🚫Chương XII
.
.
.
Không khí lạnh bao phủ lấy Thôi Phạm Khuê khiến anh hơi run lên. Anh nhíu mày, tay quơ loạn phần giường bên cạnh tìm người kia nhưng chỉ thấy nó lạnh ngắt chứng tỏđối phương đã thức dậy từ lâu. Đôi mắt nặng trĩu, lười biếng không muốn mở ra, nhưng khi nghe thấy tiếng nói quen thuộc thì liền mở to. Là giọng của cha anh mà?
Thôi Phạm Khuê ngồi phắt dậy, nhìn quanh.
"Dậy rồi à?"- Lão lên tiếng.
Thôi Phạm Khuê nhìn thấy Khương Thái Hiền một thân đầy vết thương mà tưởng chừng tim mình vỡ tươm làm trăm mảnh.
"Th-Thái Hiền.. em ơi.."
Anh vội lật tung chăn, muốn chạy về phía hắn thật nhanh nhưng không may bị đàn em của Thôi Nhược Thiên cản lại.
"Mày ngồi im đấy! Nếu mà mày dám lộng hành thì đừng hỏi sao nó bị đánh đến chết!"
Thôi Phạm Khuê định vung tay đánh kẻ dám cản đường mình thì ngay lúc nghe lão lên tiếng thì mọi động tác như đóng băng. Anh bất lực ngồi phịch xuống sàn nhà, mím môi nhìn đối phương đang quỳ trước mặt mình trong vô vọng.
Là đàn em lão chơi bẩn dùng đến gậy gỗ. Khương Thái Hiền bị đánh đến mất ý thức, còn có màu chảy từ đầu hắn chảy xuống một bên thái dương. Người hắn như muốn ngã sập xuống vì cơ thể vô lực sau khi ngất đi, chỉ nhờ hai tên kia giữ hai tay hắn mới giữ được trong tư thế đó. Đầu hắn gục xuống khiến anh không thể nhìn thấy gương mặt thân thương ấy.
"Tao sẽ xử lí và hỏi chuyện mày sau! Còn tụi mày, lôi nó đi!"
Lão dứt đầu thì hất đầu ám chỉ đưa hắn đến một nơi nào đó.
"Không..không được mà, cha ơi! Hiền, Hiền ơi!"
Thôi Phạm Khuê như khóc gào lên muốn chạy về phía Khương Thái Hiền nhưng bị hai tên giữ lại. Anh cứ vươn tay về phía hắn nhưng mãi mãi, không thể chạm đến.
.
.
.
"Thôi Phạm Khuê, anh có sao không? Anh ơi?"
Một giọt nước mắt nóng hổi lăn dài từ khóe mắt đến mang tai của Thôi Phạm Khuê khiến Khương Thái Hiền càng hoảng hơn bao giờ hết.
Chuyện rằng, lúc 2 giờ sáng, người nằm trong lòng hắn bỗng rục rịch cơ thể và đồng thời lẩm bẩm gì đó liên tục làm hắn mơ màng thức giấc. Khương Thái Hiền nhanh chóng trấn an anh nhưng không hiểu quả. Giọng nói của anh càng lúc lớn hơn, không phải là anh đang gọi tên hắn hay sao?
Khương Thái Hiền ngồi bên cạnh nắm chặt bàn tay lạnh ngắt ấy.
"Anh à, anh có nghe em nói không?"
"Hiền, Hiền ơi.. đ-đừng đi mà.. em ơi.."
Đôi mày Thôi Phạm Khuê nhíu lại rồi giãn ra, mồ hôi cũng bắt đầu chảy từ hai thái dương, sắc độ da của anh cũng dần nhợt nhạt. Có lẽ Thôi Phạm Khuê đang gặp một ác mộng gì đó rất kinh khủng. Hắn chỉ có thể nắm chặt lấy tay nhỏ bé của đối phương mà xoa xoa luân hồi. Trí óc hắn như rối tung lên, không thể nghĩ được gì hơn.
Mái đầu của đối phương khẽ lắc qua lại đầy cùng cực. Hắn luống cuống không biết phải làm thế nào. Chỉ có thể nắm chặt lấy tay anh, miệng liên tục hỏi anh có sao không.
Thôi Phạm Khuê ngồi bật dậy, đồng thời cất lời:
"Hiền à!"
Thôi Phạm Khuê chớp chớp mắt nhìn thực tại.. Đây là đâu?
"Là em đây, em đây mà."
Khương Thái Hiền vẫn nắm chặt lấy tay anh, chờ đợi xem liệu đối phương còn nhận ra mình không.
Thôi Phạm Khuê như vỡ òa khi thấy người mình đang nhớ nhung ngay trước mắt. Anh nghẹn ngào ôm ghì lấy hắn thật chặt, lên tiếng:
"Có phải.. anh đang nằm mơ không? Anh đang được ôm Hiền.."
Anh ngỡ như mình vì nhớ Khương Thái Hiền quá đỗi nên đến mơ cũng mơ thấy hắn trong chính giấc mơ của mình.
Nhưng anh ước, anh ước giấc mơ này là mãi mãi, anh ước mình sẽ sống mãi trong giấc mơ này, một nơi có hắn - người anh yêu, anh ước mình sẽ không bao giờ thức dậy nữa.
Khương Thái Hiền sững người vài giây khi nghe thấy câu hỏi của anh. Có lẽ hắn đã biết anh mơ thấy ác mộng gì. Khương Thái Hiền vòng tay ôm lấy anh, tay không ngừng vuốt lưng cho anh tựa vỗ về.
"Không, đây không phải là mơ, đây là hiện thực. Em vẫn bên anh kia mà."
Thôi Phạm Khuê ngay lập tức thoát khỏi vòng tay của cậu, lắp bắp cất lời:
"Th-thật sao? Vậy là vừa nãy.."
"Là anh mơ thôi."
Hắn véo má đối phương một cái.
"Anh có thấy đau không?"
"Anh..có.."
"Anh yên tâm rồi nhé!"
Khương Thái Hiền vươn tay vuốt lại mái tóc rối của anh, nói.
"Hức... anh lo cho em muốn chết.."
Thôi Phạm Khuê bỗng nhiên rơm rớm nước mắt, hai vai run run vì khóc.
"Em biết, em biết. Anh đừng khóc nữa."
Vậy là sau đó Khương Thái Hiền dỗ dành anh hết một lúc lâu.
"Đừng bỏ anh.. một mình.."
Thôi Phạm Khuê lẩm bẩm vài từ cuối cùng rồi thiếp đi trong lòng hắn, mái đầu gục trên vai hắn vì khóc lâu.
Hắn nhẹ nhàng đặt anh xuống giường, dịu dàng lau nước mắt ướt nhòa trên gò má anh. Mong rằng anh sẽ không mơ thấy những điều tồi tệ một lần nào nữa.
.
Bây giờ thật sự đã là buổi sáng rồi. Thôi Phạm Khuê lại một lần nữa thức dậy, lần này anh vẫn không thấy hắn bên cạnh, giọng anh run run gọi lớn:
"H-Hiền..Hiền ơi? Em đâu rồi?"
Khương Thái Hiền đang nấu ăn nghe thấy Thôi Phạm Khuê đang tìm mình thì liền chạy vào, ôm lấy anh. Hắn biết giấc mơ ấy vẫn ám ảnh anh nên bây giờ hắn muốn mình phải khiến anh yên tâm nhất có thể.
"Em đây."
"May quá.. Em vẫn ở đây.."
Anh thở phào nhẹ nhõm, nhịp tim cũng dần quay về quỹ đạo cũ.
"Em dậy nấu thức ăn cho bữa sáng và bữa trưa cho hai chúng ta thôi. Thấy anh ngủ ngon quá nên em không dám gọi anh dậy."
Anh hiểu hắn đã lo cho anh rất nhiều nên anh muốn mình sẽ không nghĩ ngợi nhiều điều nữa! Anh sẽ khiến hắn an tâm nhiều hơn.
"Anh tỉnh táo rồi. Chờ anh một lát rồi chúng ta cùng nấu ăn! Hôm nay anh đi làm ngày đầu tiên nên không thể đi muộn được!"
Thôi Phạm Khuê mỉm cười, nói với đối phương.
Nhìn thấy anh đã vui tươi trở lại mà tim hắn cũng nhẹ bẫng đi phần nào.
"Ừm!"
Thế là sau khi Thôi Phạm Khuê vệ sinh cá nhân xong xuôi thì vào giúp hắn rửa rau, luộc rau và vài việc khác nữa. Một ngày mới lại bắt đầu rồi.
.
"Mọi người ơi, dành một chút thời gian tập trung lại đây một lát nhé ạ!"
Hứa Ninh Khải nói lớn để toàn thể mọi người xung quanh tiệm cùng nghe.
"Đây là anh Thôi Phạm Khuê, là nhân viên phục vụ mới của tiệm chúng ta, mong mọi người sẽ nhiệt tình giúp đỡ anh ấy nhé!"
Thôi Phạm Khuê khẽ giật mình khi Hứa Ninh Khải nhắc tên mình dù đã biết trước cậu sẽ giới thiệu anh với toàn thể mọi người. Không hiểu sao anh không dám nhìn vào ánh mắt của mọi người. Mọi người đang nhìn anh với vẻ hoan nghênh, hay lạnh nhạt? Anh không biết nữa, anh cúi đầu, tay nắm chặt, lắp ba lắp bắp cất lời:
"D-dạ tôi là Thôi Phạm Khuê, 22 tuổi, là nhân viên phục vụ mới ở tiệm. L-lần đầu làm ở đây nên tôi còn nhiều sai sót.. mong mọi người giúp đỡ ạ!"
"Tất nhiên rồi! Có việc gì cứ bảo với mọi người một tiếng nhé! Chắc chắn mọi người sẽ giúp em một tay!"
"Phải đó, phải đó! Đừng lo lắng hay e dè gì nha, các anh chị sẽ sẵn sàng giúp đỡ em!"
"E-em.. em cảm ơn mọi người rất nhiều ạ!"
Ngay lúc này, anh có thể lấy lại can đảm để nhìn mọi người rồi! Mọi người ai cũng tươi cười với anh hết. Anh cảm thấy vui lắm!
"Vậy chúng ta tiếp tục nhé! Anh Nguyên phân giao công việc cho anh Khuê giúp em nhé!"
Hứa Ninh Khải nói rồi quay về vị trí làm bánh. Cậu vừa là chủ, vừa là người làm bánh ở đây. Làm bánh là niềm vui mỗi ngày của cậu.
Ngô Sở Nguyên là quản lí ở đây nên y sẽ hướng dẫn Thôi Phạm Khuê một cách cụ thể hơn.
"Em chỉ cần ghi món cho khách rồi đưa cho người làm bánh, sau đó mang bánh ra và khi khách ra về dù có mua mang đi hay ăn tại đây thì phải luôn nhớ rằng hãy kính chào họ, tiếp theo là dọn dẹp, cuối cùng lau sạch bàn. Mọi việc cứ lặp đi lặp lại như một quy trình thôi. Đơn giản đúng chứ?"
"Dạ vâng! Cảm ơn anh đã hướng dẫn cho tôi..Vậy tôi bắt đầu làm việc luôn nhé ạ! Chào anh."
Thôi Phạm Khuê cúi đầu chào y rồi bắt tay vào việc. Mọi việc y vừa nói cũng không khác mấy ở quán mì trước đây anh từng làm nhưng dường như làm việc ở đây, anh cảm thấy không khí thoải mái hơn, không còn là sự căng thẳng hay lạc lõng nữa!
Dù là tiệm bánh trứng nhưng ngoài ra, tiệm còn có thêm một vài loại bánh khác đa dạng hương vị, màu sắc cho khách hàng tha hồ lựa chọn và tất nhiên, lứa tuổi thiếu nhi, trẻ nhỏ được cha mẹ chở đến đây rất nhiều. Dù vậy tên tiệm bánh vẫn là tiệm bánh trứng vì bánh trứng là loại bánh ngon và đặc biệt nhất ở đây, không những thế còn là món tráng miệng yêu thích nhất của anh chủ Hứa Ninh Khải.
"Cho tôi ba bánh trứng và một bánh bông lan kem cỡ vừa mang về nhé!"
"Vâng ạ! Quý khách vui lòng đợi một lát nhé ạ!"
.
Khương Thái Hiền ngồi xuống bệ bê tông nghỉ ngơi một lát. Hôm nay hắn vác mấy bao xi măng nặng trĩu cho khu công trình xây dựng này, khói bụi cũng nhiều vô kể.
Khương Thái Hiền cởi áo sơ mi bên ngoài đã ướt đẫm vì mồ hôi vắt đỡ trên vai. Hắn mở nắm chai nước đổ ra tay để rửa mặt vì không khí oi bức. Dạo này trời sáng nắng chiều mưa thất thường khiến hắn cũng lo sợ anh bị cảm do không chịu được sự thay đổi đột ngột của khí hậu.
Hắn uống ngụm nước cho đã cơn khát. Sau đó lại tiếp tục làm việc, chưa đến giờ cơm trưa, tất nhiên sẽ không được nghỉ tay quá lâu. Hắn định bụng sẽ gọi cho anh khi ăn cơm trưa.
"Con cần có danh sách các công việc cụ thể và ngày hoàn thành dự kiến của chúng. Sau đó, mình sẽ so sánh với tình hình thực tế. Con thấy không, đây là bảng tiến độ công trình, con phải cập nhật tình hình công việc vào đây."
"Vâng, con hiểu thưa cha!"
Khương Thái Hiền bỗng nghe tiếng nói ở gần đó thì có đưa mắt nhìn.
"À đó là người nhận thầu công trình này và con gái của ông ta đấy! Hình như ông ta đang dạy con gái mình cách làm việc. Cô gái đó thật sự rất giỏi giang đấy!"
"Vâng."
"Sao vậy? Cậu không muốn hỏi gì tôi hả?"
"Tôi không thắc mắc gì về họ hết."
Khương Thái Hiền cúi đầu nhẹ với đối phương rồi rời đi. Hắn cũng không hiểu tại sao người kia lại giải thích cặn kẽ đến thế làm gì, vì hắn cũng có quan tâm gì đến chuyện nhà người ta đâu? Hắn chỉ đến đây làm việc, nhận lương rồi đi về thôi.
Cậu thanh niên gãi đầu. Thấy Khương Thái Hiền nhìn họ, tưởng đâu hắn để ý đến cô con gái của chủ thầu, ra là không phải. Có lẽ y lo chuyện bao đồng quá rồi. Gương mặt lạnh lùng đó khiến y tưởng đâu vừa có cơn gió lạnh thổi qua đây.
.
"Có vẻ như vẫn kịp tiến độ.."
Cô gái nọ vừa đi vừa lẩm bẩm, đồng thời ghi chú vào trong sổ tay của mình.
"Này! Cẩn thận!"
Giọng nói cất lên làm cô giật mình, chưa kịp định hình thì đã có người lao đến giúp cô rời khỏi khu vực đó trong gang tấc.
Cô gái ngã sõng soài ra đất, cô vội nhìn về chỗ mình vừa đứng, là một viên gạch đã nát tươm sau khi va chạm vào mặt đất sao..?
"Mẹ nó, cô có mắt không hả? Đi đứng chú ý một chút, nơi này không phải là nơi để quanh quẩn với cái đầu trần đấy đâu!"
Khương Thái Hiền cố gượng dậy, không kiềm được cơn nóng giận mà quát.
Cô gái bây giờ mới nhớ đến ân nhân đã cứu cô một mạng. Cô vội vã đứng dậy, định đỡ hắn, không quên cất lời:
"T-tôi xin lỗi.. Khi nãy tôi tháo mũ xuống mà tôi quên đội lại.."
Nhìn thấy người nọ đang có ý tốt muốn đỡ mình dậy thì hắn chỉ nói lên một câu khiến cô sững người:
"Đừng có động vào người tôi! Tôi có tay có chân, tôi tự dậy được."
"Tôi.. hiểu rồi.."
Khương Thái Hiền vừa ngồi dậy được thì cắn răng, kéo tay áo lên nhìn chỗ khủy tay mình, vết trầy ở đó đang rỉ máu.
"Tay anh.."
"Kệ đi. Lần sau đừng có mà bất cẩn thế nữa!"
Vết thương này có nhằm nhò gì so với những vết thương hắn đã từng mang trên người?
"Tôi biết rồi... Nhưng mà.. tôi thật sự muốn trả ơn cho anh-"
"Không ai mượn."
Hắn ôm tay mình rồi rời đi. Khương Thái Hiền cứu cô vì không thể nhắm mắt làm ngơ chứ không phải vì trả ơn hay bất cứ thứ gì khác. Từ đầu đến cuối hắn vẫn giữ thái độ cáu gắt và vô cảm ấy.
Đào Tuệ Vân cảm thấy lo lắng cho Khương Thái Hiền vô cùng nhưng người nọ đã phản ứng kịch liệt như thế thì cô cũng không thể làm gì hơn.
.
"Mọi người nghỉ tay ăn trưa nhé!"
Lúc vắng khách hơn và cũng đã 11 giờ trưa, Hứa Ninh Khải cất lời. Mọi người cũng nghỉ tay để ăn cơm trưa.
"Ồ, Khuê à, tất cả là do một tay em nấu đó hả? Nhìn ngon mắt thật đó!"
Ngô Sở Nguyên ngồi xuống nơi Thôi Phạm Khuê đang ăn cơm trưa, hào hứng bắt chuyện với anh.
"À.. tôi chỉ làm một phần nhỏ thôi, còn lại là do người y-"
Bỗng nhiên điện thoại Thôi Phạm Khuê reo lên.
"A.. xin lỗi anh rất nhiều!Tôi đi nghe điện thoại một chút ạ!"
"À kh-không sao đâu.."
Y vội xua tay, lắc đầu qua lại, nói.
"Vâng, chào anh."
Thôi Phạm Khuê cúi đầu chào người nọ rồi chạy đi. Y chỉ có thể nhìn bóng dáng nhỏ nhắn ấy khuất xa dần.
Anh chạy ra sân sau, nơi có mảnh đất khá rộng cùng vài chậu cây xanh. Anh mỉm cười tươi tắn khi bắt máy. Còn ai vào đây có thể khiến anh phấn khởi như vậy.
"Anh nghe đây! Em gọi anh có chuyện gì không?"
Nghe giọng của anh mang theo sự vui vẻ như vậy khiến hắn cảm thấy nhẹ lòng hẳn.
"Mọi chuyện vẫn ổn chứ? Công việc mới của anh có tốt không? Có vất vả lắm không? Mọi người có đối tốt với anh không? Họ có la mắng, gắt gỏng gì với anh không? Anh đã ăn cơm trưa chưa?"
"D-dừng! Em hỏi từ từ thôi để anh còn kịp trả lời chứ! Có vẻ như Hiền lo cho anh lắm nhờ?"
"Không lo cho anh thì em lo cho ai đây?"
"Hì hì, thì hôm nay của anh khá tốt. Mọi người và Ninh Khải rất là thân thiện và giúp đỡ anh nhiệt tình lắm! Làm việc ở tiệm bánh đương nhiên nhẹ nhàng hơn ở quán mì rồi, em đừng lo! Mà nhá, khách hàng ở đây hầu như là trẻ con và cha mẹ của chúng thôi, không sợ có mấy tên khốn chết tiệt nào cả! Mà làm việc ở đây anh thấy không khí thoải mái và "dễ thở" hơn rất nhiều! Nói chung là anh sẽ làm ở đây lâu dài đó. Mà anh đang ăn cơm trưa này!"
Gần nửa ngày không gặp được đối phương, anh có vô số chuyện muốn kể và trò chuyện với hắn. Nói chuyện không ngừng nghỉ luôn. Cơ vậy mà lại hay, đó là một dấu hiệu tốt, tâm trạng của anh đi lên khiến hắn cũng yên tâm hơn.
"Vậy thì tốt rồi! Có chuyện gì thì anh phải gọi cho em ngay. Em cũng đang ăn cơm trưa, rảnh được một lúc nên gọi cho anh!"
"Mà em này."
"Em đây, sao vậy?"
"Anh nhớ em quá, ước gì có thể chạy qua gặp em.."
"Anh lo ăn cơm cho xong đi! Em sẽ nói chuyện cùng anh cho đến khi chúng ta ăn xong, chịu không?"
Đâu ai muốn anh bỏ bữa chỉ để chạy qua đây, hắn cũng không thể đem cái tay bị trầy này đến gặp anh được, hắn không muốn anh lo. Hiện tại thì hắn cũng đã rửa sạch vết thương rồi, chắc sẽ ổn thôi.
"Ừm..anh biết rồi.. Mà em đang ở đâu mà ồn thế?"
Thôi Phạm Khuê nghe thấy nhiều tiếng động cứ ồm ồm gần đó nên mới thắc mắc.
"À, hôm nay em làm ở công trình nên hơi ồn một chút, anh chịu khó nhé?"
"Không sao, không sao. Mà công việc của em cực nhọc lắm luôn, em vẫn ổn chứ?"
"Em ổn mà."
"Hì hì, vậy thì tốt rồi! Tối anh lại xoa bóp lưng cho em! Vậy em phải cẩn thận nhé! Ở đó vật nặng rơi xuống nguy hiểm lắm đấy!"
Anh cười tít mắt mãi cơ. Chỉ tiếc là hắn không thể nhìn thấy nụ cười ấy với bầu má hây hây.
"Rồi rồi, anh ăn đi nhé! Anh nói mãi là giờ ăn trưa trôi qua đấy!"
"Ừm, mà em nấu ngon lắm. Anh sẽ ăn hết!"
Hắn bật cười với đối phương. Anh nói vậy thôi chứ 5 giây lại nhớ ra chuyện gì đó mà lại cất lời kể hắn nghe. Mà câu chuyện của anh cũng ngẩn ngơ lắm cơ.
"Mà khi nãy nhá, có con mèo nó đuổi con chuột từ trong tiệm, chạy qua cửa sổ đến ngoài đường luôn!"
"À.. vậy hả..?"
Khương Thái Hiền thật sự muốn chấm hỏi với cậu chuyện của anh kể.
Câu chuyện cũng chân thật quá đi? Có điều là khi nào con chuột nó đuổi con mèo thì câu chuyện sẽ thú vị hơn đó..
...
"Em không biết đâu, hồi nãy anh thấy bà hàng xóm đuổi ông hàng xóm ra khỏi nhà cùng với cái túi đồ. Mà ông ta đập cửa, khóc lóc, nài nỉ quá trời luôn mà bà ta không cho ông ta vào."
"Ừm.. mà sao anh biết chuyện đó?"
"Thì anh đang lau cửa sổ xong sẵn tiện hóng chuyện một thể luôn đó! Vậy mới có chuyện kể em nghe nè!"
Thế đó, hỏi thử có ngẩn ngơ hay không..? Nhưng mà thôi kệ, được nghe giọng anh cũng quá được ấy chứ nhỉ?
____
Do tui rảnh nên up nhanh cho mọi người nèe (๑˃̵ᴗ˂̵)ﻭ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip