🚫Chương VI

Thôi Phạm Khuê đang gối đầu trên đùi người kia thì bất chợt ngồi bật dậy.

"Bỗng nhiên anh sợ có một ngày em bỏ anh đi quá!"

Khương Thái Hiền nghe đến thì không muốn nói bằng lời nữa, hắn chỉ cốc lên đầu đối phương một cái. Hắn còn không quá quen với con người tự suy diễn này hay sao?

Gần chứ không xa, vừa mới hôm trước, Thôi Phạm Khuê khi không lại hỏi nếu sau nào có chị đẹp nào đó giàu có cho hắn thật nhiều tiền thì hắn có đi theo người ta không? Anh mẹ nó rốt cuộc nhiễm phim truyền hình đến mức nào rồi đây?

"Sao em lại cốc đầu anh chứ! Đau chết mất, em xem, đầu anh muốn lõm vào luôn rồi đây này!"

Thôi Phạm Khuê hai má phồng lên, bĩu môi than đau, tay cứ xoa xoa chỗ bị Khương Thái Hiền cốc, sau đó đưa trán gần hắn ý muốn nói với hắn rằng anh đau.

Nếu nói bộ dạng mè nheo này là của một Thôi Phạm Khuê ngày thường có thể cho những tên đàn ông nào láo xược với mình một trận tơi tả thì có khi người ta lại không tin. Và tất nhiên, anh chỉ tỏ ra mỏng manh, muốn được bảo vệ trước mặt Khương Thái Hiền thôi.

"Anh thôi diễn trò đi. Anh không hợp với nghề diễn viên đâu."

Khương Thái Hiền dí ngón trỏ lên trán đối phương, bình thản nói.

Thật ra Khương Thái Hiền cốc rất nhẹ, đã dùng sức gì đâu? Nếu không thì có khi đầu anh sẽ lõm vào thật.

"Thế tại sao lại cốc đầu anh chứ?"

Thôi Phạm Khuê giả vờ để được đối phương quan tâm, vậy mà lại bị họ Khương một bước nắm thóp suy nghĩ.

"À, em đang kiểm tra xem não anh đã bé đến thế nào. Em đã bảo suy nghĩ vu vơ là hao tổn não bộ lắm rồi mà."

"Em đang có âm mưu đồ sát anh đúng không? Khi anh đùa thì em phải hùa theo chứ! Lúc nào cũng hết véo má anh rồi lại cốc đầu là sao hả?"

"Đồ sát anh? Nghe cũng hay nhỉ? Chỉ tiếc là em không muốn yêu một cái xác."

Khương Thái Hiền đứng dậy định đi lên sân thượng trước nếu miệng người kia không chịu dừng thao thao bất tuyệt.

"Khương Thái Hiềnnn! Anh bảo em hùa theo trò đùa của anh là em hùa theo kiểu đó đấy hả?"

Thôi Phạm Khuê ngước nhìn theo từng cử động của hắn, cất tiếng.

"Trên này gió mát lắm này."

Khương Thái Hiền dửng dưng như không nghe thấy lời người kia, từng bước lên cầu thang, ngước nhìn bầu trời trên đỉnh đầu.

"Đồ đáng ghét! Em không trêu anh được giây nào là em sống không nổi đúng không?"

Thôi Phạm Khuê chu môi lên nói uất ức của mình trông thương lắm cơ, nhưng đáng yêu thì thôi nhé.

"Anh mau đến đây."

Có người vẫn đang đứng chờ anh trên cầu thang để cùng lên sân thượng.

"Được rồi, chờ anh với đấy!"

Thôi Phạm Khuê lại bị cái sự dịu dàng thầm lặng và vẻ đẹp trai ngời ngời của đối phương khiến cho bỏ qua chuyện vừa rồi một cách nhanh chóng.

.

Hai ngày sau.

"Cậu Khuê, bữa sáng của cậu đây."

Tử Hoành mang thức ăn vào phòng, đặt lên bàn cho anh rồi ra ngoài, đóng cửa lại.

Thôi Phạm Khuê nhìn thức ăn nhưng không đả động gì đến nó. Anh bây giờ chán chường đến nổi nuốt không trôi.

Thôi Phạm Khuê không biết hôm nay cha mình sẽ về nhà không hay lão sẽ về lúc mấy giờ nên chỉ biết bó tay mà sống chung với 4 bức tường lạnh lẽo.

"Này, tao nghe nói 8 giờ tối nay đại ca mới về lận."

"Vậy à? Nghe nói bên đấy công chuyện căng thẳng lắm đấy."

Nghe tiếng xôn xao to nhỏ của hai tên kia, Thôi Phạm Khuê không khờ khạo để bỏ lỡ một cơ hội nắm bắt thêm tình hình. Anh rón rén lại gần cửa, áp tai vào nó để nghe ngóng.

"Nhưng cái chính ở đây là anh Ân nói với tao số lượng lính đến đó cùng đại ca không ít. Giờ những người con lại ở đây đang không đủ, anh Ân muốn hai chúng ta cùng tham gia cuộc đánh nhau vào 4 giờ chiều nay với băng Trác Huyền."

"Vậy còn cậu Khuê?"

"Thì chúng ta cứ khóa cửa phòng thôi, chắc không sao đâu."

"Ừ, dù sao chúng ta cũng vì băng của chúng ta thôi. Không thể để lúc đại ca vắng mặt mà cho phép bọn chó chết đấy hoành hành được!"

Thôi Phạm Khuê nghe loáng thoáng cuộc hội thoại của hai tên đàn em. Anh cũng nắm chắc chút gì đó trong tay rồi.

Ngay lúc đó thì người anh cần gặp gọi cho anh. Anh lôi điện thoại đã tắt nhạc chuông ra khỏi túi quần rồi đi đến ban công lộng gió, nhanh chóng nhấn trả lời.

"Anh đây.."

Chất giọng mũi nghèn nghẹn yếu ớt đó cũng làm hắn đoán được tâm trạng của anh bây giờ rồi.

"Anh chưa ăn sáng, em nói có đúng không?"

Khương Thái Hiền nghĩ mình giỏi nhất trong việc đọc vị đối phương rồi. Chỉ cần qua giọng nói của anh cũng biết anh đang cảm thấy buồn chán thế nào, mà mỗi khi thế này thì Thôi Phạm Khuê thường không có tâm trạng để ăn uống. Và nhiệm vụ của hắn là phải giúp anh bỏ cái tật xấu ấy đi.

Anh là của hắn, sức khỏe của anh đương nhiên là của hắn nốt. Vậy nên anh không được phép ăn uống theo tâm trạng như thế, bụng dạ nào chịu nổi?

Khương Thái Hiền chú tâm đến sức khỏe của Thôi Phạm Khuê nhiều như thế nhưng với bản thân thì hoàn toàn ngược lại. Một tuần bảy ngày thì sáu ngày hắn ăn mì gói. Không phải hắn lười nấu mà vì hắn muốn dành dụm tiền để sau này có thể lo được cho người hắn thương.

Thôi Phạm Khuê có thể nhận thấy được sự không hài lòng của Khương Thái Hiền.

"A-anh ăn rồi.."

"Em không biết anh có nói dối em không nhưng em mong anh đừng bỏ bữa. Em không muốn vì em mà khiến anh phải lo nghĩ đến nỗi không xem trọng sức khỏe của mình. Nếu anh nghĩ cho em thì cũng hãy nghĩ cho bản thân anh."

Khương Thái Hiền biết mình không thể ép anh nên hắn chọn thành thật nói ra suy nghĩ của bản thân.

Khương Thái Hiền đã nói đến thế mà anh không ăn thì sẽ thấy có lỗi lắm nên anh nhất định sau cuộc gọi này anh sẽ ăn.

Anh biết người ta vì thương, vì yêu anh mà.

"Hiền ơi, làm sao anh có thể gặp em ngay bây giờ đây? Anh tự hỏi tại sao những người ngoài kia họ có quyền lựa chọn tình yêu cho mình còn anh thì không. Tại sao tình yêu của hai ta lại khó khăn đến thế?"

Những lúc anh nhận thấy con người luôn quan tâm ấy sâu bên trong Khương Thái Hiền thì anh càng muốn kề cạnh hắn, ngay bây giờ.

"Nhưng chắc gì họ yêu nhau bền lâu như em và anh? Có khó khăn thì ta mới biết tình yêu không dễ dàng thế nào. Anh nhìn xem, sau bao chuyện xảy ra thì hai ta vẫn là của nhau đó thôi. Nếu anh muốn có bằng chứng xác thực, anh cứ nhìn vào tình yêu của chúng ta theo thời gian."

Ngay lúc này, cả hai chỉ cần cố chút nữa thôi, rồi ngày anh và cậu bên nhau hàng giờ sẽ đến.

"Anh hiểu rồi! Nhưng mà.. anh nhớ em lắm. Hay anh trốn đi tiếp nhé?"

"Em không cho phép."

"Tại sao? Không lẽ..em không muốn gặp a-"

"Em cũng nhớ anh, em không nói ra nhưng không phải em là người vô tâm. Anh có biết, nếu bây giờ cha anh về mà không thấy anh thì sẽ thế nào đây? Anh nghĩ em có sợ khi nhìn thấy anh bị cha anh đánh nữa không?"

Hai hôm trước là vì Thôi Phạm Khuê nói cha anh đi trên dưới ba ngày nên hắn mới an tâm, còn giờ thì không được. Hắn sợ nhất là phải nhìn thấy anh khổ sở vì hắn. Thế những nỗi sợ ấy cứ lặp lại, vậy nên hắn càng ngày càng phải xem xét kĩ có nên để anh đi cùng mình không.

"Anh biết chuyện đó nhưng em nghe hai tên canh cửa nói rằng giờ tối nay cha anh mới về. Khoảng 4 giờ chiều nay, bọn canh cửa còn đi đánh nhau, chắc chắn sẽ kịp mà.."

"Không được. Anh nghe lời em, không bướng."

"Anh cứ bướng, chiều nay em mà không đến thì anh sẽ tự trèo ban công xuống để đến gặp em!"

Thôi Phạm Khuê cũng chỉ vì muốn gặp hắn quá nên phải làm tới mức này.

"Không được! Em cấm anh tự trèo ban công xuống!"

Khương Thái Hiền bên này đang rối bời đến điên lên được.

"Nếu em lo cho anh thì em phải đến. Anh nói được thì có nghĩa anh sẽ làm được. Anh đã nói giờ đó không có ai canh anh nữa, cha anh cũng chưa về mà!"

"Anh có thôi đi không? Anh nghĩ sự lo lắng của em là gì mà mang ra đùa giỡn hả?"

"Anh.. anh rất ít khi có thời gian bên em.. Anh chỉ muốn gặp em thôi mà.."

Giọng Thôi Phạm Khuê nhỏ xíu lại pha vào đấy là một chút tủi thân.

Giờ hắn mới biết mình đang quá nóng giận với đối phương. Như thế chẳng giúp được gì, chỉ khiến anh tổn thương và mọi chuyện càng thêm rối ren thôi.

"Vậy anh hứa với em đi, một tiếng thôi, không hơn không kém."

"Em à.. chiều nay thời gian có nhiều mà, với cả đã tốn công trốn đi thì phải đi cho lâu một chút chứ! Hai tiếng đi mà.."

"Anh thật là.. Một tiếng rưỡi, không bàn cãi nữa, thế nhé."

"Ơ.."

"Anh cãi thêm lời nào nữa thì cứ xem em có để anh ở nhà luôn không."

Phải nghiêm khắc như thế anh mới không bướng, dễ dãi với họ Thôi là điều rất sai lầm.

Khương Thái Hiền sau khi cất điện thoại vào trong túi quần thì khoác cái áo sơ mi vì hắn định ra chợ mua đồ nấu cho bữa trưa.

Nói thì cho sang vậy thôi chứ đôi khi chỉ là rau với cá. Ít nhất thì chúng vẫn tốt hơn là mì gói. Cũng cả tuần rồi hắn mới đi chợ để nấu bữa cơm thế này.

"Bác bán cho cháu bó rau này bác nhé!"

"Thái Hiền đó hả cháu? Cả tuần rồi mới thấy cháu đấy!"

"Vâng."

"Mà biết cháu cũng lâu rồi mà bác chưa biết cháu làm việc gì đấy!"

Người phụ nụ tuổi trung niên sựt nhớ lại chuyện này nên thắc mắc.

"Cháu.. đi bốc vác cho người ta thôi ạ."

Khương Thái Hiền có chút ngập ngừng.

"Bốc vác cũng cực lắm đấy nhưng mà được cái là làm ăn chân chính cháu ạ! Ây da, bác nghe nói dạo này mấy tên thanh niên làm giang hồ xã hội đen nhiều lắm đấy, thật là nguy hiểm. Cháu đấy, mấy thằng đó có rủ rê cháu làm mấy cái nghề vô nhân tính ấy cháu cũng đừng làm nha cháu! Không thì sao này có hối hận cũng không kịp!"

"...Vâng, cảm ơn bác đã nhắc nhở. Đây là tiền rau, cháu gửi ạ. Chào bác."

Khương Thái Hiền kính cẩn cúi người rồi rời đi. Nhìn hắn trông bình thản như thế nhưng nào ai biết được trong lòng hắn đang dấy lên những gì.

Khương Thái Hiền biết những người ngoài kia đặt điều về những người như hắn là thế nào, vậy nên hắn mới chọn nói dối chuyện mình là lính đánh thuê.

Hắn không phải đang biện minh cho bản thân, hắn biết những việc mình đang làm: đánh, đánh và đánh, hậu quả lớn nhất có thể nói đến là làm đối phương trở nên tàn phế. Nhưng người bị đánh là ai? Là những người vô tội hay chỉ là những con người muốn đánh chết hắn nếu có thể?

Người ta nghĩ, cứ dính dáng đến xã hội đen là người vô nhân tính, cứ đánh đấm là sẽ làm hại đến những người vô tội. Trong khi bản thân hắn đến vô lễ với người lớn tuổi cũng chưa từng làm. Cha mẹ hắn đã mất nhưng trước đó họ đã gieo vào trong đầu hắn là chữ nghĩa của đạo đức, của nhân cách làm người.

Lí do hắn bước vào con đường này thì chỉ có Thôi Phạm Khuê và Thôi Tú Bân biết, chính họ cũng hiểu cho hắn.

Đời mà, không ai dám chắc được điều gì. Khi mà ta đã hết đường lui rồi, ta chỉ còn lựa chọn cuối cùng, cũng là lựa chọn yêu nghiệt nhất.

Khương Thái Hiền vẫn nhớ cái ngày cha mẹ hắn bị bắt làm tin vì nợ nần và hắn phải chấp nhận việc sẽ lâm vào con đường này dù có muốn hay không. Dù cha mẹ hắn không cho phép nhưng hắn vẫn phải cắn răng, nắm chặt lòng bàn tay và gục đầu đồng ý để đánh đổi lấy sự sống cho cha mẹ mình.

Cái đêm mà hắn chứng kiến mẹ mình rơi nước mắt vì con bà thật sự đã bước vào vũng lầy của xã hội. Đau lắm, đau đến tận xương tủy.

Quyết định cay đắng và khốn nạn nhất cuộc đời Khương Thái Hiền nó thế đấy.

.

Chuyện Thôi Phạm Khuê trèo ban công thì không có gì để nói nữa, quá là rành rọt đi?

Chiều nay anh muốn hắn đưa đến chợ chiều vì muốn ăn kẹo hồ lô.

"Anh định nói gì với em thì nói đi."

Hắn nhìn thấy biểu cảm bẽn lẽn, muốn nói rồi lại không của Thôi Phạm Khuê là đã đủ hiểu rồi.

"Em biết rồi hả.. Anh để quên áo khoác ở chiếc ghế vừa nãy rồi thì phải.."

Anh nhỏ giọng nói. Chuyện là khi nãy hắn nói để hắn cầm hộ áo khoác cho mà anh lại nói mình có thể giữ ní nên giờ anh sợ hắn mắng.

"Em hiểu rồi, giờ anh chờ lấy kẹo rồi ngồi đây, đừng đi lung tung, nhớ không? Để em đi tìm nó cho anh."

"Ừm..anh cảm ơn.."

"Ngốc ạ, cảm ơn gì chứ, em là ai của anh, hửm? Vậy em đi đây, nhớ là đừng gây rắc rối gì đấy!"

Hắn chạy đi nhưng vẫn cố quay đầu nhắc nhở Thôi Phạm Khuê.

Hắn không nói "Có ai bắt nạt anh thì hãy nói em" mà là "Đừng gây rắc rối gì đấy" thì đều có nguyên do của nó cả.

Đấy chính là lí do tại sao người ta thường gọi Thôi Phạm Khuê là "trái cấm". Chính xác là rất khó động vào, kẻo lại đứt tay.

"Kẹo của cháu đây nhé!"

"Vâng ạ! Cháu cảm ơn bác!"

Thôi Phạm Khuê vui vẻ nhận lấy cây kẹo hồ lô mà trước đó đã có hắn trả tiền rồi.

Thôi Phạm Khuê vừa nhai viên kẹo ngọt ngào trong vòm miệng vừa nhìn xem nên ngồi chỗ nào.

Hôm nay đông thật đấy, Thôi Phạm Khuê không thấy chiếc ghế nào mà chưa có ai ngồi cả nhưng chỗ ghế trống thì có.

Thôi Phạm Khuê lặng ngồi vào chiếc ghế đã có một người phụ nữ ngồi nghĩ chân trước đó.

"Ê ê ê, cái cậu kia, cậu đã xin phép tôi chưa mà ngồi ở đây?"

"Nhưng mà chẳng phải đây là nơi công cộng, là nơi của chung hay sao-"

"Cậu biết gì mà nói? Vậy dỏng tai lên mà nghe cho rõ đây, tôi ngồi trước thì chiếc ghế này là của tôi, rõ chưa?"

Cô ta giở giọng ngạo mạn với người bên cạnh.

"À vậy sao? Không hiểu sao khi ngồi xuống tôi lại không nhìn thấy cô đấy, chắc tại cô mờ nhạt quá, biết sao giờ?"

"Cậu..!"

"Tôi không bao giờ động tay động chân với phụ nữ nhưng không có nghĩa họ thích ngồi lên đầu tôi thì họ ngồi. Cô biết đấy, con người ai cũng có giới hạn của mình mà."

Lời Thôi Phạm Khuê nói ra nhẹ nhàng quá đỗi so với mặt ngữ nghĩa. Dứt lời, anh chỉ mỉm cười tươi tắn như không có chuyện gì với người kia rồi cắn một viên kẹo hồ lô đầy thư thả.

Thấy người bên cạnh vẫn bình chân như vại, cộng thêm đó là lời hăm dọa nhẹ nhàng không kém làm cô tức điên.

"Ấy chết, tôi lỡ tay, xin lỗi cậu nhé!"

Cô thẳng tay tạt chai nước cô đang uống vào người Thôi Phạm Khuê mà nhởn nhơ cười mỉa, lên tiếng.

"Cô đang làm cái gì vậy hả?"

Thôi Phạm Khuê không chịu nổi nữa mà đứng phắt dậy, lớn tiếng.

"Làm sao nào?"

Cô cũng đứng dậy ngay sau đó, dáng vẻ kiêu ngạo đó lại khiêu khích Thôi Phạm Khuê đến điên lên.

"Cô-"

Thôi Phạm Khuê vừa cất lời thì người phụ nữ đã vờ ngã xuống đất rồi khóc bù lu bù loa như thể bản thân là người bị hại.

"Anh ơiii! Huhu có người bắt nạt em này! Huhu không chịu đâu!"

Cô nàng vùng vẫy tay chân dưới nền đất, lớn tiếng than vãn.

Gần đó có một người đàn ông cao to, da màu bánh mật chạy đến bên cô ngay lập tức.

"Ai? Là ai dám làm bé con của anh ngã?"

"Huhu là cái cậu kia kìa, cậu ta đẩy em ngã! Anh, anh phải lấy lại công bằng cho em!"

Cô ta ngang nhiên chỉ tay về hướng Thôi Phạm Khuê đang khó hiểu đứng ở đó.

"Mày mẹ nó là thằng chó nào mà dám chọc đến bé con của tao? Mày động đến em ấy cũng là đang động đến tao đấy!"

Gã nắm chặt cổ áo Thôi Phạm Khuê mà lôi lên, trừng to mắt, quát lớn vào mặt anh.

Mọi người xung quanh dần chú ý đến mà vây quanh chỗ ba người họ.

"Ồ vậy sao? Tôi lại không biết chuyện này đấy, tôi vô ý quá. Nhưng khi nào tôi thật sự đẩy cô ta ngã rồi thì hẵng nói nhé?"

Thôi Phạm Khuê cầm lấy cổ tay hắn giật ra khỏi cổ áo mình, phủi nhẹ chỗ bị gã nắm chặt đã nhăn nhúm.

"Ha.. mày khá đấy. Để khi tao đánh mày ra bã rồi thì còn mạnh mồm nữa không!"

Gã vừa dứt lời đã vung tay đánh móc nhắm đến bụng anh nhưng Thôi Phạm Khuê chỉ nhàm chán tránh né. Mấy tên chỉ được cái mã to xác này thì tất thảy toàn ra đòn rất dễ đoán.

Tên kia chưa kịp bất ngờ đã mất đã chúi húi về phía trước, xém chút nữa đã ngã sõng soài ra đất.

Thôi Phạm Khuê chớp lấy thời cơ nắm lấy bả vai gã mà lên đầu gối vào bụng gã làm gã gào lên. Gã nằm ra đất ngay sau đó.

"Để xem nào, mày muốn gãy tay trái, hay là tay phải?"

Thôi Phạm Khuê đặt một chân lên cổ tay gã, day day làm gã run rẩy đến tái mặt.

"Kh-không không..."

Giọng gã thều thào khó nghe lại có chút gấp gáp.

"Mày nên thấy may mắn vì mày còn được lựa chọn."

"T-tao sai rồi, làm ơn..đ-đừng.."

Chán nhỉ? Mới chỉ có vậy đã đầu hàng rồi à?

"Kém cỏi thật đấy~ Anh hùng cứu mỹ nhân đến đây là hạ màn được rồi!"

Thôi Phạm Khuê đưa chân ra khỏi tay hắn, phủi tay, không thèm trêu tên nhát cấy này nữa. Hôm nay đang đi chơi vui vẻ với người thương, không có tâm trạng đánh nhau, sẽ mất vui.

Người phụ nữ gần đó chạy lại chỗ gã hỏi han, mặt đỏ bừng lên không biết vì giận hay xấu hổ.

Khương Thái Hiền chạy vội để tìm anh, vừa quay lại chỗ cũ đã nhìn thấy đám đông lụp xụp bao vây khu vực đó.

Hắn thế mà lại không tỏ ra lo lắng, chỉ thở dài ngao ngán, chầm chậm lắc đầu ngán ngẩm. Không biết hôm nay ai là người xấu số đây?

Khương Thái Hiền chen chúc qua dòng người, y như rằng là có Thôi Phạm Khuê ở đó, lại còn là nhân vật chính.

"Anh, lại có chuyện gì nữa đây?"

Hắn chỉ nhìn thấy sau đó có một Thôi Phạm Khuê mếu máo như sắp khóc đi lại chỗ hắn, gục trán trên vai hắn, nhỏ giọng thút thít.

"Hic.. Hiền à.. họ bắt nạt anh. A-anh.. anh sợ lắm.."

Gã đàn ông vừa ngồi dậy đầy khó khăn nghe xong những lời ấy của Thôi Phạm Khuê liền sởn da gà.

Khiếp, ai vừa mới cho gã ra nông nỗi này chứ?

Khương Thái Hiền biết anh chỉ đang nũng nịu với hắn nhưng lại không hề tỏ ra bài xích và cũng không nói gì. Hắn chỉ dịu dàng đưa tay nhẹ vuốt lưng cho đối phương, nhún vai nhìn gã đàn ông kia xem như tiếc thay cho gã vì dám vênh váo lầm người.

"Này em xem, họ còn tạt nước lên người anh nữa, anh lạnh lắm.."

Thôi Phạm Khuê giọng mũi nghèn nghẹn, hai tay ôm mình.

Khương Thái Hiền cởi áo của mình, thập phần ôn nhu choàng lên người anh, cất lời:

"Áo anh mất rồi, cho nhớ đời nhà anh nhé! Sau này đừng có mà để đồ lung tung. Em đã bảo để em cầm cho rồi mà."

Khương Thái Hiền không gắt gao với hai người bọn họ vì dù sao vài cú đấm Thôi Phạm Khuê đã quá đủ rồi. Khi nãy hắn còn thấy tội nhưng giờ thì thấy đáng lắm, dám chơi bẩn với ý trung nhân của hắn.

"Ơ thật hả... Áo đó anh mới mua đó.."

"Anh thích lắm sao? Hay để em mua cho anh một cái giống vậy nhé?"

Khương Thái Hiền vươn tay vén làn tóc anh lõa xõa, nhẹ giọng hỏi.

"Không cần phải vậy đâu! Em quan tâm anh là anh vui rồi!"

"Làm như ngày thường em không quan tâm anh không bằng ấy."

"Có nhưng không đáng kể!"- Họ Thôi bắt bẻ.

Hắn lại thế rồi. Theo mường tượng của anh thì hắn phải đáp rằng "Vậy sau này em sẽ quan tâm anh hơn" cơ. Nhưng nhìn lại, người yêu của anh là ai chứ, một Khương Thái Hiền siêu khô khan!

"Có là quá tốt rồi."

"Ơ?"

Nhìn hai người kia rời đi, cô mới kêu oan.

"Cậu trả đũa như vậy còn chưa đủ hả???"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip