn không chắc sẽ không hứa, vì đơn giản không muốn làm Thôi Phạm Khuê thấy hụt hẫng.
"Ơ..tại sao?"
Thôi Phạm Khuê nghe xong thì không khỏi bĩu môi.
"Chuyện gì em không làm được thì sẽ không hứa. Vết thương không nặng."
"Thật không?"
Phạm Khuê ngờ vực.
"Lại chẳng thật?"
Khương Thái Hiền hỏi lại như khẳng định.
"Rồi rồi, anh tin."
Thôi Phạm Khuê nói rồi lại rướn người muốn hôn Khương Thái Hiền một cái vào môi nhưng bị hắn nhanh chóng né đi.
"Cái này là hình phạt vì dám nói câu đấy với em."
Khương Thái Hiền dứt lời thì đút tay vào túi rồi quay lưng rời đi, để Thôi Phạm Khuê còn ngơ ngơ ngác ngác.
"Này, chờ anh với..cái tên khốn khiếp này!"
Thôi Phạm Khuê nói rồi đuổi theo Khương Thái Hiền.
.
"Em về cẩn thận nhé!"
"Ừm, anh ngủ ngon."
Sau khi vẫy vẫy tay người kia như lời tạm biệt, anh quay vào, tay vẫn cầm con gấu bông màu trắng mềm mại.
Cạch.
Bỗng tiếng vặn nắm tay cửa vang lên làm Thôi Phạm Khuê như muốn rớt tim ra ngoài. Cánh cửa dần hé mở. Thôi Phạm Khuê nhanh tay giấu chú gấu bông ra đằng sau lưng. Mặt sớm đã tái mét, mắt bất giác nhắm nghiền.
"Con sao thế?"
Giọng nói này, đâu phải câu từ gắt gỏng mà anh tưởng tượng. Là mẹ của Thôi Phạm Khuê - Hồ Chi Lan.
"M-mẹ ạ.."
Nếu là mẹ thì anh sẽ không thấy căng thẳng quá mức. Chỉ là anh vẫn đang giấu mẹ mình chuyện mình vẫn còn qua lại với Khương Thái Hiền.
Bà từ từ mở cửa bước vào. Ngồi xuống giường của anh rồi quay sang nheo mắt đầy nghi ngờ nhìn Thôi Phạm Khuê.
"Con vừa đi đâu về phải không?"
"D-dạ con đâu có ạ.."
Trước mặt cha mình thì Thôi Phạm Khuê rất giỏi mấy chuyện nói dối này nhưng khi nhìn vào mắt bà thì anh chẳng thể.
"Thế à? Vậy sao ăn mặc đẹp thế kia?"
Quả là trứng không thể khôn hơn vịt. Mẹ anh vốn là người rất tinh tường, chuyện gì cũng không thể qua mắt được bà. Mà Thôi Phạm Khuê lại sai sót thế kia, lấp liếm thế nào được.
"Con.."
"Vừa đi cùng cậu họ Khương kia? Mẹ đoán có đúng không?"
"Dạ..dạ con.."
"Ngồi xuống đây mẹ hỏi chuyện."
"V-vâng.."
Khuê nhanh chóng giấu chú gấu bông sau rèm cửa khi bà vừa quay lưng, chầm chậm ngồi xuống cạnh bà, người bỗng cứng đờ.
"Yêu cậu trai kia nhiều thế à?"
"Dạ?"
"Khương Thái Hiền ấy, con yêu cậu ta lắm phải không?"
"Dạ..con có."
Thôi Phạm Khuê chọn cách thành thật để còn được mẹ mình khoan hồng.
"Mẹ không cấm cản, cũng không quan tâm cậu ta là người thế nào. Mẹ tin con chọn đúng người. Chỉ có điều, cha con ghét cậu ta đến mức ra tay với con không một chút mủi lòng như thế, con nghĩ tình cảm giữa cả hai sẽ là thứ thuyết phục được cha con ư?"
Tình yêu của tuổi trẻ thật đẹp, nhiệt huyết và mãnh liệt. Bà nhớ mình của ngày xưa.
"Còn mẹ.. Mẹ có ủng hộ chúng con không ạ..?"
Thôi Phạm Khuê chọn hỏi bà thay vì trả lời.
"Mẹ có không ủng hộ thì mẹ cản được đứa nhóc cứng đầu như con chắc?"
Hồ Chi Lan dứt lời thì búng vào trán Thôi Phạm Khuê một cái.
"Mẹ ạ, đau..."
Thôi Phạm Khuê xoa xoa chỗ đau, hai má chảy dài, thủ thỉ.
"Con cũng biết đau là gì ha?"
"Biết chứ ạ.."
Bà nói rồi ôm chặt Thôi Phạm Khuê vào lòng. Bà hỏi thì hỏi thế nhưng biết con bà chịu đựng những đòn roi đấy là đau đớn đến thế nào. Bà thương con mình vô cùng, thế nhưng bà chẳng giúp gì được cho con bà hết.
Bà lâm vào con đường này cũng vì ngày xưa chồng bà bắt ép. Bà cũng chẳng thèm bao biện cho cái công việc đưa 1 đòi 3 của mình đâu. Chỉ là bà tự thấy mình đã không chân chính gì thì cũng không thể dạy bảo đứa con trai nhỏ của bà. Bà chỉ mong con bà không đi nhầm đường, được lựa chọn những gì con bà thật sự có tình yêu hay đam mê.
"Sao thế ạ?"
Thôi Phạm Khuê có chút bất ngờ với hành động của bà, sau đó mới ngước đầu, thắc mắc.
"Nếu đã chịu đau nhiều như thế thì con hãy cố đến cùng biết không? Bỏ cuộc là phí lắm đấy!"
Nghe có vẻ chỉ là một câu nói đùa nhưng tận sâu bên trong đó là lời động viên dành cho anh, bà muốn con bà phải vững vàng và kiên cường vì không có điều gì là dễ dàng cả. Đã trải qua bao đau đớn, sắp gần đến đích, không thể buông bỏ dễ dàng thế được.
"Dạ, con còn yêu người ta lắm đấy ạ! Sao mà con bỏ cuộc được, mẹ đừng lo!"
"Đừng lo cái đầu anh, tôi không lo cho anh thì lo cho ai đây?"
Thôi Phạm Khuê nghe thế thì cười khúc khích, nhắm mắt hưởng thụ cái xoa đầu từ bà.
"Thế yêu cậu ta từ khi nào, gặp nhau lần đầu ở đâu, kể cho mẹ nghe đi."
"Mẹ hứa phải giữ bí mật cho con nha mẹ!"
"Tôi là người kín miệng từ trước đến giờ đấy, anh lo cái gì?"
"Lần đầu tiên cả hai gặp nhau không dài nhưng mà.. dị hợm lắm..Mẹ nghe xong đừng cười con đó..."
*
Hôm ấy Thôi Phạm Khuê vừa tốt nghiệp cấp ba xong thì anh rủ nhóm bạn thân cùng lớp đi liên hoan một bữa đã đời, xem như xả hơi sao một năm học dài đằng đẵng. Cả năm chọn đi uống rượu gần bờ sông. Dù sao đi thử những quán ăn thế này mới biết không khí rộn ràng, vui vẻ thích hơn ngồi ăn trong không gian 4 bốn tường ngột ngạt nhiều.
"Cho tao thêm 1 ly nữa đi!"
Thôi Phạm Khuê đưa ly rượu trống không về hướng Hàn Dương, nói.
"Này, mày say lắm rồi đấy!"
"Mấy ly rượu này mà đánh gục được Phạm Khuê tao á? Nhanh đi!"
Thôi Phạm Khuê lắc lắc cái ly muốn giục người kia.
"Thôi cứ rót cho thằng Khuê đi."
Tạc Huyên phất tay, nói.
"Thôi được rồi."
Hàn Dương cũng không muốn đôi co với con người say quắc cần câu này nữa. Dù sao cũng là ăn mừng tốt nghiệp, họ cũng không hoài can ngăn nữa.
"Hay chúng ta chơi trò Thật Hay Thách đi! Thấy thế nào?"
Thiên Vĩ gợi ý khi thấy không khí của bữa nhậu bị hạ nhiệt.
"Nghe được đấy! Thế ba người còn lại thì sao? Chơi không?"
Hàn Dương nghe thế thì vô cùng hớn hở.
Cả ba người kia cũng chả có việc gì làm nên cũng không có ý kiến gì mà đồng ý.
"Bây giờ tao xoay cái chai rượu này, miệng chai hướng vào ai thì người đó phải chọn một trong hai: thật hay thách. Như cái tên thôi, nếu chọn thật thì nói phải trả lời thật lòng, còn thách thì phải thực hiện thử thách mà những người còn lại đề nghị. Chỉ có thế thôi, ai không làm được thì phải bao hết bàn này."
"Chậc! Ra là mày không muốn trả tiền nên mới nghĩ ra cái trò này chứ gì?"
Hàn Dương tặc lưỡi khinh bỉ nhìn Thiên Vĩ, nhàn nhạt nói.
"Sợ à?"
"Nói nhiều quá! Chơi lẹ đi, nghe cũng thú vị!"
Thôi Phạm Khuê mắt nhắm mắt mở, mất kiên nhẫn lên tiếng, làm mọi người bắt đầu luôn vào chuyện chính.
Thế rồi trò chơi trải qua cũng không có gì quá nổi bật, cho đến khi miệng chai chỉa vào người Thôi Phạm Khuê. Thời cơ của bọn họ đến rồi.
"Thật hay thách?"
"Tất nhiên là thật! Có gì làm khó được tao chứ?"
Thôi Phạm Khuê với khuôn mặt đỏ au vì rượu vẫn còn mạnh miệng lắm làm hai thằng bạn còn lại khoái chí, thế là mọi chuyện trong kế hoạch đã đi được một nửa.
Thôi Phạm Khuê thường ngày trên trường là một hình tượng gì đó rất ngầu, mấy bạn nữ sinh xinh xắn đều chết mê chết mệt với nhan sắc trời phú đó của họ Thôi. Vì thế mà hai người họ bây giờ chưa có mảnh tình nào trong ba năm cấp ba. Nhân lúc Thôi Phạm Khuê say quắc cần câu thế này, hai người bọn họ dại gì mà không bắt Thôi Phạm Khuê làm điều gì thật xấu hổ để trêu ngươi anh, sẵn làm anh mất hình tượng với các nữ sinh trong trường. Ít ra sau vụ này, hai người họ sẽ có người theo thì sao?
"Này, mình nên bắt thằng Khuê làm gì nhỉ?"
Hàn Dương nhỏ giọng nói với Thiên Vĩ.
"Mình kêu nó múa ở nơi đông người đi!"
"Mày bị ngu à? Chẳng phải đối với người say như nó thì bây giờ mình mới là người xấu hổ trước mặt mọi người sao! Với cả, sau này mọi người sẽ nghĩ vì nó say nên mới làm vậy thôi. Bây giờ phải tìm thử thách nào mà khiến mọi chuyện khó xoay chuyển ấy! "
"Ừ nhỉ?... Rồi mắc gì chửi tao ngu?"
Thiên Vĩ gãi đầu, chầm chậm suy nghĩ rồi bắt đầu nhận ra điều gì đó sai sai mà phản bác lại.
"Này, hai người ác với thằng Khuê quá đấy!"
"Đúng đó!"
Hai người con gái còn lại thì lại không đồng tình với cái kế hoạch nhảm nhí của hai người kia.
"Tao có rồi!"
Hàn Dương đập bàn đầy đắc ý như đã tìm đáp án cho bài toán khó. Cậu bắt đầu quay sang Phạm Khuê.
"Phạm Khuê này, mày có nhìn thấy cái người đẹp trai đang ngồi bàn bên cạnh kia không?"
Thiên Vĩ hất cằm qua bàn kế bên, nói nhỏ với Thôi Phạm Khuê.
"Ờ ờ, tao có thấy..ức!"
"Qua bên đấy hôn người đó đi!"
"Hả?"
Thôi Phạm Khuê chẳng nghe thấy gì vì tai mình bỗng ù ù.
"Hôn người đó đi!"
"À... nghe rồi. Giờ làm luôn hả?"
Hai tên ngổng đực nghe thế thì nhìn nhau cười thầm. Ra là bạn của họ đã say đến mức không nhận ra đúng sai thế rồi. Vậy thì càng tốt!
"Này thôi dừng lại đi, ác với nó thế!"
Nhã Hoa không hài lòng. Dù gì cũng là bạn với nhau, ai lại xử sự như thế với bạn mình.
"Mày không biết chứ do thằng Khuê mà tụi tao không có em nào theo đây này! Chỉ cần mọi người biết nó thích con trai thì vấn đề sẽ được giải quyết!"
Đúng là chuyện yêu người đồng giới tính thường rất khó mà giải bày, mọi chuyện rồi sẽ không thể lộ ra chân tướng, thử thách này là hợp lí nhất rồi!
"Đúng đấy đúng đấy, lỡ bọn tao tìm được tình yêu đích thực cho thằng Khuê thì sao?"
Thiên Vĩ nghĩ đại một lí do để bao biện cho việc làm của mình.
"Hết nói nổi với hai người, nên nhớ thằng Khuê nó có võ đấy! Nó cho mỗi đứa vài cú là hai đứa mày ngã lăn lóc. Không sợ à?"
"Thì tàn tật vài tháng thôi mà, đổi lại có người yêu, tao cũng thấy đáng!"
"Chí lí!"
Hàn Dương gật đầu lia lịa, tán thành.
"Rốt cuộc là khi nào tao qua bên đấy? Nhanh lên còn chơi ván khác!"
Bọn họ nghe Thôi Phạm Khuê nói thì mới giật mình. Dù gì đi nữa vẫn sợ Thôi Phạm Khuê dữ lắm.
"Giờ mày qua được rồi!"
Thôi Phạm Khuê nghe thế thì chầm chậm đứng lên, vì đầu óc có chút quay cuồng khiến anh choáng váng mà chao đảo. Hai người con trai đã chuẩn bị điện thoại để 'bắt trọn' khoảnh khắc.
Khương Thái Hiền bên này chỉ đang nhậu với đàn anh trong nghề. Hắn chỉ mới bước vào con đường này, còn nhiều thiếu sót nên muốn rút kinh nghiệm từ các anh.
Lúc này Thôi Tú Bân vẫn là người uy lực nắm quyền, chỉ là băng nhóm của y không có tiếng tăm lắm ở vùng này. Y là người giúp đỡ hắn không ít khi mà hắn còn chân ráo chân ướt, không biết tương lai sẽ đi về đâu.
Cả bàn đang nói chuyện, vừa cụng ly thì bỗng ai đấy vỗ vai Khương Thái Hiền khiến hắn giật mình.
Vừa quay lại thì người đó đã nắm lấy vạt cổ áo hắn kéo hắn đứng lên rồi nhón chân áp cánh môi mềm vào môi hắn trước sự ngỡ ngàng của mọi người.
Khương Thái Hiền bị người kia hôn cho bất động vài giây, lúc hoàng hồn lại thì mới nhìn người trước mặt. Người đó mắt nhắm nghiền, mặt thì đỏ bừng vì men. Đôi môi mềm mại đang tiếp xúc với môi hắn làm hắn có chút lưu luyến.
Khương Thái Hiền nắm lấy hai bả vai của người đối diện mà đẩy ra.
"Anh làm gì vậy?"
Hắn khác những tên du côn khác, không một chút thô lỗ, lại còn rất hiểu chuyện.
Thôi Phạm Khuê chầm chậm mở mắt nhìn đối phương. Xung quanh hơi mờ rồi dần dần rõ lại, bây giờ anh mới thật sự mặt đối mặt với đối phương.
"Này! Sao lại đẹp trai thế hả? Còn đẹp hơn cả tôi.. Nhưng mà-"
Thôi Phạm Khuê dùng đôi mắt mơ màng nhìn Khương Thái, tay hết chỉ loạn trên mặt hắn thì quay sang quấy tung tóc hắn. Anh đặc biệt khi say rất thành thật, nghĩ gì nói nấy.
"Anh nói nhảm gì vậy hả?"
Khương Thái Hiền nhíu mày, nắm lấy cổ tay của con người đang nghịch ngợm trên mặt của mình.
"Nhưng mà tôi lại thích!"
Thôi Phạm Khuê nói rồi cười khúc khích. Cuối cùng vì chóng mặt mà gục trán trên vai hắn.
Khương Thái Hiền cũng chẳng hiểu bằng thế lực nào mà mình trong vô thức lại đưa tay nhẹ nhàng vuốt lưng cho người nọ.
Bốn người kia thấy không ổn liền chạy qua 'chữa cháy'. Trước đó thì hai tên thanh niên này đã ghi lại khoảng khắc lịch sử đó bằng điện thoại rồi. Kế hoạch này chắc chắn sẽ thành công mỹ mãn!
"Chúng tôi thành thật xin lỗi cậu rất nhiều. Bạn của chúng tôi say quá nên làm càn, mong cậu thông cảm cho."
Khương Thái Hiền không cần nghe cũng hiểu lí do.
Bốn người bắt đầu lôi người của Thôi Phạm Khuê ra khỏi người của cậu kia. Nhưng Thôi Phạm Khuê vừa bị kéo ra, hơi ấm bao lấy mình sao chẳng còn. Mè nheo lên một tiếng rồi gỡ tay của bạn mình ra mà bắt đầu ôm lấy cánh tay của Khương Thái Hiền chặt cứng.
"Mày phải về nữa đấy! Mày say quá rồi!"
Hai tên này bắt đầu thấy lựa chọn này của mình có vẻ hơi sai lầm rồi. Ai đời lại làm phiền người lạ thế chứ!
"Không muốn..ức không muốn về! Muốn bên người này cơ!"
Phạm Khuê như muốn đu bám lên con người "đẹp trai" kia không chịu buông. Tưởng chừng có băng keo dán chặt hai người họ lại vậy.
"Mày là đang làm phiền người ta đấy!"
Thiên Vĩ bắt đầu thở hồng hộc sau bao lần không gỡ nổi người Thôi Phạm Khuê ra.
Khương Thái Hiền bây giờ mới chịu hành động. Một tay bị ôm chặt cứng rồi còn đâu, tay kia cố đẩy mái đầu kia ra.
"Anh đừng ôm chặt lấy cánh tay của tôi nữa! Buông ra xem nào!"
"Tôi chọn cậu rồi đấy, cậu phải chịu trách nhiệm với tôi đi! Tôi đẹp này, giỏi đánh đấm này, học cũng ổn nữa. Cậu có thích tôi không?"
Khương Thái Hiền nghe Thôi Phạm Khuê lảm nhảm trong miệng thì chẳng thèm đặt những lời tỏ tình ấy vào tay, chỉ biết thở dài bất lực.
Hắn thừa biết người nọ đang say nên mới nói nhăng nói cuội như thế nên hắn không xem những lời ấy là thật lòng.
"Thế giờ anh muốn thế nào thì mới chịu tránh tôi ra đây?"
Xem như Khương Thái Hiền mất một điều kiện để bản thân sớm được yên ổn.
"Tôi đã nói rồi đấy, tôi muốn bên cậu mà! Trông kìa, giận cũng đẹp nữa!"
Thôi Phạm Khuê nói rồi lại cười ngốc, đưa tay chạm vào lọn tóc của Khương Thái Hiền.
"Thật là hết nói nổi mà.."
Khương Thái Hiền thở hắt đầy nặng nề, quay sang nói với đám bạn Thôi Phạm Khuê.
"Bây giờ bạn của các người say xỉn mà bám riết lấy tôi như vậy, tôi thật sự đã hết cách rồi. Giờ chỉ còn cách tôi chở anh ta về, để anh ta ngủ tạm nhà tôi một hôm. Các người đưa địa chỉ đây để mai tôi đem anh ta đi trả!"
"Cảm ơn cậu nhiều, chúng tôi cũng thấy áy náy lắm! Cậu ráng giúp chúng tôi chở cậu ấy về cẩn thận nhé! Còn địa chỉ của nhà tôi.."
Hàn Dương gãi đầu bối rối nói cho người đối diện địa chỉ rõ ràng rồi cả bọn sau đó cảm ơn Khương Thái Hiền liên tục. Bọn họ cũng chừa lắm rồi.
"Xin lỗi các anh nhưng em phải vác của nợ này về nhà."
Khương Thái Hiền quay sang nói với đàn anh.
"Mấy anh chứng kiến hết sự việc rồi. Em cứ đưa cậu ấy về cẩn thận đi."
Thôi Tú Bân phẩy tay ý không có gì rồi cất lời.
"Vậy em cảm ơn. Chào các anh! Em về trước."
Khương Thái Hiền cúi đầu chào rồi cố gỡ lấy cánh tay của Thôi Phạm Khuê ra sau đó vác qua vai mình.
"Không biết có gây thù chuốc oán với ai không mà xui xẻo thế không biết."
Hắn thầm than với ông trời, nhìn người bên cạnh còn đang nói mớ đủ chuyện trên đời. Không biết có phải nghiệp đang tới không, nhưng hắn làm cái quái gì để phải chịu cái nghiệp khổng lồ này?
.
Khương Thái Hiền chở được anh đến nhà cũng đã gọi là một kỳ tích. Hắn dù đã vòng tay anh qua eo mình rồi dùng một tay nắm chặt lại cả hai bàn tay nhưng trên quãng đường, anh ta vẫn quậy lắm, cứ nháo nhào cả lên.
Khương Thái Hiền bế Thôi Phạm Khuê từ trên xe xuống, người gì mà nhẹ hều thế không biết. Có phải thanh niên trai tráng không đấy?
"Anh mau xuống!"
Nhìn thấy chân người kia cứ co quắp lên mà không chịu chạm đất, hắn mới mất kiên nhẫn mà quát.
"Anh còn không nghe theo? Có tin tôi quăng anh ra thùng rác không?"
Khương Thái Hiền nhìn mái đầu đang gục trên vai mình, dọa mắng. Thế mà người kia cứ im lìm.
"Này anh ơi?"
"Này!"
Người nọ vẫn không đáp.
Rồi chợt Thôi Phạm Khuê nôn thốc nôn tháo.
"N-này...này!"
"Con mẹ nó, dính hết vào áo tôi rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip