🚫Chương IX

"CẬU KHUÊ TRỐN THOÁT RỒI!!"

Tử Hoành la to làm mọi người trong nhà đều nghe thấy.

Cha mẹ Thôi Phạm Khuê và Thôi Nhiên Thuân đều đang dùng bữa phải chạy lên xem sự tình ra sao.

Chỉ duy nhất Hồ Chi Lan là người biết nhưng đương nhiên bà sẽ không tiết lộ cho bất kỳ ai hết, kể cả con trai cả của bà và bà cũng phải xem như chưa biết chuyện gì.

"Tụi mày làm việc cái kiểu gì vậy hả? Tối đến chỉ biết trương thây ra ngủ thôi hay sao?"

Lão lên gối nhắm thẳng vào bụng hai gã làm hai gã rít lên mà ôm bụng nhưng chẳng thể làm gì. Làm thế nào đây, hai gã nào ngờ Thôi Phạm Khuê chọn trốn thoát vào giữa đêm, vì vậy nên hai gã mất cảnh giác tạo điều kiện thuận lợi cho Thôi Phạm Khuê dễ dàng trốn thoát.

"T-tụi em xin lỗi đại ca.. tụi em sẽ đi tìm cậu Khuê ngay lập tức ạ!"

Cơn đau nhói ở bụng vẫn chưa vơi đi nhưng hai gã phải mau chữa cháy trước khi lửa giận trong Thôi Nhược Thiên thêm bùng phát.

"Giờ ai biết nó trốn ở cái chốn khỉ ho cò gáy nào rồi. Muốn tìm thì tìm mau đi, tụi mày tìm không ra nó tao đánh tụi mày ra bã! Cút!"

Lão chỉ trỏ vào mặt hai tên trước mặt, quát tháo dù đee cơn giận chi phối chẳng giúp giải quyết được mọi chuyện.

Hai gã vội cúi
người đi vội ra cửa trước khi bị lão đánh mắng thêm nữa. Hai gã tái mặt đến nơi rồi, bây giờ hai gã cũng không biết bắt đầu tìm hai người bọn họ từ đâu nhưng có vẻ họ chưa đi xa đâu.

"Mẹ nó, chắc chắn Khương Thái Hiền đã bày ra cái trò này cho nó. Nhưng tôi đã cắt liên lạc hai đứa chúng nó rồi kia mà? Có phải bà là người cho nó mượn điện thoại không?"

Tất nhiên lão không hề biết ngày hôm trước Khương Thái Hiền đến tìm gặp Thôi Phạm Khuê và cả hai đã quyết định xong chuyện này.

"Để tôi nhắc cho ông nhớ, mỗi khi tôi vào phòng gặp thằng bé thì tôi đều đã đưa điện thoại cho đàn em của ông trước đó rồi. Thứ hai, nếu ông nghĩ đến trường hợp thằng bé nhờ tôi truyền miệng quyết định của nó cho cậu họ Khương đấy thì nên suy nghĩ cho kĩ, nếu việc trốn thoát của hai đứa dễ quyết định như vậy thì ông nghĩ nó phải chờ đến hôm nay mới phải làm thế ư?"

Đoạn, bà lại nói tiếp khi thấy lão đang thâm trầm suy nghĩ để nhanh chóng đánh gục luôn ý nghĩ của lão.

"Cái quyết định ngu ngốc này của thằng bé, ông nghĩ tôi sẽ chấp nhận à? Thằng bé chưa bao giờ làm lụng cực khổ, nó biết làm gì để kiếm sống đây mới chết chứ! Khương Thái Hiền lại là người không đủ sức, đủ tiền để nuôi thêm một người. Chả hiểu sao sinh ra một đứa khờ khạo như nó nữa."

Bà thở dài, lắc đầu ngao ngán. Tỏ vẻ bất lực với con trai bà khiến lão cũng không còn nghi ngờ bà nhiều như ban đầu nhưng lão không thể hoàn toàn hết ngờ vực Hồ Chi Lan.

"Nhiên Thuân, con có biết gì về chuyện của em con không?"

Đối với Thôi Nhiên Thuân, lão lại nhẹ giọng đến lạ.

Có lẽ là vì Thôi Nhiên Thuân là người nghe lời ông nhất trong nhà. Chỉ là y không muốn gia đình thêm bất kì tranh cãi nào nữa. Và sau cùng, thứ y nhận lại là sự kì vọng quá cao từ cha mình. Lão lúc nào cũng nuôi cho mình suy nghĩ đứa con trai út không theo ý lão thì cũng có đứa con trai đầu, luôn nghe và làm theo lời lão. Vì thế thái độ của lão với Thôi Nhiên Thuân khác xa với khi lão đối với Thôi Phạm Khuê.

"Con không, cả tuần này con có ở nhà đâu ạ. Cha không nhớ tuần này con đi thám thính ở quận bên sao ạ?"

Thôi Nhiên Thuân thành thật. Nhưng trong đầu dù không biết em mình đang ở đâu nhưng vẫn đang thầm mong em mình sẽ đi được thật xa, đến một nơi yên bình hơn, nơi không bị cha kiểm soát. Y hay tỏ ra mình theo ý cha mình nhưng thật ra là đang ngầm cổ vũ chuyện tình yêu của Thôi Phạm Khuê.

Và lão đương nhiên rất tin tưởng con cả của lão và lời Thôi Nhiên Thuân nói ra khá hợp lí.

"Không lẽ nó chưa từng nói với bà chuyện này?"

Lão ta lại chuyển hướng tra hỏi sang Hồ Chi Lan.

"Tôi nói rồi không phải  sao? Chỉ có thằng bé nó khờ khạo mới quyết định như thế. Tôi mà biết thì tôi đã dùng hết lời để cản nó rồi!"

"Giờ mà tìm nó thì biết tìm ở đâu đây. Khốn kiếp thật!"

Lão tức giận rời khởi phòng. Thôi Tú Bân vội vã tiến lại gần mẹ mình để trấn an bà đừng lo lắng, rồi Thôi Phạm Khuê sẽ bình an trở về. Sau đó hớt hải đi sau lão. Nhưng y đâu biết rằng, bà biết khá rõ chuyện của Thôi Phạm Khuê.

"Con về rồi, nhất định phải tán thưởng cho sự diễn xuất của mẹ đấy."

.

Khương Thái Hiền sau khi lau dọn cho căn nhà trông sạch sẽ hơn thì cũng đã 4 giờ sáng, bỗng cơn mưa rào chợt đến. Hắn vội vội vàng vàng bước vào phòng đóng cửa sổ lại để mưa không tạt vào người Thôi Phạm Khuê rồi kéo chăn lên đắp cho anh. Sau đó hắn ngồi trên giường, lặng lẽ nhìn anh đã say giấc nồng.

"Ngày mai sẽ khắc nghiệt hơn, hai ta cùng cố gắng nhé. "

Hắn nhìn anh, thủ thỉ. Dứt lời thì cúi xuống đặt lên trán Thôi Phạm Khuê một nụ hôn.

Đối phương khi tỉnh táo thì sẽ nói không ngừng nghỉ, nhưng khi đã chìm vào giấc ngủ rồi thì sẽ ngủ rất ngoan. Lần cuối hắn nhìn thấy anh ngủ chắc có lẽ là lần đầu tiên cả hai gặp nhau khi anh say quắc cần câu.

Giờ Khương Thái Hiền buồn ngủ rồi. Hắn ngả lưng xuống phần giường bên cạnh Thôi Phạm Khuê. Hắn quay người sang, đặt hình bóng của ý trung nhân trong tầm mắt. Chợt hắn nhớ lại những lời Thôi Phạm Khuê đã nói..

*

2 tiếng trước.

Thôi Phạm Khuê vì rời đi vào giữa đêm nên vừa đến nơi, trông anh có vẻ mệt mỏi và hay gật gù vì buồn ngủ. Trước đó anh cũng phải thu xếp đồ đạc ngay trong tối đó để bọn đàn em không phát hiện, lại thêm cảm xúc hồi hộp khiến anh đã rất căng thẳng.

"Anh buồn ngủ thì cứ ngủ trước đi. Em phải dọn dẹp một lát."

"Chắc em đã mệt lắm rồi. Nghỉ ngơi đi, mai chúng ta cùng dọn, không được sao?"

"Trông căn trọ này bụi bặm, em không vừa mắt chút nào."

Thôi Phạm Khuê biết hắn ưa gọn gàng, sạch sẽ nên chịu thôi, anh đâu thể ngăn hắn.

"Vậy đừng quá sức nhé! Có gì mai anh sẽ sắp xếp đồ đạc cùng em. Em đừng có mà dọn dẹp đến sáng đấy!"

"Em biết rồi."

"Vậy.. em có quên gì không?"

Khương Thái Hiền phủi sơ bụi bám trên chiếc ti-vi cũ, nghe thế thì khẳng định chắc nịch:

"Em không. Đồ đạc em thu xếp hết rồi-"

Khương Thái Hiền chưa kịp dứt câu, Thôi Phạm Khuê đã tiến đến gần, áp hai tay lên má hắn và trao cho hắn một nụ hôn.

"Em quên cái này."

"Vậy sao?"- Hắn nhướng mày.

"Đúng thế! Từ bây giờ, em phải hôn anh trước khi anh ngủ!"

"Luật này ở đâu thế?"

Hắn véo nhẹ chóp mũi của đối phương, nhẹ giọng hỏi.

"Đương nhiên là luật của ngôi nhà này, ngôi nhà của chúng ta!"

Hắn có thể nhìn thấy được tia hạnh phúc trong đôi mắt anh.

Ngôi nhà của chúng ta, ngôi nhà của chúng ta. Phải rồi nhỉ? Từ bây giờ cả hai sẽ chung sống cùng nhau, sẽ không còn những giây phút dài thật dài phải xa cách nhau nữa, sẽ có thể thực hiện nhiều điều cùng nhau!

"Cuối cùng anh cũng được sống cùng em rồi, Hiền à! Anh vui lắm!"

"Em cũng vậy. Dù chưa trọn vẹn nhưng em vẫn luôn trân trọng khoảnh khắc này. Nếu lỡ sau này không còn cơ hội bên anh thì em cũng phần nào cảm thấy mãn nguyện."

Chưa trọn vẹn vì cha anh vẫn chưa chấp thuận tình yêu này nhưng hắn tin sẽ đến ngày cha anh sẽ gật đầu.

"Còn anh, mỗi khi kết thúc một ngày, anh không cần biết một mai mình sẽ phải trải qua những gì nhưng anh hạnh phúc vì được bên em hết ngày hôm nay."

Thôi Phạm Khuê nhảy lên người Khương Thái Hiền, ôm lấy cổ hắn, để đầu mũi cả hai chạm vào nhau, anh mỉm cười, thỏ thẻ.

Lồng ngực trái Khương Thái Hiền thoáng chốc đập nhanh hơn. Khiến hắn rung động thêm một lần nữa là việc mà Thôi Phạm Khuê giỏi nhất nhỉ? Trong trí óc của hắn bây giờ chỉ quanh quẩn hình ảnh của đối phương - người đầu tiên cũng là người cuối cùng hắn yêu.

*

Đấy, có phải lại làm hắn thổn thức không? Nhìn Thôi Phạm Khuê đang cuộn tròn trong chăn trông nhỏ nhắn lắm. Cảm giác có người nằm kế bên hắn khi ngủ, chiếc giường không còn rộng rãi như trước nữa thật là lạ lẵm quá đỗi. Khương Thái Hiền không biết..mình có được phép ôm anh không?

Thôi Phạm Khuê bỗng ngọ nguậy làm hắn chột qua mà nằm ngửa như cũ. Chỉ là ôm anh ngủ mà hắn làm không được thì hắn còn có thể làm được gì đây? Hôn thì cũng đã hôn rồi, có vậy còn không dám, tác phong cứng cỏi của Khương Thái Hiền thường ngày đâu rồi?

Hắn lại quay sang anh, lấy hết can đảm vòng tay qua hông đối phương nhưng mà tay vẫn chưa đặt lên người anh. Cái tình huống gì đang xảy ra vậy?

Chợt Thôi Phạm Khuê quay sang đối diện hắn, mắt vẫn nhắm nghiền, có lẽ là vì cảm nhận được hơi ấm bên cạnh nên anh mới xích lại gần mà bất giác ôm lấy hắn làm hắn đứng hình vài giây. Lúc định hình được mọi chuyện thì hắn đưa mắt nhìn người đang say giấc trong lòng mình. Môi hắn khẽ cong, tay cũng chịu ôm lấy anh.

Ra là cảm giác ôm người thương ngủ là như thế này. Hắn mệt mỏi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ nhanh chóng hơn nhờ xúc cảm từ đối phương.

.

Thôi Phạm Khuê thức giấc khi tia nắng hồng ấm áp chiếu xuống nơi anh qua khe cửa sổ.

Khuê nhìn bên cạnh, hắn dậy trước rồi. Anh ngồi dậy vươn vai, cầm điện thoại lên xem giờ. Vừa đúng 7 giờ rưỡi sáng.

Thôi Phạm Khuê dụi mắt bước ra, âm thanh ở bếp làm anh để ý đầu tiên.

Khương Thái Hiền là đang làm bữa sáng cho cả hai. Anh rón rén lại gần, ôm chầm hắn từ phía sau.

Cảm giác được nhìn hắn nấu bữa sáng cho, thật sự có mơ anh cũng không dám nghĩ đến.

"Sao anh không ngủ thêm chút nữa? Hôm qua anh ngủ rất muộn đấy."

"Một người rạng sáng mới ngủ, lại dậy sớm hơn đi khuyên nhủ một người ngủ vào 2 giờ sáng và ngủ dậy muộn hơn rằng hãy ngủ thêm chút nữa sao?"

"Em đang chăm anh kia mà vì anh nhỏ bé."

"Anh nhỏ bé á?"

Nếu là Thôi Phạm Khuê của trước đây thì sẽ cho cái tên nào dám nói anh sao trông nhỏ nhắn, mỏng manh quá một cú vào bụng rồi, nhất là mấy nhóc nhỏ tuổi hơn anh. Nhưng đối với Khương Thái Hiền thì khác.

"Vậy thì em phải chăm anh thật kĩ càng vào đấy nhé!"

Thôi Phạm Khuê cười khúc khích. Bị nói nhỏ bé mà được hắn chăm cũng không tồi.

"Tất nhiên. Đấy là niềm vinh hạnh của em."

Khương Thái Hiền quay ra nhìn người phía sau, nhẹ nhàng chỉnh chỉnh lại mái tóc rối bời của đối phương.

"Nghe lãng mạn thế nhỉ?"

Thôi Phạm Khuê thấy hắn ít phũ phàng hơn rồi. Cũng là tin đáng mừng đấy chứ!

"Có à? Vậy chắc anh nghe nhầm rồi."

Hắn lại quay lưng với anh, loay hoay cái gì đó.

"Yaa, em đúng là kì cục!Mà em nấu gì mà thơm thế?"- Anh ló đầu nhìn.

"Mới sáng em chưa mua được gì nên chỉ có mì gói thôi, anh ăn tạm nhé?"

Cả hai mới chuyển đến đây sống nên trong tủ chẳng còn gì, giờ này cũng chưa phải giờ đi chợ nên hắn đành nấu tạm mì gói mua cửa hàng tạp hóa cách nơi của cả hai vào căn nhà cho đối phương thôi.

"Không sao, không sao."

"Thế anh đi vệ sinh cá nhân đi, mì chín rồi."

"Được được, chờ anh ăn cùng đấy!"

Người không còn thấy đâu mà giọng thì vẫn còn vang vọng. Có đối phương, ngôi nhà bỗng chốc rộn rã hẳn, không còn là vẻ ảm đạm lại buồn chán chỉ có một mình hắn nữa.

Hắn đặt hai bát mì trên bàn, lấy thêm hai chiếc muỗng và hai đôi đũa.

Xong xuôi, anh ngồi vào bàn, đối diện hắn. Làn khói phả lên mặt Thôi Phạm Khuê thơm lừng. Anh gắp một đũa to đưa vào miệng.

"Anh ăn từ từ thôi, ai dành của anh đâu nào?"

Hắn vươn tay vén tóc của đối phương sang hai bên vành tay cho gọn để tóc không vướng tầm nhìn của anh cũng như nước mì không dính vào tóc anh.

"Ơ, sao nay ăn mì gói thôi mà thấy ngon thế ta? Là vì anh đang đói hay là vì do chính tay em nấu nên anh mới thấy vậy?"

Thôi Phạm Khuê tròn mắt nhìn hắn, cất lời hỏi nhưng trong đầu đã định sẵn câu trả lời cho mình.

"Cả hai đều không phải. Anh thấy ngon là vì nhà sản xuất làm ngon đấy."

"Hiền à.. Nhờ em thành thật giải thích mà anh ăn hết thấy ngon rồi!"

"Anh ăn tạm đi, trưa nay em nấu gì đó ngon ngon cho anh, có chịu không?"

"Nhưng mà anh muốn nấu ăn cho em cơ!"

"Vậy thì anh phải cẩn thận, nấu gì dễ dàng một chút và vừa sức với anh thôi. Còn việc gì khó thì bảo với em, được không?"

"Em không chê là anh vui rồi!"

"Anh không nhớ lời em đã nói sao? Em luôn chờ đến ngày được sống cùng anh và được anh nấu cho em ăn."

Thôi Phạm Khuê nhìn đối phương, cong môi cười. Thôi Phạm Khuê biết tim mình đang đập nhanh hơn là vì ai. Khương Thái Hiền luôn nhớ những gì mình đã từng nói và luôn ôn nhu với anh trong từng hành động.

Chợt có thứ cuốn hút Khương Thái Hiền khiến hắn nhìn mãi, chính là hai bên má phồng lên vì thức ăn. Có ai từng nói Thôi Phạm Khuê rất đáng yêu chưa?

Cả hai tiếp tục ăn cho xong bữa sáng. Tiếng nói của cả hai lại rộn ràng cả căn nhà. Nắng hồng dịu dàng chiếu xuống sân nhà, những áng mai lại chậm rãi trôi.

.

Công cuộc dọn dẹp và sắp xếp đồ đạc thì cũng không có gì đáng nói. Dường như mọi thứ đều do Khương Thái Hiền bưng bê vì hắn sợ anh mỏi lưng và sau đó thì quét hết mạng nhện trong nhà. Có vẻ căn trọ này lâu rồi chưa có ai thuê nhỉ? Nhưng chịu thôi, dù sao căn trọ này cũng có giá phải chăng. Thôi Phạm Khuê thì đảm nhiệm sắp xếp quần áo và những đồ lặt vặt.

"Anh xếp xong chưa? Để em giúp anh một tay-"

"Không cần đâu. Anh xong liền nè."

Thôi Phạm Khuê thầm cảm thán bản thân đã siêng năng hơn trước. Cuộc sống và tình yêu đã thay đổi anh rất nhiều. Anh từng là người không cần phải động tay động chân để làm gì vì anh luôn được cha mẹ cho tiền tiêu vặt, đến dọn phòng cũng không thèm dọn. Vậy mà giờ nhìn xem, không dành làm việc với hắn là không được. Anh hiểu bây giờ mình không thể cứ như trẻ con, để mọi người lo lắng cho mình mãi được. Anh phải chính chắn hơn nữa để cùng Khương Thái Hiền vượt qua khoảng thời gian khó khăn và gian nan này.

Thôi Phạm Khuê ngồi xuống cạnh hắn, nhìn thấy vầng trán nhễ nhại mồ hôi của hắn thì anh liền dùng tay áo của mình lau trán cho hắn.

"Mọi thứ cũng đâu vào đó rồi. Thật là mừng quá đi!"- Thôi Phạm Khuê cất lời.

"Anh có mệt lắm không?"

"Không, không mệt."

Anh liền lắc đầu ngầy nguậy, đáp.

"Cũng trưa rồi, chúng ta đi nấu bữa trưa thôi."

Hắn nhìn đồng hồ treo tường đang điểm đến số 11 giờ, vén tóc anh rồi nói.

Bữa trưa cũng thật giản đơn. Thôi Phạm Khuê sẽ nấu cơm và luộc rau, hai món mà anh nấu ổn áp nhất, còn lại sẽ do Khương Thái Hiền lo. Hôm nay cả hai có món chính là cơm và thịt xá xíu cùng với vài món ăn kèm.

Thôi Phạm Khuê ăn thử miếng thịt trông ngon mắt do hắn nấu. Ít khi anh có dịp được ăn món hắn nấu nhưng lần nào, anh cũng phải thốt lên rằng rất ngon. Món ăn vừa chín tới lại rất vừa miệng. Chứ không như anh.. cơm thì khô, chiên trứng không những bị cháy lại còn mặn chát. Thôi Phạm Khuê nghĩ bản thân mình vô dụng đến ngẩn người.

Khương Thái Hiền nhìn anh thẩn thờ, liền thắc mắc.

"Sao vậy, em nấu không ngon hửm?"

"Kh-không phải! Ngon, ngon lắm!"- Anh cảm thán.

"Vậy thì anh ăn nhiều vào. Bên em anh không được gầy đi đâu đấy."

Họ Khương gắp miếng thịt khác bỏ vào chén đối phương, khẽ khàng dặn dò.

Kết thúc bữa trưa, hắn dọn dẹp rồi sắn tay áo để rửa bát đũa.

"Anh rửa bát với em được không?"

"Mỗi em rửa thôi được rồi. Anh mở ti-vi xem gì đó đi."

"Nhưng mà anh muốn chia công việc với em! Đi mà Hiền à.. Em rửa với xà phòng sau đó anh rửa lại bằng nước sạch, có được không?"

Hắn thở dài bất lực nhưng cũng nuông chiều. Hắn biết anh 'ương bướng', nhất là khi muốn giúp hắn vì sợ hắn cực. Nhưng Thôi Phạm Khuê không hiểu rằng Khương Thái Hiền muốn được yêu em theo cách riêng và trong khả năng của bản thân. Vì có lẽ, hắn không cho anh được một cuộc sống đủ đầy, giàu sáng như bao người, nhưng không phải hắn chưa từng nỗ lực vì người hắn yêu.

"Thôi được rồi, anh đã muốn thì em cản được anh sao?"

Hắn quay sang sắn tay áo cho đối phương, cất lời.

"Có em, làm gì cũng vui!"

Thôi Phạm Khuê cười tươi tắn, thành thật nói với Khương Thái Hiền.

"Em cũng vậy. Hạnh phúc khi được bên anh."

Hắn vặn vòi nước, đáp lại, môi bất giác cong lên hình bán nguyệt.

Anh nghe vậy thì ngơ ngác nhìn sang Khương Thái Hiền. Tim anh lại xốn xang, cảm xúc không tên lại nhộn nhạo trong lòng anh. Hắn vốn kiệm lời lắm, nhất là những lời yêu thương, nhưng mà anh vẫn vui vì biết hắn luôn cất giữ yêu thương ấy trong tim hay thường thể hiện qua dù chỉ là một vài hành động nhỏ.

"Anh, anh có nghe em nói không?"

Khương Thái Hiền nhìn đối phương lại một lần nữa ngẩn người mà lên tiếng gọi, chỉ là hắn định đưa đĩa cho anh rửa như ý anh muốn.

"A.. a-anh có nghe em nói mà."

Anh nhận lấy chiếc đĩa đầy xà phòng từ tay hắn, rửa sạch rồi gác lên kệ cho ráo nước.

"Em.. có biết anh luôn mơ ước điều gì không?"

"Được ăn và ngủ mỗi ngày?"

Họ Khương lại bày trò trêu chọc người nọ rồi.

"Em.. Anh đánh chết em!!"

Thôi Phạm Khuê giận dỗi, quay sang đấm đấm vào bụng Khương Thái Hiền mấy cú như bông. Dù nói vậy nhưng anh vẫn không nỡ làm hắn đau nên cố tình đánh hắn nhẹ.

Khương Thái Hiền thì để im cho anh đấm tùy thích cho nguôi ngoai. Nhưng hắn không quên giơ hai tay đầy xà phòng lên cao để xà phòng không dính vào người anh, cũng như dính vào mắt anh.

"Em lúc nào cũng vậy hết! Anh ghét em, ghét em!"

"Ghét đến thế nào cơ?"

Khương Thái Hiền cúi người, đưa mặt sát lại gần đối phương, nghiêng đầu hỏi.

"Ghét đến nỗi.. có chết cũng muốn được chết cùng em."

"Được, em hiểu rồi."

Hắn ôm chặt lấy eo người nọ bằng cánh tay, đương nhiên sẽ đưa hai bàn tay ra xa một chút để xà phòng không dính ướt áo anh. Một lần nữa yêu chiều hôn anh đến khi anh đỏ mặt vì thiếu không khí.

"Em biết anh mơ ước điều gì. Và em vẫn luôn không ngừng cố gắng để ước nguyện ấy của anh trở thành sự thật."

.

"Này này, hay chúng ta đi dạo một lát đi! Xem như đi tham quan nơi xung quanh nhà mới!"- Anh đề xuất.

Hôm nay cũng là ngày duy nhất hắn được bên anh cả ngày trước khi hắn đi làm. Nên hắn cũng đồng ý, dịu dàng khoác áo cho anh. Cả hai cùng nhau nắm tay đi trên con phố đông đúc.

Thật ra Thôi Phạm Khuê và Khương Thái Hiền chọn nơi đông đúc nhất ở đây là nơi trốn thoát. Vì sống ở vùng càng đông dân sẽ càng dễ dàng trà trộn hơn, gây khó khăn cho việc tìm kiếm của Thôi Nhược Thiên. Và tất nhiên nơi này không thuộc địa bàn của lão rồi.

Cả hai thuê một căn trọ đương nhiên sẽ rộng hơn căn trọ cũ chỉ có một mình hắn sống. Căn trọ nằm trong con hẻm. Từ con hẻm đi ra ngoài đường lớn, cả hai sẽ thấy được một đô thị rộng lớn và tấp nập người dân vì đây là quận Đại Bộ, dù vẫn nằm trong khu vực Tân Giới-Hồng Kông nhưng ở đây cũng cách khá xa nhà của Thôi Phạm Khuê ở phía tây Đồn Môn.

Cả hai thống nhất với nhau rồi. Nếu ai hỏi hai người từ đâu đến đây thì cả hai sẽ nói mình là người ở quận Sa Điền thay vì là người Đồn Môn để nếu đàn em lão có hỏi mọi người nơi này rằng biết ai là người Đồn Môn đang sống ở đây không thì họ sẽ trả lời là không.

Gió chiều mát lồng lộng, cũng sắp sang thu rồi nhỉ? Chỉ mới đó thôi mà mùa hạ đã trôi quá trong thoáng chốc. Trời dịu nắng hơn, mây trôi chậm hơn, không khí cũng thoáng đãng hơn.

Thôi Phạm Khuê thấy nhẹ nhõm hơn khi không bị gò bó hay xiềng xích của bất cứ ai.

"Sống một cuộc sống tự do, không bị ràng buộc thật là thoải mái quá đi! Anh chán ngấy khi phải sống trong căn phòng với 4 bức tường chật hẹp và chán ngấy."

Thôi Phạm Khuê nhìn những cánh chim dập dìu trên bầu trời xanh ngắt, tươi cười cất lời.

"Vậy anh đừng nghĩ ngợi nhiều nữa biết không?"

Khương Thái Hiền thương Thôi Phạm Khuê tột cùng nhưng lại không thể nói ra, chỉ giữ kín trong lòng. Hắn biết anh đã trải qua những đièu tồi tệ nào nhưng hắn sẽ không bao giờ thấu hiểu được nỗi đau dằn xé anh đã phải chịu đựng.

"Em không cần lo, anh còn lạc quan, yêu đời và yêu em nhiều lắm. Không muốn nghĩ nhiều để chết sớm đâu!"

"Em cấm anh nói từ chết, cả việc làm liều như trước nữa! Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, anh cũng phải sống, biết chưa hả?"

Hắn thấy không hài lòng khi anh cứ nhắc đến từ đấy một cách thản nhiên như một trò đùa hay xem nhẹ mạng sống của mình như vậy. Con người chỉ có một và duy nhất một cơ hội được sống trên cuộc đời. Hắn thế nào cũng được nhưng người hắn thương phải sống cho đến hết đời. Có thế hắn mới yên lòng.

Dẫu sau này thời gian bên nhau có ngắn ngủi, thì tình yêu của hắn dành cho Thôi Phạm Khuê vẫn luôn là vĩnh cửu. Dẫu sau này, trái tim hắn có vỡ làm trăm mảnh, hắn vẫn sẽ cố nhặt lại từng mảnh vụn vỡ ấy vì chúng lưu giữ hình bóng của người hắn thương.

"Anh thì thấy chẳng sao. Nếu được rời khỏi trần gian này cùng em thì càng tốt. Kiếp sau anh sẽ được yêu em mà không ai có thể chia cắt được hai ta. Dù sao chết đi-"

"Em đã nói em cấm anh nói từ đấy rồi kia mà? Anh biết không, anh còn có gia đình, người thân, bạn bè và cả em nữa. Thế nên đừng nói hai chữ 'chết đi' đơn giản như vậy!"

Hắn dừng bước, mặt đối mặt với anh. Dường như hắn bị cơn giận chiếm lấy. Có lẽ là vì anh không muốn anh cứ suy nghĩ tiêu cực như thế.

"Còn em, em vẫn còn có anh đấy. Nên liệu mà  xem trọng mạng sống của mình. Nếu không, anh sẽ đào hố kéo xác em lên cho mà xem!!"

Khương Thái Hiền nói anh có nhiều người bên cạnh, nhưng hắn thì không còn ai bên mình từ bạn đến một người thân thích. Anh chỉ sợ hắn vì thế mà xem nhẹ mạng sống của mình.

"Trừ khi anh hết yêu em thôi, biết không? Em còn muốn bên anh lâu hơn, nhìn anh cười nhiều hơn. Nói thế anh đã yên tâm chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip