🚫Chương XIX

Đột nhiên, mắt Thôi Phạm Khuê hoa đi, cơ thể không thể gượng dậy nổi. Tiếng gọi của đám người kia trở nên mờ nhạt. Thôi Phạm Khuê dần ngất đi. Thế giới trước mắt anh dần chìm vào bóng tối, tất cả mọi thứ bị hút vào một khoảng không đen kịt.

"C-Cậu Khuê, cậu làm sao vậy?"

"Đại ca.. cậu Khuê.. c-cậu.."

Hơi thở dần trở nên đều đặn hơn khi anh rơi vào trạng thái hôn mê và không còn cảm nhận được những gì đang diễn ra xung quanh. Bóng tối chiếm lấy mọi thứ, Thôi Phạm Khuê chỉ còn lại sự im lặng và một nỗi niềm trống vánh bên trong trái tim.

.

Thôi Phạm Khuê chầm chậm mở mắt sau cơn hôn mê. Anh nhận ra bản thân đang nằm trên giường bệnh, ánh sáng mờ nhạt từ cửa sổ rọi vào phòng, phủ lên khuôn mặt anh một vẻ mệt mỏi và đơn độc.

Đôi mắt Thôi Phạm Khuê nặng trĩu, lạc lõng trong không gian trống trải. Cảm giác trống rỗng và mất mát dâng lên trong lòng khi không có Khương Thái Hiền bên cạnh. Tâm trí anh chỉ quanh quẩn với những hình ảnh cuối cùng trước khi hắn không còn trong tầm mắt của mình nữa.

Thôi Phạm Khuê nghĩ đến hình ảnh cuối cùng về Khương Thái Hiền, anh vội giật dây truyền nước ra khỏi tay mình, không màng đến việc sức khỏe của mình đã hồi phục hay chưa mà chạy ra phía cửa vì anh muốn đi tìm đối phương ngay bây giờ.

"Cậu Khuê, cậu định đi đâu?"

Tử Hoành ngăn bước đi của Thôi Phạm Khuê bằng một câu hỏi.

"Tôi.."

"Tôi nói trước, cậu đừng nghĩ đến việc chạy trốn. Đại ca đã dặn tôi nói với cậu rằng nếu cậu định chạy trốn và bị bắt lại thêm một lần nữa thì đại ca sẽ không tha cho cậu, cũng như Khương Thái Hiền đâu!"

"Thái Hiền? Mấy người, đụng vào thằng này thì được nhưng dám đụng đến Khương Thái Hiền thì đừng có mà trách tôi!"

"Biết vậy thì cậu nên ngoan ngoãn ở yên đây đi!"

"Khốn nạn.."

Thôi Phạm Khuê buông thỏng vai vì bất lực. Anh tự hỏi, khi nào anh mới được thoát khỏi xiềng xích này đây chứ? Hay là chỉ đến khi anh chết đi, anh mới được giải thoát cho chính mình mà thôi?

Liệu Khương Thái Hiền còn sống không? Và hắn đang ở đâu? Đã có ai cứu hắn chưa?

Câu hỏi được đặt ra và cuối cùng cũng không có lời giải đáp.

Thôi Phạm Khuê biết lúc đó anh hành động như vậy hay cha anh bắt về thì cơ hội sống của đối phương không nhiều, nhưng thà rằng, anh đành phải tự tay đẩy người mình yêu còn hơn để cha anh bắt hắn được. Đến lúc đó, những gì hắn phải nhận còn kinh khủng hơn là một cái chết..

Và làm sao anh có thể để hắn nhận những điều khủng khiếp ấy?

Tiếng mở cửa nhẹ nhàng vang lên, phá tan sự tĩnh lặng trong căn phòng. Thôi Phạm Khuê khẽ nhíu mày, không muốn gặp ai vào lúc này. Nhưng khi liếc nhìn, trái tim anh bỗng chùng xuống.

Là Thôi Nhiên Thuân, anh trai của anh, cũng là người đã phản bội anh...

Thôi Nhiên Thuân đang đứng trước cửa, ánh mắt không giấu được nỗi hối hận và e dè.

"Khuê…"

Giọng Thôi Nhiên Thuân khẽ run, nhìn cậu em trai của mình đang nằm trên giường bệnh, y không thể ngăn bản thân cảm thấy có lỗi.

"Anh biết em không muốn gặp anh lúc này nhưng… anh xin lỗi.."

Thôi Phạm Khuê quay mặt đi, không nói gì và cũng không biết phải phản ứng ra sao. Trái tim anh vẫn còn đau nhói vì người mà anh đã từng đặt niềm tin rất nhiều, người mà khiến giữa anh và hắn có xích mích không đáng với nhau vì anh hoàn toàn tin vào lời hứa của y, để rồi anh nhận lại điều gì?

Khoảnh khắc ấy, không khí trong căn phòng trở nên nặng nề hơn bao giờ hết.

Thôi Nhiên Thuân biết người em của mình đã thất vọng về bản thân mình biết bao nhiêu. Y hít một hơi sâu, tay nắm chặt lan can giường, giọng như vụn vỡ vì nghẹn ngào:

"Anh đã làm điều mà anh không bao giờ muốn làm... Nhưng Khuê, anh buộc phải làm thế.."

Thôi Phạm Khuê khẽ quay đầu lại, đôi mắt sắc lạnh.

"Vì sao? Anh nói đi, hãy nói rằng anh không phải là người đã phản bội em đi! Anh à.."

Thôi Phạm Khuê không muốn tin sự thật này. Người đã từng rất thương yêu anh và người luôn ra sức bảo vệ anh trước cha, vậy mà..

"Người tên Thôi Tú Bân... em biết cậu ấy, đúng chứ..?"

Thôi Nhiên Thuân thở dài một hơi nặng nề, ánh mắt y đong đầy sự đau đớn khi nhắc đến cái tên ấy.

"Có lẽ em sẽ thắc mắc vì sao anh lại nhắc cậu ấy ở đây.. Đó là người anh yêu, yêu như cách em yêu người em xem là cả cuộc đời.. Người mà anh yêu..em ấy đang ở bờ vực giữa chết và sống. Cha đã đe dọa rằng nếu anh không nói ra nơi em đang sống, cha sẽ giết Tú Bân. Anh... không còn lựa chọn nào khác.. Khuê, Tú Bân…đã ở ngay sát cái chết, và anh không thể đứng nhìn người mình yêu phải..."

Thôi Phạm Khuê khựng lại, hơi thở anh ngừng trong giây lát khi nghe những lời ấy. Cảm xúc trong anh dâng trào, vừa giận những cũng vừa đồng cảm. Anh biết anh trai mình trước giờ không phải người như thế. Và giờ đây anh nhận ra rằng sự phản bội ấy không phải vì lợi ích của đối phương, mà là vì một tình yêu mà y đã phải đánh đổi quá nhiều.

"Em hiểu rồi… nhưng em không thể tha thứ cho anh ngay bây giờ."

Giọng Thôi Phạm Khuê chầm chậm nhưng kiên định.

Thôi Nhiên Thuân gục gục mái đầu, y đã đoán được em trai mình sẽ phản ứng ra sao và y tôn trọng ý kiến của Thôi Phạm Khuê.

"Anh không mong em tha thứ ngay cho anh... Anh hiểu em đã phải trải qua những gì.. Anh chỉ muốn em biết rằng, anh thật sự xin lỗi.."

Thôi Phạm Khuê im lặng, đôi mắt anh nặng trĩu mà khép lại.

Thôi Nhiên Thuân tạm biệt Thôi Phạm Khuê rồi lặng lẽ rời khỏi phòng. Y biết bây giờ em trai của mình cần không gian riêng tư và y không nên ở đây lâu.

Thôi Phạm Khuê mở mắt, lặng nhìn những cánh chim bay lượn trên bầu trời xanh qua cửa sổ, tim anh như bị bóp nghẹn.

Không phải em không hiểu... nhưng nỗi đau này, em cần thời gian để vượt qua..

.

Khương Thái Hiền tỉnh dậy, đôi mày khẽ nhíu khi tia nắng chói chang chiếu vào mắt. Một cơn đau âm ỉ nhói lên từ đầu, nơi mà dòng máu từng chảy xuống trước khi mọi thứ chìm vào bóng tối. Hắn ngơ ngác nhìn quanh, nhận ra mình đang nằm trong một căn phòng xa lạ.

Khương Thái Hiền cố gượng người ngồi dậy, nhưng toàn bộ cơ thể hắn trở nên ê ẩm hơn, đầu đau như búa bổ đến mức khiến hắn khẽ rít lên. Hắn nhận ra băng quấn quanh trán mình, có vẻ như hắn đã được sơ cứu kỹ lưỡng.

Đây là nhà của ai? Hắn đã hôn mê bao lâu rồi? Và Thôi Phạm Khuê của hắn đang ở đâu?

Có mùi hương nhẹ nhàng từ một loại thảo dược nào đó phảng phất trong không khí.

"Cuối cùng cháu cũng tỉnh rồi, chàng trai trẻ."

Một giọng nói trầm ấm vang lên từ phía cửa. Khương Thái Hiền thoáng giật mình quay lại, thấy một người đàn ông trung niên với đôi mắt hiền từ đang đứng trước cửa.

Ông mặc một bộ đồ giản dị, gương mặt hiện rõ nét nhân hậu. Trong tay ông là một bát súp còn bốc khói nghi ngút.

“Ch-chào bác, cháu muốn hỏi, cháu đang ở đâu vậy ạ?”

Khương Thái Hiền lễ phép hỏi, tay vẫn đang ôm lấy đầu.

Người đàn ông cười nhẹ, bước lại gần giường, đặt bát súp lên chiếc bàn gỗ nhỏ bên cạnh.

“Cháu đang ở nhà tôi. Tôi tìm thấy cháu nằm dưới vách núi và cháu đã bất tỉnh, máu chảy ở đầu không ít. May mà tôi phát hiện kịp thời và đưa cháu về đây.”

"Vách núi..ạ?"

Khương Thái Hiền thều thào, trí óc hắn dần tỉnh táo hơn khi những ký ức đau thương ùa về. Hắn nhớ đến khoảnh khắc cuối cùng trước khi ngã xuống - đối phương với ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng.

"Thôi Phạm Khuê, anh ấy sao rồi ạ?"

Khương Thái Hiền bật hỏi, đôi mắt lo lắng tìm kiếm câu trả lời trong mắt người đàn ông, mong rằng anh vẫn có thể trốn thoát được.

"Thôi Phạm Khuê?" Người đàn ông khẽ nhíu mày rồi lắc đầu.

"Tôi không thấy ai khác ngoài cháu. Chỉ có mình cháu nằm bất tỉnh dưới vách núi. Cháu đang lo lắng cho ai đó sao..?"

Khương Thái Hiền siết chặt tay, lòng ngực như thắt lại khi nghe câu trả lời.

Vậy là anh đang ở đâu? Có an toàn không? Tình trạng của anh thế nào? Hàng loạt câu hỏi không lời giải đáp khiến Khương Thái Hiền cảm thấy lòng dạ nặng trĩu.

"Cháu bình tĩnh đã."

Người đàn ông nói khi thấy sự lo lắng hiện rõ trên gương mặt của hắn.

"Cháu chưa hồi phục sức khỏe, bây giờ cháu cần phải nghỉ ngơi thêm. Đầu cháu đã bị thương không hề nhẹ đâu. "

Khương Thái Hiền ngước lên, nhìn ông bằng ánh mắt biết ơn nhưng không thể che giấu sự bất an trong lòng.

"Cháu cảm ơn bác rất nhiều vì đã cứu cháu và tận tình với cháu trong thời gian qua. Nhưng cháu phải đi tìm anh ấy. Phạm Khuê, anh ấy.. anh ấy đã cứu cháu, và giờ cháu phải tìm anh ấy."

Người đàn ông thở dài, đặt nhẹ tay lên vai Khương Thái Hiền.

"Cháu còn chưa hồi phục, nếu rời khỏi đây bây giờ, cháu sẽ chỉ tự làm khổ mình thôi. Tôi không biết cậu bé Khuê mà cháu nói đến là ai, nhưng tôi chắc rằng cậu ấy sẽ không muốn cháu mạo hiểm như vậy đâu."

Khương Thái Hiền im lặng trong giây lát. Anh đang gặp nguy hiểm, vậy nên hắn không thể ngồi thảnh thơi ở đây được.

Khương Thái Hiền biết bản thân cần nghỉ ngơi, nhưng suy nghĩ về đối phương khiến hắn không ngừng lo lắng. Cái cách anh nhìn hắn trước khi đẩy hắn xuống vách núi, ánh mắt ngậm ngùi cùng nước mắt chực chờ rơi xuống đó khiến trái tim hắn thắt lại mỗi khi hồi tưởng lại.

Bàn tay hắn vô thức chạm vào đầu, nơi mà vết thương vẫn còn nhức nhối. Bất giác, hình ảnh anh hoảng loạn và đau lòng khi nhìn thấy máu chảy xuống từ thái dương hắn hiện lên trong suy nghĩ.

"Chắc anh ấy đã hoảng sợ lắm.."

Khương Thái Hiền thầm lẩm bẩm, môi mím chặt. Hắn ngồi dậy, cảm nhận được đầu đau buốt như một lời nhắc nhở về kí ức khốc liệt đó. Nhưng điều đó không quan trọng. Hắn phải tìm đối phương.

Thôi Phạm Khuê không bao giờ để hắn lại phía sau, và Khương Thái Hiền cũng sẽ không bao giờ bỏ mặc anh. Và đó còn là người hắn muốn dành hết phần đời còn lại để yêu thương.

Bước xuống giường, hắn khẽ loạng choạng một chút nhưng rồi cố giữ thăng bằng. Hắn mặc kệ cơn đau, mặc kệ vết thương đang âm ỉ ở lưng, mặc kệ lời khuyên của người đàn ông trung niên.

"Cháu đã nghỉ ngơi đủ rồi, thưa bác. Cháu cảm ơn bác rất nhiều. Tạm biệt ạ."

Hắn cúi đầu chào ông rồi lảo đảo đi đến cửa. Không gian bên ngoài nhà ông yên tĩnh, bầu trời ngoài cửa sổ đã chuyển sang sắc chiều, ánh hoàng hôn buông xuống vàng rực rỡ nhuộm khắp con đường nhỏ. Cảm giác bình yên này thật trái ngược với sự hỗn loạn bên trong hắn.

"Cháu định đi đâu?"

Giọng người đàn ông vang lên từ phía sau khiến hắn khựng lại.

"Cháu... cháu phải tìm anh ấy.."

"Cháu không nghĩ đến sức khỏe của mình hay sao? Nghe tôi, cháu vẫn chưa khỏe. Nếu đi ra ngoài trong tình trạng này, cháu chỉ tự làm hại mình thôi."

Khương Thái Hiền nhìn ông, sự biết ơn hiện lên trong mắt, nhưng hắn vẫn lắc đầu.

"Bác sẽ không hiểu đâu ạ.. Phạm Khuê là người quan trọng nhất cuộc đời của cháu, cũng là người đã cứu mạng cháu, và cháu không thể để anh ấy ở đó một mình. Cháu đã hứa sẽ bảo vệ anh ấy, Khuê là tất cả đối với cháu.”

Ông thở dài, nhìn Khương Thái Hiền một lúc rồi gật đầu.

"Tôi biết cháu sẽ không nghe lời tôi mà nghỉ ngơi thêm. Vậy thì ít nhất hãy để tôi giúp cháu."

"Cảm ơn bác, cháu thật sự cảm ơn bác, cảm ơn bác vì tất cả những gì bác làm cho cháu. Bác mà không cứu cháu thì cháu không biết bản thân đã ra sao. Cháu nợ bác món nợ ân tình này suốt đời."

Khương Thái Hiền ngồi khụy chân trước ông, đó không phải là lời cảm ơn đơn thuần mà còn là sự biết ơn chân thành của hắn dành cho ân nhân đã cho hắn cơ hội để có thể tiếp tục bảo vệ và yêu thương người mình xem là cả cuộc đời.

"Còn bây giờ, cháu có thể tự đi được ạ. Bao ngày qua có lẽ cháu đã làm phiền bác quá nhiều rồi. Bác đừng quá lo cho cháu nhé ạ!"

Ông cười khẽ, xua tay.

"Đừng nói chuyện nợ nần ở đây. Cháu chỉ cần giữ sức khỏe là được rồi."

Khương Thái Hiền cúi đầu cất lời chào lần cuối cùng, hắn cầm áo sơ mi khoác vào, rời khỏi căn nhà.

"Hãy tìm lại anh để mắng em nhé..."

Những lời cuối cùng của Thôi Phạm Khuê vẫn vang vọng trong đầu Khương Thái Hiền. Hắn biết rằng bản thân phải tìm anh, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Hắn không cho phép bản thân chậm chạp. Trái tim hắn đang mách bảo hắn phải nhanh chóng lên thôi.

.

"Anh, anh ơi!"

Thôi Phạm Khuê choàng  tỉnh, đôi mắt he hé mở vì tiếp xúc với không gian sáng chói, anh vươn đôi bàn tay để che ánh sáng ấy rồi chầm chậm mở mắt hơn. Giọng nói vừa nãy cất lên thật thân thuộc làm sao.

"Th-Thái Hiền..?"

Thôi Phạm Khuê sửng sốt, gương mặt mà anh mong chờ và nhớ nhung đang thật sự hiện ra trước mắt anh sao?

"Là em đây."

"E-em.. em có sao không, hả..?"

Thôi Phạm Khuê luống cuống kiểm tra vết thương ở đầu của hắn trong lo lắng

"Em không sao hết.. Anh nên lo cho bản thân mình thật nhiều, anh muốn em an tâm hơn mà đúng không nào?"

"Anh không muốn ăn, anh chỉ muốn đi tìm em.."

"Nhưng anh phải ăn uống đầy đủ thì em mới vui được."

Thôi Phạm Khuê rơm rớm nước mắt, những lời càm ràm này của hắn, anh có thể nghe cả ngày, chỉ cần hắn đừng xa anh nữa.

"Anh..anh nhớ em lắm.."

Thôi Phạm Khuê nhắm mắt cảm nhận chiếc hôn ở mí mắt mà đối phương trao cho.

"Em cũng nhớ anh..Nhưng bây giờ, em phải đi rồi.."

Thôi Phạm Khuê liền ôm chặt lấy đối phương mà òa khóc như một đứa trẻ, lắc đầu nguầy nguậy, nức nở cất lời:

"E-em..em đi đâu..? Đ-đừng có dọa anh nữa.. Nếu em yêu anh thì đừng đi, đừng bỏ rơi anh.."

"Em yêu anh và cũng thương anh rất nhiều.. Giữ gìn sức khỏe anh nhé? Chúng ta sẽ gặp lại nhau vào một ngày nào đó, được chứ?"

Thôi Phạm Khuê cảm nhận cái xoa lưng của đối phương dành cho anh, ấm áp và dịu dàng biết bao nhiêu, nhưng lời hắn nói ra như làm trái tim anh vụn vỡ.

"Không.. không muốn.. Em phải ở lại với anh..hức, anh không thể sống nếu thiếu em, Hiền à.."

Khương Thái Hiền kéo tay anh ra khỏi mình, rồi lặng lẽ đứng dậy.

"Không! Đ-Đừng.. đừng đi mà.. xin em.."

Bóng dáng Khương Thái Hiền khuất sau làn khói trắng xóa mù mịt, khi làn khói tan hết, chỉ còn lại không trống không bất tận.

"Hiền ơi..đừng đi.."

.

Thôi Phạm Khuê tỉnh giấc, chợt nhận ra không gian của bệnh viện, anh chỉ lặng cười chua chát khi nhìn vào thực tại - nơi thiếu bóng hình của người anh yêu.

"Thì ra chỉ là mơ.."

Anh cảm nhận một giọt nước mắt lăn dài trên má vì giấc mơ khi nãy. Anh cảm thấy lạc lõng và trống trải biết bao nhiêu. Liệu ông trời có thấu hay không?

"Anh nhớ em.. nhớ em nhiều lắm.."

Thôi Phạm Khuê ngắm nhìn vòng tay trên cổ tay mình mà Khương Thái Hiền đã mua cho anh.

Anh nhớ hắn lắm, nhớ nụ cười của hắn, nhớ hương vị trong những món ăn hắn nấu, nhớ những chiếc hôn nhẹ ở trán mà hắn trao cho anh, nhớ cả hơi ấm từ những cái ôm ấm áp từ hắn, anh nhớ tất cả về Khương Thái Hiền.

Thôi Phạm Khuê chỉ muốn ở mãi trong giấc mơ mà Khương Thái Hiền bên cạnh.

Trái tim anh nhức nhối khó tả, thực tại quá tàn khốc phải không? Có phải cả thế giới muốn chống lại tình yêu này hay không? Thôi Phạm Khuê không muốn bản thân trông yếu đuối, nhưng càng nghĩ lại càng đau, anh không thể ngừng nghĩ đến việc đối phương sẽ rời xa mình mãi mãi..

Thôi Phạm Khuê cảm thấy mình như một con thuyền giữa biển cả mênh mông, không biết đi đâu, không biết bám víu vào đâu. Anh không còn sức lực, không còn niềm tin vào tương lai. Không còn sự tồn tại của đối phương, cũng giống như anh mất đi mọi thứ, ngọn lửa hi vọng bị dập tắt, mất cả lí do để tiếp tục tồn tại..

Từ khi mới bắt đầu đến khi đối mặt với thực tại khắc nghiệt, mọi thứ đều khó khăn và đầy thử thách. Nhưng điều đó không thể làm tình yêu của họ nhạt phai. Thôi Phạm Khuê đã quyết định rồi, dù cho có phải chịu đựng bao nhiêu đớn đau, anh sẽ không bao giờ từ bỏ đối phương.

Đúng vậy, dù có phải chiến đấu đến hơi thở cuối cùng, anh cũng sẽ không chùn bước.

Thôi Phạm Khuê sựt nghĩ, anh phải hành động ngay lúc này thôi.

Thôi Phạm Khuê lặng nhìn xung quanh, phòng này vốn là phòng đơn, phía trước có hai tên kia đang canh cửa. Thôi Phạm Khuê bắt đầu lên kế hoạch trong đầu rồi chờ đến thời điểm thích hợp để thực hiện.

.

Một y tá nam vừa bước vào phòng, Triệu Kì mới hất vai với Tử Hoành bên cạnh.

"Ê mày, có y tá ở đây, tao với mày đi vệ sinh đi! Đứng từ sáng tới giờ có đi được đâu!"

"Nhưng mà.."

"Hồi sáng mày cảnh cáo cậu ta rồi còn gì? Cậu ta không dám đâu!"

"Thôi được rồi."

Khi nhìn thấy hai tên lính kia rời đi, Thôi Phạm Khuê chắc rằng đây là cơ hội dành cho mình.

Anh ngồi dậy, tỏ vẻ ngoan ngoãn, không kháng cự để cho cậu ta làm công việc của mình. Cậu y tá nọ cũng không hoài cảnh giác, trong khoảnh khắc bất ngờ, Thôi Phạm Khuê dùng sức mạnh của mình để khống chế cậu y tá.

"A-anh.. anh làm gì vậy? Mau buông tôi ra!"

"Đừng nói gì hết."

Thôi Phạm Khuê đã nhanh chóng hạ gục được tên y tá, dù không muốn thì đến nước này rồi, chỉ có anh mới tự cứu được anh mà thôi.

Thôi Phạm Khuê lột bỏ bộ đồ bệnh nhân, nhanh chóng mặc vào bộ đồng phục y tá bên ngoài của cậu ta. Khi nhìn vào gương, Thôi Phạm Khuê  chỉnh lại mũ và áo cho đúng cách, cố gắng tạo dáng như một người y tá thực thụ.

Mình có thể làm được.

Thôi Phạm Khuê cố gắng ổn định nhịp thở, tự nhủ với bản thân, nhịp tim đập nhanh hơn bao giờ hết.

Thôi Phạm Khuê cũng không quên để tên y tá kia thay mình nằm trên giường, đắp chăn qua đầu cho cậu ta để che giấu xong xuôi thì anh cũng tiếp tục theo kế hoạch đã định.

Khi đã sẵn sàng, anh cúi thấp mặt xuống và bước ra khỏi phòng. Mỗi bước đi như nặng trĩu, nhưng anh vẫn giữ vẻ bình tĩnh để không gây sự chú ý.

Chỉ cần qua được khu này, mọi thứ sẽ ổn.

Tuy nhiên, mọi chuyện lại không suôn sẻ như vậy. Khi Thôi Phạm Khuê đi ngang qua hành lang thì bắt gặp cha mình đi theo hướng ngược lại. Khoảng khắc ấy, tim anh tưởng chừng như ngừng đập. May mà lão không nhận ra. Chắc chắn cha anh sẽ đến phòng của anh và nhanh chóng phát hiện ra tất cả mất.

Sau khi cố không thở mạnh đi qua hết được hành lang thì anh bắt đầu chạy, chạy nhanh nhất có thể.

Mày không thể để bị bắt một lần nào nữa.

.

Thôi Nhược Thiên bước vào phòng, thấy con trai mình vẫn còn đang ngủ thì cũng an tâm phần nào. Chắc có lẽ con trai lão đã thông suốt và ngoan ngoãn theo nghe lời lão thay vì ngoan cố.

Lão lay người Thôi Phạm Khuê để anh thức giấc rồi nói:

"Tao nói rồi. Cứ nghe theo lời tao ngay từ đầu thì chẳng phải đã tốt hơn không? Suốt ngày cứ bám theo thằng đó làm gì để ra nông nỗi này?"

"Khuê? Có nghe tao nói gì không đấy?"

Thấy con trai mình cứ nằm bất động mà không đáp lời nào làm gã sinh nghi ngờ, lập tức vạch chiếc chăn xuống.

Ánh mắt của lão đen sầm lại khi nhìn vào giường bệnh. Lão nhíu mày, một cảm giác lạ lùng trỗi dậy trong lòng.

"Nó đâu? Thằng Khuê đâu?"

Lão quát lên. Lúc này mới có hai tên lính gác chạy vào.

"D-dạ có chuyện gì vậy đại c-"

Lão Thôi đá cho gã một cái rồi đanh giọng la mắng:

"Tụi mày giỡn mặt với tao đấy hả? Thằng Khuê đâu?"

"Dạ cậu Khuê-"

Triệu Kì nhìn qua phía giường, nhận ra người nằm trên đó rất lạ. Vậy mà hắn vẫn lơ ngơ phun ra một câu hỏi:

"Ơ, nay cậu Khuê trông lạ quá-"

"Tao xin mày, c-câm miệng lại giúp tao!"

Tên lính bên cạnh thấy đồng bọn nói khùng nói điên thì liền thúc cùi chỏ vào bụng gã mà nhắc nhở. Lần này thì cả hai chết chắc!

Thôi Nhược Thiên vò đầu bức tóc, gào lên đầy giận dữ:

"Sao tao có thể tin được hai đứa chúng mày nhỉ? Trời ạ! Tao mất bao nhiêu công tìm nó, giờ tụi bây canh giữ nó thế đấy hả?"

"Đ-đại ca hãy nghe tụi em giải thích.. Vì khi nãy có y tá nên tụi em mới an tâm đi vệ sinh, ai mà ngờ-"

"Một tên y tá? Mẹ nó, tụi bây có biết đến một tên đô con nó còn xử lí được hay không, chứ đừng nói một tên y tá! Còn đứng đấy à? Chạy đi tìm nó cho tao!"

"D-Dạ tụi em đi ngay!"

Thôi Nhược Thiên cũng không thể trông đợi gì vào mấy tên lề mề này, đích thân lão cũng sẽ đi tìm.

Nhưng lão bỗng nhận ra điều gì đó quen thuộc.

"Tại sao lại thấy tên y tá khi nãy quen quá?"

Lão nhớ lại hình ảnh của y tá khi nãy mình đi lướt qua.

"Không thể nào.."

.

Thôi Phạm Khuê gục xuống, ôm đầu gối thở hồng hộc, anh lau đi mồ hôi nhã nhem trên trán. Mong là nơi này đã có thể an toàn.

Hiền ơi, anh chỉ muốn bên em thôi.. Anh sợ.. Anh không muốn quay về nơi đó nữa đâu..

Thôi Phạm Khuê nước mắt lưng tròng nhớ về đối phương, nước mắt không tự chủ mà tuôn rơi.

*

"Anh muốn ở bên em mãi như bây giờ!"

Thôi Phạm Khuê chống tay lên mái nhà, đôi mắt trong veo ngước nhìn bầu trời đầy sao rực rỡ.

"Em không chắc chắn bản thân có thể ở bên anh mãi nhưng anh hãy nhớ rằng, em sẽ luôn dõi theo anh, dù ta có không ở bên nhau như lúc này.."

Khương Thái Hiền cất lời, giọng nói hắn dịu êm lại ôn nhu, sau đó lặng nhìn say đắm những vì sao ẩn sâu trong đôi mắt long lanh của đối phương.

Tại sao phải ngắm sao trên bầu trời xa tít kia trong khi chúng đã ở ngay trước mắt hắn?

"Thôi, anh không dám nghĩ đến giây phút thiếu em một lần nào nữa đâu.."

Thôi Phạm Khuê vừa nói vừa khẽ xoa hai bàn tay trắng đã ửng hồng vì lạnh của mình để tạo hơi ấm.

"Khó nghĩ quá thì thôi, đừng nghĩ đến nó nữa. Anh cứ nghĩ đến chuyện vui, thì tự nhiên, chuyện vui sẽ đến thôi."

Khương Thái Hiền cởi áo sơ mi khoác bên ngoài của mình choàng cho anh mà thủ thỉ.

"Anh thích cảm giác được em chăm sóc như này!"

"Ừm, em thì thích cảm giác được chăm sóc anh."

*

Anh nén đi nỗi đau mà ngậm ngùi lau đi hai hàng nước mắt, nhưng không hiểu sao chúng không vơi bao nhiêu, nước mắt anh cứ đua nhau tuôn rơi.

Thôi Phạm Khuê không biết kiếp trước mình đã làm gì sai mà kiếp này anh phải chịu đựng những sự ràng buộc tồi tệ này từ ngươi đã sinh ra anh.

Anh tự hỏi, khi cha anh đưa anh đến trần thế này, cha anh đã nghĩ gì? Lão sẽ cho anh hạnh phúc, hay sẽ xem anh như một trò tiêu khiển của mình?

Tại sao khi tình yêu đẹp đẽ nhất lại phải chịu đựng sự chia ly?

"Ơ kìa, thì ra con chuột nhắt đang co ro ở đây nhỉ?"

Tim Thôi Phạm Khuê đập thình thịch khi biết lão đã phát hiện ra mình.

Mày phải chạy, phải chạy ngay!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip