🚫Chương XV

"Th-thật sự mọi chuyện không phải như mọi người nghĩ đâu!"

Sau khi Khương Thái Hiền và Thôi Phạm Khuê đứng dậy vì nhìn thấy hai người họ, anh liền chạy ra mở cửa cho hai vị khách vào nhà rồi giải thích. Còn Khương Thái Hiền thì nói anh cứ nói chuyện với họ, còn hắn sẽ lau dọn hết vũng nước này.

"Ồ, vậy sao? Nhưng anh đã nghĩ gì đâu mà em phải hoảng hốt đến vậy? Chẳng phải em đang có tật giật mình hay sao?"

Thôi Nhiên Thuân nhìn nhận được sự việc chứ, nhưng mà y là muốn trêu ghẹo cậu em trai của mình đây mà.

"Kh-không có! Là vì em sợ anh hiểu lầm thôi!"

Thôi Phạm Khuê ngồi ở ghế bên này không khỏi luống cuống muốn giải vây.

Lúc này Khương Thái Hiền cũng xong xuôi mà ngồi xuống cạnh ghế với anh. Thôi Phạm Khuê quay sang mếu với hắn, nói khẽ:

"Em cũng mau giải thích đi chứ!"

Khương Thái Hiền không hề tỏ ra lúng túng chút nào, hắn chỉ nhún vai rồi đáp lại khẽ khàng:

"Em biết giải thích gì bây giờ?"

Hứa Ninh Khải bây giờ mới lên tiếng:

"Anh Thuân à, anh đừng có trêu anh Khuê nữa!"

"Haha, thôi được rồi-"

"Ơ, cả hai quen nhau sao? Mà em cũng thắc mắc đấy, hai người có hẹn nhau không mà đến cùng một lúc vậy?"

Không nói ai cũng nghĩ Thôi Nhiên Thuân và Hứa Ninh Khải là người quen của nhau ấy chứ, trông nói chuyện với nhau tự nhiên và không một chút gượng gạo gì cả.

"Kh-không có, anh với cậu ấy.. l-làm sao có thể quen biết nhau trước chứ! Ch-chỉ là anh với cậu ấy vừa tình cờ gặp nhau trên đường đến nhà em nên chào hỏi, làm quen vài câu thôi!"

"V-vâng.. đúng rồi đó anh!"

"V-vậy sao..? Thật sự không giống anh Hai của em chút nào. Anh không phải là người dễ làm quen với người lạ, anh cũng rất cảnh giác với mọi người xung quanh lắm mà ạ?"

"Ừ thì.. a-anh nhìn cậu ấy trông dễ mến, hiền lành như vậy nên anh cũng mở lòng hơn thôi! Em đừng có mà quay sang tra khảo anh như vậy nữa!"

Thôi Phạm Khuê không có ý đó, anh liền lắc đầu ngầy nguậy rồi trả lời.

"Em nào có.. em thấy lạ nên em thắc mắc thôi mà-"

"Tôi không muốn phải nói ra điều này nhưng.. hai người..rốt cuộc đến đây với mục đích gì?"

Khương Thái Hiền bỗng nhiên lên tiếng. Nãy giờ hắn không nói gì nhưng không có nghĩa hắn không để ý từ câu từ, cách nói chuyện đến biểu cảm của hai người họ thật sự rất khiến người khác dễ nghi ngờ.

"Ch-chúng tôi-"

"Thái Hiền! E-em đang nói gì vậy hả? Anh trai anh và Ninh Khải đều là người tốt và giúp đỡ hai chúng ta đấy! Em có biêt không?"

Trong lời nói của Thôi Phạm Khuê là sự khó hiểu và cũng thắc mắc tại sao hắn lại nói ra những lời mang ý nghĩa tiêu cực đó.

"Em biết nhưng anh không thấy hay sao? Hai người họ hết lúng túng rồi ấp úng như muốn che giấu điều gì với chúng ta vậy. Làm sao em có thể nhắm mắt làm ngơ đây hả anh?"

Trong đầu Khương Thái Hiền chỉ dấy lên suy nghĩ chỉ có anh là ngây thơ đến nỗi không để ý thấy sự lúng túng, cuống cuồng hay cái đảo mắt né tránh đấy thôi.

"Em à, em đa nghi quá rồi! Từ bao giờ mà em lại trở nên bán tính bán nghi với cả những người anh tin tưởng vậy hả..?"

Thôi Phạm Khuê thật sự cảm thấy bức bối lắm. Tại sao hắn càng lúc càng nói ra những lời lạnh nhạt như vậy.

"Từ khi em yêu anh đến sợ mất anh đấy anh có biết không?"

Khương Thái Hiền vươn hai tay nắm lấy bờ vai nhỏ của đối phương mà đặt ra câu hỏi như gào lên.

"Em biết mình đang dần mất kiểm soát nhưng em không muốn để mất anh khỏi vòng tay của em thêm một lần nào nữa nên em mới phải nghi ngờ và cảnh giác với tất cả mọi người. Đến bao giờ.. anh mới hiểu lòng của em đây hả..?"

Khương Thái Hiền gục đầu, hai tay nắm vai anh cũng thả lỏng mà rơi xuống như vô lực.

"Anh.."

Thôi Phạm Khuê không biết đến bây giờ mình mới hiểu thấu tâm can của đối phương thì có muộn màng không nhưng anh thấy có lỗi vô cùng. Hiếm khi hắn bộc lộ những cảm xúc tồi tệ trong lòng của mình ra bên ngoài. Là vì bản thân anh cứ cố chấp không chịu hiểu cho hắn, đúng không..?

Thôi Phạm Khuê nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang buông lỏng của đối phương mà xoa nhẹ.

"Anh-"

Khương Thái Hiền ngước lên nhìn anh, đôi mắt hắn mang vẻ đượm buồn khó tả. Hắn chỉ im lặng rồi khẽ lắc đầu. Sau đó hắn đứng dậy đi đến phía cửa, hắn trầm giọng lên tiếng:

"Em đi đây một lát."

"Ừm.."

Anh biết mình không thể từ chối.

"Chào hai người."

Khương Thái Hiền nói rồi rời đi.

Y và cậu ngồi bên này cũng thấy áy náy trong lòng. Hứa Ninh Khải nhìn sang Thôi Nhiên Thuân và y gật đầu.

"Em và anh Thuân thành thật xin lỗi hai người. Để hai người hiểu lầm nhau, em và anh ấy thật sự không muốn như vậy..."

Hứa Ninh Khải cúi đầu xin lỗi anh, cậu không nghĩ mọi chuyện lại đến nông nỗi này..

Thôi Nhiên Thuân tiếp lời cậu:

"Anh sẽ nói ra sự thật.. Nh-nhưng mọi chuyện anh thề là cha không hề biết gì về cuộc gặp mặt giữa chúng ta hết! Chuyện này chỉ xoay quanh giữa Ninh Khải và anh thôi! Thật ra anh và Khải quen nhau từ trước và có lẽ em chưa từng biết và nhìn thấy em ấy. Ngày Ninh Khải đến nhà mình, em ấy đã thấy khuôn mặt em qua bức ảnh gia đình nên ngày đầu em gặp em ấy, cậu ấy đã không khỏi khó hiểu vì sao em lại ở tận đây. Dù vậy nhưng em ấy không thể nói ra chuyện này với em mà em ấy đã liên lạc với anh để hỏi về chuyện này vì em ấy cũng không chắc chắn em có phải người trong bức ảnh hay không. Lúc ấy, anh đã vui lắm vì biết em ở đây và vẫn bình an. Cũng chính anh đã nói Ninh Khải phải giả vờ như không biết và tỏ ra như anh và em ấy chưa từng quen nhau trước đây.."

"Tại sao anh lại.."

Anh dần hiểu ra mọi chuyện rồi. Dù không phải là cha anh đã phát hiện được gì nhưng đúng như lời hắn nói, y đã giấu anh vài chuyện. Hắn đã có linh cảm chính xác và hắn lo lắng cũng không sai, bỗng nhiên anh lại trách hắn như vậy.. Bây giờ tâm trí anh rối bời như mớ bòng bong không thể tháo gỡ.

"Anh biết em sợ nếu anh biết nơi của em đang sống thì cha cũng sẽ biết nên anh mới phải làm như vậy và xem như cuộc gặp gỡ của anh và em là tình cờ.."

"Vâng.. em hiểu rồi.."

Thôi Phạm Khuê cúi đầu nhìn đôi bàn tay của mình, hơi ấm từ tay Khương Thái Hiền biến mất từ bao giờ. Trong lòng anh cảm thấy nặng trĩu vô cùng.

"Chuyện đã xảy ra thế này, thôi thì.. khi nào mọi chuyện ổn thõa hơn rồi thì anh và Ninh Khải lại sang nhé? Anh nghĩ em hãy mau đi tìm cậu ấy đi."

"Vâng.. Khi khác cả hai anh em lại đến nhé! Hai em sẽ tiếp đãi hai người chu đáo hơn."

"Haha được rồi. Thôi anh với Khải về đây!"

"Chào anh, mai lại gặp nhé ạ!"

Hứa Ninh Khải lễ phép chào. Cậu và anh xưng hô cũng thoải mái hơn ngày đầu gặp rồi.

"Ừm, tạm biệt em, tạm biệt anh Hai!"

Sau khi cả hai ra về, Thôi Phạm Khuê mới sốt ruột cầm điện thoại gọi cho Khương Thái Hiền. Cứ ngỡ hắn sẽ bắt máy nhưng bỗng gần nơi anh đang đứng có một âm thanh quen thuộc, là tiếng chuông điện thoại của hắn mà?

Bây giờ anh mới nhận ra đối phương không mang theo điện thoại bên mình.

Giờ trời cũng sập tối rồi, hắn có thể đi đâu được chứ? Nhưng điều đó không làm anh nhụt chí, anh sẽ đi tìm hắn!

Thôi Phạm Khuê chạy quanh khu vực gần đó để xem có thấy hắn không nhưng cuối cùng thì không ai biết hắn ở đâu.

Lúc anh lủi thủi đi về nhà trong sự vô vọng thì bóng dáng cao cao mà quen thuộc đang ngồi trên chiếc ghế gỗ trước mái hiên nhà mình, anh đã mừng như muốn òa khóc.

Thấy anh khiến hắn vui lắm. Chưa kịp mở lời thì người nọ đã chạy như lao đến sà vào lòng hắn, nhanh đến mức hắn tưởng chừng như mình sắp ngã ngửa ra sau.

"Em.. đi đâu vậy hả? Có biết anh lo lắm không?"

Nghe giọng nói nhỏ xíu uất ức của đối phương, hắn mới nắm bả vai của anh, tách anh ra khỏi lòng mình. Như những gì hắn không mong chờ thì mặt anh đã mếu máo như sắp khóc.

"E-em xin lỗi.. lại làm anh lo lắng rồi.. Em có cái này.. tặng anh xem như quà xin lỗi. Em lặn lội qua phố bên mới mua được chúng nên mới về muộn như vậy. Em thật sự đã biết lỗi rồi, anh nhận nhé?"

Thôi Phạm Khuê nhìn bó hoa hồng ngát hương trên tay đối phương, đến bây giờ anh khóc thật rồi đây này!

Hắn hoảng loạn không biết phải làm sao. Đặt bó hoa xuống ghế, hắn vòng tay ôm lấy người thương mà vỗ về.

"Em biết lỗi, thật sự biết lỗi rồi. Anh đừng khóc.."

Thôi Phạm Khuê càng khóc to hơn, hắn phải dỗ một hồi lâu anh mới thôi khóc và chỉ còn đọng lại vài tiếng thút thít.

"Anh đâu có giận em điều gì đâu mà em xin lỗi? Anh chỉ sợ.. em giận anh thôi.."

"Anh lại thế nữa rồi. Em giận anh thì em được cái gì?"

"Thì tại em.. bỗng nhiên lại rời đi không một lí do, làm anh sốt ruột đến điên lên được rồi đây này!"

"Được rồi, lỗi của em. Sau này em đi đâu đều sẽ báo cáo với anh, có được không?"

Thôi Phạm Khuê mỉm cười, anh ngã đầu tựa lên vai người bên cạnh, khẽ ngước đầu nhìn lên bầu trời tối đen, lấp ló sau màn mây mỏng là vầng trăng tròn vằng vặc.

"Ừm, anh mong "sau này" sẽ thật lâu. 10 năm.. 20 năm.. Mà thôi, cho đến khi anh chết, em sẽ mãi ngồi bên anh, cho anh tựa vai như này này."

"Anh nghĩ xa thật đấy.."

Hắn biết đoạn đường phía trước không phải đường thẳng dễ đi dễ đến, chông gai vẫn luôn chờ đợi cả hai và hắn cũng chưa dám nghĩ đến tương lại của hai đứa sau này..

"Xa đâu mà xa! Mà nói đến anh mới nhớ, nếu sau này già đi, chúng ta bị lãng tai hết rồi thì làm sao có thể nói chuyện với nhau. Hai chúng ta tập giao tiếp bằng ngôn ngữ cơ thể-"

"Không cần nói gì nhiều cả. Em sẽ nắm tay anh để nói rằng em vẫn ở đây, bên cạnh anh. Em sẽ vỗ lên vai mình để nói rằng em vẫn ở đây, để anh nương tựa vào. Em sẽ hôn vào trán của anh để nói rằng em vẫn ở đây, yêu anh nhiều hơn ngày hôm qua."

Thôi Phạm Khuê thẳng lưng ngồi dậy, anh nhìn đối phương bằng ánh mắt trong veo ấy, tưởng chừng hắn có thể soi thấy mình trong đó.

Khương Thái Hiền luôn cho anh cảm thấy mình đã tin và yêu đúng người. Mọi nỗ lực anh bỏ ra không là gì khi thứ anh nhận lại là được bên cạnh đối phương, được nếm trải hương vị của hạnh phúc vô bờ bến.

Lồng ngực của anh đang đập nhanh lắm, tưởng chừng như mất kiểm soát vậy.

Khương Thái Hiền thấy người kia sững người thì vươn tay, khẽ xoa đầu anh, hỏi:

"Sao lại thẫn thờ rồi?"

"Bây giờ đầu anh không nghĩ được gì nữa hết. Aaaa phải nói gì đây, nói gì, nói gì đây.. Ừm.. anh yêu em, rất nhiều đó! Anh chỉ có thể nói như vậy bây giờ thôi!"

Tâm trí Thôi Phạm Khuê chỉ còn đọng lại tiếng đập thình thịch ở lồng ngực trái. Anh muốn nói gì đấy dài hơn nhưng rốt cuột chỉ nói ra 3 chữ anh yêu em thôi.

Khương Thái Hiền bỗng bật cười, hắn véo nhẹ chóp mũi đo đỏ của đối phương, cất lời:

"Được rồi, anh không cần phải thổ lộ gì nhiều hết, đối với em như vậy là đủ."

Khương Thái Hiền cầm bó hoa hồng khi nãy chưa kịp trao tay đối phương rồi đưa về phía anh.

"Bó hoa này anh có nhận không để em còn vứt?"

Khương Thái Hiền ho khan một tiếng, không biết nói sao cho tình cảm nên chọn cách giở giọng sắt đá.

"Nhận, anh nhận! Nỡ lòng nào em lại vứt đi!"

Dứt câu, anh vừa nhận lấy bó hoa thì bỗng nhiên anh cảm thấy lành lạnh ở đầu mũi, thế là anh ngước lên trời.

"Mưa rồi sao?"

"Vậy chúng ta vào nhà thôi."

"Chút nữa là anh quên chiếc bụng đói meo của mình rồi. Mà mưa thế này, ăn cơm nóng hổi thì còn gì bằng!"

Có người yêu có tâm hồn ăn uống thật là dễ nuôi đấy nhé! Chỉ cần đồ ăn là quên sầu, nguôi giận và còn nhiều điều thần kì hơn vậy nữa.

"Ừm, đi lắp đầy chiếc bụng đói thôi."

Rồi cả hai vào trong trước khi trời nặng hạt hơn và bắt tay vào bếp.

.

Khương Thái Hiền ngồi xuống vách bê tông, mở nắp chai nước uống một hơi. Thu đến rồi nhưng đến giờ này, thời tiết lại nóng nực khiến cổ hắn chóng khô khốc.

"Chào anh, Thái Hiền!"

Cô gái nọ tươi tắn chạy đến bên cạnh Khương Thái Hiền, hỏi han.

"Sao cô biết tên tôi?"

"Thì.. tôi hỏi mọi người ở đây!"

Cô gãi đầu rồi trả lời.

"Chậc, rảnh rỗi vừa vừa thôi."

"Chỉ vậy cũng khiến anh khó chịu với tôi sao?"

"Giờ mới nhận ra?"

"Tôi.. Mà trán anh-"

Đào Tuệ Vân bất giác vươn tay áo định lau mồ hôi vương trên trán hắn thì liền bị hắn hất tay một cách thô bạo.

"Khốn kiếp, liệu hồn mà cẩn thận hành động của cô. Biết vậy tôi chả thèm giúp cô. Phiền phức chết đi được!"

Người phiền phức duy nhất hắn chấp nhận là Thôi Phạm Khuê. Phiền phức thế nào hắn cũng nguyện hứng chịu cả. Còn đối với người ngoài, có chết cũng đừng hòng.

Khương Thái Hiền vô cảm nói với vẻ lạnh nhạt rồi đứng lên, tiếp tục với công việc của mình mặc cho đối phương sững sờ.

Đó là "cái giá" phải trả cho việc theo đuổi Khương Thái Hiền, nhất là lúc này, hắn chỉ có một người mà bản thân muốn quan tâm, yêu thường mà thôi.

Đào Tuệ Vân cố nuốt nước mắt vào trong, lặng lẽ đứng lên rồi rời đi. Rốt cuộc cô đã làm gì sai. Cô đã kiên nhẫn và thật lòng đến vậy kia mà..

Là hắn không nhận ra hay là hắn biết nhưng vờ như không biết?

.

"Ơ Khuê, em đứng đó từ bao giờ mà chị không biết?"

"Dạ mới một lúc không lâu thôi ạ! Chị khéo tay quá!"

Thôi Phạm Khuê nhìn những chiếc bánh bông lan vàng ươm thơm nức mũi với đôi mắt long lanh. Anh đã bị thu hút với chúng và đứng đó nhìn chị thợ làm bánh trổ tay bắt kem trang trí.

"Haha những bước đơn giản không cần khéo tay cũng làm được đó! Như em cũng có thể làm, em muốn thử không?"

"Dạ thôi ạ.. em vốn không giỏi chuyện bếp nút.. Đến làm những món đơn giản em còn làm không được.."

Nói đến vấn đề này, anh chỉ có thể bó tay, lắc đầu. Hứng thú thì anh có thừa nhưng có làm được hay không thì là một chuyện khác.

"Em đừng buồn, nếu cố gắng chắc chắn ông trời sẽ không phụ lòng chúng ta!"

"Vâng, chị nói phải ạ!"

Thôi Phạm Khuê cũng dần tin vào chính mình. Đến chuyện làm "rã đông" một người lạnh nhạt, khô khan như Khương Thái Hiền anh còn làm được thì chuyện bếp nút còn giản đơn hơn kia mà, không phải sao?

"Ơ mà chị có thắc mắc. Em không giỏi nấu ăn thì ai sẽ nấu ăn cho em? Mẹ em, anh chị hay..người yêu?"

"Dạ.. hầu như là người yêu của em làm ạ!"

"Vậy đó chắc chắn phải là một cô gái rất đảm-"

"Đó không phải một cô gái ạ!"

Anh liền khẳng định.

"A.. chị hiểu rồi! Xin lỗi em nhé.."

"Dạ không sao. Đó không phải lỗi của chị ạ!"

Ở gần đó bỗng phát ra một tiếng bước chân khiến anh và chị hướng mắt về.

"Sở Nguyên? Có chuyện gì vậy-"

"Em.. không chị ạ.."

Ngô Sở Nguyên khẽ hướng mắt về đôi mắt của Thôi Phạm Khuê, đôi mắt đó đen láy cũng đang nhìn y với vẻ ngạc nhiên, y không thể đối diện với người ấy được nữa!

"Sao vậy ạ?"

Thấy y nhìn mình một hồi, anh mới lên tiếng thắc mắc.

"À ừ.. không có gì.. A-anh đi đây một lát!"

Nói rồi y chạy vụt đi, Thôi Phạm Khuê nhìn chị khó hiểu.

Ra là..y là người đến sau..

.

Khương Thái Hiền đang trên đường về, chiều nay hắn quyết định về nhà sớm để chuẩn bị đi chơi hội chợ đêm với anh.

Bỗng nhiên có một người va phải của hắn, người kia liền cúi đầu xin lỗi.

"T-tôi xin lỗi cậu.. Vì đang vội nên.."

"Cháu không sao đâu ạ."

"Vậy thì tốt rồi!"

Người đàn ông tiếp tục chạy vội, hối hả nói với người bên cạnh:

"Này, nghe nói vụ tai nạn kinh hoàng lắm đấy! Chàng trai là nạn nhân ấy không biết đã sống chết ra sao rồi!"

"Thế cơ hả?" Ở đâu?"

"Gần tiệm bánh trứng gì đấy, nghe nói chàng trai đó đang đi dọc theo con đường thì người tài xế say rượu mất lái đâm thẳng vào người."

Khương Thái Hiền chỉ nghe loáng thoáng nhưng tay chân hắn đã chảy mồ hôi lạnh từ bao giờ, đầu óc hắn trống rỗng không nghĩ suy được gì. Trên đường về vội quá, hắn không để ý mọi chuyện xung quanh nhưng đúng là có nhiều người chạy đổ dồn về hướng đấy..

Hắn không thể nghĩ thêm được nữa, hắn phải chạy đến đó ngay xem thực hư ra sao.

"Đừng, xin đừng.. làm ơn.."

_______

Tui đã up sớm như đã  hứaaa(⁠。⁠•̀⁠ᴗ⁠-⁠)⁠✧

Tui hứa những chap tiếp theo sẽ cực kì gây cấn, mong mọi người sẽ tiếp tục theo dõi ạaa 💗 Cảm ơn mọi người vẫn luôn ủng hộ, yêu lắmmm<33

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip