🚫Chương IV

"Con mẹ nó, dính hết vào áo tôi rồi!"

"Cậu đúng là ồn ào quá đi! Tôi buồn ngủ lắm rồi..hức!"

Thôi Phạm Khuê nấc lên một tiếng, sau đó thì ngủ ngon lành trên vai người kia như chưa có chuyện gì xảy ra.

Khương Thái Hiền thật sự muốn quăng người này ra thùng rác như những gì mình nói khi nãy. Lại còn không xin lỗi người ta lấy một tiếng!

Nhưng chợt hắn nhận ra Thôi Phạm Khuê đang say mà, hắn đâu trẻ con đến mức ganh đua với người đầu óc không còn được tỉnh táo. Khương Thái Hiền chấp anh ta làm gì?

"Ngày mai anh dậy, tôi tính sổ với anh sau!"

Khương Thái Hiền hừ lạnh rồi quay người đến cửa mà tra chìa khóa vào ổ. Hắn thế này là nhân nhượng cho anh ta lắm rồi đấy!

Khương Thái Hiền đưa Thôi Phạm Khuê đến giường rồi ngay lập tức chỉ muốn quăng con người say quắc cần câu này xuống. Nhưng tay người kia ôm chặt cổ hắn quá khiến hắn mất đà mà ngã nhào lên người đối phương.

Thôi Phạm Khuê thế mà lại cười tủm tỉm rồi càng ôm chặt Khương Thái Hiền hơn. Hắn cố lắm mới gỡ được bàn tay của đối phương ra, ngồi dậy trong khó khăn. Việc trước tiên hắn phải làm ngay lập tức là thay cái áo. Sau đó thì gỡ giày rồi chỉnh chỉnh tư thế cho Thôi Phạm Khuê. Cuối cùng là đắp chăn lên người Thôi Phạm Khuê.

Khương Thái Hiền thở hắt một hơi nặng nhọc, tay lau mồ hôi tuôn ra từ hai thái dương giữa thời tiết đang giảm xuống này. Người kia cứ chỉ tay lung tung, nói mớ vài từ nhỏ xíu rồi lại cười ngốc, chưa kể cứ rục rịch không yên khiến hắn khó khăn chỉnh đi chỉnh lại dáng ngủ của người kia. Coi như đã đảm nhận trách nhiệm đưa anh ta về thì cũng phải làm cho trót vì hắn là người tốt!

Thế là đêm nay có người dành giường của Khương Thái Hiền hắn rồi. Hắn ngồi ở mép giường, trong vô thức vén tóc phủ trên mặt đối phương. Khương Thái Hiền tự hỏi liệu đây thật sự là nhan sắc của một nam nhân ư? Ngay từ đầu hắn đã bị vẻ bề ngoài này của Thôi Phạm Khuê làm cho ấn tượng. À không.. phải là nụ hôn bất chợt ấy mới phải.

Ngày mai sẽ đến nhanh thôi. Để xem anh ta sẽ xấu hổ cỡ nào khi biết những việc anh đã làm với Khương Thái Hiền hắn vào tối hôm nay.

.

Thôi Phạm Khuê mở mắt trong mơ màng. Ánh nắng ban mai vô ý chiếu thẳng vào mắt anh làm đôi chân mày nhíu rồi lại giãn. Không gian xung quanh thoáng chốc xoay vòng khiến anh có chút choáng váng. Đầu Thôi Phạm Khuê đau như búa bổ, anh chỉ nhớ được hôm qua mình cùng bạn bè đi nhậu xem như ăn mừng tốt nghiệp, mọi chuyện sau đó thì quên sạch. Thôi Phạm Khuê chẳng biết mình đã uống bao nhiêu chai. Chỉ biết đủ nhiều để bây giờ anh phải ngơ ngác không biết bản thân đang ở đâu.

Ở đây trông như một căn nhà trọ, có điều trông ngăn nắp và sạch sẽ lắm, trông thuận mắt hơn căn phòng bừa bộn của anh nhiều. Đừng chê Thôi Phạm Khuê lười vì có dọn dẹp tươm tất thì ngày mai sẽ đâu lại vào đấy, căn phòng sẽ lại lộn xộn, dọn làm gì cho tốn sức, nhỉ?

"Chịu dậy rồi à?"

Khương Thái Hiền từ góc bếp đi ra, nhàn nhạt hỏi. Tay hắn cầm một cốc trà gừng nóng hổi tựa hồ đã đoán được bao lâu nữa thì người nọ thức dậy.

"Cậu là ai? Sao tôi lại ở đây?"

"Anh đoán xem."

Khương Thái Hiền mặt vẫn lạnh tanh, nhún vai. Thế là làm khó Thôi Phạm Khuê rồi.

"Chẳng lẽ... c-cậu..cậu là bắt cóc?! Nhưng mà.."

Thôi Phạm Khuê đưa mắt nhìn quanh người mình.

"Sao cậu lại không trói tôi? Lỡ tôi chạy thì sao? Bắt tôi được lần này chứ lần sau thì không có đâu nhé! Nhìn tôi nhỏ con vậy thôi chứ trình độ của tôi ghê gớm lắm đấy!"

Trình độ ở đây mà Thôi Phạm Khuê nhắc đến là trình độ đánh đấm. Thôi Phạm Khuê từ nhỏ đã học võ tự vệ. Lão Thôi cũng không muốn những tên hèn hạ thù lão nhưng không dám làm gì nên lén lút lấy con trai út của lão làm con tin nên lo từ trước như vậy cũng ít nhiều đỡ bất an.

"Cái này thì tôi không cãi được. Hôm qua còn hành động như thế kia mà."

Khương Thái Hiền ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, đưa cốc trà nóng cho Thôi Phạm Khuê uống giải rượu. Nhưng mà.. bộ trông hắn giống một tên chuyên bắt cóc tống tiền lắm à?

"G-GÌ? Hôm qua tôi làm gì cậu á?"

Thôi Phạm Khuê nhận lấy cốc trà của người kia, tròn mắt hỏi.

"Ừ! Một việc rất vô liêm sỉ!"

Khương Thái Hiền suy sét lại sự việc rồi gật đầu, khẳng định.

"Này..thiệt thòi cho cậu quá! Tôi hứa sẽ chịu trách nhiệm-"

"CON MẸ NÓ, ANH SUY NGHĨ BẬY BẠ GÌ ĐẤY?"

Khương Thái Hiền lớn giọng, chau mày đầy khó hiểu. Hắn thừa biết con người điên rồ kia đang nghĩ gì.

"Không phải? Vậy thì may thật đấy! Ơ nhưng mà... rốt cuộc đã có chuyện gì giữa hai chúng ta vậy?"

Thôi Phạm Khuê giương đôi mắt tròn xoe lộ rõ vẻ thắc mắc nhìn Khương Thái Hiền, hỏi.

"Không nhớ hay giả vờ không nhớ?"

"Không nhớ."

Thôi Phạm Khuê thành thật, chầm chậm lắc đầu, đáp.

"Hôm qua, tôi đang nhậu với bạn thì anh lao đến và hôn tôi giữa nơi đông người, sau đấy còn bám tôi đến tận đây."

"Chuyện thú vị thế mà sao tôi lại không nhớ nhỉ?"

Phạm Khuê hai mắt chớp chớp liên hồi như thể khá thích thú với chuyện anh đã làm.

Con người này có phải não bộ có vấn đề không? Khương Thái Hiền đã thử đoán trước biểu cảm của đối phương khi biết chuyện nhưng sự thật khác xa tưởng tượng.

"Anh nói nhăng nói cuội cái gì đấy? Thật là hết nói nổi anh rồi. Mau, mau uống trà đi cho tỉnh người."

Khương Thái Hiền phất tay giục anh uống trà cho tỉnh táo, tỉnh táo để bớt ăn nói điên rồ lại!

Thôi Phạm Khuê nghe thế thì cũng gật gù nghe theo mà từ từ nâng cốc.

"Trà cậu làm thơm quá!"

Anh uống hết trà trong cốc rồi híp mắt cười, hai gò má sớm đã bị làn khói nóng làm cho ửng hồng. Khương Thái Hiền sau đó nói anh đưa cốc để hắn đi rửa, anh gật đầu đưa cốc cho hắn.

Lúc này Thôi Phạm Khuê mới để ý vài vết sẹo màu đỏ sẫm dài có ngắn có hằn trên da hắn vì người nọ chỉ vận bên ngoài chiếc áo ba lỗ. Không lẽ trước đây Khương Thái Hiền đã luyện tập cái gì đấy một cách khắc nghiệt nên mới vậy ư? Thôi Phạm Khuê ở trong một môi trường mà chuyện nhìn thấy những vết sẹo ấy là chuyện quá đỗi bình thường trên người cha mình hay anh trai Thôi Nhiên Thuân nên Thôi Phạm Khuê nhanh chóng nhận ra người kia có liên quan đến những băng đảng xã hội đen. Nhưng kì lạ thay, hắn lại quá là tử tế đi? Nghĩ lại thì cũng dễ hiểu khi hoàn cảnh ngang trái đưa đẩy, như anh trai của Thôi Phạm Khuê vậy, một người hiền lành, tốt bụng bây giờ lại phải chấp nhận giết người không nương tay. Nhưng chắc chắn người bị giết ấy không phải là người lương thiện hay vô tội gì. Cũng là những kẻ luôn mỏi mòn muốn ra tay với Thôi Nhiên Thuân thôi.

Nhưng Thôi Phạm Khuê cơ bản không rành mấy chuyện về xã hội đen, một xã hội mà người có quyền lực mới được lên tiếng, một xã hội không có gì đáng trông chờ về một tương lai tươi sáng hơn, một xã hội dễ dàng bước vào nhưng chưa chắc đã được toàn thây bước ra.

"Nghĩ gì mà mặt đần thối ra đấy? Nghĩ cách đối phó với tôi à?"

Chẳng lẽ đến bây giờ đối phương không tin hắn là người lương thiện?

"Cái gì? Cậu nói ai mặt đần thối hả? Cậu, chính mặt cậu mới đần thối ấy!"

Thôi Phạm Khuê chỉ thẳng mặt hắn mà nổi cáu khi Khương Thái Hiền dám động chạm bằng lời nói đến dung nhan của mình.

Khương Thái Hiền lưng vẫn quay về phía Thôi Phạm Khuê, nhún vai không hoài đôi co với đối phương nữa. Chỉ là người nào đấy đang cố che đi khóe môi đang cong lên vì người nọ cứ hệt như một chú mèo xù lông - nhìn đáng yêu nhưng có thể bấu cào hắn bất cứ lúc nào. Bỗng tim hắn dao động nhanh hơn một chút.

Thôi Phạm Khuê chính là bị người ta ngó lơ đến tức giận. Muốn anh xấu hổ vì nói chuyện một mình chứ gì? Thôi Phạm Khuê này sẽ không chịu thua, nhất định sẽ cho Khương Thái Hiền xấu hổ đến không ngóc đầu lên được.

"Hừm..thấy thế nào?"

Chợt Thôi Phạm Khuê lên tiếng.

"Thế nào? Anh nói về chuyện gì?"

Trông có giống hai kẻ ngốc nói chuyện với nhau không cơ chứ! Người này hỏi nhưng người kia lại hỏi lại thay vì trả lời, đơn giản chưa hiểu ý của đối phương.

"Cậu quả là đại ngốc! Ý tôi là..môi của tôi ấy!"

Thôi Phạm Khuê chỉ vào môi mình, như không như có hỏi.

"Anh muốn biết?"

Khương Thái Hiền ngoảnh đầu, trông quá là thản nhiên và bình tĩnh đi?

"Ừm!"

Sao rồi? Xấu hổ mà đỏ hết cả mặt mày lên chưa? Thôi Phạm Khuê sẽ cho hắn trả giá vì chọc giận ông đây!

Nghe thấy đối phương mặt dày như thế thì Khương Thái Hiền cũng biết người mình gặp phải không phải dạng vừa đâu. Hắn muốn khẳng định cho người kia biết rằng ai mới là người phải đáng xấu hổ ở đây.

"Làm sao đây, tôi quên mất rồi! Nếu anh muốn biết thì.."

Khương Thái Hiền chậm rãi tiến lại gần, khom lưng nhìn người ngồi trên giường, đưa mặt lại gần mặt Thôi Phạm Khuê đến mức tưởng chừng hai đầu mũi như sắp chạm vào nhau.

"Hôn tôi một lần nữa đi, rồi tôi sẽ kể cho anh nghe cảm nhận."

Nhan sắc này là gì đây chứ? Đó là câu mà Thôi Phạm Khuê đã nghĩ khi nhìn cận mặt đối phương ở khoảng cách gần thế này. Nhưng cũng chỉ là suy nghĩ thoáng qua. Anh tự nhủ bản thân sao có thể cảm nắng với nhan sắc của một nam nhân được?

Nhưng điều khiến anh để ý hơn chính là lời mà Khương Thái Hiền vừa nói.

"C-cậu..cậu.."

Thôi Phạm Khuê bấn loạn đến mức chẳng dám nhúc nhích vì sát khí của đối phương, môi mấp máy mà lắp bắp lên tiếng. Anh sắp bị hắn bức đến ngạt thở rồi.

"Sao? Còn dám mạnh miệng nữa không?"

Hất cằm, Khương Thái Hiền không nóng không lạnh hỏi.

Thôi Phạm Khuê câm nín, mắt đảo đi nơi khác, lắc đầu nguầy nguậy, đương nhiên anh không dám thốt lên lời nào nữa. Chỉ là muốn trả thù người kia cho biết mặt nhưng không ngờ bản thân lại là người ở thế bị động.

"Còn nữa.."

Khương Thái Hiền nhẹ nâng cầm đối phương để ánh mắt của Thôi Phạm Khuê hướng vào mình.

"Nếu cái cảnh anh suy tưởng mà xảy ra, nói cho anh biết, tôi phải là kèo trên, biết chưa?"

Nhìn thấy nọ mếu máo thì lại sợ người ta khóc thì hắn mới chịu dừng buông những lời hù dọa.

"Đi, tôi đưa anh về."

Khương Thái Hiền đứng dậy, vớ đại cái áo sơ mi trên móc khoác bên ngoài mình. Cầm điện thoại kiểm tra địa chỉ cần hộ tống con người bám dính này về mà chẳng thèm ngoái đầu nhìn anh, cất lời.

"Nh-nhưng mà..tôi lạnh quá..."

Thôi Phạm Khuê gãi đầu nói. Mấy hôm nay trời cứ hay mưa khiến tiết trời theo đó mà hạ nhiệt. Tia bắng ban mai chỉ khiến anh thấy ấm lên được một lúc, giờ mà rời khỏi chăn sẽ khiến cơ thể anh không tự chủ được mà khẽ run lên.

Nhưng có điều Thôi Phạm Khuê sợ đối phương cười nhạo vì là thanh niên trai tráng lại vì chút không khí lạnh mà e ngại. Thế nên Thôi Phạm Khuê chỉ rụt rè, ấp úng lên tiếng.

Họ Khương đi đến tới cửa, nghe vậy thì cũng không nói không rằng gì mà quay lưng, mở tủ lấy cái áo sơ mi rồi khoác bên ngoài anh. Khoảnh khắc lúc ấy chỉ chưa đầy hai giây, khoảng cách giữa cả hai lại thật gần. Sau đó thì hắn mới cất lời:

"Tôi không có áo nào dày hơn hết. Nếu anh còn thấy lạnh thì tôi khoác cho anh một cái nữa."

"Kh-không..không, cái này đủ ấm rồi.."

"Chắc chắn?"

"Ừm!"

"Được rồi, vậy thì ta đi."
.

Nhưng những chuyện sau đó lại không yên ả như vậy. Tiếp theo là một loạt mệt nhoài mà con người này gây ra cho Khương Thái Hiền.

Từ chuyện bắt hắn làm mấy trò dở hơi như gài quay mũ bảo hiểm hay gạt chỗ để chân cho thì còn là 1001 câu hỏi.

Sau đó là cuộc cãi vả giữa hai con người..trẻ con, không ai chịu ai kể cả Khương Thái Hiền thường ngày là một người trầm lắng. Không phải mới đó Khương Thái Hiền đã bị Thôi Phạm Khuê "tha hóa" rồi đó chứ?

"Nhưng mà cậu tên gì thế?"

"Khương Thái Hiền."

"Đúng là cái đồ bất lịch sự!"

"Lại làm sao nữa? Anh lại bắt đầu giở chứng à?"

Khương Thái Hiền liếc mắt nhìn người đằng sau, bất lực hỏi.

"Tôi hỏi tên cậu mà cậu không biết đường mà hỏi lại tôi à? Đúng là kẻ vô tình!"

Họ Thôi chờ một hồi không thấy đối phương có thiện ý hỏi lại thì bức bối.

"Này nhé, anh bớt gán tôi mấy cái biệt danh linh tinh đi! Sao cứ nói tôi là đồ bất lịch sự, kẻ vô tình hay là tên bắt cóc vậy hả?"

"Đáng lắm! Giờ thì cậu chịu hỏi tên của tôi chưa?"

Có ai trên đời bị người ta gượng ép đến đường cùng chỉ vì chuyện hỏi tên như Khương Thái Hiền chưa?

"Haizz, anh tên gì?"

Hắn thở dài đầu hàng, hỏi câu hỏi mà bản thân chẳng hoài thắc mắc.

"Thôi Phạm Khuê!"

Sau đó là một chuỗi dài câu chuyện do Thôi Phạm Khuê thao thao bất tuyệt hàn huyên với hắn cả quãng đường.

Họ Khương muốn mau kí gửi anh ta về miền đất anh ta thuộc về để cho đầu óc mình không xoay mồng mồng nữa. Con người này gắn mô-tơ trong miệng ư? Sao nói mãi không chịu ngừng thế không biết. Hắn muốn mau thoát khỏi Thôi Phạm Khuê.

Đến nơi, hắn nắm lấy cổ tay của Thôi Phạm Khuê rồi dắt anh đến chỗ Hàn Dương, nói.

"Bạn của anh đấy! Coi như tôi xong nhiệm vụ!"

Hắn nói rồi xoay người rồi leo lên xe.

"Khương Thái Hiền, nghe cho rõ đây. Tôi thích cậu rồi đấy! Nhất định sẽ bám theo cậu đến cùng!"

Không hiểu sao cái tính tình dễ gắt gỏng, khô khan và nhạt nhẽo của Khương Thái Hiền lại khiến Thôi Phạm Khuê không muốn cả hai chỉ như hai người xa lạ bước qua đời nhau. Anh nhìn thấy sự dịu dàng và ôn nhu sâu trong bản tính cục súc ấy. Thôi Phạm Khuê muốn mối quan hệ này đi xa hơn. Vì thế mà khi nãy anh lại muốn Khương Thái Hiền gài quay mũ hay gạt chỗ để chân cho mình vì anh muốn biết cảm giác được người kia chiều chuộng. Dù Khương Thái Hiền có nhăn mặt, nhíu mày khó hiểu nhưng lại không phản đối mà làm theo. Từ ngay giây phút ấy, anh không cần chần chừ mà biết bản thân đã rung động chỉ với một vài hành động quan tâm nhỏ nhặt dù anh mới là người tác động.

Khương Thái Hiền đi xa được một đoạn rồi thì nghe người kia nói vọng lại. Hắn ngán ngẩm lắc đầu.

Suy nghĩ của hắn bây giờ chỉ là do Thôi Phạm Khuê có tình cảm nhất thời, sau này sẽ chán ngấy cái con người vô vị của hắn mà thôi.

Thôi Phạm Khuê vẫn đưa mắt nhìn theo Khương Thái Hiền. Sau đó thì mới để ý bản thân quên trả áo cho hắn. Thôi kệ, thế thì anh lại có cớ để đến gặp hắn chứ sao!

Thôi Phạm Khuê kéo hai vạt áo để phủ kín mình. Ấm thật, chỉ tiếc người ta lạnh nhạt với mình quá!

"M-mày thích cậu ta ấy hả?"

Người bên cạnh Thôi Phạm Khuê há hốc mồm nãy giờ vẫn chưa thể khép lại.

"Ừm! Ý kiến không?"

"Đ-đâu có.."

Hàn Dương là đang mừng thầm trong lòng. Tin này không phải tốt hơn mong đợi đấy chứ!

"Cho mày ba mươi giây để giải thích."

"H-hả?"

Cậu tưởng đâu bạn mình đã tìm được tình yêu của mình nên bỏ qua chuyện cũ và bản thân thoát nạn rồi chứ..

"Một, hai, ba.."

Thôi Phạm Khuê bắt đầu đếm.

"A tao kể tao kể! Hôm qua bọn mình chơi Thật Hay Thách rồi thằng Vĩ, chính thằng Vĩ nó bày trò bắt mày hôn cậu ta.."

Hàn Dương không e dè mà đỗ hết tội lỗi cho cậu bạn vô tội kia dù thử thách đó là do Hàn Dương bày ra. Chắc Thiên Vĩ đang hắt xì liên tục vì được bạn thân "ưu ái" nhắc tên.

"Mày có hùa theo?"

"Kh-không.."

"Chắc chắn?"

"Ừ thì.. có! Tao có!"

Bạn bè chơi với nhau bao năm, nhìn qua thái độ, Thôi Phạm Khuê có thể biết được đáp án ngay, chỉ là anh đang muốn xem cậu diễn kịch trong bao lâu. Hàn Dương biết bản thân không thể qua mặt được người nọ nên thà thành thật nói ra còn hơn.

Khổ quá mà, hôm qua còn mạnh miệng bảo tàn tật một tháng cũng được nhưng giờ chân cậu đã không thể đứng vững.

Hàn Dương thấy tay Thôi Phạm Khuê nhanh như cắt đang hướng về thì bản thân như muốn rớt tim ra ngoài mà nhắm nghiền mắt lại, bản thân cũng đã chuẩn bị tinh thần.

Dù biết bạn mình cũng không quá đánh đến mức đánh mình bị thương. Nhưng sợ thì vẫn cứ sợ.

"Cảm ơn chúng mày! Muốn ăn gì không? Tao mời!"

Thôi Phạm Khuê thật ra chỉ muốn choàng tay qua cổ người kia, mặt tươi rói, cất lời.

"H-hả?"

*

Thời gian sau, Thôi Phạm Khuê quả là không nói đùa, anh cách vài ngày lại đến gặp hắn. Hắn như quen với sự hiện diện của Thôi Phạm Khuê. Sau này đưa luôn chìa khóa sơ cua cho anh vì nếu lỡ anh đến hắn lại đang bận không có ở nhà thì anh có thể vào trong ngồi chờ, dù sao hắn cũng không cảm lòng để Thôi Phạm Khuê đứng ngoài dang nắng dang mưa được.

Thôi Phạm Khuê mỗi khi không thấy hắn ở nhà thì giúp Khương Thái Hiền dọn dẹp này kia nếu lỡ công chuyện gấp gáp hắn chưa kịp thu xếp hay nấu mấy món đơn giản cho hắn đi làm về có cái để bỏ bụng. Là anh tự nguyện, hắn nhiều lúc bảo không cần nhưng anh bảo cứ thích thế. Thôi Phạm Khuê đã muốn thì Khương Thái Hiền hắn cản được chắc? Thế là hắn mặc anh muốn làm gì thì làm.

Nếu hỏi về khoảng khắc Khương Thái Hiền thật sự thích đối phương là khi nào thì hắn không chắc mình biết nhưng lần khiến hắn chắc chắn và tự thừa nhận với bản thân rằng hắn bị con người ngốc xít lại điên rồ ấy khiến cho rung động thì có lẽ là khi chứng kiến đôi mắt ướt nhòa của Thôi Phạm Khuê.

*

"Này, nhậu với tôi đi."

Khương Thái Hiền đang rửa vài cái bát sau bữa tối thì bỗng Thôi Phạm Khuê xuất hiện rồi nói với hắn.

"Không muốn, tôi hiện tại không có tâm trạng."

Khương Thái Hiền vẫn chú tâm đến mấy cái bát đầy xà phòng mà không hoài nhìn đối phương, đáp.

Thôi Phạm Khuê vậy mà cũng không nói gì, thẳng tay tắt luôn vòi nước đang chảy ý muốn hắn phải đi uống với anh vài ly ngay bây giờ.

"Anh làm cái gì vậy hả? Tôi nói không đi là không đi!"

Hắn vì mất kiểm soát mà quát có phần hơi lớn tiếng.

Chỉ là Khương Thái Hiền không muốn Thôi Phạm Khuê cứ động vào mấy thứ chất kích thích đó, chúng chả tốt lành gì cả, đặc biệt lại rất có hại cho sức khỏe. Hắn nghĩ bản thân cứ thẳng thừng từ chối thì Thôi Phạm Khuê sẽ dẹp đi suy nghĩ nhậu nhẹt của mình.

"..Được. Thế thì tôi uống với người khác."

Thôi Phạm Khuê gật gù như đã hiểu, quay lưng, lên tiếng rồi khập khiễng rời đi vì thất vọng quá thể. Cứ nghĩ đối phương sẽ là liều thuốc chữa lành của mình ngay bây giờ, không ngờ lại khiến vết thương mình càng đau hơn.

"Anh.. đi với ai?"

Khương Thái Hiền kịp nắm lấy cổ tay Thôi Phạm Khuê, nhìn bóng lưng anh, hắn hỏi.

"Tôi đi với ai thì liên quan tới cậu sao? Chính cậu không thèm để mắt đến tôi còn gì?"

"Trả lời tôi, anh đi với ai?"

Hắn như có thái độ cau có trong lời nói hơn mặc dù anh không quay đầu nhìn đối phương nhưng vẫn nhận ra đối phương đang không hài lòng.

Có thế nào Thôi Phạm Khuê này cũng phải khiến Khương Thái Hiền đồng ý đi nhậu với mình. Anh mà là người dễ nản lòng như vậy thì đã không thèm đặt một người lạnh nhạt như hắn trong lòng.

"Vào quán nhậu thì đầy đàn ông ra, cậu tưởng tôi chỉ có mình cậu chắc?"

Ừ, đúng là tôi chỉ có mình cậu.

"Anh.."

"Làm sao?"

"..Đứng im đấy, tôi vào trong tìm cái áo khoác."

Khương Thái Hiền đương nhiên vẫn còn nhớ ngày đầu cả hai gặp nhau. Thôi Phạm Khuê uống rượu đến say quắc cần câu rồi hôn vào môi hắn, lại còn nói thích hắn. Vậy mà sáng hôm sau lại chẳng nhớ gì.

Với một con người dễ bị hơi men điều khiển như Thôi Phạm Khuê, hắn sao mà yên tâm rằng anh sẽ không bị người khác lợi dụng. Nhất định là không thể để anh đi nhậu với bất cứ tên đàn ông nào khác ngoài mình.

Khóe môi Thôi Phạm Khuê cong nhẹ nhưng người kia lại không biết. Anh thắng hắn rồi nhé!

.

Thôi Phạm Khuê chỉ đường hắn đến một bờ sông. Anh chống tay trên lan can đá rồi huých lên để có thể ngồi trên nó hóng gió, Khương Thái Hiền sớm đã bị hành động của Thôi Phạm Khuê khiến cho rớt tim ra ngoài. Nhỡ anh té xuống đấy, có trời cũng không cứu được.

Thôi Phạm Khuê mỉm cười rồi vỗ bên cạnh chỗ lan can mình ngồi ý muốn hắn cùng ngồi. Gió mát nghịch rối tóc hắn và anh, êm ả lại yên bình.

"Có thể cậu chưa biết...cha tôi là giang hồ xã hội đen, còn mẹ tôi là chủ nợ cho vay nặng lãi."

Thôi Phạm Khuê liên tục mím môi, tay thì nắm chặt chai rượu trong tay lại trông không được thoải mái và có hơi e dè khi nhắc về chuyện này.

"Bây giờ thì tôi biết rồi."

Thôi Phạm Khuê nghe xong thì quay đầu tròn mắt nhìn người kế bên không chớp mắt tựa hồ ngỡ ngàng với câu trả lời của Khương Thái Hiền.

"Sao vậy?"

Hắn nhìn anh một cách bình thản, nhún vai hỏi.

"Cậu không bất ngờ sao? Hay cậu biết xuất thân của tôi trước đó rồi?"

Khương Thái Hiền sau khi tiêu hóa hết lời của anh thì gục đầu, bật cười, hồi sau mới trả lời:

"Anh nghĩ lại đi, tôi làm sao mà biết được?"

Hắn lại rảnh rang quá để theo dõi Thôi Phạm Khuê sao? Và cả, hắn cũng chẳng cần biết về chuyện đấy để làm gì.

Nếu có ai đó nghĩ hắn đáng ra nên tìm hiểu xem Thôi Phạm Khuê là ai vì nhỡ anh chỉ đang diễn kịch để trả thù thay một ai đó vì bị bắt ép làm chuyện ấy thì dường như hắn cũng chẳng thèm nghĩ đến. Nếu chỉ để giết một thằng đánh thuê quèn như hắn mà dành ra gần ba tháng trời lẩn quẩn quanh hắn rồi giúp hắn đủ điều như vậy chẳng phải quá là lãng phí thời gian hay sao?

"Ừ ha! Vậy cậu không bất ngờ hay cũng không có suy nghĩ gì về tôi sao..?"

"Thế anh muốn tôi nghĩ gì về anh đây, hửm? Anh nãy giờ đã nói gì về mình đâu?"

"Thì..không phải những người trên thế gian này luôn muốn đánh giá người khác qua xuất thân của họ sao.."

Anh hướng mắt về phía chân trời xa xôi. Dòng sông bị gió cuốn làm cho lay động. Trên mặt nước đen tối và sâu thẵm hiện lên ánh trăng tròn vằng vặt thu hút ánh mắt của người con trai nọ.

"Hừm..có thể? Tôi không hoàn toàn phủ nhận lời anh nói. Nhưng tôi thì có tư cách đánh giá ai? Đơn giản là vì tôi cũng là một nạn nhân của chuyện đấy. Anh không nói nhưng tôi biết anh thừa biết tôi cũng là một tên đánh thuê, nói thẳng ra là giang hồ, đúng chứ? Tôi cũng như cha anh thôi, và tôi chưa bao giờ làm gì xấu với người vô tội. Còn nếu cha anh có thế nào đi chăng nữa thì cũng không đồng nghĩa với việc anh cũng như ông ấy. Vậy tại sao tôi lại phải nghĩ xấu cho anh?"

Từ nãy đến giờ, không một giây nào là anh chớp mắt. Anh nghe được những lời của Khương Thái Hiền thì cảm thấy như mình được cảm thông và cảm giác được ai đó thấu hiểu thật là mãn nguyện biết bao.

"Nếu ai cũng nghĩ được như cậu.. thì thật tốt."

"Sao thế? Rốt cuộc đã có chuyện gì?"

Khương Thái Hiền nắm lấy hai bả vai của anh, gặng hỏi. Trong lòng sớm đã dấy lên nỗi bứt rứt.

Bỗng nhiên đối phương rủ hắn đi nhậu, còn cư xử kì lạ và sau đó thì hỏi hắn về chuyện này thì hắn đã nhận ra có chuyện gì đó đã xảy ra rồi.

"Hôm nay tôi gặp lại bạn cũ, cậu ta bêu xấu tôi là một kẻ không có đạo đức vì gia đình tôi chỉ toàn là người làm việc vô nhân tính. Cậu ta bảo rất muốn nói với tôi chuyện này nhưng ngày xưa, tôi toàn cậy vào cha mà ăn hiếp người khác trong nên mới không dám nói gì. Trong khi tôi đã từng bắt nạt hay từng làm chuyện gì quá đáng với ai chưa? Hay là cậu ta chỉ nhìn vào xuất thân của tôi rồi suy bụng ta ra bụng người..?"

Anh đang nói thì dừng lại một hồi vì cổ họng nghẹn ứ, đôi mắt đã đỏ hoe và óng ánh nước. Hắn chỉ biết vuốt lưng cho đối phương để anh có thể nói hết những gì mình muốn tâm sự.

"Cậu biết không, lúc ấy, xung quanh ai cũng nhìn tôi với ánh mắt khinh thường. Họ xem tôi như loại người dơ bẩn, chỉ muốn tránh xa. Tôi.. tôi chưa bao giờ thấy đau đớn và oan ức đến như thế.. Tại sao vậy? Con của giang hồ và chủ nợ thì là người xấu sao..? Họ đã nhẫn tâm đem cha mẹ và anh tôi vào chuyện này nhưng tôi lại vì cảm xúc chi phối mà không thể đứng dậy bảo vệ cả ba người họ. Tôi thấy mình vô dụng và bất tài chết đi được.."

Giọng anh nghèn nghẹn nhưng vẫn cố điều chỉnh nhịp thở trong khó khăn, bờ vai nhỏ bắt đầu run rẩy. Anh gục đầu để mái tóc dài rũ xuống che đi con người yếu đuối sâu trong một Thôi Phạm Khuê vốn gai góc, không sợ trời không sợ đất.

"N-này.. đừng khóc nữa. Tôi thật sự không biết dỗ người khác đâu, này!"

Người kia cứ khóc mãi dù Khương Thái Hiền đã nói biết bao lời. Hắn hết cách rồi, chỉ biết vòng tay ôm đối phương vào lòng mà vỗ về.

"T-tôi hiểu..."

Hành động dịu dàng thế này chính bản thân hắn có chút không quen. Chỉ là con tim dẫn đường cho hắn làm những hành động ấy.

Khương Thái Hiền không khờ khạo đến mức mà không hiểu những tâm sự mà Thôi Phạm Khuê nói với mình. Chính hắn cũng là một kẻ đang rơi vào vũng lầy tối tăm và sâu thẫm. Và cũng chính Thôi Phạm Khuê mỗi ngày vẫn luôn cố gắng kéo hắn thoát ra khỏi vũng lầy vô hình ấy.

*

Hơn nửa năm sau, Thôi Phạm Khuê tỏ tình với hắn một cách nghiêm túc chứ không phải chỉ là vài câu nói vu vơ. Thôi Phạm Khuê nhận ra cả hai đâu còn trẻ con nữa mà cứ mập mờ mãi trong mối quan hệ ấy được. Khương Thái Hiền thì lại không ngờ "nhất thời" mà mình nghĩ cho tình cảm của anh đã là nửa năm, là sáu tháng rồi. Thôi Phạm Khuê còn doạ nếu hắn không thật lòng thì anh sẽ đi thích người khác. Họ Khương vậy mà tin lời anh là thật, thế nên vì sợ đánh mất anh nên mới lòng nói ra tình cảm bản thân cất giữ bao lâu nay.

Nhưng đó là suy nghĩ đơn giản của Thôi Phạm Khuê, còn với Khương Thái Hiền, không phải tình yêu giữa cả hai là đủ. Hắn lo cho anh sau này bên hắn không được đủ đầy, sung túc như người khác.

Thôi Phạm Khuê kể với mẹ mình khái quát những gì mình nhớ và có những chuyện là Khương Thái Hiền với bạn anh kể lại. Vào ba năm trước, người bạn Thiên Vĩ của anh đã tìm đại một lí do là muốn tìm cho Thôi Phạm Khuê một tình yêu đích thực, không ngờ chuyện đó đã trở thành sự thật. Anh thấy biết ơn ông trời vì đã trao gửi Khương Thái Hiền đến với cuộc đời mình.

"Con đúng là trẻ con. Tại sao lại không minh chứng tình cảm của mình vậy chứ? Lại còn bày trò sẽ đi thích người khác?"

"Mẹ không nhận ra là từ đầu em ấy đã thích con rồi mà không chịu thừa nhận ạ? Vậy nên con mới phải dùng đến cách đó!"

"Anh lại không hiểu ý của tôi rồi. Còn nghĩ mẹ khờ khạo đến mức không biết chuyện đấy à? Con đến bây giờ vẫn nghĩ cậu ta không thừa nhận tình cảm dành cho con đơn giản chỉ là vì cậu ta không có đủ bản lĩnh thôi hay sao? Cậu ta chính là sợ con cực con khổ đấy! Mẹ nói con chứng mình ở đây là khiến cậu ta nhận ra con nguyện chấp nhận trải qua bao sóng gió với cậu ta để cậu ta có thể yên tâm mà để con bên cậu ta. Con còn non dại lắm, có biết chưa?"

Hồ Chi Lan nhẹ nắm lấy hai bả vai Thôi Phạm Khuê, nhìn thẳng vào mắt người đối diện và giải thích rõ cho đứa con nhỏ của bà. Sau khi nghe được hoàn cảnh của Khương Thái Hiền thì nhận ra con người của hắn chân thành và biết nhìn xa trông rộng hơn bà nghĩ. Điều đó làm bà càng an tâm khi giao phó Thôi Phạm Khuê cho cậu thanh niên họ Khương.

"..."

Thôi Phạm Khuê nghe đến đây thì không cất một lời nào nữa. Ra là anh không hiểu về Khương Thái Hiền nhiều đến vậy. Thôi Phạm Khuê nhận ra bản thân sẽ chẳng bao giờ thấu được Khương Thái Hiền yêu anh nhiều đến nhường nào.

Bà nhìn thấy Thôi Phạm Khuê suy tư thì khẽ cười, bà nên để con bà có thêm thời gian tự ngẫm nghĩ. Bà xoa xoa mái tóc mềm mượt nọ rồi rời khỏi phòng.

Thôi Phạm Khuê tìm con gấu bông mà Khương Thái Hiền giúp anh lấy rồi nhìn nó.

Anh suy nghĩ một lúc rồi lôi điện thoại từ túi áo, bấm số của Khương Thái Hiền.

"Anh còn thức? Anh lại khó ngủ nữa hay-"

"Không phải đâu.. Chỉ là anh nhớ em nên mới gọi thôi. Anh có làm phiền hay quấy rối giấc ngủ của em không?"

"Với anh thì giờ nào anh gọi, em cũng không thấy phiền. Anh lại ăn nói kì cục nữa rồi."

Vẫn là giọng nói đầy ôn nhu và ân cần ấy, hắn nói.

"Hiền à.. anh ước gì có thể bên em thật lâu, kể cả ngày hay đêm. Anh chán với việc nhớ em nhưng không được bên em lắm rồi.."

Ra là chuyện này khiến người hắn thương muộn lòng mới không ngủ được.

"Em thật sự xin lỗi."

"Hiền à.. anh không phải có ý trách em đâu-"

"Em biết, là em thấy mình có lỗi với anh. Yêu em khiến anh thiệt thòi nhiều thứ.. Anh có thể chờ em không? Chờ đến khi em có thể dành cho anh những điều tốt đẹp hơn."

Giọng Khương Thái Hiền có chút trầm lại. Hắn lại thấy mình vô dụng, có dằn vặt, đầy đọa bản thân đến thế nào cũng không đủ.

"Em không có lỗi. Đối với em, anh chưa thấy nản về bất cứ điều gì, nhất là chờ đến ngày ta về một nhà. Có một năm, mười năm hay hai mươi năm sau, anh cũng chờ được. Và còn nữa, những gì em dành cho anh, anh đều trân trọng cả vì anh biết đó là tất cả lòng chân thành em dành cho anh mà."

Yêu Khương Thái Hiền là khi anh đã chấp nhận mọi chuyện, mọi vấn đề, mọi nhược điểm về hắn, cả con người của hắn.

"Thôi Phạm Khuê, thứ lỗi cho em vì lời yêu cũng không thể nói với anh một cách hoàn chỉnh. Em muốn lấy thành quả của tương lai đặt cược cho tình cảm của mình, chính là yêu anh bằng tất cả những gì em có và nỗ lực mỗi ngày để mạn phép đưa anh về nhà."

--------
Chap này chuyển giao giữa quá khứ và hiện tại nhiều ghê, không biết mọi người đọc có bị rối khônggㅠㅠ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip