🚫Chương XI

"Hức.. H-Hiền ơi.. hức!"

Thôi Phạm Khuê với gương mặt tèm lem nước mắt ngước lên nhìn hắn khi nghe thấy được giọng nói thân thuộc.

Khương Thái Hiền lúng túng vội lau đi gò má ướt nhòa của đối phương, nhưng luôn là sự dịu dàng trong từng hành động ấy. Khương Thái Hiền vòng tay ôm Thôi Phạm Khuê vào lòng, không quên hôn lên mái tóc mềm mại ấy, dù trong lòng hắn sốt sắng đến điên lên được nhưng hắn vẫn khẽ khàng trấn an đối phương:

"Có em ở đây rồi, không sao, không sao hết. Nói cho em nghe, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Thôi Phạm Khuê nghe thế lại khóc to hơn nữa. Có lẽ Thôi Phạm Khuê đã tìm được người chịu nghe anh giải thích và vỗ về anh, không ngại ôm một nửa nỗi niềm, giúp anh vơi dần đi u sầu. Thôi Phạm Khuê cố rúc sâu trong vòng tay hắn để tìm chút hơi ấm thân thuộc, tựa như một chú mèo nhỏ nhút nhát.

"Hức, Hiền ơi, anh.. anh cũng đã rất cố gắng mà tại sao.. Có phải trông anh rất đáng ghét không?"

Giọng nói của Thôi Phạm Khuê vụn vỡ vì run rẩy cùng những tiếng nấc nghẹn ngào.

"Anh ngốc, ngốc lắm đấy biết không? Đừng tự gieo cho mình những suy nghĩ không hay đấy nữa. Họ đã làm gì, nói gì với anh, có em đây rồi, em sẽ lắng nghe tất cả!"

Con người này nhìn vậy mà mỏng manh và dễ tủi thân lắm. Môi trường khắc nghiệt đã rèn giũa Thôi Phạm Khuê từng ngày nhưng không phải con người tận sâu bên trong ấy của anh đã thay đổi. Vẫn là Thôi Phạm Khuê ngày nào tự mình chịu đựng tất cả và cần lắm sự quan tâm tuy bên ngoài vẫn luôn có một vỏ bọc cứng cáp che giấu đi nội tâm mềm yếu ấy.

Ít khi hắn nhìn thấy Thôi Phạm Khuê lệ hoen mi, anh từng nói khi bị đánh, anh cũng chưa từng một lần rơi nước mắt. Dẫu đôi mắt đã ngấn nước nhưng chắc chắn một điều rằng, anh sẽ không bao giờ để nó lăn dài trên gò má hay xin tha. Anh còn nói thêm, anh muốn tự mình kiểm tra xem mình yêu Khương Thái Hiền đến thế nào. Một roi hay hai mươi roi? Đơn vị đong đếm này nghe thật khó hiểu và đau đớn. Nhưng anh lại hạnh phúc khi nói về nó. Nghe đến đây, hắn như muốn ôm anh thật chặt không buông. Anh cứ một mình giữ hết mớ bòng bong rối ren trong người, thật sự không ngoan chút nào.. Hắn không ngại lắng nghe người hắn yêu, chỉ sợ anh không dám nói ra vì lo hắn sẽ nghĩ ngợi đủ điều.

Anh thút thít nói hết với Khương Thái Hiền những tổn thương mình đã phải chịu đựng hôm nay. Anh chỉ là cố gắng làm việc hết sức mình, bảo vệ chính thân thể của mình thôi mà? Đó cũng là sai trái hay sao?

"Anh đi với em!"

Khương Thái Hiền đứng phắt dậy, nắm lấy cổ tay của Thôi Phạm Khuê đi ra phía cửa, dứt khoát nói.

"Đ-đi đâu? Em muốn làm gì?"

Thôi Phạm Khuê níu lấy tay hắn để ngăn cản hắn lại, anh biết cảm xúc muốn lấy lại công bằng cho anh đang bủa vây hắn nhưng hắn không thể vì anh mà gây ra bất cứ chuyện gì được.

"Anh còn hỏi? Anh bị làm sao thế hả? Con người cứng đầu, không dễ bị bắt nạt của anh đâu rồi? Tại sao để họ đối xử với anh như thế? Anh không làm được thì để em! Anh nhẫn nhịn được nhưng em thì không!"

Thôi Phạm Khuê cụp mắt, mái đầu gục xuống, anh không trả lời.

Tâm trí Khương Thái Hiền rối như tơ vò. Thật sự hắn không thể tưởng tượng nỗi cái viễn cảnh người hắn thương mặc cho người ta la mắng và nói những lời lẽ khó nghe. Nhưng hiện tại, hắn chỉ có thể thở dài, bước đến gần đối phương, ôm ghì lấy anh. Hắn lại một lần nữa chịu thua trước anh rồi.

"Em phải làm sao đây? Nhìn anh thế này, em không chịu nỗi.. Anh cho em một lí do được không?"

Giọng nói Khương Thái Hiền dịu dàng trở lại, hắn nén lại cảm xúc của mình là vì anh chứ không phải vì bất cứ điều gì khác. Có sứt đầu mẻ trán hắn cũng không cam tâm để anh chịu thiệt thòi. Đã sống cùng nhau, hắn luôn tự dặn lòng mình phải bảo vệ được anh nhưng thực tại, hắn chỉ biết khựng lại khi nhìn anh im lặng.

"Anh chỉ là nhân viên làm công ăn lương thôi. Anh đâu có tiếng nói đâu chứ.."

Anh rũ mi, khịt mũi, đáp.

Thật ra đó không phải tất cả. Lần đầu anh khóc trước mặt hắn, ngày mà anh bị bạn cũ của mình khinh thường, cậu ta đã nói rằng con của xã hội đen như anh chẳng có quyền lên tiếng trong xã hội này. Cậu ta còn nói người luôn đứng trong bóng tối thì không có quyền lên tiếng lấy lại quyền lợi cho mình vì chính những người như gia đình anh và anh đều là những người không chính trực và không đúng đắn như nhau. Giây phúc ông chủ quán mì ấy nói đến năm chữ 'không có quyền công dân' anh đã nghĩ ngay đến lời nói của cậu bạn năm xưa. Từ lúc ấy, anh đã biết mình chỉ có thể cúi đầu cho ông ta la mắng.

"Lão đã nói gì với anh để anh nuôi suy nghĩ đấy? Con người tồn tại trên cõi đời này đều có quyền bình đẳng, anh hiểu chứ? Anh chỉ là làm việc cho lão và lão sẽ trả tiền cho công sức anh bỏ ra. Anh chưa làm việc gì trái với lương tâm thì lão không có quyền gì đối xử với anh như thế!"

Nói đến thì trong lòng hắn lại sục sôi. Khương Thái Hiền cũng thật muốn mắng đối phương sao mà ngốc nghếch như vậy. Nhưng nhìn lại con người nhỏ bé trong lòng mình thì hắn lại không thể thốt lên được câu nào.

Hắn biết Thôi Phạm Khuê của hắn từ bé đã được gia đình chăm sóc, lo cho anh từ miếng ăn, cái mặc nên bây giờ, vì hắn mà không ngại sắn tay áo lên làm lụng cực nhọc mà không một lời than vãn. Dù khó khăn nhưng không buông bỏ. Hắn biết anh đã cố gắng rất nhiều.

"Anh ổn mà, thật đó! Thế nên là.. chúng ta kệ lão ta đi, nhé? Anh không muốn đem rắc rối đến cho em đâu.."

Thôi Phạm Khuê ngước đầu nhìn đối phương, giương đôi mắt long lanh trao cho đối phương, mong rằng hắn sẽ vì anh và cũng chính vì bản thân hắn mà bỏ qua chuyện này. Anh không muốn mọi chuyện trở nên phức tạp.

"Anh thật là.. Những lúc em không muốn anh cứng đầu thì anh cứ cứng đầu. Còn đôi khi cần cứng đầu thì anh lại im lặng. Cũng là lỗi của em đã suy nghĩ quá giản đơn vì nghĩ rằng sau hôm nay anh sẽ bỏ cuộc.. Em xin lỗi.."

"Đâu phải lỗi của Hiền đâu, thật đó! Hôm nay anh cứ nghĩ mình sẽ kiếm được một chút ít tiền về cho em. Vậy mà.."

"Cảm ơn anh đã cố gắng vì chúng ta.."

Khương Thái Hiền nhẹ vén lọn tóc vô ý tứ vương mắt anh ra sau vành tai, khẽ khàng nói với anh.

"Trong tương lai còn nhiều chông gai, đừng quá lo lắng cho anh như một đứa con nít lên ba biết không? Anh đang học cách tự trang trải cho mình kia mà!"

"Sao lại tự trang trải cho mình? Còn em thì sao? Em không lo được cho anh sao? Em cho anh đi làm vì anh muốn, vậy nên hãy xem nó như một việc giết thời gian, đừng gắng sức quá, anh biết không?"

"Anh biết rồi! Mà em làm việc có mệt lắm không?"

"Mệt thì có mệt nhưng lương cũng không ít. Nói chung không tệ."

"Em cũng đừng quá sức đấy! Còn trẻ còn khỏe, con đường phía trước còn dài, em hiểu chứ?"

Thôi Phạm Khuê vừa nói vừa làm những biểu cảm tỏ vẻ dạy bảo khiến hắn bật cười thành tiếng.

"E-em cười cái gì?"

"Trời ạ, anh nói đạo lí như mấy cụ già vậy!"

"Ra là trong mắt mấy người, tôi trông già lắm chứ gì!"

Anh xịu mặt, dứt khoác quay lưng với hắn mà khoanh tay, có vẻ giận thật rồi. Đã không nghe theo lời anh nói mà còn nói anh giống mấy cụ già. Khương Thái Hiền đáng ghét chết đi được!

Nhưng ý hắn đâu phải vậy? Hắn vỗ trán bất lực. Định bụng sẽ trêu anh chút nữa mà thôi, hắn nên xuống nước dỗ anh ngay bây giờ. Không thôi Khương Thái Hiền hắn bị cho ăn cơm tối một mình cũng nên.

"Em biết rồi. Anh nói thế thì em xin nghe! Thế này nhá, tối nay sau khi ăn cơm, chúng ta đi mua kẹo hồ lô cho anh, anh muốn bao nhiêu cũng được, chịu không?"

Khương Thái Hiền vươn tay xoa nhẹ mái tóc mềm của đối phương, cong môi cười nhẹ cất lời. Một phần hắn muốn làm dịu đi cơn giận trong người anh, phần lớn hơn hắn muốn giúp anh quên đi chuyện buồn của hôm nay vì hắn biết trong lòng anh vẫn còn một chút tủi thân và ấm ức.

"Th-thì tạm chấp nhận vậy..! Nhưng mà không cần phải bao nhiêu tùy thích đâu! Anh chỉ ăn hai cây thôi. Anh biết bây giờ chúng ta phải dành dụm tiền mà, anh không muốn đòi hỏi đủ điều. Em chiều anh như thế là anh vui rồi! Và còn nữa, anh muốn để cuối tuần chúng ta thong thả hơn rồi đi, em đi làm về chắc mệt lắm, còn phải dẫn anh đi chơi nữa-"

Thôi Phạm Khuê quay lưng lại nhìn hắn, híp mắt cười rạng rỡ làm trái tim của ai đó cũng nở hoa theo.

"Chẳng sao. Anh vui thì em cũng vui. Em không xem đó là nghĩa vụ, em xem đó là niềm vinh hạnh của em. Vì trước đây, có muốn dẫn anh đi nơi này nơi nọ cũng là không phải là chuyện dễ dàng."

"Thôiii, chốt cuối tuần, không đổi ý nữa nhá! Còn bây giờ thì.."

Thôi Phạm Khuê nhắm mắt, cong môi cười như đang mong chờ điều gì đó.

Khương Thái Hiền lại không hiểu ý của đối phương quá đi? Hắn vươn tay áp lên gò má, hắn hôn lên môi anh một cái nhẹ nhàng nhưng đối phương vẫn thấy chưa đủ cho cả ngày hôm nay xa hắn. Anh vòng tay câu cổ Khương Thái Hiền để nụ hôn thêm sâu. Đột nhiên ngoài cửa vang lên một giọng nói:

"Xin chào?"

Thôi Phạm Khuê liền dứt nụ hôn mà quay mặt vào trong. Có lẽ Thôi Phạm Khuê trước mặt hắn như chưa từng có chữ ngại ngùng hai xấu hổ trong từ điển của anh nhưng trong tình cảnh này thật là xấu hổ quá đi..

Khương Thái Hiền gãi đầu quay ra nhìn chủ nhân của giọng nói ấy. Đó là một chàng trai với mái tóc màu nâu hạt dẻ.

"Chào anh, có chuyện gì sao?"

"À thật ra không có chuyện gì to tát đâu! Nhà tôi cách vách nhà hai anh mà tôi chưa kịp chào hỏi hàng xóm mới vì gần đây tôi bận bịu quá!"

Chàng trai nọ bối rối gãi đầu, cất lời. Thật ra thì cậu khi vừa đến thì thấy cửa mở mà nhìn vào trong thì chỉ thấy bóng lưng của Khương Thái Hiền nên không biết chuyện gì hết. Thật may là thế, không thì anh có đào một cái hố cũng không hết xấu hổ mất.

.

Khương Thái Hiền rót nước mới đối phương. Chàng trai nọ mỉm cười lên tiếng.

"Tôi giới thiệu tên tuổi trước nhé, tôi tên Hứa Ninh Khải, năm nay tôi 21 tuổi."

Hứa Ninh Khải tươi tắn cất lời trông thân thiện và nhí nhảnh vô cùng khiến Khương Thái Hiền và Thôi Phạm Khuê dần có thiện cảm. Chỉ là cả hai luôn cảnh giác với những người muốn làm quen với mình vì không ai lường trước được chuyện gì

"Vậy thì chúng ta bằng tuổi nhau rồi. Tôi là Khương Thái Hiền, năm nay tôi cũng 21 tuổi. Còn bên cạnh tôi là Thôi Phạm Khuê, anh ấy hơn tôi và cậu một tuổi."

"Ban đầu tôi cứ ngỡ hai người là anh em ruột cơ! Thì ra là không phải!"

"Chúng tôi là người yêu của nhau."

"Oaa, thật sao? Vậy là hai người chung sống với nhau sau khi kết hôn sao?"

"Không phải đâu. Chúng tôi có vài chuyện khó nói nên.."

"Không sao, tôi thật vô ý tứ quá.. Chỉ là tôi thật sự ngưỡng mô tình yêu của hai người. Cả hai cố gắng nhé!"

Đối phương lại mỉm cười rạng rỡ. Khương Thái Hiền và cậu là đồng niên nhưng nhìn Ninh Khải trông như nhỏ hơn tuổi vậy, còn Thái Hiền trông chững chạc và trưởng thành hơn.

"Chúng tôi cảm ơn cậu."

"À mà tôi có làm ít bánh tặng hai người, xem như là quà làm quen. Mong hai anh không chê."

Hứa Ninh Khải hai tay cầm túi bánh nóng hổi tặng cho hắn và anh.

"Nếu vậy thì chúng tôi xin nhận, cảm ơn cậu, Ninh Khải!"

Thôi Phạm Khuê mỉm cười nói với Hứa Ninh Khải.

"Đó là bánh trứng tôi tự tay làm. Nếu hai người thích chúng thì cứ đến tiệm bánh trứng của tôi ở ngã tư gần đây."

"À, có phải tiệm bánh trứng có bảng hiệu màu vàng không? Thái Hiền, có thể tiệm bánh mà cậu ấy nói là tiệm bánh chúng ta ghé vào chiều hôm qua!"

Thôi Phạm Khuê hỏi Ninh Khải sau đó nói với Khương Thái Hiền. Vì ở ngã tư gần đây chỉ có đúng một tiệm bánh trứng, nếu tiệm khác thì có lẽ phải đi thêm một đoạn nữa nên nói đến là anh nhận ra ngay.

"À đúng rồi! Hai người biết sao? Tôi thích bánh trứng và làm chúng nên đã mở một tiệm bánh để thỏa niềm đam mê."

"V-vậy cậu có thể cho tôi vào làm nhân viên tiệm bánh của cậu được không? Tôi không giỏi nấu nướng nhưng có thể làm những việc khác!"

"Nhưng mà-"

Khương Thái Hiền định phản bác thì Thôi Phạm Khuê vội cắt lời của hắn.

"Không sao đâu. Tin vào anh đi, được chứ?"

Thôi Phạm Khuê nói nhỏ với Khương Thái Hiền, ánh mắt anh kiên định nhìn hắn.

"Thái Hiền, cậu đừng lo! Công việc của tiệm tôi không có gì đáng lo ngại cả. Mọi người trong tiệm rất hòa đồng và thân thiện, tôi cũng rất công bằng, không để ai phải thiệt thòi! Con người tôi luôn là như vậy. Tôi có thể lấy danh dự của mình để chứng minh cho những điều đó!"

Con người Hứa Ninh Khải tỏa ra một sự đáng tin cậy, cả cách nói dõng dạc và ánh mắt kiên định của cậu.

"Hiền à, cậu ấy đã nói đến thế rồi. Em đồng ý cho anh làm nhé?"

Anh nắm lấy hắn đong đưa nhẹ, đôi mắt cún con ấy lại chớp chớp nhìn hắn như một lời năn nỉ không thể từ chối.

"Ninh Khải, cậu cho tôi số điện thoại được chứ? Có chuyện gì hãy gọi ngay cho tôi."

Khương Thái Hiền lấy điện thoại trong túi chỉa về hướng Hứa Ninh Khải, lên tiếng.

"Vậy..em cho anh đi làm quán cậu ấy rồi đ-đúng chứ?"

"Ừm. Nhưng có chuyện gì anh phải gọi cho em ngay, đừng sợ làm phiền em mà im lặng như hôm nay, anh mau hứa với em đi."

"Chuyện này đơn giản mà. Anh hứa!"

Thôi Phạm Khuê mừng rỡ, đáp lời.

"Đây là số điện thoại của tôi."

Cậu bấm số của mình vào điện thoại của Khương Thái Hiền rồi trả lại cho hắn.

"Được, cảm ơn cậu."

"Vậy anh Khuê có thể đến làm ngay vào ngày mai nhé! Đến đó rồi em sẽ giới thiệu anh với mọi người!"

"Tôi biết rồi, cảm ơn cậu rất nhiều!"

.

"Ăn cơm với em, anh thấy cơm bỗng trở nên ngon hơn nhiều! Trưa nay anh ăn cơm mà cảm thấy cơm khó nuốt lắm vì không có em.."

Có lẽ anh dần quen với sự hiện diện của hắn bên cạnh mình. Chỉ cần vài tiếng không thấy hắn thì anh sẽ thấy nhớ khôn nguôi.

"Vậy trưa nay anh ăn ít lắm đúng không?"

Anh khịt mũi, chầm chậm gật gật mái đầu.

"Vậy giờ anh phải ăn thật nhiều!"

Khương Thái Hiền gắp thức ăn vào chén anh đầy ụ.

"Vậy anh cũng gắp lại cho em nè! Như này có nghĩa là anh cũng có chăm sóc cho Thái Hiền chứ không phải chỉ có Hiền chăm sóc cho anh thôi đâu nhé!"

Thôi Phạm Khuê quả thật rất biết cách khiến Khương Thái Hiền cười. Hắn trong vô thức cong môi cười lúc nào không hay.

"Hiền à, em có biết lúc em cười trông rất đẹp trai không?"

Thôi Phạm Khuê chống cằm nhìn đối phương với ánh mắt đầy quyến luyến, chậm rãi lên tiếng.

"Cái bộ dạng tán tỉnh đó là sao đây hửm?"

Khương Thái Hiền đưa mặt lại gần mặt đối phương, thấp giọng cất lời.

"Tại sao phải tán tỉnh em trong khi em đã là của anh?"

"Đúng vậy, vì thế nên em mới mỉm cười trước anh."

Khương Thái Hiền véo nhẹ chóp mũi của đối phương, sau đó ăn tiếp bữa tối.

Là vì anh là người hắn gửi trao yêu thương nên hắn mới mỉm cười với anh, với những lời nhỏ bé nhưng đáng yêu của anh, với những lời từ tận đáy lòng của anh.

"Thì ra đó là lí do thời gian đầu ta gặp nhau, anh không thấy em mỉm cười."

"Không, thậm chí ngay lần đầu em nói chuyện với anh, em thật sự đã cười, chỉ là anh không biết thôi."

"Vậy có phải..em thích anh từ lúc đó rồi không?"

"Anh đoán xem."

Hắn nhún vai, tiếp tục ăn bữa tối.

"Sao lại đoán? Em là người có câu trả lời chính xác nhất còn gì?"

"Em không biết."

"Ơ.."

"Anh đừng thắc mắc nữa, mau ăn đi trước khi thức ăn nguội."

"Vậy giờ chỉ cần anh ăn xong là được hỏi tiếp chứ gì!"

Thôi Phạm Khuê ăn thật là nhanh, sau khi ăn sạch chén thì uống một ngụm nước. Và sau đó lại là câu hỏi ấy.

"Cuối cùng là có hay không?"

Thôi Phạm Khuê như cái đuôi chạy sau lưng hắn lúc hắn rửa chén, vừa đi vừa hỏi.

Hôm nay anh bị thương ở ngón tay nên hắn mới nói trước mình có thể tự rửa bát một mình.

"Em đã bảo không biết mà."

"Em kì cục hết sức! Khiến anh tò mò rồi không chịu trả lời.."

Thôi Phạm Khuê chun chun mũi, môi bĩu dài trông rất hụt hẫng, thấy thương lắm.

"Vậy anh đừng tò mò nữa. Không phải bây giờ em vẫn là người yêu của anh sao?"

Khương Thái Hiền khẽ nghiêng đầu nhìn người bên cạnh, hỏi.

"Hai chuyện hoàn toàn khác nhau!"

"Vậy anh muốn em trả lời thế nào?"

"Thì.. có.."

Thôi Phạm Khuê chầm chậm đáp.

"Anh nghĩ có thì là có. Đơn giản thôi mà."

"Em nói vậy anh không có phục!"

Một lúc không lâu sau đó, Khương Thái Hiền đáp lại nhưng trả lời rất nhỏ:

"Em có."

"H-hả? Em nói gì? Anh không nghe!"

"Em nói là em có."

"Th-thật á? Em thích từ giây phút nào, thích vì gì, thích nhiều không?"

Khương Thái Hiền đang tất bật rửa chén bát mà Thôi Phạm Khuê hết ló đầu bên này đến ló đầu bên kia hỏi hắn. Sau đó vì chán chường mà trèo lên lưng hắn rồi nghịch tung đầu tóc hắn trông không khác gì tổ chim. Nhưng hắn chỉ im lặng để anh làm loạn.

"Em cũng không biết. Rung động vì một người cũng cần lí do sao hửm?"

"Hừm.. cũng phải nhỉ? Lúc đó anh cũng không biết vì sao anh lại thích một người khô khan, kiệm lời như em nữa cơ. Nhưng giờ anh biết rồi!"

Thôi Phạm Khuê vuốt lại tóc cho hắn, nhảy xuống đứng bên cạnh người nọ, giúp Khương Thái Hiền đặt bát đĩa đã rửa lên kệ cho ráo nước giúp hắn, mỉm cười nói.

"Em muốn biết."

"Nếu mà nói ra tất cả thì chắc đến sáng mai mất nhưng mà anh sẽ gói gọn trong vài chữ đó là từ những hành động dịu dàng mà Hiền đã làm cho anh. Dù Hiền không hay nói lời yêu với anh nhưng Hiền vẫn luôn chiều anh và muốn trao cho anh những gì tốt đẹp nhất mà em có. Anh luôn trân trọng tất cả, thậm chí những gì nhỏ bé nhất. Anh chưa bao giờ hối hận với quyết định của mình, đó là yêu em."

"Còn em.. em đã từng hối hận vì phải lòng anh. Em hối hận vì tình yêu này mà khiến anh phải chịu đựng bao nhiêu đau khổ, em đã tự trách mình nếu lúc ấy em gạt đi cảm xúc thật của bản thân thì cũng sẽ có lúc anh bỏ cuộc và giờ đây anh đã sống trong một cuộc sống tốt hơn. Nhưng giây phút nhìn thấy nụ cười của anh, mỗi khi anh nói anh hạnh phúc khi bên em, em mới nhận ra nếu quyết định của mình không phải là yêu anh thì em còn hối hận hơn vạn lần."

Khương Thái Hiền chợt cảm thấy không khí bỗng trùng xuống lạ thường, hắn mới quay qua nhìn đối phương.

Thôi Phạm Khuê rướn mình thơm má hắn một cái. Dù nụ hôn chỉ nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước nhưng cũng đủ khiến tim Thái Hiền dao động nhanh hơn.

"Thật may khi em chọn sống thật với cảm xúc của mình."

"Em cũng thấy vậy. Anh cũng đừng nghĩ ngợi gì nữa đấy, biết chưa?"

"Ừm!"

"Thôi không nhắc chuyện này nữa, mà em có mua ít táo cất trong tủ đấy. Chút nữa em gọt táo cho anh ăn."

"Để anh! Anh làm được!"

Thôi Phạm Khuê chạy lại tủ lấy táo ra, tìm thêm con dao nữa.

"Anh làm được không đấy?"

"Được, được mà! Em quá là coi thường anh rồi!"

Và kết quả thì may sao anh không đứt tay khi dùng dao. Dù trông không được đẹp nhưng mà đó chẳng là gì phải để tâm cả, anh mày mò và tỉ mỉ lắm mới được vậy kia mà.

.

Thôi Phạm Khuê ngồi trên giường đóng khẽ cửa sổ để gió lạnh không luồn vào. Vừa quay ra cũng là lúc Khương Thái Hiền bước vào phòng, nhìn thấy hắn cứ liên tục dùng tay đấm đấm bả vai mình, khuôn mặt hắn trông cũng không dễ chịu chút nào.

"Em sao thế?"

"Em không sao, vai gáy em hơi nhức mỏi một chút."

Có lẽ không khí lạnh khiến cơn đau nhói ở bả vai của hắn dấy lên. Làm công việc bốc vác này, đau mỏi vai gáy là điều không thể tránh khỏi.

"Mặt em thế mà nói một chút? Mau ngồi lại đây."

Khương Thái Hiền nghe theo mà ngồi trên giường, không biết anh định làm gì.

Thôi Phạm Khuê quỳ cao trên giường sau lưng hắn, bắt đầu dùng lực tay xoa bóp vai cho đối phương. Nhìn vậy chứ lực tay của anh không hề yếu đâu nhé. Thôi Phạm Khuê đây có thể bẻ tay người khác như chơi.

"Nếu anh lỡ mạnh tay quá thì nói anh một tiếng nhé!"

"Ra là anh cũng giỏi việc này."

"Chứ sao! Anh giỏi nhiều thứ lắm nhá! Chỉ là vì em chiều anh nhiều quá, cái gì cũng làm cho anh nên anh mới trổ hết tài năng của mình thôi!"

"À thế cơ à? Nuôi một người tài năng như anh nghe cũng áp lực thật đấy!"

"Em đang trêu anh đúng không?"

"Không hề! Nửa chữ cũng không có ý đó! Nếu có cũng là do anh nghĩ sâu xa quá thôi."

Họ Khương liền biện minh ngay lập tức.

"Anh có nên tin không?"

"Tất nhiên là nên rồi."

Thôi Phạm Khuê cong môi mỉm cười. Hắn đột nhiên quay lưng lại ngồi đối diện với anh, vươn tay nhẹ xoa xoa mi mắt, cất lời.

"Anh buồn ngủ rồi đúng không? Vai em cũng hết đau rồi. Ngày mai anh phải dậy sớm kia mà, mau ngủ thôi."

"Ừm! Anh cũng buồn ngủ rồi! Hiền..xoa lưng cho anh ngủ nhé?"

Thôi Phạm Khuê nghe lời nằm xuống, giọng mũi nhỏ xíu cất lên.

"Được rồi. Anh ngủ đi."

Khương Thái Hiền nằm xuống bên cạnh đối phương, bắt đầu dịu dàng xoa lưng cho anh, không quên kéo chăn lên cao hơn một chút. Thường thì chỉ có anh là đắp chăn thôi, hắn thì không cần. Ngày đầu tiên gặp anh, anh nói mình cảm thấy lạnh dù thời tiết cũng chưa trở lạnh là bao và hắn đã luôn lưu giữ điều đó trong đầu rằng anh sợ lạnh. Vậy nên hắn biết mình phải luôn giữ ấm cho anh.

"Em ngủ ngon."

Thôi Phạm Khuê dụi dụi mắt, mắt lim dim nhìn Khương Thái Hiền.

"Anh cũng ngủ ngon."

Thôi Phạm Khuê rướn người đặt lên môi đối phương một nụ hôn rồi chôn sâu mình trong lòng cậu rồi dần dần chìm vào giấc ngủ.

Khương Thái Hiền xoa lưng cho anh một lúc, thấy anh đã ngủ rồi thì cũng bắt đầu nhắm mắt, không quên thơm lên chỏm tóc Thôi Phạm Khuê.

Và một ngày nữa lại trôi qua. Ngày mai, nắng lại dịu dàng chiếu xuống, gió lại dịu dàng thổi, lá lại dịu dàng lung lay và mong rằng, ông trời cũng sẽ đối xử với tình yêu của hai ta một cách dịu dàng.

____

Huhu mọi người cho mình xin một ít ý kiến và đánh giá về fic để mình khắc phục và sửa đổi nhé! Cảm ơn rất nhiều ạ<33

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip